• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 1,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 23:00:24

Trước khi đến trường, tôi vừa nhìn vào cuốn lịch trên tường vừa tủm tỉm cười.

Bây giờ là tháng sáu. Chẳng có ngày lễ hay sự kiện gì đặc biệt trong tháng này cả. Nếu là như mọi năm thì tôi sẽ chẳng có chút cảm giác phấn khích nào cả. Nhưng năm nay thì khác, Neneka và tôi đã hẹn hò được hai tháng.

Đến tận bây giờ, khi nhìn đám con trai xung quanh than thở “Cứ phải ngồi tính xem đã hẹn hò được bao lâu thật là phiền phức chết đi được. Cái đó thì sao mà chẳng được chứ?!” tôi cũng chỉ gật gù đáp lại “Ờ, đúng thế.”

—Không, không, làm quái gì có chuyện sao cũng được chứ hảaaaa!!!

Tôi đang tự đá xoáy bản thân của quá khứ.

Tôi là kiểu người không thích việc ăn mừng kỉ niệm mỗi tháng hẹn hò và có vẻ như Neneka cũng chẳng quan tâm đến cái đó lắm. Dẫu vậy, mỗi khi vu vơ trò chuyện “Chúng mình đã ở bên nhau được hai tháng rồi ha…” nó cũng vui lắm chứ. Càng ở bên nhau lâu, tình cảm chúng tôi dành cho nhau ngày càng sâu đậm hơn.

Cơ mà tính cách tôi liệu có nhỏ nhen quá không nhỉ? Vì chúng tôi có rất ít thời gian bên nhau nên tôi muốn tận hưởng mọi khoảnh khắc dù chỉ là nhỏ nhất.

Dù đã làm người yêu của nhau được hai tháng rồi nhưng chúng tôi đều chưa hề có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào sau giờ học cả. Chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở việc học cùng nhau trên trường và nắm tay trên đường về nhà, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Do hẹn hò với nhau vào đúng năm ba nên phải tập trung luyện thi cộng thêm cảm giác hồi hộp của tình đầu khiến cả hai chúng tôi đều khó mở lời mời đối phương đi hẹn hò.

Một khi mùa hè kết thúc, tất cả thời gian và sức lực sẽ đều dành cho việc ôn thi. Vậy nên chúng tôi chỉ còn khoảng hai tháng nữa để dành nhiều thời gian cho nhau.

Tôi đã nghĩ chỉ cần bên nhau là được…nhưng muốn đường đường chính chính rủ cô ấy đi hẹn hò quá. Nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn lịch và bắt đầu nghĩ xem đâu là thời điểm thích hợp.

Mấy bài kiểm tra thử mỗi tháng thật là phiền phức quá đi mà.

—Giá như tôi nhận ra cô ấy cũng có tình cảm với mình sớm hơn thì tôi đã tỏ tình từ năm hai rồi.

Tôi vừa có chút tiếc nuối, vừa đi đến bàn thờ của bố. Gõ chuông 2 lần, tôi chắp tay.

“Chào buổi sáng, bố. Con đi đây.”

Khi tôi vừa hoàn thành xong những thói quen buổi sáng thì mẹ tôi bước vào.

“Daiki, mẹ muốn nói chuyện một chút.”

“Ể? Cũng được…nhưng sắp đến giờ học rồi nên nhanh lên nhé mẹ.”

“Ếee? Không phải dạo này con đến trường hơi sớm sao?”

Dạo gần đây tôi hay đến trường sớm hơn mọi ngày vì có Neneka. Cảm giác thật tuyệt vời khi ngồi học chung với cô ấy trước khi các bạn khác đến.

—Chúng tôi đang giữ bí mật với những người khác. Hầu hết mọi người đều có chung suy nghĩ “Hẹn hò vào khoảng thời gian này á? Mấy người đó cũng rảnh rỗi ghê.”

Nếu thi thoảng bị nhìn thấy đang ở cùng nhau thì cũng không vấn đề gì, bởi lẽ mọi người đều biết việc chúng tôi cùng làm ủy viên thư viện, thân thiết với nhau là chuyện bình thường.

Hồi còn học năm hai, thỉnh thoảng tôi hay nhận được mấy câu hỏi đại loại như “Sao cậu không hẹn hò với cô ấy đi?”. Thật sự thì lúc đó tôi không nghĩ rằng mình có thể hẹn hò với cô ấy đâu…

“Con có thể tập trung hơn khi học ở trường, có vậy thôi.”

Tôi vẫn còn giữ bí mật với mẹ việc tôi có bạn gái.

Ara ara~ Con rảnh ghê đó ha. Mẹ bảo con thôi làm thêm khi lên năm ba để tập trung ôn thi chứ không có nói là để dành thời gian âu yếm với bạn gái đâu nha…Thế cô bé đó như nào thế? Dễ thương không? Con có hình cô ấy không cho mẹ coi với? Lần tới hãy dẫn bé nó về đây nha…Kiểu gì tôi cũng bị hỏi mấy câu như vậy cho xem.

Tôi tự tin nói rằng 90% các bà mẹ đều như vậy. Thế nên tôi cần phải bảo vệ cuộc sống yên bình của mình.

“Vậy mẹ định nói chuyện gì thế?”

“Thật ra…mẹ định tái hôn.”

“Ồ? Vậy là mẹ ưng người nào đó rồi hả? Tốt quá còn gì nữa. Mẹ tái hôn thì cũng có sao đâu.”

Ừ thì mình cũng có bạn gái mà.

Hình như mẹ nhận ra tôi chỉ trả lời cho có hay sao ấy. Giờ bà ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng.

“Con nên tỏ ra bất ngờ hơn đi chứ? Không phản đối gì có ổn không đấy?”

“Phản đối á…? Tại sao con lại phản đối mẹ mình tái hôn cơ chứ? Hay mẹ muốn con phản đối?”

“Không phải thế…nhưng chẳng phải con hơi lạnh nhạt quá sao?”

“Để mà nói thì con không nghĩ mẹ sẽ mắc sai lầm trong việc lựa chọn đối tượng đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ có chút dư giả hơn, mẹ có thể làm việc ít hơn và dành thời gian nghỉ ngơi. Vậy nên con đâu có lí do gì để phản đối đâu?”

“Ừm, mẹ hiểu rồi. Cảm ơn con vì đã hiểu cho mẹ nhé. Với lại nếu được thì mẹ muốn họ chuyển đến đây sống cùng chúng ta. Nhà ấy đang ở một khu chung cư, nhà mình thì vẫn còn phòng trống…”

“Con hiểu rồi. Mẹ cứ nói tiếp đi.”

Tôi vừa đi giày vừa đáp. Bình thường thì tôi là người đến sớm hơn nhưng chắc là hôm nay Neneka sẽ đến sớm hơn tôi. Thôi thì khi lên tàu tôi sẽ nhắn tin báo trước để cô ấy không lo lắng vậy….

“À mà mẹ nghĩ chúng ta nên gặp nhau một lần trước đã…Cũng là chuyện quan trọng với Daiki đó.”

“Được mà, được mà. Đằng nào chúng ta chẳng gặp nhau mỗi ngày nếu họ chuyển đến đây, vậy nên mẹ đừng lo về cái đó. À mà con sẽ phải đổi họ đúng không?”

“Ah, đúng thế! Cái đó cũng quan trọng nữa! Mẹ định sẽ giữ nguyên tên ‘Morita’ ở chỗ làm, con thì sao Daiki?”

“Chắc con cũng vậy luôn. Học đến năm ba rồi mà tự nhiên phải giải thích cái vụ đổi họ phiền phức lắm. Cái đấy mẹ nhờ giáo viên hộ con nhé.”

“Mẹ hiểu rồi. Con đã thuận theo sự ích kỉ của mẹ mà. Mẹ sẽ cố để nói với giáo viên.”

“Okay! Vậy con đi nhé.”

“Khoan đã! Còn một chuyện quan trọng nữa…”

“Mẹ tự quyết định đi. Ngoài vụ đổi họ thì mấy cái khác đâu liên quan gì đến con đâu.”

“Không liên quan à…? Okay, nếu vậy thì mẹ sẽ làm những gì mẹ thích đấy nhé!”

Mặc dù tôi đã đồng ý vụ tái hôn nhưng sao mẹ tôi lại gắt gỏng thế nhỉ?

“Vậy con đi đây.”

Tôi rời khỏi nhà sau khi được mẹ tiễn rồi bước thật nhanh đến ga. Tôi muốn đến gặp Neneka càng sớm càng tốt.

—Cơ mà liệu tôi có hơi thờ ơ với chuyện của mẹ không nhỉ?

Gương mặt mẹ tôi hiện lên trong tâm trí ngay khi tôi vừa bước lên tàu. Tâm trạng tôi trở nên hơi u ám một chút vì nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai trái.

Nhưng…cũng không phải là tôi phớt lờ mẹ vì muốn gặp bạn gái đâu. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mẹ tôi tìm được một người phù hợp.

Mẹ đã một thân một mình nuôi nấng tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Dù tôi có công việc làm thêm khi lên cao trung nhưng tôi hiểu được những gánh nặng trên vai bà ấy cho đến tận bây giờ.

Mẹ đã bảo tôi thôi làm thêm từ đầu năm ba do không muốn tôi làm việc quá sức.

Tuy nhiên, nếu tôi dừng làm thêm, thu nhập của gia đình sẽ giảm. Tôi lo rằng mẹ sẽ bị quá tải do làm việc quá sức.

Cuộc sống sẽ được cải thiện nếu mẹ tôi tái hôn, bà ấy sẽ không còn phải làm việc quá sức nữa. Chính vì vậy, tôi luôn sẵn lòng chấp nhận việc mẹ tôi tái hôn.

Tôi không nghĩ mẹ tôi sẽ lựa chọn sai lầm đâu. Hẳn là người đàn ông đó sẽ hiền lành giống bố tôi thôi.

Có chút xấu hổ nhưng một ngày nào đó tôi sẽ gọi ông ấy là ‘bố dượng’.

Tôi đã không còn ở cái độ tuổi mà sẽ nói “Bố tôi là duy nhất, không ai có thể thay thế được ông ấy cả!”. Tôi tin chắc rằng bố tôi cũng mong muốn gia đình của ông ấy được sống một cách hạnh phúc.

Đó là lí do tại sao tôi bỏ ngoài tai ‘vấn đề quan trọng’ của mẹ.

Thú thực thì ngồi nghe mẹ tôi kể về người bà ấy thích cũng xấu hổ lắm chứ. Cơ mà tôi sẽ giấu câu này trong lòng vậy.

“Chắc là mình sẽ hỏi lại mẹ sau vậy…”

Tôi quyết định gác lại chuyện đó. Do đã năm ba nên tôi có rất nhiều thứ phải quan tâm. Nào là mấy buổi học, mấy bài kiểm tra, và cả công việc ủy ban thư viện với cô bạn gái của tôi nữa.

Càng ngày tôi càng bận bịu hơn…và rồi tôi cũng quên luôn chuyện đó.

******

Bình luận (0)Facebook