• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Giao đoạn: Mashiro ⑤

Độ dài 1,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-27 10:00:55

Trans + edit: lambm7131

―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-

Sau khi đi dạo quanh nhà ga, cuối cùng họ dành thời gian ở một quán cà phê để thư giãn.

Chuyến đi dạo vui vẻ kết thúc, Mashiro, người ‘chỉ có một tiết hôm nay’, đã đi cùng Yuuto mà không nói cho cậu biết về điều đó, sau đó lặng lẽ về nhà.

Cô lấy laptop, chai nước, và tài liệu từ trong cặp ra và hoàn thiện việc chuẩn bị cho bài giảng ngày mai.

“Mình đã chiều hư bản thân…quá rồi.”

Trong khi nói như vậy, cô ngồi vào chiếc ghế Aeron của mình, đối diện là công cụ vẽ của mình ― một chiếc bảng vẽ LCD.

Không phải là cô không có nhiều bài giảng từ đầu năm, mà do thời gian biểu này còn tính thêm cả thời gian làm việc của cô.

Nói cách khác, kế hoạch ban đầu là trở về nhà ngay sau tiết đầu tiên và sẵn sàng cho việc vẽ hình minh hoạ.

(Mình đoán…có lẽ đây là lần đầu tiên mình làm việc này.)

Nếu có việc phải làm, thì không được phép trì hoãn nó.

Cô ấy luôn tuân theo lịch trình và không bao giờ làm trễ công việc.

Đó là những gì Mashiro hay làm.

Nhưng hôm nay, cô lại ưu tiên việc riêng của mình.

Mặc dù cô vẫn có công việc cần phải làm, cô vẫn rủ Yuuto đi dạo cùng và vui vẻ đến mức họ đã dành một khoảng thời gian ăn trưa đến nỗi không thể nói đó là ăn trưa được.

(Mình cần phải chuyên nghiệp hơn…)

Vì có gần 300,000 người theo dõi trên Twitto, cho nên Mashiro đã nhận được rất nhiều yêu cầu khác nhau.

Cô ấy không ôm đồm tất cả mà chọn lọc những công việc có thù lao hậu hĩnh và đủ đế làm hài lòng khách hàng.

Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn gác lại những công việc trước đó mà ưu tiên cho cuộc sống của riêng mình.

Vì Mashiro là một người nghiêm túc, cô đã tự kiểm điểm lại bản thân và giờ đang tiếp tục công việc của mình và tự kiểm soát bản thân.

Mashiro thường sẽ bận rộn vài ba tiếng. Cô cố gắng thúc đẩy tiến độ để có thêm thời gian.

Hôm nay cũng vậy, cô ấy cũng đi theo lộ trình 5 phút hoặc 10 phút, nhưng…

“―Mình thực sự rất thích đi chơi cùng Yuuto onii-san.”

Vô thức, tiếng nói này phát ra.

Dù đang trong khoảng tập trung cao độ, nhưng khoảng thời gian trước đó tuyệt vời đến mức có thể nói đó là một kho báu vô giá.

(Việc anh ấy nhớ những thứ mình thích, việc anh ấy mang chiếc cặp cho mình, và trên hết, anh ấy vẫn coi mình như người nhà…)

Cảm xúc ngày càng dâng trào. Nếu cứ híp mắt như thế, tay cô có thể sẽ vô thức dừng lại.

Càng nghĩ cô lại càng thấy tiếc nuối.

“Mình nên ưu tiên công việc hơn, nhưng…mình không hối hận vì đã đi cùng Yuuto onii-san.”

Công việc vẫn chưa đến hạn. Vẫn còn nhiều thời gian, miễn là cô vẫn theo đúng tiến độ.

Đó là lý do tại sao…Mashiro lại nở nụ cười trên môi.

Nụ cười đó chắc chắn là không dành cho công việc rồi.

(Không, không, tập trung nào…)

Đến cuối cùng, sự tập trung cũng đã dành chiến thắng.

Cô lắc đầu sang hai bên, và tập trung trở lại…Nhưng nó không duy trì mãi mãi. Thay vào đó, nó càng ngắt quãng sớm hơn.

(Mình phải giữ kín chuyện này với Miyu và Mashiro.)

Cô chắc chắn họ sẽ ghen tị nếu biết chuyện này. Có thể họ sẽ nhéo má cô.

Không chỉ tham gia cùng một tiết học, cô và Yuuto còn có một cuộc đi chơi riêng với nhau. Có thể nói đó như một sự độc chiếm cho riêng cô.

Đây là điều cô cần giữ kín cho bằng được.

(Mặc dù vậy, Yuuto onii-san cao thật đó…)

Cô đã trăn trở điều này từ hôm qua, nhưng giờ cô mới biết chi tiết.

“Kích thước bàn chân của anh ấy là 27cm…”

Mashiro nhìn vào đôi chân trần (nhỏ bé) khoảng 22cm và nhận ra sự chênh lệch giữa chúng lớn như thế nào.

“Bàn tay anh ấy to khoảng 20cm…”

Cô ấy liếc qua bàn tay của mình, và thấy được cả một chiếc thước kẻ đi kèm của chiếc bảng vẽ LCD của mình.

Mashiro cầm cây thước lên, đặt nó lên tay và so sánh với lúc đó.

“Nó thực sự lớn đến thế này sao…tay của Yuuto onii-san.”

Nếu mình nắm tay anh ấy, thì bàn tay anh ấy sẽ ôm trọn lấy tay mình.

Ba chị em đã tập trung vào công việc của mình kể từ khi còn ở cao trung.

Cô không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò vì những suy nghĩ kiểu [Ước gì tôi có thể hẹn hò với một trong ba chị em vì họ có gương mặt y đúc nhau.]

“Ừ-Ừm, dù sao anh ấy cũng là một người đàn ông… Yuuto onii-san…”

Khi tôi nói rằng [riêng với nhau], thì trong đầu tôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy.

Tôi nhận ra rằng mình đã xem anh ấy như một người khác giới, mặc dù chúng tôi thực tế là một gia đình.

(K-Không phải…Đúng vậy. Không phải mình thích Yuuto onii-san như một người khác giới đâu, nhưng mà cứ như thế này thì cũng đành chịu thôi, đúng không?)

“Anh ấy luôn là một người anh trai đối tốt với chúng ta như vậy, dù là ở hiện tại hay trong quá khứ…”

Điều đáng ngạc nhiên nhất là anh ấy không có một cô bạn gái nào, và anh ấy cũng không nổi bật.

[Nếu không ai theo đuổi anh ấy, có nghĩa là mình có thể độc chiếm lấy anh…đúng không nhỉ?], đó là những gì cô ấy nghĩ.

“Khi nào mình mới có thể đi chơi cùng Yuuto onii-san lần nữa đây…?”

Cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn, và cầm bằng cả hai tay để giữ nó ổn định.

Khi chúng tôi tạm biệt nhau, anh ấy còn nói [Cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào], nhưng nếu tôi không tự kiềm chế lại, chắc chắn sẽ còn có rắc rối mất.

Anh ấy là một người đàn ông tốt bụng, và cứ thế thì anh ấy sẽ cố buộc bản thân dành thời gian cho tôi mất.

“…”

Vì biết chắc điều này, tôi không thể nói cho anh ấy lịch trình tiếp theo của mình được.

(Cần phải kiềm chế lại. Dù sao mình vẫn còn nhiều thời gian dành cho Yuuto onii-san mà. Mình vẫn còn có công việc. Mình không còn là trẻ con nữa…)

Tôi lặp đi lặp lại những ý nghĩ đó trong đầu mình, và ngay khi đặt điện thoại trở lại trên bàn, một tiếng chuông thông báo vang lên.

Tôi không biết đó là của Miyu, Kokono, bạn bè hay công việc nữa, nhưng khi nhìn vào điện thoại

“―”

Một tin nhắn từ người tôi không mong đợi tí nào.

[Cảm ơn rất nhiều vì hôm nay, Mashiro-san. Anh đã rất vui. Nếu em đồng ý, anh sẽ rất vui khi chúng ta lại đi chơi vào tuần sau hoặc tuần sau nữa.]

Người gửi: [Yuuto onii-san]

“Fufu, trời ạ. Sao anh lại có thể quá đáng như này…”

Thời điểm như thể cậu biết rằng cô đang gặp rắc rối.

Thông thường, tôi sẽ gửi tin nhắn lại ngay sau khi tạm biệt, nhưng lần này thì sẽ để lại sau một lúc…

“Mồ…Yuuto onii-san…”

Má Mashiro ửng hồng lên và cô ấy cẩn thận gõ từng tin trong khi đang ngọ nguậy những ngón chân.

Sự tồn tại của người anh kế với tư cách là một người khác giới, bắt đầu lớn dần lên trong cô.

Bình luận (0)Facebook