Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Bé bị đưa đi

Độ dài 881 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:38

「Ri, Ria !? Con thực sự tự làm ra nó à?」

「Un! Hugh đã chỉ cho con và con đã làm nó ~ 」

.

Con đã để Hughley giúp bởi vì ba đã dặn con rằng việc nghịch lửa đối với con vẫn còn quá sức nguy hiểm, nhưng con đã tự mình làm tất cả công đoạn chế tạo đấy, ba biết không?

.

「Con làm tốt lắm. Có khó quá không con?」

「Nó dễ lắm ạ ~」

「「 ………… 」」

.

Tôi chỉ nghiền nhỏ vài loại thảo dược cùng một lúc và sau đó đem đun nó lên thôi ~

Công thức này vốn dĩ vô cùng dễ mà, phải không?

.

「Con có còn chai nào nữa không?」

「Vẫn còn ạ ~」

.

Umm …… Ban đầu tôi chỉ làm có một ít thôi, chỉ làm có ba chai thôi.

Tôi đã uống một chai rồi nên chỉ còn dư lại hai chai.

Khi tôi sử dụng những phương pháp được dạy và ráng làm nó thêm một lần nữa, tôi đã làm được thêm sáu chai nên tôi có tổng cộng tám.

Bởi vì ba và Aster đã tu hết hai chai rồi nên ……

.

「Con vẫn còn sáu chai nữa ~」

.

Vì lý do nào đó ba lập tức đứng lên và bế tôi trên tay của ông khi tôi nói số chai còn lại.

Và rồi ba cứ thế mà rời khỏi văn phòng luôn.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?

.

◇ ◇ ◇

.

Nơi ba đưa tôi đến là chỗ của mấy bác sĩ trong lâu đài này.

Đây rõ ràng là nơi họ bào chế thuốc được sử dụng trong lâu đài, trồng cây thảo dược và nghiên cứu mà nhỉ.

Phải, phải, nó cũng là cái chỗ mà họ đã mua một phần trong số thảo dược tôi đang trồng luôn đấy.

.

「Đây là!」

.

Ngay trước mắt Trưởng phòng của cả nơi này là thứ đồ uống đặc biệt mà tôi đã làm.

Khi ông Trưởng phòng đó nhìn vào thứ đồ uống này, ông ta vừa cười khúc khích vừa run rẩy cứ như bị co giật toàn thân vậy.

.

「Không đời nào!」

.

Eh, ông ta chỉ nhìn thôi mà cũng đoán được á?

Đúng như mong đợi từ một chuyên gia, thật tuyệt vời!

.

「Con thấy đấy, Trưởng phòng của nơi này có một khả năng đặc biệt. Đó là một khả năng thẩm định cho phép ông ấy biết loại thảo dược nào đã được dùng chỉ bằng cách nhìn vào nó」

.

Khả năng đặc biệt gì mà ảo diệu thế!

Khả năng thẩm định, huh ... nghe có vẻ thuận tiện đấy ~ (Trans: Thế là bé tính chôm về luôn à…)

.

「Gì đây! Chẳng phải đây là thuốc Fatitoll sao!!!」

.

Ah, vậy đó là tên chính thức của thứ đồ uống đánh tan mệt mỏi à?

Vậy nó cũng có cái tên như vậy à.

Thuốc Fatitoll …… faigue toll …… nó chỉ đơn giản vậy thôi, huh ……

.

「Thủ tướng-sama, ngài đã lấy thứ này ở đâu vậy!?」

「Thì con gái tôi đã làm nó đấy」

「Ngài nói gì cơ ~ !!!」

.

Trưởng phòng-san rống lên.

.

「Bình tĩnh lại đi. Ông sẽ làm con gái tôi sợ đấy」

.

Ba nói đúng đấy.

Trưởng phòng-san, bình tĩnh một chút đi ông ơi!

Ông hơi quá phấn khích rồi đấy, nhỉ?

Tôi không có sợ hãi đâu, nhưng …… không, ông đúng là đáng sợ thật đấy.

Đừng có mà nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như thế!!

Đừng mà, tôi đang thực sự sợ hãi ở đây này.

Gì đây, tôi sắp bị ăn thịt à.

Trước hết, hãy bám chặt lấy ba đã.

Run rẩy, run rẩy.

.

Một lúc sau, phần con người của Trưởng phòng-san cuối cùng cũng đã trở lại.

.

「Có vẻ như ông đã bình tĩnh lại rồi nhỉ」

「Iya, xin lỗi về điều đó. Hồi nãy tôi hơi mất bình tĩnh một chút」

.

Ông quá là đáng sợ luôn ấy chứ ……

.

「Chú sẽ hỏi ngay luôn, nhưng con đã học cách bào chế thuốc ma thuật này ở đâu ra vậy?」

「ん? Từ Hughley 」

「Hughley… dono, phải không? Người đó là …… 」

「Hughley-dono là tinh linh giao ước của con gái tôi」

「Ha! Nhắc tôi mới nhớ, hình như hồi trước tôi từng nghe nói con gái của Thủ tướng đã lập giao ước với Tinh linh cao cấp rồi」

.

Có vẻ như tin tức tôi lập một giao ước với tinh linh đã lan ra khắp nơi rồi ~

Có khả năng là tất cả quý tộc và quan chức trong lâu đài đều biết hết rồi, phải không nhỉ?

Mà, tôi cũng chả cần giấu làm gì cả, nên cứ kệ thôi ~

.

「Ojousama, con nói cho chú biết phương pháp bào chế loại thuốc này được không?」

.

Phương pháp bào chế á?

Eh !?

Bộ ông mà cũng không biết cách để làm nó à?

Ý tôi là, đây là nơi mà các bác sĩ giỏi nhất của cả vương quốc tụ họp, đúng không?

Ah ~ Ông vừa mới phản ứng như hay lắm mà và giờ ông lại không biết cách á ……

Nhưng mà, đây có phải là thứ mà mình có thể tự do chỉ cho ông ta không nhỉ?

.

「Hugh ơi」

《Gì thế, Ria?》

「Ne~e, cái thuốc loại bỏ mệt mỏi mà bạn đã chỉ cho mình ngày hôm nay ấy, bạn có phiền không nếu mình chỉ nó cho người khác? Họ muốn biết」

《Mình không phiền nếu bạn chỉ cho họ phương pháp, nhưng không phải là mấy người này sẽ rất khó để mà làm được nó sao?》

.

Eh?

Cậu nói gì cơ?

Bình luận (0)Facebook