• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 77:

Độ dài 7,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:42

                                                                  

Nhắc đến ngôi nhà của phù thủy thì phải kể đến như cái hũ bánh kẹo đặc biệt này, xác chết sinh vật sống kì lạ này, hay một con mèo đen chẳng hạn, nhưng nơi này hoàn toàn chẳng có gì cả.                                                                  

Trong phòng khách thì chỉ có đúng chiếc ghế và cái lò sưởi. Một không gian bếp nhỏ và phòng ăn, còn ở bên trong có vẻ như là phòng ngủ.                                                                                                                                    

Ngôi nhà giản dị hơn những gì tôi tưởng.                                                                                                                                    

Bước vào trong phòng ngủ, tôi đặt Shahal xuống giường.                                                                                                                                    

「Rifa, nhờ cô sử dụng ma thuật trị thương nhé」

「Ừm」                                                                                                                                                                                                      

Kuina và Hii-chan đang đi vào bếp để chuẩn bị nước và khăn mặt.                                                                                                                                    

Dù đã được trị liệu nhưng tình trạng của Shahal vẫn chưa có biến chuyển gì.                                                                  

「……………. Về loại cố hữu ma pháp mà chỉ có phù thủy mới có thể sử dụng được ấy, tôi có thấy trên thanh trạng thái. Tôi nghĩ đó là một loại ma thuật triệu hồi. Loại ma thuật đó thì người bình thường có thể sử dụng được không ?」                                                                                                                                    

「Ừm. Có kiểu ma thuật như lệ thuộc hay là cưỡng chế nhưng còn loại ma thuật triệu hồi rồi điều khiển quái vật thì không hề có. Chúng ta cũng không thể triệu hồi bằng lá bùa hay là một nghi thức huyền bí nào đấy, loại ma thuật đó vẫn chưa được xác lập. Dù có thể đi nữa, nhưng để gọi ra một con quái vật không lồ như thế thì  là bất khả thi.」                                                                                                                                    

「Vậy à」

「Về việc Shahal bất tỉnh thì tôi cũng nghĩ đó là do tác dụng phụ như cậu đã đoán. ………. Dù sao thì đợi cô ấy tỉnh lại là sẽ biết ngay thôi ấy mà」                                                                                                                                    

Kuina và Hii-chan đã xách xô nước đến.

Tôi vắt chiếc khăn mặt vừa ngâm trong nước rồi đặt lên chán của Shahal.                                                                                                                                    

Vì có chuyện muốn hỏi nên chúng tôi đã ở lại trong nhà Shahal và đợi cho đến khi cô ấy tỉnh lại.                                                                  

「……….Zeid…….」                                                                                                                                                                                                      

Shahal lẩm bẩm liên tục trong cơn hôn mê.

Trên khóe mắt của cô ấy đang chảy ra những giọt nước mắt.                                                                                                                                    

Góc nhìn của Shahal ◆                                                                                                                                                                                                      

Là một người mẹ nuôi, một giáo viên phép thuật, ngoài ra bà ấy cũng là một phù thủy nữa.

Người đó đặt tên cho cô là Shahal, chỉ cho cô biết rằng bản thân cô cũng chính là phủ thủy và là một sự tồn tại khác biệt với con người,                                                                                                                                    

『Đước chứ, Shahal. Phù thủy thì phải luôn chết trong sự cô độc đấy』

『Sao lại thế ?』                                                                                                                                                                                                      

Giọng nói ngây thơ của một cô nhóc.

Aa…, Shahal kêu lên trong vô thức.

Đó là một giấc mơ về quá khứ.                                                                                                                                    

『Ta đã giải thích về việc phù thủy chúng ta khác với con người về lượng ma thuật và ma lực rồi nhỉ ? Phù thủy chúng ta có một nguồn ma lực vô tận. Dù có chết đi, cơ thể chúng ta cũng không hề bị thối rữa. Nếu như con người phát hiện ra điều này, chắc chắn chúng sẽ lợi dụng cơ thể của chúng ta. Sau đó chúng sẽ sáng tạo ra loại ma thuật không tưởng, tất nhiên cả loại ma thuật hủy diệt thế giới cũng có khả thi nữa』                                                                                                                                                                                                      

Thế nên là không có một ai biết rằng họ luôn chết trong cô độc.                                                                                                                                    

Bà vừa cười vừa để lộ ra những nếp nhăn, thành thực bà cũng không biết rằng bản thân mình sẽ còn sống được bao lâu nữa.                                                                                                                                    

『Đối với thế giới con người thì phù thủy chúng ta là một sự tồn tại dị thể và rắc rối đó』

『Một sự tồn tại rắc rối………… Vậy sao chúng ta vẫn còn sống ?』                                                                                                                                    

Trước câu hỏi hồn nhiên, ngây thơ của Shahal, người sư phụ chỉ mỉm cười.                                                                  

『Chúng ta sống để tìm kiếm điều đó』                                                                                                                                    

Câu trả lời khá khỏ hiểu vời một đứa trẻ.

Chẳng bao lâu sau, người sư phụ của cô nhóc đã biến mất.                                                                                                                                    

Để đón nhận một cái chết trong cô độc, cô bé nghĩ mình cần phải đi đến nơi nào đó như là rừng, ao, đầm, hay thung lũng.

Hoặc cũng có thể cô cho rằng mình đã nhận thức được những công việc của một người trưởng thành.                                                                                                                                                                                                      

Khi thừa kế một căn nhà, cô đã trải qua những ngày tháng cô đơn ở trên đảo.

Thỉnh thoảng có khách đến thăm nhưng chỉ toàn là quái vật và tinh linh, cho đến một hôm.                                                                  

『Này, cô là phù thủy à ?』                                                                                                                                    

Dù ăn nói hơi cộc lốc nhưng cuối cùng cũng có một chàng trai loài người đến.

Cậu ta đã kể rằng loài người đang phải chiến đấu với tà thần, kẻ thống trị thế giới.                                                                                                                                    

Cậu tự xưng mình là Zeid và muốn được cô giúp đỡ.                                                                                                                                    

『Phiền phức quá. Sao tôi lại phải đi theo một đứa nhóc như cậu chứ』

『Đứa nhóc gì chứ, không phải trông cô cũng trạc tuổi tôi sao ?』                                                                                                                                    

Nhìn có vẻ là vậy.

Khi được hỏi về tuổi.

……Nhưng, cô đã không thể trả lời.

Bởi vì cô không hề biết mình bao nhiêu tuổi nữa.

______ Và bản thân mình đã sống được bao lâu rồi.                                                                                                                                    

Từ hôm đó trở đi, Zeid đã ở trực nhà cô.

Tự ý làm việc nhà.

Cậu kể cho cô nghe về thế giới bên ngoài.

Dần dần, cô đã mở lòng với cậu.

Sau đó Zeid kể cho cô nghe về thanh kiếm mà cậu rất tự hào.                                                                                                                                    

『Thì, tôi cũng không tự tin mình có thể đánh bại tên tà thần đáng sợ đó nhưng, tôi vẫn còn có thanh kiếm này, còn cả nhưng người đồng đội nữa, biết đâu điều bất ngờ sẽ xảy ra thì sao ?』                                                                  

Shishishi…, cô gái mỉm cười một cách hồn nhiên.

Cuộc sống của cô với Zeid trải qua được khoảng một tuần.                                                                                                                                    

Khoảng thời gian đó đối với phù thủy chỉ như một cái chớp mắt là đã trôi qua.

Nhưng, so với khoảng thời gian mà cô từng trải thì cuộc sống lúc này sinh động hơn rất nhiều.                                                                  

…….Dù vậy, cô vẫn từ chối lời mời của Zeid.

Bản thân cô là phù thủy. Thế nên, cô cần phải chết trong sự cô độc.                                                                                                                                    

『Tôi và cậu sống ở 2 thế giới khác nhau……. Lỡ như tôi chết ở ngoài đó, tôi chắc chắn sẽ gây rắc rối cho cậu……… Tôi, rất sợ điều đó…..』                                                                                                                                    

Cô biết rằng tuổi thọ của mình rất cao.

Nhưng, cô lại không hề biết mình  đã sống được bao lâu rồi.

Dù có biết đi chăng nữa thì điều đó cũng chỉ là vô nghĩa.                                                                                                                                    

________ Một người không biết tuổi của chính mình.                                                                                                                                    

Chắc chắn, những phù thủy khác cũng như vậy.                                                                                                                                    

“Vậy à”, chàng trai trả lời cô gái, khuôn mặt mỉm cười của cậu có một chút đượm buồn, dù ngay lúc này cậu vẫn còn nhớ.                                                                                                                                                                                                      

『Hiểu rồi. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô như vậy……chắc cô ghét tôi lắm. Tôi cũng không biết sẽ phải mất bao nhiêu năm nhưng, sau khi đánh bại tà thần, tôi sẽ quay lại đây nhé.』

『Ế ?』                                                                                                                                                                                                      

『Vì cô chỉ ở trên hòn đảo này thôi mà, tôi sẽ đến đây vào ngày nghỉ. Cũng không hẳn tôi đến đây để gặp Shahal đâu. ……… Ế, gì cơ ?  Cô vừa mới kì vọng đấy à ? Pupu』

『~ ~__』

『______ Oh, đừng nóng, đùa, tôi đùa đấy.』                                                                                                                                    

Zeid và Shahal ngoắc ngón tay út vào nhau.                                                                                                                                    

『Tôi xin hứa. Sau khi đánh bại ma thần, tôi sẽ quay lại đây』

『Ừm. ……. T, tôi sẽ chờ』                                                                                                                                    

Zeid xoa đầu cô rồi quay đi, bỏ cô lại phía sau và nói 『 Hẹn gặp lại nhé』                                                                  

Khi chỉ còn lại một mình, cô đã cảm thấy vô cùng nuối tiếc.

Đêm hôm đó cô đã khóc rất nhiều.

Lần đầu tiên cô thấy được sự cô đơn  lại đáng sợ đến như vậy.                                                                                                                                    

Lúc này, cô chỉ còn một ý nghĩa sống duy nhất____ Đó là chờ Zeid quay trở lại.                                                                  

Ngay khi cảm thấy giọt lệ vừa chảy ra.

Shahal đã mở mắt.                                                                                                                                                                                                      

「Ô. Tỉnh rồi à. Cô ổn chứ, Shahal ? Ấy, đừng hấp tấp. Vừa nãy tự dưng cô bị ngất đấy.」                                                                                                                                    

Đột nhiên có một khuôn mặt tươi cười đập vào mắt cô.                                                                                                                                    

「 Zeid…….」

「 Tôi là Jinta. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ nữa hả…….?  Dù sao thì, thấy cô tỉnh lại là tốt rồi」                                                                  

Cô đang được xoa đầu.

Bất giác cô lại khóc trong vô thức, cô đã phải dùng tay để lau chúng đi.                                                                                                                                    

Trong tim cô lúc này đang trở nên rạo rực hơn bao giờ hết.                                                                                                                                    

Góc nhìn của Jinta ◆                                                                                                                                                                                                      

「 Đừng có nhìn tôi」                                                                                                                                                                                                      

Vừa mới tỉnh lại, Shahal đã chùm kín chăn.                                                                                                                                    

Cô ấy cảm thấy tệ khi bị trông thấy mình đang khóc à ?

Hay là bộ mặt lúc mới ngủ dậy ?                                                                                                                                    

Dù sao thì tôi cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm……                                                                                                                                    

「Này, sao cô lại bị ngất đi thế ? Có đau ở đâu không ?」

「Cậu đã tiêu diệt sử ma của tôi đó. Là chủ của khế ước như tôi cũng sẽ bị tổn thương tinh thần.」                                                                  

Đúng như những gì tôi đoán à.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, tôi kể chi tiết cho Shahal biết vê thanh ma diêm kiếm.                                                                                                                                    

Shahal lặng lẽ nghe ngóng câu chuyện ở bên trong chăn.                                                                                                                                    

「 Cơ mà………… có lẽ tôi đã khiến cô phải hoảng loạn rồi」

「 Không, là tại tôi thôi.」                                                                                                                                    

Đột nhiên có một gã xuất hiện rồi nói thời gian đã trôi qua 1000 năm, thế nên việc cô ấy không tin cũng là hiển nhiên.                                                                                                                                                                                                      

「 Trong lúc chiến đấu cô đã nói về thanh ma diêm kiếm nhỉ ?  Ý cô lúc đó là sao ?」                                                                  

Lén lút thò mặt ra khỏi chăn, Shahal nhìn vào thanh ma diêm kiếm.                                                                                                                                    

「 Thời mà Zeid là chủ nhân của nó, tôi có nhìn thấy cậu ta sử dụng một lần nhưng, nó không phải là một ngọn lửa đáng sợ như vậy. Hơn nữa nó là ngọn lửa màu đỏ chứ không phải màu đen.」                                                                  

「 ………….Cô có thể nói rõ hơn không」

「 Tôi cũng chỉ biết đến thế thôi」                                                                                                                                    

「 Vậy à………..」

「 Đ-đừng có tỏ ra thờ thẫn như thế………. N-nếu tôi biết thì tôi cũng đã nói cho cậu rồi」                                                                                                                                    

「 Cô kì thật đấy. Có chuyện gì sao ?」

「 Không có gì」                                                                                                                                                                                                      

Ngay lập tức, Shahal lại chùm kín chăn.

Tôi cảm thấy có một hương thơm tỏa ra phảng phất.

Hình như Rifa đang nấu ăn.                                                                                                                                                                                                      

「 Shahal, cô dậy được chứ ?  Có vẻ như đồng đội của tôi đang nấu cơm đấy」                                                                  

Bỏ cái chăn ra, Shahal từ từ ngồi dậy rồi xuống giường.

Vì trông cô ấy có vẻ chệnh choạng nên tôi đã đỡ lấy vai.

Ngay sau đó Shahal đã dựa đầu vào ngực tôi.                                                                                                                                    

「 2 người thật là ấm áp」

「 Này, thực sự là cô ổn chứ ?」                                                                                                                                    

「 Fufu, đã lâu lắm rồi tôi mới được ngửi lại mùi của đàn ông……..」

「 Hôi……….? Tôi hôi lắm à ? ?」                                                                                                                                    

Bỏ qua cái chuyện đó sang một bên, ở Shahal tôi ngửi thấy một mùi hương rất thơm.                                                                  

「 Haa………… Chỉ ngửi thôi mà tôi đã thấy rạo rực rồi」                                                                                                                                    

Shahal nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt điệu đùng.

Tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu mình lảng tránh, thế nên tôi cứ để yên như vậy.                                                                  

Nếu có ai đó mà nhìn thấy lúc này, chắc chắn họ sẽ hiểu lầm.                                                                                                                                    

Gii…, ở bên ngoài, Hii-chan đang thì thào và nhìn chằm chằm vào chúng tôi qua khe cửa.                                                                  

「 Gau……….. Chủ nhân đang làm chuyện 『 NGƯỜI LỚN 』………..」                                                                                                                                    

Bị, bị phát hiện cmnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !?                                                                                                                                    

「 Hii-chan, không phải đâu, đây là」

「 Em chỉ lên gọi anh xuống ăn cơm thôi………… Em, không thấy gì hết」

「 Ph-phải. Thế là tốt đấy. Hii-chan không thấy gì hết.」                                                                                                                                    

Sau đó cánh cửa được đóng lại.                                                                                                                                    

「 Rifa, Kuina, có chuyện rồi________」

「 Đừng có đi mách lẻo em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !」                                                                                                                                    

Bỏ tay của Shahal ra, tôi đuổi theo Hii-chan.

Tôi dùng quả pingo và mua chuộc nhỏ thành công.                                                                                                                                    

「 Mấy người sôi nổi thật đấy」                                                                                                                                    

Kufufu, Shahal mỉm người.                                                                                                                                    

Tôi cũng có định làm ồn hay gì đâu, chỉ là do nhóm Hii-chan thôi.

Nhưng có vẻ như Shahal đã nhìn ra điều đó.                                                                                                                                    

___________________________________________________________

Đói quá nên quảng cáo một chút :v

Link DONATE: //unghotoi.com/haru

Bình luận (0)Facebook