• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 55:

Độ dài 6,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:42

Câu chuyện 55:                                                                                                                                                                        

Trên đường đi, chúng tôi thấy một cái làng như bị nuốt gọn bởi khu rừng.                                                                                    

「 Câu chuyện từ một người  bỏ chạy khỏi ngôi làng, có vẻ như chỉ trong một đêm nó đã trở thành như vậy」                                                                                                                                                                        

Những ngôi nhà trong làng cũng không ngoại lệ, có mấy con hạc đang đứng trên tường nhà.

Có  ngôi nhà thì bị đâm xuyên qua  nóc bởi  cái cây cổ thụ, mặt đất thì bị rạn nứt bởi mấy cái rễ lớn.                                                                                                                                                                        

「 Tuy em có nghe qua về lời đồn rồi nhưng nhìn vào thực tế thế này đúng là tàn khốc」

「 Kuina, cô biết gì à ? 」

「 Vâng. Khoàng một tuần trước. Em có nghe nói ở trụ sở của tự cảnh đoàn 」                                                                                    

Trước cơn giận dữ của tự nhiên thì con người chẳng thể làm gì được nhỉ, tôi nghĩ vậy.

Tôi quay sang nhìn Rifa như thể muốn biết nguyên nhân nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.                                                                                    

Sự việc rừng rậm hóa không chỉ xảy ra ở ngôi làng này mà là ở toàn khu vực.                                                                                    

Chúng tôi đi đến lối vào khu rừng.                                                                                                                                                                        

「 Mấy ngày trước, quanh đây đất đai vẫn còn  bình thường mà giờ đã trở thành rừng rồi」

「 Tình hình khá là nghiêm trọng nhỉ… 」                                                                                                                              

Việc khu rừng được mở rộng ra thì số lượng quái vật sinh sống tăng lên cũng là lẽ đương nhiên.

Đúng là nếu không nhanh chóng làm gì đó thì….                                                                                                                              

Tiến vào khu rừng, chúng tôi xếp thành hàng và đi theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ Rifa.                                                                                    

「 Sao cô có vẻ đường nào cũng thông thuộc vậy 」

「 E he he……… Bí mật 」                                                                                                                              

Rifa làm một vẻ mặt trông cực kì hạnh phúc.

Bên cạnh đó, bước chân của Sylvie đang ngày càng nặng nề hơn.                                                                                                                              

Chúng tôi lập một cứ điểm hoạt động để tiện cho việc điều tra khu rừng.

Ngoài ra chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn nước và lương thực.                                                                                                                              

Đưa cho mọi người túi da đựng nước. Vì tôi không chuẩn bị phần của Sylvie nên tôi đã đưa phần của mình cho cô ấy.                                                                                                                              

「 Cái này là của cậu phải không. Tôi không thể nhận được 」

「 Không sao đâu. Cô cũng mệt rồi phải không, Sylvie. Tôi vẫn còn khỏe lắm thế nên cô đừng bận tâm」

「 T, tôi không có mệt hay gì cả 」

「 Đừng cố chấp nữa đi 」

「 X……….xin lỗi 」                                                                                                                                                                        

Sylvie nói bằng giọng nhỏ nhẹ rồi nhận lấy túi nước.                                                                                                                              

Nói chuyện với bộ giáp sắt thế này đúng là chủ nghĩa siêu thực.

Cơ mà khi uống thì phải bỏ mũ ra nhỉ.                                                                                                                              

「 Tuy nhiên, nói là lập cứ điểm, nhưng phải làm thế nào ?」                                                                                                                              

Sylvie nghiêng đầu khó hiểu cứ như một con chim non.

Nơi chúng tôi đang đứng, dù đất đai có bị rạn nứt nhưng ở giữa khu rừng này lại chẳng có gì cả.                                                                                                                                                                        

「 Thế nào thì…. Thế này thôi 」                                                                                                                              

Rút thanh ma diêm kiếm rồi tôi phát động tro tàn.

“Xoẹt”… Hàng chục cái cây đồng loạt đổ do phát chém của tôi.                                                                                                                              

「 Ha, hấy____ ? 」                                                                                                                              

Chẳng quan tâm đến Sylvie đang ngạc nhiên tột độ, tôi tiếp tục chém.

Những cái cây cứ thế bị đổ, quay ngoắt 360 độ, khu này ngay lập tức trở thành  bình địa.                                                                                                                                                                        

Ừm, tầm nhìn tốt đấy.

Thế này thì quái vật có xuất hiện cũng sẽ thấy ngay.                                                                                                                              

「 Làm thành bức tường à. Hii-chan giúp anh một chút」

「 Vâng 」                                                                                                                                                                        

Tôi được nhỏ rồng Hii-chan giúp vận chuyển các khúc gỗ rồi đắp thành bốn phía.

Bức tường cao hơn cả tôi nhanh chóng được hoàn thành.                                                                                                                              

「 Ế, tường ? Á.  Tường ? ?  Ế  ?  A  ? ?  Ế, rồng  ?  Con rồng này……….. A-no, con rồng………. Ế, mình đang mơ sao ? ?」                                                                                                                              

Sylvie cứ thế trợn tròn mắt rồi kinh ngạc.                                                                                                                              

Chẳng bận tâm đến Sylvie, tôi dùng một chút 【 Hắc hỏa  】 để đốt cháy mấy cái rễ cây vướng víu.

Ngay lập tức, khu bình địa đã được hoàn thành.                                                                                                                              

「 Chủ nhân, anh đừng lãng phí ma thuật chứ 」

「 Maa, như em nói thì. Anh nghĩ giờ chúng ta có thể đi lại dễ dàng rồi đấy ?」                                                                                    

Bên trong bức tường này cũng phải rộng ngang với một lớp học.                                                                                    

Sylvie chỉ vào chúng tôi rồi nhìn Kuina và Rifa.

2 người họ như thể đang nhìn về đâu đó có vẻ xa xăm.                                                                                                                              

「 Tôi đã từng ngạc nhiên trước hành động của Jinta mà, nhưng giờ thì hết rồi......」

「 Tôi cũng vậy……… Dù Jinta-sama có làm gì thì tôi cũng chỉ nghĩ rằng 『 Chắc lại thế chứ gì 』………..」

「 Sylvie, cô không cần phải ngạc nhiên quá vậy đâu ? 」

「 Ừm, đúng là vậy đấy, Sylvie-san 」                                                                                                                              

「 Oshi, mấy đống gỗ còn lại thì hay ta làm bồn tắm nhỉ__ 」                                                                                                                              

「「「 Làm được sao ! ? ! ? 」 」 」                                                                                                                              

Tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên.

Rifa và Kuina cũng đã hủy bỏ chế độ ánh nhìn xa xăm và bắt đầu xỉa xói.                                                                                    

Tuy không được đẹp cho lắm nhưng tôi có thể tạo lỗ trên mặt đất.

Sau đó tôi dát những tấm ván gỗ đã cắt vào đó, tuy có hơi đơn giản nhưng cái bồn tắm ăn liền đã xong.                                                                                                                                                                        

「 Vì tôi đã sẵn sàng cho việc sống ở trong rừng một thời gian rồi nên, thực ra tôi đã, quyết định không tắm.」

「 Cả tôi cũng vậy nữa, Rifa-san 」                                                                                                                              

Rifa và Kuina bắt tay nhau trông rất hí hửng.                                                                                                                              

Còn Sylvie nhìn về phía tôi như người mất hồn.                                                                                                                              

「 Ế, bồn tắm ? Ếếế….. 」                                                                                                                              

Cô ấy cứ thế lảo đảo rồi ngã bẹt xuống đất.                                                                                                                              

Nước nóng thì chắc tính sau, tôi lấy ra chiếc giường cắm trại kiểu mẫu đơn giản từ trong cộng sự rồi lắp ghép lại.

Ừm, rộng thế này nếu chỉ có một người nằm thì rất thoải mái.                                                                                                                              

Cái giường tôi mang theo chỉ dành cho bốn người.

………. Tôi sẽ bị kẹp ở giữa  bởi 3 người đẹp và một tiểu công chúa ?                                                                                    

Hô, ra vậy. Cái này là, cái này là…… Hơơ………                                                                                    

Ngay khi vừa nhận ra thì, Hii-chan đang nhìn tôi bằng nửa con mắt.                                                                                    

「 S, sao thế Hii-chan 」

「 Chủ nhân, anh đang làm một bộ mặt rất dâm đãng………. Nếu là mấy chuyện “ecchi” thì anh chỉ được làm với em thôi 」

「 Anh chưa muốn bóc lịch đâu 」                                                                                                                              

「 Tất nhiên là em sẽ phải ở dạng rồng rồi 」

「 Sao mà được chứ. Chắc anh sẽ chết vì shock mất. 」                                                                                                                              

Kuina và Rifa, còn cả Sylvie nữa, họ đang đi xem xét tình hình xung quanh thế nên là trong trại lúc này không còn ai cả.

Tôi thì cưỡi Hii-chan ra con suối gần đó để múc nước về bồn tắm.                                                                                                                              

「 Hii-chan, breath 」

「 Garuuu ! 」                                                                                                                                                                        

Phùuuuuu….. !                                                                                                                                                                        

Hii-chan phun lửa vào cái bồn tắm mới được kéo nước về.                                                                                                                              

Breath được phóng trực tiếp vào bề mặt nước.                                                                                                                              

Ngay lập tức, nước đã bắt đầu bốc hơi và dần dần trở thành nước nóng.                                                                                    

Cở thể Hii-chan phát ra ánh sáng rồi trở về dạng người.

Nhỏ bắt đầu phồng má.                                                                                                                                                                        

「 Tuy là chỉ thị của chủ nhân nhưng breath của em không phải để dùng cho việc này」

「 Yoshi yoshi, biết nghe lời ngưới lớn như vậy, Hii-chan đúng là một cô bé ngoan nhỉ」                                                                                    

Tôi vừa kéo má, vừa xoa đầu nhỏ.                                                                                                                              

「 Gauuu……. Em được khen sao…… Em thích anh, chủ nhân__ 」                                                                                    

Hii-chan ôm chầm lấy tôi.

Ừm ừm, dễ thương thật                                                                                                                              

Ngay sau đó nhóm của Rifa đã về.                                                                                                                            

「 A_ ! bồn tắm sôi rồi kìa ! 」

「 A-ra. Tôi đang cảm thấy rất hào hứng đó 」                                                                                                                            

「 Hai người đợi đã. ……… Có khả năng tên Kazami  sẽ giở trò đồi bại đó……….」

「 Ph, phải rồi…….. Có thể Jinta sẽ nhìn trộm chúng ta đấy……」                                                                                                                            

「 Cô bận tâm gì chứ. Cỡ như cơ thể của Rifa-san thì dù có làm tròn lên thì vẫn cứ là con số 0 thôi」                                                                                                                                                                                          

「 Đừng có tự tiện quyết định chứ. Ít nhất thì nó cũng phải là 1 hay 2 chứ.」                                                                                                                            

「 Gau……… Em muốn tắm cùng với chủ nhân….. 」

「 Miễn ! 」                                                                                                                                                                                          

Hii-chan được Rifa dẫn đi

Rốt cuộc thì nhỏ vẫn phải tắm cùng mọi người.                                                                                                                            

default.jpg

                                                                                                                                                                                   

Từ bên ngoài tôi có thể nghe thấy tiếng “kya kya” của mọi người trong bồn tắm.                                                                                          

Cảm giác như bị xa lánh nên tôi có hơi cô đơn một chút.                                                                                          

Sẽ hơi bất tiện nếu có gì đó không ổn trong bồn tắm nhỉ, thế nên là tôi thử ngó vào một chút.                                                                                                                                                                                    

「 Bồn tắm mà bị hỏng thì rắc rối to__ Cả nhiệt độ nước cũng rất quan trọng nữa__ Thế nên.......... Kazami Jinta tới đây___ !」                                                                                                                                                                                    

「 Tới, cậu định tới đâu thế, Kazami ? 」                                                                                                                                                                                    

Bước ra khỏi cái trại, ngưới đang đứng ở đó là quý cô kỵ sĩ với vẻ mặt rất đáng sợ.

Cổ đeo băng tay trên cánh tay phải.                                                                                                                                                                                    

『 Tiêu diệt – Dâm tặc 』                                                                                                                                                                                    

Một ngọn giáo đang ở ngay trước mũi tôi.

Mình, mình sẽ bị giết mất__ !                                                                                                                                                                                    

「 À không, không có gì đâu, chỉ là bản năng của tôi thôi, không phải là dâm dê hay gì cả」

「 Ừm. Vậy thì cho đến khi mọi người xong cậu hãy ngoan ngoãn ở đây nhé ? 」

「 Rõ…….. 」                                                                                                                                                                                    

Ý là bắt tôi đứng đây canh gác à, đúng vậy nhỉ, đúng vậy không……

Không sợ tôi trở mặt sao.                                                                                                                                                                                    

Tuy nhiên, có lẽ do mệt mỏi nên tôi đã ngủ quên lúc mọi người vẫn còn đang tắm.

Khi tôi tỉnh thì trời đã sáng, mọi người cũng đã dậy.                                                                                                                                                                                    

Ơ thế còn sự kiện vui vẻ đêm qua thì sao. Như hạch…. !                                                                                                                                                                              

Bình luận (0)Facebook