• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 1,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-08 18:00:15

Tôi từng cắt lìa mũi của người ta một lần rồi.

Tôi không nhớ chính xác là khi nào: năm 1719 hay tầm khoảng thời gian đó. Cũng không nhớ là ở đâu nữa. Nhưng chuyện đó xảy ra trong một cuộc đột kích vào một lữ đoàn Tây Ban Nha. Tất nhiên là vì chúng tôi cần cướp hàng tiếp tế. Tàu Quạ Xám này luôn được giữ trong tình trạng đầy ắp đồ tiếp tế, đó là niềm tự hào của tôi. Nhưng có một cái gì đó nữa ở trên tàu. Cái mà chúng tôi không có và đang rất cần Nói chính xác hơn là một ai đó: một đầu bếp.

Gã đầu bếp của tàu chúng tôi và tên phụ tá đều đã chết lâu rồi. Tên phụ tá bị bắt quả tang khi đang tiểu bậy trong dằn tàu - điều mà tôi không cho phép, thế nên hắn đã bị xử phạt theo cách truyền thống của tàu chúng tôi: uống sạch một vại nước tiểu của toàn bộ thủy thủ đoàn. Nói thật là, tôi chẳng bao giờ gặp trường hợp một vại nước tiểu lại hóa ra có thể giết một người trưởng thành được, nhưng thực tế nó lại xảy đến với tên phụ tá. Hắn uống hết một vại đầy, đi ngủ buổi tối hôm đó và chẳng bao giờ thức dậy được nữa.  Gã đầu bếp thì ổn với việc nấu ăn một mình nhưng lại giở chứng hay nhấp vài ngụm rượu Rum, sau khi bí tỉ vào buổi đêm thì lại hay lên đuôi tàu hóng gió. Tôi thường hay nghe tiếng bước chân nặng nề của gã tung tăng trên nóc phòng mình. Tới một đêm nọ tôi vẫn nghe gã tung tăng trên mái - sau đó gã thét lên và nhảy tõm xuống biển.

Chuông reo và thủy thủ đoàn thần tốc chạy ra đuôi tàu, chỗ chúng tôi thả neo và đốt đuốc tìm kiếm nhưng rốt cuộc thì tăm hơi gã đầu bếp chả thấy đâu.

Gã và tên phụ tá có vài thằng nhóc chạy việc; tất nhiên; nhưng chúng chỉ là con nít thế nên bộ óc ẩm thực của chúng chỉ dừng lại ở việc khuấy nồi canh hay lột vỏ hành, và thế là cả đoàn chỉ gặm toàn đồ tươi sống qua ngày từ dạo đó. Thủy thủ đoàn chúng tôi chỉ biết đến đun nước sôi là cùng.

Không lâu sau đó, chúng tôi có cơ duyên cướp được một con tàu chiến Bồ Đào Nha. Một chuyến du ngoạn nho nhỏ thú vị mà từ đó thủy thủ đoàn bỏ túi được một dàn đại bác mới tinh và một lượng lớn vũ khí: đoản kiếm, lao, súng lục, súng hỏa mai, thuốc súng và pháo. Từ một vài thuyền viên đối phương, mấy kẻ mà sau này trở thành thuỷ thủ phe ta, tôi biết được cụ thể rằng mấy gã trùm có một con tàu tiếp liệu với một gã đầu bếp lão luyện ở trên. Có tin đồn rằng, gã ấy từng nấu ăn trong triều đình nhưng bị lưu đày vì tội phạm thượng với Nữ hoàng. Tôi thực tình không tin vào cái tin đồn này nhưng vẫn kể lại với đám thủy thủ, rằng chúng ta sẽ có được cái gã ấy mà nấu ăn cho trước khi tuần này qua đi. Chắc chắn phải là vậy, thế nên chúng tôi đã cố hết sức để truy dấu cái con thuyền tiếp liệu này, và khi tìm được rồi thì tấn công nó ngay tức khắc.

Bất ngờ thay, khẩu đại bác mới khá là hữu dụng trong tình cảnh này. Chúng tôi chèo lên dọc theo con thuyền và bắn cho nó tơi tả, mấy cánh buồm rách hết còn bánh lái thì tan nát rớt xuống vùng nước sâu

Con thuyền oằn mình qua một bên khi đám cướp biển bọn tôi móc dây, đu sang bên đó hoặc đục lỗ ở mạn tàu như bầy chuột cống. Bầu không khí bắt đầu nặng dần đều với mùi thối của thuốc súng, tiếng hỏa mai bắn đi và cái leng keng của những thanh đoản kiếm giao nhau. Như mọi khi, tôi đều cùng thuyền viên tấn công lên tàu: đoản kiếm trong tay này và Ẩn đao tay kia, thanh đoản kiếm để xử mấy tên lơ ngơ đến gần còn Ẩn đao thì để kết liễu chúng. Hai tên lao vào tôi và tôi xử lý ngắn gọn tên đầu tiên, phang một nhát kiếm vào đỉnh đầu hắn, xẻ đôi cái mũ và gần như bổ đầu hắn ra làm hai.  Hắn quỳ gục xuống với lưỡi kiếm của tôi giữa hai con mắt nhưng vấn đề là tôi đã chém quá sâu, thế nên khi tôi gắng kéo nó ra thì cái cơ thể quằn quại cũng thuận đà dướn theo. Tên thứ hai thì luống cuống nhìn tôi với nỗi kinh hoàng trong đôi mắt: không biết chiến đấu, tất nhiên rồi! Tôi chém đứt mũi hắn với một nhát kiếm, theo sau là khung cảnh mỹ mãn của việc hắn giật ngửa ra sau với máu phun tóe ra từ cái lỗ nơi chiếc mũi từng ngự trị - trong khi đó tôi cuối cùng cũng rút được cây kiếm ra từ trong sọ của tên thứ nhất và tiếp tục cuộc chiến còn đang dở. Cuộc chiến dần tàn với thương vong về phía tôi ít nhất có thể, tôi lại đưa ra chỉ thị đặc biệt rằng trong mọi trường hợp vị đầu bếp đáng quý kia không được bị thương - Dù thế nào đi nữa, tôi ra lệnh, chúng ta phải bắt sống hắn.

Cuối cùng chúng tôi rời đi bỏ lại khung cảnh con tàu chìm dần xuống mặt nước, bốc lên nghi ngút khói đen và một biển những mảnh nhấp nhô vỡ vụn còn sót lại của nó. Tập hợp đám thuyền viên bại trận lại trên boong, chúng tôi đang muốn truy ra gã đầu bếp; người bên tôi rõ ràng là đang miệng nhỏ dãi, bụng cồn cào và đám thuyền viên béo tốt bên kia không tên nào là không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt cả. Rõ ràng là vậy.

Caroline, vợ tôi, là người đã cho dạy tôi cách trân trọng đồ ăn ngon. Caroline, tình yêu vĩnh cửu của đời tôi. Trong khoảng thời gian quá sức ngắn ngủi mà chúng tôi bên nhau nàng đã nâng tầm khẩu vị của tôi lên một mức độ mới, và tôi thích nghĩ rằng nàng đã chấp thuận mấy cái niềm yêu thích của tôi với những bữa ăn thịnh soạn, và cả cách mà tôi đã truyền cái niềm yêu đó cho thủy thủ đoàn. Có một điều tôi học được vài phần từ nàng rằng: một người no nê là một người hạnh phúc, và một người hạnh phúc là một người ít khi nghi ngờ vào cái thẩm quyền trên con tàu này; thế nên đó là lý do tại sao suốt những năm tháng lênh đênh ngoài biển khơi tôi chẳng hề gặp phải một cuộc bạo loạn nào. Chẳng hề có.

"Tao đây nè," - gã lèm bèm, tiến một bước lên phía trước. Mặt kín băng vì bị tên ngốc nào đó cắt phăng lỗ mũi, thế nên mấy lời của gã lại nghe giống như :"Tao đi tè,".

Bình luận (0)Facebook