• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 2,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 03:15:20

—Tôi sợ việc phải thức dậy vào buổi sáng

Không, nói đúng hơn thì tôi sợ phải thức dậy vào ngày mai. Tôi muốn được vùi mình trong chăn suốt cả ngày. Và nếu được thì sống ở trong những giấc mơ hạnh phúc. Nhưng tất nhiên, hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn cả.

“Ưm… Hửm…?”

Âm thanh ồn ào của chiếc đồng hồ báo thức kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Và nó cũng báo hiệu rằng một ngày mới đã bắt đầu. Tôi không muốn thức dậy. Nhưng tôi phải làm điều đó thêm một lần nữa. Bởi vì tôi không muốn làm cho bố mẹ tôi, em gái tôi… gia đình yêu quý của tôi phải lo lắng.

Một, hai, ba, tôi nhẩm khi vẫn còn nằm trong chăn. Nó giống như một cách tự thúc giục bản thân, nhưng lại có hiệu quả. Thôi nào, tôi không thể cứ nằm như vậy được. Mở mắt… ra đi—

“…Sáng rồi, hử…” Tôi có thể cảm nhận được một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của mình. “Tốt hơn là nên đi rửa mặt cái đã…” Tôi hướng về phòng tắm với một tâm trạng u ám.

Tôi vặn vòi nước, đưa tay hứng một chút nước lạnh và hất nó thật mạnh vào mắt. Ít nhấn thì tâm trạng của tôi sáng nay cũng khá lên đôi chút — Nhưng tôi không chắc nó có tác dụng được đến đâu nữa.

“…Aha, hahaha. Trông tệ chưa. Mình không thể cho họ thấy khuôn mặt này được.”

Nhìn trong gương, tôi có thể thấy được khuôn mặt tái nhợt của mình – Asahina Wakaba. Tôi cắn môi và lại dội thêm một đợt nước nữa lên mặt, với hy vọng nó sẽ rửa trôi đi nỗi lo lắng đang trỗi dậy trong lòng.

Khi tôi đặt chân đến phòng ăn, tôi có thể nghe thấy những giọng nói hân hoan đang trò chuyện lẫn nhau. Có vẻ mọi người đã ngồi vào bàn cả rồi. Tôi là người cuối cùng có mặt, và vẫn như mọi khi, nó làm tôi cảm thấy có chút cô đơn.

“—Chào buổi sáng, mọi người!”

Như để xua đi những nỗi u ám bên trong lồng ngực, tôi nói thật to. Và như thế, ba khuôn mặt thân thương hướng về phía tôi.

“Chào buổi sáng, Wakaba. Hôm nay con vẫn tràn trề năng lượng nhỉ.”

“Phư phư, con bé vẫn còn ngái ngủ đấy thôi. Thời tiết đẹp thế này thì thức sớm một chút có mất mác gì đâu nhỉ?”

Bố tôi cầm tờ báo bằng một tay và nở một nụ cười như tiếp thêm sinh lực cho tôi. Cạnh đó là mẹ tôi đang xới cơm vào bát và quở trách thói ngủ nướng của tôi. Điều này làm tôi nhớ đến tuần trước, vì trời đổ mưa không ngớt nên chúng tôi không thể phơi khô quần áo cho hẳn hoi được. Nếu mẹ tôi được vui thì nó không còn quan trọng nữa. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc như thể sắp có một điều gì tốt đẹp sẽ xảy đến với tôi vậy. Và có lẽ cô em gái đang ngồi đối diện với bố mẹ tôi cũng cảm thấy tương tự.

“Chào buổi sáng, Onee-chan. Trời mưa suốt cả tuần rồi nên giờ em thấy tốt hơn hẳn khi mưa tạnh như vậy á!” Futaba vẫy tay và nở một nụ cười tràn đầy năng lượng.

Hai bím tóc thả xuống ở hai bên làm cho con bé trông dễ thương và đáng yêu. Chỉ cần nhìn con bé cũng làm đôi gò má tôi thả lỏng và mềm ra. Trừ kiểu tóc, em nó trông rất giống tôi, nhưng tại sao tôi lại thấy nụ cười của nó thật rực rỡ như vậy? Dõi theo ánh nhìn của Futaba, tôi quay mặt về phía cửa sổ. Ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu qua ô kính. Đó là một tia nắng ban mai tràn đầy sản khoái.

Phải, tôi biết điều đó mà. Khung cảnh này nhìn rất tuyệt vời. Tôi có thể hiểu lí do con bé lại cảm thấy năng động đến vậy. Tôi ngoái lại và nở một nụ cười ấm áp với cô em gái nhỏ.

“Phải ha, nó làm ta cảm thấy thật tuyệt.”

“Đúng đúng, là vậy đó. Tuần trước thật sự là một mớ hỗn độn ấy nhỉ.” Bố gật đầu vài cái và đáp lại lời của tôi. “Thời tiết gần đây cũng trở lạnh rồi, nên mấy đám mưa này chả giúp được gì cả.” Ông đưa tay giữ lấy hai vai, giả vờ run lên vì lạnh.

Thấy thế, cả hai chúng tôi đều bật cười.

“Nào, vui thế đủ rồi đó. Nếu con không ăn nhanh lên thì sẽ bị trễ giờ đến trường học mất.”

—Trường học. Tôi bỗng thấy ngực mình nặng trĩu khi những lời ấy lướt qua bên tai.

“À… V-Vâng! Sẽ không tốt nếu đi học muộn ấy nhỉ!”

 Không ổn. Tôi lỡ nói lắp mất rồi. Chắc họ không nghĩ phản ứng của tôi là bất thường đâu nhỉ? Tôi nhìn về bên cạnh, chỉ để thấy Futaba đang nheo mắt lại. Con bé hẳn đang nghĩ phản ứng của tôi có gì đó lạ lạ. Nó luôn có một trực giác nhạy bén mà.

“N-Nhắc mới nhớ! Bố lại mua thứ gì đó phải không?”

“Đúng vậy đó, bố vừa tìm được một món rất tuyệt!”

Tôi đổi chủ đề để che lại cho hành động vừa nãy, còn bố thì gật đầu hạnh phúc.

“Từng này tuổi rồi mà còn đi lòng vòng để mua mấy cái mô hình Mandam đó hả?”

“Không phải Mandam, là Bandam! Bandam! Tôi nói với bà bao nhiêu lần là cái tên thật của nó nghe rất ngầu kia mà!”

“Cơ bản thì vẫn giống nhau thôi, nên là có vấn đề gì đâu chứ?”

“Một chút xíu cũng không giống nữa! Tôi phải nói với bà bao nhiêu lần nữa đây! Bà không hiểu cái lãng mạn của cánh đàn ông tí nào hết á! Thời này thật tồi tệ quá đi…!”

“Ahaha… C-Con không hiểu lắm nhưng cái Bandam nghe ngầu đó chứ. Cái tên làm nó trông khá là… ờm, mạnh mẽ.”

 “Con quả là một cô gái ngoan đó Wakaba… Được rồi, bố sẽ tặng mẫu Red Jack mà bố yêu quý cho con như một món quà nhé.”

Ông ấy hẳn đang rất hạnh phúc khi thấy tôi là đồng minh, bởi ông vẫn tiếp tục lảm nhảm về cái sở thích của mình. Thật lòng mà nói, tôi không mấy hứng thú với điều đó. Khi tôi xoay sở tìm cách để từ chối một cách lịch sự thì Futaba lên tiếng.

“Onee-chan! Chúng ta phải nhanh lên!”

Không hay rồi, tôi đã quá chú tâm vào cuộc tro chuyện.

“Con đi đây!”

“Con nữa!”

Tôi nhanh chóng thu dọn phần ăn sáng của mình, vớ một tay cấm lấy chiếc cặp và phóng thẳng ra cửa chính. Khi bước ra ngoài, bầu trời trong xanh cùng những tia nắng ban mai dễ chịu chào đón tôi.

 “Vậy, gặp lại chị sau!” Futaba vẫy tay với tôi trong khi chạy về hướng ngược lại.

Chúng tôi học khác trường với nhau. Không như tôi, người đã chọn một ngôi trường ở gần nhà, Futaba hiện đang học ở một trường cách nhà ba trạm tàu. Nhưng vì con bé muốn cả hai cùng nhau rời nhà nên tôi thấy có đôi chút dễ dàng hơn khi thức dậy vào mỗi sáng. Tuy nhiên, cảm giác sung sướng đó phải kết thúc tại đậy. Vì sau đó, những gì chờ đợi tôi ở phía trước chính là—

—Địa ngục.

“Nè, cậu xem tin nhắn của tớ hồi tối qua rồi thì cũng phải phản hồi lại đi chứ.”

“xin lỗi, xin lỗi mà, tớ tự dưng ngủ quên mất tiêu!”

Mới sáng sớm mà lớp học đã tràn trề năng lượng thế này rồi. Dù chỉ còn vài phút nữa là tiết chủ nhiệm bắt đầu nhưng tất cả mọi người đều đang trò chuyện với ai đó về một điều gì đó thú vị - ngoại trừ tôi.

Tôi không thể tham gia vào những nhóm có sẵn trong lớp được, và tôi cũng không muốn làm vậy chút nào. Vì mọi người đều biết rõ họ sẽ không nhận được một lời phản hồi nào rõ ràng từ tôi, mặc cho có thử cách gì đi nữa.

“Rồi sau đó…A, phụttt, trông con nhỏ Asahina kìa!”

Ngay lúc tôi nghe thấy giọng nói đó, cơ thể tôi căng thẳng lên theo bản năng.

“Ahaha, con nhỏ đó bị gì ấy. Mới sáng sớm mà đã tỏ thái độ học sinh danh dự cơ rồi!”

“Chắc nó chỉ làm bạn được với mấy quyển sách bài tập thôi nhỉ? Haha, tôi nghiệp quá đi!”

“Đừng nói vậy chứ. Vẫn như mọi khi thôi mà. Có gì mới đâu, nhỉ?”

Tai tôi đau quá. Giọng nói của bộ ba vang dội trong lòng ngực tôi như đang cố xé nát trái tim này đi.

“Với cả tớ rất sốc khi thấy cậu vẫn còn đến trường đấy. Tinh thần thép chưa kìa. Nếu là tớ á thì chẳng thể chịu nổi đâu.”

“Kuhiuhiuhiu, tớ nghĩ là không giống cậu đâu Nanase-san, cô ấy thật sự là một M đó. Đồng ý chứ Torimaki-san?”

“Haha, đồng ý luôn! Cơ mà nếu vậy chả phải chúng ta là người tốt sao? Wakaba-chan là một con nhỏ biến thái cảm thấy hưng phấn khi bị bắt nạt!... Mà nè Ria, cậu có thể làm gì đó với cái giọng cười của mình không? Tởm chết đi được.”

Tôi có thể cảm nhận được ba ánh mắt kia đang châm chích khắp cơ thể mình. Tôi thân chí không cần phải kiểm tra xem họ là ai. Trong khoảng nửa năm kể từ khi chuyển đến đây, Nanase Ikumi-san với sự giúp đỡ của hai người họ, đã nắm được quyền thống lĩnh cả lớp. Thông minh hơn những gì bạn nghĩ, Shouji Ria-san luôn giữ vững vị trí thứ nhì của khối. Và còn cả cô nàng hay châm biếm Torimaki Mii-san nữa.

Tôi không biết đã đắc tội gì mà họ cứ nhắm đến tôi thế này, nhưng họ luôn dành phần lớn sự chú ý để quấy rối tôi mỗi khi có cơ hội… Nghiêm túc mà nói, không rõ vì cớ sự gì mà mọi thứ lại trở nên như vậy. Nghĩ lại thì, tôi đã luôn tệ trong khoản giao tiếp với người khác. Tôi chỉ có thể trò chuyện với gia đình và những người thân thiết với tôi, à thôi. Đó là lí do tại sao tôi hầu như không có một người bạn nào.

Tôi đã nuôi một hy vọng nhỏ nhoi khi bắt đầu học cao trung. Rằng sẽ có gì đó thay đổi. Thế nên tôi mới chăm chỉ và cố gắng bắt chuyện với những người bạn cùng lớp… Nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Mỗi ngày trong suốt nửa năm học vừa qua, tôi đều phải chịu đựng sự phỉ bán và và ngược đãi cũng những điệu cười chói tai của họ. Cuộc sống cao trung lí tưởng của tôi lẽ ra phải sáng sủa và thú vị hơn thế này. Thế này không đúng. Đây không phải là thứ mà tôi đã tưởng tượng!

“Asahina?! Đừng có mà bơ bọn này!”

“—Éééc!?”

Đột nhiên, có ai đó đập tay xuống bàn trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên, chỉ thấy đó là Nanase-san đang chằm chằm nhìn tôi.

“À, Nanase… san… tớ có thể… giúp gì cho cậu?” Tôi tự biết rõ giọng mình đang run.

Cơ thể tôi tự nhiên trở nên căng thẳng.

“Cậu lúc nào cũng ủ rũ hết á. Có thể làm gì với cái đó không?”

“À, t-tớ xin lỗi…” Không thể chịu được ánh nhìn chòng chọc về phía mình, tôi buộc phải quay mặt đi.

“Hả? Cái nhìn đó là sao? Cậu có gì muốn nói à? Thế sao không nói thẳng ra luôn đi? Nè, nói đi chứ!”

“K-Không có gì đâu…”

“Cậu lúc nào cũng im lặng, u ám và thật sự kinh tởm đấy. Cậu nghĩ cậu hơn bọn tôi chỉ vì vẻ ngoài là điểm tốt nhất mà cậu có, đúng không?”

Vẻ ngoài của tôi dường như giống với mẹ thời bà còn trẻ, và mọi người cung quanh thường khen tôi, rằng sau này tôi sẽ trở thành một mỹ nhân. Nhưng ngay lúc này, tôi lại không biết điều đó có tốt hay không. Bỏ qua sự thật là tôi gặp vấn đề về việc ứng xử với những đứa con trai. Dĩ nhiên là tôi không ghét con trai hay gì, mà cái cử chỉ và cách lựa chọn từ ngữ của họ… Chỉ là có một cái cảm giác gì đó khó chịu hơn tất thảy.

Không hẳn là tôi có lí do cho việc này, chỉ là khi đứng trước họ thì tôi lại cảm thấy căng thẳng thôi. Ngạc nhiên thay, những điều này với đám con trai được xem là dễ thương và đáng yêu, vì lẽ đó mà tôi được nhận lời tỏ tình một vài lần hồi còn học sơ trung. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu này lại không chịu ở yên trong tôi mà ngày càng trở nên tệ hơn. Thế là khi tôi vẫn đang mãi nghĩ cách để trả lời thì tin đồn về tôi là một ‘con nhỏ kiêu căng’ đã bắt đầu lan truyền.

Ngoại hình mà tôi được thừa hưởng nhờ mẹ, vậy thì làm thế quái nào tôi có thể tự mãn về nó được chứ! Tôi cũng muốn bật lại họ bằng những từ này lắm. Nhưng vẫn như mọi khi, tôi không thể hé ra được một chữ nào. Tôi đã lo sợ những câu đáp trả lại của họ, lo sợ rằng tôi không thể tìm ra được gì để cãi lại với họ, dẫn đến việc cơ thể và não tôi đông cứng lại. Sau cùng, điều tốt nhất tôi có thể làm là giữ im lặng và tiếp tục lắc đầu qua hai bên mà thôi.

Bình luận (0)Facebook