• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1. Trạng Thái, Trưởng Thành và Thay Đổi

Độ dài 10,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 18:00:04

“Cái quái gì đây.”

【Nhân vật phụ】á. Gì, phiền ghê.

Ai dán cái thứ như thế lên đấy.

Mình bị người vũ trụ mang kỹ thuật siêu khoa học làm gì đó trong lúc đang ngủ à?

Cái quái gì thế này. Thiệt luôn đấy.

Tôi thử hỏi thằng con trai ngồi trước mình.

“Ở chỗ này này, có cái thứ như là thanh trạng thái của tớ? ấy, cậu thấy chứ?”

Khi mà tôi chỉ tay vào cái trạng thái được hiển thị giữa không trung, thằng con trai đó nhăn nhó mặt mày rồi phì cười.

“Hảả? Cái gì đấy.”

Nó không thấy……Vậy chỉ mình tôi thôi à?

Rồi khi nhìn xung quanh lớp, tôi có thể thấy được thứ giống như là trạng thái mà tôi có ở mọi người.

Tên, trưởng thành, sở trường đặc trưng. Mọi người ai cũng cùng chung như thế.

“Akari~, do ông ngủ say như chết đấy.”

Haru bước đến chỗ tôi rồi bắt chuyện.

“Trông như tháng 4 đến, bà không thấy buồn ngủ à?”

“Tui biết chứ~, nhưng dù thế nào đi nữa ông cũng ngủ nhiều quá rồi đấy.”

Haru cười khúc khích.

Cả Haru cũng có trạng thái nữa.

—————————

・Segawa Haru

・Tăng trưởng : Tăng trưởng

・Sở trường đặc trưng

Hòa đồng với đám đông

Cẩn thận chu đáo

Bản tính người mẹ

Trong sáng

—————————

Àà, ừm. Có vài cái đúng đây này.

Với tính xã giao thì mối quan hệ bạn bè của nhỏ rộng đến mức thân thiết với tất cả học sinh của khối học.

Tôi đã luôn ở cạnh Haru suốt kể từ lúc còn học mẫu giáo, mà cũng do tôi có điểm ngu ngốc hay sao mà nhiều khi được Haru quan tâm đến lắm.

“Bản tính người mẹ……”

Tôi bất giác nhìn điểm tượng trưng đó.

Từ tiểu học năm thứ sáu, nhỏ đã phát triển khủng hơn hẳn so với những đứa con gái khác rồi đấy.

Ngực to này. Cụ thể là bản tính người mẹ. Ừm, ừm, ra là như thế à.

“Akari cứ nhìn chằm chằm vào ngực tui thế! Đồ dâm dục~!”

“Không phải!”

Tuy không phải, nhưng mà không phủ nhận cũng bằng thừa.

Tích cách hay sở thích cũng được phản ánh thành trạng thái giống như tôi, nhưng mà cũng có cái mà tôi không biết.

【Trong sáng】

Thật chớ? Cái trạng thái này có chuẩn không?

Vì nhỏ đang trong bộ dạng như thế này nên là chẳng thể thấy trong sáng gì cả. Không phải là tôi tin cái lời đồn nói nhỏ là bitch, nhưng mà tôi chẳng thể nghĩ trạng thái này đúng đâu. Đã có trong tay năng lực kỳ lạ? quý báu rồi, vậy mà lại đi hiển thị mấy cái tùy tiện, chẳng có nghĩa lý gì.

Rồi tôi nghĩ ra một phương pháp để xác nhận.

Nếu mà thực hiện, bình thường tôi sẽ ngủm tỏi về mặt xã hội luôn. Sẽ bị chỉ trỏ từ phía đằng sau, và bị nhìn bằng cặp mắt trợn trắng. Nhưng mà, nếu như đối phương là Haru thì chắc chắn nhỏ sẽ nhẹ dạ như ban nãy mà tha thứ cho tôi.

Tôi giả vờ tự nhiên, rồi vươn tay đến ngực của Haru.

“A, xin lỗi—”

Cho nhỏ thấy vì tai nạn, rồi túm lấy bộ ngực đó và nắn nắn.

Ể. To quá. Mềm quá~. Mò lần đầu thì tôi nhận lấy đòn sốc của cái【Bản tính người mẹ】. Chính vì thế mà tôi lỡ trớn mà xác nhận lần thứ hai, rồi lần thứ ba.

Cứ tưởng là nhỏ sẽ nổi nóng như đùa kiểu『Hảả? Kh-, ông làm cái gì thế~!?』thì—

“…………~”

Nhỏ đóng chặt môi, dần dần rưng rưng nước mắt.

…………Chẳng hề nói lời nào.

Là cặp bạn thuở nhỏ nam nữ với nhau, vậy mà đây là khoảnh khắc mà nó thay đổi thành nạn nhân và người bị hại rồi.

“Xin lỗi! Thành thật xin lỗi, xin lỗi nhé! Xin lỗi bà thật đó!”

Tôi cúi đầu, xin lỗi từ tận trong lòng chứ không phải làm một cách tùy tiện cho có.

“……B-, bị sờ rồi……ông mò tui……L-. là lần đầu của tui vậy mà……”

“Thành thật xin lỗi! Đừng có kiện tui mà……! Đây cũng là lần đầu tiên tui mò đó.”

“……Vậy thì, được.”

Được á. Tại sao cơ. À đâu, biết ơn lắm ấy chứ.

Haru đúng【Trong sáng】mà. Ừm. Thanh trạng thái không sai đâu.

Với lại, thứ mà tôi không hiểu là cái mục tăng trưởng bên trong trạng thái. Cái đó phải chăng là về mặt cơ thể à.

Nói về chiều cao thì kể từ năm ngoái tôi hầu như chẳng cao lên chút nào cả.

Nếu là như thế, dòng【Tăng trưởng mạnh】mà tôi có tức là từ giờ trở đi tôi sẽ phát triển cực kỳ cao à?

“Nà~, Haru, bà có thấy nó không?”

Khi mà tôi định đổi chủ đề mà chỉ vào cửa sổ trạng thái thì nhỏ chau mày lại.

“Ể, gì đấy, đang nói về mấy chuyện đáng sợ hả?”

Đưa mắt đến chỗ mà tôi chỉ tay mà trông như khó xử rồi nhỏ lắc đầu.

Quả nhiên là chỉ mỗi tôi là thấy thôi. Đã định hỏi thử nếu như nhỏ biết nó, nhưng mà phải thất vọng rồi.

“Àà, xin lỗi, có lẽ tui nhìn nhầm hay gì rồi.”

Trạng thái về tính trưởng thành và sở trường đặc trưng được hiển thị.

Quân át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ và bạn gái của nó trở thành bạn cùng lớp tôi, rồi trông như vui vẻ mà đang tán tỉnh lấy nhau. Nhưng mà, trạng thái của tên át chủ bài kia đang hiển thì【Đang lăng nhăng với senpai】.

Chẳng phải thấy mồn một luôn chuyện riêng tư à.

Tuy là chẳng có phương pháp để xác nhận xem có phải thật hay không, nhưng mà nếu như mà mọi người mà đang thấy thứ giống với cái của tôi thì có lẽ sẽ chẳng thể nói chuyện vui vẻ đến như thế rồi.

Khi mà tôi nhìn vào nhân vật cụ thể một cách có ý thức thì cửa sổ giống như là trạng thái xuất hiện. Có vẻ như cái『có ý thức』này chính là chìa khóa.

Ngay bây giờ thì tôi chỉ hiểu cái hiện tượng ảo diệu này ở mức đấy thôi.

“Nè~, Akari, sáng nay coi như xong rồi nhỉ? Tan trường có dự định gì không?”

“Ể? À, cũng không có gì—”

Tôi vừa phớt lờ đi câu hỏi của Haru, vừa tìm kiếm bóng dáng một người.

……Đây rồi.

Chẳng biết vừa đi toilet hay từ đâu về mà Takauji-san băng qua cái ghế bên cạnh tôi.

Cổ vén mái tóc đen dài lên tai, để lộ ra gương mặt cạnh bên điềm tĩnh.

Điệu bộ lướt qua ấy, có nói một người mẫu đang cosplay đồng phục trường cũng chẳng có gì trở ngại cả.

“Saaya-chan cũng chung lớp kìa.”

Haru lẩm bẩm.

“Hình như thế ha—”

Rồi tôi giả vờ không quan tâm mà lảng ánh mắt đi.

Cả Takauji-san cũng có trạng thái, chẳng hề ngoại lệ.

“……………Ể?”

Khi mà tôi đang cứng người không rời mắt thì Haru như chặn ánh nhìn của tôi mà chen ngang vào.

“Nè~, Akari~?”

“Ể, àà, ừ.”

“Ông có nghe gì hết đâu.”

“Có nghe mà. Về chuyện ngực chính là bản tính người mẹ chứ gì?”

“Không phải! Ưn mồ~.——Diệt~!”

Haru phồng má, vươn cánh tay đến như để đẩy tôi bằng lòng bàn tay vậy. Nói nôm na là đòn chưởng bằng đế bàn tay ấy.

Crốp – âm thanh kì quặc kêu lên cùng với cơn đau buốt ở cằm.

Ái daaaa~!?

“Oi, đừng có đến tấn công thật coi! Chí ít trong phạm vi đùa giỡn ấy.”

“Chẳng phải do ông chẳng nghe chuyện mà còn xạo à.”

Chuyện của Haru hầu như nghe vào tai phải, lọt ra tai trái hết ráo.

Mà nguyên nhân mà tôi ăn cú chưởng bằng đế bàn tay này là do trạng thái của Takauji-san.

—————————

・Takauji Saaya

・Tăng trưởng : Đình trệ

・Sở trường đặc trưng

Top đầu của khối năm nhất

Vẻ đẹp khác với lại học sinh cao trung

Dễ mềm lòng

Thích đùa tục tĩu

Sợ lạnh

Thích đồ ăn vặt

—————————

Nội dung được hiển thị chẳng giống như theo hình ảnh của cổ tí nào.

Cũng giống như tôi hay Haru, tính cách hay điểm tốt, không tốt, sở thích đều đang được hiển thị.

Thứ như【Dễ mềm lòng】nghĩ thôi đã thấy ngoài tưởng tượng rồi, nhưng có thứ còn ngoài tưởng tượng hơn nữa.

【Thích đùa tục tĩu】。

Lúc nào cổ cũng làm gương mặt tỉnh queo như là ‘những kẻ thô bỉ thì không có nhân quyền’ à?

……Nhưng mà, chương trình radio đêm khuya 『Mandarion』mà Takauji-san cũng đang nghe, góc trò cười được tuyển chọn bình thường có rất nhiều trò đùa tục tĩu. Tôi thì chỉ toàn nghĩ rằng ‘chắc chỉ có con trai nghe thôi ha’, nhưng nếu như cổ là thính giả của chương trình đó thì không hẳn là tôi không hiểu tại sao cổ thích mấy trò đùa tục tĩu.

Và rồi, hai đứa con trai ngồi trước bàn của Takauji-san bắt đầu nói chuyện thô bỉ.

“Dạo gần đây chẳng hiểu sao chỗ đó ngứa vãi mày ạ.”

“Chỗ đó?”

“Con cu.”

Nói thẳng ra trong lớp luôn hả, oi.

“Phụt~!”

Đã chẳng qua mắt được thằng tôi đang quan sát đằng ấy.

Về hình ảnh Takauji-san trong một thoáng phồng đôi gò má và nhịn cười.

Và cả tốc độ quay trở về gương mặt tỉnh queo đến nỗi trông như phát ra tiếng ‘chiếu’ vậy.

……Quả nhiên là cổ thích ha. Nói là thích, hay là có thể nói cổ cười phấn kích kiểu đó.

Ngoài sức tưởng tượng.

Nếu như mà tôi không biết cổ thích đùa tục tĩu thì có lẽ đã bỏ lỡ gương mặt quái dị trái ngược đấy rồi.

Ra đã nhanh đến cỡ đấy à.

Cổ cũng làm gương mặt đấy ha……Tuy là tôi nghĩ biểu hiện đó thật hiếm thấy, nhưng chỉ thế thôi.

Ghế kế bên được chia tách bởi lối đi vô cùng xa. Không thể nào mà bắt chuyện với cổ được.

【Nhát gan】?【Nhân vật phụ】?【Theo chủ nghĩa hòa giải】?

Toàn bộ đều đúng như thế.

Phải đấy. Về chuyện ‘chỉ vì thấy được trạng thái thôi thì sao chứ’ ấy.

Nếu như bắt chuyện một cách kỳ quặc rồi để bị ghét thì thà giữ cảm xúc trong lòng sẽ tốt hơn.

…………Nhưng mà.

Nếu như tôi thay đổi dù chỉ là một chút—nếu như mà tôi có thể trưởng thành—liệu có thể nói chuyện hay làm gì đó với cổ chứ.

Cái hiển thị kỳ quặc mà tôi bắt đầu có thể nhìn thấy đó quả nhiên nó hợp với cái từ ‘trạng thái’, nên là tôi quyết định gọi nó như thế.

Trạng Thái đó không chỉ hiển thị thông tin riêng tư giống như là chuyện bắt cá hai tay của bạn cùng lớp, mà còn của giáo viên, của kouhai hay senpai, của ông bác đang dắt chó đi dạo.

Chuyện bắt cá hai tay tôi chẳng thể chỉ ra được bằng chứng, mà cũng chẳng muốn bị kéo vào mấy chuyện bồ bịch cãi nhau nên là quyến định bơ luôn.

Môn học cuối cùng của hôm nay……nói thế thôi cũng chỉ là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, kết thúc rồi thì Haru đi đến chỗ của tôi.

“Akari~. Về thôi~”

“Ừm. Chờ tui một chút đã.”

Do bận nhìn Trạng Thái của người khác mà tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị ra về gì cả.

Rồi bị nhỏ nói「nhanh lên đi」để thúc giục.

“Nãy giờ ông làm gì đấy hả.”

“Suy nghĩ thôi mà.”

Chẳng biết tự lúc nào mà lớp học chỉ còn có nửa số học sinh, dường như là bọn nó đang quay trở về hay là tiến đến câu lạc bộ hết rồi.

Takauji-san thì……hình như đã chuẩn bị về xong cả rồi nên cổ đang để cặp lên bàn và nghịch smartphone.

Dù biết cùng là thính giả của chương trình radio đêm khuya, dù biết là thích mấy trò đùa tục tĩu đi nữa, nhưng quả nhiên là tôi không thể bắt chuyện được.

Chỉ tưởng tượng thôi mà thành ra hồi hộp rồi.

Đối với tôi, Takauji-san là người đầu tiên mà tôi mang ý thức yêu đương đàng hoàng.

Tưởng tượng đến lúc bắt chuyện thì thấy bản thân mình giống với cái người senpai định tỏ tình nhưng mà dừng lại ấy khiến tôi lo lắng hơn.

Với lại, nếu như mà bị đối xử như thế thì tôi chẳng thể nào hồi phục được đâu.

Bộ cổ trang bị đầy đủ hệ thống đánh chặn công kích tính năng cao à.

Senpai, đã khá là ikemen vậy mà.

Tôi, thì từ mức đấy trở xuống.

Nhớ lại chuyện đấy thôi thì tôi nghĩ mình còn chẳng thể bắt chuyện được với cổ chứ đừng nói là tỏ tình.

Có thể từ bỏ đi thì đã tốt rồi.

Nhưng mà, tôi không thể nào dừng dõi theo cổ, chẳng thể nào mà dừng được cái cảm xúc muốn nói chuyện, cũng như cảm giác bực bội khi mà thấy đứa con trai khác bắt chuyện với cổ.

“Xin thất~lễ.”

Một senpai năm trên bước vào lớp học rồi nói bằng giọng nói trông chẳng ngần ngại.

Đây là Kidokoro-senpai, một ikemen senpai nổi tiếng cỡ Takauji-san trong trường.

“Đã để em phải chờ rồi. Về thôi, Saaya-chan.”

Kidokoro-senpai cười toe toét. ‘Saaya-chan’ á……?

Đột nhiên một senpai ikemen nhất trường nói như thế, mà cái hệ thống đánh chặn công kích tính năng cao của Takauji-san không phải để trưng đâu.

Có lẽ Kidokoro-senpai không biết thôi. Takauji-san chắc chắn chẳng cho phép đến gần đâu.

Rồi Takauji-san đứng phắt dậy.

“Vâng. Cùng về thôi.”

Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Cái hệ thống đánh chặn (?) của tôi chết rồi à!?

Đứa đang bối rối là tôi đây cũng chỉ là người ngoài cuộc, còn Takauji-san thì cầm cặp mình lên, tiến đến phía sau của Kidokoro-senpai, nói chuyện có vẻ thân mật như「Mình đi đâu chứ?」「Phải rồi nhỉ」rồi ra khỏi lớp.

“Haru……Vừa rồi, rốt cuộc là……?”

“Ửm~? Chuyện về Saaya-chan và senpai à?”

“P-, phải. H-, hệ thống đánh chặn, đã chết rồi sao……!?”

“Gì, chẳng hiểu ông nói gì hết. Chẳng phải hai người đó đang hẹn hò sao?”

CHẲNG PHẢI ĐANG HẸN HÒ SAO—?

“‘CHẲNG PHẢI ĐANG HẸN HÒ SAO’ là gì thế……?”

“Hả, thì nghĩa y thế còn gì. Là người yêu của nhau đó.”

Rồi, xong phim.

Mới vừa nãy đã kết thúc cả rồi.

Mối tình đầu của tôi, đã cưỡng chế kết thúc rồi.

Một happy end mà ikemen đẹp trai nhất trường cặp với lại cô thiếu nữ xinh đẹp nhất trường.

Xin cảm ơn cho đến bây giờ nhé.

“Akari, mắt ông sao trống rỗng quá vậy?”

Haru dòm tôi trông như lo lắng.

“Lúc nào ông cũng thế này hết.”

“Đâu~, chẳng phải như có một chút sinh khí sao.”

Haru ‘O~i?’ rồi đến chọt gò má tôi.

Nếu là bình thường thì tôi nói「Oi, dừng lại coi」và né tránh hay gì rồi, nhưng mà cũng chẳng có cái động lực như thế.

Cứ như thể chẳng muốn đứng dậy, cỡ như ‘mông của mình mọc rễ rồi sao’ ấy.

Haru lục lọi trong cặp rồi thì lấy ra một viên kẹo.

“Ăn kẹo không?”

Là vị chanh. Vị mà tôi yêu thích.

“Chẳng phải tâm trạng thế đâu……”

“Được rồi mà. A~n nào.”

Haru háo hức muốn cho tôi ăn liền xé vỏ và đưa viên kẹo đang cầm đến miệng tôi.

Chẳng biết tự lúc nào mà chẳng còn học sinh nào khác.

Mau chóng ăn còn hơn là từ chối.

Tôi khẽ mở miệng thì được nhét viên kẹo vào.

“Vui vẻ lên đi nào~”

“Về chuyện gì.”

“Nào nào nào……Ể. Nói thiệt tình luôn đó hả? Ông tưởng tui không biết à? Đừng có xem thường tui chứ.”

Tôi lại lần nữa hỏi ‘thì về chuyện gì’.

“Thì ông thích Saaya-chan mà đúng chứ?”

Haru dùng một tay để làm nửa hình trái tim cho xem.

“……Không phải như thế.”

“Tui biết chứ, tinh thần ông rõ ràng chững xuống này, mắt thì trống rỗng mà còn nhìn lên không trung nữa.”

Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hay sao mà Haru ngồi xuống ghế cạnh tôi.

“Nếu như đến lúc ấy rồi thì tui sẽ lấy ông mà Haru.”

Haru vẫn cứ hướng về phía trước, nói hơi nhanh một chút rồi thì ném viên kẹo vào miệng.

“Tại sao chứ.”

“Thì có đá xoáy lại thì ông cũng không giận. Cái này rõ là bệnh nặng rồi ha……”

Đừng có tự tiện khám coi.

“Chắc do đói bụng nên tui thấy không khỏe thôi.”

“Có phải thế không đó.”

“Phải phải.”

Tuy là Haru quan tâm mà đến bắt chuyện với tôi, nhưng mà tâm trạng tôi lại không tốt, chỉ có thể phản ứng lại với nhỏ bằng cách gật gù.

Haru rên rỉ ‘ư ưn’ rồi đến thì thầm vào tai tôi.

“Ông nhìn, pantsu không?”

“Không! Đột nhiên nói cái gì đấy, làm giật cả mình……”

Tôi bất giác tạo khoảng cách như chạy khỏi Haru.

“Thì do, trên twitter cũng có bài con trai sẽ thấy vui vẻ vì chuyện này mà, nên tui nghĩ Akari cũng như thế chăng, thôi.”

“Cách xài mạng xã hội của bà chẳng tốt tí nào đâu à!”

Nhớ không nhầm thì tôi có lần nhìn thấy rồi.

“Mà~, tui không thật sự để cho ông xem đâu. Tui chỉ nghĩ muốn ông vui lên thôi~”

Rồi Haru cười ‘shishishi’ trông rất tinh nghịch. Có lẽ vì【Trong sáng】nên bản thân nhỏ không làm chuyện như thế đâu. Nhưng mà……

“Đừng có chọc tui. Do bà ngồi vắt chân nên bây giờ tui có thể thấy pantsu đấy.”

“Nyaaaaaaa!?”

Haru đỏ mặt và kéo vạt váy rồi thì nói「Diệt~」và cho tôi ăn chưởng.

“Đau!?”

“Bakari* là đồ dê cụ!”

(*Note: Haru kết hợp từ Baka với Akari lại thành từ cự Bakari tức chỉ Akari ngu ngốc)

Mà do chẳng màng đến chuyện bị tôi thấy hay là không hay sao mà nhỏ đá hết sức vào tôi đang ngồi làm tôi ngã nguyên con ra khỏi ghế.

“Ái da……Lỗi là do bà mặc cái váy như thế còn gì?”

Haru hơi bị kích động, mặt mày đỏ lên hết cả mà thở gấp từng hơi, tôi chẳng biết nhỏ đang giận hay là xấu hổ nữa.

“Có phải vì tui muốn cho nhìn pantsu mà mặc ngắn đâu. Chỉ là vì nó dễ thương thôi.”

Đang cực kỳ nổi giận như thế này đây, vậy mà pantsu thì lại màu trắng ha.

Dám mặc cái pantsu giống với cái bản mẫu【Trong sáng】cơ đấy.

Mà lại khiến tôi dễ chịu giống như có thể gặp Haru của ngày xưa vậy.

“Xin lỗi xin lỗi. Tuy là gyaru, nhưng bà vẫn là Haru là tui biết ha.”

“Thì đúng là như thế còn gì.”

“Nhìn thấy pantsu làm tui an tâm phần nào rồi.”

“Diệt~!”

“Gya!?”

Sau khi ăn phát bạo lực nữa rồi thì tôi thở dài, cuối cùng thì tư thế và cái ghế cũng quay trở lại như cũ.

Thỏa mãn sau khi đánh tôi rồi hay sao mà Haru sau đó chẳng phàn nàn gì nữa.

Bước ra khỏi lớp thì Haru hỏi tôi.

“Trưa đi đâu dùng bữa đây? Hay là đi về?”

Ở một mình thì trông như sẽ lại do do dự dự như con ốc sên nên tôi đã quyết định đi ăn đại gì đó với Haru trên đường quay trở về.

Tôi thì tự tiện nghĩ mối quan hệ bạn bè của Haru rộng khắp nhất trường. Haru nhiều khi rủ ai đó hay là được rủ sau giờ tan trường lắm.

“Bộ không được ai đó rủ à?”

“Bây giờ thì không~”

Do nhỏ nói thế nên tôi cũng không phải lo lắng.

Khi mà bọn tôi bước đi trên dãy hàng lang chẳng biết từ khi nào đã yên tĩnh mà tiến đến cửa ra vào thì giáo viên thể dục với cơ thể cường tráng xuất hiện từ ngã rẽ. Nước da ngăm đen và hàm răng trắng có thể thấy khi mở miệng ra ấy có thể biết được dù đứng ở xa.

“Ưn ge! Macchon* kìa!”

(*Note: Chỉ mấy người vạm vỡ, nhiều múi)

Nói thế rồi Haru trốn đằng sau lưng tôi.

Do vạm vỡ nên macchon à. Mà nhân tiện ổng cũng là giáo viên chỉ đạo học sinh nên có thể nói chính là thiên địch Haru khi mà nhỏ vi phạm quy tắc trường.

—————————

・Sakurakouji Shiyou

・Tăng trưởng : Đình trệ

・Sở trường đặc trưng

Đam mê thể hình

Kiện tráng nghiêm trang

Não phẳng

Fan của đội Ravens của Kobe

—————————

Cái tên kìa! Ổng được gọi là Macchon nên là tôi đã chẳng biết đến nó, nhưng mà mắc ói quá! Cái tên chẳng phản ánh cơ thể* gì cả!

(*Note: Hán tự cho Sakurakouji Shiyou là「桜小路詩陽」, mà Shiyou có cách đọc là khác là Utana – tên thường dành cho con gái)

“Oi, Segawa. Đang trốn cái gì đấy. Thấy hết rồi.”

Gương mặt của Macchon trở nên nhăn nhó rồi ổng đuổi đến đây.

Chuẩn bị tư tưởng rồi hay sao mà Haru không trốn sau lưng tôi nữa.

“Em đã hứa với giáo viên là sẽ nhuộm lại tóc trong kỳ nghỉ xuân rồi nhỉ?”

“Em có hứa như thế đâu~”

Do Haru vừa lảng đi vừa tùy tiện đáp lại nên thái dương của Macchon nổi gân xanh lên.

“Cả váy nữa, ngay lập tức làm nó trở lại ban đầu ngay.”

Đương nhiên lỗi thuộc về Haru do nhỏ đang phạm quy tắc của trường, nhưng bị ai đó nói để rồi làm nó trở lại như cũ chẳng phải tính cách của Haru đâu. Từ lúc trung học đến giờ nhỏ đã như thế suốt rồi.

Tuy chỉ là thời trang nhưng mà nó cũng là bản sắc của Haru, tôi hiểu rõ phong cách của nhỏ mà.

Thế nên tôi đã chẳng định nói này nọ liên quan đến vẻ bề ngoài.

Trạng Thái của Macchon à, ờ thì, như đã thấy thôi.

【Fan Ravens của Kobe】à……Hình như là đội bóng chày chuyên nghiệp ở Kobe nhỉ.

Haru xõa phần váy đã gấp lên trở lại như cũ với vẻ mặt hờn dỗi.

Cái này người ta gọi là dễ thương mà ha.

Tuy bảo nhìn quen rồi, nhưng mà tôi cũng nghĩ độ dài đó rất hợp với nhỏ.

Có lẽ sau khi Macchon đi rồi nhỏ sẽ sửa lại như lúc nãy.

“Thầy cũng chuẩn bị cả thuốc nhuộm đen rồi đây.”

“Hảả!?”

“Thầy đã mong là không phải dùng đến nó, nhưng mà lời hứa là lời hứa!”

“Em làm gì có hứa như thế đâu!”

“Đâu nào, có đấy nhé! Thầy nhớ rõ học sinh lắm nhé!”

Vi phạm quy tắc trường có lẽ là chuyện không đúng.

Nhưng mà, lẽ nào phải bị đến tận như thế sao? Bộ Haru gây rắc rối đến cho ai à—?

“A, sensei! Ravens hình như hôm qua thắng nhỉ. Trông như năm nay có thể vô địch chứ ạ?”

Tôi bất giác chen ngang vào. Bị chuyển chủ đề bởi một nhân vật chẳng ngờ tới, lông mày đã nhướn lên của Macchon trở lại như cũ giống như khí thế của ổng đã bị gột rửa vậy.

“Ravens, chẳng phải năm nay mạnh lắm hay sao ạ.”

“Àà. Phải ha. Có tân binh xịn mới vào đội mà, năm nay có lẽ sẽ vô địch đấy.”

Rồi giọng cười ‘gahaha’ phấn khích của ổng vang vọng khắp dãy hàng lang. Nghĩ rằng tôi là đứa hiểu chuyện hay sao mà Macchon sau đó luyên thuyên về đội bóng chày mà ổng yêu thích cho bọn tôi nghe. Rồi chợt nhớ ra rằng mình là người gọi Haru dừng lại hay sao mà ổng chỉ nói「Trong tuần này mau nhuộm lại đi nhé」rồi đi khỏi.

“Hàà~~~”

Tôi thở thật dài ra một hơi.

“Thuận lợi đến bất ngờ nhể.”

Đến cả bản thân tôi cũng nghĩ mình đã làm tốt nữa.

Do Trạng Thái hiển thị sở thích cá nhân hay cái bản thân thích và ghét, nên tôi có thể đơn giản tung hỏa mù nếu sử dụng nó.

“Akari, bộ ông thích bóng chày hả?”

“Đâu. Thấy được tin tức thể thao tối hôm qua nên tui tình cờ nói ra. Sau khi nói về chủ đề Ravens thì tâm trạng ổng sẽ tốt lên rồi ngay lập tức đi khỏi thôi.”

Gò má tôi bất giác thả lỏng sau khi giải tỏa được căng thẳng.

“Cảm ơn nhé, Akari.”

Tôi đáp ‘không sao mà’ lại.

Vào chính lúc đó, có cảm giác như bản thân mình đã hơi tỏa sáng.

Vừa rồi là……? Tôi nhìn Trạng Thái thì nó đã có thay đổi.

—————————

・Kimishima Akari

・Tăng trưởng : Tăng trưởng mạnh

・Sở trường đặc trưng

Nhân vật phụ

Rụt rè

Theo chủ nghĩa hòa giải

Radio Otaku

Có tài ăn nói

—————————

【Nhát gan】đã chuyển thành【Rụt rè】rồi.

Thế tức là đã tốt hơn hay sao……?

Với lại còn được thêm vào【Có tài ăn nói】nữa.

Có lẽ là kết quả từ cái bắt chuyện đại à.

Cái【Tăng trưởng mạnh】dường như là chỉ việc tăng trưởng Trạng Thái dễ dàng.

Haru, người vừa đột ngột rầu rỉ khi gặp Macchon, đã vui vẻ trở lại như mọi khi.

“Cứu tui khỏi Macchon đang nổi giận thế này, chẳng phải cũng là điểm tốt của Akari sao.”

Haru vừa cười khúc khích vừa bám dính lấy tôi.

“Tui nghĩ làm hơi quá khi ép nhuộm đen lại thôi.”

Bước ra khỏi cổng và để lại mái trường đằng sau, nói về dùng bữa trưa thì lựa chọn hàng đầu là tại cửa tiệm gia đình.

Bọn tôi chuyển hướng giữa con đường đến trường, tiến đến nhà ga sầm uất.

“Hết cách rồi, nên là tui sẽ khao ông.”

“Thiệt hả.”

Cực kỳ ra dáng gyaru, cùng với bộ dạng vi phạm quy tắc trường, rồi còn sử dụng bạo lực nếu bị lộ chuyện thoáng thấy đồ lót nữa, nhưng bản tính của nhỏ rất tốt, quả nhiên đã biết nhau từ lúc xưa rồi mới dễ dàng mà hòa đồng với nhau.

Haru vui vẻ mà bước lên cầu thang cửa tiệm gia đình như thể nhún nhảy.

Thoáng nhìn lên thì đằng sau đã bị chiếc cặp che đi rồi.

……Ra nhỏ cũng thực hiện mấy cái chiêu đối phó ha.

“……Akari.”

Tôi bắt gặp ánh mắt của Haru đang nhìn sang đây.

“Không có nhìn! Tui không có nhìn.”

“Pantsu bộ có gì đó ngon đến thế sao.”

Haru nói như thể cạn lời rồi lại bước lên cầu thang.

Haru-chan thuần khiết thì sao hiểu được sự thèm muốn của con trai chứ.

Tôi đã nghĩ sẽ lại bị đá hay có thứ gì đó ném vào mình mà thủ thế, nhưng sau đó vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Vào cửa tiệm rồi thì bọn tôi được hướng dẫn đến chỗ ngồi.

Haru vừa tùy ý vọc smartphone, vừa nói vừa chuyện đã gặp hôm nay, tôi cũng giống như nhỏ vừa nghịch smartphone vừa tán dóc.

Nhắc mới nhớ……Mối quan hệ bạn bè của Haru rộng như là biển vậy.

Có lẽ là nhỏ sẽ biết được gì đó về chuyện của Takauji-san hay Kidokoro-senpai không chừng.

“Nà nà~, chuyện Takauji-san với Kidokoro-senpai hẹn hò, có phải thật không?”

“Ờ.”

Chỉ xác nhận thôi mà nỗi đau như bị thanh đao sắc nhọn cắt trong lồng ngực vậy.

Đau quá……Biết thế mình chẳng hỏi rồi.

Nghĩ thế thôi, chứ không phải vì thất tình mà sự hứng thú của tôi dành đến cho Takauji-san sẽ trở thành con số không.

“Từ lúc nào thế?”

“Là chuyện vài ngày trước. Khá gần thôi.”

“Gần đây thôi á.”

Mà cũng phải nhỉ. Tôi chung lớp với Takauji-san năm nhất, và chẳng có đứa con trai nào đến đón cổ sau giờ học chứ đừng nói đến Kidokoro-senpai dạo gần đây.

Tôi và Haru cùng gọi phần ăn trưa khi mà người nhân viên đến, sau đó cùng nhau đến drink bar*.

(*Note: Bên Nhật, vào tiệm gọi cái này rồi thì sẽ có thể đến quầy nước uống lấy nước uống thoải mái, bao nhiêu tùy thích)

“Nà nà, Haru, bà có thân với Takauji-san chứ?”

“Bình thường.”

Bình thường à.

Nghĩ lại thì, Takauji-san cũng chẳng thân với đứa con trai hay con gái nào khác.

Haru rót melon-soda vào ly rồi lẩm bẩm nói.

“Tui nghĩ có nghe chuyện hai người họ thì ông cũng không vui lên đâu.”

Chính xác rồi. Bản thân là gyaru vậy mà.

Những câu hỏi liên tiếp này của tôi như xát muối vào vết thương vậy. Bản thân cũng biết rõ mà.

Nam nữ người mẫu nhất trường đã hẹn hò với nhau—. Người ngoài cuộc nhìn vào thì sẽ thấy nó là chuyện tự nhiên mà thôi.

Tôi cũng hiểu rằng có lẽ về sau bản thân sẽ chẳng màn xuất trận khi mà Trạng Thái được hiển thị rõ ràng là【Nhân vật phụ】mà.

“Ừ thì, cùng nhậu nhé? Hôm nay tui khao mà.”

Rồi nhỏ đưa ly melon-soda lên mà như là rượu vậy ấy.

Tôi cười khổ.

“Nhậu gì chớ, drink bar muốn uống gì thỏa thích mà.”

“À thì……eto. C-, có tui ở đây mà? Tuy tui biết ông đau lòng nhưng mà—”

Haru trông như ngượng ngùng. Chẳng lẽ nào, nhỏ đang an ủi tôi sao.

“Xin lỗi, tui muốn uống nước cam nên cho kiếu melon-soda nhé.”

“Đọc hiểu bầu không khí đi, Bakari!”

Rồi tôi bị nhỏ đá.

“Lập tức sử dụng bạo lực—. Thế nên gyaru mới đáng sợ đấy~”

“Hảả? Sao ông không ngủm luôn đi?”

Tôi đùa, còn Haru thì ‘hứm’ một tiếng rồi quay trở về chỗ với tiếng chân biểu lộ tâm trạng xấu.

Tôi hiểu đào sâu về chuyện của Takauji-san và Kidokoro-senpai bằng sự tò mò chẳng phải là chuyện gì tốt lành cả.

“Có thể dễ dàng thay đổi thì mình đã không khổ sở rồi……”

Tôi càu nhàu một mình, rót nước cam rồi thì quay về chỗ Haru đang chờ. Ngay lập tức thức ăn đã gọi được mang lên, tôi im lặng mà chạm vào nó.

Tâm trạng của Haru trong một thoáng đã trở nên xấu, nhưng mà khi tôi dòm sắc mặt thì trông như chẳng còn thế nữa.

“Nè~, Akari. Chuyện cậu ấy hẹn hò với lại senpai, tức là đã cân nhắc, xem xét kỹ càng mới chọn mà chẳng phải sao? Tuy ảnh chẳng phải người tui nghe đồn tốt đến thế, nhưng tui cũng nghĩ là họ hợp đó.”

Tôi buộc phải chấp nhận ý kiến khách quan.

Vì tôi cũng có nghe anh ta cực kỳ là đào hoa mà.

Tôi cũng đã từng nghĩ, tại sao mà Takauji-san lại không hẹn hò với ai nhỉ. Và cũng ôm cái ảo tưởng viễn vông rằng, ‘phải chăng cổ đang chờ mình sao?’ nữa.

“Thôi chuyện này đi. Ăn mất ngon đó.”

“À ừ……

Đau khi thất tình, có thở dài cũng không được, vậy mà cứ phải lùa cơm.

Có phải do tâm trí và cơ thể tách biệt mà mình lại nghĩ đến mấy chuyện sao cũng được hay không.

Rồi Haru chọt chọt chọt mũi giày lười đến mũi giày của tôi.

“Nếu như ông thấy đau, thì tui……tui sẽ làm cho ông quên.”

“Aa, ờm……”

Tôi đáp đại lại rồi hoàn toàn nhìn lên bầu trời. ‘Nhắc mới nhớ’ – Rồi tôi nhớ lại Trạng Thái của Takauji-san.

【Top đầu của khối năm nhất】hay【Vẻ đẹp khác với lại học sinh cao trung】, với một đứa đã nhanh chóng hòa vào không khí của lớp thì quả nhiên cổ là đóa hoa trên đỉnh núi mà.

“Nhắc mới nhớ, lúc nãy bà có nói chẳng nghe lời đồn gì tốt nhỉ? Lời đồn như thế nào?”

“Ửm? Có lẽ con trai không biết chứ, nhưng mà tui nghe anh ta hẹn hò rồi ngay lập tức chia tay, cũng nghe kiểu Yarimoku nữa.”

“Haru-chan, Yarimoku là gì thế.”

Giống kiểu phân loại sinh vật à?? Tức là có cu nên lấy nó làm giáo? Giống như phụ khoa nam giới?

“Ể, không biết à? Tức là lấy chuyện làm tình làm mục tiêu đấy.”

“Hoàn toàn chẳng giống với cái tui đã nghĩ tí nào.—Mà không phải. Chuyện đó thật chứ?”

Oi oi oi oi oi, thế thì chuyện cựựựựựựựựựựựựựựựựựựực kỳ thay đổi lắm rồi đó, oi.

“Hình như nhỏ lớp bên với một senpai năm ba hẹn hò rồi ngay lập tức chia tay đó.”

Thịt con hàng rồi ngay lập tức chia tay à.

Không thể tha thứ được……Chẳng lẽ nào……tôi cảm nhận được dự cảm bất lành.

Tuy tôi bị【Thích đùa tục tĩu】thu hút lấy, nhưng mà vẫn còn có một mục khác nữa.

【Dễ mềm lòng】

Thế chẳng phải Takauji-san bị Kidokoro-senpai nhây nhuốc tán tỉnh, rồi bỏ cuộc giữa chừng sao.

Thế là hệ thống đánh chặn chẳng có chết, mà là anh ta chẳng quan tâm đến nó, và nếu cổ bị tấn công dồn dập thì sẽ chịu thua bởi cái sự nhiệt tình tà ác đấy ngay.

“Takauji-san không biết đồn như thế à?”

“Có lẽ thế. Tuy là Saaya-chan không biết chuyện đó, nhưng mà cậu ấy kiểu ‘thế cũng không sao’ ấy.”

“Tức là dù có lời đồn gì lạ đi nữa cũng muốn hẹn hò á?”

“Thì chẳng phải muốn ra vẻ ta đây sao. Như là ‘Tôi, bây giờ đang hẹn hò với lại người mà mọi người đang ngưỡng mộ đấy’ ấy.”

“Con gái~……”

Thế rốt cuộc là gương mặt à. Là ikmen là có thể thổi bay được hết mọi bất lợi à.

“Ừ thì, cũng có nhỏ như thế mà, nghĩ là ‘chỉ cần gương mặt đẹp thôi thì rác rưỡi cũng OK’ đó.”

“Haru cũng nghĩ thế sao?”

“Tui thì không nhé. Tuyệt đối không chấp nhận rác rưởi đâu.”

“Trong sáng ghê ta~. Gyaru vững lòng nên có thể tin tưởng được ha.”

Muốn cho tràn pháo tay ghê.

“Tui thì, hora, là loại đó.”

“Loại nào.”

“Loại con trai giống có gương mặt trung bình của trung bình, hoặc là trên trung bình? là được rồi……”

Ngạc nhiên ghê. Tôi cứ ngỡ gu của nhỏ phải là tất cả ikemen chứ.

“N-, nếu vượt qua được lằn ranh rồi thì phần còn lại là tính cách!”

Haru đột nhiên đỏ mặt, lớn tiếng và nói thế.

“Lằn ranh……Nhân tiện tui thì sao?”

Theo đà câu chuyện mà tôi hỏi thì Haru vẫn cứ đỏ mặt mà nói như là gào lên.

“H-, hoàn toàn không thể nhé~! Không thể không thể không nasigoreng đâu nhé!”

“Không cần phải phủ nhận mạnh mẽ thế cũng được mà……”

Vừa cười, vừa nghĩ không biết nhỏ có xem mình là đối tượng không thì bị nhỏ phủ nhận một cách thẳng thừng. Tuy là bạn thuở nhỏ nhưng mà tôi nhận chút sát thương đấy. Mà nasigoreng là cái gì cơ.

Lạc đề luôn rồi.

Theo như Haru nói thì dù cũng có loại con gái dù có rác rưởi cũng OK. Và nhỏ cũng bảo, Takauji-san là loại không quan tâm đến lời đồn như thế.

“Có lẽ nào, Saaya-chan có ít bạn bè nên chỉ đơn thuần không biết chăng?”

Nếu là như thế thì thì cổ không biết chuyện tên ikemen kia là kẻ chỉ ham muốn tinh dục mà lỡ chấp nhận hắn ta.

Cả bây giờ hai người còn vừa đang hẹn hò đâu đó sau giờ tan trường, vừa—

“……Phải làm cho họ chia tay mới được.”

“Mửn?”

Haru vừa ngậm cái nĩa, vừa nghiêng đầu trông kỳ lạ.

“Tui sẽ đoạt lại Takauji-san từ tay của senpai.”

Lần này thì Haru tròn xoe đôi mắt.

“Ể, tại sao?”

“Takauji-san, đang bị Kidokoro-senpai bám dính lấy, bị cưỡng ép mà không còn cách nào khác mà hẹn hò với ảnh.”

“Sự ảo tưởng của Akari bùng nổ rồi……”

Tuy là Haru làm ánh mắt như thể đang sốc nhưng mà tôi không bận tâm.

Nếu có thể kết thúc bằng sự ảo tưởng của tôi thì như thế cũng được.

Tôi không muốn Takauji-san bị thương bởi nanh độc đâu.

“Thế nên, tui định sẽ đoạt lại Takauji-san từ tay của senpai.”

“Đoạt lại……Cách nói mà như thể đã từng là đồ của bản thân vậy ấy?”

“Đừng có để tâm đến chuyện nhỏ nhặt!”

“Đồn có lẽ cũng chỉ là đồn thôi, biết đâu Saaya-chan trân trọng anh ta đến mức muốn chết luôn thì sao.”

“Không có chuyện qué đó đâu!”

“Áp đặt phiến diện kìa, mắc ói ghê.”

“……………………Nhưng mà, phải làm thế nào mới được đây?”

“Ai biết.”

Haru cạn lời, rồi uống ly melon-soda.

Nói là đoạt lại, nhưng mà tôi có thể làm gì chứ.

Biết thế nhìn luôn Trạng Thái của Kidokoro-senpai là được rồi. Bị sốc quá nên là tôi đã chẳng nghĩ đến như thế.

“Haruu, bà có thể để cho Takauji-san nghe lời đồn giùm tui chứ?”

“Không. Liệu có thể tin tưởng cái người mà cố tình nói ra lời đồn xấu về người bạn trai chứ.”

“Bà quả là người vững lòng ha……Tôn trọng ghê luôn.”

“Đương nhiên rồi.”

Haru nói thế mà trông như thuyết phục.

Làm cho Takauji-san ghét Kidokoro-senpai là được, nhưng mà tôi chẳng biết chút gì về điểm yếu cả.

Cho dù tôi có biết về nó đi nữa, giống như Haru đã nói, vấn đề là nên tin tưởng người yêu mà mình đang hẹn hò, hay là cái đám đến để tung ra lời nhận xét xấu xa.

“Akari, ông lo lắng lo lắng lo lắng, quan tâm đến mức chẳng thể chịu nổi đến Saaya-chan mà đúng chứ.”

“Ửm? ……À ờ.”

Nghiêm túc thừa nhận thấy xấu hổ làm sao ấy, nên là tôi bất giác lảng ánh nhìn đi.

“Thế chẳng phải Akari trở nên thân thiết với cậu ấy là được rồi sao. Tui nghĩ đã kết thúc rồi, nhưng mà nếu như ông không thể từ bỏ thì cứ làm cho đến khi có thể hoàn toàn bị thuyết phục là được.”

“Haru.”

Mình trở nên thân thiết với cổ—Đó là cách tấn công trực tiếp nhất……nhỉ.

“Nếu như là cách làm thẳng thắn như thế thì tui hoàn toàn ủng hộ ông.”

“Cảm ơn nhé, Haru.”

“Nếu như ông đã hiểu là không thể rồi thì dù lúc nào đi nữa tui cũng sẽ an ủi ông hết.”

Nhỏ này, đúng thật là tốt bụng mà.

“A, an ủi không phải theo nghĩa gì kỳ quặc nhé!”

“Thì tui đã nói gì đâu.”

“T-, thế hả……tui thì nghĩ Akari đang tưởng tượng gì đó kỳ quặc ấy chứ.”

“Cái đứa nghĩ như thế mới là dâm dục nhất đấy biết không?”

Rồi Haru dùng mũi chân tấn công cẳng chân tôi.

“Ái da!?”

“Tui không có dâm hơn là mọi người nghĩ đâu nhé.”

Tâm trạng Haru lại trở nên xấu đi, rồi nhỏ đá vào cẳng chân tôi thêm vài phát.

“Đã nói là biết rồi mà.”

Váy ngắn muốn chết, đùi thì lộ mồn một ra, để cho người ta nghe loáng thoáng pantsu, ngực cũng to nữa nhưng mà nếu như có sự【Trong sáng】thì chắc chắn là như thế rồi. Là loại thua thiệt bởi ngoại hình mà.

“Vậy thì, trước tiên phải luyện tập nói chuyện.”

Phải ha. Tôi, chưa lần nào nói chuyện ra hồn cả.

Khi nghĩ đến cảnh tỏ tình một ngày nào đó sẽ đến mà tôi lại như thế nữa, làm tôi đã chẳng thể nào bắt chuyện được.

Nếu như có khả năng bị ghét thì thà không nói chuyện sẽ tốt hơn——.

Chỉ cần ngắm nhìn từ xa thôi là đủ rồi——.

Đấy là lập trường của tôi đối với Takauji-san.

Chính vì thế nên không thể trở nên thân thiết đâu. Và chuyện ai đó cướp lấy người mình thích cũng sẽ là chuyện đương nhiên thôi.

“Có lẽ là không thể, nhưng cứ thể cố gắng xem.”

“Thế à……Nghiêm túc thật ha.”

Nhận lấy lời tuyên bố quyết tâm của tôi, Haru cười mà như thể khó xử.

“……Tại sao lại là nhà tui?”

“Thì có bầu không khí hơn ở cửa tiệm gia đình mà đúng hông.”

Haru thong thả giải thích.

Nơi mà bọn tôi đến sau khi rời khỏi cửa tiệm gia đình chính là phòng của tôi.

Bao lâu rồi mới mời Haru đến nhỉ. Theo như tôi còn nhớ thì lần cuối là khoảng 2 năm về trước.

“Lâu lắm rồi với vào phòng Akari ha……Ngửi được mùi của ông này.”

Rồi Haru khịt khịt ngửi phòng tôi.

“Ư~wa, Haru-chan, vừa rồi mới phát ngôn biến thái đấy!”

“Haaaaaa!? Ở đâu chứ~”

Haru đẩy cái tay đang chỉ nhỏ của tôi ra.

Tôi thông khí định kỳ mà, nên chắc chắn không có mùi gì kỳ lạ đâu.

“Vậy. Mau chóng vào đề nào.”

Tôi cũng xách ghế đến gần, ngồi đối diện với Haru đang ngồi trên giường.

“Cứ nghĩ tui là Saaya-chan và bắt chuyện thử xem nào.”

Haru là, Takauji-san……

Hình tượng tuy hoàn toàn trái ngược nhưng cho đến cũng chỉ là luyện tập thôi nên không sao nhỉ.

“Eetto…………………Hôm nay, trời đẹp, QUÁ HA……”

“Phải ha.”

““…………””

A, hội thoại kết thúc luôn rồi.

“Akari-kun, Akari-kun, không phải nói về chuyện thời tiết, rõ chưa.”

Tôi bị Haru với ánh mắt nghiêm túc chú ý bằng tông giọng cực kỳ nghiêm túc.

“Chẳng phải chủ đề thông thường là khởi đầu của vạn chuyện à.”

“Chính vì chủ đề thông thường nên mới kết thúc chỉ trong vài giây đấy.”

Quả nhiên là thế.

“Haru thân thiết với rất nhiều người nhỉ? Làm thế nào mà bà trở nên thân thiết được với họ thế?”

“Thì khen họ mấy điểm mà ông nhận ra, như là ‘Cây bút đó dễ thương ghê, cậu mua ở đâu thế~?’ chẳng hạn.”

“Hừm hừm. Thêm nữa đi, mấy cái như thế ấy.”

“Chủ đề về mấy người cùng quen biết……như là chuyện về sensei cũng được đó. Hay mấy chuyện phàn nàn chẳng hạn. Giống như là『Thằng cha Macchon chẳng phải bị hôi nách à? Lúc tớ đứng cạnh ổng phải nín thở luôn đấy. Mắc cười dễ sợ』chẳng hạn?”

“Ôôôôô~! Trông như có thể kéo dài cuộc nói chuyện nhể!”

Năng lực giao tiếp của nhỏ cao vãiiiiii!

“Tui chỉ làm như thế thôi, nhưng có thể bắt chuyện được thì tui vui lắm. Thế nên tui mới nghĩ mình nên là người đến bắt chuyện với họ đó.”

Haru gãi cổ mà như thể ngượng ngùng.

Bạn thuở nhỏ của tôi, tuy có gu gyaru nhưng mà một con nhỏ cực kỳ tốt bụng……

“Akari không có sao? Mấy chuyện chung chung ấy.”

Nếu như có chuyện chung chung thì sẽ dễ thân với người ta hơn—.

Có vẻ như là trực giác của tôi không sai.

“Thực ra tui, rất thích nghe radio.”

“Radio?”

Đây là sở thích ngầm của tôi, chưa từng nói với bất kỳ ai cả.

Nhỏ bạn thuở nhỏ Haru này nghiêng đầu cũng là lẽ đương nhiên thôi.

“Phải. Có mấy nghệ sĩ Madarion kế hợp với nhau còn gì.”

“Àà, ừm. Họ thường lên tivi nhỉ.”

『Mandarion』là một cặp nam giới khoảng 30 tuổi gồm boke Honda và tsukkomi Mitsuda tự xưng là Mittsun, dạo gần đây họ thường hay xuất hiện trên tivi lắm.

“Tui thích chương trình radio『Thuyết lúc nửa đêm của Mandarion』của hai người đó lắm, nên thường hay nghe.”

Trong khu phố, nó thường được gọi tắt là Mantsun.

Haru nghe như thế rồi thì ‘hể~’ lên và cho tôi thấy phản ứng trơ người.

Trong hình ảnh mà tôi tự ý tưởng tượng, người có sở thích nghe radio dường như có hình ảnh u tối làm sao ấy, nên là tôi đã giữ im lặng cho đến bây giờ. Co vẻ như giống với hình tượng của anime otaku lúc xưa ấy.

Tôi nghĩ nó là sở thích nhỏ, với mức độ công nhận thấp hơn cả tiểu văn hóa nữa nên là đã chẳng có cơ hội để nói ra.

Nói chung, đỡ cái là dường như Haru không có thành kiến.

“Vậy, tức là không phải đài phát rồi ông nghe phần nào đó, mà ông nghe thật kỹ càng, giống như là xem video hay là stream ấy à?”

“Ừm. Mỗi tối thứ tư lúc 1 giờ đêm họ thường phát, và tui nghe trực tiếp luôn.”

“Trông ông buồn ngủ là vì nó nhỉ……Tui cứ tưởng là ông chỉ toàn xem anime ấy chứ.”

“Không phải là tui không xem, nhưng không đến mức xem trực tiếp.”

“Bộ hấp dẫn đến như thế à.”

Nếu như có sở thích thì không thể không giải thích.

Cơ mà, vì đây là lần đầu tiên nói chuyện chương trình với ai đó nên tôi đã muốn nói ra mà chẳng còn cách nào khác.

‘E hèm’ – rồi tôi hắng giọng.

“Trước tiên có 2 người là Mittsun với Honda, rồi họ chỉ nói những chuyện đã gặp trong tuần này, hay mấy chuyện họ bận tâm đến mà thôi—”

“Mittsun là bên nào? Người đứng bên trái à?”

Nếu nói về chuyện trái phải có lẽ tức là vị trí đứng lúc diễn hài manzai* rồi.

(*Note: Hài manzai, gồm Boke và Tsukkomi. Đứa boke sẽ nói trước, thường là mấy chuyện ngáo ngáo để tsukkomi đá xoáy lại. Boke thì đứng bên trái, còn Tsukkomi thì đứng bên phải)

“Mittsun là người đứng bên phải, vào vai tsukkomi……Rồi thì họ sẽ nói về những chuyện riêng tư mà không nói trên tivi, hay những chuyện phiền muộn ta gặp thường ngày.”

“……?”

Biểu hiện của Haru giống như muốn hỏi ‘thế thì có gì thú vị hả’.

Nghĩ thế nhưng không nói ra ngoài miệng, có thể thấy được độ lớn của kỹ năng đối nhân, tức tôn trọng người khác của Haru.

“Nào, mấy nghệ sĩ xuất hiện trên tivi ấy cũng có những phiền não bình thường hay khó khăn mà, chuyện tất nhiên thôi. Trỗi dậy cảm giác gần gũi này, cái đó quả nhiên họ là nghệ sĩ nên có thể nói ra một cách rõ ràng đó.”

“Hể~”

“Rồi bà sẽ phản ứng giống như『Mình biết cái đó~』cho xem.”

Biểu hiện của Haru chẳng thay đổi dù chỉ một mili.

Nếu thành ra thế này thì……

“Nghe chương trình hôm qua không? Có thể nghe được từ ứng dựng đó.”

“Không, không cần đến thế cũng được.”

Cứ tưởng cho nhỏ nghe sẽ nhanh hơn, nhưng nào ngờ lại bị từ chối nhanh chóng đến thế này.

Kỹ năng giải thích của tôi xong đời rồi nên phản ứng của Haru mới thành ra thế này chăng. Cơ mà nó thú vị thật mà~.

“Ư~n, trở lại chuyện đi.”

“Đừng trở lại coi. Đã nói xong đâu.”

“Trông như còn dài lắm nên thôi đủ rồi.”

Biết được thích gì thì cứ nói ra nên cái phần mà tôi lỡ nói quá đà ra làm nhỏ chẳng thoải mái chút nào.

“……Ờ thì, nếu có hứng thì bà cũng nghe thử đi. Takauji-san hình như cũng là thính giả của Mantsun đó, nên tui nghĩ chẳng phải cái này là chủ đề chung hay sao.”

“Sao ông lại biết?”

“Thì cô ấy có hàng chương trình đó mà.”

“Nhưng đâu phải vì thế mà mức độ nhiệt tình ở cậu ấy giống Akari đâu. Có lẽ vì thích thiết kế nên cậu ấy mới mua không chừng.”

“A.”

Cũng có khả năng đó à————!?

“Với cái tốc độ như lúc ban nãy thì đừng nói là Saaya-chan, cả tui cũng sẽ thấy tởm đó.”

“Có thể làm Haru thấy tởm thế này, khá đó chứ.”

“Làm gì mà tỏ ra bình tĩnh thế hả……”

Haru thở dài trước câu nói mà như thể xem như là chuyện người khác của tôi.

“Nhưng mà, có lẽ sẽ trở thành cơ hội cho ông không chừng. Có thể bắt đầu bằng chuyện ‘cậu đã mua nó ở đâu thế~?’ đó.”

“Món hàng đó, là miếng dán sticker giới hạn được làm kỷ niệm chương trình phát sóng lần 200, cực kỳ quê mùa.”

“Q-, quê mùa á?”

Haru chau mày lại.

Đối với gyaru, ‘quê mùa’ có lẽ là từ cấm kị.

“Trông chương trình, cả Mittsun và Honda cũng nói『Thứ như thế này thì ai muốn chớ』hay『Bọn họ đang tiêu ngân sách vào cái gì chớ』này nọ rồi cười phá lên nữa mà.”

“……Vậy mà Saaya-chan cũng mang theo à?”

“Ừm. Nếu như quê mùa như thế thì tui cũng muốn có.”

“Quan điểm sống của ông có đang méo mó không đấy?”

“Sự méo mó đó là do tình yêu với chương trình chăng. Thế nên tui nghĩ chẳng phải Takauji-san cũng vậy hay sao.”

“Vậy thì chỉ còn cách bắt chuyện với cậu ấy thôi còn gì.”

“Ờ, ờ……”

Thực tế khi mà tưởng tượng đến lúc bắt chuyện tôi vẫn còn hồi hộp. Dư ảnh đoạn tỏ tình ngày hôm đó vẫn còn in sâu trong tôi mà không thể tách rồi.

“Đừng có nhát gan coi~. Ông đẩy lùi được Macchon nên thừa sức bắt chuyện với Saaya-chan mà.”

Haru cười với giọng điệu thân thiện.

“Saaya-chan cũng chẳng phải ác quỷ mà, tui nghĩ nếu như ông bắt chuyện với cậu ấy một cách bình thường thì sẽ được cậu ấy trả lời một cách bình thường thôi.”

Àà, phải ha. Tôi ‘ừm’ rồi gật đầu một cái thật mạnh.

“Thính giả của radio giữa đêm không có người xấu đâu à nha.”

“Tư tưởng cứng ghê~”

Quyết định được kế hoạch tác chiến và dịp để trò chuyện rồi thì bọn tôi bắt đầu bước vào luyện tập.

“Takauji-san, cái đó, là miếng dán của chương trình radio nhỉ……?”

“Phải đó~”

Takauji-san có lẽ không có nhẹ dạ đáp lại như thế đâu, nhưng mà kệ vậy.

“T-, tớ cũng đang theo dõi trực tiếp ra-ra-radio đó đó……Ano.”

“……Tên trai tân kinh tởm khốn kiếp.”

Rồi Haru lẩm ba lẩm bẩm.

“Ửm?”

“……Tên trai tân kinh tởm khốn kiếp.”

Còn dám nói đầy đủ 2 lần nữa chứ!

“Vừa rồi thím mang ý đồ làm tổn thương mị nên nói ra đúng không!”

Đây chẳng còn ở mức ‘nói xấu’ hay ‘khiển trách’ đâu.

“Đột nhiên ông lí nha lí nhí, rồi sau đó nhanh miệng nên tui thấy tởm thôi.”

“Lúc quan trọng thì sẽ trở nên căng thẳng thôi. Với lại, thằng này không phải trai tân nhé.”

Trong tiềm thức của tôi đã làm khoảng 100 lần rồi nhé.

“Chém gió siêu to luôn kìa.”

“Cơ mà, vì là luyện tập nên lí nha lí nhí cũng có sao đâu.”

Rồi sau đó, Haru đã luyện tập cùng với tôi khoảng 30 phút.

Nghĩ đến hai dạng đối ứng với trường hợp cổ không phải thính giả và là thính giả rồi luyện tập, rồi Haru cũng đóng dấu phê duyệt「Nếu ông làm thế này thì chắc không sao đâu」cho tôi.

“Nếu như bầu không khí trông tệ quá thì tui sẽ chen vào cho ông là được?”

Haru đưa ra đề xuất nhưng mà tôi đã từ chối.

Cứ toàn phụ thuộc vào Haru thì có lỗi lắm, với lại cho đến cùng chuyện này cũng là sự tình của tôi, hầu như không liên quan đến nhỏ.

Nếu như Haru và Takauji-san thân thiết thì có lẽ nhờ nhỏ giúp đỡ cũng được, nhưng mà Haru đã bảo là ‘bình thường’ thôi mà.

“Vậy nhé.”

Rồi thì Haru quay trở về, khi mà tôi đang thẫn thờ thở ra một hơi thì nhận ra Haru đang nhìn về hướng tôi mà vẫy tay ngoài cửa sổ.

Không được cuống cuồng, không được lí nha lí nhí, không được nói nhanh.

Sau khi đến trường rồi thì tôi cứ dặn bản thân mình bằng những lời đó.

Tôi đang trông cơ hội để bắt chuyện với lại Takauji-san ngồi ở cạnh ở bên kia lối đi, nhưng mà lại chẳng tìm thấy.

Gương mặt góc nghiêng thật xinh đẹp, cũng những ngón tay thon trắng nõn như bạch ngư. Trong một thoáng khi mà cổ sắp nhìn sang đây thì tôi bất giác lảng ánh mắt đi.

Hôm qua cổ đã làm gì với Kidokoro-senpai nhỉ.

Tôi cũng tò mò chuyện đó nữa.

Nhưng mà, nếu như định hỏi chuyện đó thì trông như sẽ bị cổ quyết liệt phản pháo lại『chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu?』nên là nước đi đầu không làm thế thì hơn.

Chỉ cần bắt chuyện như những gì đã luyện tập tối hôm qua thôi.

Lý tưởng thì là……

『A, Takauji-san, cái đó phải hàng từ chương trình Mantsun không?』

『Ể? Ra cậu nhận ra được nhỉ』

『Tớ cũng thường nghe lắm. Takauji-san cũng thế sao?』

『Phải. Tớ thích chuyện giữa hai người thân thiết bọn họ lắm……』

『Tớ hiểu~~』

Như thế đấy.

Vì cần phải『nhận ra』hàng mà cô ấy đã có, nên tôi muốn làm một cách tự nhiên.

Do có được kỹ năng, hay là do luyện tập mà tôi cảm nhận được rào cản về mặt tâm lý dường như đã hạ xuống khi mà quyết định rằng sẽ bắt chuyện về radio với cổ.

Có lẽ cũng nhờ sự biến đổi từ【Nhát gan】sang【Rụt rè】không chừng.

Tuy là căng thẳng hồi hộp, nhưng mà không bằng như dạo trước……!

“Saaya-chan, tiết học tiếp theo là—”

“Tiếp theo là văn học hiện đại.”

Sau khi nói chuyện với đứa con gái khác xong thì cổ đã có thời gian rảnh.

Không được cuống cuồng, không được lí nha lí nhí, không được nói nhanh.

Chính là lúc này.

“A, ano, Takauji-san.”

Tôi biết được nhịp đập ở vùng thái dương.

“Gì?”

Gương mặt xinh đẹp và dễ thương ấy trông như sẽ làm tôi đổ đốn.

Cổ làm tư thế nghiêng đầu lắng nghe và trông như ngờ vực, giống như là một cảnh trong bộ phim truyền hình vậy.

Tôi định lảng ánh nhìn đi khi mà Takauji-san nhìn thẳng vào tôi. Ngay đoạn đấy, một lời khuyên của Haru sống dậy trong tai.

『Không được lảng ánh nhìn đi. Nói chuyện đàng hoàng thì phải nhìn vào mắt cậu ấy. Cái này rất là bình thường nhé』

Tôi cảm nhận được họng súng của cái hệ thống đánh chặn ấy đồng loạt hướng về mình.

Nếu như chọn sai trong cuộc trò chuyện thì dường như tôi sẽ bị bắn đồng loạt cho tơi bời.

Đã chuẩn bị rất nhiều bên trong đầu rồi, vậy mà tất cả những lời thoại đều bị thổi bay hết cả.

Tôi hiểu được Haru ở góc tầm nhìn đang loáng thoáng nhìn về đây mà trông như lo lắng.

Qua khoảng lặng kỳ quặc rồi thì tôi bằng cách nào đó chỉ tay vào miếng sticker.

“Cái đó.”

“Cái này thì sao.”

“Là của chương trình, radio.”

Bằng cách nào đó mà tôi đã phát ra được những từ đơn.

Có thể cảm thấy mặt mình đã trở nên đỏ từ sự ngượng ngùng và lo lắng khi nhìn thẳng vào gương mặt người mà mình thích.

“Tớ, cũng thích chương trình đó lắm.”

“Thế à.”

……

……………

Takauji-san bắt đầu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

À, à ré? K-, không giống phản ứng như đã nghĩ!

Trở thành bầu không khí đã kết thúc cuộc trò chuyện rồi.

Nếu như có thể suy nghĩ một cách thông minh trong đầu thì tôi đã không gặp chuyện như thế này ngay từ đầu rồi.

Dừng mấy cái thông minh lại thôi.

Mình đang cuống cuồng mà, có nói lí nha lí nhí hay lẹ miệng được chẳng sao. Đừng để cho cơ hội nói chuyện duy nhất này kết thúc chứ, tao ơi.

“C-, chuyện của 2 người đó, t-, thú vị thật nhỉ……? Chuyện dạo trước bồn tắm của Mittsun bị hỏng ấy, nghe trực tiếp làm tớ cười phá lên luôn ấy—”

Hôm qua mình bị chú ý rằng, nếu thể hiện ra sự nhiệt tình quá sẽ bị đối phương thấy tởm nhỉ.

Và đúng vào khoảng khắc tôi bừng tỉnh

Đôi mắt không biểu hiện như thứ đồ sành sứ đẹp đẽ ấy của Takauji-san đã híp lại, và cổ cười khúc khích.

“Về vụ đó tớ cũng đã cười đó.”

“Đ-, đúng KHông. T-t-t-tớ cũng, cũng đã cư-, cư-, cười quá trời quá đất luôn.—Góc chuyện cười mà Mittsun làm ở phần cuối cũng hay nữa.”

“Tớ cũng thích cái đó lắm.”

Tôi bây giờ, hiện đang nói chuyện với lại Takauji-san. Làm chuyện cực kỳ khủng khiếp khiến tôi cảm nhận được cảm giác đạt được thành tựu nữa.

“Góc đó, tuy có khá nhiều chuyện đùa tục tĩu, vậy mà con gái cũng cười sao?”

Takauji-san nhìn vào không trung, như là trả lời ‘ư ừn’ cho câu đó vậy.

“……Còn tùy vào chuyện nữa.”

“Là giữa đêm khuya mà, về mặt nội dung thì tớ nghĩ chỉ có con trai nghe thôi, không nghĩ cũng có người con gái dễ thương như Takauji-san nghe nên là tớ thấy bất ngờ lắm……”

Takauji-san chớp đôi mắt, làm cho đôi mi dài đó nâng lên hạ xuống.

“C-, cảm ơn, cậu……”

Nghe được giọng nói cảm ơn nhỏ nhắn đó rồi thì tôi bị cổ quay mặt đi.

“Ừm. Ể?”

Phản ứng lạ thế.

Tôi, vừa rồi đã nói gì đó lạ lắm à……?

……

……………

Đã nói rồi nhỉ!? Đã nói chuyện kinh tởm rồi nhỉ!?

“Ấy không không không, không không không, nói dễ thương chứ không có ý nghĩa gì lạ đâu~! Về mặt khách quan, etto, đánh giá đó được xem bình thường thôi ấy mà——!”

Bảo tôi ‘đừng cuống cuồng’ lên thì không thể đâu. Mà miệng lại nói ra mấy câu kỳ quặc mất rồi.

“Tớ cũng đã quen được nói như thế rồi——”

Rồi Takauji-san lắc đầu.

“X-, xin lỗi nhé. Tớ cũng đã bất ngờ lắm……Do không quen được nói khi mà mặt đối mặt, nên là tớ cảm thấy bối rối khi phản ứng lại.”

Do thói quen vén tóc lên vành tai, hay là đang cố dùng bàn tay để che đi gương mặt hay sao mà trong một thoáng gương mặt mà tôi đã nhìn thấy đã trở nên đỏ hơn.

“Bộ có tồn tại đường thế giới mà Takauji-san không quen được nói là dễ thương sao????”

Một nghi vấn giản đơn thôi. Chẳng phải cổ được nói thế khi được tỏ tình sao.

Tôi có thể nghe được câu「Tư tưởng cứng ghê~」ở đâu đó trong phòng học.

“C-, có chứ……Có tồn tại, nhé……”

Takauji-san càng ngày càng nói nhỏ hơn. Với lại nó còn tỷ lệ nghịch với gương mặt đã trở nên đỏ ửnnnnnnng của cổ nữa.

Phản ứng đó là sao. Dễ thương quá.

“Vì thường tớ không được nói lúc mặt đối mặt……”

Sai lầm rồi.

Nhưng mà, dường như cái hệ thống đánh chặn đang không hoạt động nhỉ?

“Xin lỗi——, tớ chưa từng thấy thính giả nào khác, nên đã nói này nói kia mất.”

Takauji-san vẫn cứ cúi xuống rồi lại lần nữa lắc đầu.

“Tớ cũng thế, vì đã là lần đầu tiên tớ nghe trực tiếp đó.”

Nếu như lên twitter hay là mạng xã hội khác thì sẽ tìm thấy những thính giả khác.

““Vui quá nên tớ lỡ đà.””

Rồi thì, giọng tôi và Takauji-san chồng lên nhau.

Ngượng ngùng chuyện đó hay sao mà dần dần đôi vai của Takauji-san co nhỏ lại.

Hình ảnh trước khi nói chuyện và sau khi nói chuyện ở cổ hoàn toàn khác hẳn.

Có lẽ chỉ có thể nói về chủ đề này mà thôi, nhưng mà từ tận trong lòng tôi đã nghĩ, thật mừng vì chúng tôi có chủ đề chung với nhau.

Thì chuyện cổ là người tôi thích cũng vậy, đây là lần đầu tiên mà tự bản thân tôi có thể nói chuyện với người có cùng sở thích.

Rồi chiếc cặp của Takauji-san được treo ở bên bàn lọt vào mắt tôi.

Hơi cách một chút, nhưng tạm thời tôi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Chiếc cặp mà tôi đã nhìn thấy biết bao lần ấy đang treo một thứ mà tôi không thấy quen mắt.

“À ré. Cái đó là—”

Là móc khóa.

Sau khi kiểm tra trên trang web chính thức để xem thiết kế thế nào thì chắc chắn không sai.

Đây là chiếc móc khóa mà tạm thời chỉ có một thính giả là có được.

“Chẳng phải là hàng được gửi cho MVP nghệ nhân bưu thiếp trong năm của 『Mantsun』 đấy sao—?”

Từ sự tồn đọng ngày xưa cho đến tận bây giờ, những người gửi mail cảm nhận khi chương trình radio phát trực tiếp, hay những người gửi mail đến góc tuyển chọn thì được gọi là nghệ nhân bưu thiếp.

Chương trình vào ngày hôm đó—.

『Chúng tôi sẽ gửi món hàng nhớ ngẩn đến MVP trong năm được chọn là「Ujicha」. Xin chúc mừng「Ujicha」』

『Đừng nói là món hàng ngớ ngẩn chớ (cười) Chỉ là chất lượng kém thôi』

『Không phải tôi mà là anh đấy chớ, anh đang nói xấu nhất đấy (cười) Tôi nói「ngớ ngẩn」là khiêm tốn rồi. Tuy là một món hàng trông chán chường ấy chứ. Anh nhìn thử xem. Mấy nhân viên ngoài gian hàng nghe được tiếng lòng của anh rồi thì làm gương mặt buồn khổ kìa』

Đấy là đoạn mà tôi vừa nghe được hôm trước.

“Nghệ nhân bưu thiếp『Ujicha』-san……?”

Khi tôi một lần nói nữa thì Takauji-san nhanh chóng giấu nó đi. Nhưng mà với một thính giả nghiện nghe như tôi thì có giấu cũng đã quá trễ.

Cái Trạng Thái【Thích đùa tục tĩu】cũng mang ý nghĩa như thế sao.

Nghệ nhân bưu thiếp『Ujicha』.

Là nghệ nhân bưu thiếp thường được chương trình『Thuyết lúc nửa đêm của Mandarion』đọc mail, và những mail mà người đó gửi đại khái nhiều trò đùa tục tĩu.

Takauji-san với bộ dạng e dè dòm sang tôi.

“Cái này, tớ được tặng.”

“Ai ngờ nghệ nhân bưu thiếp, con quỷ trò đùa tục tĩu lại là thiếu nữ xinh đẹp thế này chứ……”

“Cậu nhầm người rồi.”

Tuy là cổ làm gương mặt tỉnh queo ấy, nhưng mà cũng vô ích thôi.

“V-, với lại, tớ không phải, là thiếu nữ xinh đẹp, đâu……”

Takauji-san, hiện đang trông như ngượng ngùng, cũng không quên phủ nhận một cách yếu ớt.

“『Ujicha』-san, lúc nào cũng đăng mấy chủ đề làm tớ cười hết.”

(*Note: từ đoạn này, bỗng dưng Akari chuyển sang dùng kính ngữ với Saaya)

“Thôi đi. Đừng có nói cái tên đó ra mà.”

Ánh nhìn sắc bén ấy một thoáng trở nên trông như sợ sệt.

Nhưng mà, nhất định là như thế rồi. Tên trên radio『Ujicha』-san. Là nghệ nhân bưu thiếp mà được đọc cực nhiều mail trò đùa từ khoảng nửa năm nay.

Mandarion trong chương trình phát thanh trực tiếp cũng cười phá lên bởi trò đùa của『Ujicha』, sau khi phát thanh rồi, khi lên twitter tìm kiếm thẻ của chương trình thì cũng sẽ tìm thấy nhiều cảm nhận yêu thích về trò đùa của『Ujicha』.

“Tuần này mail của cậu cũng được tuyển chọn nhỉ.”

“Tớ đã bảo là nhầm người rồi còn gì.”

“Tớ cười phá lên với những mail truyện cười có tính tình dục đó.”

Đôi mắt mà tôi có thể cảm nhận được sát khí của Takauji-san dần dần dao động.

“Tớ, chỉ toàn nghĩ là con trai gửi mail đến thôi. Mà tớ hiểu, rằng nếu là con gái thì cũng có khía cạnh như thế rồi.”

Không phải không ưng hay sao mà biểu hiện lạnh lùng của Takauji-san dần dần trở nên đắc ý.

“Mà tỷ lệ cậu được chọn là khoảng bao nhiêu thế?”

Nhân tiện thì tôi cũng từng gửi. Tôi đã gửi 20 lá trong lịch sử 2 năm làm thính giả. Nhưng mà, ngay cả một lá cũng không được chọn. Trong chương trình cũng có nói mỗi tuần nhận được khoảng vài trăm thư, nên có thể nói tỷ lệ được chọn khá là thấp.

“Tỉ lệ tớ được chọn là khoảng 80% đó.”

“Tuyệt quá……!”

“Hư hứn.”

Rồi cổ làm vẻ mặt đắc thắng.

“Nè~, Kirishima-kun, tại sao cậu lại dùng kính ngữ thế?”

“Vì tớ chỉ có thể dành sự tôn trọng cho『Ujicha』thôi. Khi nghĩ cậu chính là người đó thì tớ bất giác xài kính ngữ mất tiêu.”

Khoảng cách quá ư là to lớn hay sao mà bên trong tôi vẫn chưa hoàn toàn định hình được Takauji-san và『Ujicha』là cùng một nhân vật.

Khi mà nghĩ cổ là Takauji-san thì tôi sẽ lại theo cách nói thông thường thôi.

“『Ujicha』-san, ch-, cho tớ xin chữ ký được chứ……?”

“Ể, ể——C-, chữ ký của tớ?”

Takauji-san mở to đôi mắt rồi chỉ vào bản thân.

“Phải, tất nhiên rồi.”

“L-, làm sao bây giờ……Đ-, đây là lần đầu tiên tớ ký đó.”

Rồi Takauji-san lấy bút ra từ hộp bút, trong khi đôi gò má của cổ lại thả lỏng trông như ngượng ngùng.

Cơ mà, cổ không còn phủ nhận nữa ha.

Rồi tôi nói ‘vậy chỗ này nhé’ – và giở trang cuối cùng của cuốn vở ra để nhờ cổ.

Takauji-san ký vào mà không hề ngần ngại.

“Của cậu đây.”

“Cảm ơn nhiều.”

Cuốn vở được trả lại tôi cũng dùng cách nhận lịch sự như nhận bằng tốt nghiệp.

Không biết cổ ký như thế nào nhỉ.

Khi tôi mở ra xác nhận thì đã được ghi dòng chữ「Takauji Saaya」xinh đẹp rồi.

“……”

“Lần đầu tiên nên tớ không rõ lắm, nhưng là chữ ký đầu của tớ đó.”

Nói thế rồi cổ nở nụ cười trông thỏa mãn.

Với nụ cười chắc chắn sẽ làm cho bất cứ đứa con trai nào xao xuyến, vốn dĩ tôi cũng sẽ bị rung động luôn rồi không chừng, nhưng mà tình huống là tình huống.

Cảm giác thất vọng đã trỗi dậy trước sự rung động rồi.

“Không phải đâu, Takauji-san……”

“Ể, ể, ể, không phải sao!?”

Takauji-san trở nên rụt rè đáng ngờ.

“Lúc là nghệ sĩ ký tên, không dùng tên thật mà đúng chứ?”

“C-……cũng phải nhỉ.”

Hình như cổ hiểu rồi.

“Nh-, nhưng mà yêu cầu thính giả ký tên là bên sai ấy chứ.”

Ểểểể……bị giận ngược saooooo.

Dường như là cổ giận cá chém thớt vì xấu hổ trước sai lầm của bản thân.

Rồi tôi bị Takauji-san, với tâm trạng như mình là người bị tổn thương, quay ngoắc đi.

……Chỗ giận ngược vô lý của cổ cũng dễ thương nữa nên là cho qua.

Một tiếng nam sinh nào đó nói ‘sensei tới rồi kìa’ rồi vội vàng ngồi vào chỗ.

Aa, đã hết giờ nghỉ giải lao rồi——.

Riêng cảm xúc của mình, sau cùng phải bày tỏ cho thật rõ ràng mới được———!

“Từ giờ trở đi tớ cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cậu. Mỗi tuần tớ sẽ trông đợi mà lắng nghe.”

Đó là cảm xúc thật lòng không giả dối của tôi.

Takauji-san nhìn qua hướng này rồi thì chìa một tay ra.

“Nếu như là bắt tay, thì cũng được đó?”

“Xin cậu nhé.”

Rồi tôi dùng hai tay của mình để nắm lấy tay của Takauji-san có hơi kiêu căng.

“Xin hãy cố gắng gửi mail nhé.”

“Cậu không cần nói tớ cũng cố gắng.”

Lúc bỏ tay ra thì sensei cũng đã đến nên tiết học bắt đầu.

Những con chữ xinh đẹp được viết ở trang cuối của cuốn vở.

Đã có thể nói chuyện nhiều hơn là mình đã nghĩ. Khoảng thời gian cứ như là mơ vậy.

Với lại, đã có thể bắt tay với『Ujicha』nữa.

…………Ửn?

Vì『Ujicha』với Takauji-san là cùng một người mà……

Tôi, đã nắm lấy tay của Takauji-san sao.

Nếu là với tư cách Takauji-san thì chắc chắn rằng tôi đã chẳng thể bắt tay của cô ấy như thế này rồi.

-------Hết chương 1--------

*Bonus

Bình luận (0)Facebook