Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2 : Cuộc viễn chinh đầu tiên (1)

Độ dài 3,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 22:01:13

5 vạn quân Sindhuran do hoàng tử Rajendra chỉ huy cùng 1 vạn quân Pars do Arslan chỉ huy tiến về phía tây nam trên con đường dẫn đến Uraiyur.

Sông Kaveri đang trong thời gian khô hạn vào mùa đông, nước chỉ sâu đến bụng ngựa. Dù có vài binh sĩ suýt đuối nước hoặc bị nước cuốn trôi nhưng không có trường hợp tử vong. Đoàn quân đã vượt qua sông an toàn.

Với Arslan, đây là lần đầu chàng vượt sông. Chàng vừa hồi hộp vừa đau đáu nghĩ đến những lời Narsus dặn dò.

"Hoàng tử Rajendra không phải kẻ bất tài. Bằng chứng là hắn đã dẫn quân qua sông thành công một lần rồi."

Cho nên bản thân chàng cũng phải nhân cơ hội mà học hỏi những điểm mạnh của người ta. Trong lúc Arslan mải suy tư, những kỵ binh trinh thám của Sindhura hốt hoảng quay trở lại bờ sông.

"Quân của Gadhvei ở phía trước!"

Tin vừa truyền đến, gió lớn cùng khói bụi đã nổi lên ở phía tây nam. Gadhevi dường nhưng đang cố ngăn Rajendra tiến quân. Dù quá muộn để ngăn họ vượt sông, nhưng quân Rajendra chỉ vừa mới đặt chân lên bờ, chưa ổn định lại đội hình thì 1 vạn 5 nghìn kỵ binh Gadhevi đã lao đến tấn công họ.

Rajendra thậm chí còn không có thời gian áp dụng chiến lược Narsus đã khéo léo sắp xếp cho từ trước để phòng trường hợp bị đánh úp bất ngờ. Tướng Pradalata của hoàng tử Gadhevi là một trong những chiến binh dũng mãnh nhất nước này. Hắn sử dụng một thanh đao lớn cong như lưỡi liềm. Mỗi một nhát hắn chém, máu phun khắp hai bên trái phải của hắn, xác người lẫn ngựa đều chất cao. Quân Rajendra co rúm người lùi lại, dần bị đẩy về phía lòng sông.

Đội hình còn chưa kịp sắp xếp, Rajendra đã buộc phải bỏ chạy trước sức mạnh kinh hồn của tướng quân Pradalata, và ném củ khoai nóng bỏng tay này cho quân Pars.

"Hoàng tử Arslan, không phải đây là cơ hội tuyệt vời để cho tên Gadhevi ngu dốt kia thấy được sự dũng mãnh của Hắc kỵ sĩ xứ Pars lừng danh khắp chốn sao?"

"Được. Dariun, nếu ngươi sẵn lòng."

"Đương nhiên rồi, thưa điện hạ."

Sau lời chào, Dariun cầm thanh trường kiếm lên bằng một tay, thúc nhẹ vào hông ngựa. Dù biết đó chỉ là một âm mưu trắng trợn của Rajendra nhưng anh không trái lệnh của Arslan. Hơn nữa, việc thể hiện sức mạnh và lòng dũng cảm của quân Pars chẳng phải chuyện xấu.

Pradalata đã biến mặt cát ven sông trở nên đỏ thẫm. Thấy một kỵ sĩ toàn thân mặc giáp đen như mực phi nước đại về phía mình với không chút sợ hãi hay do dự, hắn vẩy máu trên lưỡi đao, quát lên bằng thứ tiếng Pars không lưu loát.

"Lũ chó hoang xứ Pars, có phải các ngươi cố tình đặt chân lên đất Sindhura để nạp mạng không? Vậy thì ta sẽ để đầu của các ngươi bên bờ sông này, chí ít các ngươi có thể nhìn về cố quốc."

"Huênh hoang nữa đi!"

Sau câu trả lời ngắn gọn, Dariun đỡ lưỡi đao đang bổ xuống.

Kiếm của họ đan nhau hết lần này đến lần khác trong một trận giao tranh ác liệt. Đã qua hơn mười lần so chiêu mà vẫn bất phân thắng bại.

Những lưỡi gươm trắng lóa cắn xé lẫn nhau, chiến trường chuyển dần từ trên bờ xuống dưới lòng sông.

"Cố lên, Dariun!"

Arslan hét lên khi ngồi quan sát trên ngựa. Hiệp sĩ giáp đen đã đáp lại sự tin tưởng của hoàng tử bằng cách phô diễn trọn vẹn sức mạnh của mình. Thanh kiếm của anh lóe lên dưới mặt trời sớm đông. Một cột máu bắn lên từ lòng sông, cơ thể to lớn của Pradalata bị chôn vùi dưới làn nước khi thanh đao vẫn còn nắm trong tay.

Tướng địch đã chết, quân Rajendra lập tức nhân cơ hội đó phản công. Cuối cùng, quân Gadhevi tháo chạy với thương vong khoảng 3 nghìn người. Arslan đã giành được chiến thắng đầu tiên trên đất Sindhura.

"Sự dũng mãnh của ngài Dariun thật đáng nể ! Ở nước ta chẳng có ai được như ngài!"

Rajendra hết lời tung hô nhưng Dariun, ý muốn khuyến khích anh xông pha nhiều hơn trong những trận chiến tiếp theo, nhưng người được khen lại chẳng hề hứng thú.

"Trận chiến chán phèo."

Đúng như Dariun nói, hai bên dàn quân trên một mặt phẳng, không có chiến lược, đơn giản là đọ sức. Ngay khi Dariun hạ được Pradalata thì thắng thua đã định rồi. Arslan sẽ chẳng học được cách bày binh bố trận nào từ một trận đánh như thế cả.

Narsus cười khúc khích nói.

"Đừng lo, sắp tới sẽ thú vị hơn nhiều. Kẻ địch còn chưa cử voi chiến ra trận cơ mà."

Dariun nhún đôi vai rộng, bộ giáp đen của anh ta kêu lạch cạch một cách nặng nề.

"Chắc vậy ! Bởi vì tên hoàng tử Rajendra xảo trá kia sẽ lợi dụng chúng ta để giành chiến thắng trong những trận khó nhất."

"Phải. Không những thế, hắn còn có thể nhân cơ hội hai bên đuối sức mà thọc gậy bánh xe."

Dù nói vậy nhưng Narsus trông lại rất vui vẻ.

"Có cách nào loại bỏ hắn không Narsus? À không, thật ngốc khi hỏi ngươi một câu như thế. Nói tới mưu mô thì Rajendra chỉ là gã hề nhảy múa trong bàn tay một nhà thông thái như ngươi."

Narsus khẽ lắc đầu.

"Đừng tâng bốc ta nữa. Giờ vẫn phải cẩn thận, vì ta không biết khi thời cơ đến, hoàng tử Rajendra sẽ đứng về phe nào."

"Vậy phải theo sát hắn à?"

Dariun đã đặt tay lên vỏ kiếm, nhưng Narsus chỉ nở một nụ cười xảo quyệt.

"Không, có lẽ cứ cho hắn chút không gian để bày ra những mánh khóe của mình. Ta rất mong chờ xem hắn làm được gì."

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi cậu thiếu niên Elam mang thức ăn đến.

Năm 321 theo lịch Pars khởi đầu trên cao nguyên hoang sơ phía bắc Sindhura.

Tháng 9 năm ấy, Arslan sẽ trò 15 tuổi. Ấy là nếu chàng có thể sống đến tháng 9.

Người Pars tổ chức lễ mừng năm mới theo nghi thức truyền thống. Trước khi mặt trời mọc vào ngày đầu tiên của năm, nhà vua phải mặc áo giáp long trọng, tự mình đi đến bên bờ suối, cởi mũ giáp và múc đầy nước vào trong. Sau đó, ngài quay về doanh trại, một vị đại diện của tướng lĩnh cùng binh sĩ sẽ dâng lên một ly rượu. Rượu này tượng trưng cho máu của nhà vua. Hòa rượu và nước suối đựng trong mũ giáp, người ta gọi nó là "nước sinh mệnh". Một phần ba số nước được vẩy lên trời để kính dâng các vị thần linh, một phần ba đổ xuống đất để cảm tạ đất mẹ và cầu mong một mùa màng bội thu, một phần ba còn lại nhà vua sẽ uống cạn để thể hiện lòng trung thành.

Bahman được chọn làm người đại diện cho tướng sĩ. Arslan đi một mình đến bên suối, chỉ có Azrael đậu trên vai. Dariun và Farangis lo lắng cho sự an toàn của Arslan nên hộ tống chàng với khoảng cách thích hợp. Cũng may không có ai xuất hiện để ám sát hoàng tử trẻ nên chàng đã hoàn thành nhiệm vụ đại diện cho nhà vua.

Arslan uống cạn "nước sinh mệnh" trong một hơi. Ngay khi chiếc mũ giáp vàng rời khỏi miệng, binh sĩ Pars đã hô vang đến rung chuyển dất trời.

"Arslan ! Hỡi Arslan ! Người là sao sáng trên cao, là đứa con được thần linh ưu ái ! Cầu mong trí tuệ và sức mạnh của người sẽ mang lại hòa bình cho đất nước...."

Arslan đáp lại lời tung hô ấy, giơ cao mũ giáp bằng cả hai tay. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trong ngày đầu tiên của năm 321 theo lịch Pars, chiếc mũ giáp cũng tỏa hào quang chói lọi. Tiếng hò reo lại vang lên, mặt trời chiếu lên áo giáp của những binh lính, cuồn cuộn như sóng biển.

Sau buổi lễ, tiệc mừng năm mới bắt đầu. Chẳng mấy chốc, trên vùng đất hoang vu trống trải lại tràn ngập tiếng cười.

Lúc ban trưa, hoàng tử Rajendra đóng quân ở doanh trại cách đó nửa farsang đến thăm, chỉ dẫn theo năm mươi kỵ binh.

Chắc hắn cuồng bạch mã, bởi vì lúc này Rajendra lại đang cưỡi một chú ngựa trắng muốt. Thấy hiệp sĩ mặc giáp đen đứng gác trước lều của Arslan, hắn thân mật chào.

"Hỡi chiến binh dũng cảm xứ Pars, chủ công trẻ tuổi của ngài khỏe chứ?"

Dariun chỉ đáp lại một cách cộc lốc. Nếu được phép, anh rất muốn giết ngay kẻ xảo trá không đáng tin này để ngăn ngừa hậu họa. Tuy nhiên, Narsus lại bảo hắn có thể sẽ hữu ích về sau.

"Kể cả là rắn độc thì nó cũng có lợi cho việc bảo vệ kho báu, không để kẻ khác nẫng tay trên. Ngươi cứ nghĩ thế là được."

Narsus nói đúng, nhưng chẳng có lý do gì để thơn thớt nói cười với lũ rắn cả, cho nên Dariun chỉ thể hiện phép lịch sự ở mức tối thiểu.

Một tên người Sindhura nhưng lại luôn nói năng trang trọng bằng tiếng Pars khiến người khác không thể không nghi ngờ. Nhất là những lúc gặp Arslan, hắn cứ vỗ vai bắt tay như thể là bạn bè quen biết lâu năm.

Trong lều được trải thảm, trên bàn bày vài món điểm tâm hạng sang cùng rượu. Arslan đón tiếp hoàng tử Rajendra rất nồng nhiệt, Gieve chơi đàn oud và Farangis chơi đàn hạc, bọn họ trò chuyện rất sôi nổi.

"Nhận tiện, bạn của ta, hoàng tử Arslan, người mà ta yêu quý như anh em ruột thịt. Ta đến để thảo luận với ngài một vấn đề hết sức quan trọng...."

"Xin ngài cứ nói."

Arslan thấy Rajendra biểu hiện như thể muốn trao đổi riêng nên chàng ra lệnh cho những người khác rời khỏi lều.

Cuối cùng, khi chỉ còn hai người với nhau, Rajendra đặt mông xuống chiếc đệm mà Farangis vừa ngồi ban nãy, bắt đầu nói.

Rajendra đề xuất thứ hắn tự gọi là "Chia ra mà đánh." Hắn nói, với tình hình hiện tại, cả hai cùng tấn công thì không ý nghĩa gì. Phải đe doạ Gadhevi cả về tâm lý lẫn quân sự, phá vỡ triệt để chiến thuật của hắn. Để làm như vậy, Arslan và Rajendra nên hành động riêng.

"Ngài thấy sao, hoàng tử Arslan? Chúng ta có thể thi xem ai là người chiếm được Uraiyur trước."

"Nghe khá thú vị. Nếu phe ta chiến thắng thì sẽ được gì?"

Thấy vẻ mặt hứng thú của Arslan, Rajendra không khỏi mở cờ trong bụng. Hắn cố ý dừng lại một chút, uống cạn ly rượu rồi mới hỏi.

"Vậy là ngài tán thành ý kiến của ta?"

"Không, chỉ là một câu hỏi thôi, một mình ta chưa quyết định."

Nghe vậy, Rajendra tỏ vẻ khó chịu.

"Dù là ý kiến cá nhân của ngài nhưng không phải ngài là Arslan, thái tử của Pars sao?"

"Đúng, ta là thái tử của Pars, nhưng ta sẽ không bao giờ đưa ra câu trả lời chắc chắn trước khi thảo luận với các thuộc hạ."

Rajendra không thể không há hốc mồm kinh ngạc. Hắn đặt cốc bạc xuống, cố tình hạ giọng nói:

"Ngài Arslan, ta cho ngài lời khuyên với tư cách là một người bạn, một người anh em thân thiết, tốt hơn hết là đừng để bị ảnh hưởng bởi lời nói của thuộc hạ. Ngài là quân vương, quân vương ra lệnh, thần tử phải tuân lệnh. Chỉ như vậy mới duy trì được địa vị của ngài. Còn nếu ngài dựa dẫm vào họ, họ sẽ coi thường ngài đấy."

Rajendra tỏ vẻ ân cần, thì thầm bên tai Arslan, nhưng cậu thiếu niên vẫn không hề nao núng.

"Cảm ơn lời khuyên của ngài, nhưng mỗi khi ta không biết phải làm gì, các thuộc hạ đều gắng sức phò trợ ta. Mỗi người trong số họ đều có trí tuệ và sức mạnh vượt trội hơn ta. Nếu không nhờ họ giúp đỡ, ta đã mất mạng không biết bao nhiêu lần rồi."

"Dù là vậy...."

"Trên lý thuyết, họ là thuộc hạ của ta, nhưng thực tế, họ đều là những người hỗ trợ trung thành của ta. Họ có thể bỏ mặc ta nhưng họ lại cố hết giúp đỡ ta. Hãy để ta hỏi ý kiến của họ trước, sau đó sẽ trả lời ngài."

"Được...."

Rajendra thở dài trong lòng. Arslan bỏ hắn lại lều rồi ra ngoài. Dariun và những người khác đang ngồi trò chuyện dưới bóng một phiến đá cách đó khoảng 50 gaz. Thấy thái tử bước đến, bọn họ lập tức đứng dậy. Arslan kể cho các thuộc hạ của mình nghe đầu đuôi câu chuyện, kể cả những lời khuyên bí mật của Rajendra.

"Ta nên trả lời Rajendra thế nào ? Dariun, ta muốn nghe ý ngươi trước."

Hiệp sĩ áo đen đáp ngắn gọn.

"Thần nghĩ nên nên từ chối."

"Lý do là gì?"

"Có thể thần mang thành kiến cá nhân với hoàng tử Rajendra. Tuy nhiên, thần nghĩ ai cũng thấy được âm mưu của gã này. Chắc hẳn hoàng tử Rajendra muốn quân Pars hành động riêng lẻ vì muốn lợi dụng ta làm mồi nhử cho chúng."

Arslan khẽ cau mày nhưng không nói lời nào. Chàng lại hướng đôi mắt có màu tựa trời đêm trong vắt về phía Gieve. Nhạc sĩ cung đình liền gật đầu.

"Thần cũng nghĩ thế. Gã hoàng tử ưa làm dáng đó thực sự là một kẻ có cái đầu xảo quyệt. Nếu ta tách khỏi gã và hành quân riêng, chắc chắn gã sẽ bí mật phái một thuộc hạ đến báo tin của Gadhevi và chỉ rõ đường đi nước bước của ta."

Khẳng định bằng giọng điệu chắc nịch, Gieve lại quay sang nữ chiến binh tư tế tóc đen xinh đẹp.

"Nàng cũng có suy nghĩ này đúng không, tiểu thư Farangis?"

"Không muốn phải thừa nhận, nhưng đúng vậy."

Farangis phản ứng khá thờ ơ nhưng không phủ nhận Gieve.

"Thần cũng đồng ý với ngài Dariun và Gieve. Nếu hoàng tử Gadhevi phải tập trung lực lượng ứng phó với quân Pars thì phòng thủ ở kinh đô của Sindhura sẽ yếu đi nhiều, thuận tiện cho cả việc công thành lẫn đánh lén từ bên hông quân chủ lực của Gadhevi. Hoàng tử Rajendra chắc chắn đang mở cờ trong bụng."

Arslan khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, chàng hướng mắt về cựu lãnh chúa Dailam.

"Ta muốn nghe ý kiến của ngài, Narsus."

"Vậy thần xin bắt đầu bằng việc chúc mừng điện hạ."

Arslan sửng sốt trước câu trả lời bất ngờ đó, còn Narsus đáp lại với một nụ cười.

"Rằng dưới trướng điện hạ không có một ai ngu ngốc. Ý kiến của cả Dariun, Gieve và tiểu thư Farangis đều đúng. Mưu đồ thực sự của hoàng tử Rajendra là lợi dụng triệt để đội kỵ binh của Pars. Từ lâu ta đã biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đưa ra đề nghị này."

Arslan hơi nghiêng đầu.

"Vậy thì ta nên từ chối lời đề nghi đó ư?"

"Không, xin điện hạ hãy chấp thuận."

Lần này không chỉ Arslan mà cả những người khác cũng quay sang nhìn Narsus.

"Thần xin phép giải thích. Hoàng tử Rajendra là một kẻ xảo quyệt, cứ đồng hành cùng hắn thì người không biết khi nào hắn đâm sau lưng mình. Theo thần thấy, việc tách ra thực tế cũng có lợi cho ta. Hai bên nên giữ khoảng cách với nhau."

"Ta hiểu, vậy ta sẽ trả lời hắn."

"Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đưa ra điều kiện. Xin điện hạ yêu cầu đối phương cung cấp đầy đủ quân lương, gia súc để vận chuyển lương thực, cùng bản đồ chi tiết đáng tin cậy về địa hình nơi này."

Arslan không thể ngăn mình bật cười.

"Thế liệu có tham lam quá không?"

"Không, nên đưa ra yêu cầu như thế. Bản thân Rajendra là một kẻ tham lam, cho nên điện hạ cũng phải thể hiện lòng tham tương tự, như thế hắn sẽ cảm thấy an tâm hơn."

Người có tham vọng sợ kẻ ít tham vọng. Vì vậy, các tốt nhất để đối phương bớt cảnh giác là khiến hắn tin mình cũng là đồng loại với hắn. Ngoài ra, quân lương và bản đồ là hai thứ không thể thiếu. Để phòng trường hợp hắn đưa ra bản đồ giả, ta có thể sao chép lại chính tấm bản đồ Rajendra mang bên người.

"Đồng thời, điện hạ hãy hỏi chi tiết lộ trình tiến công của hoàng tử Rajendra. Sau đó, chúng ta sẽ phái người đến báo cho hoàng tử Gadhevi."

"Nhưng thế không phải hơi quá đáng sao?"

Arslan do dự. Gieve không thể không lắc đầu : cậu ta nhân từ quá đỗi!

"Xin đừng lo lắng. Dù sao hoàng tử Rajendra cũng không nói thật đâu. Làm cách này sẽ khiến quân Gadhevi bối rối."

Gadhevi hẳn đang phải vật lộn với việc chỉ đạo quân của mình đánh hướng nào, phải không? Nếu hắn chia lực lượng làm hai, chúng ta có thể tấn công riêng rẽ. Nếu Gadhevi sợ hãi, kiên quyết cố thủ trước thành, hai bên có thể hợp quân, tấn công Uriayur mà không có thiệt hại. Dù chuyện diễn ra theo hướng nào, Arslan và quân Pars cũng không tổn thất. Trong trường hợp hai bên cùng công thành, chiến thuật có thể họp bàn sau. Nghe Narsus giải thích, Arslan quyết định làm theo ý kiến của các thuộc hạ.

----------------------

Lời editor : Cải tiến của Arakawa sensei trong manga

Khi giao chiến với Dariun, Pradalata hỏi Dariun chỉ huy 1 ngàn hay 1 vạn quân, Dariun chỉ nhận mình là một tên lính quèn. Kết quả sau đấy thì ta cũng biết rồi. Lúc hấp hối, Pradalata hỏi Dariun, hai vị marzban Kishward và Bahman có mạnh hơn tên lính quèn như ngươi không, Dariun bảo hai vị đó còn hơn ta nhiều. Pradalata nói vậy thì không có cơ hội thắng, rồi trút hơi thở cuối cùng trong tuyệt vọng.

Chi tiết này làm mình nhớ đến truyền thuyết về Yết Kiêu. Khi bị bắt, giặc hỏi Yết Kiêu : "Nước Nam có bao nhiêu người bơi lặn giỏi như ngươi." Yết Kiêu nói : "Nước Nam chúng tôi có vô số người bơi lặn giỏi, tôi kém nhất nên mới bị bắt. Các ông thả tôi đi, tôi dẫn các ông đến chỗ họ, tha hồ mà bắt." Giặc tin là thật nên thả Yết Kiêu, ông nhân cơ hội đó lặn xuống nước, bơi mất dạng.

Bình luận (0)Facebook