Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1 : Thành đông thành tây (5)

Độ dài 3,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-28 23:15:34

Hilmes, hay còn được gọi là Mặt nạ bạc, đang chào đón mùa xuân trong lúc vậy thành Zabul.

Cáp hiệp sĩ Dòng đền đã tổn thất hơn 2000 người trong cuộc tấn công đầu tiên. Kể từ đó, họ cố thủ trong thành vì biết rõ nơi này rất khó công phá nhờ vào vị trí địa lý đặc thù. Hilmes dùng nhiều cách khác nhau dụ dỗ, khiêu khích nhưng các hiệp sĩ Dòng đền không hề mắc mưu. Dù sao đi nữa, Hilmes biết rõ bọn họ đang ở thế bị cô lập, sớm hay muộn cũng phải ra ngoài. Chẳng qua hắn không có nhiều thời gian chờ đợi. Tin tức Arslan đang tập trung lực lược, chuẩn bị đánh về Ecbatana đã đến tai hắn. Hắn nhanh chóng triệu tập cựu marzban Sam để hỏi ý kiến.

“Sam, ngươi nghe gì về thằng nhãi con của Andragoras chưa?”

“Thuộc hạ của thần đã báo tin việc Arslan điện hạ đang điều động binh lực.”

“Cái danh ‘điện hạ’ chỉ được dùng để xưng hô với hoàng thất chính thống thôi.”

Hilmes nhắc nhở, rồi khoanh tay suy nghĩ. Trong khi hắn ở đây, bị cuốn vào cuộc tranh chấp quyền lực nội bộ của bọn người Lusitania thì ngoài kia, Arslan đã tập hợp được cả một đội quân và lên kế hoạch giành lại vương quốc. Hilmes vẫn phải mau chóng chiếm được nơi này, thiết lập căn cứ. Hắn hướng mắt nhìn lên, vách đá trông mờ ảo dưới cái nắng gắt đầu xuân, hỏi vị cựu marzban.

“Sam ! Làm các nào khiến lũ chuột kia thò mặt ra? Ngài có kế sách gì không?”

Tấm mặt nạ bạc tỏa ra ánh cầu vồng dưới nắng. Sam nhìn cẳng tượng hoang sơ trước mặt, thoáng thấy ảo giác về một vị vua trẻ kế thừa ngai vàng từ người cha quá cố của mình, Osroes đệ ngũ, bảo vệ cung điện hoàng gia trên chiến trường, nhưng rồi liền tan biến.

“Chỉ có thể nói rằng ngài ấy có số phận nghiệt ngã. Nhưng cả về lòng dũng cảm hay trí tuệ, nếu được nuôi dưỡng cẩn thận, có lẽ cũng sẽ trở thành vị vua tốt.”

Sam cảm thấy thế, dù còn chút nghi hoặc, nhưng ông không nói ra. Ông biết điều Hilmes muốn là sự tôn kính và vâng lời chứ chẳng phải cảm thông. Hilmes không thể nào biết được Sam đang nghĩ gì. Im lặng một hồi, hắn đưa tay chạm vào tấm mặt nạ. Hilmes kinh ngạc nhìn.

“Hoàng tử Hilmes….”

“Giờ không có người ngoài. Nếu không thường xuyên tiếp xúc với không khí, e rằng ngay cả nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn của ta cũng thối rữa không chừng.”

Hilmes lẩm nhẩm, nới lỏng móc của tấm mặt nạ, để gió vuốt ve khuôn mặt mình. Sam đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Sự tương phản quá mức rõ rệt nửa nửa bên trái khôi ngô và nửa bên phải ghê sợ.

Nhìn vào nửa trái khuôn mặt Hilmes, Sam lấy lại quyết tâm. Ông sẽ giúp người này đánh đuổi quân Lusitania, giành lại hòa bình cho vương quốc. Nếu có thể, ông cũng muốn ngăn đổ máu vô ích giữa Hilmes và vua Andragoras, hay hoàng tử Arslan. Dù đã được vua Andragoras ban tước Marzban cũng như giao nhiệm vụ trấn thủ kinh thành nhưng ông lại không hoàn thành được trách nhiệm nào cả, chỉ biết mòn mỏi đợi chờ. Còn sống ngày nào, nỗi dằn vặt còn chưa hết.

“Thành Zabul không có giếng nên phải dựa vào đường dẫn nước ngầm để có nước sinh hoạt. Thần biết vị trí các đường hầm. Chúng ta hãy cho quân lính dào lên.”

“Đầu độc nguồn nước ư?”

“Không, nếu làm thế thì về sau không dùng đường dẫn nước ấy được nữa. Chiếm pháo đài rồi mà không thể sử dụng thì đâu nghĩa lý gì.”

“Đúng. Vậy ta phải làm sao?”

Sam nói nhỏ kế hoạch của mình. Hilmes nghe xong liền gật đầu quả quyết.

“Được, tốt lắm. Hãy theo kế hoạch của ngài.”

Hilmes càng lúc càng tin tưởn Sam. Hắn nghĩ với tư cách là một vị vua, chí ít phải có được một thuộc hạ hữu dụng như thế. Nhưng đồng thời, hắn cũng tuyệt đối không cho phép người khác phản bội mình.

Trong thành Zabul, tổng giám mục Bodin đang thuyết giảng cho các hiệp sĩ và binh lính. Ông ta đứng trên giáo đường, nói đến sùi bọt mép, nhưng dùng hết sức phổi.

“Tòa thành này là một pháo đài thiên nhiên với sự bảo vệ của đấng tối cao Yadabaoth. Những kẻ ngoại đạo gian ác không bao giờ có thể tấn công chúng ta. Chúng ta sẽ dùng nơi này làm căn cứ để thành lập nên vương quốc của chúa. Tất cả các ngươi đều là tông đồ của chúa, những người hiến thân cao quý vào cuộc thánh chiến này. Hãy chiến đấu với lòng tin và danh dự. Chúa luôn che chở các ngươi!”

Những hiệp sĩ và binh lính đều cảm động đến rơi lệ. Tuy nhiên, đâu cũng có ngoại lệ, đó là lẽ thường tình.

“Thánh chiến cái gì chứ? Không có rượu, không có đàn bà, thậm chí còn chẳng có làng mạc nào quanh đây mà cướp bóc. Chúng ta việc gì phải chiến đấu đến mất mạng ở cái vùng đất hoang tàn này?”

Một số người nhận ra điều đó nhưng không ai dám rời khỏi đây. Đơn giản là họ không thể, vì bên trong thành bị giám sát chặt chẽ, còn ngoài kia thì quân Pars đang rình rập.

Khi Bodin thuyết giáo xong, đang định rời giáo đường thì một tiếng nổ lớn vang lên từ hồ chứa nước nằm sâu trong pháo đài.

“Lửa ! Lửa cháy rồi!”

Các hiệp sĩ đưa mắt nhìn nhau, rồi chạy tới hồ chứa nước. Ở đó, họ thấy lửa bốc ra từng đường hầm.

Đây là kế hoạch của Sam. Ông ta đổ dầu xuống đường dẫn nước ngầm rồi châm lửa đốt.

Vì giữa mặt nước và trần của đường ống ngầm vẫn có không khí nên lửa không thể tắt. Ngọn lửa theo dầu cứ thế lan vào trong pháo đài. Mà phòng chứa nước lại làm bằng gỗ và đá, lúc này đang cháy hừng hực. Cả căn phòng lúc này đã thành cây đuốc lớn.

Bodin vừa chạy đến xem đã biết ngay đây là thủ đoạn của quân Pars. Lão nghiến răng chửi rủa.

“Lũ ngoại đạo khốn kiếp!”

Nhưng chửi bới cỡ nào cũng không thay đổi được vấn đề khi khói đã bao trùm toàn bộ pháo đài, khiến cho binh lính Lusitania hoảng sợ. Dù họ rút kiếm và cầm giáp lên nhưng kẻ thù lúc này lại là lửa và khói, vũ khí không giúp ích được gì.

“Mau dập lửa ! Mau dập lửa đi!”

Vì thứ đang cháy là dầu nên có đổ nước vào cũng chẳng ăn thua.

Giữa lúc hỗn loạn, một mũi tên bay theo gió, xuyên thẳng qua mặt tay hiệp sĩ đang ra sức dập lửa. Người đó hét lên, rồi ngã xuống nước, hòa làm một với ngọn lửa. Lính Lusitania hết sức bàng hoàng, chưa kịp trở tay thì một lính Pars với khôi giáp chỉnh tề đã xuất hiện từ các đường hầm dẫn nước khác.

“Lũ ngoại đạo đánh vào rồi!”

Tay kỵ sĩ vừa hét lên đã bị kiếm của Hilmes chém vào vai trái, ngã xuống trong hỗn loạn.

Thấy quân Pars xông vào pháo đài, tổng giám mục Bodin đang ở trong thánh đường không khỏi kinh hãi. Lão đã giết vô số người ngoại đạo hay dân dị giáo, nhưng chưa bao giờ trực tiếp đối đầu một người có vũ khí. “Bắt chúng lại ! Giết chúng đi!” Lão hét ầm lên ra lệnh nhưng âm thanh biến mất trong tiếng đao kiếm loảng xoảng. Các kỵ binh vẫn chiến đấu ngay cả khi sợ hãi.

“Xin chúa ban cho con sức mạnh, giúp con tiêu diệt những kẻ ngoại đạo này!”

Một trận chiến đẫm máu diễn ra sau đó. Các hiệp sĩ Dòng đền buộc phải vào thế phòng thủ, nhưng họ quyết không đầu hàng. Họ hô vang tên chúa rồi dũng cảm xông vào giữa trận địa quân Pars. Giáo đâm, kiếm chém, tiếng kim loại ngập tràn cả pháo đài. Những con ngựa bị buộc dây hí ầm lên trong kinh sợ. Máu bắn tóe lên tường đá, rồi những người lính lần lượt ngã xuống.

“Lão Bodin đâu? Đừng để lão thoát!”

Hilmes ra lệnh trong khi vung kiếm trong tay. Dù có bao nhiêu khiếm khuyết ở các khía cạnh khác, Hilmes, người tự gọi mình là vị vua hợp phá của Pars, chắc chắn không phải kẻ hèn nhát. Trong lịch sử xứ này, không mấy người dũng cảm hơn hắn.

Một hiệp sĩ Dòn đền phóng ra một ngọn giáo. Hilmes quay khiên sang trái, chặn mũi thương. Kiếm của hắn lóe lên, cắt đầu đối thủ. Lúc này, một kẻ khác cầm thanh trọng kiếm bằng cả hai táy, vung tới từ sau lưng. Sau khi né đòn với một động tác điêu luyện, lưỡi kiếm còn dính máu của Hilmes vung lên, rồi người ta nghe thấy âm thanh như thể bổ đôi một trái dưa. Áo giáp trước ngực hiệp sĩ nọ bị chém vỡ, và mũi kiếm trắng lóa xuyên qua người hắn ta.

Máu phun tựa một màn sương đỏ lên tấm mặt nạ bạc. Cái đầu bị cắt đứt rơi xuống đất, phần còn lại chìm trong khói và lửa.

Các kỵ binh Pars theo chân Hilmes dùng vũ khí riêng của họ để hạ gục lính Lusitania. Trong đó, binh khí của Zandeh là đặc biệt nhất. Kể từ sau ba lần thất bại khi giao đấu tay đôi với Dariun, hắn đã bỏ đi thanh kiếm của mình để sử dụng thứ vũ khí có thể phát huy tối đa sức mạnh của bản thân. Lúc này, hắn đang nắm chiếc chày lớn bằng cả hai tay. Nó được làm từ gỗ, cuộn lại bằng da bò. Đầu chày có vô số đinh sắt lớn. Nếu bị thứ này đánh trúng với một lực đủ mạnh, hộp sọ có thể vỡ tung và con mắt văng ra ngoài.

Xác của các hiệp sĩ Lusitania chất đống quanh chân Zandeh.

Những tiếng kêu la phẫn nộ tràn ngập sảnh đường, tu viện, cá tòa tháp hay tường thành của pháo đài Zabul. Máu và lửa nhuốm đen tầm nhìn.

Những hiệp sĩ Dòng đền không ngờ rằng kẻ thù có thể chiếm được pháo đài. Họ vẫn luôn tin ngọn núi với vách đá dựng đứng này là thành lũy bất khả xâm phạm.

Trước kia họ chiếm pháo đài này của người Pars bằng cách bao vây, cắt nguồn lương thực. Chỉ cần tích trữ đủ lương thực, họ sẽ được an toàn.

Tiếc rằng chỉ đức tin và lòng dũng cảm thôi thì chẳng thể ngăn được cuộc tấn công dữ dội của quân Pars. Có vài người la hét, bắt đầu chạy xuống các bậc thang để hướng ra cổng, nên những người khác cũng làm theo. Họ muốn trốn ra khỏi pháo đài.

——

Cổng thành đã mở. Người Lusitania bị binh lính Pars và khói lửa cuồn cuộn ép phải ra khỏi thành. Ánh mặt trời của Pars chói lọi chiếu hai bên cổng lớn. Sau khi lao khỏi cảnh tối tăm mùi mịt, mắt những người lính còn chưa quen với ánh sáng, chẳng thể nhìn thấy gì.

Từng người một nối đuôi nhau chạy ra bên ngoài. Dù các tướng lĩnh Lusitania đã cố gắng chỉ huy người của họ ổn định đội hình nhưng khung cảnh vẫn quá hỗn loạn khi ai nấy đều chỉ muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

“Bắn !”

Sam lớn tiếng ra lệnh. Ông chỉ huy các cung thủ chờ sẵn bên ngoài với tên đã lắp trên dây, tư thế sẵn sàng, nhắm vào cổng lớn.

Các hiệp sĩ Dòng đền vừa mới chạy ùa ra khỏ thành đã lần lượt ngã xuống dưới cơn mưa tên ngập trời. Dù vậy, lòng can đảm của họ không hề giảm sút. Họ vung kiếm bất chấp hiểm nguy, hô vang tên chúa, lao về phía kẻ thù.

Chiến lược của Sam hết sức thông minh. Ông sai lính ngừng bắn, đồng thời rút lui, vờ như quân Pars không chống đỡ lại được cuộc tấn công dũng mãnh của cá hiệp sĩ Dòng đền. Quân Lusitania tiến bước nào, quân Pars lùi bước ấy. Nhưng kỵ binh Pars cưỡi ngựa, còn hiệp sĩ Lusitania đi bộ, lại mặc áo giáp nặng nề không thể chạy quá lâu. Tới khi cạn sức, bước chân dần chậm lại, có người phải dừng để thở.

Đến khi ấy, những người Pars vẫn đang đề đặn lui bước, bất chợt dừng lại. Đội hình được tái tổ chức một cách nhanh gọn, rồi họ lại bắn một cơn mưa tên nữa xuống những hiệp sĩ Dòng đền đang mệt mỏi rã rời. Lại hơn trăm người ngã xuống, những người còn sống khác giương khiên lên chặn.

Đội kỵ binh do Sam dẫn đầu lao ra từ bên sườn. Để chắn tên, các hiệp sĩ Dòng đền đội khiên lên đầu. Vì thế, họ không có khả năng tự vệ trước cuộc tấn công phía bên hông. Giáo và kiếm xuyên cơ thể họ. Số quân lính bắt đầu giảm dần.

Cuối cùng, khi niềm tin và lòng dũng cảm cạn liệt, đội hình tan rã, người Lusitania chạy tứ tán khắp nơi, đánh rơi kiếm giáo, thậm chí cả khôi giáp.

Mặt cát ướt đầm máu tươi.

Pháo đài Zabul thất thủ, cờ thánh treo trên cổng cũng bị tháo xuống.

Trong số những người bị bắt, thủ lĩnh của lĩnh của binh đoàn Hiệp sĩ dòng đền được giải tới trước mặt Hilmes. Hilmes nhìn đám tù binh, ai nấy đều thương tích đầy mình, hỏi:

“Bodin sao rồi? Tên giáo sĩ nửa mùa điên khùng ấy đang trốn ở đâu?”

Hilmes đã ra lệnh cho truy tìm và bắt sống Bodin. Hấn định sau khi bắt được, họ sẽ trói lão ta như một con thú, kéo lê từ đây về đến kinh đô Ecbatana, rồi gaio lại cho Guiscard, em trai nhà vua, đồng thời cũng là người căm hận Bodin nhất. Guiscard hẳn sẽ rất vui khi được bên đầu lão ta. Đối với Hilmes, chẳng gì tuyệt vời hơn khi nhìn triều đình và giáo hội của người Lusitania tàn sát lẫn nhau vì tham vọng của chính chúng.

Tuy nhiên, không ai trong số 140 hiệp sĩ Đền thờ họ bắt được lên tiếng trả lời. Có thể họ thật sự không biết tung tích của Bodin, hoặc biết nhưng không có ý định tiết lộ.

“Yadabaoth đang thử thách đức tin và lòng trung của chúng ta. Chúng ta không phải bội đức tổng giám mục.”

“Ồ, thế là chú của các ngươi không có cách nào khác để kiểm tra lòng trung thành của các tín đồ ư?”

Hilmes cười lạnh. Một tia sáng điên cuồng nhoáng lên trong đôi mắt của tay kỵ binh người Lusitania. Bất chợt, gã ngước khuôn mặt đầy máu lên khi toàn thân vẫn bị trói, gào lên với thiên không.

“Xin chúa thứ tội ! Chúng con đã chiến đấu quên mình để diệt sạch bọn ngoại đạo và lũ dị giáo khỏi mảnh đất này, biến nó thành vương quốc của chúa. Nhưng chúng con bất tài vô dụng, để bản thân rơi vào tay lũ ngoại đạo tàn ác. Chuyện đã đến nước này, ít nhất con xin hiến dâng thân mình để giảm đi ít nhất một kẻ thù. Cầu chúa chứng giám!”

Sau đó, một điều phi thường xảy ra. Tay kỵ binh vốn dĩ đã chịu thương tích năng nề đến không thể đứng dậy được. Ấy thế mà hắn bất chợt vùng lên như một con thú, xông thẳng vào người Hilmes.

Hilmes bất cẩn và mất thăng bằng. Hắn loạng choạng lùi lại, một đầu gối đã khuyụ xuống. Đúng lúc đó, một kỵ binh khacx cũng xông ra, định nhân cơ hội đó đè hắn ngã xuống.

Từ thanh trường kiếm trên tay Hilmes phát ra âm thanh khủng khiếp. Đầu tiên, lưỡi kiếm xẻ đôi đầu gối của người vừa xô hắn, sau đó đâm vào bên thái dương của kẻ mới lao ra. Máu phun như suối, tiếng la ngắn ngủ vang vọng trong các bức tường.

“Giết chúng!”

Hilmes ra lệnh trong cơn phận nộ, rồi quay sang Zandeh, người đang cố kéo đám tù binh ra ngoài.

“À không, kẻ nào thề bỏ đạo Yadabaoth thì được tha.”

Tuy nhiên, đức tin của 140 tù binh ấy vô cùng mạnh mẽ, không một ai từ bỏ đức tin của mình. Họ đều chết khi đang niệm tên chúa.

Cuộc hành hình kết thúc. Zandeh có vẻ như đã mệt mỏi với mùi máu tanh, hỏi:

“Người có muốn kiểm tra xem còn ai sống sót không, thưa điện hạ?”

“Bỏ đi, ta không muốn quan tâm đến bọn cuồng tín này nữa.”

“Chúng ta làm gì với những kẻ khác đây?”

“Chặt đầu từng tên thì rắc rối nhỉ.”

Chiếc mặt nạ bạc của Hilmes phát sáng mờ ảo.

“Tốt hơn hết là tống chúng ra sa mạc. Không có thức ăn và nước uống, chúng sẽ chết thôi. Nếu ai thoát chết thì xem như phước lành của Yadabaoth cũng được.”

Mệnh lệnh này mau chóng được thực thi. Những người lính Luisitania còn lại bị đuổi ra sa mạc với không vũ khí, ngựa, áo giáp, thậm chí nước uống hau lương thực. Nhiều người đã bị thương và không có cơ hội điều trị.

Tổng quân số trong pháo đài khoảng 2 vạn. 1 vạn 2 nghìn người thề phục tùng Guiscard thì được tha. Những người khác hoặc là tử trận hoặc bị hành quyết. Tóm lại, các hiệp sĩ Dòng đền đã bị đánh đuổi khỏi thành Zabul.

Trong khi các cuộc hành quyết đẫm máu diễn ra bên trong, một nhóm người cưỡi ngựa rời pháo đài, đi về phía tây, cách đó chừng 1 farsang.

Đó là Tổng giám mục kiêm Chưởng ban thẩm tra dị giáo Bodin. Nhân lúc hai bên hỗn chiến, lão đã rời thành với sự hộ tống của một số hầu cận.

“Khốn kiếp ! Chờ mà xem, lũ ngoại đạo, lũ dị giáo, lũ phản bội đức tin ! Nhưng kẻ dám coi thường chúa sẽ bị ngọn lửa nghiệp chướng thiêu đốt trong địa ngục!”

Bodin hét lên lời nguyền trong bầu trời lúc chạng vạng. Một trong số các hiệp sĩ hỏi lão nên đi đâu. Đôi mắt Bodin sáng rực, lão đáp :

“Maryam ! Hãy đến Maryam ! Ở đó ta còn đủ quân, và đức tin còn đúng đắn. Ta sẽ dùng sức mạnh của nước này để trừng phạt tên Innocentius ngu xuẩn, tên Guiscard hỗn xược và tên đeo mặt nạ bạc đó!”

Vậy là Bodin, người đã hy sinh mạng sống của vô số hiệp sĩ Dòng đền để bảo vệ bản thân, đang lao về phía tây với ngọn lửa căm thù hừng hực cháy.

-----------------

 Lời editor : 

Chương này có lẽ Tanaka sensei đã mắc một lỗi nhỏ. Ông quên rằng Hilmes sợ lửa đến mức ngay cả một ngọn đuốc cũng khó đối mặt, huống gì là xông pha cả một đám cháy lớn. 

Nhưng sang đến manga thì đã được Arakawa fix lại. Thực chất, Hilmes có sợ khi nghe đến kế hoạch tấn công của Sam, nhưng anh ta nói nếu không thắng nỗi sợ này thì đâu đủ tư cách làm vua. Hơn nữa, anh ta cũng vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ khi sẵn sàng để các thuộc hạ thân tín thấy mặt mình. 

Không chỉ nhân vật chính, ngay cả nhân vật phản diện cũng có sự trưởng thành. Hilmes là một phản diện hay, đủ ác, đủ giỏi, đáng cảm thông mà cũng đáng thương hại. 

Và Arakawa sensei đã không chuyển thể manga từ tiểu thuyết một các vô tri. Bà rất hiểu nhân vật và hiểu mình đang viết gì để có thể kiến tạo nên một tác phẩm mang dấu ấn của bản thân chứ không đơn thuần là một người vẽ thuê.

Bình luận (0)Facebook