• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 005: Đăng ký vào Hội và chợ

Độ dài 3,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:44:12

Tôi đi đến hội thương nhân, bởi cần thiết phải đăng ký làm thành viên để có thể kinh doanh. Nếu không nhanh kiếm tiền thì tôi sẽ sớm nhẵn túi mất.

Tuy Azalea đã bảo lúc ở nhà trọ rằng có thể kiếm tiền bằng lao động chân tay, nhưng sau nhiều năm làm việc bàn giấy trước PC, tôi nào còn thể lực để làm mấy việc như thế chứ.

Tối đa cũng chỉ cỡ mấy việc cầy cấy trên cánh đồng trên vườn nhà thôi.

Tôi đã đến nơi được chỉ dẫn. Đó là một tòa nhà 3 tầng bằng đá trắng. Những tảng đá được đẽo gọt trông khá xa hoa, mọi cửa sổ đều có lắp kính.

"Chỗ này à ......"

Tôi bước qua cánh cửa sang chảnh và đi vào bên trong. Bên trong khá sáng sủa do có lắp cửa kính.

Có mấy cô lễ tân ngồi ở quầy nằm chính diện cửa vào, nhưng bởi có những quầy khác nữa nên chắc chúng được phân ra theo cương vị từng người.

Chắc mấy người đứng đó đang tiến hành chuyện đàm phán kinh doanh hay cho vay. Trước hết, tôi đi đến quầy ở chính diện.

Cô lễ tân mặc bộ đồ trắng, trông như một hộ lí, nhưng chắc đó là đồng phục ở đây ―― cái mũ hình chữ nhật mà cô trên đầu đội thôi thúc tôi liên tưởng đến hình ảnh một cô y tá.

"Ano~"

"Vâng, hôm nay anh đến đây có việc gì ạ?"

"Tôi muốn đăng ký vào Hội"

"Tôi hiểu rồi. Phí đăng ký là 1 đồng bạc. Đây là giấy đăng ký"

Tờ giấy tôi nhận được không phải loại in sẵn, chắc do chưa có kỹ thuật in ấn ở thế giới này. Các hạng mục là tên, tuổi, ngoài ra có ―― xuất thân, cứ lấy đô thị Dahlia cũng được nhỉ.

Tôi đâu biết tên các địa danh khác chứ. Ở phía bên phải có những câu hỏi về số học ―― chắc đó là bài kiểm tra.

3 phép cộng 3 chữ số và 2 phép cộng 2 chữ số ―― bài kiểm tra cỡ này thật chán nản ghê.

Do vẫn còn mơ hồ về các chữ cái mới học hôm qua, tôi lấy Anchoco trong item BOX ra gian lận, tất nhiên chẳng ai nhìn thấy thứ này chứ.

Tôi viết tất cả rồi đưa cho lễ tân và được câu trả lời OK.

Tôi ngồi ghế đợi trong thời gian ngắn ...... Cô lễ tân mang đến một cái gậy kim loại dài có cái lỗ ở trên. Cái này là ―― thứ người thương nhân trẻ đeo ở cổ nhỉ.

Chắc đây là chứng nhận của Hội nha. Hẳn lúc buôn bán mà cần treo ở chỗ có thế nhìn thấy, nên các thương nhân bình thường luôn đeo trên cổ.

Sau khi đăng ký một cách bình an vô sự, giờ tôi đi buôn bán cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi nghe bảo khi buôn bán ở đế quốc bên cạnh, hàng tháng phải nộp thuế bằng một phần doanh thu, nhưng ở đây không như vậy

―― Kế đến là điều tra khu chợ.

Sau khi được chỉ cho vị trí của chợ ở Hội, tôi đi ra ngoài. Dù người của Hội chỉ bảo: cứ đi theo dòng người là sẽ đến thôi ――.

Thực sự tôi đã đến được chợ. Đó là một nơi náo nhiệt lộn xộn với đầy người. ―― Các cửa hàng ở đây đều được bày bán lộ thiên mà không có mái che, khá đa dạng.

Những hàng hóa được bày bán không được phân loại, gồm các loại dao, đá, hay trái cây, rau củ cũng như hàng tươi sống được xếp bừa bãi một cách chật chội.

Các thương nhân cũng nói chuyện một cách khá thân mật với khách hàng xung quanh. Nếu đối phương không phải người (có địa vị) cao hơn thì họ chẳng cần nói năng lịch sự.

Tôi đã tìm thấy giấy. Đó là một tờ giấy màu hơi nâu có giá 1 đồng (1,000 yên). Thế này thì mình bán giấy cũng sinh được lời. Kế đến là ...... đồ đựng thức ăn nhỉ? Tôi thấy một cái đĩa vuông nhỏ không hoa văn màu trắng khá giống thứ bán trên Shangri-La có giá hơn 1 đồng bạc nhỏ (5,000 yên).

Mấy thứ có chuôi cầm giá sẽ cao hơn, nhưng tôi chẳng có cảm giác sẽ bán được chúng. Người đến chợ này toàn người dân thường, nên chắc chắc những thứ đắt tiền không bán được đâu.

Khi nhìn qua vài quầy, tôi thấy giá dao khá đắt, một con dao thô kệch cũng có giá hơn 1 đồng bạc (50,000円). Trên Shangri-La, một con dao tốt giá khoảng 5,000~6,000 yên nhỉ.

Chưa kể nó còn được làm bằng thép không gỉ, khá bền đó. Mấy con dao làm bằng thép các-bon hay thép giấy xanh thì cực kỳ đắt luôn.

Dù có bán được chúng thì chẳng phải mình sẽ bị để ý sao, nếu tình hình tệ quá tôi chỉ cần chạy sang đô thị khác thôi nhỉ.

Bên cạnh đó, miễn là có tiền thì tôi có thể sử dụng Shangri-La và tiếp tục sống ở bất cứ đâu mà.

Tôi cũng tìm thấy dầu hỏa, thứ mà Azalea bảo, tuy nó cực mịn, khá gần với loại dầu hỏa ở thế giới cũ, nhưng mùi lại khác khác ―― kiểu như mùi cá ươn ấy.

Khi thử hỏi người bán, họ bảo nó làm từ mỡ của một loài hải thú ở biển. Hếế~, hàng hóa sẽ thay đổi tùy theo chỗ nhỉ.

Do chỗ này gần biển nên họ lấy được mỡ từ hải thú, nhưng mấy nước ở phía bên trong nội địa sẽ dùng dầu chiết xuất từ thực vật.

"Dù bảo gần biển ―― nhưng quả nhiên mình chẳng thấy có đồ hải sản nhỉ......"

Chắc do cách bảo quản đồ hải sản hay cá sống không hiệu quả đây. Dù tôi có thể giữ được cá tươi với item BOX.

"Muốn ăn thử trái cây ghê"

Túi rau củ trái cây hỗn hợp có giá khoảng 2,500~3,000 yên. Nhưng đó lại là những hoa quả hiếm có ở thế giới này, hiển nhiên chẳng thể kiếm được ở chỗ đây.

"Ông chú~ không mua hàng à?"

Cô gái đang chất trái cây lên cất tiếng gọi. Một giỏ hoa quả có giá khoảng 10 đồng (1,000 yên).

Có khay nhỏ hơn với giá 100 yên có vẻ được bán khá chạy, không rõ là do lười tính toán hay bởi họ thích số lượng ít nữa.

"Ư~m...... Tôi muốn ăn thử nhiều loại, liệu cô có bán 3 loại, mỗi loại 3 quả với giá 1 đồng không?"

"Bán chứ"

Nhận được câu trả lời OK rồi. Thứ tôi mua những trái màu đỏ, xanh và vàng, tôi giữ lại một quả màu đỏ trông giống táo, còn lại bỏ hết vào trong item BOX.

Trong item BOX hiện ra ――[Rinka] [Rinyo] [Rinzu]. Ra vậy, quả màu đỏ là trái Rinka mà Azalea bảo nhỉ.

Khi ăn thử miếng ―― nó có vị ngọt ngọt chua chua, khá ngon. ―― Vị kiểu như kết hợp giữa táo và đào vậy.

Thứ này chỉ có thể ăn ở thế giới này thôi nhỉ.

"Nee, ông chú. Ông vừa bỏ thứ mua được vào trong item BOX à?"

Cô bán trái cây đã để ý đến hành động của của tôi.

"Aa, đúng vậy"

"Thích ghê~, chắc tiện lắm nhỉ?"

"Cũng bé thôi. Nhưng khá tiện đó"

Chắc do nghe thấy câu chuyện của cô gái ――Một người đàn ông tóc húi cua với cơ bắp cuồn cuộn liền lên tiếng.

"Ông chú, có item BOX à?"

"Ma~, cũng bé thôi"

"Tôi lỡ mua thứ hơi to. Chú giúp vận chuyển được không?"

"Tôi trông cậu khá cơ bắp đó. Maa, tùy theo số tiền  cậu trả"

"1 đồng thì sao?"

Lương giờ 1,000 yên à ―― hơi ít nhỉ.

"Thế thì hơi ít nhỉ. Đã thuê người khác thì cậu phải trả thêm chứ"

"Nhờ chú đó. Tôi chẳng có tiền. Vậy 2 đồng thì sao?"

"Nếu nhờ người quen rồi mời uống rượu thì hẳn họ sẽ vui lắm đó?"

"Nếu có từng ấy tiền thì tôi cũng uống rồi? Vậy 3 đồng nhé!"

Anh ta khá kiên trì nhỉ, rốt cuộc đã mua thứ gì vậy. Một thứ mà người cơ bắp như vậy không thể vác được ...... lương giờ 3,000 yên à, maa, chỉ làm thêm có tí mà kiếm được nhiều phết.

"Tôi hiểu rồi. Chuyển đồ với giá 3 đồng cũng được, nhưng ―― do chưa biết anh mua cái gì, nếu không cho vào được thì tôi sẽ hủy bỏ giao dịch đó"

"Được rồi, nếu vậy thì cũng đành chịu thôi"

Khi nói chuyện, tôi không cảm thấy cậu ta có ý xấu hay mang cảm giác đáng ngờ. Chắc anh ta thực sự muốn nhờ tôi mang cho cái gì đó.

Tôi đi theo người đàn ông đến chỗ anh ta để đồ. Khi tôi nói chuyện với anh ta thì còn có một người đàn ông khác bắt chuyện.

"Yô~ yô~, ông chú, có item BOX à? Tôi có giao dịch khá hay, ông cho gửi ké một thứ vô được không?"

Người bắt chuyện là một người đàn ông lưng hơi cong với vẻ mặt hơi xấu, có phần bỉ ổi.

Nhưng anh ta bảo giao dịch khá hay chẳng phải nói đến chuyện gì đen tối sao. Hoa đẹp thường có gai mà. Giao dịch kiểu đó chắc chắn là bẫy.

Trong công việc của tôi, mấy giao dịch hay tuy là chuyện tốt, nhưng thường dính tới mấy chuyện, như thanh toán trễ hay bên giao dịch bỏ trốn mất ...... nhớ lại thì toàn chuyện đen tối hà.

Khi được hỏi, thì hắn ta bảo đó là công việc vận chuyển hàng hải sản và băng từ mấy ngọn núi hay động băng.

"Nó kiếm được tiền lắm đó?"

"Chắc hẳn đó là những thứ đắt giá. Mà có người mua mấy thứ ấy sao?"

"Hê hê, là đám quý tộc đó"

"Aa, hơi tiếc nhưng tôi không muốn dính dáng đếm quý tộc"

Nghe vậy, chàng cơ bắp liền ngắt lời tôi.

"Thôi đi ông chú. Quý tộc không phải là lũ xấu xa sao. Cứ sử dụng thường dân một cách dã man, rồi khi không cần nữa là chúng tặng cho vài vết thương kiểu như thế này đó?"

Cậu trai làm dấu tay chém trên cổ mình. Ý cậu là bị chém đầu á ―― Đừng đùa chứ.

"Cũng phải nhỉ"

"Chưa kể mấy tay có item BOX lớn toàn bị lôi ra chiến trường sử dụng đó"

"Chiến trường? Để vận chuyển vũ khí hả?"

"Cái đó cũng đúng. Nhưng là để vận chuyện đồ ăn cho đám quý tộc đó. Như thế, chúng mới có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa trên chiến trường chứ"

"Lí do thật là vô vị nhỉ"

"Phải không?"

Người đàn ông mở rộng đôi tay và lắc cổ.

"―― Có vẻ là như vậy. Nếu dính đến quý tộc thì tôi sẽ bỏ giao dịch này"

"C, chú thấy hối hận rồi à!"

Câu chuyện bị bỏ ngỏ, người đàn ông lưng gù đã đi mất, không còn ở đấy nữa. Quả nhiên, item BOX khá tiện lợi nên người sở hữu khá dễ bị lợi dụng, hẳn sẽ ép buộc làm gì đó thôi.

Vương quyền quý tộc ở thế giới này chắc chắn toàn loại người có quyền lực nhỉ. Sẽ khá tệ nếu chống lại chúng.

"Không phật lòng thần thì không lo nguyền rủa, chỉ có kẻ ngốc với tiến vào nơi nguy hiểm dù biết chắc có mùi ám ngậy thôi"

"Ông chú có học thức ghê"

"Gì chứ, kiến thức ta còn nông cạn lắm"

Sẵn tiện, tôi hỏi cậu ta về chuyện trong khu rừng.

"Cậu có biết ...... loài thú màu đen ở trong rừng không?"

"Màu đen? Mèo à?"

"Không, chó ―― mà nhìn như sói ấy"

"Thế chắc là sói đen rồi. Dù tôi chưa từng nghe chuyện chúng lao ra dọc theo con đường từ thị trấn ra bao giờ"

Quả nhiên là sói à. Mà hình như tùy khu vực, có nơi còn gọi chúng là ma sói.

"Không, ở trong rừng chứ?"

"Sao chú lại ở trong rừng ――hahaa, hay chú tính đi đường tắt hả?"

"Maa, chuyện là kiểu như vậy. Khi đi lạc, tôi bị chúng tấn công ăn thịt đó"

"Chú đừng có vào trong rừng. Tôi nghe bảo quang cảnh bên trong, chỗ nào cũng như nhau, chẳng thể biết mình đang đi hướng nào đâu"

Tôi thực sự đã cảm thấy thế. Tiến theo hướng nào cũng chỉ toàn cây tùng bách....... Dù tôi có la bàn, nên đã không bị lạc.

Ở quê tôi cũng có mấy vụ tai nạn khi hái rau trên rừng. Khi đi vào trong núi, do chẳng có gì lấy làm mốc, nên ta đâu thể biết mình đang ở đâu.

Còn có mấy câu chuyện cười về một người quen từng đi lạc sang cả thị trấn bên cạnh nữa.

Chúng tôi đã đến nơi. Đó là ―― một cửa hàng bán dụng cụ nhỉ.

"Thứ tôi đã mua là cái này"

Người đàn ông chỉ tay vô một cái giường lớn. ―― hay đúng hơn là cái giường đôi. Do thế giới này không có gỗ dán, nên nó hoàn toàn được làm từ gỗ.

Tôi thử nâng lên xem, nó khá nặng. Chắc hơn 50kg. Rõ ràng đâu thể vác nổi thứ này chỉ với sức của một người.

"Cậu mua cái giường to thế này, tức là mới cưới hả, hay đang dự định thế?"

"Hêhêhê"

Chàng trai khổng lồ đang đỏ mặt và gãi đầu.

"―― Nói cách khác, tiền vận chuyển thứ này tốn hơn 3 đồng phải không?"

"Đúng vậy đó. Thế nên tôi mới tìm người quen để cho thể được vận chuyển miễn phí, hay ít ra cũng giảm bớt được chi phí đó ......"

"Thế rồi tình cờ cậu gặp ta nhỉ. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện đáng ăn mừng mà. Ta sẽ thử vẫn chuyện nó xem sao"

Chắc sẽ cho được thứ này vào item BOX thôi, nhưng nếu nó nặng quá, không vào được thì cho ta xin lỗi nha ―― tôi chuẩn bị từ chối.

"Yôttô"

Cái giường đôi bị hút vào trong item BOX, màn hình hiện ra  [Giường đôi (đồ cũ)].

"Ôô, tuyệt ghê. Đó là item BOX à"

"Có thể cho vào được thì tốt rồi. Vậy nhà cậu ở đâu?"

Nhà chàng trai nằm ở rìa thị trấn, ngay cạnh tường thành ―― đó là một căn nhà làm bằng gỗ được xếp chồng lên nhau. Bên trong có hai phòng: phòng khách và phòng ngủ, phòng khách bao gồm có cả bếp.

Nó làm tôi nhớ đến kiểu nhà phổ biến thời ngày xưa ở thế giới cũ.

"Vậy ta bỏ cái giường vào nhỉ"

Nhưng trong phòng ngủ đã có một cái giường rồi. Nếu không bỏ nó ra thì đâu thể cho cái giường đôi vào.

Chưa kể ――.

"Này, sảnh vào và cửa phòng ngủ bé quá, chắc không mang nổi cái giường đôi vào đâu đó?"

"A ......"

Chàng trai cũng nhận ra chuyện đó. Chắc phải tháo dỡ một phần ra rồi, nhưng khá rắc rối do không có dụng cụ.

"Maa, cứ để cho ta"

Trước hết tôi lấy cái giường đôi ra. Sau đó, bỏ cái giường trong phòng ngủ vào item BOX, rồi mang nó ra ngoài.

Giờ thì tôi bỏ cái giường đôi vào lại item BOX và cho nó vào phòng ngủ ―― Vậy là xong.

Tuy item BOX thừa sức cho 2 cái giường vào, nhưng bởi tôi đã bảo dung lượng ít, nên đâu thể làm vậy được.

"Cám ơn chú! Tôi mắc nợ chú rồi!"

"Thế cậu tính sao với cái giường cũ?"

"Tôi cho chú đó. Chú cứ bỏ vô item BOX mà mang đi đi"

"Ổn không đó? Bán lại được tiền mà?"

"Thế tôi lại phải nhờ chú vận chuyện tiếp mất. Chưa kể, căn nhà vẫn chưa được dọn dẹp nữa"

Maa, cậu cần phải dọn dẹp nhiều thứ để đón vợ nhỉ, giờ đâu phải lúc xử lý cái giường chứ.

Chưa kể, hẳn chàng trai đã nhận ra tôi là thương nhân qua cái huy hiệu đeo ở cổ nữa .......

"Ta bán cái giường đi được chứ"

"Được chứ. Dù không nhờ ông chú ―― mà nhờ người khác vận chuyển cái giường, thì cũng vốn cũng đâu thể mang được vào trong nhà chứ. Chi phí cho chuyện đó sẽ làm cho tôi lỗ nặng mất"

Chàng trai cười ngượng. Kể cũng đúng. Tôi đã không nghĩ thông suốt rồi.

"Vậy ta sẽ lấy phí vận chuyển là cái giường được rồi"

"Thế có ổn không?"

"Aa"

Tôi thử xem giá thu mua cái giường ―― Kết quả ngay lập tức hiện ra. [Kết quả định giá] [Giường đơn (đồ cũ) Giá giao dịch 20,000 yên].

Vậy nếu là giường mới sẽ có giá 3~40,000 yên à. Nhưng thế này nhận được hơi nhiều rồi.

Tôi mở Shangri-La ra tìm tấm trải giường đôi bằng vải lanh. Tôi mua loại không có thương hiệu với giá 4,000 yên.

Trải giường bằng bông có giá khoảng 2,000 yên nhưng, bởi cái ở nhà trọ cũng bằng vải lanh nên tôi đã chọn cái này. Khi ấn vào nút [Thanh toán], thì một tấm trải giường đôi rơi xuống trước mặt tôi.

"Đây là tấm trải giường để mừng đám cưới cậu. Chắc vẫn chưa mua đúng không?"

"Thật sự cám ơn. Ông chú quả là người tốt ghê"

Chàng trai cơ bắp bồng đẫm lệ cám ơn, mà ―― Nhận được cái giường thì mình đâu có lỗ chứ. Bị cám ơn quá lại khiến cho tâm hồn tôi thấy đau nhói.

Tuy nhiên, lúc chuyển cái giường đôi đó, có lẽ phải tháo dỡ một phần ra nhỉ.

Tôi vẫy tay tạm biệt chàng trai và quay lại chợ ―― Tôi đưa chút tiền cho thương nhân để hỏi vài thứ. Chuyện thu thập thông tin khá quan trọng đó.

Sau đó, tôi trở về nhà trọ trước hoàng hôn, nhưng bên trong đang có khá nhiều khách đến ăn tối.

"Mừng chú về"

"Ôu, ta về rồi đây. Cái này là quà cho nhóc"

Tôi lấy 1 quả Rinka từ trong item BOX và đưa cho Azalea.

"Rinka! Cháu cám ơn, cháu cực thích vị ngọt của quả này. Chú đăng ký ở Hội rồi chứ?"

"Aa"

Tôi cho cô nhóc xem cây gậy bằng kim loại ―― đó là chứng nhận của Hội.

"Chú làm được rồi nhỉ"

Bởi thời gian tối khá bận rộn, nên tôi nói chuyện chút rồi trở về phòng. Dù sao làm phiền người khác làm việc cũng không nên mà.

Do đói bụng, tôi lấy mấy loại trái cây mua ở chợ ra ăn thử. Tôi đã ăn Rinka nên giờ chuyển sang ăn trái Rinyo màu xanh.

Tôi mua con dao gọt trái cây có giá 1,000 yên và gọt lớp vỏ xanh.

"Siêu ...!"

Tuy trên Shangri-La cũng có bán loại có vị ngọt, nhưng thứ này siêu chua. Thứ này cứ như quả mơ muối phơi khô (ume-boshi) vậy, cũng ngon.

Kế tiếp, tôi ăn thử quả Rinzu màu vàng.

"Ừm, ngon"

Nó hoàn toàn không chua, có hạt cứng và vị như xoài vậy. Thứ này cũng được. Vẫn còn khá nhiều loại hoa quả khác ở chợ, thật đáng mong chờ.

Tôi mua sợi dây trên Shangri-La  ―― giá 100 yên để buộc cái chứng nhận rồi đeo lên cổ.

Tôi thấy kiểu đeo này là phổ biến nhất ở chợ ―― Nhập gia tùy tục mà.

Giờ thì, khi đã cũng hiểu được nhiều thứ về chợ rồi, tôi bắt đầu chuẩn bị ít hàng hóa để bán vào ngày mai. Tuy nhiên, cũng chẳng cần lời lãi nhiều đâu, vừa đủ là được.

Tôi chỉ cần kiếm đủ ăn, còn những thứ cần thiết sẽ mua trên Shangri-La.

Trước mặt cứ đặt mục tiêu: đầu tư 3,000 yên và bán được 10,000 yên.

Mục đích của tôi là một cuộc sống chậm ở thế giới khác. Liệu có đạt được không ta.

Bình luận (0)Facebook