• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Con tàu ma-Tai ương của hải tặc-p2-Con tàu ma

Độ dài 10,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:02:36

"Aaa!? Từ đâu!? Mấy người đang theo dõi tôi từ đâu cơ chứ!?"

"Naiz, có chuyện gì sao!? Chúng vẫn đang đuổi theo chúng ta à!?"

Naiz đột nhiên hét toáng lên khi cả nhóm đi qua khu ổ chuột của Andika. Oscar ngây người nhìn anh, rồi liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm tung tích kẻ truy đuổi. Sau khi chạy trốn khỏi sòng bạc, nhóm Oscar đã chạy khắp các khu ổ chuột ở các quận bên ngoài. Họ chắc chắn đã cắt đuôi mấy tên vô lại mặc đồ đen bám theo, nhưng tiếng kêu bất ngờ của Naiz khiến Oscar lo lắng.

"Ồ xin lỗi. Không có gì đâu. Tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh. Dù sao thì chắc là do sự mệt mỏi."

"Nếu anh đã nói vậy thì... Giờ anh nói mới để ý, chúng ta đã chạy loanh quanh suốt kể từ khi chúng ta dạt vào bờ. Bản thân tôi cũng mệt lắm rồi." Oscar khá tự hào về sức bền của mình, nhưng hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.

"Thôi thì có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng đã thoát được..." Naiz nhìn xuống cô gái trong vòng tay của Oscar cùng cái nhíu mày bực tức trên khuôn mặt.

"…"

Vẫn đang trong bộ váy ấy, Miledi đang cố hết sức trở nên vô hình. Để tránh, không phải sự chú ý của những người đuổi theo cô, mà là của Oscar.

Mặc dù sự thực rằng cô đang ở trong chính vòng tay của anh khiến điều đó là bất khả thi.

"À quên, tôi nghĩ mình có thể đặt cô xuống được rồi, Miledi." Oscar nhẹ nhàng hạ Miledi xuống đất, giọng anh bình thường quá mức ngạc nhiên. Cô chớp mắt vài lần, rồi ngập ngừng nhìn anh.

"Ừmm ... O-kun? Cậu không giận sao?"

"Tất nhiên là có rồi."

"À, vâng."

Không thể nào mà khác được sau những gì đã xảy ra. Oscar mỉm cười vô hồn và Miledi toát mồ hôi lạnh. Cô đảo mắt liên tục để tránh bắt gặp ánh mắt của anh. Tuy nhiên, Oscar tiếp tục im lặng đe dọa cô trong vài phút. Ánh trăng phản chiếu từ cặp kính của anh ấy, khiến cho việc nhìn chúng bây giờ trông như thế nào trở nên rất khó khăn. Nhưng điều đó chỉ khiến Miledi càng sợ hãi hơn.

"O-Oscar, tôi xin lỗi. Lúc cuối tôi cũng đã mất sạch số tiền của mình."

Naiz cúi đầu tuyệt vọng. Ở tuổi này, không có gì xấu hổ hơn việc thừa nhận mình không một xu dính túi.

"Không sao. Tôi đã đưa cho mấy người số tiền mà tôi xác định mấy người sẽ làm mất rồi. Tôi đã đặc biệt chuẩn bị nó để chúng ta có thể vui chơi mà nên nếu mất hết thì cũng không sao cả. Miễn là anh thấy vui vẻ, Naiz, đừng bận tâm."

"Mu… tôi hiểu rồi."

Mặc dù có thể anh đã bị dụ đặt hết toàn bộ số tiền đã thắng được và cuối cùng thua sạch, nhưng đây là lần đầu tiên Naiz tới một sòng bạc, vì vậy có thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, có vẻ như anh thực sự đã rất vui.

"Tuy nhiên, mất tất cả tiền và lao đầu vào nợ nần để tiếp tục cá cược là hai thứ khác nhau."

"Tôi rất rất xin lỗi!"

Miledi quỳ xuống và dogeza trước Oscar, mặc kệ việc bùn đất sẽ làm bẩn chiếc váy xinh đẹp của cô.

Oscar khoanh tay trừng mắt nhìn cô. Cứ sau vài giây, Miledi lại ngẩng đầu lên vài inch để nhìn trộm biểu cảm của Oscar, rồi ngay lập tức áp trán xuống sàn một lần nữa khi cô thấy anh vẫn còn lườm mình.

"Miledi, cô có thấy hối lỗi về những gì mình đã làm không?"

"Tôi rất thấy nhiều."

Câu trả lời của cô hùng hồn đến nỗi lẫn lộn vài từ khi nói, nhưng ít nhất nó đã truyền đạt tới Oscar sự chân thành trong lời xin lỗi. Oscar thở dài rồi ngừng trừng mắt và đưa tay ra với Miledi.

"O-kun?"

"Tôi vẫn nghĩ cô hơi quá nhiệt đấy, nhưng miễn là cô hiểu được hành động của mình, tôi nghĩ là rồi mọi chuyện ổn thổi."

"O-kuuuuuun!"

Miledi cố gắng ôm lấy Oscar, nhưng anh túm lấy mặt cô và giữ cô ngoài tầm tay. Rồi anh nhún vai và tiếp tục.

"Bên cạnh đó, lần này không hoàn toàn là lỗi của cô."

"Ể?"

"? Ý cậu là sao, Oscar?"

Oscar cười gượng và trả lời.

"Miledi, chúng đã gian lận."

"Gì chứ!? Thật á!?"

Oscar giải thích về dấu vết ma lực mờ nhạt xung quanh cái bàn mà Miledi ngồi chơi. Cả về tên đàn ông ngồi đối diện với cô và tên chia bài đều bao trùm một màng mỏng ma lực, và đó có thể là cách tên đó lấy được những lá bài hắn ta cần.

"Ưư. Tôi không thể tin rằng mình đã thua một thứ như thế!" Miledi giậm chân giận dữ, và Naiz nhìn Oscar như thể đã hiểu ra tất cả.

"Tôi hiểu rôi... Vậy đó là lý do?"

"Lý do gì?"

"Có vẻ như tôi thấy cậu tàn nhẫn hơn bình thường đối với mấy tay bảo vệ đuổi theo chúng ta. Đó có phải vì cậu đã tức giận về cách chúng lừa Miledi không?"

"Hử? Thật sao, O-kun?"

Oscar chỉnh kính của mình. Chắc chắn anh bực mình vì tên đó trông tự đắc đến ngu ngốc khi hắn ta lừa Miledi tất cả số tiền thắng cược của cô.

"Hoàn toàn xứng đáng vì dám gây sự với bạn tôi."

Một aura ác ý thuần khiết bùng lên xung quanh Oscar. Mấy người muốn tôi trả nợ cho cô ta?Sao mấy người dám trơ trẽn yêu cầu thế sau khi lừa Miledi! Cái sòng bạc đó xứng đáng bị phá tan tành đấy, được chứ?Tức giận vì tôi đập mấy tay bảo vệ đó?Đừng hiểu lầm, chúng tôi là nạn nhân và các người là kẻ gây sự trước.Đó chỉ là hành động tự vệ chính đáng.Chúng tôi đã đi quá xa?Không có gì là quá xa khi nói đến việc tự bảo vệ mình.

"O-O-kun? Bình tĩnh. N-Nhìn nè, tất cả chúng ta đều ổn nên không cần thiết phải nổi giận. Nacchan, giúp tôi một lời nào!"

"Đ-Đúng, Miledi nói phải. Đó là một kinh nghiệm để đời vậy nên không phải là quá tệ."

Oscar có lẽ là người phù hợp nhất để sống ở đây ... cả Naiz và Miledi đều nghĩ thế khi họ cố gắng trấn an anh. Khi nhận ra mình đang bắt đầu hành xử như một kẻ xấu, Oscar hắng giọng và đổi chủ đề.

"Thôi, dù sao thì, có lẽ chúng ta không nên quay lại quận trung tâm một thời gian. Hãy xem xung quanh đây còn quán trọ nào để tối nay chúng ta trú lại không."

Miledi và Naiz thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ra, chạy vòng vòng đã khiến tôi thấy đói rồi. Đi ăn gì đó trước khi kiếm quán trọ thôi."

Cả nhóm quay trở lại phố chính và bắt đầu tìm một nhà hàng. Khi họ đi dạo trên đại lộ, Miledi bước tới phía sau Oscar và nói chuyện trực tiếp với anh.

"Này, O-kun."

"Sao?"

"Cảm ơn!" Cảm ơn vì đã mang tôi ra khỏi đó.Và cảm ơn vìđã nổi giận vì tôi.

Oscar liếc qua vai và thấy Miledi đang cười toe toét. Anh quay lại và tiếp tục đi về phía trước.

"Không có gì, đương nhiên thôi."

Anh nghe thấy Miledi cười khúc khích sau lưng khi anh nói điều đó. Anh vội vã bước chân về phía trước giả như chưa hề nghe thấy gì.

"Thật sự thì ... Đi với hai người không bao giờ làm tôi thấy chán."

Naiz nén cười khi theo sau cặp đôi.

Mặc dù tất cả các cửa hàng ở vòng ngoài đều trông tồi tàn, nhưng chúng khá sống động. Họ đã chạy thẳng về phía tây từ sòng bạc, vì vậy lúc này cả nhóm đang ở Quận Arrogan, nơi được biết đến như địa bàn các thợ thủ công và xưởng làm việc. Gần như toàn bộ những người đi bộ trên phố chính có vẻ là thợ thủ công thuộc loại nào đó, và hầu hết trong số họ đều trông siêng năng hơn những tên say rượu mà Oscar thấy ở quận đầu tiên họ đi qua.

Hơn nữa, anh cũng thấy số lượng thuyền ở đây cũng nhiều như ở Quận Avid, một bến cảng của hòn đảo. Tuy nhiên, hầu hết thuyền ở đây đều được đưa vào chỗ neo đậu để sửa chữa hoặc tháo dỡ. Cũng có một vài con tàu đang được xây dựng dở dang. Oscar cảm thấy tinh thần của mình bay cao khi anh nghe thấy những âm thanh quen thuộc từ những chiếc búa kêu lên khi dội vào kim loại và tiếng la hét của những thợ rèn. Cái quận này khiến anh cảm thấy như đang ở nhà vậy. Đã lâu lắm rồi anh mới nghe thấy bản giao hưởng sống động của âm thanh từ các thợ thủ công vang lên khi họ làm việc. Anh có thể dám chắc rằng tất thảy bọn họ đều tận tâm với công việc của mình từ những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán họ.

"Này, này, O-kun! Dừng ngay cái đôi mắt lơ đơ hướng vào mấy cái xưởng đó đi và vào đây thôi! Tôi đói lắm rồi và cái mùi thơm phức ở đây chẳng làm mọi thứ khá hơn đâu."

Miledi nắm lấy cánh tay của Oscar và kéo anh vào nhà hàng họ đã chọn. Cả ba đã thay bộ trang phục lòe loẹt kia và mặc lại bộ trang phục du hành. Oscar quyết định giữ lại mấy bộ tuxedo và bộ váy mà họ đã mượn coi như đền bù vì bị gian lận, và cất hết đám quần áo vào Rương Báu. Cả Miledi và Naiz đều không nói gì bởi nỗi sợ một lần nữa đánh thức bản năng ác quỉ của anh. Bụng của Miledi réo lên khi cả nhóm đi qua một tấm biển ghi 'Quán Trọ Wanda' được treo trên cao. Dường như quán trọ cũng phục vụ như một nhà hàng, đó là lý do tại sao mùi hương phát ra từ bên trong rất tuyệt. Lý do họ chọn nơi này, đặc biệt là bởi nó trông sạch sẽ nhất trong số tất cả các tòa nhà họ đi qua.

"Chào mừng quí khách. Xin hãy tới bất cứ bàn nào còn trống ạ."

Một cô gái với làn da rám nắng chào đón họ từ bên trong. Cô có vẻ như ở tuổi xêm xêm Miledi và mang mái tóc màu xanh đậm dài ngang vai. Điểm đặc biệt nhất của cô là hai tai thỏ nhô ra trên đầu. Cô lướt qua các bàn, với một cặp cốc rượu mạch trên mỗi tay và cô phục vụ khách khàng với sự duyên dáng mà chỉ có thể đạt được qua nhiều năm tháng luyện tập. Đuôi cô lắc lắc một chút mỗi khi cô quay qua một chiếc bàn. Cô vừa rất dễ thương vừa rất vui vẻ. Phía sau của căn phòng đã được chuyển thành một căn bếp mở và khách hàng có thể quan sát đầu bếp làm việc. Người có vẻ như là đầu bếp của nhà hàng này là một người đàn ông râu ria, cơ bắp với một cái bịt mắt. Ông trông giống một tên hải tặc hơn là một đầu bếp, nhưng ông đang nướng một miếng cá phi lê với kỹ năng thật điêu luyện. Bên cạnh ông, một người phụ nữ đang đổ bia vào cốc với tốc độ khiến Oscar phải đặt câu hỏi làm cách nào mà cô không bao giờ để tràn ra dù chỉ một giọt. Người phụ nữ này cũng có đuôi và tai thỏ.

Dường như quán trọ đặc biệt này là một nhà hàng gia đình. Mặc dù rất hiếm khi thấy một cặp vợ chồng là con người và thú nhân.

"Ra là vậy…"

Miledi nhìn cặp đôi với một nụ cười tươi rói khi cô chọn đường đến một cái bàn trống.

Cả nhóm gọi bất cứ thứ gì trông có vẻ thú vị, và chẳng bao lâu, thức ăn và đồ uống của họ đã được mang tới. Oscar đoán rằng vì đây là quận của thợ thủ công, có rất nhiều khách hàng nóng tính xung quanh, do đó nhà hàng này đã học cách phục vụ khách nhanh chóng. Khi cả ba hoàn thành bữa ăn nóng hổi của mình, cô gái phục vụ tai thỏ nở nụ cười khi lại gần họ.

"Các bạn mới tới đây sao? Các bạn đã tìm được nơi nào ở chưa?"

"Chưa. Chưa đâu. Chúng tôi đang lên kế hoạch tìm kiếm sau khi ăn xong."

Đôi mắt của cô gái thỏ lấp lánh trước phản ứng của Oscar.

"Nếu thế, tại sao mọi người không ở đây với chúng tôi? Tất cả các khách hàng lâu dài của chúng tôi đều đã rời đi mới đây! Và hầu hết những người đến ăn ở đây đều là người địa phương."

Vậy đó, nhé! Ở lại đi! Cô nháy mắt mời gọi. Ngay lúc đó, một trong những thực khách lớn tuổi quấy rối cô "Kiara, ta sẽ ở lại qua đêm nếu cháu ngủ với ta!" Cô gái tai thỏ tên Kiara cầm cái cốc của Oscar và ném nó đi cùng với cơn thịnh nộ của cô. Nó đâm thẳng vào mặt ông ta, và ông lão ngã nhào khỏi ghế. Mấy khách hàng khác reo hò, cho thấy rõ ràng rằng mấy vụ việc kiểu này xảy ra thường xuyên rồi.

Mình nghe nói thố nhân tộc là những người sống hòa bình không thích bạo lực, nhưng ... Mình đoán là nếu sinh ra và lớn lên ở một nơi như thế này, tất yếu sẽ phải cứng rắn dù có muốn hay không.

"Sao không nhỉ, O-kun? Tối muộn thế này mà đi kiếm một quán trọ khác thì cực lắm đấy. Thêm nữa, nơi này có vẻ tốt mà."

"Tốt lắm, bạn gái! Bảo sao có tận hai chàng trai theo hầu thế này!"

"Aaa, đừng làm mình ngại mà."

Thay vì phủ nhận nó, Miledi lại cười toe toét. Kiara dường như tiếp nhận câu trả lời của cô và tiếp tục mời gọi.

"Như mọi người vừa nghe, mình là Kiara. Nhà mình thực tế không bao giờ có khách là người ngoài, và chưa bao giờ có ai tầm tuổi mình nữa! Nếu cậu chọn nhà trọ của nhà mình, mình sẽ giảm giá cho cậu! Bên cạnh đó, cậu thích đồ ăn chứ?"

Kiara bắt đầu xoa bóp vai Miledi, cố gắng thuyết phục cô bằng mọi cách có thể. Miledi cũng vậy, dường như đã bị mê hoặc bởi Kiara và vì vậy không thấy lý do gì để không chọn quán trọ của cô.

"Fufu ... Nếu bọn mình chọn nhà trọ này, mình sẽ được vuốt ve tai thỏ của cậu chứ!? Bởi mình sẽ không còn có thể nói không nữa nếu được vậy!"

"T-Tai mình? Điều đó có chút xấu hổ ... Ồ, nếu đó là những gì cần thiết để có được khách hàng! Thêm nữa, cậu cũng là một thiếu nữ đó! Cậu hơi bị lố rồi đấy, đồ láu cá!"

Kiara ôm Miledi từ phía sau và đưa tai xuống mặt Miledi. Miledi phấn khởi vùi mặt vào đôi tai Kiara và bắt đầu chà xát lên xuống. Tai cô có mùi của mặt trời và biển cả. Mấy người khách quen quan sát trong trầm trồ. "Kiara để cô bé xoa tai mặc dù họ chỉ mới gặp nhau ...?", chắc rằng đây là một hiện tượng hiếm gặp.

"O~k~u~n! Chúng ~ thật ~ mịn ~ màng! Tôi sẽ ở đây mãi mãi!"

"Trời, cô trông như một con ngốc vậy... Ừm, Kiara-san, phải chứ? Một đêm ở lại thì hết bao nhiêu vậy? Và chúng tôi có thể đặt trước bao nhiêu đêm?"

"Kiara là được rồi, Onii-san. Kính ngữ chỉ khiến em cảm thấy kỳ quái thôi!"

Rồi cô cho Oscar thông tin về nhà trọ mà anh thấy khá hợp ý. Anh thấy không có vấn đề gì với việc ở lại đây và quay sang Naiz để xem ý kiến của anh ấy. Naiz gật đầu dứt khoát trong khi miệng vẫn đầy thức ăn. Khi họ quyết định xong, Kiara hơi đỏ mặt và hỏi lại.

"C-Chúng tôi còn hai phòng trống, nhưng ... mọi người có yêu cầu gì không?"

"Nn? Một phòng là ổn rồi phải không? Hay là mấy căn phòng quá nhỏ cho ba người?"

Ba người họ luôn ngủ cạnh nhau khi cắm trại, vì vậy Miledi hầu như không cảm thấy xấu hổ khi ngủ chung phòng. Tuy nhiên, sự vô ý của Miledi là một chút quá kích thích đối với Kiara. Đôi tai thỏ của cô vung vẩy qua lại và lời nói của cô trở nên lắp bắp.

"M-Miledi, cậu táo bạo thật đấy. Mình không nghĩ hai người đó thực sự là một phần trong harem của cậu..."

"Ể?"

Kiara vỗ tay quanh má và mặt còn đỏ rực hơn nữa.

"Cậu tuyệt thật đấy, cứ như mấy quí tộc ở quận trung tâm vậy. Một cô gái nông thôn nhà quê tội nghiệp sẽ chẳng thể hy vọng được hấp dẫn như cậu…"

"Ư-Ừmm, Kiara-chan?"

"Mình biết, Mình biết, Miledi! Đừng lo lắng, bọn mình có phòng cho ba người! Và cứ ầm ĩ hết mức có thể, chúng mình không phiền đâu!"

"Này, mình nghĩ cậu đang có chút hiểu nhầm—"

"Mặc dù mình muốn cậu hãy nhỏ tiếng một chút khi nhà mình đang ngủ... Thực ra, quên đi! Xin lỗi, hãy thoái mái tận hưởng hết mức có thể!"

"Được rồi, cậu chắc chắn đang hiểu nhầm điều gì đó ở đây. Này đợi đã—"

Kiara ré lên và chạy lên cầu thang nhà trọ. Có khả năng cô lên chuẩn bị phòng cho các vị khách mới của mình.

"Cô gái... cố gắng đừng quá thô bạo, được chứ?"

Miledi nhìn lên và thấy vợ của chủ nhà trọ đang cười toe toét với cô. Cô nhìn quanh và nhận thấy những khách hàng khác cũng đang cười hệt kiểu như vậy.

Miledi đỏ mặt đến tận mang tai. Cô định mở miệng phản đối nhưng lại xấu hổ không nói nên lời. Đôi môi đã phải câm như hến, cô quay sang Oscar và Naiz cầu cứu. Họ liếc nhau, rồi cũng cười toe toét như mọi người. Thật hiếm khi có cơ hội trêu chọc Miledi như thế này.

"Này, Miledi, cô có nghĩ rằng hãy để chúng tôi nghỉ ngơi tối nay không?"

"Tôi đã di chuyển cả tuần và tôi bắt đầu đạt đến giới hạn của mình..."

"Cá—"

Các đồng minh duy nhất của cô đã phản bội cô. Tất nhiên, ba người họ thực sự không có làm gì khoái cảm hằng đêm, nhưng mấy người khách quen ở nhà trọ này đâu có biết điều đó. Họ hét lên tán thành "Ôôôôôô" và vỗ nhẹ vai Miledi từ phía sau. Có vẻ như cô đã được họ nhận định là một một thiếu nữ đa tình. Trong khi mặt còn đỏ rực như quả cà chua, Miledi run rẩy trên ghế và hét lên bằng toàn bộ những gì cô có.

"Chủ nhà-à-à, làm ơn cho hai phòng điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!"

Mười ngày trôi qua kể từ khi vụ việc thiếu nữ đa tình(hiểu nhầm) Miledi. Cả nhóm biến Quán Trọ Wanda thành căn cứ tạm thời và đang trong quá trình thu thập thông tin. Họ đã rất vui vẻ trong ngày đầu tiên, nhưng giờ họ cần quay lại tập trung vào công việc. Hôm nay họ tìm kiếm tại Quận Night ở phía nam. Nó nằm giữa quận nơi họ đang ở, Quận Arrogan và Quận Gadaf. Quận Night có rất nhiều sòng bạc quy mô nhỏ và Quận Gadaf giáp với nó chứa đấu trường đẫm máu nhất của thành phố này, vậy nên giao thông ở đây rất đông đúc.

"Mặt trời lặn rồi. Chúng ta hãy quay trở lại nhà trọ của Kia-chan trước khi ai đó cố gây chuyện với chúng ta lần nữa. Tôi đang rất cần liều thuốc mịn màng hàng ngày."

Miledi dang hai tay ra để giữ thăng bằng khi cô nhảy từ đê chắn sóng này sang cái tiếp theo. Cô đang mang một bộ ria mép giả, một cái bịt mắt, một cái mũ hải tặc đen pha trắng, thắt lưng da cỡ đại, áo cánh diềm, giày cao đến đầu gối và một chiếc váy dài hơn về bên phải so với bên trái. Trên hết, cô ấy đang cầm một cái móc lạ mắt trong tay phải. Sáng nay, cô nói với Naiz và Oscar rằng hôm nay cô muốn trở thành hải tặc. Theo như cô nói, việc thu thập thông tin sẽ dễ dàng hơn nếu cô trông đáng sợ hơn. Tuy nhiên, cô ấy trông dễ thương hơn là oai nghiêm khi cô tung tăng chạy quanh cả quận và hỏi mọi người xem họ có biết gì về Thánh Nữ không. Thái độ đáng yêu của cô đã khiến cô dễ dàng tiếp cận mọi người, và thực tế là cô đã thành công khiến cho việc thu thập thông tin trở nên dễ dàng hơn. Oscar và Naiz lắc đầu buồn bã khi họ chứng kiến hải tặc lãnh đạo của họ trên đỉnh đê chắn sóng.

"Cô ấy thực sự hòa hợp với cô gái thỏ đó."

"Vì lý do nào đó, mấy kẻ lập dị thường quí mến Miledi."

"Này Nacchan, thế có nghĩa là sao hả!?"

Lời sao nghĩa vậy. Miledi xoay người trên đê chắn sóng và khăng khăng, "Kia-chan là một bạn gái tử tế bình thường với đôi tai thỏ thực sự rất mịn màng!"

Oscar và Naiz đồng loạt thở dài.

"Miledi. Cô có biết Kiara-chan đã cố lén nhìn vào phòng của chúng ta bao nhiêu lần không?"

"Cô ấy thậm chí còn nhảy xuống từ mái nhà một lần để thử nhìn qua cửa sổ của chúng ta. Cô có biết sẽ kinh khủng đến mức nào khi nhìn thấy một cái đầu lộn ngược dính vào cửa sổ phòng cô vào giữa đêm không?"

"Ứ…"

"Và đó không phải là tất cả. Có lần cô ấy trốn dưới gầm giường của chúng ta."

"Cô ta cũng từng cố ngụy trang mình như một phần của bức tường."[note16346]

Nỗ lực của cô thậm chí còn đáng sợ hơn bởi thực tế là cô cực kỳ khéo léo trong việc che giấu sự hiện diện của mình. Hầu hết những lúc Oscar và Naiz chú ý đến cô chỉ vì cô đã để những ảo tưởng của mình vượt quá khả năng ngụy trang và bắt đầu thở hổn hển. Nếu không phải vậy, thậm chí họ sẽ không thể cảm nhận được cô ấy. Dù sao đi nữa, cô ấy rất kỳ quặc. Giống như Miledi. Oscar có thể thấy họ hợp nhau khiếp đến mức nào.

"A-Ahem. Dù vậy, các cậu nghĩ gì về tin đồn mà chúng ta đã nghe được?"

"Đổi chủ đề kìa."

"Đổi chủ đề, hả?"

"Các cậu có thể làm ơn chuyển sang những tin đồn không?!"

Oscar và Naiz cười vui vẻ với nhau. Oscar sau đó nhìn lên trời và sắp xếp lại những thông tin họ thu thập được trong mười ngày qua.

"Này nhé, có một nhóm người bị hải tặc tấn công cả trên đảo cũng như ngoài biển xa. Nhưng dẫu có chìm vào bể sâu tuyệt vọng hay mạng sống như đang treo trên dây, trong chút ý thức mờ nhạt họ nghe thấy một giọng nói dịu dàng thanh thoát. Đó là khi, cơ thể họ được bao bọc trong phép màu ấm áp của vị Thánh Nữ. Khoảnh khắc họ nghe tiếng sóng vỗ bờ, những gã hải tặc đã biến mất như sương mù buổi sớm, những vết thương đã không cánh mà bay, và họ được đón chào bởi ánh sáng của hòn đảo…"

"Cậu nên trở thành một nhà văn, O-kun."

"Cậu chắc chắn có tài năng đấy."

Oscar đỏ mặt và chỉnh cặp kính của mình.

"Xin lỗi vì đã làm mấy người vỡ mộng, nhưng tôi lấy những lời này từ anh chàng đã kể cho tôi câu chuyện đó. Nó để lại ấn tượng với tôi, đó là lý do tại sao tôi vẫn nhớ. Dù sao, có vẻ như Thánh Nữ này thực sự tồn tại. Hầu hết những câu chuyện chúng ta nghe đều quá chi tiết để mà là một tin đồn, và bên cạnh đó..."

"Chúng ta có một vài nhân chứng chứng thực."

Thật vậy, nhóm Miledi đã gặp một vài thủy thủ được Thánh Nữ cứu sống. Chỉ cần biết rằng cô ấy thực sự tồn tại đã khiến cho toàn bộ chuyến đi này thực sự đáng giá. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, không ai biết gì về vị thánh bí ẩn này. Ngay cả những người được cô cứu cũng không nhớ cô trông như thế nào. Cả những người bị hải tặc tấn công trên biển và những người bị đột kích trên đất liền sau đó bị bắt cóc chỉ có những ký ức mơ hồ về toàn bộ mọi chuyện.

Điều duy nhất tất cả họ nhớ được là nghe thấy giọng nói dịu dàng của một thiếu nữ, sau đó tỉnh dậy ở Andika hoàn toàn lành lặn. Oscar khoanh tay và chìm vào suy nghĩ.

"Cứ cho là sức mạnh hồi phục của cô ấy đủ mạnh để thậm chí tái tạo lại các chi bị mất... Thật khó mà tin được. Ít nhất thì, không ma thuật phục hồi nào tôi biết có thể làm được đến vậy. Tất nhiên, ký ức của mọi người đều không rõ ràng, vậy nên có khả năng họ phóng đại qua mức về vết thương của minh, nhưng..."

"Nếu những gì họ nói là đúng, thì... cô ấy chắc chắn là một trong số chúng ta."

"Một người sử dụng Ma Thuật Thần Đại."

Ba người họ gật đầu với nhau. Nghĩ rằng khả năng cao người mà họ đang tìm kiếm thực sự là một người sử dụng Ma Thuật Thần Đại, họ không thể không cảm thấy phấn khích. Oscar đặc biệt trông mong, bởi sức mạnh của vị Thánh Nữ này dường như có thể cứu được hai đứa em của anh.

"O-kun, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra cô ấy."

"Bằng bất cứ giá nào."

Oscar lại chỉnh kính trong khi đỏ mặt. "Cảm ơn", anh thì thầm, sau đó trở lại chủ đề.

"Có thứ mà thực sự khiến tôi hứng thú là những tin đồn khác cũng rầm rộ như về Thánh Nữ."

"—Tàu Ma Sát Hải Tặc, phải nhứ?"

Như chính cái tên, đó không phải là một tin đồn thân thiện.

Biểu hiện của Miledi trở nên nghiêm túc và Oscar gật đầu xác nhận.

"Những tin đồn đó thậm chí còn mơ hồ hơn những tin đồn về Thánh Nữ. Tất cả những gì chúng ta biết là một nhóm ngư dân và thương nhân khẳng định nó tồn tại."

"Khi họ sắp bị tàu hải tặc tấn công, một màn sương mù dày đặc cuốn vào, nuốt chửng cả con tàu hải tặc,"

Naiz nói thêm. Miledi tiếp lời anh,

"Một khi sương mù đã nuốt chúng, những con tàu hải tặc không bao giờ quay trở lại. Trên hết, không ai từng chứng kiến hay nghe thấy gì về những tên hải tặc đó nữa. Từ những gì tôi nghe được, rất nhiều đoàn hải tặc nổi tiếng đã bị xóa sổ bởi tai ương bí ẩn này. Cảm giác giống như một trong những câu chuyện ma mà mọi người hay kể để dọa trẻ con."

Da gà nổi trên cánh tay của Miledi và cô rùng mình. Không giống như những câu chuyện về Thánh Nữ, những tin đồn này đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi hiểu cảm giác của cô, Oscar nghĩ với nụ cười gượng gạo.

"Thông thường tôi sẽ cho rằng không có gì liên quan ... nhưng nghe rằng tất cả những tên hải tặc bắt cóc những người mà Thánh Nữ đã cứu đều biến mất..."

"Chúng chắc chắn có liên quan."

"Thật vậy. Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể khai thác thêm thông tin ở quận trung tâm. Tôi đã nghĩ họ sẽ biết nhiều hơn về những con tàu hải tặc mất tích này và hai tin đồn có liên quan ra sao."

Khu trung tâm là nơi tập trung những người giàu có, và họ quan tâm nhiều hơn đến tình trạng hiện tại của các đoàn hải tặc lang thang quanh Andika. Sau cùng thì sự giàu có của họ ảnh hưởng trực tiếp bởi sự an toàn của vùng biển nơi đây. Hầu hết mọi người ở vòng ngoài không quan tâm lắm tới bất cứ điều ngoài mối lo ngại trước mắt về việc kiếm đủ tiền để sống qua ngày, vì vậy họ không để tâm đến mấy tin đồn này quá nhiều. Đối với họ, trao đổi mấy câu chuyện như thế này chỉ là một cách để giết thời gian. Họ không có nhiều thời gian hay tiền bạc để điều tra lâu dài.

"Uu ... tôi xin lỗi."

Miledi gục đầu, bước chân nhẹ nhàng của cô giờ nặng trĩu.

Nhóm vẫn thỉnh thoảng phát hiện những người đàn ông chải chuốt trong bộ đồ đen của khu trung tâm đang tìm kiếm họ. Có vẻ như họ thực sự muốn lấy lại tiền của mình. Nhờ bảo mật nghiêm ngặt, việc thu thập thông tin ở quận trung tâm là bất khả thi. Hi vọng mong manh duy nhất là cư dân ở các quận bên ngoài ghét những người sống ở trung tâm, vì vậy ngay cả khi Miledi lẻn vào tìm kiếm, họ sẽ không giao nộp cô. Tuy nhiên, chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ bị phát hiện. Oscar cố hết sức an ủi Miledi do cảm thấy có chút tội lỗi.

"Đừng nên quá buồn bã, Miledi. Đó là một phần lỗi của tôi vì đã quá thô bạo với chúng. Bên cạnh đó, nếu cần thiết, chúng ta luôn có thể bắt cóc ai đó từ quận trung tâm và tra tấn họ để tìm câu trả lời."

"Ừm, O-kun? Gần đây tôi nhận thấy đề xuất của cậu trở nên hơi cực đoan. Cậu thực sự đề nghị việc bắt cóc và tra tấn?"

"Có gì kỳ lạ sao?"

"Mọi thứ! O-kun, cậu đã để lý tưởng của Andika đầu độc mình rồi! Hãy nhớ lại O-kun của ngày xưa đi! O-kun mà tôi biết và yêu quí là một quý ông, không phải quái vật!"

"Tôi không chắc cô đang loạn lên về vấn đề gì..."

"Nacchan, không còn thời gian nữa rồi! Chúng ta cần phải tìm Thánh Nữ ngay lập tức và rời khỏi Andika ngay trước khi thành phố này làm hỏng O-kun hơn nữa!"

"Tôi khá chắc rằng cậu ấy đã luôn thế này, và thành phố này chỉ cho cậu ấy cơ hội thể hiện bản chất thật của mình..."

Naiz và Miledi lần lượt là một cựu quân nhân và quý tộc. Trên hết, họ đã trải qua một thời gian dài ẩn dật sau khi bỏ lại cuộc sống cũ. Mặt khác, Oscar được sinh ra và lớn lên trong một khu ổ chuột lớn của thành phố, là nơi anh sống cho đến gần đây. Trong khi nhiều người quen của anh là những người tốt bụng, có nhiều người khác cố gắng làm hư anh. Chúng nghĩ anh là con mồi đơn giản vì anh đến từ trại trẻ mồ côi. Nếu Oscar hạ thấp cảnh giác trên đường phố, anh sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Nếu anh để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào, anh sẽ bị xé vụn.

Ngay từ đầu, anh được nuôi dưỡng khác với Miledi và Naiz. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng anh đưa ra một số gợi ý thực sự xấu xa. Thêm vào đó, anh biết một số kẻ chỉ phản ứng lại các lời đe dọa kiểu như "Thằng chó, tao sẽ giết mày!" hơn những lời nói lịch sự.

"N-nghĩ kỳ lại thì, O-kun lúc nào cũng đòi giết Miledi-san hết trơn...."

"Là lỗi của cô đó."

Miledi phớt lờ tsukkomi của Naiz và hướng về Oscar với ánh mắt chân thành nhất. Cô chắp hai tay trước ngực như thể đang cầu nguyện và nói,

"O-kun, ngay cả khi cậu chứa một con quái vật xấu xa ở sâu bên trong, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu! Nhưng ngay cả khi cậu là một tên vũ phu tàn nhẫn, tôi vẫn nghĩ rằng điều quan trọng là phải giữ lấy cái vỏ bọc của mình! Tôi sẽ giúp cậu hồi phục, vì vậy hãy khoác lại cái vẻ ngoài quý ông giả tạo đi!"

Đáp lại lời an ủi mình như một kẻ khiếm khuyết về tinh thần, Oscar đẩy kính lên và nói ra câu cửa miệng của mình

"Miledi, tôi sẽ nghiêm túc giết cô."

Miledi cười toe toét và lao đi như thể mùa xuân mới đến bên cô. Oscar ấn một nút trên gọng kính, chuẩn bị tia sáng mù mắt. Trước khi anh có thể giải phóng nó, Miledi dừng lại và lên tiếng.

"Này, O-kun, Nacchan. Có phải chỉ mình tôi, hay đằng kia nó trông hơi kỳ lạ không?"

Miledi chỉ về phía xa kia. Đường phố đỏ rực kỳ lạ theo hướng cô đang chỉ, bùng lên bởi một ánh sáng cam dữ dội.

"Miledi, dùng cái này." Oscar cảm thấy có gì đó nguy hiểm liền tháo kính ra và ném nó cho Miledi.

Miledi chộp lấy nó và đeo vào khi cô nhảy lên không trung. Cô kích hoạt khả năng nhìn đêm và nhìn xa của kính để có tầm nhìn rõ hơn về những gì đang diễn ra. Có vẻ như, dù là bất cứ cái gì kỳ lạ, nó nằm ở đâu đó gần bờ biển của Quận Arrogan. Ngay xung quanh khu nhà trọ của họ.

"Là nhà trọ của Kia-chan, các cậu! Cả khu đó đang bốc cháy! Có thể là một cuộc tấn công của hải tặc!"

Khoảnh khắc anh nghe thấy tiếng hét của Miledi, Naiz lập tức hành động.

"Đi thôi."

Sau đó, anh một tay nắm lấy Oscar và dịch chuyển lên bầu trời bên cạnh Miledi. Và sau đó, anh cũng nắm lấy cánh tay cô và dịch chuyển cả ba người họ ra đường phía trước quán trọ. Đúng như họ e sợ, quán trọ đang bốc cháy. Tuy nhiên, nó mới bắt đầu cháy và tòa nhà chưa hứng chịu nhiều thiệt hại.

"Chậc ... O-kun, hãy xử lý ngọn lửa! Tôi sẽ đảm bảo Kia-chan và những người khác đều an toàn!"

"Rõ!"

Oscar bật ra chiếc ô của mình khi Miledi lao vào tòa nhà.

"Dù Thuật – Tam Thức, Sang Lưu!"[note16347]

Nó giải phóng một cơn mưa như trút, thổi bay ngọn lửa đang la liếm Quán trọ Wanda.

"Oscar, tôi sẽ đi xử lý những đám cháy khác. Hãy đưa tôi tất cả chỗ thuốc hồi phục mà cậu có."

"Đã rõ! Mang cả cái này theo nhé!"

Oscar đưa cho Naiz một trong những Ngân Phiến của anh cùng với một đống thuốc hồi phục. Naiz nhận lấy và gật đầu rồi biến mất. Khi anh nhìn Naiz biến mất qua cổng dịch chuyển, Oscar rút ra một cặp kính dự phòng. Sau đó, anh nhảy cao hết mức có thể và sử dụng đôi ủng của mình để tạo chỗ đứng giữa không trung. Khi xong, anh kiểm tra xung quanh.

"Thật kinh khủng…"

Hỏa hoạn đang bùng cháy khắp quận và tiếng la hét đau đớn của những cư dân bị thương tràn ngập trong không khí. Tuy nhiên, anh không thể thấy thủ phạm của cuộc tấn công này ở đâu cả. Hoặc là anh nghĩ vậy, nhưng khi Oscar lướt qua bến tàu, anh phát hiện ra một vài hình bóng chạy về phía một chiếc thuyền. Anh kích hoạt chế độ nhìn đêm trên chiếc kính để nhìn rõ hơn và thấy rằng họ là các khách quen của Quán trọ Wanda. Hầu hết trong số họ đều bị thương, và chiếc thuyền họ đang hướng và hét tới đã tuột ra biển. Nếu nó đi xa hơn, nó sẽ hoàn toàn biến mất dưới màn đêm.

"Không hiểu nổi. Sao cứ hải tặc cứ phải đi với cờ đầu lâu cơ chứ?"

Oscar sau đó quay sang một phần khác của bến tàu và thấy một nhóm nhỏ những người đàn ông đang cố gắng đẩy một chiếc thuyền nhỏ ra khỏi cầu tàu. Dường như một vài tên trong số chúng đã dành quá nhiều thời gian để cướp bóc. Và có vẻ chiếc thuyền là một trong những loại gắn động cơ phản lực chạy bằng ma thuật. Chúng khá nhanh, nên một khi khởi hành, những tên hải tặc sẽ có thể đuổi kịp những thành viên còn lại trong đám ngay lập tức. Chúng chuẩn bị xong thuyền, rồi bình tĩnh ra biển.

"…Khoảng cách là 200m, trời nổi gió nhẹ--Mình làm được."

Oscar chỉ đầu chiếc ô vào chiếc thuyền nhỏ, tay phải lấy cán cầm trong khi tay trái đỡ trục và điều chỉnh góc bắn. Ngay sau đó anh lại tháo tấm vải ra. Một tiếng cọt kẹt, như của dây cung đang được kéo ra.

"Hãy ngủ đi nào."

Oscar vặn tay cầm chiếc ô, và bựt, một mũi tên bắn ra khỏi đầu nó. Mũi tên bay đúng hướng, và nó đâm vào đuôi thuyền với tiếng bịch. Những tên hải tặc quay lại trong ngạc nhiên, nhưng trước khi chúng kịp xử lý tình huống, sét trườn ra khỏi mũi tên, tích điện toàn bộ con thuyền. Mấy tên hải tặc cứng đờ rồi sụp xuống.

Oscar chỉ mới thêm tính năng bắn tỉa vào chiếc ô gần đây. Anh sử dụng loại tơ linh hoạt mà lại bền của một con ma thú nhện mà họ gặp phải trong chuyến du hành để tạo ra dây cung phóng ra mũi tên. Bởi vì cơ chế bên trong chiếc ô có thể kéo sợi dây căng hơn bất kỳ con người nào, nó có thể bắn ra những mũi tên tới một khoảng cách lớn hơn một cây cung thông thường. Điều đó mang lại cho anh tầm bắn tỉa hiệu quả 200 mét, và tổng phạm vi bay là 500. Trên hết, lực tăng lên có nghĩa là ở cự ly gần, mũi tên của anh có thể xuyên qua nhiều hiệp sĩ được trang bị áo giáp và khiên đại. Nhược điểm lớn nhất của nó là anh chỉ có thể nạp một phát một lần. Tuy nhiên, một phát bắn mạnh mẽ sẽ hữu ích hơn nhiều so với chục cái yếu đuối khi chống lại một tông đồ. Sau khi xác nhận những tên hải tặc đã ra đi, Oscar nhảy xuống đất và đi vào quán trọ theo sau Miledi.

Anh thấy cô ngay lập tức. Cô đang hồi phục cho Marcus, cha của Kiara. Ông nằm gục trên quầy rượu, máu tuôn ra từ ngực và đầu.

"Những tên khốn đó đã mang... Kiara ... và Vera ..."

"Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đưa họ về cho ông! Ông chỉ cần giữ lấy tính mạng mình thôi!

Ma thuật hồi phục của Miledi phát ra ánh sáng thiên thanh. Cô cũng cho Marcus uống một lọ thuốc hồi phục, và vết thương của ông nhanh chóng mờ đi. Có vẻ như ông ta vừa mới thoát chết. Ông gật đầu yếu ớt khi được trấn an bởi giọng điệu tự tin của Miledi. Sau khi được giải thoát khỏi những lo lắng của mình, ông nhắm mắt lại và để cơn ngất chiếm lấy bản thân.

"Miledi, tôi thấy một con tàu hải tặc. Chúng có một con tàu khá lớn và hiện chỉ có một cơn gió nhẹ, vì vậy chúng sẽ không thể đi quá nhanh. Có một nhóm khác đang cố gắng trốn thoát bằng một chiếc thuyền nhỏ, nhưng tôi đã ngăn chúng lại. Nếu chúng ta rời đi lúc này, chúng ta vẫn có thể bắt kịp chúng."

"Làm tốt lắm, O-kun--Đi sút tung đít chúng lên nào!"

Miledi quay lại với Oscar, đôi mắt cô tràn đầy sự giận dữ. Anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt dữ dội và gật đầu.

"Nacchan thì sao?"

"Anh ấy đang dập tắt những đám cháy còn lại. Anh ấy có thể dịch chuyển xuyên biển từ gần đó, vì vậy sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng có lẽ sẽ có một vài người bị thương mà anh ấy cần phải hồi phục. Anh ấy có thể tự mình xử lý tất cả, nhưng sẽ mất một thời gian..."

"Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ để mọi thứ ở đây cho anh ấy sau vậy. Trong khi đó, đi quẩy tung đám hải tặc thôi, O-kun."

"Nghe hay đấy. Tôi đã cho Naiz một vài lọ phục hồi và một Ngân Phiến. Anh ấy sẽ biết nơi để tìm thấy chúng ta sau khi xong việc."

"Cậu vẫn cẩn thận như mọi khi nhỉ."

Hai người họ lao ra khỏi quán trọ và đi về phía bến tàu.

"Miledi, con thuyền đó!"

"Được, chuẩn bị bay nào!"

Miledi dùng ma thuật trọng lực để nâng họ lên. Họ bay vút lên không trung, vượt qua mấy tay khách quen đang chết lặng của Quán trọ Wanda và đáp xuống con thuyền nhỏ của đám hải tặc.

Ba tên rác rưởi hiện vẫn đang bất tỉnh nằm bên trong đó. Bởi Miledi và Oscar không có nhiều thời gian, họ ném cả ba tên xuống biển theo cách kỳ lạ. Chúng rơi xuống kèm theo tiếng nước bắn tung tóe.

"Khụ ... Khụ ... Cái quái gì thế !?"

Dường như nuốt đầy một miệng nước là đủ để chúng tỉnh lại. Vẫn còn chút khó nhọc từ tia sét của Oscar, ba tên hải tặc nổi lên mặt nước. Mặc dù có vẻ gần chạm đến bờ vực của cái chết, nhưng kỹ năng bơi lội xuất sắc đã cứu mạng chúng.

"C-Các ngươi là lũ quái nào vậy?"

Một trong những tên hải tặc hét lên khi hắn phát hiện ra Oscar và Miledi trên thuyền của mình. Cặp đôi đã cân nhắc việc giết những tên hải tặc, nhưng khi họ nhìn thấy sát ý trong mắt những người khách của quán trọ, cả hai quyết định để lại số phận mấy tên hải tặc cho họ. Đối mặt với sự phẫn nộ của họ sẽ là hình phạt đủ cho những tên hải tặc.

Miledi xoay ria mép giả của cô và hướng chiếc mũ hải tặc về phía những hải tặc thực sự.

"Xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ lấy thuyền của các ngươi! Ráng đừng có chết đuối đó!"

Trong khi Miledi đang chế nhạo những tên hải tặc, Oscar khởi động hệ thống đẩy phản lực và tiến lên. Anh chạy thuyền với tốc độ tối đa, tát nước vào mặt mấy tên hải tặc khi rẽ nước tiến lên phía trước. Những tên hải tặc bất lực nhìn con thuyền của mình bị cướp mất. Bởi nhầm lẫn Miledi với một tên hải tặc thực sự, ba tên hét lên.

"""Lũ hải tặc chết tiệt!"""

Miledi và Oscar, mỉm cười trước sự trớ trêu này, tiến về phía con tàu chính của bọn hải tặc.

"Chúng đã gần như vượt qua đường chân trời nên ... có lẽ vào khoảng 4km? Chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để bắt kịp chúng."

Nhờ kính của mình, Oscar đã có thể nhìn ra cột buồm của con tàu hải tặc, mặc dù nó ở cách xa vài dặm. Cân nhắc sự khác biệt về tốc độ giữa hai chiếc tàu, anh ước tính họ có thể bắt kịp trong khoảng mười phút. Miledi thở phào nhẹ nhõm, rồi nhận thấy Oscar vẫn đeo một cặp kính. Cô ấy lấy ra chiếc mà anh ấy đưa cho cô từ trong túi, cô đã cất nó đi khi bắt đầu chữa trị cho Marcus, và nhìn xuống nó cùng với đôi bàn tay run rẩy.

"C-Có tới hai O-kun ..."

"Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây, kính của tôi không phải là tôi."

Oscar giật lại cặp kính từ Miledi và lườm cô.

"Tôi không biết cậu có hai chiếc kính đấy."

"Tôi có không chỉ hai đâu."

Oscar nhét tay vào trong túi và rút ra nhiều cặp kính, anh trải ra theo hình quạt như kiểu đang cầm một tay đầy bài. Tổng cộng, anh có mười cặp kính giống hệt nhau.

"Tôi sẽ không bao giờ hết kính. Và bây giờ tôi đã có Rương Báu, tôi làm thêm một cái dự phòng mỗi ngày."

"Cậu cần nhiều thế để làm gì?"

Vì tất cả chúng đều có cùng một thiết kế, chúng thậm chí còn không giống như một bộ sưu tập. Tại sao O-kun lại bị ám ảnh bởi những chiếc kính đó?

"Thực ra, nếu cậu có nhiều thế, cho tôi một đôi. Kính của cậu siêu tiện lợi."

"Nực cười. Tôi là người duy nhất được phép đeo kính đen kiểu này. Đó là cách duy nhất để duy trì sự vượt trội trong thiết kế của tôi. Nếu tôi là người duy nhất đeo kính tối thượng, thì điều đó khiến tôi trở thành vị vua tối cao của kính."

"Xin lỗi, tôi không hiểu cậu đang nói cái méo gì nữa."

Đây là một trong số ít những khía cạnh của Oscar mà Miledi không thể hiểu được. Nỗi ám ảnh của anh với hầu phục là một thứ khác. Cặp đôi tiếp tục trò chuyện về những điều vô nghĩa giống vậy như một cách để đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong lòng. Sau một lúc, mặt trăng khuất phía sau những đám mây, và mặt biển trở nên tối đen như mực. Oscar cảm thấy như đại dương đang cố gắng nuốt chửng mọi thứ bên trong. Anh dùng năng lực nhìn đêm của chiếc kính để tìm kiếm xuyên màn đêm và đảm bảo con mồi của họ vẫn ở vị trí mà họ hướng tới...

"Hửm...? Đó là sương mù?"

"Cậu thấy gì vậy, O-kun?"

Miledi nghiêng đầu về phía anh.

"Có vẻ như đang có một màn sương mù. Cô có thể nhìn thấy nó ngay bây giờ, nó khá dày."

"Hử? Ồ, đâu, cậu nói đúng. Thật khó để nhìn thấy đám hải tặc... Khoan đã, O-kun! Có gì đó kỳ lạ về màn sương này! Chẳng lẽ..."

"Không, không thể nào mà..." Biểu hiện của Oscar cứng ngắc.

Giống như Miledi vừa nói, sương mù đang hành xử thất thường. Nó đang quấn chặt quanh con tàu hải tặc như thể cố gắng che giấu nó và chỉ nó. Chỉ trong vài giây, nó đã làm mờ đi hoàn toàn đám hải tặc.

"O-kun, chúng ta phải nhanh lên!"

"Tôi sẽ đi nhanh nhất có thể! Chúng ta sẽ tới đó trong vòng một phút!"

Oscar ban đầu giữ tốc độ chậm rãi để tránh bị đám hải tặc phát hiện và dùng con tin để chống lại anh, nhưng đây không còn là lúc để thân. Oscar nhanh chóng biến đổi một bộ phận ổn định để cho phép chiếc thuyền chịu được tốc độ cao hơn, sau đó sử dụng Đại Giông để đẩy tàu về phía trước. Mũi tàu nghiêng lên chông chênh từ lực đẩy phía sau, nhưng Miledi sử dụng ma thuật trọng lực để giữ cho chiếc thuyền không bị lật. Không mất đến một phút để con thuyền lao vào màn sương.

"Ư, màn sương này thực sự dày đặc. Tôi không thể thấy bất cứ thứ gì."

Sẽ khá đáng buồn nếu họ tìm mọi cách cứu Kiara chỉ để đâm vào thuyền của hải tặc và chìm nghỉm. Nhưng thật khó để di chuyển qua màn sương mù đậm đặc này. Thực tế, nó dày đến mức Oscar, người ở phía sau thuyền và Miledi, người ở phía trước, không thể thấy nhau nữa. Cảm giác như họ đang lang thang sang thế giới bên kia vậy. Để đề phòng, Miledi đi đến chỗ Oscar và bám vào tay áo sơ mi của anh.

"Đừng lo Miledi. Kính của tôi cũng có thể phát hiện nhiệt."

"Kính của cậu có bao nhiêu tính năng thế?"

Cảm biến nhiệt trong kính của Oscar hiển thị thông tin thu được bằng hồng ngoại giúp anh có thể nhìn rõ ngay cả khi có sương mù. Tôi khá làmuốn biết danh sách mọi thứ mà những chiếc kính đó có thể thực hiện bây giờ đấy, Miledi lơ đãng nghĩ thầm.

Khi họ đến gần con tàu hải tặc, Oscar bắt được một số dấu hiệu nhiệt hình người.

"Chúng kia rồi! Tôi thấy một nhóm người trên thuyền ... Đợi đã, chúng đang bị tấn công!?"

"Này, O-kun! Đây có phải là Tàu Ma Sát Hải Tặc hay đại loại thế, đúng không!? Chúng là những thứ duy nhất tấn công hải tặc trong sương mù!"

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng vậy. Xem chừng biển cả vẫn chưa chịu buông tha cho cô nhỉ, Miledi."

"Tại sao phải là con tàu ma!? Tại sao không thể là Thánh Nữ!"

Miledi rên rỉ. Ngay sau đó, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc. Cô có thể nghe thấy tiếng la và hét của các chiến binh trên boong. Sương mù tách ra một chút, và cô nhận ra rằng Oscar đã đưa chiếc thuyền lên ngay bên cạnh con tàu hải tặc. Dường như khu vực trực tiếp xung quanh con tàu không bị sương mù bao phủ dày đặc, cho thấy rõ ràng nó là do con người tạo ra. Sương mù được thiết kế chính xác để tạo lợi thế cho những kẻ tấn công.

"Con tàu không thực sự đượcvận hành bởi linh hồn người chết, phải không!?"

"Tôi đoán đây là cơ hội tốt nhất để tìm hiểu."

Trước tiên, chúng ta phải giải cứu những cư dân bị bắt cóc đã. Mặc dù có thể Thánh Nữ và Con Tàu Ma có liên quan với nhau, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác định. Nghĩa là không có bằng chứng nào cho thấy con tàu ma này sẽ hành động tử tế với các con tin như Thánh Nữ. Oscar sử dụng Phản Quang Bích để nhảy lên mạn tàu trong khi Miledi sử dụng ma thuật trọng lực để nổi lên. Họ xuống boong tàu và thấy hầu hết những tên hải tặc đã mất khả năng chiến đấu hoặc chuẩn bị chiến bại. Điều thú vị là, những kẻ tấn công chúng không phải là ma hay linh hồn người chết. Cho dù bản chất của con tàu ma có là gì, thủy thủ đoàn của nó chỉ là những người bằng xương bằng thịt. Ở đằng xa, Oscar có thể nhìn thấy một con tàu thậm chí còn lớn hơn cả con tàu họ đang ở. Nhìn cái lá cờ đầu lâu với hai cái xương tạo hình chữ X bay phấp phới, rõ là con tàu ma bí ẩn cũng là một con tàu hải tặc.

"Ờm, O-kun? Điều này có nghĩa là cả hai phe đều là kẻ thù của chúng ta phải không?"

"Chỉ cần đánh gục bất cứ ai lao vào cô thôi. Chúng ta vẫn không chắc mục tiêu của con tàu ma là gì. Nếu có vẻ như chúng ta có thể thương lượng với bên đó, chúng ta nên làm thế. Nhưng trước tiên, hãy giải cứu mọi người đã. Chúng ta cần đảm bảo Kiara-chan và những người khác an toàn trước khi làm bất cứ điều gì khác."

Một trong những tên hải tặc phát hiện ra Oscar và gầm lên khi nhắm vào anh. Oscar thổi bay hắn với một cái vẩy ô khi anh giải thích kế hoạch cho Miledi. Cô gật đầu đồng ý và bắt đầu tìm cửa dẫn vào bên trong con tàu. Trong khi tìm kiếm, cô phát hiện ra một nhóm hải tặc đang mang mọi người lên một cái thang dây. Chúng đang mang tù nhân của con tàu này sang con tàu ma.

"A!"

Ngay sau đó, Miledi phát hiện ra một bóng hình tai thỏ quen thuộc. Mặt của Kiara đỏ ửng, có khả năng là do bị đánh và máu chảy ra từ khóe miệng cô. Cô được vác qua vai một tên hải tặc có vẻ ngoài cứng rắn, đang cố gắng leo thang trở lại tàu của hắn. Nhìn thấy tình trạng vô thức của bạn mình, Miledi hoàn toàn mất kiểm soát. Ý kiến của Oscar về việc có thể thương lượng với con tàu ma hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cô.

Chỉ đánh gục bất cứ ai lao vào cô? Chị đây mặc xác! Miledi lao về phía trước.

"Milediiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

"Hả?"

Tên hải tặc mang Kiara quay về phía giọng nói xa lạ. Hắn nhìn thấy một cô gái giận dữ bay về phía mình trong khi hoàn toàn phớt lờ các định luật vật lý. Cô lao đi giữa không trung, hai chân tạo dáng một cú đá.

"Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiick!"

"Bugeraaa!?"

Chân của Miledi đâm thẳng vào mặt của tên hải tặc, hất hắn ra khỏi thang và xuống đại dương. Hắn buông Kiara khi ngã, và Miledi hạ cô gái tai thỏ bất tỉnh vào vòng tay cô. Cô bế Kiara theo kiểu cô dâu khi cô nhìn thấy tên hải tặc té xuống nước bên dưới.

"Neddddddddddddddddddddddddddddd!"

Một trong những đồng đội của hắn hét lên. Một tên khác kêu lên "Có đứa đá bay Ned!" Lại một tên khác hét lên, "Cái quái gì thế!?"

"Sao mi dám làm thế với Ned, con khốn!"

Một trong những tên hải tặc gần đó giơ thanh gươm lên và hướng vào Miledi. Anh ta giữ thăng bằng hoàn hảo trên chiếc thang bấp bênh và lướt một nhát có chủ đích về phía chân của Miledi.

"Còn lâu nhé, đồ ngốc."

Miledi lộn nhào về phía trước mà Kiara vẫn yên vị trong vòng tay của cô. Tên hải tặc ngạc nhiên khi cô thực hiện một cú nhào lộn bất chấp các định luật vật lý trong khi vẫn mang theo một người. Cú vung của hắn đánh vào không khí trống không, và Miledi tăng gấp đôi trọng lượng của mình khi rơi xuống, giáng thẳng đầu tên hải tặc không may mắn bằng một cú hạ chân tuyệt diệu. Tên hải tặc mắt trắng dã và hắn ta lảo đảo rơi khỏi thang.

"Cô ta lại hạ thêm người nữa kìa!"

"Cô ta không phải là người bình thường. Bao vây cô ta!"

Những tên hải tặc của con tàu ma tràn ngập cái thang.

"Miledi!"

Oscar cố gắng chạy tới cứu cô, nhưng khoảnh khắc anh tiến lên một bước, anh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh lập tức triển khai chiếc ô của mình phía sau. Ngay lập tức, một thứ gì đó cứng và làm bằng kim loại đâm sầm vào nó.

"Cái quái!? Sao mà một chiếc ô lại ngăn được một con dao vậy!?"

Oscar cũng ngạc nhiên như kẻ tấn công anh. Anh đã chuyển động theo bản năng, nhưng anh thậm chí không nhận thấy cô ta vòng ra sau lưng mình. Anh thận trọng quay lại.

"Một miêu nữ, hả ...?"

Cô ấy trông như một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi và chuyển động bằng sự duyên dáng của loài mèo. Áo coóc-xê da bó sát và quần lửng trắng làm nổi bật các đường cong trên cơ thể cô. Đôi tai mèo nhô ra từ mái tóc ngắn màu trắng, và cái đuôi trắng vung vẩy sau lưng. Đôi mắt đỏ như rượu vang của cô bùng cháy một quyết tâm mãnh liệt.

"Lần tới ta sẽ làm được!"

Có vẻ như cô đã bị xúc phạm bởi việc Oscar đã chặn được cú đầu tiên của cô. Cô cong lưng, sau đó lao về phía Oscar với sự nhanh nhẹn không thể tin được.

"Chết tiệt, cô nhanh thế!"

"Chỉ tại ngươi chậm thôi!"

Chưa đầy một giây, miêu nữ đã thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cô đâm một cặp dao găm về phía trước, nhắm vào bụng và chân của Oscar. Anh sẽ không thể kịp thời né tránh, và cô ở quá gần để anh chặn nó bằng chiếc ô của mình. Vì vậy, thay vào đó, anh sử dụng chiếc áo khoác.

"Cái—!?! Cái áo quái quỉ gì vậy!?"

Sự ngạc nhiên của cô là điều dễ hiểu. Sau cùng thì áo khoác của anh đang chuyển động như một sinh vật sống và chặn cặp dao găm của miêu nữ bằng tay áo. Oscar quấn tay áo khoác quanh dao găm của cô gái và đoạt chúng từ tay cô. Anh đang tự do điều khiển chiếc áo khoác sử dụng chỉ được niệm vào ma thuật trọng lực đến từng sợi, nhưng với miêu nữ, trông giống như chiếc áo khoác của anh đang sống vậy. Cô bất giác nhún vai và hét lên.

"Eo ơi kinh quá!"

Oscar chỉ đơn thuần tặc lưỡi và thốt ra vài từ đơn giản đáp lại.

"Thế đấy."

Do thất bại trong việc lấy đi vũ khí của cô ta, Oscar lùi lại giữ khoảng cách và chỉnh kính.

"Ngươi kiêu ngạo đến như vậy để làm gì!? Các ngươi chỉ là một nhóm hải tặc cặn bã với cuộc sống thấp hèn! Đừng nghĩ rằng cứ đẹp trai là có thể tự do làm bất cứ cái quái gì ngươi muốn!"

"Mấy người mới là hải tặc, không phải chúng tôi ... Và đợi đã, cô vừa khen tôi à?"

Cô gái tai mèo không chối bỏ điều đó bằng một câu trả lời rõ ràng, và cô ấy cong chân như thể chuẩn bị vồ mồi. Ngay lập tức, ma lực màu xám ngọc trai bao phủ cơ thể cô.

"Ta sẽ kết thúc chuyện này trong một đòn! Không ai có thể theo kịp tốc độ của ta!"

"Cô dùng được ma thuật? Và không niệm chú!?"

Oscar sững sờ. Thú nhân là một chủng tộc được cho là không có ma thuật. Một số thú nhân đa chủng tộc có thể sử dụng ma thuật, nhưng thường không nhiều có thể thành thạo. Chưa ai từng nghe qua việc một thú nhân sử dụng ma thuật như thế này mà không cần niệm chú. Trước khi anh có thể hồi phục từ cú sốc, miêu nữ đã biến mất. Vào lúc anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau, những con dao găm của cô gái tai mèo đã nhắm vào những sợi gân trên chân anh.

Miêu nữ này sở hữu Ma Thuật Cố Hữu--Gia tốc. [note16348]

Gia tốc không chỉ tăng tốc độ vật lý, mà cả tốc độ suy nghĩ và thời gian phản ứng của cô. Đó là sức mạnh của ma thuật độc nhất mà nữ hải tặc tai mèo này, Kyaty Cougan, sở hữu. Đương nhiên, không ai có thể đoán rằng một tai mèo của tất cả mọi người lại có khả năng sử dụng Ma Thuật Cố Hữu. Kyaty cũng dựa vào cú sốc đó và dự kiến cắt qua chân của Oscar một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chính Oscar cũng không bình thường. Tiếng kim loại va chạm vang lên.

"Không đời nào!"

Oscar chặn một con dao găm bằng chiếc ô, trong khi anh bảo vệ chân kia bằng tấm kim loại gắn trong đôi ủng.

"Xin lỗi, nhưng không ai đủ nhanh để thoát khỏi kính của tôi."

Thật vậy, kính của anh ấy đang phát ra một ánh sáng mờ nhạt. Đây là một trong những tính năng được niệm vào chúng ... tăng cường nhận thức. Tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp không là gì trước mắt kính của anh. Oscar nghiền nát một trong những con dao găm dưới chân và nhìn lên Kyaty. Cô cố gắng lùi lại, nhưng trước khi cô có thể—

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ cần cô ở yên một lúc!" Xích bắn ra từ tay áo của Oscar và cuốn lấy Kyaty. Oscar lấy phần còn lại của dây xích cuốn vào thanh ngang của một trong các cột buồm sau đó treo Kyaty lơ lửng giữa không trung.

"Kyaaa!? Đồ biến thái! Sao mi dám, tên khốn bốn mắt! Thả ta ra!"

Oscar nhún vai đáp lại những lời lăng mạ của Kyaty. Mặc dù anh giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng anh đang toát mồ hôi lạnh. Nếu anh đã không chiến đấu với Hearst, anh sẽ không chuẩn bị gì cho đòn Gia tốc cuối cùng mà Kyaty mới sử dụng. Anh hoàn toàn có thể đã thua vào lúc đó. Tuy nhiên, anh nhận thấy cô chưa bao giờ nhắm đến mạng sống của mình, nên đến lượt anh, anh quyết định vô hiệu hóa cô thay vì giết. Ngay cả đòn tấn công nhắm vào bụng cũng không chứa sát ý. Khi kiểm tra kỹ hơn, Oscar nhận ra không ai trong số mấy tên hải tặc mà những hải tặc của con tàu ma đã đánh bại mang bất cứ vết thương chí mạng nào. Những người này chắc chắn là những người chúng ta có thể thương lượng.

"Bây giờ, hãy xem Miledi thế—"

Ngay sau đó, Oscar nghe thấy một tiếng kêu lớn. Ai đó đã cắt đứt Biến Xích của anh. Kyaty ngã dập mông và ré lên đau đớn.

"Này, Chris, đau đấy!"

"Thôi nào, Kyaty, đó có phải là những gì cô cần nói với người vừa cứu cô không?"

Một ông già tóc hoa râm màu xanh cùng bộ râu xanh bước đến chỗ Kyaty. Ông ta trông như gần 50 và có một thanh kiếm dài buộc ở thắt lưng.

"Thuyền phó!" Tiếng người nào đó gọi vọng ra.

Ah, ra là vậy. Không có gì ngạc nhiên khi ông ta có thể cắt đứt xích azantium dễ dàng như vậy. Thêm vào đó, ánh nhìn trong mắt ông ta không bình thường. Oscar trầm ngâm.

"Này cậu, cậu bốn mắt đẹp trai. Cậu khá mạnh đấy. Và cái mớ tạo tác của cậu cũng điên rồ chẳng kém đâu. Rốt cuộc cậu là cái quái gì thế?"

Cuối cùng, cũng có ai đó sẵn sàng nói chuyện ... Oscar mở miệng giải thích tình huống của họ.

"Aguuu!?"

Nhưng trước khi có thể, anh bị gián đoạn bởi một ai đó đâm sầm vào cột buồm với tốc độ không thể tin được. Không đời nào. Oscar không thể tin vào mắt mình. Không đời nào cô ấy lại thua chỉ mấy tên hải tặc tầm thường. Nhưng người đang dính vào cột buồm không ai khác ngoài Miledi. Tệ hơn, cô ấy đang chảy máu khắp người. Trước khi Oscar có thể xử lý những gì vừa xảy ra, một dòng nước tràn về phía cô ấy, khiến biểu cảm của Oscar tái nhợt.

Bình luận (0)Facebook