Arcane Sniper
Lee Soobaek, 이수백
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0: Sự khởi đầu

Độ dài 3,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-21 12:00:15

Phép thuật cấp cao có khả năng càn quét ở phạm vi lớn nổ ra lần thứ 6 bên trong khu rừng, khiến một nhóm người đang di chuyển lén lút dưới những tán cây bỗng chốc dừng lại.

“Kuaa, hồi máu, hồi máu nhanh lên!”

“Đừng hét toáng cả lên, từ từ đã nào! Chị cứ chạy điên chạy khùng như vậy thì kiểu gì cả bọn cũng bị bắt!”

“Đm, chúng ta sẽ chết ngay khi còn chưa kịp bắt đầu.”

[Những câu nói của 5 thành viên tinh anh cố gắng đoạt lấy thắng lợi trong trận bang chiến]

Tầm nhìn của họ bị che khuất bởi phép thuật diện rộng đồng thời chuyển sang màu đỏ một cách nhanh chóng.

Thanh máu của họ đã gần như cạn kiệt, tầm nhìn được bao bọc bởi một màu đỏ máu, vì vậy nếu tình hình cứ tiếp tục diễn biến như vậy, họ chắc chắn sẽ chết.

“Chết tiệt! Hãy hồi máu hoặc làm cái gì đó có thể đi! Chúng ta sẽ chết như thế này sao?”

Một phù thủy bé nhỏ đứng đằng sau đã tuyệt vọng quỳ xuống trên mặt đất. Còn tận 5 giây nữa trước khi phép thuật diện rộng chấm dứt và cái chết là điều chắc chắn sẽ xảy ra đối với họ.

“Làm ơn! Hãy nhanh lên!”

Ngay tại thời khắc mấu chốt, một thanh kiếm lao xuống từ bầu trời.

Đó là một thanh kiếm trong suốt tỏa ra ánh sáng xanh đầy oai vệ. Và âm thanh của sự ấm áp và hồi xuân vang vọng bên trong thanh kiếm, kèm theo đó là hiệu ứng hồi máu.

“Đến đây nhanh lên!”

“Ôi em tôi, sau này em làm ơn hãy sử dụng kĩ năng này sớm hơn, nãy giờ chị lo chết đi được.”

“Em xin lỗi. Phép thuật hồi máu diện rộng cần rất nhiều thời gian để niệm chú…”

“Được rồi, mặc dù hơi trễ nhưng không ai chết là được. Dù sao cũng cảm ơn em.”

Khi cô em tỏ ra xấu hổ sau tấm khăn che mặt màu trắng, một người đàn ông với song kiếm đã vỗ tay một cái và nói.

“Thôi nào, hối thúc em cậu cũng chẳng giúp được điều gì. Bên cạnh đó, cũng chưa có ai chết đâu mà.”

“Bây giờ thì chúng ta chỉ cần ra khỏi khu rừng và tiếp tục hành trình. Và cuối cùng người chiến thắng của trận chiến này chắc chắn sẽ là chúng ta.”

“Mình không nghĩ đây là kết thúc rồi đâu.”

Khi gần kết thúc thời gian duy trì của phép thuật hồi máu, sự lo lắng của họ cũng lớn dần lên như lượng máu được hồi phục của họ.

“Nếu chúng ta là mục tiêu của bọn họ, thì chắc chắn họ đã huy động lực lượng truy sát chúng ta. Mình nghĩ chúng ta sẽ chỉ bị bắt khi mà họ sử dụng phép thuật một cách ngẫu nhiên, không có địa điểm cụ thể, rõ ràng mà thôi. Vì vậy, chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch như dự tính ban đầu.”

Người đàn ông với chiếc khiên nói lên quan điểm của mình một cách tự tin.

Những người tấn công nhóm 5 người bọn họ có kĩ năng khá tốt, nhưng mà cũng chỉ có vậy mà thôi. Và vì vậy bọn họ chắc chắn rằng không đời nào có thể bị tìm thấy khi họ tìm cách trốn thoát khỏi khu rừng.

“Lượng máu của các cậu thế nào rồi?”

“À, tụi mình đã hoàn toàn hồi đầy máu lại rồi, cảm ơn cậu nhé.”

“Được rồi, đi tiếp thôi. Chúng ta phải nhanh lên để bắt kịp những thành viên khác trong bang.”

Người đàn ông với chiếc khiên nghiến chặt răng của anh ấy đầy căm phẫn. Lý do bởi vì họ là 5 thành viên tinh anh của bang, mang trên mình nhiệm vụ cực kì quan trọng. 5 người không phải là một số lượng lớn, nhưng về mặt chất lượng thì không cần phải bàn cãi. Không có họ, có thể cả bang sẽ bị đặt vào một tình thế khó khăn. Bên cạnh đó, anh ta cũng là người đề xuất cuộc tập kích bất ngờ này. Nếu như bọn họ thất bại, anh ta không biết sẽ phải giải thích như thế nào với bang chủ. Nhưng trước khi nghĩ đến những chuyện đó, việc tiên quyết bây giờ là phải đạt được thành công trong kế hoạch này để bù đắp sự hi sinh của những thành viên trong bang.

“Đi thôi- ughhhh”

Cậu phù thủy cầm quả cầu phép cố gắng đứng dậy sau khi ngã.

“Hmm”

Gì vậy? Điều đó thật kì lạ.

Trượt chân? Phù thủy làm gì có kĩ năng nào khiến họ ngã về phía sau đâu.

Cậu ta cũng chưa di chuyển mà. Và giờ đây cậu ta đang nằm dài trên sàn. Những thành viên khác trong nhóm bối rối nhìn lẫn nhau.

“Này, cậu đang làm gì thế? Chúng ta không có thời gian để chơi đùa đâu.”

Độ nhiên cái đầu của người đàn ông đang đến gần cậu phù thủy bỗng nổ tung.

Bọn họ không hiểu tình huống gì đang diễn ra, nhưng ít nhất là họ thấy một cách hiển nhiên rằng nguy hiểm giờ đây đang kề cận mình.

Một dòng máu chảy khắp sàn, một cơ thể chuyển sang màu xám. Chắc chắn đó là dấu hiệu cho thấy họ đang gặp nguy hiểm.

“Gì vậy? Là kẻ địch?”

“Ở đâu? Em thử truy tìm bọn chúng xem!”

“Từ từ đã nào, tạm thời em chưa truy tìm bọn chúng được, cậu phù thủy và người tấn công tầm xa đã trúng chiêu. Trước tiên, em sẽ niệm phép bảo vệ, đứng ra phía sau em.”

Ngay khi câu nói vừa kết thúc, tấm khăn che mặt màu trắng đã thấm máu, toàn bộ cơ thể của cô cứng đơ tựa khúc cây và ngã rạp xuống đất.

Những thành viên còn sống cảm thấy sợ hãi tột độ khi nhìn thấy những người đồng đội của mình ngã xuống trên sàn.

“Ở đâu? Bọn chúng đã tấn công bằng cách nào?”

“Nhanh lên, trốn sau tôi! Hãy cẩn thận đấy! Có thứ gì đó đang tới!”

Người đàn ông giương tấm khiên của mình lên. Là một [tanker], cơ thể của bạn luôn phải phản ứng trước, thậm chí ngay cả khi không hiểu gì đang xảy ra.

Ít nhất, nếu bạn thấy được hướng ngã cơ thể của những người đồng đội, bạn có thể phán đoán đại khái vị trí tấn công của kẻ địch và phản ứng lại.

“Kẻ tấn công này nhắm vào những người có thể sử dụng phép thuật phát hiện kẻ địch hay phép thuật bảo vệ? Hay là hắn nhắm đến những người có lượng máu ít trước?”

Người đàn ông cầm chắc tấm khiên và nhìn thẳng, anh ta tập trung đến mức hiện giờ không có thứ gì có thể lọt qua tầm mắt của anh.

“Đ-Đ-đội trưởng! Tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó”, người đàn ông cầm song kiếm vội vã nói với đội trưởng - người đàn ông đang cầm chặt chiếc khiên của mình.

“Tiếng gì?”

“Ở đó, ở ngay hướng đó.”

Kaang-!

Có thứ gì đó vừa va phải chiếc khiên. Và trong chớp mắt, nó đã xuyên qua đầu của người cầm song kiếm. Hộp sọ của anh ta nổ tung một cách nhanh chóng, như trở thành cát bụi và không còn gì sót lại ngoài máu.

“Oh my god!”

Đó là một cảnh tượng ghê rợn, như là bước ra từ cơn ác mộng tồi tệ nhất của người đội trưởng. Mặc dù vậy, anh ta nhanh chóng vực dậy tinh thần của mình và nhanh chóng tập trung tìm kiếm kẻ địch như lúc ban đầu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gần như chỉ ngay sau khi lời nói người đàn ông cầm song kiếm phát ra, không có đủ thời gian cho bất kì ai có thể phản ứng lại.

Taaaang –.

“Là súng à?”

Dấu tích trên tấm khiên và âm thanh phát ra khi bị tấn công khiến anh ta không ngừng liên tưởng đến những khẩu súng.

“Vô lý!”

Ngay khi anh ấy đưa đầu ra ngoài phạm vi bảo vệ của tấm khiên với mục đích là tìm ra vị trí của kẻ tấn công thì …

Bangggg!

Như một điều hiển nhiên, tại bìa rừng, tất cả thành viên trong nhóm tinh anh đã bị toàn diệt.

--------------------------------------

Từ một vị trí phù hợp cho việc bắn tỉa.

“Bắn!”

Đó là hình ảnh của một người lính bắn tỉa chuyên nghiệp.

“Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi”

Đôi mắt của Leeha như đại bàng, dán chặt vào mục tiêu của mình và bắn.

“Phát súng tiếp theo.”

Leeha đặt đầu ngón trỏ của mình và điều chỉnh hơi thở của cậu.

“Phewwwwwww”

Sự tĩnh lặng của khoảnh khắc mà cậu kiểm soát hơi thở của mình, hương vị của sự căng thẳng lan tỏa trong vòm miệng của cậu. Chiếc lưỡi gần như tê liệt, dán chặt vào cuống họng làm cho tâm trí cậu kiên định và bình tĩnh.

Nhịp tim của cậu từ từ tăng lên một cách chậm rãi.

Ngoại trừ đặc công người nhái, loại lính mà phải kiểm soát hơi thở tốt nhất chắc chắn là lính bắn tỉa.

Lính bắn tỉa không có thời gian dư thừa để suy nghĩ bất kì điều gì vu vơ.

Cậu co ngón trỏ của mình lại và khai hỏa.

Baaang-!

Sau khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng, mùi hương và âm thanh của thuốc súng, độ giật của súng làm cho cả cơ thể rung lắc theo, làm thức tỉnh từng tế bào nơron thần kinh.

“Quào, cảm giác này thật tuyệt!”

Leeha nhớ về những kí ức tuổi thơ của cậu.

Tuổi thơ của cậu thật tuyệt vời khi cậu có một người cha tốt, ông đã cho cậu rất nhiều trải nghiệm khó quên. Nhờ vậy, khi ấy gần như không có bất kì điều gì mà cậu chưa từng được làm, có thể kể đến một số bộ môn tiêu biểu như là cưỡi ngựa, chơi golf, đàn piano, câu cá, ném lao, … Nhưng thứ làm cho cậu bị cuốn hút và ấn tượng sâu sắc đo chính là bắn súng.

Ban đầu, cậu ấy chỉ thích sự tĩnh lặng và căng thẳng vào khoảnh khắc tập trung cực độ, kèm với đó là niềm vui thích khi bắn trúng mục tiêu của mình.

Dần dần, khi mà khoảng cách bắn ngày càng xa và mục tiêu càng khó bị bắn trúng hơn, thì niềm vui thích khi có thể bắn trúng đích của cậu cũng ngày một tăng lên. Nó lại càng tuyệt vời hơn khi cậu được sử dụng súng thật, đạn thật.

“Khẩu lục cũng tốt đấy. Nó nhỏ nhưng cảm giác khi cầm rất ổn. Ồ! Tầm bắn khẩu súng bán tự động của Mỹ này cũng ngon không kém.”

Leeha say mê chúng đến nỗi cậu dành tiền tiết kiệm nhờ công việc bán thời gian khi còn học đại học để có thể sang Mỹ bắn súng.

Thấy người bạn của mình mê bắn súng đến như vậy, những người bạn học cũng ủng hộ cậu, khuyên cậu nên tham gia vào quân đội.

Tại Đại Hàn Dân Quốc, luật pháp không cho phép người dân sở hữu súng cho riêng mình, cũng không có nhiều cửa tiệm nào chuyên về súng cả.

“Và bây giờ là phát cuối cùng.”

Baangg!

Sau 20 phát súng nổ ra. Cả nhóm người như bị kích động vì tài bắn súng của Leeha. Còn cậu thì chỉ bật chốt an toàn rồi sau đó nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống.

“Trung sĩ Ha, cậu bắn tốt thật đấy. Cậu có biết rằng cậu bắn vào hồng tâm không trượt phát nào không?”

Nhìn vào tấm bia mà Leeha đã bắn, đội trưởng Jung cũng rất bất ngờ, ông không còn từ ngữ nào để có thể diễn tả độ xuất sắc của cậu.

Leeha là một hạ sĩ quan trực thuộc tiểu đội bắn tỉa và chưa bao giờ bắn trượt kể từ khi gia nhập.

Kĩ năng bắn súng thượng thừa của cậu chính là lý do giúp cậu được thăng chức lên hạ sĩ quan.

“Cho đến giờ cậu đã bắn trượt bao nhiêu lần? Chưa lần nào, thật hả?”

Đội trưởng Jung rất bất ngờ trước câu trả lời của cậu, cho đến giờ ông chưa bao giờ thấy người nào có thể làm được như vậy cả.

Thực tế, cũng ít khi nào có thể thấy được người lính trong đội có thể bắn 20 phát trúng cả 20.

[Buổi luyện tập với mục tiêu cố định]

Mục tiêu được cố định tại một vị trí bất kì là cách thức luyện tập bắn súng thường dành cho những người lính mới.

Nếu Leeha bắn 200 hay 2000 phát thì sao? Liệu cậu ta có thể tiếp ục giữ mức độ chính xác đến điên rồ của mình hay không?

Vào những buổi luyện tập như thế này, cậu ấy thường chọn mục tiêu ở vị trí cách xa 500m, 700m. Tuy nhiên, kết quả vẫn không thay đổi, cậu ấy vẫn không trượt dù chỉ một viên.

Điều này không những là câu trả lời cho kĩ năng xuất chúng của cậu, mà còn khiến cho mọi người nghi ngờ về khả năng của nhân loại.

Trái ngược với vẻ mặt thường xuyên bàng hoàng của đội trưởng Jung trước kết quả tập luyện của Leeha, cậu chỉ cười nhẹ và thường không nói gì nhiều. Bởi vì dưới góc nhìn của cậu, điều này là hoàn toàn bình thường, cậu đã có thể làm như vậy kể từ khi còn là một cậu bé, với khẩu súng hơi của mình.

“Ah! Nhìn kết quả của cậu mà tôi thấy choáng quá, ôi trời.”

“Haha, cảm ơn đội trưởng.”

“Tôi sẽ đi in kết quả, để cậu có thể xem lại và viết báo cáo.”

“Vâng! Đội trưởng.”

“Tôi thực sự rất vui vì có cậu trong đội, Leeha. Không sớm thì muộn, những người lính đặc chủng, hải quân, hay là lính bắn tỉa đều sẽ được đánh giá dựa trên khả năng chiến đấu của họ”. - Đội trưởng Jung nói với Leeha khi họ cùng rời khỏi trường bắn của quân đội.

Leeha cũng đã hiểu ý người đội trưởng.

Cậu thể hiện trình độ và kĩ năng của mình càng tốt, thì địa vị của cậu trong quân đội càng cao.

“Tôi nghe nói rằng đó là một địa điểm có những khẩu súng và hàng tá quyển sách. Đó nơi đầu tiên được mở ra dành cho lính bắn tỉa, và nó hoạt động hàng thập kỉ nay rồi.”

“Này, cậu không cần biết lý do tại sao, nhưng tôi muốn cậu phải thắng bất kể có khó khăn gì.”

“Trung sĩ Ha Leeha! Tôi sẽ cố gắng hết sức”

Hai người nói chuyện với nhau một cách vui vẻ khi đi lấy băng đạn của họ, và người lính còn lại đang đi theo bọn họ là người lái xe bởi vì nơi đây là trường bắn dành cho lính bắn tỉa.

“Lát nữa sau khi về chúng ta ghé quán uống tí bia, ok không?”

“Tôi sẽ đi nếu như cậu trả tiền.”

“Thôi cậu bao tôi đi. Tôi thậm chí còn chưa được nhận được tiền làm tăng ca tháng trước nữa.”

“Này, chẳng phải cậu được hưởng lương của một trung sĩ sao? Năm nay cậu còn được thăng chức nữa mà.”

Đã hàng trăm lần bọn họ tới trường bắn của lính bắn tỉa rồi. Như thường lệ, họ bắt đầu tắm rửa, thái độ của họ từ vui đùa chuyển sang nghiêm túc thường thấy của một người lính thực thụ.

“Ho, thực sự mệt mỏi, nếu tôi làm điều này thêm một vài lần nữa, chắc tôi sẽ mệt chết mất. À mà cậu hình như cậu chưa đeo quân hàm mới phải không?”

“Oh, cậu vẫn quên việc đó à. Vậy để lát nữa tôi đi lấy cho.”

Những tai nạn thường bất ngờ xảy ra trong đời sống thường ngày.

Kwaaaaaaang-!

Vụ nổ từ quả bom được ném bởi đội trưởng Jung làm cho những người lính xung quanh sợ hã.

“Kahak-!”

Mặc dù lửa thì không cháy lớn nhưng áp lực mà nó gây ra thì lại quá mạnh.

Sau khi bị đẩy ngã do áp lực từ vụ nổ, đội trưởng Jung lộn một vòng trên mặt đất, còn Leeha thì bị đẩy văng vào chiếc xe Jeep cũ.

Leeha đã không còn  tỉnh táo sau khi nhận một cú shock mạnh.

Leeha có cảm giác như mí mắt của mình dính chặt lại, không có cách nào có thể mở ra được. Điều gì đang xảy ra vậy? Nhưng dòng suy nghĩ ấy lại bị xen ngang bởi cơn đau thấu trời, nó làm cậu khó thở cực kì. Không, có lẽ đó là vì ống thở mà các bác sĩ đặt vào trong mũi và miệng của cậu, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Nhờ có máy móc y tế, nó đã giúp cho phổi của cậu hoạt động, khiến cho cậu có thể hô hấp như bình thường. Tuy nhiên, nó lại đau đớn đến mức muốn chết đi được.

“Cái gì vậy? Hãy cứu tôi với, làm ơn!”

Cậu ấy thậm chí còn không thể nói được.

Tâm trí của cậu gần như vật lộn, cố gắng một cách khủng khiếp để có thể di chuyển những ngón tay của mình. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ ấy, cơ thể của cậu vẫn tĩnh lặng trên chiếc giường dành cho thương binh.

Leeha lúc này thậm chí không thể tự mình đi vệ sinh được nữa, cậu phải đi tiểu thông qua ống mà bác sĩ lắp cho cậu tại bệnh viện, và cậu cũng chả có cảm giác gì về việc này.

Cậu chỉ biết khi thấy xô nước được đặt bên cạnh giường của cậu dâng lên thứ nước vàng ngất ngây như mật ong rừng nguyên chất.

“Cái đéo gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Thời gian đã trải qua bao lâu rồi? Điều gì đã xảy ra với cơ thể của mình vậy? Tại sao cổ mình lại gần như tê liệt, chỉ việc xoay tầm 10 độ thôi cũng như là một thử thách quá khó đối với nó vậy? “

Có thể nói rằng khoảng thời gian để Hàn Quốc và Triều Tiên thống nhất lại với nhau thành một quốc gia còn nhanh hơn việc xoay cái cổ chết tiệt của cậu.

Tại thời điểm hiện tại cậu không còn bất kì cảm giác gì từ phần eo trở xuống, cứ như dây thần kinh của cậu không truyền được bất kì tín hiệu nào đến những bộ phận dưới đó vậy.

Ngón tay của cậu vẫn động đậy được, tuy nhiên không phải dứt khoát như khi cậu kéo cò súng, mà chỉ run bần bật giống như khi gặp phải độ giật sau khi bắn.

“Cơ thể của mình… Oh, đây là bệnh viện hả? Chiến dịch thế nào rồi?”

Thứ duy nhất trở lại với cậu chỉ là những kí ức về vụ tại nạn đó.

Đội trưởng Jung đã một quả lựu đạn và bỗng nhiên nó phát nổ.

“Đúng rồi, thì ra là vậy, nó đã phát nổ.”

Có rất nhiều lý do khiến nó tự dưng phát nổ, gây ra tai nạn. Ví dụ như có thể là do thuốc súng hoặc nitroglycerin hay là do sự suy giảm chất lượng của bom hiện đại theo thời gian.

Hiện đại ư? Có vẻ hơi vô lý. Chúng được sản xuất vào những năm 1990, và cũng đã 40 năm trôi qua rồi. Nhưng mà ….

“M-Mẹ.”

Leeha gắng sức mở miệng nói chuyện.

Tuy vậy, âm thanh của cậu rất nhỏ mặc cho cậu đã sử dụng hết sức để ép dây thanh quản của mình.

Những tiếng beep đơn điệu và vô vị cứ phát ra từ chiếc máy kiểm tra nhịp tim và huyết áp, chúng lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng.

“Chết tiệt, thật vô lý, tại sao điều này lại xảy ra với mình cơ chứ?”

Đôi mi của cậu bỗng lại trở nên nặng trĩu.

Bất kể tinh thần tỉnh táo đến đâu thì cơ thể của cậu cũng bắt cậu phải đi ngủ để phục hồi sức khỏe.

Cậu không muốn lại rơi vào giấc ngủ lần nữa, bởi vì cậu đã ngủ ở phòng điều trị tích cực rồi.

Cậu cầu nguyện, cầu nguyện, và tiếp tục cầu nguyện cho đến khi mất dần ý thức. Cậu mong sao cho đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi.

Bình luận (0)Facebook