• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Ông chú biết tội lỗi của Katy

Độ dài 5,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:42:15

Đi săn thì dựa vào đồng đội, đi lại trên đường đời thì dựa vào ân nghĩa.

Ông chú thì không rõ lắm trên thế giới này liệu có tồn tại câu ngạn ngữ đó hay không, nhưng khi Belladonna ngồi trước mặt Zeros và Luseris thì Katy lại thản nhiên ngồi trên quầy bar ăn uống như chẳng có việc gì. Tuy không để ý, nhưng có vẻ hai cô gái đó cũng vào ở chung một khách sạn.

Trong ánh mặt của bà thím đứng sau quầy bar ngập đầy lòng hiếu kỳ lạ thường, khiến người ta phải chú ý.

Đã xong việc mổ xẻ con mồi, đoàn người Zeros trở về làng, hội hợp với Angela và Kaede đã quay về hiệp hội lính đánh thuê trước, nhờ mang về rất nhiều Rock Crab mà hai cô bé được cả hiệp hội hoan nghênh nhiệt liệt, hình bóng đó khiến người ta vô cùng ấn tượng.

Cả đoàn dự định sau đó sẽ trở về ăn bữa tối ở khách sạn, không ngờ rằng lại gặp lại hai người Belladonna. Chuyện ngẫu nhiên xảy ra sẽ liên tục xảy ra khi đến đúng thời điểm.

“Nhưng mà tiểu thư Belladonna tự đến đi săn, tức là… Thật sự trong cửa hàng vẫn ổn đấy chứ?”

“Đương nhiên là không ổn rồi! Chính bởi vì cái đứa nhân viên ngu ngốc kia mà hoàn toàn không có khách vào cửa… Tôi đã định sút béng cô ta đi rồi, nhưng lại nghĩ nếu muốn làm vậy thì phải bắt cô ta lao động, trả giá một chút, kiếm lại số tiền mà cô ta làm mất cái đã.”

“Không, ngay khi cô cố gắng sử dụng nhân viên cửa hàng có vấn đề kia là tôi đã cảm thấy cái cửa hàng đó rất kỳ quái rồi, rốt cuộc cô cũng hạ quyết tâm đuổi cô ta đi rồi à? Tuy có cảm giác rằng thời gian đã muộn…”

“Bởi vì bị cặp cha mẹ ngu ngốc khóc lóc van xin… Tuy con bé đó từng là lính đánh thuê mang danh hiệu “Đồ Tể Đẫm Máu”, nhưng lại chỉ biết gây phiền toái cho người khác ở rất nhiều chỗ, còn hoàn toàn không biết tỉnh ngộ, phế vật vô phương cứu chữa.”

“Cô đã nói rồi, mà hiện giờ cô ta cũng là phế vật mà…?”

“Haiz, đúng là như thế… Nhưng dù sao cũng là họ hàng thân thích, tôi cứ nghĩ ít nhất cũng có thể hỗ trợ quét tước dọn dẹp nên mới thuê, ai ngờ kết quả lại thê thảm đến vậy… Phế vật chính là phế vật, trăm hại mà không có một lợi!”

Ông chú hồi tưởng lại khi bản thân mới bước vào cửa hàng của Belladonna đã bị đối xử như ăn trộm. Nếu cô ta cũng ném tội danh lên đầu những người khác theo cái kiểu vô căn cứ như vậy… Nghĩ kiểu gì thì nghĩ, chẳng có người khách nào muốn tới cửa hàng đó cả.

Mà nhân viên cửa hàng có vấn đề đó hiện đang ngồi trên quầy bar, toàn tâm toàn ý ăn uống. Chỉ trong quãng thời gian ông chú Zeros quan sát được, cô ta đã gọi tới hai suất cơm sang trọng cỡ lớn, hiển nhiên cô ta phàm ăn hơn cái vẻ bề ngoài đó nhiều.

“Cô… Cũng thật là vất vả…”

“Đúng vậy… Rất vất vả… Katy, tôi sẽ không trả tiền ăn cho cô đâu đấy!?”

“Phụt, ặc!”

“Này! Cô… cô không sao chứ?”

Belladonna nói bất thình lình khiến Katy phun sạch cả đồ ăn trong miệng ra ngoài.

Bà thím tình cờ đi qua phía trong quầy bar bị Katy phun khắp người.

Đối với bà thím mà nói thì đúng là một vụ tai nạn.

Rốt cuộc Luseris lo lắng cho bà thím đó hay là cho Katy?

“Bà chủ! Sao lại cắt tiền ăn của tôi?! Hôm nay tôi làm việc chăm chỉ lắm mà?”

“Cô… không quên rằng cô đang còn nợ tôi rất nhiều tiền đấy chứ? Đã biết rõ là thế mà sao cô còn chọn suất hạng sang, lại còn gọi thêm liên tục. À mà… Đó là suất thứ mấy rồi? Rốt cuộc da mặt cô dày đến cỡ nào vậy hả…”

“Bởi vì là họ hàng thân thích nên không thể cắt đứt quan hệ… Loại người đã không hề biết tự giác lại còn tự coi mình là trung tâm này là phiền phức nhất.”

Trong số thân nhân của ông chú Zeros cũng kẻ phiền phức.

Chỉ khác biệt ở chỗ, một kẻ thì vốn đã chính là người xấu, còn một thì tuy không phải người xấu nhưng lại là kẻ chuyên gây tai họa.

Khiến người ta phải hoang mang bối rối là tính cách của Katy hoàn toàn do trời sinh, cô ta chính là máy chế tạo phiền phức hoàn toàn tự nhiên có khả năng gây phiền hà với tỷ lệ là một trăm phần trăm.

“A ha… đúng là có loại người này. Cái loại tuy nói là không tìm được việc cho nên mới đi làm thuê nhưng khi làm việc lại cực kỳ tùy tiện, có cảnh cáo cũng chẳng thèm sửa đổi, tự tiện nghỉ việc được một thời gian rồi mới gửi thư “Xin Nghỉ”.”

“Cái loại đó ấy hả… Chuyện đó thì chỉ có kẻ tự biết bản thân mình rất ích kỷ mới làm nổi thôi? Tóm lại đó là kẻ cực kỳ nuông chiều bản thân… Nhưng Katy lại không phải vậy. Cô ta hoàn toàn không tự nhận thức được rằng mình là một kẻ ích kỷ, nên sẽ vẫn cứ lặp đi lặp lại những chuyện giống như trước, có dặn dò rồi cũng quên, không sửa đổi được. Không, phải nói là cô ta sẽ quên béng ngay lập tức nên không có cách nào sửa nổi? Ác mộng ngày hôm nay chỉ cần qua đến ngày mai sẽ quên sạch sẽ tất cả, cô ta cứ lạc quan vậy đấy…”

“Nói cách khác thì tiểu thư Katy là người vô cùng lạc quan tích cực… Dù sao bây giờ cô ấy vẫn tiếp tục gọi thêm đồ ăn, ăn uống mà khí thế kinh người…”

Phía trước tầm mắt của Luseris, Katy cầm cả chiếc mâm lớn lên, vơ vét đồ ăn trên mâm nhồi nhét vào trong miệng.

Tuy là không trả nổi tiền ăn, những đồ ăn đã gọi ra cũng không thể vứt đó, cho nên Katy tiếp tục ăn… Nhưng lại bắt đầu gọi thêm đồ.

Xem ra cái sự thật “không trả nổi tiền ăn” đã biến mất khỏi đầu Katy.

“Katy… Tiền ăn uống cô phải tự mà kiếm lấy đấy? Tôi chỉ trả cho phần đầu tiên thôi, còn lại cô phải tự mà trả lấy! Không được thiếu nợ! Cho dù có cho cô vay nợ, đến lúc phải trả cô cũng không móc ra được mà trả.”

“Khoan… Bà chủ! Vậy tiền đồ ăn đó thì ai trả bây giờ?! Tôi không có tiền mà!”

“Là do cô tự tiện gọi thêm cơ mà? Làm ơn tự chịu trách nhiệm cho những gì mình làm đi! Không sao đâu, chỉ cần ngày mai nhắm vào quái vật cỡ lớn là được, giải quyết ngon lành là bán được giá cao.”

“Sao lại thế! Nói vậy là tiền ăn bữa này vẫn cứ phải xin nợ trước đã!”

“Tôi mặc kệ! Là tự cô lẽ ra đừng có tùy tiện làm mà không suy nghĩ đến chuyện tiền bạc cơ mà? Lý do gì mà tôi lại buộc phải chùi đít cho cô?!”

Tranh chấp giữa hai người vẫn tiếp diễn.

“Hai người đó… Vẫn cứ luôn lặp lại mấy chuyện như thế này à?”

“Theo những gì mà trước kia anh từng cảm thấy thì chức là đúng đấy. Căn cứ tình hình trước mắt, Katy là kẻ phiền phức mà có vay tiền người ta rồi sẽ quên béng luôn chuyện bản thân mình đã từng vay tiền… Nếu tưởng tượng theo hướng đó, có lẽ bà chị ngu xuẩn kia còn đỡ hơn, ít nhất còn biết rằng mụ ta mang ác ý?”

Nghi hoặc từ Luseris khiến cho ông chú bắt đầu so sánh Katy với vị thân nhân ngu xuẩn của mình. Tuy hướng đi có khác nhau nhưng vẫn có thể kết luận rằng cả hai là đồng loại.

Cảm thấy tâm trạng trở nên hơi nặng nề, ông chú uống một ngụm rượu mạch, vô thức nhìn về phía bọn trẻ.

“Ừm… Rock Crab ngon ghê.”

“Hình như có thể dùng vỏ chế thành trang bị phòng ngự, nhưng giá bán nguyên liệu thô thấp lắm… nhưng mà thịt thì bán được giá lắm thì phải?”

“Con mà tui hạ được hình như là Snow Orc, tiếc là thịt không ăn được…”

“Thịt ngon quá… thật khiến người ta phải đau đầu suy nghĩ. Trên người Rock Crab có Magic Stone không vậy?”

“Hình như ở bên hông, trong vỏ. Chúng dùng lớp vỏ cứng rắn để bảo vệ nhược điểm… Bọn này chỉ hạ được một con Big Evil Boar.”

Đám trẻ vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa trò chuyện về những gì xảy ra hôm nay, trao đổi ý kiến, xem ra chúng cũng biết cùng hưởng chung thông tin tình báo là chuyện quan trọng.

Rõ ràng là vừa mới trở về sau một hồi gây náo loạn như vậy mà lũ trẻ vẫn ngập tràn sức sống.

“Nhưng mà, mấy người chúng ta… Có lẽ nên hành động thận trọng hơn một chút.”

“Làm sao vậy Johnny? Bình thường cậu luôn là người xông lên trước nhất cơ mà? Sao tự nhiên lại nói vậy thế?”

“Không, tôi… Hôm nay tôi có cứu được mấy người lính đánh thuê, nhưng hình như đồng đội của họ đã chết. Không có cách nào để bảo đảm chuyện giống thế sẽ không xảy ra với chúng ta đúng không?”

“Ừm… Đáng để suy nghĩ thêm. Bọn tại hạ đúng là rất mạnh. Nếu mù quáng đắm chìm vào sức mạnh sẽ có người chết vì thế vào một ngày nào đó.”

“Hả? Mấy đứa chúng ta chắc là chẳng cần quan tâm lắm đâu? Hôm nay cũng chiến thắng rất nhẹ nhàng mà?”

“Còn có rất nhiều quái vật mạnh mẽ tồn tại. Thực tế thì hiện giờ chúng ta đã mạnh đến mức nào rồi?”

“Thịt… Ngon… Ăn ngon…”

Xem ra Johnny đã bắt đầu tự nhìn nhận lại sức mạnh của mình một lần nữa, tuy khuynh hướng này cực kỳ tốt nhưng lại chưa chắc có thể được đám Angela tiếp thu.

Lính đánh thuê là công việc mà không biết khi nào sẽ chết, tự tìm tòi nghiên cứu đánh giá thực lực của bản thân chắc chắn không phải chuyện xấu, không có gì nguy hiểm hơn sự tự tin vô căn cứ.

“Ừm, kinh nghiệm Johnny thu được rất tốt. Tuy “mạnh” là điều kiện cần, nhưng thế giới này không hiền hòa đến mức chỉ cần mạnh thôi là tồn tại được, dù sao cái thế giới này còn khắc nghiệt và tàn khốc hơn trong tưởng tượng nhiều. Ah ha ha, thằng bé thật xuất sắc ♪”

“Quả nhiên em vẫn không hy vọng những đứa trẻ đó đi làm lính đánh thuê. Rất nhiều trong số những người bị đưa tới giáo hội hoặc Thần Điện đều là lính đánh thuê, cũng có rất nhiều ca mà bọn em đành phải bất lực, nhìn họ mất đi tính mạng…”

“Nhưng cũng vì có những người tình nguyện làm thứ công việc đánh cược sinh mạng đó nên sinh mạnh của những người khác mới được bảo vệ!? Anh hiểu được vì sao em không muốn đám trẻ làm lính đánh thuê, nhưng nếu đây là con đường do chính lũ trẻ lựa chọn, chúng ta nên giúp bọn trẻ cố gắng chứ?”

“Ý kiến của cả hai người tôi đều hiểu được, hai bên đều không sai, nhưng kết quả vẫn nằm ở lũ trẻ đã lựa chọn con đường cho mình, trước mắt chúng không đủ kinh nghiệm, hẳn là nên làm việc cẩn thận hơn.”

Không ai biết được rồi sai lầm sẽ xảy ra ở đâu và vào lúc nào.

Con người chỉ cần vẫn còn tồn tại thì chẳng thể nào có chuyện vĩnh viễn không hối hận, hiện thực phải luôn luôn không ngừng lựa chọn. Làm lính đánh thuê cũng chỉ là lựa chọn bước vào một thế giới khá khắc nghiệt, và cái chết cũng chỉ là một kết quả.

“Ai rồi cũng đến một ngày nào đó phải tự lập. Việc của người lớn chúng ta chẳng phải là giúp chúng có thể tự lập, hỗ trợ chúng trên mọi phương diện hay sao? Tuy là nếu chúng vẫn cứ giữ cái thái độ như bây giờ thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.”

“Đúng là thế… Bọn trẻ không thể nào cứ ở mãi trong cô nhi viện, nếu tự lập được thì đúng là chuyện đáng mừng… Nhưng mà…”

“Lính đánh thuê là nghề nghiệp rất dễ mất mạng sau khi tự lập. Tuy cũng có kẻ đã ra tự lập rồi lại chạy về…”

Phía trước ánh mắt của Belladonna chính là Katy đang cầm ly rượu mạch cỡ lớn tha hồ uống thả cửa.

Ông chú Zeros và Luseris cùng nhìn về phía đó, nhận ra điều mà Belladonna muốn nói.

Trong số lính đánh thuê cũng có rất nhiều kẻ đừng nói tự lập mà ngược lại còn mang phiền phức đến cho người khác.

“Ừm… Rượu uống sau khi ăn no là tuyệt nhất…♪”

Trong đầu Katy đã hoàn toàn không có hai chữ "trả tiền".

Từ vẻ mặt đến bộ dáng đều ngập tràn hạnh phúc, thậm chí hoàn toàn không cảm thấy việc mình làm đang gây thêm phiền toái cho người khác, mặc kệ sau đó sẽ gặp phải bao nhiêu bất hạnh, ít nhất lúc này Katy đang cực kỳ thỏa mãn.

“Hửm? Sao lại nhìn tôi thế…? Tôi không chia cho mấy người đâu đấy? Rượu này…”

“ “Ôi ôi… Siêu khó chịu…!” ”

Ý nghĩ của ông chú và Belladonna trùng khớp một cách hoàn hảo.

Luseris thì chỉ biết một lòng cầu nguyện mong sao đám trẻ đừng có biến thành bộ dạng giống như Katy.

“Được rồi, tuy vẫn còn chuyện muốn thảo luận, nhưng về phòng đã rồi nói sau.”

“ “ “Đồng ý!” ” ”

“Tự kiểm soát được bản thân mình cũng rất quan trọng, chỉ có thế chúng ta mới khiêu chiến được thử thách cao hơn.”

Đám trẻ trở về phòng khách sạn.

Lúc này ông chú Zeros và Luseris cùng nghĩ về… căn phòng của mình…

“Về… Phòng thôi…? A…”

“Vậy… Phòng của chúng ta thật sự là……”

Đúng thế, cả hai chung phòng, và vì thế lại phải trải qua cả đêm căng thẳng bất an.

Chẳng cần phải nói cũng biết, ngày hôm sau cả hai lại bị thiếu ngủ.

==========

Sáng sớm ngày hôm sau cũng giống như hôm qua, ông chú Zeros mới vừa tỉnh dậy đầy mệt mỏi đã lại cùng với Luseris bị bà thím dây dưa quấy rối.

Tuy nhiên vì đã qua một ngày nên cả hai đều đã có sức chống cự nhất định, mặc kệ bà thím bám sát lấy hai người mà truy hỏi nội dung buổi tối họ thân mật với nhau thế nào, cả hai vẫn tránh né lạnh nhạt, ăn qua loa bữa sáng rồi đi tản bộ vào làng.

Bọn họ thành thật tiếp nhận ý kiến của bà thím rằng “Sau khi đi săn thì nên thay đổi tâm trạng”, chắc hẳn đề nghị đó xuất phát từ thiện ý, mà cũng có thể là từ một trong những đặc tính của bà thím là “quan tâm quá nhiều”.

“Haiz… Rõ ràng là không xảy ra chuyện gì hết cơ mà, sao bà thím ở khách sạn lại cứ hỏi chúng ta mấy vấn đề kỳ quái…”

“Người đến tuổi đó lúc nào cũng thích tự tiện đoán mò đời sống cá nhân của người khác. Tuy là không có ác ý nhưng luôn luôn ưu tiên thỏa mãn lòng hiếu kỳ vô vị của bản thân trước…”

Không cần biết ý định thật sự là gì, có rất nhiều người chỉ thích đi đào bới chuyện riêng tư của người khác.

Bởi vì không hề có ác ý nên muốn gọi là chân thành cũng chẳng sai, nhưng chính vì vậy nên mới lại càng phiền phức, bám dính cực kỳ lì lợm, cho dù đã nói xong chuyện, họ sẽ vẫn thỉnh thoảng lại lôi ra.

Hơn nữa có một vấn đề không biết phải gọi là tốt hay xấu đó là bọn họ không hề băn khoăn, thậm chí quyết liệt, cho dù chuyện chẳng có tiến triển gì mới cũng sẽ đoán mò, nên nói chuyện với họ cực kỳ phiền phức. 

Không phải người xấu nên lại càng thêm khó chấp nhận.

“Mà… chỗ này phát triển phồn hoa thật, chẳng giống một ngôi làng nữa… không chỉ có thương nhân qua lại thường xuyên mà còn có rất nhiều hàng quán đâu.”

“Đúng vậy. Anh nhìn bên kia xem, có hiệu sách đó? Giấy rất đắt đỏ mà lại vẫn có rất nhiều cuốn sách thú vị. Có nên mua một quyển không nhỉ?”

“Ồ… Đúng thật! Trong cái thế giới kỹ thuật in ấn chưa phát triển như thế này mà lại có truyện tranh… Khoan đã, truyện tranh á?!”

Không sai, đó đúng là truyện tranh.

Hơn nữa thứ được bày bán trong cửa hàng lại là đồ nhái theo truyện tranh Shounen phát hành hàng tuần và cả truyện tranh Shoujo cho thiếu nữ phát hành hàng tháng mà ông chú Zeros đã từng đọc. Nhìn kỹ thì trong cửa hàng còn bày cả đống thứ được gọi là “Hentai”, còn bày ở những chỗ rất dễ lấy dễ cầm mà đọc, thật sự khiến người ta phải cho rằng đây là vấn đề cực lớn.[note29988]

Đáng lo là lũ trẻ, không biết nếu lỡ để trẻ em đọc phải sẽ có ảnh hưởng gì, hơn nữa số lượng không biết vì sao Hentai lại còn rất nhiều.

Mỗi cuốn đều có một tờ đai sách ngang quấn quanh ghi “Sự bùng nổ nghệ thuật”, tuy văn hóa Manga cũng có thể gọi là một loại hình nghệ thuật, nhưng thật sự quá lệch lạc với thế giới này, quá kì dị.

Ông chú cầm một cuốn trong đó lên xem thử, sau đó đầu phát đau vì những thứ nội dung khiến người đọc chỉ muốn bất tỉnh trong đó.

Nguyên tác bị hủy hoại thê thảm đến mức khiến người ta muốn bật khóc, thậm chí khiến một cơn cuồng nộ trào dâng trong lòng đọc giả.

“Sao truyện tranh Nhật Bản lại xuất hiện ở nơi này… Đây cũng do Anh Hùng à? Ảnh hưởng từ Anh Hùng? Anh Hùng cải biên rồi phát tán ra?!”

Ông chú kiểm tra ngay lập tức, phát hiện ở góc trong có đề “Nhà xuất bản thần thánh quốc Mentis”, nghĩ ngay đến Tứ Thần Giáo chế tạo và buôn bán truyện tranh để kiếm ngoại tệ.

Tuy còn không biết tác giả là Anh Hùng hay là cư dân của thế giới này, nhưng có vẻ Anh Hùng bị triệu hoán đến từ dị giới còn làm rất nhiều hoạt động truyền giáo gây rắc rối về mặt văn hóa chứ không chỉ chiến đấu. Cung cách hành xử hoàn toàn không thèm quan tâm đến luân lý đạo đức đó khiến ông chú thực sự lo lắng cho những người mới đọc truyện tranh lần đầu hoặc trẻ em nhỏ tuổi, không biết họ sẽ bị ảnh hưởng thế nào.

Đối với ông chú Zeros mà nói thì cái tình hình này thật sự khiến người ta phải đau đầu.

Nhân tiện đã nhắc tới, Luseris lỡ đọc phải cuốn Hentai hơi có “vấn đề” nên hơi bị sốc một chút, mà đó lại là một câu chuyện khác.[note29989]

==========

Để giúp Luseris mới gặp cú sốc tinh thần trong hiệu sách được bình tĩnh lại, không suy nghĩ nhiều, ông chú Zeros đi vào cửa hàng ngay cạnh.

Đó là một cửa hàng bày bán vũ khí, kiếm và áo giáp xếp hàng chỉnh tề.

Luseris thì vẫn chưa khôi phục tinh thần lại được, nhưng ông chú Zeros đã bình tĩnh lại ngay lập tức khi bước chân vào cửa hàng.

Có lẽ vì bản thân ông chú vẫn luôn làm việc của một chuyên gia sản xuất, nên chỉ cần nhìn thấy vũ khí được chế tác từ tay thợ thủ công chuyên nghiệp, không biết vì sao nội tâm nóng nảy sẽ bình tĩnh lại. Tuy không muốn bị người khác cho rằng mình có ham mê kỳ quặc gì, nhưng sự thật là ông chú Zeros cầm thanh kiếm quan sát tỉ mỉ đang cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

“Chế tác rất tuyệt, xem ra người chế tạo rất tâm huyết ♪”

“Ồ? Cậu nhìn ra được à? Cái đó là hàng cao cấp do một người lùn tôi quen làm ra đấy.”

“Ừm… Trông có vẻ dùng đến cả Damascus thì phải? Để tăng cường độ bền và dẻo dai cho kiếm thép đúng không?”

“Với kích cỡ này dùng toàn là Damascus sẽ khiến nó nặng ngang ngửa đại kiếm. Pha trộn tỷ lệ kim loại sao cho thích hợp cực khó… Lỡ như thất bại sẽ trở nên rất dễ gãy.”

“Tôi hiểu. Tôi cũng từng thất bại rất nhiều lần vì tỷ lệ kim loại không đúng, không chế tạo vô số lần lặp đi lặp lại thì không thể tạo ra tác phẩm tuyệt vời nhất. Thứ này đã là tác phẩm khá xuất sắc.”

Ông chú tâm đầu ý hợp với ông chủ cửa hàng vũ khí, ông chủ râu ria cơ bắp cuồn cuộn cũng có vẻ rất hài lòng vì tác phẩm của bạn tốt được tán thưởng.

“Cậu cũng biết chế tạo vũ khí à? Từ cái bộ dáng này mà nhìn thì cậu là Pháp Sư mà nhỉ?”

“Tôi hay chế tạo ma kiếm có phong ấn ma thuật bên trong, tuy gần đây không làm nữa, nhưng tôi vẫn tự nhận nghề nghiệp là thợ thủ công đấy.”

“Nói đến cùng thì cậu giống kẻ chế tạo Magic Items hơn là thợ thủ công.”

“Tôi cũng có làm Magic Items, nhưng đã làm đến phát chán rồi. Dù sao cũng có rất nhiều kẻ chỉ biết dựa dẫm vào Magic Items…”

“Tôi hiểu! Mấy cái tên lính đánh thuê đó cũng thật là… rõ ràng là kỹ thuật của bản thân không được tốt lại đi đổ cho vũ khí. Cứ như vậy thì vũ khí sẽ khóc mất… Vũ khí phải để cho người biết dùng sử dụng mới có ý nghĩa!”

Có lẽ nên gọi đây là nỗi bi thương của những người sản xuất chăng? Có rất nhiều người cứ thích chọn vũ khí chất lượng tốt nhưng lại không có thực lực tương xứng với vũ khí.

Nhưng khi mà kỹ thuật của kẻ sử dụng đã không tốt, “thực lực không đủ” vẫn luôn là bức tường cao không thể vượt qua, bất kể có làm gì đi nữa.

Vũ khí sắc bén do thợ thủ công nổi tiếng chế tạo ra quả thực rất tuyệt vời, nhưng nếu không có kỹ thuật đủ tốt để vận dụng linh hoạt, vũ khí tốt mấy cũng chẳng thể tỏa hào quang nổi.

Vũ khí mà ông chú Zeros chế tạo ra sẽ luôn căn cứ theo tình trạng của người sử dụng, cho nên ai khác sử dụng sẽ có cảm giác không ổn khá lạ kỳ. Đó chính là thứ được gọi là vũ khí chế tạo riêng.

“À mà, lũ nhóc đó định đi làm lính đánh thuê à? Trang bị trên người không tồi đâu.”

“Mấy thứ đó là tôi đưa cho chúng. Bọn chúng muốn rời khỏi cô nhi viện đi tự lập nên tôi mới làm cho chúng mấy thứ đó, ít nhiều gì cũng phòng thân được là tốt rồi.”

“Hừm, lũ nhóc con mà dùng trang bị như thế thì hơi lãng phí quá… À mà nói đến, tôi vừa mới nghe nói có một lũ nhóc không biết từ đâu ra mang theo rất nhiều quái vật đến hiệp hội, có phải chính là bọn chúng không?”

“Đúng thế… Bọn chúng có rèn luyện rồi nên bắt buộc phải dùng đến trạng bị cỡ này mới được. Nếu đưa cho bọn chúng vũ khí không đủ tốt thì chính vũ khí sẽ bị hỏng trước.”

“A ha… Xem ra tương lai sẽ đáng để mong chờ rồi đây. Cái lũ dạo gần đây đều chẳng có ý chí gì cả, cứ thích để ý vẻ bề ngoài mà lại không có thực lực, thường xuyên bị đưa về thương tích đầy mình.”

Xem ra ông chủ cửa hàng vũ khí cũng có rất nhiều ý kiến về các lính đánh thuê.

“Thường xuyên có kẻ chết ở cái tuổi này. Những ai lấy mục tiêu là trở thành lính đánh thuê đều có một nửa chết trong bãi săn thú, số còn lại có tới mấy phần bỏ mạng vì trúng kế của đạo tặc. Rất ít người có thể trở thành lính đánh thuê gánh vác một phương nổi.”

“Quả nhiên là thế. Tôi biết bọn họ thiếu kinh nghiệm nhưng lại chẳng có cách nào dạy nổi, thật khó khăn. Học được cái gì còn phục thuộc vào thiên phú của mỗi cá nhân nữa.”

“Trước kia cũng có tên lính mới muốn trở thành lính đánh thuê lão luyện, nhưng lại chẳng học hỏi được cái gì cả, gây hàng đống phiền toài cho mọi người ở khắp nơi, còn hoàn toàn không biết tự giác tỉnh ngộ. Hình như kết cục là bị đồng đội vứt bỏ, còn lại một mình tiếp tục đi săn, nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng thất bại…”

“Sao cứ cảm thấy tôi từng nghe lời này ở chỗ nào đó rồi ấy?”

Trong đầu ông chú nhớ tới nhân viên cửa hàng nào đó.

Cho dù cảm thấy chắc hẳn chỉ là trùng hợp thôi, nhưng những điểm trùng khớp nhau nhiều đến ghê người.

“Thực lực thì đúng là rất đáng để mong chờ, nhưng lại quá dễ dàng gây chuyện vượt giới hạn. Ma vật lẽ ra phải làm thịt để làm thực phẩm cũng bị đập nát thành từng mảnh vụn, nhiệm vụ cần lấy thịt mà lại đập nát cả thịt thì đương nhiên là thất bại.”

“Cái đó… Có phải là lính đánh thuê nữ được gọi là Đồ Tể Đẫm Máu không vậy? Kẻ mà dường như trời sinh đã không hề biết học hỏi, cũng không biết tỉnh ngộ?”

“Sao cậu lại biết… Lâu lắm rồi, ngày hôm qua tôi mới lại nhìn thấy cái tên đó, nhưng trông có vẻ cô ta vẫn y như cũ. Mà… Sao kẻ đó lại còn sống cơ chứ?!”

“Ông mong cô ta chết à?! Tiểu thư Katy, rốt cuộc đã gây ra phiền phức như thế nào…”

“Tên đó có một cô bé ngang tuổi là đồng đội, đứa bé đó gánh vác quá khứ rất gian nan vất vả. Tên đó lại nhân lúc tiểu đội giải tán mà lan truyện mọi chuyện ra ngoài chỉ để cho vui, làm cô bé tội nghiệp kia phải u buồn tới hơn nửa năm…”

“Thật sự cô ta không làm nổi chuyện tốt đẹp nào!”

Katy quá đáng đến ngoài sức tưởng tượng. Lại vì bản thân không hề có ác ý nên vốn không thể nào hiểu nổi hành động của mình gây tổn thương nghiêm trọng đến mức nào lên nội tâm người khác.

Nói một cách đơn giản thì cô ta thiếu đi trái tim biết suy nghĩ cho người khác, hoặc vốn đã không hề có cái thứ đó.

“Hiện giờ cô bé đó đã có cuộc sống hạnh phúc rồi, kết hôn với đội trưởng của một tiểu đội từng tham gia, cũng đã có ba đứa con… Mở một cửa hàng trong thành Santol, cuối cùng cũng được hạnh phúc.”

“Vậy thì thật là tốt quá! Nếu có thể thì đừng để cô ấy gặp lại Katy thì hơn, hiện giờ có gặp lại cũng sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp nổi.”

“Nếu chuyện đó thật sự xảy ra… Có thể xin nhờ cậu giải quyết kẻ đó đi được không? Cố gắng làm sao giống như chết vì tai nạn ngoài ý muốn…”

“Ủy thác tôi giết người à?! Ông đang nhờ một người chưa từng quen biết cái chuyện gì vậy hả?!”

“Chỉ cần kẻ đó vẫn còn sống, sau này vẫn sẽ có càng nhiều người trở nên bất hạnh! Tôi chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra cậu từng trải như quái vật. Tôi chỉ có thể cầu xin cậu mà thôi! Van xin cậu, âm thầm xử lý kẻ đó đi mà!”

Trước thỉnh cầu của ông chủ quán nước mắt giàn giụa, ngay cả ông chú cũng cảm thấy cực kỳ bối rối.

Tuy không biết Katy đã làm lính đánh thuê được bao lâu, nhưng chắc hẳn rằng ông chủ cửa hàng cũng đã rất lâu rồi chưa gặp lại cô ta, chỉ trong thời gian không dài đó mà có thể ép người ta đến mức này, có thể thấy được Katy gây ra tội lỗi vô cùng tàn ác.

Sau đó cẩn thận nghe tỉ mỉ ông chủ kể lại, ông chú mới biết được rằng cô bé u buồn đó là cháu gái ông chủ quán, cha cô là em trai ruột ông chủ. Vì có một kẻ phải nói rằng tồi tệ hết mức có thể làm cha nên cô bé cùng với mẹ bị đối xử vô cùng tệ bạc, bị bắt phải cùng mẹ đi làm nhưng việc tương tự kỹ nữ bán thân từ khi còn nhỏ.

Sau khi mẹ chết, cha bị giết bởi lũ côn đồ không biết từ đâu xuất hiện, cô gái đã được tự do quyết định trở thành lính đánh thuê để tự lập, có lẽ hy vọng bản thân mình sẽ không cứ nêm yếu như vậy mãi.

Ông chủ quán cũng dốc hết khả năng trợ giúp, nhưng ác mộng của cô bắt đầu khi quen biết với Katy.

Dựa vào sở thích và tài năng trinh thám tầm thưởng của mình, Katy tự tiện đi điều tra quá khứ của cô gái, tự tiện cho rằng cô là người xấu, lại còn không ngừng khuyên cô đi tự thú, sự hiểu lầm ích kỷ chỉ suy nghĩ cho mình đó khiến tiểu đội lâm vào đường phải giải tán, Katy vẫn cứ tự cho rằng tất cả đều là lỗi của cô gái.

Lúc này quá khứ của cô gái cũng bị tung ra công khai… Thật sự vô cùng quá đáng.

“… Haiz, tạm thời bỏ qua chuyện có giết cô ta hay không đi. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra tôi sẽ dùng ma thuật lên Katy, dù sao cô ta cũng không thể tỉnh ngộ.”

“Xin nhờ cậu… Tôi đã không muốn lại phải nhìn thấy bộ dạng đau đớn khổ sở của đứa bé đó nữa. Vất vả lắm con bé mới có được hạnh phúc… Thật sự gian nan mà…”

Nghiệp chướng nặng nề rồi, Katy. 

Hành động mà không thèm suy nghĩ của cô tạo nên quá nhiều nạn nhân.

"Haiz… Thật là phiền phức."

Ông chú Zeros thật lòng hy vọng cô ta đừng có gây ra vấn đề gì nữa.

Ngay khi ông chú đang cảm thấy chán nản bất lực vì bị người ta ủy thác cho nhiệm vụ rắc rối, Angela cất tiếng hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Bác ơi, bọn cháu đi bãi săn thú được không ạ?”

“Hôm nay là ngày nghỉ chứ? Sao vậy?”

“Ừm… vì Level tăng ít hơn kỳ vọng nhiều quá, nên chúng cháu muốn đi săn cả hôm nay nữa. Không được ạ?”

“Haiz, được chứ. Nhưng nếu muốn lấy mục tiêu là quái cỡ lớn thì phải xin tiểu thư Luseris đi cùng nhé? Mà cũng không được chia nhau hành động như hôm qua đâu đấy, rõ chưa?”

“Cháu biết rồi, dù sao hôm nay không biết đám Kokko đi đâu mất rồi, cũng chẳng còn cách nào khác.”

Angela vui mừng quay trở lại bên cạnh đồng đội, báo cáo kết quả.

Còn ông chú Zeros thì lại nghiêng đầu hoang mang suy nghĩ "Nói mới nhớ, hôm nay không thấy đám Kokko đâu cả…"

Không ai biết đám Kokko đã đi đâu mất.

Kết quả là ông chú đi cùng với đám trẻ, đi săn như bình thường.

Bình luận (0)Facebook