• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Ác Ma Thức Tỉnh-B

Độ dài 3,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:36:35

Trong khi tôi đang tấn công lâu đài của Xontdix, một nhóm avatar quái vật quân sự bỗng nhiên xuất hiện và cản trở tôi.

Trông chúng tương tự như mấy con nhện cua tôi gặp trước đây. Tuy nhiên lớp giáp của chúng có vẻ mỏng hơn, nhìn vào những cái chân dài đó thì có lẽ đây là mẫu tập trung vào độ cơ động. Thế nhưng chiến lực cao hơn đồng nghĩa với khả năng phòng thủ cũng tốt hơn. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.

Tổng lực chiến của chúng đâu đó khoảng 4000. Ma lực cũng tầm 1200, đồng nghĩa với việc chúng có thể sử dụng nhiều đòn tấn công ma thuật hơn. Thế quái nào mà chúng lại mạnh đến vậy? Và có tận 50 con như thế. Dù tôi có lực chiến gấp 10 lần mỗi con trong số chúng, chúng vẫn có đủ số lượng để hoàn toàn áp đảo tôi.

Mà tôi cũng bất ngờ khi Tập Đoàn dám gửi nhiều avatar quái vật đến vậy vào bên trong kết giới của một quốc gia con người. Ở đây đâu chỉ có mỗi người thường, hàng tá người chơi cũng đang tập hợp ở đây.Thật không hiểu chúng đang nghĩ cái quái gì nữa?

Thôi chết, bọn chúng đã bắt đầu phát ra mấy tiếng brừ brừ. Tôi lập tức nhảy đi. Một làn sóng xung kích bùng nổ, đập nát những bức tượng băng, biến người chơi và binh lính không chút thương tích nào thành thịt vụn, bức tường đá cổ kính của lâu đài được phủ lên màu đỏ của máu..

“――――――――――! !! ?? ?? ”

Một tiếng thét không nên lời vang lên từ những người sống sót còn đang bê bết máu và những kẻ đang đứng theo dõi bên trong lâu đài, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một thanh âm trầm đục rợn người.

Tôi lập tức phản công lại, tạo ra một màn sương lạnh giá, song lũ nhện cũng phản ứng nhanh không kém. Chúng bắn ra những luồng sóng xung kích nhỏ thổi bay sương mù của tôi đi.

Chết tiệt, thật phiền phức mà.

Kỹ năng [Thay Đổi Nhân Quả] của tôi cũng không thực sự hữu dụng khi chống lại avatar. Đúng là tôi có thể khiến những hành động của chúng thất bại, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Rốt cuộc, chúng chỉ mới được tạo ra. Quá khứ của chúng chẳng có bất kỳ sự kiện quan trọng nào để tôi có thể can thiệp. Đã thế Trái Đất lại còn quá xa để tôi có thể can thiệp vào thân xác của những kẻ đang điều khiển avatar. Dù vậy, tôi vẫn có thể làm gì đó.

Tôi tạo ra thêm sương mù. Lũ nhện định lần nữa thổi bay đám sương mới hình thành, thế nhưng tôi đã buộc ma pháp của chúng thất bại.

Làn sương chạm vào vài con nhện rồi hóa băng chúng, dù không gây sát thương nhưng nhiêu đó là đủ để khiến chúng đứng yên. Có vẻ chúng còn được trang bị vài biện pháp chống lại cái lạnh.

Tôi ngay lập tức cố bồi thêm vài đòn để tiêu diệt chúng, thế nhưng lũ nhện còn lại ngay lập tức can thiệp bằng một loạt đạn nổ. Tôi vờ tránh đi rồi đột ngột bẻ ngoặt 90 độ sang một bên, tiếp cận một vài con nhện bằng cách tận dụng 40000 lực chiến của mình. Móng vuốt tôi xé toạc những con nhện tôi chạy qua.

......dù vậy chỉ có hai con nhện đi đời.

Chúng có thể bị hạ gục, nhưng cái giá phải trả là rất nhiều ma lực.

Không thể cứ thế này mãi được.

Để có thể biến cả hai thế giới thành kẻ thù và sống sót, tôi cần nhiều thứ hơn là chỉ mỗi sức mạnh. Tôi cần phải thay đổi.

Chỉ chút nữa thôi.....một chút nữa thôi, việc biến đổi của tôi sẽ hoàn thành.

***

“Phó giám đốc, ngài đang nghĩ cái quái gì vậy?!”

Cô thư ký Audrey mở tung cửa phòng. Bên trong, Brian đang điều chỉnh thiết bị VR cá nhân của hắn. Hắn quay đầu nhìn cô rồi rạng rỡ cười.

“Chàooo, có chuyện gì à Audrey?”

Cá thể được cho là số 13, thiếu nữ đã tấn công cơ sở ở Trái Đất, đã bắt đầu phá hủy các nguồn Mana ở Yggdrasia. An ninh cùng với giám sát trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Mấy kẻ tai to mặt lớn bên trên cũng đang yêu cầu phải bắt được bạch thiếu nữ kia càng sớm càng tốt.

Thế là Brian đã xin thêm ngân sách cho kế hoạch đặc biệt của bản thân. Sử dụng người chơi như mạng lưới giám sát và hệ thống Guild cho các chiến dịch bắt giữ. Nhưng vừa bắt đầu, tất cả avatar quân sự dạng quái vật mẫu mới đều được triển khai. Dĩ nhiên, chuyện này không hề nằm trong kế hoạch ban đầu.

“Tại sao ngài lại triển khai những mẫu mới tại chỗ có nhiều người như vậy chứ?! Hơn nữa, lượng ma lực và lực chiến kia là sao?! Chúng hoàn toàn vượt quá mức quy định!”

“Cô hỏi tại sao à...? Không phải hiển nhiên quá rồi sao? Để giết con thỏ đó chứ còn làm gì nữa.”

“Gì chứ...”

Nhìn thấy nụ cười bệnh hoạn của Brian, Audrey chỉ còn biết nghiến răng.

Với công nghệ hiện tại, 800 chính là giới hạn ma lực khởi điểm của các avatar quái vật quân sự. Nếu cứ cố thêm thì liên kết giữa người dùng với avatar sẽ giảm đi, đồng thời avatar sẽ có những hành vi không thể đoán trước được. Không những thế, nó còn gia tăng gánh nặng tinh thần lên người điều khiển. Ban đầu những mẫu avatar sẽ được cho tăng dần ma lực thông qua quá trình tượng tự như “lên cấp”. Sau đó, tập đoàn sẽ chuyển qua phân tích các số liệu trong vài năm trước khi phát triển các avatar quái vật cấp cao.

Đẩy tổng lượng ma lực khởi điểm lên đến 1200 hẳn là một trong các ý tưởng không được phê chuẩn của Brian.

Kể từ lúc bị cướp mất cái chân, Brian ngày càng trở nên bất ổn. Và giờ hắn lại còn phớt lờ cả mệnh lệnh được đưa ra. Trong tâm trí hắn lúc này đây chỉ còn hai chữ “trả thù.”.

“Nào nào, thỏ con...”. Brian cười điên loạn, “cho ta nghe tiếng thét tuyệt vọng của mi nào...”

***

Bất chấp kết giới chống quái vật cỡ lớn, hàng chục con nhện đen đột ngột xuất hiên và tấn công mọi người.

Lúc đầu, nhiều người nghĩ chúng là tay sai của Shedy, ả thố nhân bí ẩn sở hữu cách thức di chuyển không xác định. Song, trái với dự đoán của họ, những con nhện kia tấn công cả Shedy. Một trận chiến nhanh chóng nổ ra giữa hai bên.

“Xung đột nội bộ à?!”

“Tập hợp! Tập hợp lại ngay khi chúng còn đang bận rộn ngoài kia! Lấy pháo ma lực ra nhanh lên!”

Những kẻ đã hồi phục sau mớ hỗn loạn ấy bắt đầu chuẩn bị phản công.

Pháo ma lực là phiên bản to hơn của những khẩu súng sử dụng ma lực để bắn ra những viên đạn chì. Do tiêu thụ một lượng lớn ma lực, nó cần phải được nối trực tiếp với Chồi Cây qua một đường dẫn. Loại vũ khí này đủ mạnh để bắn hạ một con rồng đang bay cách đó tận vài km.

Ai cũng nghĩ đây chỉ là một trận cận chiến giữa Shedy với thám hiểm giả và binh lính, thế nên kế hoạch ban đầu đã không bao gồm pháo ma lực. Nhưng giờ đây, khi lũ nhện và ả đang bận rộn với nhau, không lý do gì để họ phải chần chừ cả.

Ba khẩu pháo được đặt trên tường thành và hướng vào bên trong. Với một tiếng rền vang tựa sấm gầm, tất cả đều bị thổi bay.

“Trúng rồi!”

“Đáng đời mày, con thỏ chết tiệt!”

“Lũ á nhân khốn kiếp, này thì dám phản kháng lại chủ nhân của mày này!”

Lũ nhện với Shedy, bên nào mới nguy hiểm hơn đây? Với loài người, con ả đang phá hủy chồi cây chính là kẻ ác, việc đó không gì phải bàn cãi, song đó vẫn không phải là thứ biện minh cho hành động kia. Mọi chuyện chỉ đơn giản xuất phát từ lòng căm ghét lũ gia súc dám vùng lên chống lại loài người.

Song, quyết định đó đã tạo nên một tấn bi kịch. Những phát đạn từ khẩu pháo đã đả thương lũ nhện, khiến chúng mất dấu mục tiêu ban đầu là Shedy. Chúng bắt đầu có những hành động kỳ quái rồi tấn công những người xung quanh một cách bừa bãi.

“AaaaaaAAaRGhh!!”

“Tiêu diệt mấy con nhện đi!”

“Mẹ kiếp, chúng cứng nh-aaAAAAAGH!!!!”

Những con nhện treo bám lên tường thành, tấn công các quý tộc đứng sau cửa sổ hoặc trên sân trên. Vài bóng đen lao xuống chỗ mấy khẩu pháo, tàn sát những thám hiểm giả và binh lính quanh đó. Trong lúc tuyệt vọng, một tên lính đã bắn ra viên đạn pháo cuối cùng trước khi chết. Phát đạn xuyên thủng tường lâu đài. Những con nhện bắt đầu tràn vào bên trong.

“Bệ hạ, xin người hãy di tản ngay lập tức!”

Được những hiệp sĩ dẫn đường, Tiz rời khỏi sân trên. Dù có tự tin vào kỹ năng của bản thân đến đâu, Tiz cũng chả có cửa thắng với mấy con nhện sở hữu 4000 lực chiến.

Dù vậy, hắn không nghĩ Shedy sẽ bị hạ gục dễ dàng như thế. Dừng lại nhìn một lúc, hắn thấy một làn sương trắng tỏa ra từ phần còn lại của sân trong, nó tràn qua cái lỗ trên tường thành như thể sở hũu ý chí riêng.

‘Có chuyện gì đó sắp diễn ra, mình không thể bỏ lỡ nó được.’ Tiz nghĩ

“Ta sẽ đi xuống dưới! Theo ta!”

***

“Những beta tester bí mật đang có dấu hiệu suy sụp tinh thần! Xin hãy dừng cuộc thử nghiệm ngay lập tức!”

Nhân viên giám sát hét lên đầy hoảng hốt. Audrey vội vàng đưa ra mệnh lệnh.

“Với thẩm quyền của mình, dừng-”

“Rất tiếc, Audrey, tôi không cho phép cô làm thế”

Cảm thấy một khẩu súng ngắn dí vào sau đầu mình, Audrey thở gấp.

“T-Tại sao...”

“Sao cô lại hỏi ngớ ngẩn thế nhỉ.” Brian cười. “ Dù sao, bằng quyền hạn của mình, tôi phong tỏa quyền hạn của Audrey trong ngày hôm nay”

Dứt lời, ánh đèn xanh trên thiết bị di động của Audrey chuyển sang đỏ.

Số lượng beta tester có dấu hiệu suy sụp tinh thần vẫn đang tăng chóng mặt. Thế nhưng Brian dường như định đẩy họ đến giới hạn chỉ để giết số 13.

Nhìn Audrey đứng yên trong kinh hoàng, Brian gật đầu hài lòng rồi khởi động hệ thống VR full drive cá nhân của hắn.

“Cô chỉ cần đứng yên và nhìn thôi. Nhìn cách tôi tự tay giết con thỏ đó.”

***

Bên trong lâu đài chả khác nào mớ bòng bong.

Tôi xoay sở biến thành sương mù ngay trước đợt pháo kích bất ngờ đó. Phải đến lúc đã ở trong lâu đài, tôi mới biến về lại dạng người.

Những avatar quân sự đột nhiên hóa điên như thể mất hết lý trí vậy. Cách chúng di chuyển chẳng còn giống máy móc như trước nữa; chúng hành động cứ như một bầy châu chấu thực sự vậy, tấn công bất cứ sinh vật sống nào trong tầm mắt và ăn sống những người xung quanh theo cách kinh tởm nhất có thể.

Tôi chợt nghe thấy tiếng kim loại rít vào nhau. 

Vài con trong số chúng đã tìm thấy tôi và ngay lập tức lao đến tấn công. Lực chiến của chúng vẫn vậy nhưng rõ ràng chuyển động đã trở nên mượt mà hơn, nhanh nhẹn hơn cứ như những con thú hoang vậy.

Tôi lập tức đóng băng một con, rồi dùng móng vuốt khoét thủng đầu nó.

Từng cá nhân trong số chúng đúng là có mạnh hơn đó, nhưng sự phối hợp ăn ý lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, chúng giờ chả có gì nguy hiểm cả. Mà, đối với mấy người bị chúng tấn công thì có lẽ không như vậy. Nhưng tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải cứu họ.

Dù sao đi nữa, tôi cần phải xử lý đám nhện này. Ngay lúc hạ gục xong con cuối cùng, tôi nhận thấy có vài người đang tiếp cận từ phía sau.

“Shedy!”

“....Tiz.”

Anh ta vẫn ở đây à? Tôi tưởng anh ta đã chạy biến đi mất rồi cơ.

Mà, dù sao tôi cũng chả quan tâm điều gì xảy đến với anh ta. Ngay khi tôi quay đi để tiếp tục tìm kiếm Chồi Cây thì Tiz gọi tôi.

“Đây là những gì cô muốn ư?! Sử dụng cả quái vật chỉ để tận diệt nhân loại?!”

Do giọng điệu anh ta chứ không phải nội dung câu nói khiến tôi dừng lại. Tôi lặng lẽ quay người.

“...không. Mấy con nhện là kẻ thù. Chúng chả liên quan gì tới tôi cả.”

“Vậy-”

“Nhưng,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta rôi tuyên bố, “phá hủy Chồi Cây là ước nguyện của tôi. Con người chỉ đơn giản là gieo gió gặt bão thôi.” Nếu muốn oán trách thì hãy oán trách tôi. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh. Cho nhân loại.

Dường như đã hiểu ra điều tôi không nói. Tiz cau mày. Sau một thoáng suy nghĩ, anh ta chỉ tay về một hướng.

“...Chồi Cây của Xontdix ở đằng kia. Đường đi đến đó chẳng khác nào một mê cung. Thế nên nếu cô đang vội thì cứ đập tường mà tiến lên.” Anh ta nói, những lời đó rõ ràng là đang phản bội nhân lọai.

“Cậu chủ!”. Ông quản gia già lên giọng quở trách. Nhưng vị hoàng đế trẻ tuyệt nhiên không để tâm và tiếp tục.

“Ta đang đưa hoàng tộc của Xontdix chạy trốn. Ta sẽ không cản đường cô, nhưng mong cô hãy làm gì đó với mấy con nhện cho đến khi bọn ta có thể thoát khỏi đây.”

“.....được thôi.” Tôi lặng lẽ gật đầu.

Tôi không quan đến đến chuyện đó lắm, nhưng nếu người tôi quen chết, tôi muốn họ ít nhất đừng chết trước mặt tôi.

Chúng tôi nhìn nhau lần cuối rồi quay đi và bắt đầu chạy.

Theo lời khuyên của anh ta, tôi đập tường tiến lên. Sau vài phút, tôi đã đến được chỗ Chồi cây.

Chào đón tôi là một tràng cười khúc khích.

“Mày nghĩ mày có thể cứu được chúng sao?! Rất tiếc nhé, con thỏ khốn khiếp !”

Hộ vệ của Tiz, Salia, đang đứng đó cùng với những hiệp sĩ của vương quốc này.

Duới chân cô ta là hàng chục xác á nhân và elf. Tất cả đề bị chặt thành từng mảnh nhỏ và cháy đen thui.

“Thế nào? Hương vị tuyệt vọng thế nào?! Đó là cái giá mày xứng đáng phải nhận vì dám cản đường tao và biến tao thành một con ngốc.....Mẹ kiếp...ánh mắt đó là sao?! Cái thứ giòi bọ trơ trẽn!”

Salia đã giết những nô lệ á nhân trong lâu đài. Rõ ràng, lòng căm thù đã khiến cô ta hiểu nhầm rằng tôi đang cố giải cứu họ.

Mà chuyện đó cũng chả đáng ngạc nhiên chút nào. Tôi đúng là có cứu á nhân, nhưng đó chỉ là ý thích bất chợt thôi.

“Tránh ra.”

Tôi siết chặt tay phải. Tay chân của tất cả các hiệp sĩ, bao gồm cả Salia, đều gãy hết. Tất cả đổ rạp xuống những vũng máu, rú lên những thanh âm thống khổ.

Tôi thong thả bước qua. Salia vẫn vùng vẫy, ả vươn tay về phía tôi, thù hận ngập tràn trong đôi mắt ấy. Tôi đóng băng da mặt cô ta.

Tiếng rên rỉ đầy đau đớn lại phát ra và Salia cào lấy làn da đã đóng băng của mình. Như thế chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Mà dù sao tý nữa tôi cũng sẽ dành thời gian cho cô ta thôi.

“....xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi.”

Tôi thì thầm. Chồi Cây của Xontdix tan biến thành những hạt sáng, và tôi nắm lấy viên ma thạch trắng bên trong.

***

“Thỏ con ơi....mày đâu rồi..”

Trong khi hàng chục con nhện đang hoành hành bên trong lâu đài thì ngoài kia, một con quái vật không lồ xuất hiện. Nó là một con rết đen mang chút sắc xanh dài tận 20 mét, đường kính thân nó phải lên tới 1 mét. Con rết dùng móng vuốt và sức nặng của cơ thể bọc thép phá nát tường thành rồi tiến vào. Bất cứ kẻ nào có thể dùng [Thẩm Định] đều chết lặng trước lực chiến đến hơn 7000 của nó.

Đúng lúc đó, kết giới bảo vệ lâu đài biến mất, như để thông báo cho thế giới rằng thêm một Chồi Cây nữa đã biến mất. Tất cả hi vọng đều bị dập tắt.

Từ bên trong lâu đài đổ nát, nguồn cơn của tai họa lặng lẽ bước ra.

“Mày đây rồi!!”

Con rết khổng lồ tấn công ngay khi nhìn thấy Shedy. Những hiệp sĩ cùng đồng loạt lao đến trong nỗ lực trả thù cuối cùng.

“Gah-”

Và khi cô giơ cánh tay phải lên, tất cả mọi thứ ngừng chuyển động.

Ánh mắt thản nhiên xen lẫn sự lạnh lùng của cô lướt qua đám hiệp sĩ và quái vật đang đứng im tựa như thời gian đã ngừng trôi. Bàn tay cô nắm lại, và tất cả ngã gục trong cơn mưa máu.

Brian đang ngồi trong thiết bị VR của mình cũng không ngoại lệ. Cả hai cánh tay cùng với đôi mắt hắn đột nhiên bị nghiền nát và hắn buộc phải đăng xuất.

Sự biến đổi thầm lặng của Shedy cũng cùng lúc bắt đầu.

Làn da vốn nhợt nhạt nhưng vẫn có chút sắc hồng của máu thịt bị tẩy trắng hoàn toàn, giờ đây chỉ còn màu trắng của thạch cao. Chất lỏng đỏ rực chảy ra từ cặp đồng tử đỏ như máu nhuộm đỏ đôi mắt cô bằng một màu đỏ thẫm.

Một đám sương khổng lồ cuồn cuộn xuất hiện rồi bùng nổ. Vụ nổ bao trùm cả thủ đô trong nháy mắt. Tất cả sinh vật sống - kể cả 150 000 người trong thủ đô - đều biến thành những bức tượng băng.

Từ chiếc phi thuyền may mắn thoát khỏi vụ nổ, Tiz nhìn xuống, hắn thấy Shedy đang đứng giữa vùng đất hoang tàn đầy sương giá, im lặng và chết chóc, như thể sự phẫn uất của những người đã khuất cũng hòa vào lớp băng kia. Ánh mắt lạnh lùng của cô tưởng như đang hướng thẳng vào hắn. Hắn ngưng thở trong giây lát.

Và thế là Shedy đã trở thành Ác Ma tồi tệ nhất thế giới này. Mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên khác.

Whitehare, the Dark Lady.

[Shedy] [Chủng Tộc: Bunny Girl] [Đại Ác Ma Lv. 10]

.  Ác ma thỏ của Laplace. Kẻ lừa lọc và dẫn lối số phận con người.

[MP: 56,000/56,000] 19,800↑

[Tổng Lực Chiến: 61,600/61,600] 21,800↑

[Kỹ Năng Đặc Trưng: <Thay Đổi Nhân Quả> <Thao Túng Không Gian Mạng> <Hấp Thu> <Vật Chất Hóa>]

[Kỹ Năng Chủng Tộc: <Sợ Hãi> <Sương Hóa>]

[Thẩm Định Đơn Giản] [Nhân Hóa (Diệu Kỳ)] [Không Gian Con]

[Dark Lady]

A/N: Bạn đọc những tác phẩm khác của tôi có thể sẽ cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Shedy chẳng phải loại ác ma “hoang dại” hay “hưởng thụ”. Cô chỉ đơn giản là một con ác ma “tàn nhẫn” thôi.

Thông tin bên lề: Rinne thuộc kiểu “hoang dại” còn Yurushia thuộc kiểu “hưởng thụ”.

============================================================

Trans: nhd

Edit: Muttsurini.

Bình luận (0)Facebook