• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Alpha tester bí mật

Độ dài 2,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 11:30:28

“ Alpha tester bí mật số 44. Thời gian trôi qua: 317 giờ, 18 phút. Thần kinh ngừng hoạt động. Theo thủ tục, yêu cầu phái đội xử lý.”

“Alpha tester bí mật số 62 và số 71. Thời gian trôi qua: 317 giờ, 20 phút. Xác nhận đăng xuất do suy sụp tinh thần. Theo thủ tục, yêu cầu vận chuyển đến phòng thu thập.”

“Alpha tester bí mật số 99. Xác nhận dấu hiệu suy sụp thần kinh sau khi tiến hóa sang giai đoạn 2.”

Trung tâm nghiên cứu thứ 7 đang theo dõi các đối tượng thử nghiệm trong MMORPG, World of Yggdrasia. Những thông báo với giọng máy móc không thay đổi về số phận khủng khiếp của các đối tượng thử nghiệm liên tục vang lên, hết lần này đến lần khác.

Ở mốc 100 giờ, 40% tester đã thất bại. Khi các đối tượng bắt đầu đạt được dạng tiến hóa đầu tiên, số người sống sót đã giảm mạnh.

Đã 13 ngày kể từ khi bắt đầu thí nghiệm. 7 đối tượng đã chết vì não ngừng hoạt động, còn 31 đối tượng khác rơi vào trạng thái thực vật sau khi suy sụp tinh thần và bị cưỡng chế đăng xuất.

“Ôi trời, cả đám cùng một lúc” Brian thốt lên với vẻ kinh ngạc.

Người đàn ông này là phó giám đốc của trung tâm nghiên cứu số 7.  Giám đốc thực tế là một cựu chính trị gia được bổ nhiệm vào vị trí này theo kiểu xoay vòng, nên do đó, người có thể lãnh đạo cơ sở này một cách hiệu quả không ai khác ngoài Brian.

Thư ký kiêm nhà nghiên cứu của hắn gật đầu và nhẹ giọng trả lời “Các nhà tâm lý học của chúng ta đã đề xuất lý thuyết sau đây để giải thích cho sự cố vừa rồi: những đối tượng đặc biệt này đã chọn bắt đầu với avatar kiểu demihuman và động vật, có các hành động cơ bản được lập trình sẵn. Tuy nhiên, khi tiến hóa và đạt đến giai đoạn thứ hai, avatar của họ đã mất hầu hết các hành động được lập trình, chỉ giữ lại những điều cơ bản trần trụi, do hình dạng và phạm vi chuyển động của họ không phù hợp với sinh vật bình thường. Áp lực tinh thần cộng với các triệu chứng mất kết nối đã khiến sự đau đớn và sợ hãi của họ tăng mạnh, và điều đó có thể đã góp phần vào việc làm tâm lý của họ nhanh chóng sụp đổ.”

“Được rồi. Thế họ có đưa ra biện pháp nào không?”

“Vâng. Theo đội ngũ y tế, giải pháp đơn giản nhất sẽ là dùng thuốc, hoặc đăng xuất các đối tượng và ổn định tâm trí của họ. Bộ phận phát triển trò chơi đề nghị phân tích phản hồi hành động từ các đối tượng để cập nhật các chuyển động được lập trình cho avatar quái vật càng sớm càng tốt.”

“Tch, toàn những giải pháp không thực tế.” Brian cười thầm.

Kiểm tra giới hạn căng thẳng tinh thần mà tâm trí con người có thể chịu đựng là một trong những mục đích của họ, đó là sự thật, nhưng không phải là điều quan trọng nhất.

Đặt một người với cái tôi đã tan vỡ vào thân xác quái vật, rất có khả năng khiến cho hiệu suất của avatar trở nên tối ưu nhất. Để kiểm tra xem có bao nhiêu căng thẳng tinh thần từ mỗi hành động nào, cách hiệu quả nhất là thúc đẩy tâm trí các đối tượng đến điểm giới hạn càng nhiều càng tốt. Gần 40% đã thất bại chỉ sau 13 ngày, mặc dù kế hoạch ban đầu là trong nửa năm. Tuy nhiên, kết quả họ đạt được cũng tương xứng. Cấp trên rất hài lòng với sự tiến triển của họ.

Các đối tượng thử nghiệm tiếp theo của dự án sẽ là những người lính thực sự. Một phần để chuẩn bị cho họ, và một phần vì trung tâm đã tìm được các đối tượng thử nghiệm mà không có sự hiện diện chính thức trong xã hội, Brian tận dụng triệt để những đứa trẻ mồ côi này cho mục đích khoa học.

“Phải rồi, đa số vẫn trong tình trạng ổn định phải không?”

“Vâng, Phó Giám đốc. Chúng ta còn lại 17 đối tượng tương đối ổn định. Tuy nhiên, phần lớn đang ở thứ hạng thấp, cách xa nền văn minh con người, và mới hoạt động tích cực gần đây.”

“Chà, chúng ta vẫn chưa thể dùng chúng. Cô có ý tưởng nào không?”

“Báo cáo từ bộ phận xử lý dữ liệu cho biết họ đã rò rỉ vị trí của các đối tượng cho các hội thám hiểm trong game, cùng với một số diễn đàn trực tuyến và wiki ẩn danh. Chúng ta nên tiếp tục chứ?”

“Ừ, tốt lắm. Cứ tiếp tục đi. Nhắc mới nhớ, chuyện gì đã xảy ra với đám cuồng nhân?”

“Hơn một nửa đã bị giết bởi những beta tester. 6 đối tượng đã chuyển thành suy sụp tinh thần bởi nỗi sợ bị con người săn đuổi.”

“Có đứa nào vẫn ổn định, tích cực, và đã tiến hóa không?”

"Vâng. Sự ổn định của họ rất khác nhau, nhưng số 01, số 08, số 13 và số 17 đã tích cực tham gia chiến đấu, và cũng đã đạt đến giai đoạn thứ ba, thăng hạng,” nàng thư ký cho biết. Cô nhìn vào màn hình hiển thị các đối tượng còn sống sót và tiếp tục trả lời, với sự ngưỡng mộ mờ nhạt xen lẫn trong lời nói của mình. “Hai mươi ba đối tượng đầu tiên đã thực sự sống sót như mong đợi. Chỉ 5 đối tượng thất bại, và có vẻ như họ đã sử dụng tốt các khả năng bẩm sinh của mình.”

                                                                      ***

Các Elf đã đi tìm một vùng đất mới, và cậu bé đó đã cho tôi một cái tên vì cho rằng tôi là tinh linh hộ vệ của khu rừng này.

Nhưng tôi là một con quỷ, không phải tinh linh. Và tôi thậm chí còn chẳng sống ở đây nữa!

[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ quỷ (Cao cấp)]

-    Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần có trí khôn.

[MP: 303/303] 3↑

[Tổng lực chiến: 333/333] 3↑

[Kĩ năng độc nhất: Reroll] [Kỹ năng chủng tộc: Gây sợ hãi]

[Giám định đơn giản] [Dạng người (Thô)]

Thôi, sao cũng được… dù sao tôi sớm muộn cũng phải từ bỏ cái tên thật của mình.

Nghĩ kỹ lại thì, chọn tham gia cuộc chiến đó quả là một ý tồi, nhưng cuối cùng nó cũng trở nên tốt đẹp. Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những ngày đầu.

Tôi khá chắc rằng bây giờ mình đã đạt đến đỉnh của chuỗi thức ăn trong khu rừng này. Ngay cả việc giết sâu bướm đen cũng chỉ cho tôi thêm một chút điểm. Và không chỉ vậy, chúng bỏ chạy ngay lúc chúng cảm nhận được tôi. Xem xét từ tất cả những điều đó, tôi cho rằng giết người thực sự là cách hiệu quả nhất.

Hoặc có thể chúng bỏ chạy vì kỹ năng mới của tôi…

[Kỹ năng chủng tộc: Gây sợ hãi]

Một kỹ năng bị động của quỷ tộc. Làm kẻ yếu sợ hãi.

…Được rồi, vậy thế quái nào mà cậu ta lại không bỏ chạy chứ?

Vì tôi đã cải trang bằng áo choàng? Nếu ai đó có kỹ năng cảm nhận sự hiện diện tốt nhìn thấy tôi, liệu họ có cảm thấy sợ hãi không?

Chết tiệt, đây là kỹ năng đáng ghét nhất từ trước đến giờ. Thoạt nhìn có vẻ hữu ích cho chiến đấu, nhưng nó chỉ hoạt động với kẻ thù yếu đến mức không quan trọng lúc khởi đầu, và bất cứ thứ gì tôi muốn săn sẽ ngay lập tức bỏ chạy.

Tôi nghĩ rằng tôi thực sự nên rời đi.

Nhưng sẽ thật sự rất khó xử khi xuất hiện trước mặt cậu ta lần nữa sau lời tạm biệt đầy nước mắt đó, vì vậy tôi sẽ đi theo hướng khác. Mấy Elf đó đã dọn sạch mọi thứ thuộc về lũ thợ săn nô lệ mà tôi đã giết. Tất cả những gì tôi có là một chiếc áo choàng cũ và mấy thứ linh tinh khác.

Lơ lửng trong một lúc đã khẳng định nhận thức của tôi là đúng, tôi phải tập trung tâm trí của mình vào một cái gì đó, nếu không sự khó chịu sẽ lại quay trở lại. Tôi đã buộc bản thân phải tin rằng sự khó chịu và cảm giác kỳ lạ mà tôi cảm thấy chỉ là ảo giác của bộ não, nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như bạn muốn cả.

Mà, dù sao thì, tôi không cần phải bò trên mặt đất nữa. Việc trôi thay vì bò đã phần nối giảm bớt gánh nặng tinh thần và cảm giác mất kết nối. Đây có thể là điểm tốt duy nhất của việc chọn Ghast.

 Ít nhất, nó thoải mái hơn rất nhiều so với việc di chuyển bằng chân.

… Liệu tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường không? Tôi cũng muốn luyện tập kỹ năng biến hình nữa, nhưng đôi tai thỏ đó vẫn không chịu biến mất.

Được rồi, hãy suy nghĩ về [Dạng người] sau vậy.

Tôi cũng đã nhanh hơn một chút. Tôi băng qua khu rừng và vài ngọn núi với tốc độ của một người đi bộ, và sau 3 ngày, khung cảnh cuối cùng cũng thay đổi.

Khu rừng rậm rạp, u ám, của các loài cây lá rộng dần dần nhường chỗ cho khu vùng rừng tươi sáng, rộng mở của các loài cây lá kim. Xa xa, một dãy núi hùng vĩ thống trị đường chân trời.

…hình như tôi ngày càng rời xa nền văn minh nhân loại thì phải.

Thôi kệ vậy, chẳng sao cả. Tôi tăng nhẹ phạm vi trinh sát của mình và tìm thấy một vài tín hiệu ma thuật, mạnh hơn một chút so với những con quái vật và động vật sống trong rừng Elf. Quá hoàn hảo cho tôi.

Tôi bắt đầu tiến về phía chúng. Tín hiệu khá nhanh, nhưng dừng lại giữa chừng, như định ăn thứ gì đó. Và tôi đã tìm thấy nó.

[Sói sừng]

[Điểm ma thuật (MP): 58/70] [Điểm sinh mệnh (HP): 116/120]

[Tổng lực chiến: 112]

Mạnh hơn một con sâu bướm đen, cho nên nó phải cho kinh nghiệm đàng hoàng hơn, nhỉ? Ma thuật cao cộng thêm chiếc sừng, chắc chắn nó là phải là một loại quái vật.

Tôi ước tính khoảng 5 đến 6 điểm cho mỗi con sói. Rất may là chúng khá đông. Tôi có thể lấy số lượng bù chất lượng.

… tại sao tôi lại nhận được rất nhiều điểm từ con người dù họ yếu hơn rất nhiều? Liệu đó có phải lý do giải thích cho việc quái vật lại tấn công con người không?

Hãy nghĩ về việc đó sau vậy. Tôi nhẹ nhàng đến gần con sói từ phía sau, nó đang ăn thịt một con thỏ, và tấn công.

Nó rú lên đau đớn, vùng vẫy dữ dội để hất tôi ra, rồi nó cắn tôi. Ouch! So với mấy đòn tấn công vật lý của con người thì nó làm tổn thương nhiều hơn một chút. 

[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ quỷ (Cao cấp)]

[MP: 298/303]

[Tổng lực chiến: 328/333]

Tôi đã bất cẩn, vì quá dựa dẫm vào khả năng kháng sát thương vật lý rồi. Có lẽ vuốt và nanh quái vật có thêm sẵn ma thuật, giống như vũ khí được cường hóa vậy.

Con sói tiếp tục vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm chế và tru lên. Ngừng lại ngay.

Nhưng như dự đoán, bất kể nó làm gì cũng chỉ như kiến cắn đối với tôi. Vậy nên tôi cứ tiếp tục hấp thụ và hút khô nó. Lượng điểm tôi nhận được cũng như dự đoán.

[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ quỷ (Cao cấp)]

[MP: 302/308]  5↑

[Tổng lực chiến: 328/338] 5↑

Tôi cũng muốn lấy cái sừng của nó nữa, nhưng tôi không có cơ thể vật chất như hình dạng trước. Tôi không thể gây sát thương vật lý, vậy nên tôi chẳng thể nào tách nó ra.

Bây giờ có vẻ như tôi đã quen với việc chiến đấu và mấy cảnh máu me. Tôi đã cố gắng học cách vượt qua “nỗi đau” tinh thần, nhưng tôi cũng cảm thấy mình dần trở nên hiếu chiến hơn. Thực sự có vấn đề.

Giờ thì, còn thứ gì để giết không? Tôi lại mở rộng phạm vi dò tìm của mình. Một vài tín hiệu ma thuật đang tăng tốc về phía tôi.

…chờ đã, cái gì?

Một tràng những tiếng tru đã cho tôi câu trả lời.

Chết tiệt, đó là cả một đàn sói! Chúng có hơn 10 con. Tiếng tru của con sói tôi vừa giết đã gọi chúng đến!

Tệ thật! Mấy đòn tấn công của chúng chỉ như kiến cắn, nhưng với số lượng này, tôi sẽ chết chắc mất. Và tôi không thể phục hồi ngay giữa trận chiến như với bọn thợ săn nô lệ - bởi điểm nhận được từ mỗi con sói quá ít.

Tôi bỏ chạy, nổi lên đủ cao để bọn chúng không thể đụng tới tôi. Thận trọng chắc chắn tốt hơn liều lĩnh. Tôi không định chết để mất đi một nửa MP sau tất cả những gì đã xảy ra đâu.

Tốc độ của tôi chỉ tầm một người đang chạy. Lũ sói nhanh hơn nhiều. “ Cơ mà chúng sẽ bỏ cuộc khi chúng thấy chúng không thể với tới mình thôi”, tôi nghĩ, và đó là suy nghĩ của tôi trước khi chúng bắt đầu phóng lên những cái cây và tiếp tục bám theo tôi từ những cành cây.

Này, đó là gian lận đấy. Tôi có thể tưởng tượng chúng đang cười vào mặt mình. Đám sói này là cái quái gì vậy?! Chúng thậm chí chẳng sợ tôi. Có phải việc đi thành nhóm đã củng cố tinh thần chúng? Chết tiệt, tôi phải làm gì, làm gì đây…

Tôi chợt nghe thấy một tiếng tru khác, vang vọng từ sâu trong rừng. Tôi rùng mình.

Một con sói khác? Con đầu đàn? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tiếng tru đó giống như hai tiếng tru khác nhau nhỉ? Ngay cả lũ sói cũng sợ nó. Rốt cuộc là sao…?

Cách chúng tôi một khoảng, một cái cây bị nứt, ngã sang một bên để lộ hình dáng con thú.

Đó là một con sói có sừng màu xanh lam với bờm rực lửa, to gấp đôi những con khác. Nhưng đôi mắt nó. Chúng chìm trong hận thù đen tối, nguyền rủa tất cả sự tồn tại. Hai cặp mắt trên hai cái đầu.

…Mày là cái quái gì thế?

Con sói sừng hai đầu ngay lập tức rút ngắn khoảng cách. Và rồi - tôi không thể tin vào mắt mình - nó xông vào và xé tan những con sói khác.

Bầy sói tản ra trong hoảng loạn. Tôi đang quan sát cuộc tàn sát từ trên cao, sững sờ, khi con sói hai đầu vồ lấy tôi, mặc dù tôi cách mặt đất năm mét.

Không, chết tiệt, chờ đã, owww!

[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ quỷ (Cao cấp)]

[MP: 270/308] 

[Tổng lực chiến: 310/338]

Thánh thần thiên địa ơi! Nó lấy đi 10% MP chỉ bằng cách cào! Phải rồi, còn nó thì sao…

[Sói sừng hai đầu]

[MP: 143/170] [HP: 263/280]

[Chiến lực: 466]

Cái sức mạnh gì thế này?! Hơn tôi tới 15%!

Không. Không được chiến đấu. Những con sói sừng bình thường vẫn đang kêu ẳng ẳng, đuôi rúc vào giữa hai chân. Tôi ngay lập tức lao vào chúng, lẫn vào, cố gắng để con sói hai đầu nhắm vào một trong số chúng.

Thật tàn nhẫn, nhưng ngay cả khi tôi nói bản thân như vậy, đây không phải là lúc cho kiểu suy nghĩ đó. May mắn thay, nó đã thành công, và trong khi con thú điên đang thảm sát lũ sói, tôi đã có cơ hội rút lui nhanh nhất có thể.

Tôi đã chạy thoát. Tôi khá chắc chắn rằng tôi không có bất kỳ loại mùi nào để nó theo dấu tôi, nhưng tôi không hề có cơ hội ở đây. Tôi cứ bay, một cách mù quáng, không suy nghĩ về đích đến của mình. Một lúc sau, tôi nghĩ mình nghe thấy một tiếng tru buồn, đầy oán giận, đến từ phía xa.

…không lẽ mày là… một alpha tester?

Tôi nghĩ các tester khác đều ổn, xét đến việc tôi có thể xoay xở để tồn tại… nhưng có lẽ không phải vậy. Có lẽ họ đang rất đau khổ.

Tôi nhìn lên mặt trăng, xem xét lại tâm trạng mình. Một tiếng thở vang lên trong tâm trí.

Tôi cần một chỗ dựa tinh thần…

____________________________

Lời tác giả: có lẽ nữ chính của chúng ta là người duy nhất có vẻ vô tư…

Bình luận (0)Facebook