ANOTHER MONSTER
Naoki Urasawa, Takashi Nagasaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 4,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:07:43

PETER ČAPEK(Tháng 9 năm 2001;Frankfurt)

Vào năm 1989, Peter Čapek, người đàn ông đeo kính, đã rời Tiệp Khắc để sống lưu đày ở Tây Đức. Ở đó ông ta đã tuân theo luật lệ đầy cẩn thận và không có sự thiếu hụt ở trong những tài liệu khác. Ở Frankfurt, ông ta đã mở một lớp học nhỏ nơi ông ta dạy tiếng Đức và tiếng Anh cho những đứa con của người tị nạn Thổ Nhĩ Kì và Việt Nam với giá cả phải chăng. 

Dù vậy, từ người này qua người khác, vài học sinh của ông ta đã tự tử giống như bị ám ảnh, và những người không tự tử, sẽ trở nên cực kì bạo lực. Một điều gì đó kì lạ đã xảy ra, một điều cực kì sai trái…Khi mọi con mắt nghi ngờ đổ dồn vào Čapek, ông ta đã liên lạc với những đảng cực hữu ở trong thành phố, và đã biến mình trở thành một nhà lãnh đạo của phong trào chống người ngoại lai. Cảnh sát đã điều tra về ông ta như một nghi phạm ở trong vụ án phóng hoả năm 1996 ở khu người Thổ, nơi cũng có liên quan tới Bác sĩ Tenma. 

Vào năm 1998, ở buổi lễ hoàn tất trung tâm hội thảo Rödelheim, mạng sống của Čapek được săn đón tới bởi Milan Kolasch, một người nhập cư Czech. Kolasch đã bị bắn chết trước khi hắn có thể đạt được mục đích của hắn, và Čapek chật vật thoát khỏi cái chết. 

Tôi tin rằng những gì Čapek đã làm ở trong lớp học của ông ấy là bản sao của của buổi đọc sách ở dinh thự Hoa Hồng Đỏ, và mối liên hệ của ông ta với phe cánh hữu, cùng với yêu cầu của ông ta cho Eva sau đó, đề nghị rằng ông ta đã ở trên đỉnh của tổ chức của Bé Bự mong đợi cho sự ra đời của Johan. 

Nên bắt đầu thế nào với tính cách của Peter Čapek? Thoạt nhìn thì, ấn tượng ban đầu của tôi là ông ta bị ảnh hưởng bởi vụ án của Johan, nhưng dần dần tôi nghĩ có thể có sự ảnh hưởng từ ông ta hơn. Để tìm hiểu câu trả lời, tôi đã phỏng vấn ngài Ahmet Mustafa, một người đàn ông Thổ Nhĩ Kì người biết rõ tên sát nhân Milan. 

Ahmet Mustafa là một tín đồ sùng đạo Hồi. Khi các tổ chức cánh hữu đốt cháy khu người Thổ vào năm ’96, ông ta không rời khỏi nhà thờ dù chỉ là một bước chân nhỏ, và bảo vệ nó khỏi đám lửa. Dù ông đã ở tuổi 70, sự minh mẫn và tinh thần nổi loạn của ông vẫn chói sáng từ sâu trong đôi mắt mờ ở dưới cặp mày dày dạn. Ông ta đã chống lại kế hoạch tái quy hoạch của chính quyền Frankfurt và, từ chối di dời sang khu dân cư khác, thay vào đó đâm đơn kiện, trong khi đang tách biệt bản thân ở trong nhà thờ với Milan. Sau cái chết của Milan, Mustafa đã bị cảnh sát ép buộc phải rời khỏi toà nhà đó, và đã được yêu cầu trục xuất về quê nhà của ông ta. Dù vậy, khi sự thật được phơi bày rằng phe cánh hữu có liên quan bất hợp pháp tới việc mua đất quy hoạch, truyền thông bắt đầu để ý tới ông ta. Với việc truyền thông đứng đằng sau ông ta, đơn kiện của Mustafa đã thành công và chính phủ huỷ bỏ lệnh trục xuất của ông ta. Mustafa hiện đang ở với một người bạn ở Frankfurt. 

—Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi ông tới nước Đức?

“Ahh, đó đã là 36 năm rồi. Vào năm 1960, tôi đã nộp đơn xin được làm việc ở Đức cho ‘Hội tìm kiếm việc làm cho người Thổ’, và đã nhận được giấy phép di cư 5 năm sau. Chúng tôi đều được đi làm ở một xưởng in ở Frankfurt. Đó là một công việc khó khăn, và tôi đã làm việc gần 20 giờ một ngày. Sau hai năm, tôi đã có thể đưa vợ con tôi qua đây, và tôi cuối cùng cũng được ban phước với một gia đình hạnh phúc.”

—Ông thấy cuộc sống ở Đức như thế nào? 

“Ban đầu thì tôi cảm thấy tốt, cho tới năm 1970. Tôi đã thật sự tin đó là một quốc gia giàu có, tốt lành, nơi nạn phân biệt chủng tộc không hề tồn tại. Tôi là em út trong số 8 anh chị em, và làng tôi không có đủ tiền để chi trả cho đồ ăn. Vì thế nên tôi đã rời đi và tới Istanbul, nhưng rất khó để kiếm chác ở đấy. Ở đây, tôi có thể giữ mình bận rộn và hưởng tiền lương, nên tôi không kêu ca gì. Sau đó cuộc khủng hoảng dầu mỏ và suy thoái kinh tế ập tới và thái độ của tôi thay đổi nhanh chóng khi họ bắt đầu yêu cầu chúng tôi rời đi. ‘Ah, đó là những gì tôi mong muốn à?’ Tôi đã nghĩ như thế. Vợ tôi nhớ nhà, và ghét sự phân biệt chủng tộc, và vào năm 1980 cô ấy đã đem bọn trẻ và quay về quê nhà của chúng tôi. Họ đã xây một ngôi nhà chỉ với số tiền mà tôi đã gửi về, nên tôi nghĩ họ nên ra đi, đúng thế chứ? Tôi đã nghĩ rằng sớm hay muộn thôi tôi có thể sẽ về nhà, và từ năm này qua năm khác tôi đã tiết kiệm một khoản tiền để chuẩn bị nghỉ hưu, hy vọng có thể tận hưởng tuổi già trong sự giàu sang. Nhưng sau sự sụp đổ của bức tường, nhiều cư dân Đông Đức nghèo tràn qua thành phố với số lượng lớn, và những người Thổ chúng tôi đã bắt đầu bị đổ lỗi vì họ không có công ăn việc làm cho họ. Tôi càng nghĩ về chuyện quay về quê hương với vợ tôi, nhưng cô ấy đã trở thành người dưng với tôi, và những người Thổ đầu tiên trở về nhà phải đối mặt với sự phân biệt như ở Đức. Hơn hết, con trai cả của tôi người đã ở đó gần như không thể nói tiếng Thổ nữa. Dù vậy, tôi cảm thấy như tôi có một cuộc sống tốt và một ngôi nhà, nên tôi vẫn còn ở đây ngày hôm nay.”

—Ông là một tín đồ đạo Hồi ngoan đạo, điều đó có đúng không? 

“Ừm, khi ở quê hương tôi thì đó không phải là vậy. Dù Thổ Nhĩ Kì là ở trong phạm vi đạo Hồi, nơi đó cực kì thoáng trong việc thực thi điều răn. Nhưng ở đây tôi dựa rất nhiều vào nhà thờ mà tôi đã đến, và trước đó tôi đã biết nó, tôi đã được cứu rỗi. 

—Con trai ông vẫn còn sống ở đó không? 

“Nó đã chết. Nó bị đánh đập đến chết bởi một người ở trong khu tái quy hoạch. Sau vụ cố tình phóng hoả, con trai tôi đã tổ chức một nhóm cảnh vệ của khu dân cư. Bên cạnh con trai tôi, bốn người lãnh đạo khác của nhóm cũng đã chết, trong một vụ tai nạn bất thường hoặc từ thuốc độc cấp tính. Nhóm đó đã tồn tại trong 3 tháng…Tôi đã đưa con dâu tôi và các cháu tôi về Thổ Nhĩ Kì. Và tôi đã nghĩ, tôi không thể chết ngay được, tự hỏi rằng nếu các cháu tôi, chỉ có thể nói tiếng Đức, sống tốt.”

—Vụ mua bán đất tái quy hoạch bởi các tổ chức cánh tả đã bắt đầu từ trước năm ’96?

“Ah, Bé Bự không có trí thông minh đến vậy, nhưng sau khi Čapek trở thành ông trùm, họ trở nên rất tốt ở khoản kiếm tiền qua một đêm. Sau vụ phóng hoả đã được phanh phui, ông ta đã bắt đầu thuyết giáo về rối loạn công cộng ở trong khu người Thổ, đấu tranh cho một cuộc dọn dẹp gọn gàng cho khu dân cư.”

—Mọi người ở trong khu dân cư có biết về Čapek không?

“Chắc chắn. Khi một người tri thức như thế di chuyển vào một thành phố như này, mọi người ở trong khu gièm pha về ông ta! Dù ông ta thuần thục tiếng Đức hơn người bản địa, ông ta yên lặng và kín đáo….và sau đó ông ta đã mở lớp học của ông ta. Cho những đứa trẻ nhập cư để tồn tại ở trong xã hội Đức, chúng phải đánh mất giọng nói ngoại quốc. Đồng thời, ông ta đã dạy tiếng Anh và tiếng Pháp nếu chúng muốn học. Những gia đình có con nhỏ đã tụ tập ở trong khu dân cư.”

—Sau đó những bi kịch đã bắt đầu xảy ra. 

“Có một loạt những vụ tự sát trong số những đứa trẻ đã theo học lớp của ông ta. Thoạt đầu, không ai nhận ra rằng nó chỉ là với học sinh của ông ta. Họ đều đang sống ở trong cùng kiểu điều kiện, cùng một khu dân cư. 

—Danh tiếng của Čapek không bị ảnh hưởng sau sự cố đó?

“Ngược lại, những người mẹ của đám trẻ đã chết được ủng hộ khi ông ta nói “Tôi phải nỗ lực hơn để tạo ra những đứa trẻ đủ mạnh mẽ để tồn tại.” 

—Bản thân ông không có mối nghi ngại nào?

“Trong nhận thức của tôi, có vài sự điều kì lạ, nhưng cùng một thời điểm tôi đã không nghĩ về điều đó. Ông ta thường nói thế với sự hứng thú tuyệt vời, ‘Đây là hệ thống giáo dục đột phá, được tạo ra bởi một người bạn đáng kính của tôi, và với tư cách là hậu duệ của ông ta, tôi đang đưa nó tới đây theo như ý nguyện của ông ta.’ Khi tôi đã hỏi ông ta nếu bạn của ông ta đã chết, ông ta chỉ đáp, ‘Đó là hiểu biết của tôi.’ Một điều khác mà thấy kì lạ, là thời gian một đứa trẻ sống cạnh đang bị bắt vì cướp đồ. Chỉ mẹ cậu ấy có mặt ở đó khi bố tôi đang đi kinh doanh ở Kiel. Vì tôi là bạn của bố cậu ấy, và Čapek là giáo viên của cậu ấy, chúng tôi đã đi cùng cậu ấy và mẹ cậu ấy tới trạm cảnh sát. Trên đường về nhà, ông ấy hỏi cậu bé tại sao cậu đi ăn cắp. Tên nhóc đó đã nói dối đại loại như nó không có tiền, nên theo lẽ tự nhiên nó phải đi ăn cắp. Čapek đã nói với nó rằng nếu có vấn đề gì cậu muốn thì cậu phải làm việc chăm chỉ và kiếm tiền. Cậu bé khoe khoang rằng cậu sẽ trở nên giàu có một ngày nào đó và sẽ cho ông ấy thấy, nhưng Čapek đã cắt ngang lời cậu ấy, hỏi rằng “Và cậu sẽ làm gì với đống tiền đó?” Tiền chỉ có thể mua vật chất. Thứ cậu muốn chiếm lấy là tâm hồn của một người, đúng không? Nhưng nó không thể được mua bằng tiền.” 

—Và cậu bé hàng xóm bây giờ…..? 

“Cậu ấy tự sát. Sau đó, tôi đã bắt đầu nghi ngờ về lớp học của Čapek. Sau khi những đứa trẻ gần như giết lẫn nhau trong cuộc đấu đá lớp học, tôi đã tỉnh dậy và chắc chắn về điều đó. Một trong những đứa trẻ bắt đầu đó là con trai của Milan. Cậu ấy được nhận vào một học viện, đã tự sát bằng cách treo cổ.” 

—Đó là mục đích của Milan khi ám sát Čapek? 

“Nó không dễ để nói, nhưng tôi đồng ý với cuộc phỏng vấn này hôm nay để nói sự thật. Ông phải hiểu rằng Milan không phải là người đàn ông làm điều đó. Nhưng cậu ấy có mối ác cảm với Čapek vì con trai của cậu ấy. Khi ông ấy đã ghé thăm con trai tôi ở học viện, cậu bé không cảm thấy có tội một chút nào. Cậu ấy chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt để tới buổi đọc sách của Čapek. Milan đã hối hận vì gửi con trai tới lớp học của Čapek. Nhưng ngay sau khi Čapek biến mất. Kể cả nếu Milan hỏi hắn về những gì xảy ra, ông ấy không thể làm điều đó. Và vài năm sau đó, Čapek đột ngột quay về. Nó giống như tính cách của ông ấy đã thay đổi, vì tôi không muốn ông ấy trở thành như vậy từ trước.” 

—Vì Čapek được giới thiệu với mọi người là một người đàn ông ở thế giới ngầm? 

“Và là một nhà lãnh đạo đỉnh cao.” 

—Ông ấy đã yêu cầu ông làm gì? 

“Rời nước Đức. Ông ấy đã mua cho chúng tôi một ngôi nhà. Ông ấy còn đưa tiền cho người vô gia cư để sắp xếp cho chúng tôi rời đi. Trong mọi trường hợp, chúng tôi phải rời đi. Và một vài người đã rời đi. Những con đường trở nên nguy hiểm và một vài thành phần tân-Phát xít hay những thanh niên trọc đầu tự thân đi xuống với chúng tôi trong một đám. Tuy nhiên, gần như mọi người ở ngoài bỏ qua nó. Sau đó họ đốt lửa lên. Tôi đi tới cảnh sát điều tra, nhưng họ nói rằng tôi đã không có bằng chứng, nên tôi đã trở thành bên bảo vệ.” 

—Nhưng cuộc mua bán đất đã thành công. 

“Đầu tiên những chủ nhà đã bị đe doạ và mua chuộc. Dù vậy, rắc rối chỉ xảy ra với những người từ chối dọn ra ngoài. Những vụ tai nạn, những kẻ theo lén, những tên phá hoại, họ làm tất cả mọi thứ họ muốn. Sau những cái chết đáng ngờ của các nhà lãnh đạo của hội, chúng có thể giữ những ngôi nhà còn lại đúng luật.” 

—Vì vậy ông đã làm những gì, ông Mustafa? 

“Tôi không muốn bán nhà của kẻ thù con trai tôi. Vào cùng thời điểm, chính quyền thành phố đã bắt đầu thực hiện bản quy hoạch, như một sự liên doanh với doanh nhân Peter Čapek. Trời ơi, chính phủ không thể được tin tưởng làm điều gì đúng đắn à? Trong cuộc trục xuất ép buộc thật bất ngờ khi—cùng với Milan—-Suleiman, Tùng, Minh, và Shemel cũng quyết định ở lại cho tới cùng. Trừ trường hợp của Milan, họ đều là người nhà của lãnh đạo ban phòng thủ đã chết. Nhưng quay lại câu chuyện…tôi bị thuyết phục rằng Milan đã quyết định giết Čapek chỉ vì trách nhiệm.” 

—Trách nhiệm? 

“Đúng. Milan là người tị nạn Tiệp Khắc, và Čapek là bạn thời thơ ấu của ông ấy. Tôi chắc chắn rằng ông ấy đứng đằng sau việc Čapek có được giấy tờ giả và nơi cư trú ở trong thành phố này. Đương nhiên, ông ấy không biết rằng Čapek là một con quỷ….” 

—Làm ơn…. làm ơn hãy tiếp tục. 

“Čapek và Milan được sinh ra trong một thị trấn nhỏ gần biên giới nước Áo. Milan, con trai của một người thợ lành nghề, và Čapek, con trai của một quan chức chính phủ, sẽ xem những ánh đèn của những quốc gia tự do suốt đêm, và tôi được kể rằng họ đã hẹn thề với nhau sẽ tới đó. Hai người chăm chỉ học hành, và Milan đã trở thành một nha sĩ, trong khi Čapek trở thành một quan chức. Sau sự xa cách dài hơi, hai người đã gặp nhau trực tiếp ở Prague vào tháng 8 năm 1969….chính xác một năm sau sự can thiệp của Liên Xô. Milan cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Čapek trốn thoát khỏi sự thanh lọc bộ máy chính trị và dường như trở nên rất ổn. Čapek nói rằng ông đã gặp một người cố vấn tuyệt vời, và ông ấy biết rằng tác phẩm của ông ấy sẽ trở nên phong phú. Dù vậy, Milan nhớ lại cảm giác một chút khó dễ về sự ngưỡng mộ của Čapek về người cấp trên thần thánh của ông ấy. Čapek đã nói rằng, ‘Ông ấy đã đưa cho nhân loại một thứ gì đó hoàn toàn mới, một phát minh mới mà ông ấy tạo ra…’ Milan đã hỏi ông ấy về phát minh mới đó, và ông ấy nói,’Nó có thể là một thứ kinh hoàng’. Vào năm 1979, Milan đã đào tẩu. mười năm sau, khi Milan nhận được một lá thư từ Čapek cầu xin sự giúp đỡ từ ông ấy, tại sao ông ấy phải giúp đỡ hắn? ….Ông đã hiểu lý do Milan cảm thấy có trách nhiệm trong chuyện này chưa?” 

—Milan đang điều tra Čapek? Để khám phá về những điều ông ấy đã làm ở Tiệp Khắc? 

“Ông ấy đã làm những gì con người có thể làm được. Đặc biệt là khi tính cách của bạn thân ông ấy đã thay đổi hoàn toàn…..Ông ấy muốn biết nó diễn ra như thế nào, và nếu như có thể kiện chính phủ không, nếu nó là sự thật rằng Čapek đã bị đưa đẩy bởi một tổ chức mà vẫn còn tồn tại ở Cộng hoà Czech. Milan dường như đã tập hợp những thông tin từ hiệp hội người tị nạn Czech.” 

—Ông ấy đã tìm hiểu được những gì? 

“Một điều bất ngờ là Čapek đã rời khỏi vị trí của ông ấy ở Bộ Giáo Dục vào năm 1970. Trong 19 năm trước khi ông ấy đào tẩu, ông ấy không hoạt động chính trị. Nghề nghiệp của ông ấy được cho là một giáo viên. Và vì vậy người Đức đã chấp nhận yêu cầu đào tẩu của ông ấy, hoặc là vì Milan đã chỉ cho ông ấy. Có một thông tin nhỏ từ Cộng hoà Czech. Đồng thời, Čapek dường như có điểm chung với Milan. Nó hoá ra là Čapek đang dùng hiệp hội người Czech tị nạn để tìm một ai đó.” 

—Người ông ta tìm kiếm là ai? Liệu có phải là Bonaparta? 

“Ahh, người đàn ông có mặt trong vụ án của Johan? Cấp trên của Čapek tin tưởng vào người đàn ông đó. Nhưng đó là một người khác. Čapek đang tìm kiếm một tác giả sách thiếu nhi tầm 40 tuổi.” 

—Một tác giả sách thiếu nhi? 

“Ohh, tên ông ta là gì nhỉ? Mẹ nó, trí nhớ của tôi càng tệ dần.”(Trong khi ông nói, tôi đang lật giở cuốn sổ của tôi) “Oh đúng rồi, tôi nhớ ra rồi! Milan đã nói rằng tên của nhà văn đó là….Hermann Führ.” 

—Hermann Fuhr….

“Čapek vẫn sống ở trong khu dân cư của chúng tôi vào thời điểm đó. Trước khi ông ấy biến mất.” 

—Sau đó, Čapek đã quay trở lại vị trí của một người quan trọng trong phe cánh hữu. Ông nghĩ điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó? 

“Milan cũng tìm hiểu về vấn đề đó, và ông ấy nghĩ rằng bước ngoặt là khi Čapek hợp tác với một giang hồ có biệt danh là ‘Bé Bự’. Không hiểu sao ông ấy hứng thú với Bé Bự, và đã nhận được sự tôn trọng của ông ấy. Bé Bự đã tạo ra một nhóm mới từ tổ chức cực hữu mới. Trong đó có 4 người: Bé Bự, Capek, một người đàn ông tên là Goedelitz, người bị giết bởi một người ở thời điểm của vụ gây hoả hoạn đó, và một người còn lại….tôi không biết về người đó. Như đã được nói với công chúng, tôi tin đó là tổ chức đã nuôi nấng Johan.” 

—Ông nghĩ Bé Bự trở nên giàu có bằng cách nào? 

“Không, tên đó không hề giàu có. Hắn giống như một tên trộm vặt hơn. Hắn luôn đi khắp nơi kiếm tiền. Nhưng Capek có thể tích luỹ tiền. Không phải các quan chức chính quyền gọi ông ta là ‘Čapek của các nhà đầu tư’?”

—Nên ông ấy thành công trong ngành kinh doanh? 

“Không, không, đó không phải là ý tôi. Čapek đã được giới tài chính hỗ trợ, điều đã khiến Milan trăn trở. Làm thế nào mà ông ấy có thể lôi kéo họ?” 

—Ai đã hỗ trợ ông ấy? 

“Nó có sự liên hệ rất lớn với công trình Trung tâm hội nghị Rödelheim…dù tôi không có bằng chứng, tôi tin đó là tập đoàn tài chính Sievernich.” 

—Tập đoàn tài chính tiên phong của nước Đức. Ernesto Sievernich đã tự sát vào năm 1996, và chủ tịch hiện tại là con trai ông ấy Christof. Điều đó được đồn đại rằng cậu con trai và người thân và vợ cũ của Ernesto vẫn tranh giành ngôi vị kế thừa. Gần đây bên vợ cũ của ông ấy đã điều tra về cái chết của ông ấy.

“Đó là người con trai mà Čapek giao du cùng.”

—Và sau đó Milan đã xuất hiện ở buổi lễ khai trương trung tâm hội nghị cố gắng ám sát apek. 

“Theo luật pháp, đó là cái kết cho cuộc điều tra về Čapek. Nhưng Milan không đặt mạng sống của ông ấy trên ngàn cân cho không, tôi nghĩ vậy, khi ông ấy được thôi thúc bởi trách nhiệm của ông ấy. Ông ấy đã đứng lên để trả thù cho mọi người.” 

—Tại sao ông biết được về vụ tấn công và cái chết của Milan? 

“Sau khi thưởng thức oyakodon với mọi người, tôi đã chập chờn với cái bụng no nê. Vì vậy tôi đã nghe thấy về nó trên bản tin trưa. Họ không đưa ra tên nạn nhân, nhưng tôi đã tự chuẩn bị cho tình huống đó. 

—Oyakadon? 

“Ah, đó là một món ăn mà vị khách người Nhật đã làm cho chúng tôi. Gà và trứng….oya là bố mẹ, ko là con cái…đặt nó trên cơm và đó là món ăn sang trọng…..[Mustafa nói từ “bố mẹ”-Eltern và “con cái”-Sohn bằng tiếng Đức]

—Người đàn ông đó là Kenzo Tenma, đúng không. 

“Đúng là anh ta. Anh ta cũng bị bắt chung với Čapek. Chúng tôi không biết về Johan vào thời điểm đó.” 

—Ông đã làm gì khi Milan tử vong? 

“Bên cạnh Milan, có hai người phụ nữ và hai đứa trẻ chung sống với tôi. Chúng tôi không biết phải làm gì. Tôi không có ý rằng trong số năm người chúng tôi không ai có bất cứ ý định báo thù cả. Nhưng Tenma đã đem chúng tôi tới khả năng đó. Anh ấy nói, ‘Trả thù cầu mong trả thù. Tôi không muốn ông phải suy nghĩ những chuyện đó. Nó phải được kết thúc với Milan.’…..Nhưng đám trẻ không bị thuyết phục với những lời của Tenma. Anh ấy hỏi chúng, ‘Milan đã mong ước điều gì?’ Chúng đáp, ‘Chúng ta đều muốn thấy quê hương của mỗi người và cùng đi du lịch tới đó…..’ Và Tenma đã nói, ‘Vậy thì hãy học hành chăm chỉ và một ngày nào đó các em có thể khiến giấc mơ của các em trở thành hiện thực.” 

Đó hoàn toàn là cơ hội mà Bác sĩ Tenma được ở chung với Milan và ông Mustafa. Trong khoảnh khắc hấp hối của Martin, Tenma đã biết được tên của Čapek, và câu chuyện về môn đồ của Quỷ, và đang che mờ anh ấy. Trong khi đang điều tra Čapek và mối liên hệ của ông ấy với Johan, anh ta được phát hiện bởi cảnh sát và bị đưa sang thành phố khác, cho tới kho anh ta chạy ra ngoài đường và bị xe tải đâm. Đó là Milan người đã trông nom anh trong khi anh đang bất tỉnh. Tenma trở nên mắc nợ với gia đinh kì lạ này trong khi chấn thương của anh ta được phục hồi. 

Nhưng điều duy nhất họ chia sẻ là sự sẵn sàng chống đối Čapek và kế hoạch tái quy hoạch ở Frankfurt. Hơn nữa, Milan đang săn lùng mạng sống của Čapek. Hiển nhiên là Čapek đã ngửi thấy điều đó từ hành động của Milan sau khi Tenma đã được phát hiện bởi cảnh sát, và đã yêu cầu vệ sĩ cảnh sát. Tôi tin rằng khi Tenma đã biết được điều đó từ lai lịch của Čapek, ông ấy nhận ra rằng Čapek đã hạ quyết tâm thực thi di ước của Franz Bonaparta. Tenma cố gắng đầy bất lực để ngăn Milan khỏi việc ám sát Capek, nhưng ông ấy từ chối lắng nghe, và đi tới cái chết của ông ấy một cách hối hận. 

—Tôi hiểu rằng ông đang ở trong vị trí khó khăn vào lúc này. Ông sẽ làm gì trong tương lai? 

“Nó dựa vào ở trên toà án….Tôi không nghĩ tôi muốn rời nước Đức. Tôi vẫn có gia đinh mà Milan đã bỏ lại phía sau. Ở đó có Minh và Suleiman. Shemel và Tùng vẫn còn là đứa trẻ. Giấc mơ của Milan là được sống chung với họ và ghé thăm quê hương của họ. Tôi muốn thực hiện giấc mơ đó. Và vì vậy, tôi sẽ chưa đi gặp ông ấy vội, và sẽ không có dấu hiệu rằng tôi sẽ rời quốc gia này.”

—Về việc sinh sống ở Đức, ông nghĩ nó trở nên dễ dàng hơn với người nhập cư? 

“Bây giờ, ngay sau khi bức tường bị sụp đổ, có sự suy giảm, và chúng tôi vẫn quyết định ở lại đây. Với các thành viên trong EU, đã có những cuộc gọi xác nhận sự chấp nhận người Thổ nhập cư. Nhưng tôi không thật sự có thể tin tưởng chính phủ. Chỉ bảo vệ gia đình và những người thân yêu…trong suốt 70 năm cuộc đời, tôi đã bám vào nguyên tắc đó.” 

Ông Mustafa đã dành thời gian và sự hợp tác toàn phần cho cuộc phỏng vấn này. Nhưng ông muốn bảo vệ danh tiếng của Milan một cách chân thành, và ông ấy đã hỏi tôi về việc tiết lộ toàn bộ sự thật khi tôi viết về ông ta. Khi tôi hứa rằng tôi sẽ làm điều đó, ông ấy đột nhiên bảo tôi rằng ông ấy đã giữ thông tin giá trị rằng Milan đã bị phát hiện khi điều tra Čapek. Đầy bất ngờ, tôi hỏi rằng nếu ông ấy có ý định nói với tôi. Đôi mắt mơ màng của ông Mustafa mở căng tròn dưới hàng mi rậm rạp. “Ông cũng phải giữ thông tin đó”, ông ấy nói với một nụ cười nở trên môi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về dường như là chính xác. Ông ấy chắc chắn là một người đàn ông thông minh. 

“Điều ông đã đoán ra là giống với những suy nghĩ của Milan. Và giống với ông ấy, ông thông hiểu nhiều vấn đề. Vì vậy khi ông hỏi về Hermann Führ, tôi thay đổi chủ đề một cách lo lắng. Hermann Führ….tên tác giả sách thiếu nhi mà Čapek đang đi tìm.” 

Ông Mustafa tiếp tục câu chuyện của ông ấy. “Đó được đồn thổi rằng Čapek và Bé Bự đã muốn chinh phục nước Đức—không, toàn thế giới, hoặc thứ gì đó như thế, và để đưa Johan là Führer, nhưng…..Tôi nhận ra rằng Čapek đã nâng niu kế hoạch như vậy từ khi ông ấy lần đầu tới thị trấn này vào năm 1989. Nhưng vào thời điểm đó, Johan chỉ mới 13 hoặc như vậy, và đó là chắc chắn rằng họ sẽ đặt hy vọng vào một đứa bé? Theo cách khác, dù họ đã lên kế hoạch từ ban đầu để thiết lập một nhà cầm quyền tuyệt đối, đó không phải là một người khác à? Milan có lẽ cũng nghĩ như vậy. Và nếu chúng ta cho rằng người đó là nhà văn Hermann Führ…..”

Ông ấy lặng lẽ nhìn vào đôi mắt tôi. “Và còn một điều nữa…..vào ngày Milan và Čapek đoàn tụ, họ đã ở nhà tôi và say xỉn cùng nhau. Đêm đó, Milan nói với tôi ông ấy tỉnh dậy khi Capek khóc to trong một cơn ác mộng. Milan đã lung lay Capek tỉnh dậy, và Čapek đã nói với ông ấy rằng ông đã có một giấc mơ tệ hại. Khi Milan hỏi ông ấy nếu ông ấy đã từng trải nghiệm điều gì kinh hoàng vào thời điểm ông ấy đào tẩu, ông ấy đã cười và nói, ‘Tôi đã cảm thấy sợ hãi trong bảy năm gần đây, kể từ khi vụ án đó…..Vào thời điểm tôi suy nghĩ chuyển số nhà từ 42 sang 46, nhưng tôi đã thực hiện kế hoạch đó ở trong nơi của ông ấy, vì không có ai đủ điều kiện cả. Tôi chưa bao giờ chịu đựng trải nghiệm nào đáng sợ hơn điều đó, và người đàn ông đó hoàn toàn được chê trách.’ Milan đã than rằng ông ấy không nhận ra vào thời điểm đó rằng Čapek đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ.” 

Ông Mustafa đã hỏi tôi nếu thông tin này hữu dụng cho cuốn sách của tôi. Khi tôi biểu hiện sự biết ơn của tôi, ông nói, “Ngài Weber, ông đã nghe thấy tên của Hermann Führ, sau đó là số của Čapek…tôi nghĩ ông đã nghe thấy những điều đó ở đâu rồi nhỉ?” Tôi đưa cho ông ấy một câu trả lời mơ hồ và nói lời tạm biệt cho ông ấy. 

Nhưng tôi đã bị thuyết phục bởi lời nói của ông. Như tôi đã nghĩ, có một con quái vật khác ngoài Johan đang ngủ ngon ở gần. 

Bình luận (0)Facebook