• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

chapter 5 Bắt đầu chuyến hành trình

Độ dài 2,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-12 21:15:38

Tôi nghe một tiếng *keng* phá vỡ bầu yên lặng khi mẹ làm rớt cái nĩa xuống đất.

“Cái gì cơ?? Reynolds! Arthur còn chưa được bốn tuổi nữa! Không! Còn nữa, anh nói là con mình là một pháp sư Augmenter, em tưởng anh nói anh có thể dạy cho nó mà!”

“Anh đâu có ngờ là con mình lại là một thần đồng trong thao túng mana đâu. Có ai mà lại thức tỉnh sức mạnh ở ba tuổi cơ chứ!?”

“Nhưng điều đó có nghĩa là thằng bé sẽ phải xa nhà! Nó chỉ mới bốn tuổi thôi Reynolds! Chúng ta không thể để con của mình rời khỏi nhà sớm như vậy!”

“Em không hiểu. Khi anh quan sát thằng bé thiền định, anh có cảm giác như thằng bé đã làm việc này rất thường xuyên rồi. Em yêu à, anh sẽ chỉ cầm chân thằng bé khi cố dạy cho nó thứ mà nó ngủ cũng dư sức làm được.”

Thế là cha mẹ tôi bắt đầu cãi nhau ì xèo.

Bọn họ nói qua nói lại, nói chung là toàn nhấn mạnh ý ban đầu của mình: mẹ thì nói tôi còn quá nhỏ, cha thì nói cần phải để tôi phát huy hết tiềm năng của mình, blah blah.

Trong lúc đó, tôi thì chơi trò chơi chiến tranh với đống đồ ăn, đống đấu thì chiến đấu vì Mẫu Quốc, trong khi đống cà rốt thì chiến đấu vì Cha, cố gắng bảo vệ quan điểm của mình.

Cuối cùng, cả hai cha mẹ tôi ngừng nói và cha tôi quay sang hỏi tôi.

“Art, điều này liên quan trực tiếp đến con nên con có thể nêu lên ý kiến của mình. Con cảm thấy thế nào khi đến thành phố lớn và được hướng dẫn bởi giáo viên?”

Tuyệt vời…

Tôi hoan hô nỗ lực của cả hai, nhưng hai người không nhận ra là đang cố khiến một đứa trẻ 4 tuổi tự quyết định tương lai cuộc sống của mình đấy à?

Cố gắng để kết thúc cuộc tranh luận nhỏ này, tôi nói, “Con có thể ít nhất gặp qua một số người hướng dẫn rồi đưa ra quyết định xem con có cần hay không?”

*im lặng*

Tôi vừa dẫm lên mìn à? Bộ tôi không nên nói một cách lưu loát ở độ tuổi này á? Hay là họ nổi giận vì tôi không về phe của họ ư?

Không tự tin để trưng ra bộ mặt lạnh, nên tôi cúi gầm mặt và đợi họ lên tiếng.

Hên là lo chỉ bằng thừa. Cuối cùng mẹ tôi cũng lên tiếng, bà ấy nói lẩm bẩm, “Ít nhất thì chúng ta cũng phải cho kiểm tra lõi mana và dòng mana của Art trước nhỉ. Rồi sau đó chúng ta mới quyết định sau được.”

Cha tôi gật đầu đồng ý, chúng tôi bắt đầu sửa soạn cho ngày hôm sau. Sau khi nghe mẹ nói, tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ đến một thị trấn gần đây hoặc là một thành phố cách đây khoảng một ngày đi đường để kiểm tra năng lực pháp sư của tôi, nhưng trời ạ, tôi sai vkl.

Chúng tôi phải sửa soạn cho một chuyến đi tận ba tuần trời. Một chuyến đi trên xe ngựa qua dãy núi Grand Mountains để tới thành phố gọi là Xyrus.

Tôi có từng đọc qua về nó trong một cuốn sách. Đó là một thành phố lơ lửng được xây dựng bởi những tổ chức pháp sư Conjurer, và nơi đây có Học Viện Pháp Sư danh tiếng nhất. Thành phố được xây dựng xung quanh học viện này, cả thành phố lẫn học viện được đặt tên theo lãnh đạo của tổ chức ấy, Xyrus.

Làm thế quái nào mà người ta có thể khiến một mảnh đất rộng hàng trăm kilomet vuông trôi nổi trên bầu trời? Từ hóa? Thế thì mảnh đất bên dưới thành phố cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hay thành phố có trường hấp dẫn riêng của nó?

Dù gì thì!

Chuyến đi này sẽ khá lâu. Chính những lúc này thì tôi ước là những phương tiện vận tải hiện đại tồn tại. Để đến được thành phố đó, chúng tôi sẽ phải đi vào một trong những cổng dịch chuyển đặt ở dãy Grand Mountains, không thì sẽ tốn nhiều tháng để đi qua nhiều thị trấn để đến cánh cổng bên dưới thành phố trôi nổi đó, gần biên giới của Vương Quốc Sapin và Darv.

Một lý do tại sao bố tôi muốn đi chuyến này là vì tổ đội cũ của ông cũng đang ở đây và chuẩn bị đến thành phố Xyrus. Đi chung với họ bây giờ nghĩa là chúng tôi sẽ có ba pháp sư Augmenters và hai pháp sư Conjurers đi cùng với mẹ tôi, một pháp sư Emitter hiếm có và cha tôi, một pháp sư Augmenter hạng B. Trong khi dãy núi không có nhiều quái mana, nhưng vẫn tiềm tàng nguy cơ đụng độ cướp và thú hoang.

Trong khi mẹ tôi và cha tôi chuẩn bị nhu yếu phẩm, tôi đem theo thanh kiếm gỗ và hai cuốn sách (Bách Khoa Toàn Thư Về Dicathen và Kiến Thức Nền Tảng Trong Thao Túng Mana) cho chuyến đi này.

Đến gần trưa, chúng tôi chuẩn bị lên đường.

Buộc lại túi đồ của mình, với sách và vài món ăn vặt, lên lưng và giắt cây kiếm gỗ trên hông, tôi nắm tay mẹ mình và đi theo gia đình mình đến gặp thành viên trong tổ đội cũ của họ.

Mặc dù tôi có nghe cha tôi kể về họ khá nhiều lần rồi, nhưng tôi không về nhà khi bọn họ giúp xây lại nó nên đây sẽ là lần đầu tôi gặp họ.

Thông tin mà tôi biết được về thành viên nhóm Twin Horns từ cha là:

Helen Shard: Một nữ pháp sư Augmenter, chuyên sử dụng cung thuật.

Adam Krensh: Nam pháp sư Augmenter, vũ khí chính là giáo.

Jasmine Flamesworth: Nữ pháp sư Augmenter, người thiên về tốc độ và dùng song đao.

Angela Rose: Nữ pháp sư Conjurer, pháp sư Phong Hệ.

Durden Walker: Nam pháp sư Conjurer, chuyên sử dụng pháp thuật Thổ hệ.

Bọn tôi đến quán tửu lượng mà bọn họ đang ở trong thị trấn Ashber và gặp bọn họ trước quán, gần chuồng ngựa.

Cha tôi ôm chầm những thành viên trong nhóm cũ của ông và nói, “Mấy cậu, tớ muốn các cậu gặp con trai tớ, Arthur! Nào Art, giới thiệu bản thân đi con.”

Cúi chào kính cẩn trong khi ngước lên nhìn họ, tôi tự giới thiệu bản thân..

“Xin chào. Cha cháu đã nói cháu nghe nhiều điều tuyệt vời về mọi người ở nhóm Twin Horns. Cảm ơn mọi người vì đã cùng gia đình cháu đi đến Xyrus. Mong mọi người giúp đỡ cháu.”

“HAHAHA, cái gì thế này? Lễ phép thật đấy! Cậu có chắc đây là con trai của mình không đấy, Rey?”

Người vừa lên tiếng là người dùng thương, Adam. Nhìn gần thì trông chú ta như loại người tràn đầy năng lượng và lắm mồm. Mặc dù trông khá điển trai, với mái tóc đỏ rực được buột lại, trông không khác gì một ngọn lửa, nhìn chú khiến tôi nghĩ đến mấy tên lêu lổng. Mắt chú màu đỏ và trông như chúng luôn cười vậy. Điều đầu tiên tôi chú ý là vết sẹo dài trên mũi, kéo dài sang hai má.

Tôi cảm thấy bản thân bị nhấc lên.

“Awww…Trông dễ thương quá vậy? Hên là thằng bé không giống cậu đấy Reynolds.”

Gỡ mặt khỏi hai cái “tâm hồn” tròn to trắng trẻo khổng lồ trước khi tôi nghẹt thở trong cái cạm bẫy chết người này. Tôi nhìn chăm chú người phụ nữ đang cố giết tôi. Trời, cô ấy đẹp tuyệt trần. Ý tôi là, không bằng mẹ tôi, nhưng cô ấy toát ra khí chất của “công chúa hoàng gia” với mái tóc vàng óng mượt mà và uốn lọn ở đầu tóc với đôi mắt xanh màu lục bảo.

Ngay khi tôi định giương tay ra và đắm mình vào hai múi đồi khổng lồ ấy, một bàn tay cứng cáp nắm tôi và bế tôi khỏi người phụ nữ đầy đặn kia.

“Angela, cô đang làm đau thằng bé đó.”

Rồi tôi bị nhấc bổng lên như một con mèo con bị mèo mẹ tha đi, không thể di chuyển.

Tôi nhìn vào người đàn ông khổng lồ ấy.

Chú ấy dễ dàng cao hơn hai mét với thanh gậy phép buộc trên lưng, chú ấy đặt tôi xuống đất và nhẹ nhàng phủi đồ tôi.

Một người khổng lồ dịu dàng!

Liệu tôi có thể ngồi trên vai để chú ấy cõng suốt chuyến đi không nhỉ? Tôi nhìn lên chú ấy, mặt tôi to ra và lấp lánh. Tôi cảm thấy thật an toàn trong tay chú ấy.

Mắt chú khá nhỏ và đôi lông mày xà xuống, tạo cảm giác thân thiện, trái ngược với dáng vẻ khổng lồ của chú. Mái tóc xù đen khiến chú giống một con chó lông xù vậy.

Phủi bụi trên người, tôi quay sang người phụ nữ trông trẻ hơn những người kia. Với mái tóc đen mượt dài, nửa cuối được buộc lại bằng một cái nơ với đôi mắt mở hờ và môi mỏng, khiến cô ấy trông khá lạnh lùng.

“mhm” cô ấy gật đầu nhẹ rồi quay mặt đi.

À… một người phụ nữ ít lời. Lạnh lùng thật.

Cô ấy đi đến chuồng ngựa, tôi thấy hai thanh dao găm buộc sau lưng cô ấy, ngay phía trên hông.

Người cuối cùng trong nhóm Twin Horns là Helen Shard. Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nở một nụ cười tỏa nắng. Từ duy nhất có thể miêu tả cô Helen là sắc bén. Đôi mắt sắc bén, cái mũi nhọn và đôi môi đỏ mỏng và bộ ngực lép như con trai với mái tóc dài ngang vai được buộc lại gọn gàng. Tôi không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của cô ấy. Trông cô ấy như toát ra thần thái “chúng ta có thể làm được mọi thứ nếu chúng ta có niềm tin”. Mặc một bộ áo da vừa khít che ngự… ý tôi là vếu, và cung với bao tên được buộc sau lưng. Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy là một elf, nhưng tôi nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó khi không thấy đôi tai nhọn đặc trưng của Elf.

Tôi nhảy lên phía sau cỗ xe sau khi cường hóa chân mình một chút bằng mana. Dạo gần đây, tôi đã bắt đầu hiểu được cách dùng mana để cường hóa cơ thể mình. Mặc dù tôi chưa hề có cơ hội để kiểm tra khả năng thật sự của mình, nhưng tôi không dám cố quá và khiến cha mẹ mình đau tim. Tôi càng ngày càng dễ dàng vận mana từ lõi qua các dòng mana trong người.

Sau khi cả đội hoàn thành sắp hết hành lý của chúng tôi lên hai cỗ xe, rồi gắn dây cương vào con vật mà lúc đầu tôi tưởng là ngựa kéo xe. Hóa ra là, ở thế giới này có chủng loài quái mana tên Skitters được thuần hóa chuyên dùng để vận chuyển. Những con bò sát khổng lồ gai góc đầy lưng và bộ móng vuốt mạnh mẽ là quái vật hạng D được ưa chuộng, và đắt hơn ngựa khi di chuyển qua các địa hình hiểm trở như núi đồi.

Bắt đầu chuyến hành trình thôi!

______________________________________

Đêm xuống, dãy núi ở phía xa đang ngày càng gần hơn. Tôi thắc mắc không biết dãy núi Grand Mountain này sẽ to cỡ nào khi chúng tôi đến đó. Thật hào hứng quá đi!

Chúng tôi lập trại ở dưới một tảng đá. Xung quanh có khá nhiều gỗ gẫy có thể dùng làm lửa trại.

Một điều khó chịu ở cơ thể này là tôi cần phải ngủ khá nhiều. Tôi ngủ suốt chuyến đi, và tôi vẫn còn thấy buồn ngủ sau khi mới thức chỉ mới vài giờ.

Sau khi dựng lều xung quanh lửa trại, cha tôi và mẹ tôi bắt đầu nói về những chuyện ngày xưa với nhóm Twin Horns trong khi Helen ngồi kế tôi và nói. “Cô nghe cha cháu bảo cháu là một pháp sư thiên tài nhỉ … Có đúng là cháu đã thức tỉnh rồi không?”

Không biết phải trả lời ra sao, tôi chỉ nói sự thật với cô ấy. “Vâng ạ.”

Cô ấy bắt đầu hỏi tôi cảm thấy thế nào sau khi thức tỉnh và lõi mana của tôi màu gì. Lúc đó, Adam vểnh tai nghe và nói. “Này Reynolds, cho tớ mượn thằng nhóc Art này một chút nhé?”

Cả cha và mẹ trông hơi lưỡng lự một chút, nhưng tin tưởng đồng đội cũ của mình, cha tôi nói “Được rồi, nhưng phải cẩn thận nhé. Tớ chưa có cơ hội dạy nó đánh nhau. Cho đến giờ, bọn tớ chỉ mới rèn luyện sức mạnh và tập luyện thôi.”

Adam đứng lên và nhìn xung quanh cho đến khi chú ấy tìm thấy một thanh củi mà chú cảm thấy ưng ý nhất.

“Đến đây nhóc. Haha, để xem chú mày có tài cán gì!”

Bình luận (0)Facebook