Amaterasu wa Kaku Katariki
Tsubaki HimanaYuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Amaterasu Chương 1 Phần 2

Độ dài 1,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:17:15

"Toyo-sama."

Bị đánh thức bởi thanh giọng của một người phụ nữ, thực thể mang vẻ ngoài của một thiếu nữ trẻ tuổi đáng yêu nhẹ nhàng mở mắt.

Cảnh tượng đó làm người ta lầm tưởng rằng họ đang chứng kiến sự ra đời của một dạng sinh thể mới.

---Nếu bạn thắc mắc tại sao thì...

Vẻ đẹp đó, sự thuần khiết đó, dáng vẻ thanh tú đó quá mức hoàn hảo so với bất kì cô gái nào. Làn da trắng không tì vết của cô đã được cân bằng lại bởi mái tóc màu đen nhánh.

Đôi môi tuyệt đẹp với một sắc anh đào nhàn nhạt, đường nét vẽ lên chiếc mũi và cằm của cô vô cùng tinh tế và trơn tru, thế nhưng lại chẳng hề cho thấy sự trẻ con. Ánh sáng khiến cho những hình xăm trên vầng trán và đôi má cô dịu tỏa, gợi lên một cảm giác thiêng liêng; đồng thời cũng làm nổi bật lên đôi mắt rực rỡ tựa như ánh hoàng hôn. 

Nhưng thứ nổi bật nhất.

Thứ khiến cho những gì kể trên trở nên nhạt nhẽo nếu phải so sánh.

Chính là sự tôn quý, cũng như sự trẻ con và tâm hồn ngây thơ chứa đựng bên trong cơ thể hoàn mỹ ấy.

Dù cô có sinh ra với địa vị cao quý hay tầm thường thì vẻ đẹp cô sở hữu cũng đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn khác, vẻ đẹp đó khiến việc thức giấc vốn giản đơn trở nên nhiệm màu.

Thêm nữa—

Môi cô khẽ hé mở, thanh quản của cô rung lên.

Từ đằng xa, một bản thánh ca vang vọng tựa như được tấu lên từ thứ nhạc cụ được sử dụng bởi bàn tay của chư thần..

"Uwyah—"

----

Âm thanh ấy phát ra từ một chiếc giường đơn sơ.

Xuyên qua lớp màn chắn bao quanh tứ phía, chiếc giường được tắm trong ánh bình minh rực rỡ.

Ánh sáng ấy để lộ ra một cô bé đang vùi mình dưới tấm chăn... cùng một thứ sở hữu kích thước đáng kinh ngạc.

Đó là một con chó. (Editor: Suprise motherf*ker ( ͡° ͜ʖ ͡°)  )

Một con chó trắng to đến kinh dị. Con thú ấy trông như có thể dễ dàng nuốt trọn một con gấu đói đang cuộn mình như một quả bóng, trung thành thực hiện nghĩa vụ của mình như một chiếc gối--- hay đúng hơn là chiếc giường của cô.

Cô bé mở to miệng và ngáp.

Dụi mắt để xua đi cơn buồn ngủ, cô chuyển ánh nhìn về phía lối ra vào chiếc giường.

Cô chú ý đến một thiếu nữ đang trang trọng quỳ một gối phía trước.

"....Imari?"

Cô gái đáp.

"Ngài đã dậy rồi chứ, Toyo-sama?"

Toyo.

Toyo Meno-Mikoto.

Đó là tên của cô gái mỏng manh, đang ngủ ngon lành trong khi phơi bụng.

"À...sáng rồi ha. Chào buổi sáaaa..... nggwa"

Người thiếu nữ mỉm cười khi nghe thấy những lời còn ngái ngủ đó.

Người thiếu nữ---Imari.

Cô độ khoảng mười bảy hoặc có thể là mười tám. Chắc là tầm đấy.

Mái tóc mềm mại của cô dài đến ngang vai, cô mặc một bộ giáo phục màu trắng và cam dưới tấm giáp da thường thấy của cung thủ.

Tay và chân cô thon dài, rám nắng và cô sở hữu một chiều cao vượt qua khá nhiều chàng trai nếu đứng thẳng dậy. Dù thế, đường cong trên cơ thể cô lại khiêu gợi hơn cơ số phụ nữ. (͡° ͜ʖ ͡°).

----Nổi bật nhất là 2 ngọn đồi đang đè lên tấm giáp với độ đàn hồi tuyệt hảo.

"Chào buổi sáng. Tôi đã hâm nóng sữa của nai sừng tấm, liệu ngài có muốn dùng không."

"Hmmmm. Được, cho ta một ít nhé."

Toyo vừa khẽ đáp vừa gật đầu.

Thế rồi, như là toàn bộ sức lực bỗng biến mất, cô ngã lên người chú chó trắng. Nếu còn tiếp tục như thế thì e rằng cô sẽ lại chìm vào giấc ngủ; nhưng chiếc gối kia ngay lập tức vẩy đuôi rồi liên tục liếm mạnh vào mặt vị chủ nhân của mình.

"Ugyaa!"

Thanh âm như thể một chú mèo bị giật mình thoát ra từ đôi môi của cô.

"Thôi nào Hinata! Dừng lại đi!" Toyo ra lệnh với giọng khó chịu và đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Imari cố gắng né cười và nói.

"Đó là do ngài dùng Hinata như cái gối mà, thế nên làm sao mà ngài có thể than phiền được chứ?"

"...Đúng là vậy, nhưng do người nó dễ chịu quá đó chứ. Vừa mềm lại vừa ấm...."

"Ah, thời tiết quả thật đang dần trở lạnh ha."

Vừa dứt câu, Imari rời khỏi tư thế quỳ gối và ngồi lên chiếc giường, nở một nụ cười tinh quái.

"Nếu vậy thì, hôm nay tôi ngủ cùng ngài nhé? Tôi sẽ ôm chặt ngài cả đêm."

"Không!"

Tiếng kêu dứt khoát của Toyo cất lên ngay lập tức.

"Eehh— sao lại không!? Hai ta vẫn thường ngủ chung khi tôi còn nhỏ mà! Hơn nữa, hiện giờ tôi còn mềm hơn trước cơ mà!"

"Phải, giờ người cô mềm mại lắm rồi--- ý ta là cô thật sự đã "lớn" lên nhiều rồi!"

Với đôi mắt rơm rớm nước, Imari ngã khụy xuống trước Toyo, người không thể dừng việc nhìn chằm chằm vào vòng một đầy đặn của Imari với biểu hiện nghiêm túc.

"Quên về thời ngươi còn bé đi... giờ mà ta ngủ chung với ngươi thì ta sẽ bị xem như một đứa trẻ mất. Không đời nào ta để điều đó xảy ra."

" Xin ngài... ý tôi là... điều đó là không thể tránh được, phải chứ?" Imari cúi gầm mặt với vẻ thất vọng, cô phồng má với hai bên môi cong xuống.

"Toyo-sama, ngài là một vị thần, còn tôi chỉ là một con người, đương nhiên tôi phải trưởng thành rồi."

Một vị thần.

Thứ vượt quá tầm hiểu biết của loài người—một tồn tại bất biến.

"....Chính xác. Ngươi đã già đi. Thật đáng tiếc."

Vị thần buông một tiếng thở dài.

"Sao ngươi không dừng phát triển vào năm lên bảy nhỉ, cơ thể ngươi giờ lớn hết cả rồi."

"Nếu có thể thì tôi cũng muốn được nhỏ mãi như ngài, Toyo-sama. À, tất nhiên là ngoại trừ phần ngực."

"AHHHHH. Những lời lẽ thô tục đó phát ra từ đâu thế nhỉ? Từ đây chăng...". Toyo vừa nói vừa véo má Imari.

"—Ugyaa--!"

"Hmph.—Mà, chẳng phải đã đến lúc ngươi tìm cho mình một vị hôn phu rồi sao?"

Với câu hỏi đó, cô ngừng việc trừng phạt hai bên má của Imari.

Imari xoa đôi má bị véo đỏ lên với biểu hiện trống rỗng.

"*sụtsịt* .... Toyo-sama....?"

"Chớ lo. Ta sẽ tìm riêng cho ngươi một người đàn ông tốt mà."

Toyo tiếp tục nói, cố giấu đi sự u sầu ẩn sâu trong lời nói.

"Rồi hắn sẽ gieo vào trong ngươi một mầm non, nó sẽ lớn dần, lớn dần như ngực của ngươi đến khi ngươi hạ sinh nó. Rồi ngươi sẽ tất bật với gia đình mới, rồi béo lên.... chẳng mấy chốc ngươi sẽ già nua, nhăn nhúa và rời khỏi ta."

"Aahhh, Ane-sama!" 

Gọi Toyo với một danh xưng mà Imari vốn đã không còn dùng đến kể từ rất lâu, cô nhẹ nhàng ôm lấy, siết chặt lấy Toyo như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Em sẽ không bao giờ làm vợ của ai hết!! Em sẽ mãi ở bên người!"

"Ugeh...Dừng lại đi, ngươi vừa phiền phức vừa làm ta phát bệnh đấy."

Cau mày, cô gái nhẹ nhàng nói bằng giọng vô cảm. Nhưng trái ngược với lời nói, một nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi cô.

"Mau tìm chồng rồi sinh con đi."

"Toyo-sama, liệu ngài có bất mãn nếu tôi ở bên hầu hạ ngài không?"

"Cũng không hẳn là ta ghét việc đó hay gì cả..." Toyo lẩm bẩm trong lúc bị đè ngạt bởi thứ mềm mại đáng kinh ngạc trồi lên từ tấm giáp ngực của Imari.

"Nhưng nếu ngươi không mau chóng sinh một đứa trẻ thì ta sẽ gặp phiền phức đấy. Ta sẽ không biết phải chọn ai làm Miko tiếp theo."

"Một đứa trẻ

"Một đứa trẻ..."

Lập lại từ đó, cô gái hầu hạ đấng thần linh đặt tay lên bụng mình như thể gửi gắm suy tư của mình tới sinh thể sẽ một ngày trú ngụ bên trong ấy.

"Đứa con của tôi.... sẽ tiếp bước tôi hầu hạ ngài?

"Tất nhiên. Mẹ ngươi, mẹ của mẹ ngươi và cả mẹ của bà đều phục vụ cho ta. Ta đã quyết thế từ rất rất lâu rồi."

Thì thầm, Toyo quay lại nhìn Imari.

Mặt của vị Miko đang phục vụ cô—chồng chéo lên đó là kí ức về những người đi trước.

"...Tôi hiểu." Imari gật đầu và nói với giọng điều rõ ràng. "Rồi một ngày tôi sẽ lấy chồng, sinh con....Nhưng điều đó vẫn còn khá xa vời, vậy nên ngay lúc này, tôi vẫn có thể sát cánh bên ngài chứ?"

Giọng cô run lên trong sự nghi vấn. Toyo cười dịu dàng và vỗ lên bờ lưng của Imari.

"Tất nhiên. Nào, giờ thì bế ta đi! Ngươi đã hâm lại sữa rồi phải chứ?" (Editor: Thần hay em bé :v )

"—Vâng!"

Nhận lệnh, Imari nhấc bổng Toyo lên, lòng đầy thỏa mãn---Nhưng khi áp sát cơ thể nhỏ nhắn kia vào người, cô thì thầm một câu cuối.

"Uhmm,Toyo-sama. Ngài có ghét bị đối xử như một đứa trẻ không ...?"

Đối với người ngoài, cách mà Imari đang bế Toyo sẽ gợi cho họ về hình ảnh hai mẹ con. Hay, ít nhất cũng là chị em với sự chênh lệch tuổi tác khá lớn. Câu hỏi của Imari đưa ra bị người ngoài đón nhận như vậy đấy--- nhưng,

"Có lẽ vậy. Nhưng không sao đâu."

Vị nữ thần cuộn mình như một quả bóng nhỏ, cà mũi của cô vào vai Imari.

"Ta khá thích được bế thế này, và ngươi có mùi rất dễ chịu."

"Ồ, thế thì tiện quá."

Khúc khích cười, Imari bắt đầu bước khỏi chiếc giường với màn che. Nhẹ nhàng cúi đầu khi bước qua cánh cửa treo màn, họ lập tức bị bao trùm bởi ánh nắng rực rỡ buổi bình minh. Cùng lúc đó, luồng gió nơi núi cao đổ ập về phía họ, mang theo mùi lưu huỳnh phảng phất chả mấy dễ chịu.

Bao quanh họ là vô vàn ngọn núi cao thấp, chúng đều liên kết với nhau. Đỉnh của chúng mang một vẻ ngoài trần trụi và tuyệt mỹ. Vùng đất được tạo nên từ hoạt động của những ngọn núi lửa cổ xưa này nay đã trở thành một vùng lòng trảo vô cùng hùng vĩ.

Rặng núi được bao bọc bởi đồng bằng xanh tốt và sóng nước bao la với cơ số núi lửa tụ hội ở trung tâm.

"Hakone—nó quả thật đẹp như trong truyền thuyết."

Họ chỉ mới đặt chân đến nơi đẹp như vườn địa đàng này, ngắm nhìn xung quanh, Toyo mỉm cười tâm đắc. Nhìn về phía sau, cô thấy vô số các lều trắng dựng lên xuyên suốt khu trại nằm dọc bên bờ đá của dòng sông lớn.

Dưới ánh nắng buổi sớm, khói từ vô vàn bếp lửa trôi dạt vào không trung. Bận rộn bên khu trại là những con người ăn mặc giản dị. Đàn ông xách nước, phụ nữ tụ tập nấu ăn. Tiếng rít từ đám nai sừng tấm khi bị đám trẻ kéo cương hòa vào tạp âm hỗn loạn.

Ai nấy đều tấp nập với công việc của mình, nhưng khi nhìn thấy Toyo, người đang được bao trọn trong đôi tay vị nữ tu Imari, họ liền khuỵu cả hai gối và cúi đầu trước cô. Hiện rõ trong những cử chỉ ấy là cả sự khiếp sợ lẫn tôn kính của nhân loại trước một người đứng ở vị thế của sự vẹn toàn tuyệt đối.

Cảm nhận được đức tin lan tỏa sâu thẳm trong tâm hồn, trong cô hiện lên một suy nghĩ duy nhất.

Đây là con dân của ta—đất nước của ta.

Bình luận (0)Facebook