Amagi Brilliant Park
Gatou ShoujiNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Địa điểm hẹn hò khủng khiếp

Độ dài 13,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 22:01:47

Và thế là chủ nhật đã đến.

Ga Amagi trên tuyến Toto là nơi mà Sento Isuzu đã hẹn gặp cậu. Khi Seiya đi qua cổng soát vé, cậu nhìn thấy một đồn cảnh sát ở gần đó và dừng lại, cân nhắc. Một người cảnh sát trung niên để ý thấy cậu và hỏi.

“Có chuyện gì sao, con trai?”

“À… không ạ.”

Seiya lắc đầu. Tuy nhiên, chúng ta hãy dừng lại trong giây lát để tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nói với viên cảnh sát đó chuyện mà cậu đang gặp phải:

“Có một cô gái chuyển trường kì lạ ép cháu hẹn hò với cổ bằng một khẩu súng hoả mai! Vâng thưa bác, cô ta có một khẩu súng hoả mai. Vâng, giống như khẩu súng trong phim ‘Ba chàng lính ngự lâm’. Có vẻ chúng đã trở thành vũ khí đã trở thành vũ khí nổi tiếng của những thiếu nữ ma pháp— À mà không, làm ơn bác hãy bắt cô ta đi ạ!”

Còn lâu mới có người tin cậu.

Đương nhiên là không chỉ với cảnh sát. Trong ba ngày qua, Seiya đã băn khoăn không biết có nên nói chuyện với giáo viên hay dì của cậu về chuyện này hay không. Cứ mỗi lần cậu định làm vậy, cậu lại chỉ đi đến cùng một kết luận là… không làm gì cả.

“...?”

Viên cảnh sát nhìn cậu chăm chú. Seiya may mắn vượt qua được cảm giác lúng túng và rời xa đồn cảnh sát. Thay vào đó cậu đi về phía cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm ngay bên cạnh.

Cậu kiểm tra lại trang phục của bản thân khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên kính.

(Ôi chà, nhìn mày kìa, anh chàng đẹp trai!)

Seiya đang mặc một chiếc áo khoác có cổ chữ V và quần sẫm màu đơn giản. Bộ trang phục này làm tôn lên vẻ mảnh khảnh của cậu, cùng với cơ bắp săn chắc. Tóc của cậu cũng được vuốt sáp một cách tử tế để tạo một chút cảm giác bồng bềnh. Cậu có đôi lông mày và cặp mắt dài, mặt thì luôn giữ ở góc 45 độ một cách hoàn hảo để thể hiện sự thông minh và tinh tế của cậu.

(Ahhh, ngay cả mình cũng sẽ yêu anh chàng trong gương đó! Với vẻ đẹp hoàn mỹ của mình, cộng với điểm cao nhất trường, cũng không lạ gì khi mà một học sinh chuyển trường nào đó mà mình chưa từng nói chuyện muốn hẹn hò với mình…)

…Vấn đề ở đây là lời đe doạ “Nếu cậu từ chối, tôi sẽ giết cậu”.

(Cô gái đó… Phải, cô ấy chính là một trong số những người ‘yandere’ mà tôi đã nghe nhiều về! Tình yêu quá lớn của cô dành cho tôi đã khiến tôi xúc động. Người con gái đau khổ như vậy đáng thương hơn bất cứ điều gì khác…)

(Không, không, không…)

(Làm như mình sẽ thương hại cô ta khi vẫn còn vung vẩy cái khẩu súng nguy hiểm đó xung quanh. Nếu mà là một con dao gọt trái cây, một con dao khắc, hay một cuốc băng— toàn là những vũ khí trong phim kinh dị kịch tính— thì tôi còn có thể hiểu được…)

(Nhưng nghĩ lại thì… cô ấy lấy cái vũ khí đó từ đâu nhỉ? Mình nhớ là lúc nói chuyện với mình, cô ấy có cầm cái gì đâu.)

Seiya ngẫm lại.

(Chỉ khi mình hỏi cô ấy, ‘Có chuyện gì thế?’ thì khẩu súng đó mới tự dưng xuất hiện trong tay cổ. Có lẽ đó là điều đầu tiên mà mình nên cân nhắc mới phải…)

“Cậu đây rồi.” Isuzu nói.

“Híii?!”

Giọng nói bất ngờ ở phía sau làm Seiya ngừng nghĩ.

Cậu hoảng sợ quay lại phía sau, chuẩn bị sẵn tinh thần cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra, nhưng Sento Isuzu đã đến điểm hẹn mà không mang vũ khí. Còn bộ trang phục mà cô đang mặc hoàn toàn không có gì là nổi bật— Không, trên thực tế, cậu thấy cô còn hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ngay từ đâu, cô đã là một mỹ nữ trong bộ đồng phục học sinh của mình, vậy mà giờ cô còn đẹp hơn thế.

(Tuyệt vời! Nhưng điều tuyệt vời nhất là cô ấy không mang theo súng hoả mai!)

“Chúng ta đi thôi.”

Isuzu nói, dường như đã bỏ qua âm thanh kì lạ mà cậu phát ra.

“Đi đâu cơ?”

“AmaBri.”

“Hể?”

Seiya bối rối

“AmaBri.”

Isuzu giải thích.

“Công viên rực rỡ Amagi.

Công viên rực rỡ Amagi. Đó là một công viên giải trí cũ, cách ga khoảng 10 phút đi bằng xe buýt.

“Xe buýt sẽ khởi hành ở ga thứ 2. Theo tôi.”

Isuzu nhanh chóng bước đi, nhưng cậu đã ngăn cô lại.

“Chờ đã, Sento—”

“Đừng lề mề nữa.” Cô nói.

“—đợi chút đã. Tại sao chúng ta lại đến công viên giải trí đó?”

“Đó không phải công viên giải trí bình thường. Đó là công viên giải trí theo chủ đề.”

“Làm như tôi quan tâm ý. Cô có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không? Tại sao hai người không quen biết nhau lại phải cùng nhau đến một công viên giải trí tồi tàn nào đó chứ?”

Seiya thất vọng hỏi.

“Đồ ranh mãnh…”

Trong chớp mắt, Isuzu đã lấy ra một khẩu súng hoả mai từ bên dưới chiếc váy ngắn xếp nếp của mình rồi xoay nó đúng một góc 260 độ và chĩa thẳng vào háng Seiya.

Một người phụ nữ gần đó đang bế con ra ngoài dừng lại và sững người trước cảnh tượng này.

Cậu bé nói: “Mẹ ơi, chị kia có quần lót sọc xanh kìa. Đó là đồ lót tiêu chuẩn…”

Nhưng người mẹ lại ngay lập tức ngăn cậu lại.

“Con im lặng đi! Hãy trở thành một công dân ngoan ngoãn và giả vờ như không nhìn thấy đi!”

Seiya không đứng ở chỗ cậu bé nên cậu không biết cậu bé đó nói có đúng không, nhưng việc nhìn thấy một cậu bé coi quần lót sọc xanh là “đồ lót tiêu chuẩn” khiến Seiya lo sợ không biết khi lớn lên em ấy sẽ trở thành người như thế nào.

(Nhưng… không, không, bỏ qua chuyện đó…)

Thay vào đó, Seiya lại hỏi:

“Sao cậu lại giận?”

“...”

“...Có rất nhiều thứ mà tôi muốn cậu giải thích đấy.”

Cậu nói.

“Bao gồm cả việc cậu rút cái thứ vũ khí quái quỷ đó từ đâu ra.”

“Đi thôi.”

Và cậu bị bơ luôn.

Isuzu cất khẩu súng hoả mai đi, sử dụng những định luật vật lí mà không ai có thể giải thích được cô ấy cất nó ở đâu ngay từ đầu rồi sau đó đi về phía nhà ga số 2.

Toạ lạc ở Amagi, một thị trấn dành cho học sinh và công chức ở phía tây Tokyo, có một công viên giải trí mà có lẽ cần được giải thích thêm.

Công viên rực rỡ Amagi. Tên ngốc nào lại nghĩ ra cái tên chán như vậy được— “rực rỡ” sao? Công viên rực rỡ Amagi (Hay còn gọi là AmaBri) được xây dựng vào những năm 1980, đó là một công viên giải trí (Nhưng bọn họ cứ cố gọi đó là “Công viên theo chủ đề”) đã thúc đẩy một làn sóng kinh tế lớn nhất của nền bong bóng kinh tế lúc bấy giờ.

Những năm 1980, đó là thời mà những tên tội phạm sẽ có kiểu tóc giống như mũi của tàu chiến không gian, idol với kiểu đầu nấm rất thịnh hành, còn anime thì toàn vệt bóng đen láy với nhân vật được vẽ ở những góc ấn tượng. [note56802]

Danh tiếng của AmaBri khá tiêu cực so với những công viên giải trí tốt nhất trên thế giới. Người ta gọi nó bằng nhiều cái tên. Một số thì gọi là, “Di sản đáng ngờ của nền kinh tế bong bóng”. Một số khác gọi đó là, “Nơi phá hoại mối quan hệ dành cho những cặp đôi đến đó hẹn hò”. Còn có tên khác là, “Một di tích chắc chắn sẽ khiến các nhà khảo cổ tương lai phải khóc thét nếu lỡ khai quật được thành phố Amagi”. Còn giới trẻ ở phía tây Tokyo gọi AmaBri với cái tên thân thương là “Địa điểm hẹn hò khủng khiếp”.

Seiya có cảm giác rằng cậu đã từng đến đó một lần với ai đó khi còn nhỏ, nhưng giờ khi đã học cấp ba, cậu hầu như không còn nhớ gì về nó hết.

Họ đi xe buýt của thành phố được khoảng năm phút. Băng qua khu dân cư bình thường và đi vào một vùng đồi núi được bao phủ bởi màu xanh của màu xuân, cả hai giờ đã có thể thấy một lâu đài phía sau những tán cây. Đó là một lâu đài tuyệt đẹp, với bức tường bên ngoài được sơn màu xanh nhạt.

(Wow. Ấn tượng hơn những gì mình nghĩ…)

Seiya nghĩ. Cậu đã nghĩ một công viên giả trí cũ thì sẽ xuống cấp, nhưng chính màu sắc đó lại mang đến cho cậu ấn tượng về một nơi đẹp đẽ và hiện đại. Và điều khiến cậu ngạc nhiên chính là nơi này nhìn thực sự rất hợp pháp.

Lâu đài phía xa đang ngày càng gần hơn.

“Điểm dừng tiếp theo là công viên rực rỡ Amagi. Xin quý khách hãy xuống xe—”

Seiya đang định bấm chuông để xuống thì Sento Isuzu, người ngồi bên cạnh, túm lấy tay áo cậu.

“Cậu làm gì đấy?”

“Còn một điểm dừng nữa.”

Isuzu nói.

“Hửm? Nhưng chẳng phải chúng ta đến công viên rực rỡ Amagi sao?”

Seiya hỏi.

“Chẳng phải lâu đài đó là cổng chính?”

“...sạn.”

Isuzu lẩm bẩm gì đó, nhưng cậu không thể nghe được vì tiếng ồn của động cơ xe buýt.

“Tôi không nghe được.”

“...khách sạn.”

“Tôi bảo là tôi không nghe thấy gì mà.”

Không thể chịu được nữa, Isuzu đành nghiêng người lại gần Seiya và thì thầm vào tai cậu.

“Đó là khách sạn tình yêu. Nó chẳng liên quan gì đến công viên cả.”

“T-Tôi hiểu rồi…”

Cậu lắp bắp nói.

“Hầu hết mọi người đều nhầm. AmaBri là điểm dừng tiếp theo.”

Isuzu giải thích.

“Lối vào chính từng ở đây, nhưng nó đã bị chuyển đi trong quá trình cải tạo 10 năm trước. Tuy nhiên, bến xe vẫn ở đây và họ xây dựng khách— à ừm… ‘lâu đài’ này ở đây.”

Khi họ đến gần hơn, một tấm biển lớn bên cạnh lâu đài mới hiện ra, nó ghi: “Khách sạn Alamo.” Bên dưới là một tấm bảng điện ghi rõ là “Có phòng trống”.

(...Alamo? Thật vô lý!)

Seiya nghĩ.

(Alamo không phải là một lâu đài, mà là một pháo đài. Và nó cũng không xây theo phong cách của thời kì phục hưng, pháo đài này là một công trình phòng thủ, chuyên dùng cho cuộc đối đầu giữa cộng hoà Texas và Quân đội Mexico. Đó là một nơi đầy máu và khói thuốc súng, chứ không phải là một lâu đài cổ tích màu hường nơi nạn nhân bị bạo hành gia đình và đánh rơi chiếc giày thuỷ tinh!) [note56803]

Quả là một cái tên dễ gây hiểu lầm. Và nó buộc cậu phải trải qua một dòng suy nghĩ thật khó xử.

(Tốt nhất là người nên đền bù cho ta đi, lâu đài ngu ngốc!)

Những Seiya đã kịp kìm nén cơn phẫn nộ của mình và chỉ nói một cách thật bình tĩnh.

“Thật khó chịu. Sao họ không đổi tên điểm dừng?”

Isuzu trả lời.

“Công viên đã kiến nghị với thành phố Amagi một thời gian, nhưng họ lại liên tục trì hoãn vì hết lí do này đến lí do khác. Vì vậy mà rất nhiều khách vô tình xuống xe ở đây và phải đi bộ đến ga kế tiếp.”

“Khách sao?”

“Thì là du khách của công viên. Hầu hết những công viên giải trí gọi du khách của họ là ‘khách’ và nhân viên là ‘diễn viên’. Hãy nhớ điều đấy.”

“Ồ, thật vậy sao? Quả là một điều kì lạ…”

Isuzu không thèm đáp lại quan điểm của cậu mà chỉ phớt lờ cậu thêm một lần nữa.

Xe buýt thành phố đi qua khách sạn Alamo và đến điểm dừng tiếp theo, “Tây Futomaru”. Cậu nghĩ đây hẳn là tên của một khu dân cư.

“Chúng ta tới rồi.” Isuzu nói.

Cậu theo cô xuống xe buýt.

Điểm đến của họ cách trạm xe buýt khoảng 80 mét, đi lên một con dốc thoải, và khi lên gần tới đỉnh, họ thấy lối vào chính của công viên giải trí. Vỉa hè thì nứt. Cánh cổng bị phai màu. Còn tấm biển rỉ sét ghi “Chào mừng đến với Vùng Đất Kì Diệu, Công viên rực rỡ Amagi!”

Tuy nhiên, không có gì đặc biệt về nơi này cả, Seiya nghĩ. Để mà nói thì nó cho cậu cảm giác giống như kiểu một ông chú lớn tuổi của một cửa hàng ramen lụp xụp đi ra chào khách: “Có khách sao? Chà, nếu muốn thì tôi sẽ làm cho một bát… nhưng, cậu chắc chưa?”. Thành thật mà nói thì khách sạn tình yêu trước đó còn mang lại cảm giác tuyệt vời hơn nhiều.

Cậu lấy vé ngày mà Isuzu chuẩn bị cho mình rồi đi qua cổng trước và vào công viên. Vừa bước vào cổng lớn, cậu được chào đón bởi một quảng trường có đài phun nước lớn.

“...”

Thế nhưng, bên trong đài phun nước đã cạn kiệt. Không có nước bắn lên từ đó… Không, thực ra thì không có một chút nước nào luôn, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một tác phẩm điêu khắc hình tròn bị rêu xanh bao phủ.

Ở phía xa quảng trường lờ mờ hiện ra một toà thành lớn— không phải là một lâu đài, mà là một toà thành lớn. Không có cảm giác kì diệu như ở trong câu chuyện cổ tích về nó cả. Nơi tạo cảm giác giống như thứ được xây ở Vương Quốc Jerusalem trong cuộc Thập Tự Chinh thì đúng hơn, một nơi chỉ sặc mùi chết chóc với những người lính sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để đẩy lùi lũ dị giáo. [note56804]

Cậu cũng thấy du khách ở đây thật thưa thớt, thật kì lạ vì hôm đó là chủ nhật. Seiya không thường tới công viên giải trí vào những ngày nghỉ, nhưng dù vậy, cậu cũng chưa bao giờ thấy một quảng trường rộng lớn lại vắng vẻ như thế này. Thậm chí còn không giống như đã được quét dọn sạch sẽ vậy.

“Chắc chắn trên mặt đất vẫn còn nhiều rác…”

Seiya thì thầm một mình thì đột nhiên, Isuzu quay lại và nói.

“Chúng ta đi đâu đây?”

Cô quay lại đằng sau làm cho chiếc váy ngắn xếp nếp của mình kêu một tiếng sột soạt. Đó sẽ là một cảnh tượng hấp dẫn nếu họ thực sự đến đây để hẹn hò, nhưng—

“Cậu là người đưa tôi đến đây mà.”

Cậu càu nhàu.

“Cậu chọn đi.”

Isuzu đặt tay lên cằm và nghĩ ngợi.

“...Vậy thì chúng ta đến Đồi Phù Thuỷ đi.”

“Đồi Phù Thuỷ?”

“Đó là một trong năm khu vực theo chủ đề của AmaBri. Chỗ đấy là một vương quốc cổ tích của những điều kì diệu, nơi sinh sống của các linh vật đến từ thế giới phép thuật, Maple Land.”

“Cái giọng thờ ơ của cậu làm cho nơi đó hết kì diệu rồi đấy.” Seiya nói.

“Theo tôi.”

Cô hướng dẫn cậu và bắt đầu đi về khu phía bắc của công viên rực rỡ— được đánh dấu là “Đồi Phù Thuỷ” trong sách hướng dẫn.

“Chậc…”

Cô ấy lạnh lùng như băng vậy. Vậy chính xác thì làm thế nào mà đây lại là một cuộc hẹn được chứ? “Tự mãn” là cảm xúc mặc định của Seiya, nhưng bây giờ thì ngay cả cậu cũng nhận ra rằng Sento Isuzu không hề có cảm xúc lãng mạn nào dành cho cậu cả.

(Vậy thì, tại sao?)

Cậu cố gắng nghĩ câu trả lời hợp lý trong đầu nhưng chẳng nghĩ được gì cả. Tuy vậy, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi lang thang với cô một lúc.

Lang thang xung quanh công viên giải trí tồi tàn này…

Đúng như Isuzu đã miêu tả, Đồi Phù Thuỷ được xây dựng theo chủ đề cổ tích: Mọi thứ trong đó giống như đi ra từ sách vậy, từ cách phối những màu sắc nhẹ nhàng cho đến vô số điểm tham quan, tàu lượn siêu tốc và vòng quay vui vẻ.

Điểm dừng chân đầu tiên của Isuzu là “tàu lượn cảm giác mạnh”. Seiya hơi co rúm người lại do sợ hãi, và trước cảnh tượng đó, cô liếc nhìn cậu đầy nghi ngờ.

“Cậu không sợ thứ đâu nhỉ?” Cô hỏi.

“...Đương nhiên là không rồi.”

Seiya đùa cợt.

“Tôi chỉ đang nghĩ là, đây không giống như thứ mà một thanh niên sẽ ngồi lên, chỉ thế thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì lên cùng nhau thôi.”

Với vẻ mặt dữ tợn, Seiya và Isuzu ngồi cạnh nhau trên chiếc tàu lượn trống không. Một màn trình diễn phô trương vang lên, và rồi chiếc xe lao đi. Tốc độ của tàu khá là thoải mái từ đầu đến cuối. Không có nhiều thứ cản trở chuyến đi, ngay cả những khúc cua gấp nhất cũng chỉ là hơi nghiêng một chút mà thôi. Đối với một “tàu lượn cảm giác mạnh” thì thứ này chẳng hồi hộp gì cả.

Khi họ bước xuống tàu lượn, Isuzu lên tiếng hỏi:

“Vui không?”

“Không.”

“Hiểu rồi.”

Cô nhận xét.

“Vậy thì tiếp tục thôi.”

Cô nhanh chóng đi đến điểm dừng tiếp theo.

Không còn gì để nói, Seiya chỉ im lặng đi theo.

Địa điểm tiếp theo của họ là điểm tham quan tên là “Cuộc phiêu lưu đầy hoa của Tiramii”. Chỗ này là một toà nhà có kích thước bằng sân thể dục của một trường học, với những bức vẽ về các loài hoa trong truyện cổ tích. Ở lối vào có một bức tượng linh vật trông hơi giống một chú chó phốc. Nó có một đôi mắt to tròn hình cái nút và thân hình tròn trịa cao khoảng 3 cái đầu. Nhìn chung thì cũng khác dễ thương. Theo cậu thì linh vật này ắt hẳn là Tiramii.

Điểm tham quan này có một chiếc xe bốn chỗ dùng để chở khách đi vòng quanh khu vườn cổ tích mà Tiramii đã trồng. Cái này cũng thật — “kinh khủng”.

Điều tồi tệ nhất chính là chiếc xe dường như không hề bám vào đường ray, khiến cho nó bị trật thường xuyên. Để mà nói thì, chiếc xe này còn “li kì” hơn cả trò tàu lượn cảm giác mạnh vừa rồi. Cậu còn bị say xe khi ngồi trên chiếc xe này nữa chứ.

Khi đến nơi, họ chào đón bởi những “bông hoa biết nói” đi vòng quanh, nhưng thiết bị điều khiển hẳn đã bị hỏng vì chuyển động của chúng có vẻ hơi giật giật. Hơn nữa, không làm cẩn thận phần âm thanh nên thật khó để nghe được chính xác những bông hoa đang nói gì, có thể chúng đang cố nói là “Chào mừng đến với Cuộc phiêu lưu đầy hoa của Tiramii!” nhưng thực tế thì, những câu chúng đang nói quan ngại hơn nhiều, “Ckhào… mềnhhhh… phhieeu lưuu… rami!” Rốt cuộc thì, chúng chẳng hơn gì những cây nhân sâm chết người đang gào thét điên cuồng trong đầu của Seiya.

“Vậy cậu có thấy thế nào?”

Isuzu hỏi lần nữa.

“Cảm giác như đang chết dần vậy.”

“Hiểu rồi. Vậy thì đi tiếp.”

Lần này, cảm giác như có gì đó nửa vời trong câu nói của Isuzu.

“Chờ chút”

Seiya nói.

“Cậu định cứ như thế này suốt sao?”

“Thế này là sao?”

“Ý tôi là…”

Vì nhìn cậu trông có vẻ kiệt sức nên cô nhận ra và gợi ý rằng.

“Tôi nghĩ sân khấu ca nhạc đằng kia sẽ rất vui đấy. Nhìn đằng kia kìa.”

Nhưng “Nhà hát của Macaron” với tấm biển có linh vật hình cừu đang chơi violin, đã đề ở ngoài cửa rằng “Hôm nay đóng cửa.”

“Những hôm nay là chủ nhật mà. Họ nghỉ ngày hôm nay sao?”

Cậu phản đối một cách hoài nghi.

“...Cậu ta sẽ nghỉ mỗi khi không có tâm trạng.”

Isuzu thở dài.

“Nàng tiên của âm nhạc, Macaron chơi nhạc khá hay— nhưng thật không may, cậu ấy lại có tính khí của một nghệ sĩ.” 

“Ahh…”

“Tiếp tục thôi.”

Điểm đến tiếp theo mà họ ghé thăm là toà nhà chéo cánh với nhà hát, tên là “Nhà Bánh Kẹo của Moffle”. Giống như “Cuộc phiêu lưu đầy hoa” trước đó, đây là một địa điểm tham quan trong nhà. Nhìn từ ngoài nó hơi giống ngôi nhà kẹo gừng trong truyện cổ Grimm, được trang trí với bánh kếp, kem tươi, dâu tây, cam và các đồ ngọt khác.

“Chào mừng…”

Khi họ bước vào, một nhân viên với đôi mắt đờ đẫn (hoặc gọi là “diễn viên”, như Isuzu đã nói) đưa cho khẩu súng lục. Không đây không phải là súng nước… Nó giống như một khẩu súng lazer được thiết kế giống như súng lục. Bạn bóp cò và nó sẽ bắn ra tia lazer.

Ở sảnh treo một màn hình lớn phát đoạn video giải thích cách thức hoạt động của nơi này:

“Chào mừng đã đến cửa hàng của Moffle, Tiên Kẹo Ngọt! Thật không may, tiệm bánh đã bị lũ chuột nghịch ngợm! Hãy sử dụng khẩu súng lục nước ma thuật và dạy cho chúng một bài học đi!”

Rồi video hướng dẫn những biện pháp an toàn:

Đừng nhìn vào nòng súng (Vì có lazer).

Đừng mạnh bạo với khẩu súng (Vì nó rất mỏng manh).

Xin hãy trả lại súng ở hộp cạnh lối ra (Vì nó rất tốn kém).

“Nếu bắn được nhiều con chuột, Moffle sẽ ra chụp ảnh lưu niệm với bạn! Hãy cố hết sức nào, mọi người!”

Ahh, cậu nghĩ. Seiya đã nắm được những ý chính: Họ sẽ bắn laser vào những thứ giống như những con robot hoa trước đó và cạnh tranh để giành điểm. Không giống như những chỗ trước, nơi này có vẻ có cảm giác giống như đang chơi trò chơi.

“Được rồi! Bắt đầu trận chiến!”

Cánh cửa đôi phía sau căn phòng mở ra. Rõ ràng đó là một điểm thu hút khách du lịch mà họ lại phải đi bộ. Cậu nghĩ cánh cửa này sẽ có vấn đề nếu như có một đám đông lớn ở đó, nhưng có lẽ không cần phải lo chuyện đó vì— suy cho cùng, ngay cả vào ngày Chủ nhật cũng chẳng có một mống nào.

“Vào đi.”

Isuzu hối cậu đi vào.

Cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng giống như nhà bếp vậy: Có bồn rửa sang trọng, bếp, lò nướng, vv. Những con chuột robot bắt đầu xuất hiện ngẫu nhiên ở trong phòng bếp.

Cậu hướng khẩu súng lazer về phía một con chuột và bắn.

Cậu trúng, rồi trượt, rồi trượt, rồi trượt, rồi trúng. “Nhanh hơn mình tưởng…” Cứ con này biến mất là con khác xuất hiện.

Cậu bắn trượt. Rồi lại trượt. trượt, trượt. Cuối cùng cậu cũng bắn trúng…

“Chúng nhanh quá.”

Seiya nói.

“Chúng ta sẽ đến phòng chứa đồ.”

Isuzu nói.

“Cảnh giác đi.”

“Hử?”

Họ di chuyển từ phòng bếp vào trong phòng chứa đồ, nơi mà những con chuột di chuyển nhanh hơn bao giờ hết.

Cậu bắn trượt. Cậu bắn trượt. Cậu lại trượt. Trượt liên tục.

“Đợi chút đã nào! Chẳng phải là hơi khó quá sao?!”

“Cậu đang phí đạn đấy.”

“Cậu mong đợi điều—”

“Cậu cũng phí sức nữa đấy.”

Không phải tất cả những con chuột đều là robot, một số chúng là hình ảnh ba chiều và sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Những con như vậy nhử trái, nhử phải, rồi thoắt ẩn thoắt hiện mà không cho bạn thời gian để ngắm bắn, khiến cho đôi mắt của người bình thường không thể theo kịp.

Cuối cùng họ đến căn phòng cuối cùng mà không giành thêm được nhiều điểm.

Rồi một thông báo vang lên.

“Tệ quá! Bạn không giết được nhiều! Có cố gắng đấy!”

“C-Chúng ta giết chúng sao?”

Seiya xen vào.

“Tôi tưởng chúng ta đang ‘dạy chúng một bài học’!?”

Làm thế nào mà thông báo nghe lai bạo lực như vậy. Liệu nghe thấy từ “giết” ở một nơi thân thiện với gia đình có làm hầu hết mọi người sốc không?

Bất chấp suy nghĩ của Seiya, thông báo vẫn tiếp tục. “Moffle rất biết ơn bạn! Hãy đi chụp ảnh với cậu ấy ở phòng tiếp theo!” Cánh cửa phía sau mở ra cho bọn họ.

Vì luẩn quẩn xung quanh cũng chẳng đi đến đâu nên cậu và Isuzu bước vào đó trong im lặng. Họ trả súng lại vào hộp rồi đi dọc hành lang dẫn đến căn phòng cuối cùng.

“Cậu có thể chụp ảnh lưu niệm với Moffle bây giờ rồi.”

Isuzu nói với cậu.

“Ý cô là ‘Tiên Kẹo Ngọt’ sao?”

“Phải. Chú ấy là linh vật chính ở AmaBri.”

Cô trả lời.

“...Tôi không thực sự có hứng thú chụp ảnh với anh chàng nào đó trong đồ hoá trang đâu.”

Seiya thừa nhận.

“Cứ gặp chú ấy đi mà, được không? Sẽ vui lắm đấy.”

Cô nói, với một giọng điệu hoàn toàn không vui chút nào.

Với vẻ cam chịu, Seiya đành đi theo Isuzu.

Hành lang đó dẫn họ đến một studio chụp ảnh nhỏ. Phía bên phải căn phòng được thiết kế giống như một tiệm bánh với donut và bánh ngọt, trên quầy có một chiếc máy tính tiền kiểu cũ.

(Mình đoán đó là phông nền cho cái người Moffle này)

Cậu nghĩ, nhưng linh vật đó giờ đang không thấy đâu cả. Thậm chí là không có một nhân viên bán hàng nào ra mắt cả. Cả cái studio này giờ đang trống trơn.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Seiya thắc mắc.

“Chúng tôi hiếm khi có khách đến… Có lẽ chú ấy đang nghỉ ngơi ở phía sau.”

Isuzu xin lỗi.

“...”

“Bấm vào chuông bên cạnh quầy, rồi chú ấy sẽ tới.”

Seiya làm đúng như những gì được bảo. Tiếng chuông vang lên một tiếng ‘ding’ dễ chịu, và cậu đứng đó đợi một lát.

Cuối cùng ở phía sau quầy, linh vật đã—không đến. Cậu lại bấm chuông một lần nữa, lần này mạnh hơn một chút, nhưng vẫn chẳng có ai tới.

“...Tôi nghĩ anh ta không có ở đây. Chúng ta đi thôi.”

Seiya kết luận.

“Không. Hãy chờ thêm một chút nữa.”

“Sao tôi phải làm vậy. Tôi không có nghĩa vụ phải đợi ở trong một cái chỗ phục vụ nửa vời để có một con linh vật nhỏ nhỏ nào đó đến chào tôi. Ý tôi là—”

Cậu bị xen ngang bởi một tiếng cạch.

Ở cánh cửa sắt dành cho nhân viên phía sau quầy, linh vật mà cả hai vừa nhắc đến đã xuất hiện.

“Moffu.”

Anh ta cao khoảng 2.5 cái đầu, với dáng người mềm mại và dễ ôm.

(Không phải anh ta là con chuột sao?)

Seiya thắc mắc. Ngoại hình của anh đúng là giống loài gặm nhấm đấy thật, nhưng với cơ thể tròn trịa và đầy đặn đó thì anh ta nhìn giống con gấu túi hoặc chuột lang hơn. Dù sao thì, chắc chắn đây là một sinh vật kì lạ.

Anh ta có một đôi mắt to tròn và cánh tay mập mạp nhưng không kém phần sang trọng, trên người đang mặc bộ trang phục đầu bếp và đội mũ. Dù tất cả chỉ là những cách để trở nên dễ thương hơn như sách giáo khoa, song Seiya công nhận anh ta làm giống thật.

“...Đây là linh vật tiêu biểu của công viên, Moffle, Tiên Kẹo Ngọt.”

Isuzu giới thiệu.

“Chiều cao: 144cm. Trọng lượng: Bí mật. Tốc độ chạy tối đa: 35km/h. Kĩ năng đặc biệt: Làm bánh và chơi bóng đá. Món ăn yêu thích: Bất cứ thứ gì ngọt, đặc biệt là donut. Ngoài trang phục đầu bếp thì chú ấy còn có cả bộ com-lê dùng cho những bữa tiệc.”

“Cái kiểu nói như đang giới thiệu ‘Robot mới nhất’ này là sao?” (Gundam reference)

Moffle bước tới chỗ Seiya và Isuzu, chân kêu cót két mỗi khi bước đi.

“Moffu.”

“Cháu muốn chụp ảnh kỉ niệm với cậu ấy, có được không?”

Isuzu nói với linh vật hình chuột.

“...”

Moffle gật đầu chắc nịch trước câu hỏi của Isuzu. Anh ta lấy ra chiếc điện thoại thông minh dưới tạp dề và khéo léo sử dụng với bàn chân mũm mĩm của mình, rồi sau đó đưa điện thoại cho Seiya và Isuzu và chụp ảnh. Sau đó, anh đưa cho họ xem tấm hình trên điện thoại như muốn nói rằng: “Đây, tôi chụp nó rồi đấy.”

“Chờ, chờ chút… Anh chụp ảnh chúng tôi làm gì?!”

Seiya hỏi.

“Moffu…”

Moffle nhíu mày lại— Đây quả là một bộ đồ được thiết kế ấn tượng.

“Đừng có trừng mắt với tôi như thế! Chúng tôi là khách đấy, hiểu không!”

“Bình tĩnh lại đi, Kanie-kun.”

Isuzu thúc giục cậu.

“Đừng có bảo tôi bình tĩnh! Tôi đang rất bình tĩnh đây!”

Nhưng Seiya cảm nhận được điều gì đó từ con linh vật này mà khó để có thể diễn tả thành lời, giống như kiểu định mệnh vậy. Dĩ nhiên là không phải định mệnh tốt đẹp hay gì. Nó giống như điềm báo— chẳng hạn như khi gặp kẻ thù không đội trời chung, hoặc giống như tôi không được chào đón ở đây vậy.

“D-Dù sao thì…”

Seiya nói lắp bắp.

“Tôi chịu đủ rồi. Tại sao tôi lại muốn chụp ảnh lưu niệm với một con linh vật vô dụng, vô giá trị và ra vẻ ta đây này? Chúng ta đi tiếp thôi.”

Nhưng ngay khi Seiya tiến về lối ra—

“Moffu!”

Đột nhiên, Moffle đá vào mông cậu.

“A-Anh đang làm gì đấy hả?!”

Seiya hét lên trong khi đứng dậy và quay lại.

Nhưng Moffle không hề ăn năn— anh ta thậm chí còn nghiêng đầu xuống sàn và làm động tác như đang nhổ nước bọt xuống vậy.

Đây đúng là kiểu thái độ ra vẻ ta đây rồi.

“Những điều cậu nói với chú ấy đã làm cho chú giận.”

Isuzu nói với cậu.

“Dù tôi nói gì đi chăng nữa, cái loại linh vật quái quỷ gì lại đi đá khách hàng thế này?! Nhìn xem, giờ anh ta còn đang thách thức tôi giống võ sĩ quyền anh kia kìa!”

Moffle đang thể hiện một chút kĩ năng chơi chân, huýt sáo và đấm nhẹ nhàng vào không khí.

“Thằng…!”

(Vậy ra có một tên khốn nào đó trong bộ hoá trang đang muốn đấu với mình? Được! Mình không muốn phải nợ nần vì phá hỏng bộ đồ, nhưng không thể để yên thế này được. Mình sẽ không rời khỏi đây cho đến khi cho gã này đo ván, chỉ một lần thôi.)

Seiya định bước tới thì—

“Moffu!”

Moffle chạy tới và rút ngắn khoảng cách giữa hai người ngay lập tức. Nắm đấm của anh ta xuyên qua không khí và đấm thẳng vào bụng dưới của Seiya. 

“Hnnngh!”

Seiya thở không ra hơi.

Nó thật cứng. Nó thật nặng. Đó là một cú đấm khủng khiếp— à không, phải là bàn chân mới phải. Không có con linh vật nào mà lại có thể đấm một cú như vậy được. Dù công viên giải trí này có mục nát đến đâu thì linh vật tiêu biểu hẳn phải có ý nghĩa của nó.

Seiya khuỵu xuống, gập người lại.

Nhìn xuống dưới, Moffle đang ra hiệu cho cậu ta bằng chân của mình.

“Chết tiệt…”

Nhưng Seiya vẫn chưa xong. Phẩm giá của cậu không cho phép cậu không thể đánh trúng một đòn nào vào con chuột đáng yêu kì quái này. Điểm yếu của hắn… điểm yếu của chuột là gì nhỉ?

“Đủ rồi.”

Súng hoả mai của Isuzu xen vào giữa hai người bọn họ. Chắc chắn là cô ấy đã rút chúng ra vào lúc nào đó.

“Làm thêm điều gì nữa sẽ khiến một trong hai người bị giết. Tôi không thể để một nơi đầy hi vọng và ước mơ như Ngôi Nhà Kẹo Ngọt bị vấy máu được. Tôi cần hai người dừng lại mau.”

“Từ khi nào mà nơi này lại chứa hy vọng và ước mơ vậy?”

Seiya khinh bỉ.

“Moffu…”

“Nếu vẫn còn khăng khăng muốn giải quyết.”

Isuzu cảnh báo.

“Cả hai sẽ phải đấu với tôi.”

Một khẩu súng hoả mai khác xuất hiện từ dưới váy của cô. Giờ đây, với mỗi tay một khẩu. cô ném cái nhìn không thương tiếc về phía Seiya và Moffle.

“Ư…”

(Thì ra cô ấy có nhiều hơn một cái… Có vẻ cô ấy cũng rất nghiêm túc về việc này…)

Vì lo cho tính mạng của mình nên cậu quyết định lùi xuống.

Seiya miễn cưỡng lùi về sau. Moffle cũng đồng thời hạ nắm đấm (À, ừm, bàn chân). Vì lí do nào đó, anh ta có vẻ không ngạc nhiên khi nhìn thấy vũ khí của Isuzu.

Cô quay sang Seiya.

“Chà, Kanie-kun? Cậu thấy nói chuyện với Moffle bằng nắm đấm thế nào?”

“Uh, giống như anh ta đánh tôi một một trận vậy…”

Cậu thừa nhận.

“Vậy giờ cả hai có thể trở thành bạn bè được chưa?”

“Đợi đã.”

Cậu phản đối.

“Tại sao tôi lại muốn làm bạn với tên gặm nhấm sát nhân này chứ?”

“Moffu.”

Câu nói của Moffle cho thấy một sự không hài lòng với ý tưởng của Isuzu. Seiya lại một lần nữa ngạc nhiên trước những cảm xúc mà Moffle có thể truyền tải qua cái loa gắn trên bộ đồ.

“...Chà, đừng bận tâm đến điều đó nữa.”

Isuzu nói, xoa dịu cả hai bên.

“Tôi đã chụp ảnh lưu niệm cho cậu rồi, nên là chúng ta đi chỗ khác thôi.”

“Ảnh lưu niệm?”

Seiya có hơi nghi ngờ.

Isuzu giờ điện thoại thông minh của mình ra. Cô đã chụp lại được khoảnh khắc Moffle đấm vào cậu ấy. Ảnh có hơi mờ, và nó được chụp ở góc độ thấp khiến cho cú đấm có phần khủng khiếp hơn.

“Tôi không nghĩ đây là ảnh lưu niệm…”

Cậu càu nhàu.

“Đi thôi.”

Isuzu đi về phía lối ra. Không còn lựa chọn nào khác, Seiya đành phải đi theo cô.

Moffle nhổ nước bọt một lần nữa rồi đi về phía sau quầy.

(Cái quái gì vậy?! Hắn ta là linh vật tồi tệ nhất từ trước đến này! Chỉ là một tên chuột côn đồ ăn mặc như một đầu bếp mà thôi!)

Seiya tự giễu với chính mình rồi nói to.

“Ai đã nhét tên rác rưởi hạ đẳng vào trong thứ đó vậy?”

“Không có ai ở bên trong cả.”

Isuzu lơ đãng nói.

“Cái gì?”

“Moffle là Moffle. Không có ai ở bên trong đâu.”

“Hử? Ồ…”

Đúng rồi. Cậu đã từng nghe về chuyện đó trước đây. Để giữ cho tâm hồn trẻ em luôn bay bổng và ngạc nhiên, các công viên giải trí thường không nói với chúng về những diễn viên bên trong bộ đồ. Các công viên giải trí hạng nhất thực sự nghiêm túc về chuyện này, họ thậm chí còn phải tuân thủ các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt. Rốt cuộc, sẽ là một vấn đề lớn nếu một trong số họ tình cờ nói ở trên tàu rằng: “Hôm nay tôi mặc bộ đồ **ck*y đấy. Để tôi kể cho nghe cậu bé mà tôi đã gặp…”( Đồ mickey). Đó có lẽ là ý của Isuzu khi nói rằng “Không có ai ở trong cả.”

“...Được rồi. Tôi sẽ nói với mọi người như vậy.”

Câu trả lời của cậu dĩ nhiên chỉ là mỉa mai, nhưng cô lại lắc đầu đáp lại.

“Ý tôi không phải là vậy.”

Cô nhấn mạnh.

“Thực sự thì không có ai ở trong đó cả.”

“Ừ, ừ. Tôi sẽ nói với mọi người như vậy.”

Bỏ lại “Ngôi Nhà Kẹo Ngọt của Moffle” lại phía sau, Seiya và Isuzu đi vòng quanh một số địa điểm tham quan khác. Nhiều nơi trong số đó đóng cửa mặc dù hôm nay là Chủ nhật, và những nơi mở cửa thì lại chẳng vui vẻ gì cả. Nhìn chung thì đó là một trải nghiệm đau khổ. Ngay cả cửa hàng bán đồ ăn nhanh mà họ ghé qua khi cậu đói bụng — “Maple Kitchen” — cũng chỉ phục vụ cà ri, yakisoba và bánh bánh sừng bò. Khi cậu gọi món yakisoba thì nhân viên chỉ nói rằng “Chúng tôi làm được, nhưng sẽ phải mất một tiếng.”

“Sao lại là một tiếng?” Cậu hỏi.

“Chúng tôi sẽ phải đi mua nguyên liệu. Điều đó có nghĩa là đi một chuyến đến siêu thị ở trong nội đô.”

Một nhân viên rõ ràng chỉ là bán thời gian trả lời cậu.

Nói chung là quá kinh khủng!

Sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn. Seiya đập mạnh vào bàn và tiến lại gần Isuzu.

“Chuyện quái gì thế này, Sento? Cậu định giữ tôi lại trong buổi hẹn hò khủng khiếp này bao lâu nữa?!”

“Cậu giận sao?”

Cô muốn biết.

“Đương nhiên là vậy rồi! Điểm tham quan tồi tàn, căng tin tồi tàn… Quả là tuyệt vời đối với một nơi chỉ làm nền cho khách sạn đẹp mắt bên kia, còn nhân viên thì đối xử với khách như rác rưởi vậy! Làm thế nào mà mọi người vui được ở một nơi thế này cơ chứ?!”

Cậu chịu hết nổi rồi. Dù có bị đe doạ bằng súng hoả mai đi nữa thì cậu cũng mặc kệ.

“Nơi này coi thường khái niệm giải trí sao?! Họ nghĩ rằng ‘Chúng chỉ là trẻ con thôi, ai quan tâm chứ?’ Nhưng bọn trẻ con đâu có ngu! Họ cần phải tỉ mỉ, phải nỗ lực đến từng chi tiết nhỏ nhất! Nếu không quan tâm thì không thể làm gì được! Cần phải có niềm đam mê và niềm tin, nhưng tôi lại chẳng thấy một chút gì ở nơi này cả! Nếu muốn khiến mọi người mơ ước thì trước tiên cần phải tin tưởng vào giấc mơ đó đã! Nếu không thể thuyết phục bọn trẻ thì có ý nghĩa gì hả? Ý tôi là…”

“...”

“Ý tôi là… ah…”

Cậu ngừng nói.

Đôi mắt của Isuzu đã mở to, như thể cô không tin những câu từ đó lại có thể phát ra từ miệng Seiya.

(Minh chịu rồi…)

Seiya nghĩ, cậu ngay lập tức cảm thấy hối hận. Cậu đã rất cẩn thận để không phải nói những điều như vậy trước mặt người khác.

“‘Nếu muốn mọi người mơ ước thì trước tiên mình phải tin vào giấc mơ đó…’ Nghe đau lòng thật.”

Cô thừa nhận.

Seiya không nói gì.

“Tôi không nghĩ một học sinh trung học bình thường lại có thể nói ra một thứ như thế.”

“Đừng có công nhận tôi. Tôi chỉ đọc nó trong một quyến sách mà thôi.”

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không biết.

Nhưng Isuzu không để cậu thoát.

“Tôi tưởng cậu tức giận vì bị một cô gái mà không hề quen biết đe doạ đi vòng quanh công viên giải trí chứ.”

Cô trầm ngâm.

“Nhưng cậu lại tức giận vì một lí do khác. Cứ như cậu đang phát điên với chính công viên này vậy, chứ không phải tôi. Thật thú vị.”

“Thì sao? Cứ như cô nhận ra được mình phiền phức như thế nào ý nhỉ.”

Giọng cậu đầy mỉa mai, nhưng cô không hề bị tổn thương vì điều đó.

Isuzu nói: “Tôi không nói thế để khiến cậu tức giận. Chỉ là tôi bị ấn tượng bởi cái nhìn sâu sắc về ‘con quái vật’ giải trí này.” [note56805]

“Nghe này, cô đang muốn nói điều gì?”

Cậu đang muốn biết được sự thật.

“Chính xác thì cậu đang theo đuổi thứ gì ở tôi?”

“...Kodama Seiya.”

Ngay khi những từ đó được thốt ra từ miệng Isuzu, khuôn mặt Seiya liền trở nên căng thẳng.

“Theo tôi biết thì cậu ta là một nghệ sĩ nhí xuất sắc cách đây vài năm. Cậu ta là một tài năng tuyệt vời với sức quyến rũ lạ thường, cậu ta chơi piano chuyên nghiệp, và còn có một giọng hát tuyệt vời. Tuy có hơi thô lỗ, nhưng cậu ta lại luôn nghiêm túc mỗi khi đối mặt với vấn đề, cậu thậm chí còn trình diễn một cách hoàn hảo như những nghệ sĩ kì cựu vậy. Đó là hình mẫu về một cậu bé hoàn hảo được xã hội công nhận và luôn được book để chạy show và quảng cáo.”

Seiya vẫn im lặng trước lời buộc tội của cô ấy.

“Nhưng vào năm năm trước, Kodama Seiya đột nhiên giải nghệ khỏi giới nghệ sĩ. Tôi tin rằng những công ty mà cậu ta huỷ hợp đồng sẽ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Lí do mà cậu ta đưa ra là ‘Tôi muốn tập trung vào việc học và gia đình’, nhưng không ai thực sự biết điều đó có đúng không. Và cuối cùng, Seiya đã hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí…”

Isuzu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra công viên rực rỡ Amagi.

“Bây giờ cậu ta đã học cấp ba rồi… Không biết cậu ta sẽ nghĩ gì khi thấy một công viên giải trí như thế này.”

“Tôi hiểu rồi…”

Một cơn giận mới bùng lên trong lồng ngực của cậu.

“...Vậy là cô đã biết hết. Đó là lí do cô đưa tôi đến đây.”

“Nếu không thì ai lại đi hẹn hò với tên kiêu ngạo như cậu chứ?”

Isuzu trả lời mà không hề có một nụ cười.

“Tôi không biết cậu định theo đuổi điều gì, nhưng Kodama Seiya đã chết từ lâu rồi. Đã hoàn toàn bị xoá sổ khỏi trái đất. Nếu cô nghĩ rằng mình có thể nhờ một diễn viên nhỏ ngu ngốc nào đó làm việc thì cô nhầm rồi.”

Seiya đứng dậy.

“Tôi đi đây. Cứ đe doạ tôi bằng thứ vũ khí đấy nếu cô muốn.”

“...Tốt thôi.”

Cô kết luận.

“Nhưng trước tiên thì, ăn mấy cái bánh sừng bò này đi.”

Thay vì giơ vũ khí thì cô lại đưa một chiếc bánh bánh sừng bò cho Seiya. Cậu đã phải mua chúng khi họ không còn chút yakisoba nào.

“Hửm?”

“Chúng ngon nhất khi nóng đấy.”

“Ai lại quan tâm mấy cái bánh sừng bò ngu ngốc này chứ?”

“Cứ thử đi.”

Vì một lí do nào đó mà cô hoàn toàn kiên quyết.

Seiya bị mủi lòng. Cậu lấy một chiếc bánh và đưa lên miệng. Chỉ là một món ăn vặt của một cửa hàng bán đồ giá rẻ. Nó không thể nào ngon được.

Đó là những gì cậu nghĩ trước khi cắn thử một miếng.

“...Muh.”

Chuyện gì thế này? Sao nó lại ngon đến vậy? Ngon tuyệt.

Lớp bánh mì không quá dày, nó chỉ giòn, còn bên trong thì mềm và mọng nước. Thịt băm được hoà quyện với khoai tây được nghiền ra tạo nên sự cân bằng hương vị hoàn hảo. Thành thật mà nói, từ trước đến giờ cậu chưa từng ăn cái bánh sừng bò nào ngon đến như vậy.

“Nó ngon lắm, phải không?”

“Mm… Đúng là vậy.”

Cậu trầm ngâm nói.

“Họ làm chúng ở đây. Cậu không mua được chúng ở nơi khác đâu.” Cô nói.

“Cậu làm chúng sao?”

Seiya hỏi. Qua cái cách nói chuyện suốt từ đầu đến giờ, có vẻ như cô ấy có liên quan đến AmaBri bằng cách nào đó. Điều đó có nghĩa là—

“Không.”

Cô trả lời.

“Người khác đã làm nó. Cậu có muốn gặp họ trước khi đi không?”

“Gặp họ là sao? Tôi không hiểu.”

“Đừng lo. Cứ ăn đi.”

Isuzu khuyên cậu.

“....”

Bị hương vị tinh tế hút hồn, Seiya đành im lặng đánh chén nốt những chiếc bánh còn lại. Chúng thật sự rất ngon. Đây tuy là một công viên giải trí thiếu đi hy vọng và ước mơ, nhưng ít nhất thì những chiếc bánh sừng bò lại rất rất ngon.

Cậu sẽ không định nói là những chiếc bánh sừng bò đã hớp hồn cậu, nhưng Seiya quyết định sẽ đi chơi với Isuzu thêm một lúc nữa.

Sau khi đi qua cánh cửa ghi là “Chỉ dành cho nhân viên”, cậu được dẫn đi vào khu vực phía sau của công viên rực rỡ Amagi bởi Isuzu. Có vẻ như cô ấy có chìa khoá cho cửa “Dành cho nhân viên”.

“Biết ngay là cậu có liên quan tới nơi này mà.” Seiya nói.

“Tôi chưa nói với cậu sao?”

Isuzu trả lời một cách bất cẩn.

“Cô chưa nói…”

Cậu càu nhàu.

“Mặc dù có thể đoán được qua cái cách cậu nói về nó.”

“Hãy đeo cái thẻ này lên cổ.”

Cô nói rồi đưa cho cậu một tấm thẻ được buộc dây. Đó là một tấm thẻ dành cho khách có dòng chữ “Cấp 4” to đùng.

“‘Cấp 4’ là sao?”

Cậu tự hỏi.

“Đó là thẻ an ninh của cậu.”

Cô nói.

“Nhân viên bán thời gian mới sẽ bị giới hạn ở những nơi cấp 1. Cấp cao nhất là 5. Những nơi nguy hiểm như khu vực phát điện hoặc những nơi chứa bí mật quan trọng của công ty sẽ cần phải có thẻ cấp 5.”

“Quả là an toàn…”

Cậu nói, kìm nén thôi thúc muốn nói tiếp.

“cho một công viên tồi tàn như vậy.”

“Thực ra thì đây là quy chuẩn cho các công viên.”

Isuzu giải thích.

“Thẻ cấp 4 mà tôi đưa cậu sẽ đi được hầu hết mọi nơi.”

“Cô giao phó thẻ an ninh cho một tên người ngoài như tôi sao…”

Seiya nghi ngờ.

“Đó là vì cậu cần thứ đó để đến được nơi chúng ta sắp đến— đến để gặp quản lí của công viên.”

“Quản lí sao?”

Isuzu tiếp tục dẫn cậu dọc theo khu vực hậu trường.

Cậu chưa từng vào khu vực hậu trường của một công viên giải trí trước đây, nhưng lẽ ra cậu không nên quá ngạc nhiên khi thấy lối đi nhàm chán, điển hình của nhân viên: vô vị, vô sắc, và vô duyên. Khắp nơi chất đầy những dụng cụ lau chùi và hộp các tông, bên cạnh đó là biển báo chỉ dẫn trong trường hợp khẩn cấp và lịch ca làm. Nếu cậu cho ai đó xem bức ảnh của chỗ này và nói rằng cậu đã đến một khu quân sự thì họ có khi thực sự tin cậu.

Cả hai đi cầu thang xuống một lối đi ngầm, rồi đi bộ thêm một chút trước khi đến được thang máy. Lúc này, Isuzu mới lên tiếng:

“Chúng ta đang ở trung tâm của công viên, ngay bên dưới lâu đài Maple. Chúng ta có thể đi thang máy để lên tầng thượng của lâu đài.”

“Lâu đài Maple?”

Seiya thắc mắc. Cậu chợt nhớ ra một lâu đài vô cùng hùng vĩ mà cậu đã thấy ở lối vào công viên. Đó hoàn toàn không phải lâu đài mà là một pháo đài được thiết kế với lỗ châu mai và hào nước. Nó toả ra một bầu không khí khắc khổ, giống như nơi mà quân đội tấn công sẽ gặp phải cơn mưa phân bị nhiễm khuẩn và vạc dầu sôi vậy.

Dù sao thì, họ đi lên thang máy đến tầng cao nhất, đi thẳng qua một hành lang ngắn phía trước và đến khu vườn trên sân thượng.

(Một khu vườn trên sân thượng.)

Đó là cách duy nhất để mô tả nơi mà cậu đang đứng.

Phía trên là bầu trời rực sáng với những ánh hoàng hôn đầu tiên. Trước mặt cậu thì là những bông hoa bắt đầu chớm nở với hơi ấm của mùa xuân. Và ở chính giữa là một cái ao nhỏ. Có một sự pha trộn tuyệt vời giữa ánh sáng và bóng tối ở khu vườn, kèm theo một cảm giác yên bình, tinh tế. Cho đến giờ thì đây là điều kì diệu nhất mà cậu đã thấy suốt thời gian cậu ở trong công viên này.

Ở rìa khu vườn có một cô gái đang đứng. Mái tóc bạc của cô ấy như đang lấp lánh dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực, còn chiếc váy dài màu trắng của cô được làm từ chất liệu nhẹ nhàng như ôm lấy thân hình thanh tú của cô vậy. Cô lướt nhẹ ngón tay trên những bông hoa mà cậu không biết tên, rồi thì thầm điều gì đó với chú chim nhỏ đậu bên cạnh.

Seiya cảm giác như đây là deja vu vậy, cứ như thể cậu đã từng ở đây trước đây. Trong khi cậu đang say mê quan sát cô gái nhỏ đến nỗi không thốt lên lời, Isuzu nói với cậu từ đằng sau.

“Đi tiếp đi. Tôi sẽ đợi ở đây.”

“Hửm? Nhưng…”

“Đi.”

Cậu miễn cưỡng bước về vào khu vườn nhỏ trên sân thượng. Cô gái lạ mắt đó quay lại đối diện với cậu, còn chú chim nhỏ đậu trên ngón tay của cô ấy bay đi mất.

Cô ấy bao nhiêu? Mười bốn? Mười lăm tuổi? Seiya càng đến gần thì cậu càng nhìn rõ khuôn mặt của cô. Có điều gì đó bí ẩn trên gương mặt của cổ— điều gì đó lôi cuốn cậu. Cậu bị mê hoặc đến nỗi mọi suy nghĩ khác trong đầu bị lu mờ đi, chỉ tập trung vào cô gái trước mặt. Cậu đã bao giờ bị cuốn hút với ai như vậy trong đời chưa?

Chỉ khi cậu cách cô vài bước thì cậu mới nhận ra: Cô đang không nhìn vào cậu. Mắt của cô tập trung vào một điểm trên đầu cậu— một khoảng trống nào đó ở phía cuối chân trời hoàng hôn. Có lẽ nào…

(Cô ấy bị mù sao?)

Trong khi Seiya đang đấu tranh tư tưởng để xem nên nói gì thì cô ấy đã mở lời trước.

“Hẳn ngài là Kanie Seiya-sama?”

“Hửm?”

Cậu mất cảnh giác trước câu hỏi bất ngờ của cô.

“À, ừm… Đúng là tôi đây.”

(Vậy là mình đã đúng. Cô ấy bị mù thật.)

“Em rất vui vì ngài đã ở đây, Kanie-sama, tên em là Latifah… Latifah Fleuranze. Em chính là quản lí của công viên này. Em phải gửi lời cảm ơn chân thành nhất vì ngài đã đến đây để gặp em.”

(Tên nước ngoài sao? Mình không ngờ đấy…)

Một lần nữa, trông cô ấy giống người nước ngoài thật. Và…

(Cô ấy là quản lí sao? Cô gái trẻ thế này?)

“Đ-Được… Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng… ờm, rất vui được gặp cô.”

Cậu trả lời cô trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô gái tự gọi mình là Latifah mỉm cười và khẽ kêu lên đầy phấn khích. Cứ như thể cô định nói rằng “Tôi đã mong chờ được gặp cậu lâu lắm rồi.”

“Em mong rằng Isuzu-san không làm gì xúc phạm đến ngài.”

Latifah thay mặt nhân viên của mình xin lỗi.

“Nếu cô ấy đã làm ngài khó chịu thì em hy vọng ngài có thể tha thứ cho cô ấy— Dù sao thì cô ấy cũng có rất ít kinh nghiệm khi tiếp xúc với các quý ông.”

“Ôi, chà… Tôi đã lo cho mạng sống của mình vài lần rồi.”

Seiya thừa nhận.

“Nhưng tôi đoán tôi vẫn còn nguyên vẹn.”

“Em hiểu rồi.”

Có một khoảng dừng yên lặng trước khi Latifah tiếp tục nói.

“...Phải thú nhận một điều, nhưng em chính là người đã yêu cầu cô ấy đưa ngài đến đây vì có điều em muốn hỏi ngài.”

“Hỏi tôi sao?”

Seiya nghi ngờ hỏi lại.

“Vâng.”

Cô khẳng định.

“Hãy theo em đi lối này, rồi em sẽ giải thích.”

Chiếc váy đung đưa theo gió khi Latifah bắt đầu bước xuống con đường lát đá và tiến sâu hơn vào khu vườn— cứ như thể cô nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay vì cô ấy rất tự tin bước đi.

Đi dọc con đường đó, cậu thấy một sân hiên với chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch có hoa văn khảm, hai bên là những chiếc ghế sắt trang nhã. Trên bàn là một bộ ấm trà bằng sứ.

“Xin hãy ngồi.”

Latifah mời cậu ngồi xuống.

“Đ-Được thôi…”

Latifah pha trà cho họ. Mỗi cử động của cô thật duyên dáng. Trước tiên, cô đổ nước nóng vào cốc và cẩn thận hấp lá trà trong khi đợi chúng nóng lên.

“Trên người ngài có mùi đồ chiên.” Cô nói.

“Hửm?”

“Có phải ngài đã ăn thử bánh sừng bò ở Maple Kitchen? Mong rằng ngài thích chúng.”

Cô nói với giọng điệu có chút vui tươi.

“Cô đã làm chúng sao?”

Seiya thực sự muốn biết.

“Vâng, em đã làm chúng.”

Latifah khiêm tốn thừa nhận.

“Em làm chúng mỗi ngày, hy vọng những vị khách sẽ thấy chúng ngon.”

(Mình hiểu rồi. Thì ra cô ấy là người đã làm chúng…)

“Những chiếc bánh sừng bò đó…”

Cậu nhớ lại hương vị và kết cấu của chiếc bánh.

“...thật ngon.”

“Cảm ơn.”

Latifah vui vẻ nhận lấy lời khen của cậu.

“Có thể ngài đã để ý, em bị mù nhưng em có thể biết được khi nào chúng chín bằng cách nghe âm thanh của dầu chiên.”

Seiya lo lắng hỏi lại.

“Cô tự rán chúng sao? Chẳng phải làm vậy rất nguy hiểm?”

“Không hề.”

Cô cười.

“Những chiếc bánh sừng bò đó là niềm vui và là niềm tự hào của em. Mặc dù em sợ trà của em sẽ không được như vậy… Làm ơn, hãy thử đi ạ.”

Cô đặt tách trà trước mặt Seiya. Nó toả hơi nước nghi ngút và hương thơm không kém phần êm dịu. Cậu thổi nhẹ rồi nhấp môi.

(Tuyệt vời.)

Cậu không phải là một chuyên gia về trà, nhưng để mà nói thì điều này thật khó tin.

“Có hợp khẩu vị ngài không?”

“Nó thật tuyệt vời.”

Seiya trả lời.

“Em rất vui khi nghe điều đó.”

Latifah mỉm cười lặng lẽ. Đó là nụ cười giống như mặt trời lấp ló phía sau dãy núi vậy, thật toả sáng và ấm áp.

Quá say mê, Seiya nhìn nụ cười đó một lúc trước khi hắng giọng.

“...Tôi thực sự không hiểu gì cả. Cô muốn yêu cầu tôi làm gì sao? Và cô là ai?”

Cậu hỏi.

“Tôi cũng không tin được khi biết rằng có nơi như thế này ở một trung tâm giải trí như… cô biết đấy.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Cô nhẹ nhàng nói.

“Ngài đã thấy công viên rực rỡ Amagi của chúng em chưa?”

“Từng ngóc ngách một.”

Đó là từ khá chính xác trong trường hợp này.

“Ngài thấy thế nào?”

(Đây là công viên giải trí tồi tệ nhất mà tôi từng đến…)

Là những điều cậu muốn nói, nhưng vì một lí do nào đó, chúng cứ đọng lại ở cổ họng cậu.

Tuy nhiên, vẽ u sầu hiện rõ trên mặt cô, như thể cô có thể đọc được suy nghĩ qua thái độ của cậu.

“Ngài có vẻ không hài lòng. Ngài thấy nơi này khó chịu đến vậy sao?”

“Chà… Tôi…”

Cậu ngập ngừng, không biết phải nói điều gì tiếp theo.

“Đây chính là điều em muốn hỏi ngài, Kanie-sama. Ngài sẽ điều hành công viên giải trí đang trên bờ vực phá sản này và hồi sinh nó chứ?”

Đó là một lời đề nghị nghiêm túc.

“Cái—?”

Seiya không thể tin vào tai mình.

(Chuyện quái gì vậy? Hồi sinh cái công viên tồi tàn này? Mình sao?)

“Em muốn ngài trở thành quản lí của công viên rực rỡ Amagi.”

Latifah giải thích.

“Em đích thân nhờ ngài chuyện này, với tư cách thành viên hoàng tộc của thế giới phép thuật, Maple Land.”

(Cô đang nói cái quái gì vậy?)

Đó là những gì cậu sẽ nói trong hầu hết mọi trường hợp— để thử thách sức chịu đựng của cô— nhưng cô gái này, Latifah, có vẻ rất sáng suốt và tinh tế để giải thích cho cậu về chuyện này.

Trong khi Seiya đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, cô ấy lại mở lời trước.

“Ngài có nghĩ em bị điên không?”

“Tôi…”

“Nhưng ngài hãy tin em.”

Cô nói với cậu một cách trang trọng.

“Đây là một vấn đề cực kì quan trọng. Em đang nhờ ngài cứu lấy công viên giải trí của chúng em, bởi vì em tin rằng ngài có thể làm được.”

“Được rồi.”

Cậu cố gắng trả lời.

“Nhưng, chuyện này… thật quá đỗi bất ngờ. Tôi không thể tự dựng nói ‘Ồ, chắc chắn rồi’ như vậy được… cô biết mà?”

“Vâng… đương nhiên, ngài nói đúng.”

Cô gái mỉm cười một cách thanh thản, cô cúi mặt xuống.

“Tuy điều này nghe có vẻ vô nghĩa đối với ngài— cư dân của của cõi phàm trần, nhưng công viên giải trí này là một ager quan trọng được xây dựng ở thế giới của ngài bởi thế giới phép thuật, Maple Land.”

Vậy ra công viên giải trí này… được xây bởi… một “thế giới phép thuật” sao? Và ager ở đây là gì?

“Một… thế giới phép thuật sao?” 

“Có rất nhiều những nơi giống như vậy.”

Latifah giải thích thêm.

“Vương Quốc Giấc Mơ, Regnum Somni; Cộng hoà Động Vật, Polytear; Đế chế Schubert với kiếm và phép thuật; vùng đất tương lai Avenir… Có rất nhiều những nơi như vậy, và Maple Land là một trong số đó. Đó là một nơi nằm ở ngưỡng cửa giữa biển và đất liền. Nhiều nơi vương quốc đã xây dựng ager ở thế giới phàm trần đây— Và ager có nghĩa là ‘cánh đồng’ trong ngôn ngữ của ngài. Digimaland là một trong những nơi nổi tiếng, ngoài ra thì Cosmic Studios và Highlander Fujimi cũng là những cánh đồng.” [note56806]

“Uhhh…”

“Một ager có nghĩa là trang trại hạnh phúc. Nó giúp chúng em thu thập những cảm xúc tích cực và vui vẻ đến từ những người tới thăm công viên và kết tinh chúng lại thành animus, vốn là nguồn năng lượng quan trọng đối với chúng em.”

“...”

Latifah có vẻ hiểu được phản ứng như đang chết lặng của Seiya.

“Dù những điều em nói tuy hơi khó tin… Đó chỉ là những kiến thức không được phổ biến đối với người dân ở thế giới phàm trần này. Đó là lí do mà… đầu tiên em sẽ tặng ngài, món quà ma thuật.”

“Ma thuật?”

Seiya bối rối đáp lại.

“Em không biết nó sẽ là ma thuật gì.”

Latifah trầm ngầm.

“Điều đó còn tuỳ thuộc vào ý muốn của nữ thần Libra. Nhưng có lẽ ma thuật sẽ giúp ngài hiểu được…”

“Huh?”

Cô gái hơi cúi người xuống bàn với đôi gò má ửng hồng. Bẽn lẽn và do dự như đang hiện lên bên trong đôi mắt to tròn của cô. 

“Kanie-sama, làm ơn ngài hãy ngồi yên đấy.”

“Sao v—?”

“G-Giờ thì… xin thứ lỗi…”

Cậu thậm chí còn không có thời gian để chạy trốn. 

Đôi môi nhỏ của cô chạm vào môi của cậu. Đó là một cảm giác mềm mại, ấm áp. Tất cả chỉ có vậy, nhưng tại sao nó lại sâu sắc đến như vậy? Sao cậu lại có cảm giác như có một luồng điện mạnh mẽ đang chạy dọc cổ mình?

Một nụ hôn từ một cô gái dường như rất trong sáng— Khiến cho tâm trí của cậu trở nên thật trống rỗng. Thật khó để thở. Khi cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng ấy xa dần—chậm rãi, dai dẳng và đầy tiếc nuối— Seiya cảm thấy như có điều gì đó đang ùa vào tâm trí mình. Một cảm xúc vĩnh cửu— một cảm xúc mạnh mẽ mà không gì diễn tả được đang ăn sâu vào trong một phần nhân tính của cậu.

(Mình không hiểu.)

Seiya nghĩ.

(Mình chỉ đang hẹn hò với một cô gái kì lạ đe doạ mình. Sao giờ mọi thứ lại thành như vậy? Sao chuyện này lại xảy ra?)

Có một thứ gì đó đang đến. Đó là ma thuật— một ma thuật bí ẩn mà ai đó, ở đâu đó, đã chuẩn bị cho cậu bằng một cách mà cậu không bao giờ biết được.

“Làm ơn đừng quên—”

Cô gái nói với cậu từ phía bên kia bờ vực trắng xoá bao la.

“Đây là những cảm xúc của tôi— những cảm xúc mà lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà ngài biết đến chúng…”

Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là tình yêu, nhưng sau đó lại là nỗi u sầu sâu thẳm, rồi đến nỗi nhớ nhung theo thời gian. Một cậu bé bước đi trong ánh sáng mờ ảo. Cậu ta quay lại và nói như thế này: “Tôi ở bên cậu. Tôi sẽ cứu cậu—”

(Chờ, chờ chút… đúng là một cảm xúc tuyệt vời… nhưng làm ơn cho tôi một lời giải thích đi chứ—)

Với cảm giác như bị xét đánh, Kanie Seiya đột nhiên bất tỉnh.

Giai điệu của Hotaru No Hikari vang lên trong khi công viên giải trí dần chìm vào màn đêm.

Hôm nay, Moffle đã tiếp đón 28 vị khách tại điểm tham quan của mình. Chỉ có ba người trong số họ là chụp ảnh lưu niệm với cậu, và một trong số đó là đứa trẻ kiêu căng, Kanie Seiya.

(Quá ít, thậm chí là vào ngày Chủ nhật…)

Ngày xưa, họ có nhiều khách đến mức đếm không xuể, tất cả khách hàng nhỏ dẫm đạp lên nhau chỉ để vào Ngôi Nhà Kẹo Ngọt của Moffle. Đám trẻ với khuôn mặt tươi cười… sự phấn khích, tiếng la hét, tiếng cười… Tất cả chỉ còn là quá khứ.

“Moffu…”

Anh tắt hết đèn đi và sau đó dọn dẹp qua một chút. Họ không có tiền để thuê một đội lao công đến làm việc qua đêm, vì vậy mà việc khử trùng súng lazer bằng cồn, kiểm tra xem chúng có hoạt động hay không và thay pin là những việc mà cậu phải tự làm. Công việc của anh là sửa chữa bất cứ con robot nào bị hỏng theo thời gian, cũng như kiểm tra hệ thống cứu hoả rồi khoá cửa lại.

Một khi đã xong việc, Moffle—Tiên Kẹo Ngọt— sẽ tham gia với dàn diễn viên làm việc bán thời gian cùng anh.

“Đến lúc đóng cửa hàng rồi, fumo.”

“Cảm ơn ngài.”

Cậu nhân viên trả lời một cách qua loa rồi đi thẳng về phía cửa dịch vụ.

Không thèm nói chuyện dù chỉ một lời. Cậu ta chỉ có ấn tượng rằng Moffle là nhân viên ở đây, phải ăn mặc bộ đồ linh vật vì thiếu người.

(Ồi dào, cậu ta nghĩ gì cũng được. Sẽ ích gì khi nói với cậu ta rằng quản lí của công viên này lại là một nàng tiên bằng xương bằng thịt đến từ một thế giới phép thuật tên là Maple Land?)

Moffle lê bước xuống lối đi ngầm, anh trả lại chìa khoá của Ngôi Nhà Kẹo Ngọt ở phòng bảo vệ, kí tên và quét thẻ chấm công.

“Moffle-san. Khách hôm nay thế nào rồi?”

Người bảo vệ lớn tuổi hỏi với giọng tử tế— Rõ ràng ông ấy biết cậu thật sự là ai.

“Như bình thường thôi, fumo. Chỉ có một tên tức giận và chúng tôi đã xảy ra một chút xô xát.”

“Ah, tôi hiểu rồi.”

Người bảo vệ thông cảm cho cậu.

“Tôi biết khá là khó khăn, nhưng hãy cố gắng kiên trì nhé.”

“Cảm ơn, fumo.”

Bình thường thì anh sẽ rời khỏi công viên và đi ăn một bữa thật no tại nhà hàng yakitori [note56809] với những linh vật bạn anh. Nhưng vì hôm nay cậu có ý định khác trong đầu nên Moffle quay lại.

Người bảo vệ già, người kiểm tra đồ đạc của Moffle theo thói quen, gọi cậu lại trong khi cậu bước đi.

“Cậu vẫn chưa về sao?”

“Chưa.”

Thông thường, khi nhân viên tan làm, bảo vệ sẽ kiểm tra lại đồ đạc của họ trước khi ra về. Dù sao thì cũng có rất đông người, và họ không biết được rằng liệu có ai cố gắng buôn lậu hàng hoá hoặc thiết bị rồi mang bán đi chỗ khác. Hầu hết những cửa hàng bách hoá và công viên giải trí đều có những cuộc kiểm tra như vậy. Tất nhiên, những nhân viên tận tâm toàn thời gian ghét điều này, nhưng…

“Tôi sẽ đi nói chuyện với quản lí, fumo.”

“Latifah-san sao?”

Nhân viên bảo vệ mỉm cười.

“Hãy chào cô ấy hộ tôi nhé?”

“Chắc chắn rồi.”

Moffle nhớ ra rằng người bảo vệ này là fan hâm mộ của cô. Dù sao thì cũng không có gì là hiếm thấy ở những người làm việc bán thời gian— Đây giống như là phao cứu sinh giữ chân lại những người đang dần chán với công việc này, giống như một sợi chỉ mong manh.

Moffle không hẳn là fan của cô. Đúng là anh cũng có tình cảm với Latifah– nhưng không phải theo kiểu trai gái mà do cô ấy là cháu của anh. Mặc dù cô cũng quan tâm đến anh những tình cảm ấy vẫn rất thuần khiết.

Sau khi đi xuyên qua hành lang ngầm bằng xe điện, Moffle đã tới được sân thượng của Lâu Đài Maple. Latifah ngay sau khi thấy anh chạy tới ngay lập tức với vẻ mặt vui mừng.

“Chú!”

Anh đã nói đi nói lại với cô rằng không nên chạy…

Nhưng anh lại ôm cô thật chặt.

(Cháu lại sụt cân rồi.)

Moffle nghĩ.

(Thật nhẹ cân, nhưng tất nhiên lời nguyền vẫn đang ăn mòn con bé…)

“Cháu có gặp thằng bé Kanie không?” Anh hỏi.

“Cháu có. Việc ban tặng ma pháp đã khiến ngài ấy ngất đi nên cháu đã nhờ Isuzu-san đưa ngài ấy về nhà.”

“Thật vậy sao, fumo…”

(Vậy là con bé đã hôn hắn ta.)

Moffle cảm thấy ngực mình như đang bị thắt lại. Bằng nụ hôn của mình, người phụ nữ thuộc hoàng tộc Maple Land có thể ban tặng phép thuật cho người đàn ông được sự soi sáng thiêng liêng của người phụ nữ đó chọn.

Không ai biết phép thuật đó sẽ là gì vì mỗi người một khác. Nhìn chung thì, đó chính là phép thuật mà người đàn ông đó cần. Một người được chọn trong thời gian chiến đấu sẽ học được ma thuật chiến đấu. Một người đàn ông được chọn trong một trận đại dịch sẽ có khả năng chữa bệnh. Tất cả là do ý muốn của Nữ Thần Libra. Dù sao thì đó chỉ là điều mà những trưởng lão ở Maple Land đã nói, Moffle không thể tự mình kiểm chứng được.

“...Bọn chú có xảy ra chút xung đột ở Ngôi Nhà Kẹo Ngọt.”

Moffle nói.

“Theo đánh giá thì nó không giống một thằng đàn ông cho lắm. Chưa chắc nó đã giúp ích trong việc giải cứu công viên này, fumo.”

“Thật vậy sao?”

Latifah nghi ngờ hỏi.

“Nhưng chú đã đọc hồ sơ mà Isuzu-san viết về ngài ấy chưa?”

“Chú đọc rồi, fumo.”

Đây là đoạn cuối của báo cáo được viết bởi thành viên ưu tú nói trên của đội cận vệ hoàng gia của Maple Land:

…Theo những thông tin thu thập được, chúng ta có thể chắc chắn được rằng Kanie Seiya là một thiên tài bẩm sinh với hai tài năng; một cái là khả năng chỉ huy siêu đẳng và là một chiến lược gia có trình độ; cái còn lại thì là một nghệ sĩ giải trí có đam mê và là người hiểu rõ khán giả muốn gì. Việc tận dụng cả hai tài năng này một lúc quả thực khá khó khăn, và cậu ta cũng có mâu thuẫn nội tâm về khía cạnh này của bản thân.

Theo quan điểm của mình thì thần tin rằng nhiệm vụ lớn lao đó là hồi sinh lại công viên rực rỡ Amagi chỉ có thể đạt được nếu bởi phàm nhân có tài năng kép này.

Cận Vệ Hoàng Gia Đầu Tiên của Maple Land, Yisuzurch Saintlucia.

Moffle thay mặt cho cô gái (Tên tiếng nhật là Isuzu Sento) đưa ra lí do của mình: tất nhiên là cô ấy muốn Kanie Seiya trở thành vị cứu tinh của họ. Tất nhiên cô ấy muốn cậu trở thành người có thể vực dậy công viên giải trí thất bại của họ. Nhưng hoàn cảnh của họ bây giờ lại không dễ dàng như vậy.

“Isuzu có thể đánh giá cao cậu ta, nhưng chú lại nghi ngờ điều đó, fumo. Tài năng của một thằng nhóc không thể nào xoay chuyển được nền kinh tế đang bị suy thoái đâu.”

Dù có là một doanh nhân hay một đất nước, việc một nơi bị trì trệ như vậy là có lí do của nó cả. Một lí do không gì có thể giải quyết được. Dù có là cậu bé thiên tài thì cũng không thể làm gì được.

“...Dù tin rằng không thể làm gì được, chúng ta cứ thế giương mắt lên nhìn nơi này sụp đổ sao?”

Latifah buồn bã hỏi.

Moffle không nói lên lời.

“Ý chú… không phải thế, fumo…”

“Hẳn phải có lí do mà khách rời bỏ chúng ta như vậy.”

Cô nói.

“Đó hẳn là những lí do vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Nếu khách là những người phàm thì tại sao không giao quyền lại cho một người phàm?... Đó là ý kiến của cháu.”

“Chú biết, fumo…”

Nhưng, dù trả lời như vậy, Moffle vẫn nghĩ…

(Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu.)

Họ chỉ còn khoảng hai tuần nữa. Để có được số lượng khách cần thiết— là vào khoảng 100.000 người— đến thăm công viên trước thời hạn là điều không thể. Họ sẽ phải giữ vững lượng khoảng hơn 7.000 khách một ngày. Thực tế thì, ngay cả vào ngày Chủ Nhật, ngày đông đúc nhất trong tuần, hiếm khi nào số lượng khách vượt qua con số 3.000.

Dàn diễn viên đã làm mọi thứ trong khả năng của họ. Thế nhưng, bất chấp tất cả, vẫn không có ai đến. Không ai có thể làm gì được…

Và rồi, nếu như công viên không đạt được mục tiêu, chúng sẽ tới và chiếm lấy nơi này. Chúng sẽ đóng cửa công viên. Chúng sẽ sa thải toàn bộ diễn viên. Chúng sẽ dỡ bỏ hết mọi thứ và xây dựng một sân gôn toàn hoá chất. Và rồi, công chúa Latifah sẽ…

“Rồi sao? Cháu đã làm gì với cậu Kanie đó, fumo?”

“Để đề phòng thì cháu đã yêu cầu Isuzu-san ở qua đêm với cậu ấy.”

Latifah nói.

“Cô ấy sẽ giải quyết mọi vấn đề có thể xảy ra.”

“...Cháu biết thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi mà, phải không? Isuzu là một cận vệ hoàng gia với thân hình đẹp. Chú hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì, fumo.”

“Ý chú là ‘chuyện’ gì?”

Moffle khịt mũi đáp lại.

“Latifah, trên thế giới này có nhiều điều mà cháu không hiểu được đâu. Đàn ông là những con sói hoang, fumo. Chúng sẽ chuyển sang chế độ ‘quái thú’ trong tích tắc, fumo.”

“À, ừm, cháu xin lỗi…”

Latifah xin lỗi chuyện gì đó.

“Nhưng chính xác thì chế độ ‘quái thú’ là gì ạ?”

Sau một hồi im lặng, Moffle quyết định không nói gì mà bỏ qua câu hỏi đó.

“Chà.”

Thay vào đó anh kết luận.

“Những tên giống Lupin mà cố theo đuổi Isuzu sẽ được nếm thử khẩu súng ma thuật Steinberger, fumo.” [note56810]

“Ah, xin lỗi vì đã lặp lại câu hỏi, nhưng… Thế nào là giống Lupin ạ?”

Lại một hồi im lặng nữa…

“Cháu sẽ hiểu thôi khi lớn lên, fumo. Ừm…”

Moffle thở dài.

“Chú xin lỗi, fumo. Chú không có ý đó…”

Chỉ còn lại giọng nói đầy u sầu của linh vật trưởng. Có lẽ việc được thấy Latifah lớn lên chỉ là một giấc mơ viển vông…

“Không sao đâu.”

Cô lạc quan nói.

“Có thể sẽ không phải năm nay, nhưng nó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Cháu chắc chắn về điều đó. Và cháu có cảm giác Kanie-sama có thể giải quyết được chuyện này….” 

(Không thể nào đâu.)

Moffle nghĩ.

(Trừ khi có phép màu xảy ra…)

(Và lí do chúng ta gọi đó là phép màu vì nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.)

[Khách ngày hôm nay: 2.866. ( Cần 100.121 khách nữa) / Còn 14 ngày.]

Phố mua sắm Suruzan, Lối vào phía Bắc ga Amagi.

(Chà, nói chuyện với Latifah về vận mệnh của công viên cũng rất quan trọng, nhưng chẳng có lí do gì mà mình lại không uống sau một ngày làm việc vất vả cả.)

Moffle đi qua cổng bảo vệ của công viên, bắt chuyến xe buýt cuối cùng của buổi tối và đi bộ 10 phút cho đến khi tới điểm dừng cuối cùng. Anh đang đi đến một quán yakitori nhỏ ở gần lối vào phía bắc ga Amagi.

Những người qua đường hầu như không để ý đến anh. Anh ấy chỉ giống như một người nước ngoài đang lang thang ở Roppongi thôi.[note56812] Cậu có một vật phẩm ma thuật do AmaBri cung cấp: Bùa Lalapatch. Chừng nào anh còn đeo tấm bùa đó thì bất cứ linh vật nào– dù có kì lạ đến mức nào— cũng chỉ như một người bình thường trên phố. Chính lá bùa đó đã giúp Moffle và đồng nghiệp của mình mua bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi, được vung tiền ở tiệm pachinko và mua figure ở Akihabara mà không bị nghi ngờ gì.

Một người phụ nữ lớn tuổi đang đóng cửa hàng thuốc lá của mình gọi Moffle khi anh ấy đi ngang qua.

“Ôi, Moffle-chan. Đi về tối muộn nhỉ?”

“Moffu. Cháu còn có chút việc phải làm, fumo.”

Anh vẫy tay để chào người phụ nữ.

“Nhân tiện thì, vợ chồng em trai bác đã gửi tới một ít củ cải muối, nhưng nhiều quá… Cháu lấy một ít mang về nhé?”

Người phụ nữ hỏi.

“Cảm ơn, fumo.”

“Đợi chút nhé, Moffle-chan.”

Người phụ nữ đi vào phía sau cửa hàng. Moffle đợi một lúc lâu trước khi người phụ nữ quay lại với một chiếc túi đựng sẵn đồ đông lạnh.

“Hãy ăn sớm nhất có thể nhé.”

“Cháu cảm ơn.”

Anh cúi chào cô rồi tiếp tục lên đường.

Cách cửa hàng bán thuốc lá ba cửa hàng là quán yakitori tên “Savage”. Nơi này đã mở cửa được 20 năm tuổi.

(Vẫn là cái mùi thơm quyến rũ từ quạt thông gió, cùng với cái cửa kính dính đầy dầu đó.)

Anh nghĩ một cách hoài niệm.

Khi bước vào quán bar, anh thấy Takami, nhân viên bán thời gian của cửa hàng, đang đổ đầy bia vào cốc từ cái vòi ở cạnh quầy tính tiền.

“À, Moffle-san. Mời vào mời vào.”

Giọng của Takami trở nên dửng dưng với những khách quen của cửa hàng.

“Bạn bè của anh đang ở phía sau uống rượu đấy. Anh có muốn cốc Hoppy như mọi khi không?”

“Moffu.”

Bác sĩ ở AmaBri đã cảnh báo anh nên tránh xa purine, một chất có trong bia rượu. Bệnh gút đang ngày càng trở nên phổ biến ở những linh vật trong ngành— đó là lí do anh uống Hoppy [note56813]. Anh ấy đang cố gắng tránh uống rượu bia thường xuyên.

“Nhân tiện thì Takami-chan, cô muốn ăn củ cải muối không? Chúng sẽ hợp làm một món khai vị đấy, fumo.”

“À, người phụ nữ ở cửa hàng thuốc lá cho tôi một đống rồi…”

Takami nói, mặt nhăn lại khi nhìn thấy chiếc túi lủng lẳng trên tay cậu.

“Vậy thì thôi. Không có chuyện gì to tát đâu, fumo.”

Anh đi ngang qua quầy và đến một căn phòng trải tatami chật chội ở phía sau. Những đồng nghiệp của anh ở công viên rực rỡ Amagi— Macaron và Tiramii— đã ở đây sẵn và đang uống rượu. Có vẻ như tối nay chỉ có ba người họ.

Cốc của Macaron chỉ còn một nửa, cốc của Tiramii cũng như vậy. Họ đã đến thị trấn để tìm món tim tẩm shichimi và gà xiên hành lá.

“Mmm mmm… Ngon quá, ron! Gà xiên hành lá ở đây là ngon số một, ron!” Macaron nói.

Macaron là một linh vật bằng len màu trắng giống như một con cừu hai chân cao khoảng 3 cái đầu. Anh ta có một khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, hiện đang ngấu nghiến món yakitori và nốc bia. Anh sau đó thở dài một tiếng rồi rít một điếu thuốc. Thật tình cờ— thương hiệu của anh là thuốc lá Marlboro— vì vậy mà cứ mỗi lần thuế thuốc lá tăng, anh lại kiếm được bộn tiền từ chính phủ và các công ty thuốc lá ở Nhật Bản.

“Thật ngon, mii! Đây là hương vị sau một ngày làm việc vất vả sao, mii?”

Tirimii nói chêm vào.

Tiramii cũng làm một linh vật khác, anh ấy trông giống như một chú chó phốc nhỏ bé dễ thương cao tầm 3 cái đầu. Anh có một bộ lồng màu hồng cực kì mềm mại với một bông hoa trang trí trên tai và một chiếc túi nhỏ bên hông. Nói chung thì ai nhìn vào anh cũng sẽ có cảm giác ấm áp trong lòng.

Bây giờ, anh đang uống rượu soju và phàn nàn về những vị khách trong ngày.

“Thằng nhóc đó đã cố giết tôi năm lần trong năm phút đấy, mii. Một tên nhóc năm tuổi đánh mình… Chậc, anh không bị thì làm sao mà hiểu được, mii! Nó đau lắm luôn ý! Đáng lẽ ra tôi nên đánh lại nó. Sẽ chẳng có ai buộc tội tôi!”

“Ừ, rồi rồi, ron…”

“Nhưng khoan khoan— điều tôi muốn nói đến ở đây là… mẹ của đứa bé, mii!”

“Ồ-hô?”

Macaron cười khúc khích.

“Cô ấy như thế nào?”

“Mặc hot pants giữa tháng 3. Chân dài trắng muốt. Ngực to. Nhưng cô ấy đã khóc khi xin lỗi tôi. Đúng là một bà mẹ tuổi 30 xinh đẹp, mii.”

“Sexy vậy sao, ron?”

“Quá sexy luôn, mii! Cô ấy mà tham gia vào công nghiệp AV thì sẽ thành MILF trong tích tắc thôi. Hình như cô ấy còn bật đèn xanh cho tôi nữa chứ.”[note56814]

“Anh sẽ lại bị từ chối nữa cho mà xem, ron.”

“Nhưng cô ấy cho tôi địa chỉ email rồi mà, mii. Thấy chưa…? Dù có lớn tuổi đi chăng nữa, miễn là nóng bỏng là được. Được chơi mẹ của đứa trẻ là cách trả thù tốt nhất rồi, mii.”

“Anh đúng là tên khốn mà, ron.”

Hai linh vật đáng yêu— chú chó phốc mềm mại và con cừu lông xù— đang phun ra những lời tục tĩu với cốc bia trên tay. Đây chắc chắn những điều mà họ không muốn khách hàng của mình nghe được.

Mãi một lúc sau, cả hai mới nhận ra Moffle đang ở đó.

“Này, Moffle kìa, ron.”

“Hơi bị lâu đấy, mii!”

Họ nâng cốc lên chúc mừng.

“Moffu.”

Moffle trả lời một cách ngắn gọn rồi cởi đôi giày lông dùng để đi bên ngoài và quỳ xuống tấm chiếu tatami. Ngay cả khi cởi giày ra, chân anh vẫn còn một lớp lông giống như đôi giày vậy… Sự thật thì, anh ấy có một đôi giày được thiết kế giống y hệt chân của anh… Nhưng đôi giày đó khá to nên nó không để vừa tủ giày bình thường.

“...Nghe này, tôi đã nói với hai người nhiều rồi: Đừng có nói mấy thứ bậy bạ nữa, fumo. Tai mắt khắp nơi… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó nghe được anh rồi đăng lên twitter, fumi?”

Tin đồn sẽ kiểu như là— “Tôi đang ở nhà hàng yakitori ở Amagi tên ‘Savage’ và có hai linh vật của AmaBri đang nói về việc muốn tán tỉnh những phụ nữ đã có gia đình–”. Sẽ thật kinh khủng nếu chuyện này lộ ra ngoài và khiến cho đánh giá về AmaBri giảm mạnh (Mặc dù giờ nó đã ở đáy sẵn rồi).

“Aw, quán bar này tuyệt lắm, mii. Hơn nữa, chúng ta có bùa Lalapatch mà.”

Tiramii cãi lại.

“Ở đây còn không có wifi hay sóng 3g luôn mà, ron.”

Macaron nói rồi giơ điện thoại lên. Cả hai thanh trạng thái đều ghi “Không có sóng”.

“Thích làm gì thì làm—”

Moffle mặc kệ.

“Hơn nữa, khách của chúng ta còn không đăng tweet, ron. Anh có biết tôi có bao nhiêu người theo dõi không? 128 đấy, ron.”

“...”

128 người theo dõi. Ngay cả với một linh vật của công viên không mấy nổi tiếng thì con số đó quá ít. Tuy nhiên, Moffle nghe nói rằng vì tài khoản của Macaron chủ yếu chỉ đăng mấy lời ‘châm biếm’ nên hầu hết người theo dõi của anh cảm thấy khó chịu rồi huỷ theo dõi.

“Thế còn anh, Tiramii?” Moffle hỏi.

“Tôi quên rồi, mii. Chắc khoảng 200. Vì nhiều lí do mà tôi bị chặn khá nhiều, mii!”

Trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài của mình, Tiramii lại thích mấy trò đùa tục tĩu. Và khi biết được những người theo dõi mình là phụ nữ, anh ấy bắt đầu tán tỉnh họ ngay lập tức. Kết quả là, như mọi người đã biết, anh ta cũng bị phần lớn những người theo dõi bỏ rơi.

“Còn anh thì sao, Moffle?” Macaron hỏi.

“Tôi không dùng twitter nữa, fumo.”

Anh ấy đã thử tạo tài khoản theo lời giới thiệu của người khác, nhưng anh hầu như không đụng vào nó. Anh đã thử theo dõi bạn bè và những người mà anh biết, nhưng anh ấy đã bỏ cuộc chỉ sau một tháng. Moffle đã quá ngán ngẩm với những lời châm biếm của Macaron và lời khuyên vớ vẩn của Tiramii, còn tài khoản của những người khác cũng chẳng khá hơn là bao.

Hơn nữa, đọc twitter khiến cho anh cảm thấy khá chán nản. Trên đấy chỉ toàn là những người kể lại những chuyện tầm thường trong cuộc mình, nhưng việc thấy những dòng tweet vui vẻ đó ngày qua ngày khiến anh cảm thấy như… nói thế nào nhỉ? Giống như “Cuộc đời mình chẳng là gì so với họ.”

Cảm giác tự ti đó khiến anh cảm thấy mềm nhũn và xẹp lép lại, giống lông của anh vào mỗi đêm nóng ẩm vậy.

Đánh giá khách quan mà nói thì hầu như mỗi người chỉ tham gia cùng lắm là hai đến ba sự kiện vui vẻ hằng tháng. Song, Moffle lại không nhìn những thứ trên twitter như vậy. Cứ mỗi khi thấy tweet nói rằng ‘Đi ra ngoài!!’ là anh lại có cảm giác như thể mọi người đang đi chơi và vui vẻ với người thân của họ. Nó tạo ra cảm giác như thể thế giới chỉ có ánh sáng, còn anh thì phải một mình chịu đựng bóng tối u ám từ ngày này qua ngày khác.

Điều thảm hại nhất là cách nó dụ dỗ anh đăng bài, cạnh tranh với những người dùng twitter đăng bài khoe khoang rằng ‘Tôi cũng đang sống một cuộc đời có ý nghĩa!’ hoặc là những thứ như ‘Hôm nay tôi gặp những vị khách rất tuyệt vời! Nhìn những trải nghiệm tuyệt vời của tôi đi! Có thể tôi sẽ gặp thất bại, nhưng không sao cả! Miễn là tôi vẫn nỗ lực hết mình!’ —Dĩ nhiên Moffle sẽ không đăng tweet như vậy.

Nếu có thì nó sẽ là…

‘Cuộc đời tôi thật tệ hại. Những buổi sáng thứ hai là tồi tệ nhất. Ai đó giết tôi đi. Tôi ước gì toa tàu chật cứng này nổ tung và một thiên thạch sẽ rơi xuống nơi làm việc. Tôi mong mọi người chết hết đi.’

Nhưng liệu anh ấy có thể đăng tweet như vậy không? Dĩ nhiên là không rồi.

Vì Moffle là một linh vật không thích sự giả dối nên anh không còn cách nào khác ngoài việc giữ im lặng.

Cùng lúc đó, bồi bàn Takami mang cho anh một cái chai và một cái cốc.

“Của anh đây, Moffle-san. Hoppy đen của anh đây ạ!”

“...Moffu.”

“Anh có muốn ăn gì không?” Takami hỏi.

“Cho tôi chút cà chua và đậu phụ lạnh. Và một ít yakitori tuỳ cô chọn.”

“Tôi hiểu rồi!”

Khi Takami rời khỏi căn phòng trải chiếu tatami, Tiramii nhìn theo bóng lưng cô. Nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn của anh… Rồi anh thở dài.

“Takami-chan… Tôi thích bờ mông đầy đặn của em ấy, mii.”

“Đừng có nghĩ đến chuyện đó, tên ngốc này!”

Moffle và Macaron rên rỉ cùng một lúc.

“Anh toàn làm thế thôi, fumo!”

“Tại anh tán tỉnh cô nhân viên mà lần trước chúng ta bị đuổi khỏi quán đấy, ron!”

“T-Tôi chỉ nói thế thôi mà, mii… Đừng nhìn tôi như vậy chứ, mii…”

Bình luận (0)Facebook