• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương extra: Ngày bình thường của Phyllis

Độ dài 6,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 03:00:08

Tại sân của học viện ma pháp ở vương đô. Tôi đang luyện tập ma pháp chăm chỉ dưới sự hướng dẫn của một người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp… sư phụ Scarlet.

「Giờ thì, tập trung ma lực và duy trì ở trạng thái đó trong mười phút.」

「Vâng, thưa sư phụ!!」

Những quả cầu được tạo ra từ nguyên tố hỏa, băng và phong lơ lửng xung quanh tôi. Đó là một cảnh tượng huyền ảo, nhưng đây không phải trò chơi, đây là huấn luyện. Tôi phải cố điều chỉnh ma lực để không bị rối loạn. Việc lặp đi lặp lại này sẽ giúp tôi cải thiện khả năng kiểm soát và sức mạnh.

Tuy đơn giản nhưng đây là bài tập đòi hỏi vận dụng cảm quan ma pháp một cách tinh tế. Tôi phải cố gắng hơn mọi khi vì hôm nay là "ngày đó".

「Đủ rồi! Có vẻ không có vấn đề gì khi sử dụng ma pháp ba thuộc tính cùng lúc. Giỏi lắm Phyllis.」

「Cảm ơn sư phụ. Tất cả là nhờ sư phụ dạy rất giỏi ạ.」

「Đương nhiên rồi, ta là thiên tài ma pháp mà.」

Để đáp lại lời khen đó, sư phụ Scarlet nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng miệng sư phụ cũng hơi mấp máy, dường như sư phụ đang cố nhịn cười.

Đây là điểm rất đáng yêu ở sư phụ. Nhưng nếu tôi nói thế, chắc chắn sư phụ sẽ dỗi nên là…

Không biết có phải vì là một dân thường và được chọn làm Thập nhị sứ đồ khi còn trẻ nhờ sức mạnh ma pháp áp đảo không mà sư phụ bị người đời cho là khá đáng sợ. Nhưng với tư cách là đệ tử trực tiếp của người, tôi nhận ra người rất tốt bụng và cũng có nhiều điểm dễ thương.

Tôi nhận ra mắt sư phụ vừa sáng lên một cách bí ẩn và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có phải suy nghĩ sư phụ dễ thương của mình vừa bị phát hiện không?

「Nhân tiện... hôm nay trông em có vẻ năng động hơn. Có chuyện gì à?」

「À, thì là…」

「Đừng bảo là em có bạn trai rồi đấy nhá? Mà không, có bạn trai cũng không sao. Nhưng bỏ bê ma pháp vì những chuyện như thế không ổn đâu, em cần phải luyện tập nhiều hơn.」

「Sư phụ… Đừng có giận cá chém thớt chỉ vì chuyện tình cảm của bản thân không được tốt chứ.」

Khi tôi nhìn sư phụ chằm chằm ánh mắt trống rỗng, người nhanh chóng quay đi. Mặc dù sư phụ nói cũng có cơ sở, nhưng chắc không thật lòng lắm.

Mà, chuyện là… chuyện tình cảm của sư phụ không được suôn sẻ cho lắm. Mà thậm chí nó đã bắt đầu quái đâu. Trong đầu sư phụ chỉ toàn ma pháp với ma pháp thôi, mấy vấn đề khác người không biết nhiều. Còn nữa, người mà sư phụ thích có hơi kỳ… à, phải nói là rất kỳ lạ mới đúng.

「Kh―không có chuyện đó đâu… À mà, chỉ để tham khảo thôi, liệu em có thể kể cho ta em đã làm quen với bạn trai mình như thế nào không?」

「Em nghĩ người hiểu lầm rồi, em không có bạn trai và cũng không định có. Chỉ là hôm nay em sẽ nhận được thư từ quê nhà thôi.」

Sư phụ mở to mắt và nở một nụ cười cười hiền dịu, tâm trạng quay ngoắt 180 độ.

「Thế à… Hi vọng trong thư sẽ có chuyện tốt.」

「Em cảm ơn, em cũng mong là vậy. Có vẻ như gần đây mọi chuyện ở lãnh thổ Hamilton đã lắng xuống nên em rất mong chờ nó được gửi tới.」

Tôi mỉm cười và cảm ơn sư phụ.

★★

「A, Phyllis-senpai! Nếu không phiền, chị có thể chỉ cho em phần này không?」

Sau luyện tập xong, tôi vào thư viện và tìm cuốn sách sư phụ giới thiệu.  Lúc đó, Lily - đàn em của tôi đã gọi tôi.

Có lẽ khi nhập học, em ấy cũng được coi là thiên tài như tôi nên lúc đầu Lily cũng hay gây sự bằng cách thách đấu ma pháp hay mấy câu như "Tôi mới xứng đáng làm đệ tử của Thập nhị sứ đồ Scarlet-sama!''. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra, và giờ em ấy cứ quấn lấy tôi.

「Cũng vừa đúng lúc chị tìm xong tài liệu.Có gì em không hiểu à?」

Khi nói chuyện với đàn em dễ thương, tôi thường vô thức dùng giọng điệu thoải mái. Tôi thích thế này hơn và Lily trông cũng có vẻ hạnh phúc hơn.

「Cảm ơn chị! Em đang viết luận văn với đề tài "Phương pháp gia tăng tỷ lệ lãnh hội được ma pháp cấp vua" nhưng mãi chẳng có tiến triển gì… Trong sách có viết ma pháp cấp vua cũng giống như ma pháp thông thường: cần lượng ma lực đại đến mức nhất định kết hợp với niệm trú và hình ảnh tưởng tượng. Nhưng tỷ lệ lĩnh hội được lại thấp đáng kể, em tự hỏi có khác biệt gì không……」

「Ừ, thực tế cũng không nhiều người sử dụng được "Ma pháp cấp vua".」

「Đúng vậy… Ngay cả ở học viện này, chỉ có cô Scarlet và thầy Hansel - cựu pháp sư hoàng gia là sử dụng được. Kể cả khi hỏi những giáo viên khác, họ cũng chỉ nói y như sách.」

Lily phồng má không hài lòng, nhưng cũng không thể trách em ấy được. Ma pháp cấp vua là thứ mà chỉ một số ít trong số các thiên tài có thể sử dụng sau khi trải qua những nỗ lực chết người và hàng loạt thử sai.

Mặc dù tôi cũng được biết đến như một thiên tài nhưng hiện tại tôi thậm chí còn chưa thể sử dụng được ma pháp cao cấp chứ đừng nói đến cấp vua. Nhưng ít nhất tôi có cảm giác mình sẽ sớm học được ma pháp cao cấp…

「Hmm, hay em sẽ thử trao đổi với sư phụ đi. Nếu lắng nghe từ người có thể sử dụng ma pháp cấp vua, có thể em sẽ có cảm hứng gì đó…」

「Cảm ơn chị. Thật đáng tin cậy, đúng là Phyllis-senpai có khác. Lần sau em sẽ mua cho chị một ít đồ ngọt. Em vừa tìm được một cửa hàng rất OK.」

Lily mỉm cười hạnh phúc như thể vừa có được bước tiến mới trong nghiên cứu, nhưng đột nhiên có gì đó khiến em ấy khựng lại.

「Giờ nghĩ lại mới thấy… nếu tự mình tưởng tượng trong khi niệm chú, chẳng phải có thể sử dụng ma pháp mà bản thân không biết sao?」

Điều mà Lily vừa nói là suy nghĩ mà bất kỳ ai học ma pháp cũng từng nghĩ đến ít nhất một lần. Khi một người có đủ ma lực và sử dụng ma pháp nhiều lần dẫn đến hiểu được nó một cách sâu sắc, một lúc nào đó, đột nhiên người đó sẽ tưởng tượng được ra câu thần chú và hình ảnh của ma pháp mới.

Vì vậy, quan điểm của Lily là thay vì tự mình hình dung ra hình ảnh trong đầu, ta có thể hình dung ma pháp của người khác cũng có lý. Nhưng…

「Đúng là có khả năng đó, nhưng để sử dụng theo cách đó vẫn cần đủ lượng ma lực và sử dụng nhiều lần để có thể hình dung rõ được hình ảnh. Để làm được điều đó, em cần một tài năng khác. Thế nên chị vẫn nghĩ cứ học và sử dụng một cách bình thường có sao đâu.」

「Đúng vậy haa―――― Làm được như vậy chỉ có thể là mấy tên biến thái hoặc thiên tài thực thụ thôi.」

Tôi nhận ra có lẽ Lily cũng không nghiêm túc qua điệu cười "ehehe" khả nghi trên mặt em ấy. Thành thật mà nói, những người có thể sử dụng ma pháp theo cách đó chỉ có thể là người không nhận ra bản thân đã thành thạo ma pháp nhưng lại có niềm tin tuyệt đối vào bản thân thôi. Hoặc đam mê nghiên cứu như sư phụ.

Nhưng thử một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Nếu làm được thì lời to… và nếu tôi có thể sử dụng ma pháp cao cấp, sư phụ và Cress sẽ rất ngạc nhiên. À, Cress sẽ cay cú chứ nhỉ.

Khi tôi nghĩ đã kết thúc thì Lily lại nói với tôi:

「Thực ra Phyllis-senpai dạy rất giỏi đấy. Chị được giáo viên nào dạy cho vậy ạ?」

「À thì… onii-sama đã dạy cho chị.」

Cơn đau nhói ở ngực lúc này không phải là ảo giác. Khi tôi còn nhỏ, Weiss-oniisama đã chia nhỏ các phần một cách dễ hiểu để dạy tôi dù tôi đọc không giỏi lắm. Theo những gì Megu nói thì anh ấy đã thảo luận về phương pháp dạy với Rosalia.

Và tôi cũng thích được dạy bởi onii-sama thẳng tính nhưng tốt bụng của mình.

「Hểeeee― anh trai của Phyllis-senpai có vẻ giỏi đấy nhỉ. Em cũng muốn gặp anh ấy.」

「Hmm, nếu có cơ hội chị sẽ giới thiệu cho em. Quan trọng hơn, hoàn thành nghiên cứu đi. Dù có được mọi người coi là thiên tài thì ở đây mọi người đều rất giỏi. Em sẽ bị tụt lại phía sau đấy.」

Nhận ra cảm giác nhói đau vẫn cứ tiếp diễn trong ngực tôi, tôi nở nụ cười và chuyển chủ đề. Dù đang học ma pháp - thứ ma tôi yêu thích, nhưng tôi có cảm giác học chả vào gì cả.

★★

「Phù――――, mệt quá. Nhưng không thể thua Lily được. Nhưng trước hết thì…」

Sau khi quyết định tăng cường lượng luyện tập buổi sáng, tôi không thể kiềm chế sự phấn khích khi thấy những xiên thịt mà tôi đã đặt riêng ở nhà ăn.

Trong học viện ma pháp chỉ toàn quý tộc này thường sẽ không có những đồ ăn mà dân thường thích. Tuy nhiên, sau khi tôi sử dụng ma pháp để giúp một người phục vụ căng tin, người đó nói: “Để trả ơn, tôi sẽ làm bất cứ món gì” sau đó, người đó chế biến bằng các nguyên liệu còn sót lại.

「Ehehe, ăn thế này còn ngon hơn nữa.」

Trời hơi lạnh nên tôi đã sử dụng ma pháp để hâm nóng xiên thịt rồi cầm nó trên tay để ăn. Sự kết hợp giữa nước thịt tràn ngập và nước sốt ngon không tả nổi. Vì vốn là trẻ mồ côi nên tôi thích những món ăn đơn giản như thế này hơn là những món ăn cầu kỳ của giới quý tộc.

Trong lúc tận hưởng hương vị hoài niệm ấy, tôi mở phong bì đựng bức thư trên bàn và xem.

『Kính gửi Phyllis-sama

Cuộc sống ở học viện của tiểu thư thế nào ạ? Được ăn những món ăn ngon nhưng đừng để tăng cân mất kiểm soát nhiều nhé. Ngoài ra, nếu tôi có dịp đến vương đô, hãy đưa tôi đi tham quan một vòng nhé. Tôi muốn thử món kem nổi tiếng ở vương đô. Nhất định đấy!

Bây giờ hãy vào chủ đề chính. Về lãnh thổ Hamilton, tiểu thư Aigis Bloody - con gái của gia tộc Bloody danh giá và Weiss-sama đã trở thành bạn thân của nhau. Kết quả là các cuộc tập trận chung được tổ chức thường xuyên, chất lượng của binh lính cũng ngày càng được nâng cao.

Ngoài ra, các địa điểm du lịch mới cũng đã được phát hiện, Weiss-sama đã nhận được bảo hộ từ thần thú. Các đợt giảm thuế cũng đã bắt đầu có hiệu quả. Lãnh thổ Hamilton đang bắt đầu lấy lại sức sống.

Quan trọng hơn, Weiss-sama đã trở nên tốt bụng như xưa rồi. Vì vậy, vào kỳ nghỉ dài, sao tiểu thư không quay lại và về thăm nhà một chuyến?

Từ Megu - bạn thân nhất kiêm người giúp việc của tiểu thư.』

Đọc xong lá thư, tôi hít một hơi thật sâu. Megu là người bạn đáng tin cậy nhất của tôi. Nếu cậu ấy nói là ổn thì chắc chắn sẽ ổn. Nhưng...

「Mình… đã từng làm tổn thương onii-sama, hơn thế nữa lại chẳng giúp được gì, liệu mình có quyền trở về để nói chuyện với anh ấy không?」

Tôi lẩm bẩm một mình khi nhớ đến chồng thư tôi cất cẩn thận trong két sắt dưới bàn làm việc. Khi rời khỏi lãnh thổ Hamilton, tôi một điều khủng khiếp với onii-sama và khiến anh ấy tức giận. Hơn nữa, tôi đã chẳng làm được gì khi onii-sama gặp rắc rối bởi đột nhiên phải gánh trên vai trọng trách của một lãnh chúa.

Tôi chẳng nói được một lời quan tâm hay một lời tử tế nào. Thậm chí còn không quay trở lại lãnh thổ Hamilton. Theo thư, có vẻ như ngay cả những lời của Rosalia cũng không thể chạm tới anh ấy, tôi có làm gì thì cũng vô ích. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không làm gì cả.

Những bức thư trong két là từ Megu gửi cho mỗi tuần một lần kể từ khi tôi nhập học ở học viện ma pháp. Lúc đầu, có rất nhiều lời phàn nàn về việc onii-sama trở thành lãnh chúa rồi thất bại trong kinh doanh, hợp tác với Barbaro sau đó để hắn lộng hành. Nhưng sau đó, onii-sama dần dần trở nên kỳ lạ và Megu rất muốn tôi về một chuyến…

Gần đây có nhiều thứ đã thay đổi. Onii-sama đã dùng kho báu ẩn giấu trong lối đi bí mật của dinh thự để trả nợ cho thương gia và kết tội Barbaro.

「Có vẻ cha cũng đã công nhận Onii-sama theo cách nào đó…」

Chỉ có lãnh chúa của gia tộc Hamilton mới được biết về kho báu ẩn giấu đó. Cha cũng đã dặn là không được phép cho ai biết. Tôi nhớ ông ấy đã trừng mắt khi tôi hỏi: “Cha không định nói với onii-sama sao?”. Nhưng, anh ấy biết về nó cũng có nghĩa là cha đã công nhận anh ấy.

Sau khi có được di sản ẩn giấu, dường như onii-sama đã tiến bộ rất nhiều. Có vẻ như anh ta đã nhận yêu cầu từ gia tộc Bloody và tìm ra suối nguồn linh lực. Sau đó còn được thần thú công nhận và đánh bại kẻ thù.

Tôi không biết tại sao onii-sama lại thay đổi. Nhưng tôi chắc chắn Rosalia và Kaiser đã cố gắng hết sức.

「Liệu nếu mình ở đó thì có thể giúp gì cho onii-sama không nhỉ…」

Tôi rất vui vì onii-sama đã hoạt động tích cực trở lại nhưng tôi cũng buồn vì không thể giúp được gì cho anh ấy. Không, không thể nói thế được. Khó khăn lắm mới có thể nhập học với cái tên Hamilton. Do vậy, tôi không thể bị điểm kém làm ô danh gia tộc Hamilton rồi để bị chú ý được.

Với suy nghĩ đó, tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ hơn, nhưng sau đó tôi lại vướng vào một việc không ngờ tới.

★★

Ngày hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi phòng để luyện tập ma pháp như thường lệ thì nghe được tiếng gõ cửa. Tôi tự hỏi ai lại gọi cửa sớm thế này. Mở cửa ra thì sư phụ đã đứng đó.

Hơn nữa, mắt sư phụ sáng lấp lánh và và không hiểu sao trông người rất phấn khích. Tôi có một linh cảm chẳng lành.

「Có chuyện gì vậy sư phụ? Mọi khi dù em có cố đến thế nào cũng chỉ nhận lại được câu "Năm phút nữa thôi" rồi người sẽ ngủ thêm một tiếng mà…」

「Fufufu, ngay cả ta cũng có lúc dậy sớm được mà. Mà quan trọng hơn, nghe này. Ta đã gặp Darkness khi anh ấy đi làm nhiệm vụ về tối muộn hôm qua...」

「Lẽ nào cuối cùng sư phụ cũng thành công trong việc rủ anh ta đi hẹn hò? Chúc mừng sư phụ!」

Tôi cũng đang ở tuổi dậy thì. Hiện tại, tôi chưa hẹn hò với ai nhưng nếu chuyện tình của sư phụ thành công, tôi cũng sẽ chúc mừng cho người từ tận đáy lòng. Nhưng không hiểu sao tâm trạng của sư phụ vừa đi xuống một cách rõ rệt.

「Không có gì đâu… Chắc chắn không phải việc ta mất công mặc một chiếc áo choàng thời trang và xịt loại nước hoa nổi tiếng chỉ để đi gặp anh ta đâu. Đã thế tên đó còn chẳng đề cập đến chuyện đó mà chỉ chăm chăm nói về nhiệm vụ nữa chứ…」

Tôi không biết phải nói gì với sư phụ khi trông người ngày càng u ám. Sư phụ là một thiên tài về ma pháp, nhưng ngoài ma pháp ra… đặc biệt là khi nói đến tình yêu, con người này hoàn toàn vô vọng.

「V-vậy có chuyện gì thú vị ạ?」

「Đúng rồi! Ta có hứng thú với một nhân vật mà Darkness nói tới!!」

Nhận ra sư phụ chuẩn bị chuyển sang mode than thở, tôi vội vàng chuyển chủ đề. Ngay sau đó, nụ cười đã trở lại trên mặt sư phụ. Đơn giản nhưng may mà hiệu quả…

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng tôi lại không thể giấu được sự ngạc nhiên bởi những gì sư phụ nói sau đó.

「Nghe nói anh trai của em có thể sử dụng ma pháp cấp vua? Chẳng phải rất tuyệt sao? Sao em không nói với ta?」

「Ơ… Onii-sama á…? Có nhầm lẫn gì không ạ…?」

Tôi không có ý xem thường anh ấy nhưng nếu tôi không nhầm thì anh ấy chỉ có thể sử dụng ma pháp thuộc tính bóng tối ở mức trung cấp. Vậy tại sao trong một thời gian ngắn như vậy, anh ấy không chỉ có thể sử dụng ma pháp cao cấp mà còn cả ma pháp cấp vua. Đó là một tiến triển vô tưởng.

「Hmmm, khuôn mặt không cam tâm gì thế này? Mặc cảm với việc anh trai được khen ngợi sao?」

「Không… Onii-sama được khen ngợi em cũng rất vui. Nhưng…」

「Em muốn nói cậu ta phát triển quá nhanh đúng không? Chỉ huy binh lính và đứng ở tiền tuyến, lập khế ước với thần thú… Đúng là cậu ta cứ như một con người khác ấy nhỉ?」

「Sư phụ… Sao người lại…」

Đúng là tôi đã nói với sư phụ tên của anh ấy. Tôi chỉ biết về tình hình gần đây qua những lá thư của Megu, tôi không nhớ là đã giải thích hay bàn bạc gì với sư phụ. Thế thì tại sao người lại biết nhỉ?

「Ừ, đây là chuyện gia đình của học trò cưng của ta. Ta sẽ điều tra một chút, ta cũng thấy hơi lo…」

「Người sẽ đích thân đi điều tra ấy ạ…?」

Mặt sư phụ đỏ bừng vì phấn khích. Khi tôi ôm sư phụ, người cũng nhẹ nhàng ôm lại tôi.

Sự ấm áp của nó thoải mái đến mức tôi không thể cưỡng lại được.

「Sư phụ… em rất vui được làm đệ tử của người.」

「Em cũng lo lắng cho quê hương của mình phải không. Thế thì vừa hay. Ta cũng muốn biết Weiss Hamilton có thực sự có thể sử dụng ma pháp cấp vua không. Đi cùng ta một chuyến nhé.」

「Eh……」

Lời mời bất ngờ quá… Đến mức tôi không biết phải trả lời như thế nào.

★★

「Xem nào… về quê à…」

Tôi vẫn chưa đưa ra cho sư phụ câu trả lời và đang thong thả tản bộ qua các con phố ở vương đô. So với lãnh thổ Hamilton quê hương thì ở đây có rất nhiều người và trông họ đều tràn đầy năng lượng.

Có nhiều chuyện bất thường khiến tôi bận tâm nhưng hiện tại tôi thấy hơi chán nản.

「Đâu phải mình không muốn về quê… Mình muốn gặp lại Megu và Rosalia. Những chuyện gần đây ở lãnh thổ Hamilton cũng đáng chú ý… Trên hết, mình cũng quan tâm đến sự thay đổi của onii-sama…」

Từ những chiến công mà Thập nhị sứ đồ như sư phụ phải công nhận và những bức thư của Megu, việc anh ấy đã thay đổi là không có gì phải bàn cãi. Ngài Darkness cũng đã khen ngợi, theo những gì ngài ấy nói, tính cách anh ấy chắc cũng đã trở lại như xưa. Nhưng…

「Còn với mình thì sao, liệu anh ấy sẽ thế nào…?」

Tôi nhớ lại lần mình nói: “Em sẽ không trở thành lãnh chúa. Em không có hứng thú với những thứ như vậy…” và vẻ mặt cực kỳ tức giận của anh ấy.

Nghĩ lại chuyện đó, tôi chỉ có thể hối hận vì đã thô lỗ với onii-sama - người đã làm nỗ lực mỗi ngày để trở thành lãnh chúa.

Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Để tránh mối quan hệ khó xử, tôi trốn tránh và nhập học ở học viện ma pháp.

Tôi nghĩ đây là một cơ hội để nói chuyện nghiêm túc, nhưng tôi không nghĩ mình có đủ dũng khí để bước thêm một bước.

「Những lúc như thế này mà sư phụ ép mình theo thì tốt biết mấy… Nhưng mà về khoản đó thì sư phụ rất nghiêm túc…」

Có lẽ ý của sư phụ là muốn mình phải tự suy nghĩ và hành động. Khi đứng trước những quyết định quan trọng như thế này, sư phụ không bao giờ ép buộc mà luôn để học trò tự quyết định.

Thường thì tôi sẽ rất biết ơn nhưng lần này có chút rắc rối.

「Xin lỗi. Cho tôi một xiên thịt được không?」

「Ồ? À, được thôi nhưng tôi không có dao và nĩa đâu. Như vậy ổn chứ?」

Tôi thử ra quầy hàng mua thịt xiên nướng để thay đổi tâm trạng và nhận được phản ứng như trên. Cũng phải, ngoại trừ một số thành phần tài năng thì đa phần học viên ở học viện ma pháp là quý tộc. Họ thường đến những quán cà phê sang trọng hoặc tổ chức tiệc trà tại dinh thự nên nhân được phản ứng như thế này cũng là điều dễ hiểu.

「À, không sao đâu. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn ăn thử những món như thế này mà.」

Tôi nhận lấy xiên thịt với nụ cười gượng gạo trên khóe miệng. Nước sốt mặn ngọt ngon không thể tả. Nhưng cũng phải công nhận là ăn uống một cách vô lo vô nghĩ với Megu ở lãnh thổ Hamilton sẽ ngon hơn.

Tôi tự hỏi liệu mình có nên giải thích tình hình với sư phụ và từ chối không… Nhưng tôi vẫn muốn gặp lại mọi người…

Khi tôi đang suy nghĩ…

「Ai đó làm ơn giúp anh của tôi với!!」

Tôi nghe thấy tiếng hét của một cô gái phát ra từ một con hẻm.

★★

Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi hoảng sợ và chạy về phía con hẻm phát ra hét. Tôi thấy hai người đàn ông trông như mạo hiểm giả mặc áo giáp da đang túm ngực áo của một cậu bé khoảng mười tuổi. Đằng sau họ là một cô gái đang run rẩy.

「Ai đó làm ơn giúp anh của tôi với!!」

Cô gái kêu gọi sự giúp đỡ từ những người xung quanh, nhưng mọi người đều lảng tránh và nhìn đi hướng khác, kể cả vài học viên của học viện ma pháp cũng vậy.

Chuyện này không phải không thể xảy ra. Nhiều mạo hiểm giả có tính cách thô bạo bởi tính chất công việc và họ cũng đã quen với việc hành xử thô bạo. Ngay cả khi học viên của học viện có thể sử dụng ma pháp thì cũng khó có thể thắng được nếu đấu trực diện bởi cách biệt về kinh nghiệm chiến đấu.

Nếu nghĩ một cách thông thường thì nhắm mắt làm ngơ sẽ là lựa chọn hợp lý. Nhưng…

Đừng lo lắng, chị sẽ giúp em.

Khi tôi bắt gặp ánh mắt của cô bé, tôi mỉm cười trấn an con bé và gọi hai mạo hiểm giả đang bắt nạt lũ trẻ. Đương nhiên tôi đã bật mode "giữ hình tượng".

「Có chuyện gì vậy, các ngài mạo hiểm giả? Bắt nạt trẻ con à?」

「Hở? Không liên quan gì đến mày. Bọn tao chỉ bực vì bộ giáp mới mua bị làm bẩn thôi.」

「Chúng nó nói chúng không thể trả phí dọn dẹp. Tao cần phải giáo dục lũ trẻ về điều đó.」

Khi nhìn vào bộ giáp của mạo hiểm giả đang túm cổ cậu bé, tôi thấy có một loại nước sốt nào đó dính trên nó.

「Anh có thể đánh tôi, nhưng làm ơn đừng đánh Sara.」

「Em mới là người đã làm bẩn! Thế nên anh trai cố đang bảo vệ...」

Cậu bé trả lời với giọng run rẩy, còn cô bé thì khóc trước mặt tôi. Hành xử thế này trước mặt bọn trẻ đúng là có hơi thiếu chuẩn mực thật… Nhưng tôi cũng không nghĩ các mạo hiểm giả sai hoàn toàn.

Thế nên không thể dùng cách hạ gục cả hai được.

「Nếu vậy, tôi sẽ trả phí dọn dẹp. Hai người có thể bỏ qua những đứa trẻ đó không?」

Tuy không có trợ cấp và chỉ nhận được tiền từ việc giúp sư phụ làm thí nghiệm nhưng dù khó khăn đến đâu tôi cũng không thể bỏ rơi bọn trẻ.

Tôi nghĩ đây là giải pháp, nhưng hai mạo hiểm giả lại nhìn nhau một lúc rồi cười toe toét. Cách họ nhìn vào ngực tôi khiến tôi có một cảm giác khó chịu.

「Này cô gái, dù có tiền bồi thường thì đây vẫn là một bộ giáp đặc biệt được yểm ma pháp. Thế nên nó cực kỳ đắt.」

「Đó là một cách… Nhưng nếu cô em không thể trả tiền, hãy đến chỗ bọn anh tối nay.」

「Ồ...」

Tôi hơi nản trước nụ cười đê tiện của hai mạo hiểm giả. Rosalia và những mạo hiểm giả trong các câu chuyện phiêu lưu rất tử tế… Mà, Rosalia cũng bảo có nhiều mạo hiểm giả xấu… Tôi đoán hai tên này cũng vậy.

Nhưng chiến thuật lừa học viên của học viện bằng giáp ma pháp thất bại rồi hai ông anh. Nhìn phát là biết bộ giáp này không được yểm ma pháp rồi.

Nhưng nếu trực tiếp vạch trần lời nói dối vừa rồi thì kiểu gì cũng cãi nhau. Nhân cơ hội này, hãy thử tham khảo cách mà một sư phụ nào đó sẽ làm khi thấy một ma pháp hiếm.

「Được trực tiếp nhìn thấy bộ giáp ma thuật làm tôi cảm kích quá! Loại ma pháp nào được yểm trên nó vậy? Tôi không thể cảm nhận được ma lực trên nó… à, hay là có một loại ma pháp ẩn nào trên nó!?」

「À, à...」

Khi tôi đột nhiên hét lên, các mạo hiểm giả chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng. Uuuuu, tôi đang cố bắt chước sư phụ nhưng cảm giác kỳ lạ thật. Trường hợp của sư phụ thì mắt người sẽ trông đỏ hơn…

Hối hận quá, nhưng mình không thể bỏ cuộc giữa chừng được…

「Ừ, đúng vậy. Nó được bao phủ bởi ma pháp ẩn nên đắt lắm…」

「Thật tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bộ giáp được áp ma pháp ẩn đấy. Liệu hai người có thể đến học viện ma pháp không? Nếu nó là hàng thật thì có thể hai người sẽ nhận được số tiền đủ để ăn chơi cả đời đấy!!」

Khi tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ hứng thú, các mạo hiểm giả nhìn nhau không biết phải làm gì. Hy vọng họ sẽ nghĩ chuyện này phiền phức và rời đi…

「Cái――, phiền quá rồi đấy. Đừng có làm mất thời gian của bọn tao. Thằng ranh này ra sao cũng kệ. Tao sẽ dạy dỗ mày cẩn thận.」

「Nguy hiểm!! Gió, trở thành chỗ đứng của ta.」

Khi thấy mạo hiểm giả đẩy cậu bé ra, tôi lập tức sử dụng ma pháp để giúp cậu bé khỏi ngã xuống đất. Sau khi xác nhận gió đã đỡ lấy cậu bé, tôi rút đũa phép ra.

「Quả nhiên mình không thể làm được như sư phụ. Nếu là sư phụ thì không quan trọng đối phương là ai, kiểu gì họ cũng sẽ giữ khoảng cách với người…」

Mặc dù hơi tiếc về khả năng diễn xuất của mình, nhưng tôi đã nhanh tay hơn và giải phóng ma pháp. Các cành câu băng ngay lập tức đóng băng hai mạo hiểm giả.

「Cái―, cô là học viên…」

「Các ngươi vẫn nghĩ học viên của học viện ma pháp không đủ sức thực chiến sao!?」

Hai mạo hiểm giả nãy giờ tỏ ra coi thường chỉ vì tôi là nữ nhưng giờ lại đang cay cú di chuyển cơ thể trong tuyệt vọng. Tôi tiếp tục bồi thêm ma pháp vào và cơ thể họ bất động hoàn toàn.

Tôi đã theo sư phụ một thời gian và có kinh nghiệm với những tình huống như thế này. Tôi thích xử lý kiểu bạo lực thế này hơn.

Nhưng tôi tránh cách làm này vì phải viết tường trình cho trường, mệt lắm. Trông cũng không ra dáng quý tộc nữa…

「Vậy thì tôi sẽ gọi cảnh binh. Tôi không nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng nên chắc hai người sẽ sớm được thả. Nhưng tôi vẫn sẽ báo cáo chuyện này với Hội mạo hiểm giả.」

「Cái gì!? Tôi xin lỗi mà, thế nên dừng lại đi.」

「Tôi cũng vậy, tôi sẽ không làm gì kỳ lạ nữa đâu!!」

Uy tín đối với một mạo hiểm giả cũng rất quan trọng. Mang tiếng thua học sinh mà lại còn hai đấu một thì sẽ rất nhục trong một thời gian.

Lờ đi những lời van xin khóc lóc của họ, tôi gọi hai anh em nãy giờ vẫn còn run rẩy.

「Hai em ổn chứ?」

「Ư, ưm… em không hề sợ hãi chút nào!!」

「Ừ, em dũng cảm lắm.」

Dù biết cậu bé đang giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, tôi vẫn mỉm cười xoa đầu cậu. Không hiểu sao mặt cậu bé đỏ bừng. Tôi lỡ hành xử với chúng như những đứa trẻ ở cô nhi viện mất rồi. Không biết có sao không nhỉ?

「Ahaha, onii-chan. Mặt anh đỏ bừng rồi.」

「Im đi. Em vừa khóc nhè cơ mà!!」

Hai người dịu giọng, thoải mái nói chuyện với nhau. Tôi có thể nhìn ra mối quan hệ của họ rất tốt. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian ở cùng onii-sama và Rosalia… Vừa rồi ngực tôi nhói đau có lẽ cũng không phải do tưởng tượng.

Chịu đựng cơn đau, tôi nhẹ nhàng nói với cậu bé.

「Những người như họ có thể ngay lập tức sử dụng bạo lực. Vì thế, không được liều lĩnh.」

「...Onee-san, em xin lỗi. Em không thể hứa trước điều đó. Nhưng em sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá…」

「Onii-chan…」

Cậu bé có vẻ hối lỗi nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm tay em gái.

「Bởi vì, em là anh trai mà…」

Nghe những lời nói ngượng ngùng của cậu bé, tôi nhớ đến điều onii-sama từng nói: “Bởi vì chúng ta là gia đình…”.

「…Anh trai sẽ bảo vệ em gái mình sao?」

「Vâng, mẹ nói với em rằng vì là anh trai nên phải bảo vệ em gái cẩn thận… Đúng là bọn em cũng có những lúc cãi vã. Nhưng em sẽ luôn bảo vệ em ấy.」

「Hehehe, onii-chan lại làm bộ rồi.」

Những từ ngữ bộc bạch một cách vụng về. Có lẽ cậu bé chỉ giữ lời hứa với người mẹ. Nhưng cậu bé vẫn có vẻ tự hào, còn cô em gái cũng có vẻ hạnh phúc…

「Onee-chan. Sao trông chị như sắp khóc vậy? Bọn em nói gì kỳ lạ à?」

「Eh……?」

Khi cô em gái nói điều đó với tôi, tôi nhìn vào khuôn mặt bản thân phản chiếu trên cửa kính. Tôi có thể thấy sự đau khổ và nước mắt sắp rơi trên khuôn mặt mình. Có vẻ tôi trân trọng những kỷ niệm với onii-sama hơn tôi nghĩ.

「Này, chỉ là giả định thôi… nếu em và em gái cãi nhau to rồi hai người trở nên xa cách, liệu mối quan hệ của hai em có thể hàn gắn như trước không?」

「Eh… chuyện đó… em nghĩ là được chứ. Bởi vì em là anh trai mà. Vì em là một người anh tốt nên em sẽ tha thứ cho em gái.」

「Hứ――, em mới là người tốt hơn. Onii-chan còn chẳng ăn được ớt xanh trong khi em có thể đấy!」

「Ơ hay. Không liên quan.」

Tôi không nhịn được cười khi nhìn hai anh em cãi nhau một cách vô tri.

Vì là anh nên sẽ tha thứ cho em à… Rồi mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ…

Tuy là anh em nhưng chúng tôi không có quan hệ huyết thống, mâu thuẫn giữa chúng tôi cũng không đơn giản như vậy. Nhưng, mình vẫn sẽ thử… mình vẫn muốn tin tưởng…

「Cũng từng có một khoảng thời gian mà mối quan hệ của mình với anh ấy rất tốt cơ mà…」

「Onee-chan, chị ổn chứ?」

Cô em gái nhìn tôi một cách lo lắng. Tôi nở một nụ cười dịu dàng với cô bé.

「Cảm ơn em, chị ổn rồi. Cảm ơn vì đã lo lắng cho chị.」

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi nói chuyện với hai đứa trẻ. Sau đó, tôi cảm ơn hai đứa đã tiếp cho mình dũng khí.

「Đừng lo, chị chỉ hơi ghen tị với mối quan hệ của hai em thôi. Thật tốt vì một bé gái dễ thương như em có một anh trai tốt bụng nhỉ…」

「Vâng, onii-chan thỉnh thoảng vẫn bắt nạt em, nhưng anh ấy rất tốt bụng!!」

「Mình được khen là tốt bụng…」

Khi ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt hai đứa trẻ, bản thân tôi cũng đã chuẩn bị quyết tâm rồi. Onii-sama… không, phải là onii-chan, em sẽ thử vòi vĩnh anh một lần.

「Onee-chan, chị cũng có anh trai à?」

「Ừ… onii-chan của chị rất ngầu và rất đáng tin cậy, nhưng chị đã lỡ lời và nói những điều tồi tệ với anh ấy… Nhìn hai em, chị ghen tị đến nỗi muốn đi gặp để nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ.」

「Kể cả khi chị làm gì sai, nếu xin lỗi, anh ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho chị! Suy cho cùng, đó vẫn là anh của chị đúng chứ?」

「Um… Onee-san cũng rất dễ thương nên không sao đâu…」

Cô em gái nói với giọng ngây thơ còn cậu bé không hiểu sao lại đỏ bừng mặt nhìn vào tôi. Sau khi cảm ơn hai người, tôi quay lại chỗ sư phụ.

Trong khi quyết tâm này vẫn chưa phai nhạt…

★★

Sau khi được tiếp thêm dũng khí nhờ hai anh em tôi gặp trong thị trấn, tôi thu dọn đồ đạc trong phòng thí nghiệm của sư phụ cho chuyến hành trình về lãnh địa Hamilton. Sư phụ Scarlet không giỏi những việc như thế này, hơn nữa sư phụ cũng chỉ mang theo ma pháp thư nên đây cũng là công việc của người học việc.

「Lâu rồi mình mới đi xa… Hồi hộp quá. Mình nên lấy gì làm quà lưu niệm đây?」

Mình đã mua những thứ mà có thể Megu sẽ thích nhưng cũng phải mua cho cả onii-sama, Rosalia và Kaiser nữa.

Khi tôi đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra và một thiếu niên tóc vàng bước vào.

「Ồ, Phyllis. Nghe nói cậu sắp về quê.」

「Cress à. Dù nói là về quê, nhưng sư phụ cũng đi cùng, chắc sẽ quay lại ngay thôi.」

Chàng trai với mái tóc vàng và khuôn mặt có nét trẻ con này tên là Cress. Dù là dân thường nhưng nhờ tài năng ma pháp, cậu ấy đã được công nhận và nhập học vào học viện ma pháp. Giống như một nhân vật từ cổ tích đi ra vậy.

Cậu ấy cũng là một người có tài năng được sư phụ công nhận sau kỳ thi tuyển sinh và trở thành học trò. Cậu ấy học dưới tôi một khóa. Tuy có vài phần không đáng tin lắm nhưng cậu ấy giống như một đứa em trai đáng yêu của tôi vậy.

「Đừng có khóc vì nhớ đấy nhé.」

「…Chẳng phải Phyllis và Weiss không có quan hệ tốt sao?」

Dù hơi lạ khi thấy Cress không đùa cợt như mọi khi mà lại mang vẻ mặt nghiêm nghị nói nhưng tôi vẫn đáp lại một cách nghiêm túc.

「Mà, đúng là chúng tớ đã cãi nhau, nhưng đó là lỗi của tớ và tớ muốn xin lỗi…」

「Không được, Phyllis. Weiss được biết đến là một lãnh chúa độc ác. Có thể sẽ có những chuyện tồi tệ xảy ra nếu cậu quay lại.」

Dù cảm thấy hơi khó chịu khi anh trai bị nói xấu nhưng tôi hiểu Cress đang rất lo lắng cho tôi. Vì vậy, để trấn an cậu ấy, tôi đưa cho Cress xem bức thư từ Megu.

「Xem nào… Onii-sama gây ra nhiều chuyện kể từ khi trở thành lãnh chúa. Nhưng theo thư của Megu thì gần đây anh ấy đã rất cố gắng. Anh ấy đã cứu được con gái của gia tộc Bloody. Ngoài ra, anh ấy cũng nhận được bảo hộ của thần thú.」

「Gia tộc Bloody…? Lẽ nào là Aigis Bloody! Ngoài ra, Weiss có được bảo hộ của thần thú sao. Không thể nào. Bởi vì Aigis và Weiss…」

Khi tôi tự hào kể về thành tích của onii-sama, Cress vì lý do nào đó bắt đầu lẩm bẩm với vẻ mặt không thể tin nổi. Nó hơi… không, phải nói là nó khá kỳ lạ. Hơn nữa, sao cậu ấy lại có thể biết rõ tên của con gái nhà Bloody?

「…Lẽ nào, anh ta cũng giống mình…? Để thay đổi tương lai nên đã…?」

「Cress… tự nhiên sao thế?」

Tôi lo lắng nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy. Có vẻ cậu ấy vừa suy nghĩ gì đó, Cress nhìn tôi với vẻ nghiêm túc và rút ra một viên đá sáng lấp lánh từ cái túi da cũ.

「Phyllis… Tớ không biết Weiss đang nghĩ gì. Tuy nhiên, nếu cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, hãy sử dụng "đá dịch chuyển" để trốn thoát cùng sư phụ Scarlet.」

「Eh, ý cậu là sao? Hơn nữa, "đá dịch chuyển" là một vật phẩm cực kỳ đắt tiền. Sao cậu lại có nó vậy?」

「Làm ơn… Một ngày nào đó tớ sẽ nói với cậu, vì vậy đừng nói gì cả và giữ lấy nó. Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm và tớ cũng muốn cứu cả sư phụ nữa…」

Cress không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt như đang cầu xin. Tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại. Dù không rõ sự tình, nhưng trước mắt, tôi sẽ hành động một cách thận trọng.

Với suy nghĩ đó, tôi tiếp tục thu xếp hành lý. Nhưng tôi vẫn hy vọng… rằng tôi có thể làm lành với onii-sama. Mình muốn được ngắm nhìn nụ cười vụng về đó lần nữa…

Bình luận (0)Facebook