Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Hãy bắt đầu cuộc họp chiến lược

Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:51:27

Cain, Ilvalino và Diana, sau khi vừa được thả khỏi phòng trà, tụ tập tại phòng riêng của Cain.

Cain và Diana ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa đôi, còn Ilvalino ngồi trên chiếc sofa đơn bên kia bàn.

“Giờ thì, hãy bắt đầu cuộc họp chiến lược.”

Cain nói trong tư thế đặt củi trỏ lên đầu gối và cằm trên mu bàn tay. Không còn chút dấu vết nào từ việc khóc lóc khi bị Diana gọi là “kẻ yếu”.

“Diana. Mẹ không muốn Diana trở thành hiệp sỹ hay bắt chước theo một hiệp sỹ.”

“Nhưng cha bảo được mà…”

Diana cảm thấy đôi chút bất mãn.

Cô bé thích chơi trò đóng giả Nina với Cain, và sẽ thật khó để từ bỏ sở thích ấy chỉ vì cô có thể đánh bại Arundirano nhờ vào nó.

“Em không cần phải từ bỏ đâu. Hãy cố gắng hết sức mà không từ bỏ nhé.”

“Anh trai?”

“Diana, trong bộ trang phục hiệp sỹ và thanh thoát vung kiếm, sẽ rất tuyệt vời đấy. Anh mong rằng em sẽ không từ bỏ ước mơ trở thành một hiệp sỹ.”

Diana mới chỉ bốn tuổi. Cain biết rằng “hình mẫu tương lai của cô bé” sẽ thay đổi dần theo thời gian dù cho bây giờ cô có muốn trở thành một hiệp sỹ như nữ hiệp sỹ Nina trong cuốn sách tranh mà cô hằng yêu thích đi chăng nữa.

Và vì xuất thân là một quý tộc cũng như con gái của gia đình công tước, cậu biết chắc rằng tương lai của Diana rồi sẽ trở về với việc bị gả cho một gia đình quý tộc khác với địa vị tương đương.

Nhưng kể cả vậy, việc “bạn chỉ có thể chọn nó” với “bạn có thể làm được nhiều thứ, nhưng bạn vẫn chọn nó” là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Liệu có ổn không khi một nữ quý tộc học kiếm thuật? Liệu có ổn không khi một nữ quý tộc học ma pháp?

Nếu Diana có thể làm được nhiều thứ, cô bé sẽ không bao giờ phải chịu khuất phục trước chồng mình, để rồi phải bật khóc.

“Em có biệt câu chuyện này không?”

Cain đóng giả là một tuần tra viên và sau một hồi đi vòng quanh thị trấn, cậu phát hiện ra một tên tội phạm. Sau khi tên tội phạm ấy bị trấn áp bởi vị tuần tra viên, hắn bắt đầu la hét om sòm và cáo buộc rằng không có chứng cứ nào cả. Thực chất, vị tuần tra viên kia mới là kẻ xấu! Hắn chỉ đang cố đùn đẩy tội lỗi của mình cho người có tầng lớp xã hội thấp hơn! Cain cố gắng làm cho câu chuyện trở nên chân thật nhất với Diana.

Tiếp theo, cậu lại đóng giả thành tên tuần tra viên đó và trong lúc đi vòng quanh thị trấn, hắn vạch trần những hành vi tham nhũng của các quan chức với địa vị xã hội thấp, và mặc dù những người ấy có khóc lóc biện minh rằng đây là chiêu trò của những quý tộc thuộc tầng lớp xã hội cao hơn! Thì thực tế vẫn tàn khốc, đó không phải cách xã hội này đang hoạt động!

Hơn thế nữa, những tội lỗi gây ra bởi các quý tộc bậc cao sau khi được đùn đẩy hết cho những quan chức đó khiến cho họ bị ném vào tù không thương tiếc, một kết thúc có hậu.

Nói thêm, một lão già thuộc tầng lớp xã hội cao quý nói trên là một lãnh chúa, với những tin đồn về việc ông ta đã áp bực bóc lột những con dân thuộc lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng thoát tội bằng việc nói rằng mình đã nhượng quyền cho người khác và giờ đây đang trong giai đoạn nghỉ hưu, kết cục là mọi tội lỗi đều đổ lên đầu một thường dân vô tội bị vạ lây vào vụ việc này.

Cain điệu bộ hóa những lời thoại của từng nhân vật với xúc cảm trông như thể cậu đang diễn kịch thay vì kể chuyện.

Diana lắng nghe với đôi mắt lấp lánh.

“Vậy thì Di cũng muốn bảo vệ những thường dân ấy!”

“Liệu có nên không?”

“Theo hướng phát triển của câu chuyện, thì chẳng có lý do gì không làm vậy cả.”

Cain khẽ xoa đầu Diana, trong lúc ngồi kế bên cô bé. Tóc mái của cô giờ đang được cố định lại bởi chiếc kẹp bằng gỗ.

Mẹ của họ, Elise, người đã công nhận tài nghệ của Serenosta và sắp xếp cho cậu một công việc tại một cửa hàng trang sức, lại không thực sự ưng ý với món mỹ trang đơn điệu này, đơn giản bởi vì nó không được đính chút đá quý hay kim loại đắt tiền nào. Khi thấy Diana sử dụng nó mỗi ngày, bà chỉ biết khẽ vẩy tay mà nói “nếu có thể tinh tế hơn thì tốt.”

Diana đã luôn yêu quý món mỹ trang khiêm tốn này từ khi cô bé biết rằng nó được tạo ra bởi Serenosta, người cũng là cao thủ trong bộ môn bi đá.

“Nếu em đóng giả thành một thường dân, mẹ sẽ còn nổi giận hơn nữa đấy.”

“Nhưng để trừng trị kẻ xấu, chẳng phải chúng ta nên đóng giả làm thường dân và khiến chúng mất cảnh giác sao?”

“Đúng vậy. Một vài quý tộc cũng đang ở vị thế của kẻ yếu đấy. Em có biết họ là ai không?”

“Hmm. Là ai vậy?”

Cả Cain và Diana đều chưa tiếp xúc nhiều với các gia đình quý tộc khác.

Cain đã được tham gia khóa huấn luyện cùng các hiệp sỹ vệ binh, vậy nên cậu được tương tác với một thành viên hoàng tộc, Arundirano, cũng như hai người con trai của đội phó, nhưng chỉ có vậy.

Có một vài đứa trẻ cũng đến tham dự bữa tiệc thêu dệt, nhưng cậu chưa trực tiếp nói chuyện với ai trong số chúng.

Diana có lẽ cũng đã cảm thấy rằng có sự khác biệt về địa vị xã hội nhờ vào các tước vị khác nhau xuất hiện trong cuộc nói chuyện của những người lớn, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để lưu lại vào trí nhớ của cô bé.

Cain nắm nhẹ lấy một mớ tóc của Diana, trong lúc cô bé đang chìm đắm trong những suy tư về câu hỏi vừa rồi của cậu, và làm rối bù chúng lên, trước khi lên tiếng hỏi Ilvalino.

“Vậy thì cậu nghĩ sao, Ilvalino? Quý tộc yếu thế nhất là ai?”

“Đó là người con gái. Nếu cậu kết hôn và trở thành một phu nhân, địa vị và tiếng nói của cậu sẽ được nâng lên, nhưng rất hiếm khi người con gái được phép tự mình đưa ra quyết định.”

Một câu trả lời hoàn hảo. Cậu đã trả lời đúng những gì trong đầu Cain lúc này. Cain nắm lấy đầu Diana và ôm cô bé vào lòng chặt đến mức cô chẳng thể nào cựa quậy nổi, trong khi mỉm cười với Ilvalino.

“Thật không hổ danh, Ilvalino. Đúng vậy, đáp án chính là người con gái đấy, Diana. Diana vốn đã là kẻ yếu kể từ khi sinh ra rồi.”

“Không! Di không phải kẻ yếu! Sau cùng thì, Di sẽ trở thành một hiệp sỹ!”

Diana nhìn thẳng lên mặt Cain và phản bác lại, trong lúc cô bé cố gắng giang hai tay ra và vùng vẫy. Cain biết rõ rằng Diana, người luôn muốn trở thành một cô gái mạnh mẽ như nữ hiệp sỹ Nina, sẽ cảm thấy bất mãn nếu bị coi là kẻ yếu.

“Đúng vậy. Đó là lý do Diana phải giả vờ làm kẻ yếu.”

“Giả vờ làm kẻ yếu?”

“Hãy cố hết sức để đánh lừa mẹ bằng cách trở thành một quý cô hoàn hảo. Trở nên điềm đạm và duyên dáng, thành thạo trong cả thêu dệt, nhảy múa, văn thơ, và lễ nghi. Nếu vậy thì ngay cả Palais Pantle cũng sẽ bị đánh lừa. Trong lúc âm thầm luyện kiếm với ma pháp, và trở nên mạnh mẽ hơn mà không để ai biết được.”

“Di phải đóng giả làm một quý cô sao?”

Cain đứng dậy và bước ra giữa căn phòng, quay lưng lại với Diana và người hầu riêng của cậu.

“Tên tôi là Diana. Một quý cô lý tưởng, người là con gái trưởng của gia đình công tước đứng đầu vương quốc Limut Break. Tôi chưa từng phải cầm thứ gì nặng hơn một cây quạt và là một người phụ nữ yếu đuối…”

Ilvalino và Diana nhìn theo Cain, người đột nhiên làm điệu bộ ẻo lả và nói như vậy, trong khi vẫn giữ mặt lạnh. Sau đó, Cain quay người lại và hướng mặt về phía họ, cậu vuốt mái tóc óng mượt của mình lên bằng một tay.

“Nhưng! Đó chỉ là một vỏ bọc để che mắt thiên hạ! Danh tính thật sự của tôi là một đồng minh của công lý, người sẽ hết mình giúp đỡ kẻ yếu và chống lại kẻ mạnh!”

Sau khi nói xong, Cain chạy một quãng nhẹ sau khi lùi về phía sau ba bước, và khi bước đến chiếc bàn học của mình, cậu cầm lấy một thanh thước kẻ và giơ nó lên trong khi tạo dáng.

“Nữ hiệp sỹ Diana, đã xuất hiện!”

Cậu chĩa chiếc thước kẻ về phía Diana, cùng với một nụ cười không sợ hãi, trong lúc nhìn thẳng vào mắt cô bé, nhưng khi nụ cười đó dần giãn ra và trở nên dịu dàng, cậu cúi người xuống trong khi vẫn cầm chiếc thước kẻ và lên tiếng.

“Thế nào? Ngầu chứ?”

“Ngầu quá xá!!”

Diana rướn người lên và khen ngợi Cain hết lời trong khi vỗ tay.

Cậu ngồi lại lên chiếc sofa, trong lúc ôm lấy Diana vào lòng, và nhìn vào cô bé với một nét mặt hiền từ.

“Nói cách khác, em không cần phải trở thành một thường dân, em chỉ cần đóng giả làm một kẻ yếu mà thôi. Hơn thế nữa, nếu em có thể đóng vai một quý cô hoàn hảo, mẹ sẽ còn khen ngợi em hết lời nữa.”

“Nhưng chẳng phải như thế là lừa dối cha mẹ sao?”

“Để có thể đánh lừa kẻ địch, trước hết phải đánh lừa chính đồng minh đã, Diana. Nếu em có thể trở thành một quý cô đến nỗi mẹ cũng phải công nhận, thì sẽ chẳng có kẻ thù nào có thể nhận ra lớp ngụy trang của Diana cả.”

Diana cảm thấy đôi chút tội lỗi khi phải lừa dối chính những người thân trong gia đình mình. Điều này không có gì bất ngờ, khi cha mẹ Diana luôn đối xử ngọt ngào và dịu dàng với cô từ nhỏ đến giờ.

“Anh sẽ bí mật dạy cho Diana những gì mình học được từ các hiệp sỹ vệ binh tại căn phòng này. Anh cũng sẽ học cách để cư xử đúng mực hơn, vậy nên Diana cũng phải cố gắng để trở thành một quý cô nhé. Hãy hướng tới một vỏ bọc hoàn hảo thứ sẽ đánh lừa cả thế giới, và sự bất ngờ khi tiết lộ danh tính thật của mình.”

“Vậy hãy lập một tổ đội đi!”

“Được. Ilvalino trông cũng ổn đấy chứ.”

“Ilu-kun?”

Diana nhìn về phía Ilvalino với đôi mắt to tròn.

Đột nhiên bị gọi tên, Ilvalino trở nên ngơ ngác mất một lúc, nhưng rồi cậu nhanh chóng lườm Cain với một cặp mắt khó chịu.

“Fufu. Chẳng phải anh đã nói rằng để có thể đánh lừa được kẻ địch, trước hết phải đánh lừa đồng minh sao? Thật ra, anh đã giữ im lặng với Diana được một khoảng thời gian rồi, nhưng thân phận một đứa trẻ mồ côi và người hầu riêng của Ilvalino vốn là một vỏ bọc để che mắt thiên hạ đấy.”

“Nà ní!?”

Diana ngước nhìn Ilvalino với một ánh mắt ngỡ ngàng.

Khuôn mặt của Ilvalino lúc này như khoai luộc thiếu muối vậy, khi bỏ vào miệng, sẽ có một cảm giác đắng chát.

“Ilvalino vốn là cộng sự của anh, không phải người hầu. Cậu ấy là ninja mạnh mẽ nhất, mạnh hơn cả anh.”

Cain tự hào giải thích cho Diana, nhưng phản ứng của cô bé khác hẳn so với những gì cậu mong đợi.

“Ninja là gì, anh trai?”

Bình luận (0)Facebook