Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 137: Thế giới nhỏ bé

Độ dài 2,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:14:46

Cực đông của vương quốc Limut Break, biên giới giáp ranh với vương quốc Siriyuum, là một con sông dài bắt ngang qua.

Tuy rằng đường biên giới không nằm dọc hoàn toàn theo dòng sông ấy, nhưng đối với vùng lãnh thổ Nelgrandy thì nó là ranh giới rõ ràng để ngăn cách với vương quốc láng giềng nằm kế bên.

Nói là thế, nhưng nơi mà Cain cùng những người bạn đồng hành của mình chọn để câu cá ngày hôm nay là một dòng sông nhỏ hơn nhiều. Dù sao thì ngay từ đâu dinh thự của lãnh chúa cũng được xây dựng với một khoảng cách tương đối so với đường biên giới, vậy nên con sông ấy cũng chẳng phải địa điểm gần gũi gì cho cam. Đấy là còn chưa kể đến vấn đề chính là nó quá sâu dành cho những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch thả cần câu.

Ngày hôm nay, nơi mà họ chọn để câu cá là một dòng sông chạy bắc ngang qua cánh rừng nằm không xa so với căn dinh thự. Kể cả ở những điểm sâu nhất của con sông, thì độ sâu cũng chỉ ngang tầm thắt lưng của người lớn, và dòng chảy của nó cũng chẳng đủ mạnh để ngăn một đứa trẻ bơi ngược dòng.  Ngay sau khi đặt chân đến con sông ấy, Cain, Kiehl và Ilvalino bắt đầu lật ngửa những hòn đá cuội nằm rải rác dọc bờ sông.

“Anh trai và mọi người đang làm gì vậy?”

“Họ đang bắt sâu ấy mà. Chúng ta cần chúng để làm mồi câu.”

Đứng dưới bóng của Cordelia, Diana hỏi về hành động kỳ lạ của những chàng trai. Cordelia trả lời cô bé mà không quay đầu lại. Hôm nay cô diện một bộ váy một mảnh màu lam nhạt mát mẻ, vùng với đôi găng tay cùng màu thứ thường thấy trên các khán đài opera và chiếc ô che nắng mà Cain đã tặng cô như một món quà lưu niệm. Có vẻ như với bộ ngoại trang như vậy, cô nàng đã tỏ rõ ý định sẽ không cầm lấy cần câu ngày hôm nay.

“Các quý cô. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, vậy nên hãy đến đây nào.”

Khi Diana và Cordelia quay đầu lại theo giọng nói của Sascha, họ trông thấy một tấm thảm trải dưới một bóng cây cổ thụ nằm gần con sông, trên đó là một giỏ đồ ăn nhẹ cùng với bộ đồ dùng trà được sắp xếp gọn gàng. Quay đầu lại về hướng dòng sông một lần nữa, những chàng trai vẫn đang miệt mải lật đá dọc sông lên để tìm sâu. Đối với Diana, việc đó trông có vẻ như vô cùng thú vị.

“Sascha…”

Diana ngước nhìn lên và gọi tên Sascha. Sascha thấy vậy liền nhíu mày nhìn xuống ra vẻ bối rối. Đáp lại, Diana khẽ nghiêng đầu, trong lúc nhìn thẳng lên với một đôi mắt to tròn dễ thương.

“…Có vẻ như cô chủ rất muốn chơi đùa một chút trên dòng sông vào sáng sớm như thế này nhỉ. Dù sao nơi mà Cain-sama và Kiehl-sama chọn ngày hôm nay cũng tương đối an toàn, vậy nên hãy vui chơi một cách thoải mái nhé.”

“Cảm ơn rất nhiều! Tôi yêu Sascha nhất đó!”

Diana chạy thẳng đến bờ sông nơi Cain và các chàng trai đang bận bịu lật đá, mà không màng đến bữa tiệc trà đã được dọn sẵn trên tấm thảm dã ngoại.

Hôm nay, Diana chọn mặc một bộ đồ gọn gàng và dễ di chuyển phù hợp cho những hoạt động ngoài trời, bao gồm một chiếc áo phông ngắn tay màu xanh là cỏ đi kèm với váy ngắn màu trắng.

“Cordelia-sama, liệu cô có muốn dùng chút trà không?”

“Không cần đâu… ngắm nhìn Diana là đủ rồi.”

Sascha gọi tên Cordelia, người vẫn còn đang đưa mắt theo từng bước chạy của Diana. Sascha lên tiếng mời trà bởi vì cô nghĩ rằng Cordelia, người đang mặc một chiếc váy dài, đeo găng tay và cầm ô, sẽ không muốn chơi đùa trên dòng sông. Tuy nhiên, Cordelia chỉ lễ phép gật đầu từ chối trong lúc tìm cho mình một chỗ ngồi trên tấm thảm dưới bóng cây, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi bóng hình nhỏ bé của Diana.

“Hinginyah.”

“Ahahahahahahahahaha.”

Tiếng hét của Diana và điệu cười của Cain có thể được nghe thấy ở đằng xa.

Nhìn lại, chúng ta có thể trông thấy hình bóng của Diana đang chạy lại về phía Cordelia và Sascha, với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.

Còn Cain thì đang bước đi chậm rãi theo sau cô.

“Hôm nay em sẽ chơi với Cody!”

Nói xong, Diana ôm lấy hông của Cordelia. Cordelia không khỏi tròn mắt ra trong sự kinh ngạc, nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc, trước khi cô ân cần xoa lấy đầu của Diana, thứ đang ấn chặt vào bộ ngực của cô.

“Diana có vẻ như đã rất hoảng sợ khi trông thấy chiếc xô với đầy sâu bọ. Vậy nên liệu em có thể chơi với con bé trong một lúc không, Cordelia?”

“Không sao đâu ạ. Mọi người đã bắt được nhiều sâu đến vậy sao?”

“Đúng rồi đấy. Em có muốn xem thử không, Cordelia?”

“Em sẽ không xem đâu! Mình cùng ngồi ra đây nào, Diana.”

Có vẻ như, thứ đã khiến cô bé phải hét lên thảm thiết như vậy là những chú sâu vẫn còn đang ngoe nguẩy trong chiếc xô sắt. Diana đã từng đi tìm bắt ếch nhái, đùa nghịch với những chú bọ hung hay thậm chí là tự tay bắt giun đất khi trồng hoa tại vườn nhà, nhưng có vẻ như hình dáng của những chú sâu sông kỳ quái đến mức khiến cho cô phải ôm chặt lấy Cordelia từ đầu đến thân, mặc dù nghĩ kiểu gì cũng không khỏi cảm thấy lạ thường.

Cain mỉm cười dịu dàng với Diana, người vẫn còn đang dán chặt mặt vào người Cordelia.

“Có vẻ như đối mặt với đám côn trùng không phải sở trưởng của em nhỉ, Diana. Vậy thì khi nào mà em đã sẵn sàng cầm lấy cần câu rồi thì anh sẽ đến gọi, vậy nên cho đến lúc đó, hãy chơi cùng Cordelia một chút nhé.”

Gật đầu trước những lời dỗ dành của Cain, Diana nắm lấy bàn tay của Cordelia và ngồi xuống một chỗ tại tấm thảm dã ngoại. Cordelia cũng đã từng trông thấy hình dáng của đám sâu sông trước đây, vậy nên cô có thể phần nào hiểu được sự sợ hãi của Diana lúc này. Mặc dù vậy, cô vẫn không khỏi cảm thấy tức giận khi trông thấy việc Cain đã cười cợt trước nỗi sợ ấy của cô bé mà chẳng có lấy một lời xin lỗi nào cả.

“Cain là đồ tồi, anh ấy đáng ra không nên cười như vậy.”

“Dù sao anh trai cũng là con trai mà. Anh ấy chỉ cười bởi vì ảnh biết Di chỉ đang ngạc nhiên mà thôi… Với cả Di sẽ cảm thấy vui hơn khi những lời dỗ dành của anh trai ân cần hơn một chút.”

Khi Cordelia cằn nhằn, Diana gật đầu và đáp lại. Hai bờ má của cô phồng lên ra vẻ dỗi hờn.

Hai người họ ngồi sát gần nhau trên tấm thảm và ngắm nhìn hội con trai đùa nghịch, bây giờ vẫn còn quá sớm và cũng vừa mới dùng bữa sáng xong nên họ không cảm thấy đói, và họ cũng không cảm thấy có hứng thưởng trà.

Khi Cordelia đang cố gắng nghĩ đến một chủ đề để xua tan đi bầu không khí khó xử hiện tại, Diana kéo nhẹ lấy vạt áo của cô.

“Này, Cody. Lại đây. Lại đây.”

Nói xong, Diana nằm xuống bên cạnh Cordelia. Bởi vì vẫn còn cảm thấy lo lắng đôi chút khi Sascha đang đứng cạnh hai người, Cordelia khẽ liếc nhìn sang bên, nhưng cảm thấy trấn an khi trông thấy Sascha chỉ lặng lẽ liếc qua trước khi hướng thẳng ánh mắt về phía con sông. Nó như một lời ngụ ý về việc cô ấy không có ý định làm phiền những quý cô trẻ tuổi trong quãng thời gian nghỉ ngơi thoải mái này.

Thấy vậy, Cordelia cũng nằm xuống bên cạnh Diana. Bởi vì vị trí ngồi của hai người là ngay cạnh nhau, vậy nên khi nằm xuống, hông của họ gần như thẳng hàng, những bởi vì chiều cao khác biệt, hai khóe đầu của Diana và Cordelia lệch nhau tương đối.

Diana ngoảnh đầu sang bên và nhận ra điều đó, cô khẽ chỉnh lại tư thế nằm của mình sao cho ngang với đầu của Cordelia, trong lúc vặn lưng liên hồi.

Có thể thấy tiếng thở dài của Sascha kế bên thể hiện rõ rằng hành động này thật chẳng ra dáng thiếu nữ gì cả.

“Cody, cho Di mượn chiếc ô.”

Nói xong, Diana vặn vai của mình đôi chút và nắm lấy chiếc ô đã được gập lại tại một góc thảm. Sau khi mở ra, cô giương nó lên trên đầu mình và Cordelia.

Chiếc ô của Cordelia được nhuộm theo tông màu xanh lam theo cách phối màu đặc biệt chỉ có ở Siriyuum. Nếu chỉ nhìn qua lần đầu, nó sẽ trông chẳng khác gì một sản phẫm lỗi với cách phối màu lỗ chỗ không đều đầy tệ hại, nhưng Cain nói rằng việc nó được nhuộm màu như vậy là có mục đích cả.

Những tia nắng ban mai bắt đầu rọi xuống chiếc ô, những mảng màu không đều trên chiếc ô ấy bắt đầu tỏa sáng thành những vùng sáng và tối theo tông màu xanh lam.

Vị trí của chúng đung đưa mỗi khi có cơn gió thổi qua, nhưng cả hai người họ đều nhận thấy việc chúng cứ đung đưa như vậy lại bao hàm một ý nghĩa sâu xa và đẹp đẽ hơn nhiều.

“Cody. Trông cứ như là chúng ta đang nhìn vòm trời thông qua mặt nước ấy nhỉ, đẹp thật đấy.”

Cordelia, người vẫn còn đang mê mẩn trước bức tranh phong cảnh được vẽ bên trong chiếc ô, cảm thấy ấn tượng trước lời bình của Diana.

“Đúng vậy nhỉ. Diana có con mắt thẩm mỹ đấy.”

“Cody có thích bơi không?”

Chiếc ô đang che kín đầu của hai người họ, vậy nên những gì đang xảy ra bên ngoài không nằm trong tâm trí lúc này của họ. Trong một thế giới chỉ có hai người, Cordelia và Diana nói chuyện với nhau một cách đầy thân mật.

“Em thích bơi, nhưng bởi vì là con gái của một Tử tước, em cố gắng không bơi quá nhiều để tránh cho làn da bị rám nắng.”

“Đúng vậy nhỉ. Di cũng thích chơi đùa trên mặt nước cùng với Cody lắm đấy.”

Cordelia, người luôn theo đuổi lấy hình tượng của Cain, là một quý tộc vùng nông thôn, và trong lúc mọi người luôn mang theo mình sự phong khoáng và khí chất không giống quý tộc chút nào, cô ấy lại luôn cố gắng theo đuổi điều ngược lại. Nhưng việc phải cố gắng như vậy trong nhiều năm liền không sớm thì muộn cũng đem đến sự nhàm chán, mặc dù cho Cain chỉ xuất hiện tại nơi đây trong vài tuần mỗi năm. Vì lý do đó, cô không khỏi cảm thấy ghen tị trước người anh trai Kiehl của mình, người có thể thoải mái chơi đùa bên ngoài như mọi đứa trẻ cùng trang lứa mà chẳng cần phải suy nghĩ gì cả.

Nhưng sau khi nghĩ lại, thì cô thấy rằng Diana, con gái của một Công tước, cũng đang chơi đùa một cách thoải mái và vô lo như vậy, và phải chăng đó là lý do mà Cain yêu quý người em gái của mình đến vậy. Trong lúc ngắm nhìn mặt nước bên dưới chiếc ô cùng với Diana, cô nhận ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào.

“Diana, ngày mai hãy đi chơi cùng nhau nhé. Hãy cùng bơi trên dòng sông và ngắm nhìn vòm trời thật sự dưới mặt nước cùng nhau ngày mai.”

“Thật sao!? Hứa rồi đấy nhé!”

Nụ cười hạnh phúc của Diana từ khoảnh cách gần bên trong chiếc ô nhỏ bé này thật quá đỗi chói sáng.

Cordelia khẽ mỉm cười dịu dàng, trong lúc gật đầu đáp lại, “Ừm, hứa.”

Bình luận (0)Facebook