• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4-32: Con tàu giữa những vì sao - ( Phần 1).

Độ dài 2,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-06 01:30:15

“...........eh?”

Vừa mới tỉnh dậy, tôi nhận thấy mình đang ở nơi xa lạ nào đó.

Sàn nhà trắng tạo cảm giác như làm từ đá, nhưng khi quan sát kỹ hơn thì đây có vẻ lại là một loại nhựa trơn.

Tường và sàn đều có cùng kết cấu, duy chỉ có trần nhà đang phát ra ánh sáng mờ ảo, dịu dàng chiếu sáng khu vực xung quanh.

....sao tôi lại ở đây?

Chà.....Tôi đã tìm thấy đường trở về Atra từ thế giới khác, Tess, và thế là tôi đã sử dụng toàn bộ sức mạnh nhằm vượt qua các chiều không gian, nhưng....có lẽ tôi đã va phải thứ gì đó trên đường đi ha?

Maa, có vẻ như tôi đã đi vào một không gian lạ hoắc nào rồi, hiện tại tôi vẫn hoàn toàn bình thường, không thương tích, quần áo còn nguyên. Song đến tận bấy giờ tôi vẫn không hiểu sao mình bị đánh văng trong khi đang di chuyển giữa các chiều không gian nữa.

“......lạ ha.”

“Đó là tất cả những gì cô muốn nói à, Yurushia?”

Từ bên dưới tôi, một giọng nói gắt gỏng vang lên.

Nhìn xuống, tôi thấy một anh chàng đẹp trai với làn da ngăm đen, đâu đó khoảng 20 tuổi,  không hiểu sau anh ta lại nhìn khá quạu. Có lẽ do tôi đang ngồi đè lên anh ta chăng?

“Ồ, Rinne nè. Bất ngờ quá nhỉ.”

“.....Bộ cô hoàn toàn không nhận ra gì à?”

Không, không, dĩ nhiên là tôi có biết chứ. Chỉ là được ngồi trên những múi cơ cuồn cuộn vẫn sướng hơn là phải ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo mà, đúng không?

“Nhắc mới nhớ, Rinne, sao giọng anh nghe trẻ vậy?”

Từ giọng của ông chú trầm ấm mà tôi thích, giọng anh ta bây giờ như trẻ hơn chục tuổi. Thế này cũng tốt nhỉ....

“Nếu tôi lớn thêm tý nữa, nó sẽ quay lại bình thường. Còn bây giờ, xuống nhanh.”

“Aww”

Dùng mỗi cơ bụng, Rinne bật dậy. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng nắm lấy gáy và đỡ tôi lên.

.....Rinne đã làm tấm đệm để bảo vệ tôi khỏi cú rơi ( chắc thế), vậy nên tôi mới muốn nhân cơ hội mà tận hưởng thêm tý nữa thôi mà.

“Vậy cô nghĩ chúng ta đang ở đâu?”

“Để xem nào ...~”

Xui nhỉ. Đến cả Rinne, người đã sống hàng nghìn năm, cũng không biết. Tôi thấy hơi có lỗi chút.

Mấy đứa nhóc đã nói không hề có một [Thế Giới] nào khác giữa Tess và Atra mà ta. 

Căn phòng nơi tôi đáp xuống thật sự rất nhỏ, hẹp và thậm chí còn không có lấy một cái cửa sổ. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào chất liệu thì ta có thể thấy rõ nơi này phát triển hơn hẳn so với Địa Cầu. Ngoài ra, tôi có thể cảm thấy nó đang di chuyển.

*pipipirorinnn~*

“....gì thế nhỉ ~?”

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gì đó giống tiếng đàn, một thứ gì đó giống như cánh cửa lặng lẽ mở ra, và rồi vài “người” bước vào.

Họ mặc quần áo rộng lùng thùng làm từ sợi nhân tạo. Ẩn dưới chiếc kính bảo hộ là những khuôn mặt không cảm xúc. Mấy tên đàn ông chĩa những khẩu súng trông chả khác nào đồ chơi về phía tôi. Rồi bỗng có tiếng phụ nữ phát ra từ sau lưng họ.

“Xác....nhận...không...có. Chúng tôi đã xác nhận cô an toàn. Liệu cô có vui lòng nghe chúng tôi nói được chứ?”

Người phụ nữ đó trông khoảng tầm 20 tuổi, khá xinh đẹp. Nhưng vì mái tóc màu xanh sáng và đôi mắt màu cam mà cho dù có dùng kính áp tròng cũng chưa chắc có được khiến cho cô ta giống một cosplayer hơn là người bình thường.

“Cô có hiểu tôi đang nói gì không...? Chúng tôi đang giao tiếp với cô qua thần giao cách cảm được tự động phiên dịch hóa, nếu cô có thể hiểu những gì tôi đang nói thì sẽ dễ giao tiếp với nhau hơn...”

“Có, tôi có nghe thấy cô”

Ra đó là lý do tại sao có chút tạp âm lẫn vào lúc đầu. Do [Tinh Linh Ngữ] của tôi với thần giao cách cảm của họ đè lên nhau cùng lúc nên mới gây ra hiện tượng này.

“À, tốt, tốt. Mà, một thiếu nữ cùng với một con mèo?”

“Ể....”

Tôi quay đầu lại, Rinne không biết từ lúc nào đã biến thành dạng mèo đen, rồi anh ta nhảy phốc lên vai tôi và thì thầm.

[Thế này sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Cứ diễn tiếp đi]

“...(hiểu).”

“...có gì không ổn à?”

“Không. Chỉ hỏi nhẹ thôi, sao tôi lại ở đây vậy?”

Mặt cô ta thoáng lên vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cô ta cười xòa.

“Phiền cô đi cùng chúng tôi chứ? À phải rồi, chào mừng đến với thế giới này. Tôi tên Sebra. Chúng tôi luôn chào đón những dạng sống ngoài hành tin đến nơi đây.”

“Cảm ơn.”

Người ngoài hành tinh....hử.

Người phụ nữ tên Sebra dẫn chúng tôi đi qua một dãy hành lang trắng tinh. Dọc đường có một tấm cửa sổ lớn giữa hành lang, ngó ra ngoài tôi thấy một bầu trời đầy sao và một thành phố trắng tinh.

Không, đó không phải là bầu trời. Và thành phố kia đang nằm giữa các vì sao.

“....Tàu vũ trụ....”

Tôi có thể thấy rõ dải ngân hà thông qua cửa sổ khổng lồ trước mặt.

Đây rõ ràng là tàu vũ trụ thuộc địa và dường như tôi đã vô tình đâm sầm vào nó khi đang di  chuyển giữa các chiều không gian.

***

Tàu vũ trụ thuộc địa số hiệu 00302 lần đầu tiên bắt gặp dạng sống có trí tuệ sau 506 năm rời khỏi quê nhà.

80 triệu người bước lên con tàu với mong ước tìm được nơi gọi là nhà.

Mãi cho tới tận bây giờ, họ đã phát hiện vô số hành tinh có sự sống trên nó, nhưng rồi cũng phải bỏ đi. Họ đã xác nhận rằng cần hàng nghìn năm để chỉnh sửa lại hành tinh do sự khác biệt về khí quyển và môi trường.

Trong số đó, có vài hành tinh thực sự có cư dân bản địa, và đã phát triển đến mức hình thành nên một nền văn hóa với ngôn ngữ riêng, nhưng ngoại hình và cách suy nghĩ khác biệt đến mức không được công nhận là dạng sống có trí tuệ có thể tiếp xúc được.

Một ngày nọ, trong khi đang thực hiện cứ nhảy alpha 2 năm một lần, bỗng nhiên con tàu rung lắc dữ dội.

Mấy tai nạn kiểu đó thường rất hiếm, nhưng không phải là không có. Có mấy lần những vật thể lạ đã đâm phải con tàu, nhưng lần này, vật thể lạ đó lại là một dạng sống. Và ngay lúc này, nó đang ở trong kho chứa đồ của con tàu.

Sebra, trưởng ban an ninh của con tàu, cực kỳ lo lắng.

Một dạng sống lọt vào trong tàu khi đang di chuyển giữa các chiều không gian... Mặc dù có hơi thất lễ, nhưng trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của một người ngoài hành tinh nào đó chuyên đẻ trứng  ký sinh lên con người trong bộ phim kiểu cũ nào đó.

Hệ thống điều khiển chính của con tàu, [Mẹ] đã giao cho Sebra một mệnh lệnh đầy bất ngờ thông qua thần giao cách cảm.

Theo đó, dựa trên cường độ của rung chấn, thiệt hại mà con tàu đã hứng chịu và cường độ sóng tinh thần đo được, [Mẹ] đã đánh giá đây là sinh vật sống có trí tuệ, thậm chí còn có khả năng tự mình di chuyển giữa các chiều không gian. Thế nên [Mẹ] ra lệnh cho cô phải bắt chúng lại.

Hơn nữa, dường như một trong số chúng có hình dạng con người, dựa trên sóng tinh thần của nó.

Lần đầu tiên tiếp xúc với dạng sống ngoài hành tinh có trí tuệ.

Và nếu họ có thể tự mình di chuyển giữa các chiều không gian mà không cần tàu vũ trụ thì có nghĩa là nền văn minh của họ đã vượt xa rất nhiều.

“....Cầu mong đó không phải là sinh vật có tay chân dài ngoằng, da trắng hếu, và đầu trọc lóc.”

“““………”””

Cấp dưới của cô không đáp lại câu đùa. Dù sao họ không được tạo ra để làm mấy chuyện như vậy.

Sebra biết chứ, nhưng dù sao đùa vui một chút cũng khiến cô an tâm phần nào.

Nhưng ngay khi bước vào nhà kho, cô đã thấy một thứ không tưởng.

Một thiếu nữ mặc một bộ đầm dài màu đen điểm xuyến bằng những sợi chỉ bạc, một bộ đầm dường như chỉ xuất hiện trong những bộ phim cổ đại cách đây hơn 1000 năm trước.

Cô bé xinh đẹp đến mức Sebra, người đã được chỉnh sửa gen và lúc nào cũng nhìn những con người có vẻ ngoài ưa nhìn, phải choáng váng.

Dù mỗi nơi và mỗi thời điểm đều có quan niệm về cái đẹp khác nhau. Thế nhưng tại sao Sebra vẫn cảm thấy thiếu nữ ngoài hành tinh này thật xinh đẹp.....?

Cải tạo lại ngoại hình của trẻ em đã bị nghiêm cấm từ hàng trăm năm trước, bởi vì việc này rút cạn sức sống con người rất nhanh. Song, vẻ ngoài của những người đó vẫn không tự nhiên cho lắm.

Nếu không nhờ có [Mẹ] hỗ trợ điều chỉnh cảm xúc với vẻ mặt cô thì có lẽ Sebra chỉ có đứng nghệch mặt ra tại đấy.

Một thiếu nữ mang mái tóc hoàng kim sắc đi cùng với một chú mèo đen.

Cô bé trả lời những câu hỏi vấn đáp bằng trí tuệ tuyệt vời, thậm chí mỗi khi được hỏi hay trả lời xong cô bé đều luôn nở nụ cười với họ.

....Dù chỉ là nụ cười lấy lệ, nhưng không hiểu sao Sebra vẫn cảm thấy sống lưng lạnh buốt khi nhìn thấy nó.

***

Cuối cùng tôi cũng được thả ra sau khi làm đủ thứ test kiểm tra sức khỏe và trả lời mấy câu hỏi thẩm vấn của họ.

Theo như những gì Sebra kể thì nơi này y hệt một cuốn tiểu thuyết SF với bối cảnh ngoài vũ trụ.

Tôi không nghĩ đây chính là tương lai của Terra.... nhưng mà không có gì để chắc chắn 100% bởi họ không chịu cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác cho tôi.

Đây là một tàu vũ trụ thuộc địa với dân số khoảng 80 triệu người....Woah. Tôi không biết đơn vị đo lường của họ là gì, nhưng nơi này chắc lớn cỡ nước Anh chăng.

“.....Yurushia, cô bình tĩnh quá nhỉ.”

“Thật sao?”

Không hiểu sao, ánh mắt của Sebra có hơi đau.... Quá bình tĩnh sao?! Maa, cũng bởi con người ở đây trông cực kỳ bình thường, không mội ai tỏ vẻ thù địch với tôi.... Tôi chẳng biết có phải do điệu cười đáng ngờ tôi trưng ra nãy giờ không nữa.

“.....”

Đá mắt qua Rinne, anh ta cuộn mình lại thành quả bóng và bơ tôi.

.....Tên độc ác. Bỏ tôi lại một mình vậy đó.

Lúc này, đối với tôi, từ ngoại hình, cách họ biểu lộ cảm xúc và cách họ suy nghĩ đều không khác gì “nhân loại” mà tôi đã gặp.

....Maa, nghĩ lại thì con người sống trên Terra, Atra hay thậm chí cả Tess đều y chang nhau. Nếu gọi từng thế giới là một ngôi sao thì có lẽ tất cả đều là người ngoài hành tinh đối với nhau nhỉ.

“Chắc do tôi là Ác Ma ha?”

Nghe tôi đáp thế Sebra lộ rõ vẻ tức giận trong giây lát, rồi bật cười.

“Ahahaha, Yuru, cô thú vị thực sự. Thần, Quỷ, tôn giáo đều chỉ là những thứ tồn tại lúc một ngàn năm trước đây thôi, Yuru chắc hẳn đã nghiên cứu về mấy thứ đó nhỉ.”

“....ahaha”

À, vậy sao. Tôi không biết từ Ác Ma có được dịch chính xác không, nhưng dường như tôn giáo ở đây đã là dĩ vãng, giống như những thứ bạn được học trong tiết lịch sử vậy.

Nhưng không có tôn giáo, cư dân nơi này lấy gì để dựa vào những lúc trái tim họ yếu đuối nhất?

Sebra đứng trước mặt tôi này đây trông rất dỗi bình thường, nhưng thuộc hạ của cô ta, những tên đang đứng gác xa kia, lại không như vậy, họ không bộc lộ một tý gì gọi là cảm xúc.

....Mà, sao ở đây rồi mà tôi vẫn bị gọi là Yuru thế nhỉ.

Sau vài ngày phải chịu đựng mấy bữa ăn dở tệ đến không tưởng, tôi cuối cùng cũng được cho phép xuống phố chơi.

Nói thật, vì gạo ở đây được tạo ra bằng máy móc  nên dở ẹc, không hợp với khẩu vị của tôi chút nào. Đã thế Rinne lại biến đi đâu mất tiêu mấy ngày nay rồi.....Nếu anh có đi đánh lẻ thì cũng phải rủ tôi theo cùng chứ.

Dù tôi đã mượn một ít quần sao bình thường để không quá nổi bật, nhưng không hiểu sao lúc đi vào thành phố ánh mắt của mọi người cứ dán chặt vào tôi. Có phải là do mái tóc hoàng kim sắc này chăng?

Ồ? Những người dân đang nhìn tôi đột nhiên mất hết cảm xúc trên khuôn mặt rồi tiếp tục làm cô việc của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ nào họ có một hệ thống bảo vệ tinh thần thế nên mới không cần đến tôn giáo? Tôi hi vọng họ không sử dụng một thứ thuốc kỳ lạ nào đó.

“....hửm?”

“Có gì không ổn à, Yuru?”

Sebra dường như vừa nhận ra tôi đã thấy thứ gì đó kỳ lạ.

“Đứa trẻ đó....Tôi nghĩ mình đã thấy đứa bé đó vừa nãy? Nhưng màu tóc....”

“À, đó là mẫu 0247. Cơ thể nhân bản được nuôi cấy đó đã rất phố biến vài năm trước, có rất nhiều chúng trong thành phố này”

“Hểeeeeee....”

Cơ thể nhân bản hửm....Nhưng ý của họ là gì khi nói nuôi cấy? Kiểu như những con người bình thương với ngoại hình y nhau chui ra từ mấy quả trứng được nhân bản lên á? Mà linh hồn của cậu nhóc yếu hơn của người bình thường rất nhiều. Nếu để ý kỹ hơn thì cư dân quanh đây cũng y như cậu nhóc đó vậy.

Như ông chủ cửa tiệm tôi vừa đi qua này và cả cấp dưới của Sebra nữa....Mà cho dù tôi có can thiệp thì chưa chắc đã giải quyết được vấn đề này.

“À, nhưng tôi không phải là bản sao sản xuất hàng loạt như họ. Tôi được tạo nên từ chính dữ liệu sinh học của [Mẹ].”

“Vậy à.”

Đừng nói với tôi là. ....Mà linh hồn của Sebra cũng có chút không ổn định cho lắm.

*ping~*

“Ể, gì vậy?”

“Ồ, hình như có tin tức mới kìa”

Một âm thanh từ đâu đó phát ra khiến tôi khựng lại, dòng sông sao trên đầu tôi bỗng chuyển thành một màn hình, chữ bắt đầu chạy trên đó.

[Trong lúc đưa tàu thăm dò đi trước để điều tra chiều không gian này, chúng tôi đã phát hiện ra một hành tinh có tới 87% khả năng có thể trở thành thuộc địa mới. Nó sẽ là điểm đến tiếp theo!.]

Tôi nghe thấy tiếng reo hò vang lên từ thành phố. Dù không chắc lắm nhưng 87% là rất cao nhỉ? Có nghĩ đó phải là một hành tinh gần giống với Terra nhỉ? Nhưng....

“Yuru, thật tuyệt vời! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được hành tinh phù hợp rồi!”

“.....!

Sebra cực kỳ phấn khích.

“Này, Sebra....Chuyện gì sẽ xảy ra với cư dân bản địa?”

“....hả? À, nếu họ giống chúng tôi, có hình dáng  con người thì chúng tôi sẽ thu thập gen và hạt nhân sống của họ,

“Thu thập....?”

“Phải đó, nếu có thể thì tôi mong hành tinh đấy có ít nhất 100 triệu dân, bởi lúc lấy ra hạt nhân sống cũng là lúc con người ta chết đi. À, không cần phải lo lắng đâu. Dù tỷ lệ chỉ có 0.0000419%, nhưng chúng tôi có thể tăng nó lên được.

“......ồ. Mấy cái gọi là gen đó quan trọng lắm à?”

“Đúng. Bởi vì chúng tôi chỉ còn có 1291 gen gốc từ hành tinh mẹ khi xưa.”

.....Không phải hành tinh gần nhất từ đây chính là....[Atra] sao?

Bình luận (0)Facebook