• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4-31 : Ngoại truyện, Địa Cầu : Khi tôi còn đang bị phong ấn, phần 2.

Độ dài 2,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:37:57

“Chào mừng quý khách!”

Có một cửa tiệm ramen đã mở cách đây vài năm nằm tại một nơi nào đó thuộc Tokyo.

Đây là chi nhánh của một tiệm ramen nổi tiếng nào đấy. Mặc dù chính tiệm là một nơi đậm nét truyền thống chuyên phục vụ ramen thì ở cửa tiệm này lại khác hoàn toàn, nó luôn mang màu sắc tươi vui với rất nhiều dấu ấn cá nhân của đôi vợ chồng trẻ sở hữu. Người dân xung quanh cũng vì thế mà rất yêu thích nơi này.

Song, ông chủ tiệm ramen này thỉnh thoảng lại đi công tác ở đâu đó vài tuần một lần, thế nên trong khoảng thời gian đó, họ thuê một nam nhân viên bán thời gian để phụ trách đứng bếp.

Dù tay nghề và tính cách không tệ lắm, nhưng cậu ta lại rất hay uống rượu giữa ban ngày ban mặt. Mà cũng nhờ vẻ ngoài man-lỳ của cậu ta mà nơi này thu hút rất nhiều thanh niên chơi thể thao đến ăn hơn bình thường.

“.…Onza, em vẫn còn làm ở đây à?”

“geh, aniki….”

Kể từ sau sự cố đó, Onza đã không còn tin tưởng vào Ngự Sơn nữa, và thế là cậu tách ra rồi trở thành hoạt động như một Trừ Linh Sư tự do với cái tên Haimiya.

Cậu được gọi là quá sức “Đồng cảm”, dù danh tiếng của cậu trong ngành không phải là ít, nhưng số tiền cậu kiếm được lại tỷ lệ nghịch với danh tiếng. Đúng là thế giới này không dễ dàng với những kẻ tốt bụng.

Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều, là lúc cửa tiệm vắng khách nhất, thì bỗng aniki của Onza, người đã dạy cậu cách sử dụng khí, bước vào.

Mặc dù Onza bị đối xử như thể đã từ mặt gia đình, nhưng aniki của cậu luôn tìm đủ mọi loại lý do để đến thăm cậu.

“Gì, không phải anh tới đây để sạc em một trận sao?”

“Anh chỉ tới đây để ăn ramen thôi.”

“.…Hà. Em đề xuất wakame ramen.”

Người ta đồn rằng trước đây có một thiếu nữ rất thích ăn ramen, lúc nào đến tiệm cô ấy cũng đều chỉ gọi mỗi wakame ramen, nhưng kỳ lạ ở chỗ mỗi lần cô ấy ăn thì wakame sẽ không bao giờ hết.

“Của anh đây.”

“.…Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Khi aniki của Onza vụng về cảm ơn cô phục vụ mang trà ướp lạnh tới, thì cô ấy nở nụ cười hồn nhiên, không khác gì trẻ con.

“Cứ tự nhiên ạ.”

“.…Misa, ác quá nha.”

“Không, sao đâu mà…..Ah, chào mừng!”

Lúc Misa quay sang mấy cô gái ngoại quốc mới bước vào, bầu không khí giữa Onza và anh trai cậu đột nhiên trầm hẳn xuống, rồi cả hai bắt đầu nói chuyện với nhạc nền là âm thanh Misa đang phục vụ cho hai cô gái kia.

“...Em vẫn không muốn xin lỗi cha sao?”

“Tại sao em phải xin lỗi ông ta…? Em chẳng làm gì sai cả.”

“Chuyện đã qua lâu rồi mà.”

“Chào mừng quý khách~~ Quý khách muốn ăn gì ạ?”

“Tôi nghe nói “Ryamen” ở đây rất nổi tiếng nhỉ.”

“Không, phải là “Ra- men” chứ.”

“Uhm…đây là lần đầu tiên quý khách ăn Ramen ạ?”

“Lúc đó….anh đã để cô ấy phải chết.”

“.…Không còn cách nào khác. Chính em cũng hiểu chuyện đó, đúng không?.”

“Em không biết gì cả. Và nếu em xin lỗi ông ta thì có thay đổi được chuyện gì không?”

“Mình đề xuất wakame ramen. Nó rất dễ ăn với người mới thử lần đầu.”

“Nghe hay đó.”

“Đúng thế, nó cực kỳ ngon luôn ấy.”

“.…tôi cũng muốn một wakame ramen.”

“Có ngay!”

“Onza, sống như thế này….”

“Đừng có chĩa mũi vào cuộc sống của em….chờ chút, wakame ramen tới liền đây.”

“Cây gậy này là gì thế?”

“Eh? Quý khách không biết đũa là gì ư?”

“Tất nhiên tui biết Đũa-san là gì chứ.”

“Tui biết nè ~ nó dùng để đan len, đúng không~!”

“Đừng có cố tìm kiếm thông tin về phong ấn nữa. Ngự Sơn đang theo dõi em đấy.”

“.….Em biết chứ. Và em chẳng có làm gì cả.”

“Em biết không có tý thuyết phục nào trong lời nói của mình không.”

“Cửa tiệm chúng tôi có sử dụng cách chế biến wakame rất đặc biệt đó.”

“Đúng, ngon lắm ~”

*crack* *tink* *clatter* *slurpurpurpurpurpurpurpurpurpurpurp……*

“………”

Tiếng nói chuyện và âm thanh đầy kì lạ phát ra từ hàng ghế trong góc khiến Onza và anh trai cậu không tài nào tập trung nói chuyện tiếp được, rồi cả hai rơi vào im lặng.

“.…Cố chăm sóc bản thân nhé. Vị miko đáng kính đã đến Kanto rồi. Thế nên đừng có cố làm chuyện ngu ngốc nào đấy.”

“.…Aah. Em hiểu.”

Sau khi nhận được thông tin vô cùng quý giá, Onza tiễn aniki của mình về. Cậu thở dài cái rồi quay sang Misa, người đang đứng  như trời trồng với cái khay phục vụ trên tay, khuôn mặt cô tái mét.  

“Ủa? Misa, hai cô gái mới đến là ai vậy?”

“Ừ...họ ăn hết tất cả rồi rời đi rồi, và họ trả cho em ....”

“Sao thế, họ trả thiếu à?”

“Ừm...anh nghĩ cái này được không?”

Misa miễn cưỡng chìa ra một đồng tiền vàng nặng trĩu được chạm khắc tinh xảo, nếu nó là vàng thật thì giá của đồng tiền đó có thể lên tới con số có 7 con số không đằng sau.

* * *

“Vậy thì.”

Sau khi bằng cách nào đó có được doanh thu bằng cả tháng trời làm việc, Onza ngay lập tức nghĩ đến việc uống rượu. Nhưng rồi cậu nhớ ra anh bạn mới cưới của mình không thể đi cùng được nữa, thế là cậu đành ngậm ngùi đi làm ‘công việc ban đêm’.

Công việc ban đêm. Dĩ nhiên đó là tiêu diệt quỷ dữ rồi.

Mặc dù gọi là tiêu diệt quỷ dữ, nhưng trong thế giới đã cạn kiệt mana này, ác ma và ma vật không còn xuất hiện tự nhiên ở đâu đó nữa. Thế nên công việc của Trừ Linh Sư hiện đại là tiêu diệt những ác linh và oán linh.

Onza hiện đang làm việc cho nhà Kuon, một gia đình chuyên đầu cơ đất đai. Vì biết rõ tính cách tốt bụng của cậu, nên bà chủ nhà đã nhờ cậu [xoa dịu] linh hồn của những cây cổ thụ bị buộc phải di chuyển đến chỗ khác trong quá trình mở rộng đường. Mà việc đó đồng nghĩa với việc cậu phải uống rượu gần như hàng ngày.

Mặc dù không có ý gì cả, nhưng Onza ghét bị gọi là “không ngầu” trong thế giới ngầm. Thế nên cậu thường hay khoác lên chiếc áo choàng lỗi thời để tạo vẻ ngoài hoang dã một xíu, nhưng bằng cách nào đó nó lại khiến cậu giống một ông già hơn.

“Mà đây không phải là lý do duy nhất...”

Xoa dịu linh hồn những cây cổ thụ đúng là quan trọng đấy, nhưng chưa phải là tất cả.

Theo thông tin của aniki đã đưa thì con miko đã giết Yuzu đang đến Kanto. Có lẽ ả sẽ ở lại Kanto cho đến khi thuật thức hoàn tất, trong khoảng thời gian đó, Onza hi vọng mình có thể tìm ra nơi con ả đó sẽ ở.

Dĩ nhiên, mặc dù cậu vẫn tin Yuzu còn sống, thì Onza vẫn muốn trả thù cho cô ấy. Nhưng quan trọng nhất là cậu phải bảo vệ hai gia đình Nikku và Kuon, gia đình của những người cậu gọi là bạn và cũng là người hợp tác với cậu, khỏi nanh vuốt của con ả miko đó.

Rốt cuộc thì ả ta vẫn không chịu buông tha cho cả hai gia đình. Thậm chí ả ta từng cố gắng quyến rũ Onza nữa.

“Đừng có đùa tao, con điếm chết tiệt.”

Song, trong thế giới ngầm, lại có vô số lời đồn về ả ta, thậm chí một số cao tăng của Ngự Sơn còn cảm thấy khó chịu và thường xuyên phàn nàn về ả.

Dường như có một tay môi giới thông tin đã nắm được thông tin về con ả miko đó, thế nên Onza đã hẹn tay đó đến ngôi chùa không cách quá xa cây cổ thụ lúc nửa đêm tối nay.  

“Đến trễ quá...”

Đang nhấp ngụm rượu trong chiếc bình đeo hông làm bằng kim loại của mình, Onza đột nhiên quay đầu lại và lườm thẳng vào trong bóng tối xa kia.

“Oi, ra mặt đi!”

“Hee.....”

Nối tiếp sau câu đáp đầy ngu ngốc đó, một đám thanh niên trẻ mặc quần áo thầy chùa để ngực trần bước ra.

“....Mấy cậu là ai?”

Mấy cậu trai đó cứ y như một nhóm nhạc Visual Kei hay thần tượng tượng gì đó. Mỗi tên đều mang vẻ ngoài khác nhau, tên thì đẹp trai, tên thì ngầu lòi, tên thì kiểu em trai dễ thương, tên thì kiểu Big City boyz. Thậm chí mỗi tên lại nhuộm một màu tóc khác nhau, đỏ vàng rồi xanh dương, cả trắng nữa. Trông chả khác nào cột đèn giao thông.

“Vậy ra ông chú là kẻ đang điều tra thông tin về Matsuri - sama à.”

“Hình như hắn đã từng từ chối Matsuri - sama một lần rồi thì phải”

“Tên già đó? Đùa à.””

“Không, nếu hắn cạo râu rồi ăn diện đẹp như chúng ta thì cũng đúng đó.”

Onza cảm thấy bụng mình đau đau khi thấy mấy cậu trai kia nháy mắt với mình.

“Haah?! Mấy đứa mày không hiểu được vẻ hoang dã cứng cỏi này nó đẹp như thế nào à,”

“””.........”””

Bởi vì hai bên quá khác biệt nên không tài nào tìm được tiếng nói chung. Mà ngay từ đầu, cả hai bên đã không thể nào chấp nhận được với thường thức của người bình thường rồi.

Mà dù sao, đây rõ ràng là thuộc hạ của Matsuri, hoặc cũng có thể là thành viên trong hậu cung của ả. Tay môi giới thông tin có lẽ đã phản bội cậu, hoặc chắc hắn ta đã bị tra tấn mà khai ra hết và những tên này tới đây để bắt cậu lại.

Onza không muốn chết, nhưng cậu thà chết còn hơn là bị biến thành đồ chơi của Matsuri. Thế nên Onza không còn lựa chọn nào khác ngoài hạ gục hết chúng.

(------mấy đứa này chắc chắn đang bị thao túng rồi.)

Họ bị thao túng bởi tồn tại đó - hay chính xác hơn là [Thần].

Nếu đã như thế thì có thuyết phục thêm nữa thì cũng bằng vô ích. Đã thế năng lực chiến đấu của chúng lại còn được tăng cường đáng kể do bị thao túng nữa chứ.

Rùng mình. Onza cảm thấy trinh tiết của mình đang gặp ngay hiểm khi thấy ánh mắt của mấy cậu trai đó.

“....(hah?)”

Bỗng có thứ gì đó màu đen trắng loáng thoáng đằng xa.

Onza lập tức liên tưởng ngay tới hình ảnh chiếc váy, và khi nhìn thấy đôi tất trắng thấp thoáng hiện ra, đôi mắt cậu dán chặt vào nó. Bỗng nhiên lúc đó có một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

[Onza, chạy đi, nhanh!!!]

“!”

Cậu bừng tỉnh.

Đó chính là giọng nói của “Cây cổ thụ” gần đấy. Nó đầy cấp bách và vội vã, khác hẳn với giọng điệu hách dịch thường thấy.

Đó là một thiếu nữ đeo mặt nạ hề, cô ta tiếp cận đến chỗ bọn họ mà không phát ra dù chỉ một tiếng động. Nhìn thấy chiếc mặt nạ bỗng nhiên nở nụ cười méo mó và nhe ra chiếc rang nanh đen kịt, Onza biết rõ mình không phải đối thủ của nó, thế là cậu bỏ chạy.

“C-cái gì vậy?”

“Ah? Hề?”

Onza nghe thấy tiếng mấy cậu trai đó nói chuyện mà không có chút lo lắng, như thể trong đầu mấy tên đó chỉ có toàn đất. Cậu vẫn tiếp tục chạy, không ngoảnh mặt lại dù chỉ một chút khi nghe thấy tiếng cười ha há như trẻ con và tiếng hét đầy khiếp sợ nối theo sau.

Ngay cả khi đã chạy được một vài phút, Onza vẫn không cảm thấy an toàn đã đến với mình chút nào. Và cho đến khi bình minh ló rạng, mồ hôi đã nhễ nhại trên người cậu, Onza đổ sụp xuống đất, hét thật lớn bằng cả trái tim, trong khi thầm cảm ơn linh hồn của những cây cổ thụ.

“SỢ VÃI HÀNGGGGGGG!!”

* * *

“Sẽ sớm đi tìm Chủ Nhân chứ?”

“Đúng nhỉ ~Mà ăn ramen không đủ làm tui no, nhưng ít ra tui cũng mừng vì đã hồi phục đủ ma lực nhờ 4 bữa ăn nhẹ kia.”

“Mà đọc vậy là sai rồi ~, phải là Ra~men chứ.”

“Vậy à? Khi nào hai người kia đến, hãy rủ họ đi ăn Ra~men chung nhé.”

Và như thế, hai thiếu nữ Ác ma vẫn tiếp tục tận hưởng thế giới này, trong khi chờ đợi chủ nhân gọi, mà không hay biết rằng đã gây ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng lên thế giới.

A/N:

Vậy đây là kết thúc Arc Địa Cầu.

Tiếp theo, trước khi mở đầu phần 3 sẽ có một câu truyện nhỏ tại nơi vùng trung gian giữa các thế giới.

Bình luận (0)Facebook