• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

2-7 Những ngày thường hoa lệ khi lên sáu tuổi ①

Độ dài 2,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:22:45

Một nửa thế giới này được tạo thành từ lòng tốt và sự hiểu lầm.

________________________________________

 Hôm trước thì cuối cùng tôi cũng đã lên sáu tuổi.

 Ngoài otou-sama ra thì từ nay về sau tôi không thể ngồi lên đùi người đàn ông nào khác được nữa nhỉ. A...ojii-sama nhìn thấy tôi rồi.

 Ngày sinh nhật sáu tuổi của tôi thì cũng không có gì có thể gọi là đặc biệt bất thường hết cả.

 Khi ojii-sama định làm thêm một bữa tiệc nữa tại Vương Thành thì tôi khóc òa lên trước mặt obaa-sama và Elea-sama và tỏ vẻ không muốn làm cho họ cũng không biết nói gì luôn.

 Trong buổi tiệc ra mắt ở Tuul, khi những quý tộc ngu ngốc cứ tới nài ép tôi kết thành hôn ước với mấy đứa con trai ngu ngốc của họ (lại còn là mấy ông chú nữa chứ) thì Vio và mấy Sara-chan vây họ lại và cho họ niếm mùi “uy áp”.

 Tôi còn nói chuyện vui vẻ với Timotei nữa.

 Rick thì đem đến một bó bông bách hợp lớn tới mức ôm không xuể, và cũng bởi vì ôm không xuể nên tôi mới có dịp trông theo cậu ta một cách lãnh đạm khi cậu ta làm nó rớt hết ra.

 Rồi được mofumofu mái tóc bồng bềnh của Sherry.

 Còn về hai onee-sama không chịu tới thì tôi uy hiếp con Phong Tinh Linh, cái con đó vừa khóc vừa tỏ vẻ không thích chút nào, phải đi rung rinh cửa sổ phòng họ lúc nửa đêm.

 Đó thật sự là một ngày sinh nhật thật bình yên và hạnh phúc.

   ***

“Yuru...mẹ với Vio không đi theo thì thật sự là có ổn không vậy...?”

“Ưm...Con sẽ cố gắng mà okaa-sama”

 Tôi leo lên xe ngựa trước ánh mắt đưa tiễn của okaa-sama và mấy người baa-ya trong lúc họ vẫn còn đang lo lắng cho tôi tới ngay cả trước lúc bắt đầu cuộc hành trình.

“Brit-chan, nhờ ngươi”

“Dạ, cứ để đó cho tôi thưa công chúa”

 Theo lời hứa với otou-sama, tôi bắt đầu chuyến thị sát của mình.

 Tất nhiên là không phải đơn độc một mình rồi, còn có mười lăm hộ vệ kỵ sĩ đi theo cùng với tôi mà.

 Còn Brit-chan là Brigitte, đội trưởng-san của hộ vệ kỵ sĩ đoàn của tôi, người đã cùng Sara-chan dâng hiến thanh kiếm cho tôi ở Vương Thành, kỵ sĩ-san mà chảy máu mũi liên tục đó.

 Sara-chan là người đóng “vai nữ” trong nhóm Zuka còn Brit-chan thì có bề ngoài giống như “vai nam” vậy. Tôi cứ lo suốt là không biết có lúc nào họ tự nhiên nhảy múa không thôi.

 Okaa-sama lo lắng là do lần này Vio và baa-ya, những người thường lo việc chăm sóc cho tôi, không có đi cùng với tôi.... Cũng không có cách nào khác ha. Họ còn phải lo chăm sóc cho okaa-sama mà.

 Và thêm nữa, vì lần này tôi ra ngoài làm việc dưới danh nghĩa “ Công Tước Lệnh Nương” nên tôi phải sử dụng “bộ hạ” của mình thôi.

 Nói tóm lại, bốn đứa trẻ tùy tùng cận thân tập sự của tôi cũng sẽ đi chung với tôi lần này.

 Không hiểu sao một Ác Ma như tôi mà lại tự nhiên cảm thấy đau bao tử thế này vậy chứ...?

 

““““......””””

 Chúng tôi không nói chuyện.

 Tôi với bốn đứa trẻ đó ngồi chung trên một cái xe ngựa lớn nhưng vì tôi cũng không hay nói chuyện nên rốt cuộc là không ai khơi mào câu chuyện cả.

“Rừng nè ~”

 Dù cho thị nữ Fantine, người duy nhất không biết cách đọc bầu không khí ở đây cao hứng mà nhìn ra ngoài cửa sổ thì ba người còn lại cũng không có phản ứng gì, Christina thì đọc sách, Notus thì lo nghịch ngợm một cái đồng hồ bỏ túi còn Ninette thì nhìn thanh kiếm mà cô bé mang theo bên mình rồi cười suốt.

 Mọi người thật là tự do ha...

 Có điều, dù gì thì tôi cũng là quản lý trung gian của họ nên tôi cũng phải làm gì đó thôi.

 Lúc này, khơi chuyện dễ nhất là...hộ vệ tập sự Ninette chăng.

“Ninette, chắc ngươi thích thanh kiếm đó lắm nhỉ?”

“...Ể? A, dạ. Một thanh kiếm rất tuyệt đó, tôi phải cố gắng lắm mới dùng được tên của Công Tước Gia mà đặt làm nó từ một cửa hàng vũ khí ở Vương Đô đó ~”

 ...Hử? Otou-sama chấp nhận chuyện đó sao?

 Bằng “mắt” của mình, tôi có thể thấy thanh kiếm đó được bao quanh bởi ma lực nhưng mà...

“Vậy sao”

 Sau khi tôi nói vậy thì quản gia tập sự Notus cũng lên tiếng như nắm được ý tôi.

“Ojou-sama, thanh kiếm của Ninette là dùng để bảo vệ ojou-sama. Vì vậy nên nó được đặt làm như một thứ cần thiết dưới danh nghĩa của Yurushia-sama ạ”

“Ojou-sama, cám ơn”

“.........”

 A, không được nha mấy đứa này.

 Loại kiếm này thì ở Thánh Vương Quốc chỉ có thánh kỵ sĩ cấp đội trưởng mới có mà thôi đúng không? Với lương của mấy đứa thì có mười năm cũng không đủ đó.

 Còn Notus, thứ cần thiết là sao...không lẽ cái đồng hồ bỏ túi bằng bạc đó cũng là vậy nữa sao? Mà không phải hồi hôm qua nó còn là cái đồng hồ bỏ túi bằng vàng sao?

 Hai thị nữ tập sự còn lại làm như không nhìn thấy cặp song sinh đó và chỉ lo làm việc mà mình thích.

“Chris...đang đọc cái gì vậy?”

“Tôi là Christina. Còn đây là sách trong phòng thư viện ạ”

 Thiệt tình...vẫn không thích nickname sao...Mà, còn cuốn sách đó.

“Vậy cuốn sách đó là của otou-sama...”

“Tôi cũng không biết nữa”

 Không phải sách trên cái kệ đó được khoá hết lại rồi sao...?

“Còn Fantine nhìn vui quá ha...?”

“Ưm? Vui lắm ạ. Ojou-sama cũng qua đây đi”

“Ư, ưm”

 Đúng là tôi chỉ có thể nói chuyện được với đứa trẻ này thôi. Có lẽ chúng tôi cũng có thể thành bạn được không chừng nên tôi đáp lại tiếng gọi của cô bé...Hể?

“Ngươi...đôi giày đó là”

“A, cái này? Ở dinh thự đó, đẹp ghê ha”

“.........”

 Đẹp thiệt. Có điều nó là đôi giày dùng khi dự tiệc của tôi.

 Vậy sao...rốt cuột thì lũ trẻ này là loại trẻ con đó sao...Tôi hiểu hết rồi.

 Tôi tiến nhanh về phía cánh cửa trên chiếc xe ngựa đang chạy và mở tung cánh cửa đó ra.

“Sara-chan, cho ta lên ngựa~”

 Tôi không thể làm nổi cái chức quản lý trung gian này rồi.

   *

 Lần sau, chắc chắn là tôi sẽ không cho lũ đó theo. Tôi sẽ cho họ thấy là dù chỉ có một mình thì tôi vẫn sống khỏe thôi.

“...[Ánh sáng, hiện lên]...”

 Cho dù là một ma pháp khá khó khăn (và còn làm cho tôi stress nặng hơn) như “tái sinh” đi nữa thì tôi vẫn có thể phát động được nó một cách đàng hoàng, và rồi, cái chân cụt của khoáng phu-san bắt đầu mọc lại. ...Ý da, gớm quá.

 Mọi người đang tụ tập trước biệt thự của lãnh chủ bắt đầu ồ lên trong kinh ngạc.

 Nhưng mà, chuyện đó thì sao cũng được.

 Vấn đề nằm ở chỗ là tôi nhận ra rằng, trên cái chân vừa được tôi tái sinh đó, mấy cọng lông cũng bắt đầu mọc lại.

“Như vầy thì bệnh hói chắc là cũng chữa được nữa nhỉ...?”

 Trước lời thầm thì mà tôi lỡ để lộ ra đó, vai của vài người đàn ông quanh đó bỗng run lên.

“A, cám, cám ơn người, Thánh Nữ-sama”

 Khoáng phu oji-san sợ hãi cái gì vậy nhỉ? Không lẽ vì stress quá nên tôi đang làm mặt lạnh chăng?

 Mà sao nhóm Sara-chan cũng đứng cách xa tôi ra vậy? Đang làm hộ vệ thì xin làm ơn nhích lại gần tôi thêm dùm cái.

“Xin cám ơn Yurushia-sama”

 Ông chú lãnh chủ tới gần tôi trong căng thẳng. Cho dù có nói là lãnh chủ nhưng người này không phải là quý tộc mà dường như là gia thần của otou-sama thì phải.

“Không có gì. Tôi cũng rất vui khi có thể giúp được mọi người”

 Khi đáp lại bằng một nụ cười ngượng nghịu thì tôi có thể nghe thấy được tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên xung quanh tôi. ...Cho tôi xin lỗi.

“Còn có người nào khác bị thương nữa không...?”

“Anh ta là người bị thương nặng cuối cùng rồi. Còn với những người bị thương nhẹ thì đã có tư tế-sama ở nhà thờ trong thị trấn rồi ạ”

 Mư...tôi đang định xài “chúc phúc chi yến” luôn để xả stress mà, thôi kệ, sao cũng được.

 Giờ mà làm vậy thì thế nào họ cũng không nhìn tôi như “con người” nữa cho coi.

 Mà là như một thiên sứ ánh sáng nhảy múa trong thị trấn chẳng hạn...

“Hôm nay thì xin người cứ trú tại nhà tôi. Tôi cũng muốn nghe thêm chuyện về Folt-sama nữa”

“Xin cám ơn. Vậy, tới lúc đó thì tôi có thể đi tham quan thị trấn có được không...?”

“Tất nhiên rồi thưa Yurushia-sama. Để tôi cho ai đó theo để hướng dẫn cho người. ”

 Coi như là cho tôi thoải mái xả stress đi ha.

“Brit-chan”

“Dạ, công chúa!”

 Brigitte chạy vội tới đáp lại tiếng gọi của tôi.

 Nói trước cho chắc luôn tôi gọi cô ta là “Brit-chan” (TN: tiếng nhật chỗ này là buri) không phải là để thành cặp với Sara-chan, thành “sara” (cái dĩa) và “donburi” (tô cơm) để cho dễ nhớ đâu nha.

 Thêm nữa thì, Brit-chan cũng ghen tị khi tôi tối ngày cứ kêu Sara-chan không nữa...

 Tôi truyền đạt yêu cầu của mình cho cô ấy.

“Không, không được đâu thưa công chúa, nguy hiểm lắm”

“Không được sao?”

 Ừm, dù gì thì tôi cũng hiểu tại sao cô ta từ chối, nên tôi thử nhìn lên với cặp mắt của con nít, và khẽ nghiêng đầu như một lời “năn nỉ” dễ thương vậy đó.

“Công, công ch... phụt”

 Brit-chan đột nhiên ôm lấy mặt mình rồi ngồi xổm xuống.

 Lời năn nỉ của một đứa bé sáu tuổi ma lanh. Thêm nữa, niêm mạc mũi của Brit-chan cũng mỏng manh giống trước giờ quá nhỉ.

 Chắc không có chuyện cô ấy chảy máu mũi chỉ vì được cô bé năn nỉ đâu đúng không ha...? Chỉ là vì máu cô ta có hơi nóng quá thôi mà nhỉ.

 Lời yêu cầu của tôi rất đơn giản và rõ ràng, đó là tôi muốn đi dạo trong thị trấn một mình mà không có họ đi theo.        Vì nếu mà mọi người đi chung thì nhóm bốn người kia cũng đi theo nữa đúng không...? Tôi không muốn mấy sợi thần kinh mỏng manh của mình hao tổn thêm tí nào nữa đâu.

 Sau bao lần vừa yểm phép “trị liệu” vừa năn nỉ thì rốt cuộc kết quả là tôi phải đem ít nhất là một hộ vệ theo.

“Tôi thắng rồi”

 Người chiến thắng là Brigitte-chan.

 Tuy nói thiệt thì tôi nghĩ, không biết là vì sao mà họ phải tới mức này chứ..., nhưng mà khi tất cả các kỵ sĩ-san đều giơ tay muốn tham gia và ở trận chiến cuối cùng giữa Sara-chan và Brit-chan thì kết quả, Brigitte là người sẽ đi theo hộ tống tôi.

 ...Mấy người đánh lộn cho đã rồi nghĩ ai là người “trị liệu” cho mấy người vậy hả?

 

“...Có, có chuyện gì xảy ra sao, Yurushia-sama”

 Khi ông chú lãnh chủ trở lại, thì ông ta tròn mắt ngạc nhiên trước mấy nữ kỵ sĩ tuy lúc này không có vết thương nào nhưng quần áo thì lại xộc xệch hết cả lên.

 Bên cạnh ông ta là một cậu bé nhìn như người chạy việc vặt...a, hồi nãy ông ta có nói là sẽ cho người hướng dẫn tôi đây sao.

“...Th, Thánh Nữ-sama”

 Đứa bé...hình như lớn hơn tôi một chút đó, gọi tôi như vậy với một gương mặt đỏ rần.

 Lại là Thánh Nữ-sama nữa sao...Tới một đứa trẻ thế này mà cũng bị lời đồn...ủa?

“...Cậu... ”

“Người còn nhớ sao? Đứa trẻ này cũng bị bắt đi chung với người trong cái “sự kiện” lần đó ạ”

“Aa...”

 Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi. Là đứa trẻ đó đây mà.

 Là cái đứa trẻ bị bắt và ngược đãi tới mức nằm trên bờ vực của cái chết trong cái sự kiện triệu hoán Ác Ma lần thứ hai, “đứa trẻ muốn chết” đây mà.

“Tôi, tôi xin cám ơn người vì chuyện lúc đó...”

“Ưm...”

 Đôi má hóp lúc đó của cậu bé đã trở nên đầy đặn, quần áo cũng đẹp đẽ hơn và nhìn cậu ta cũng khá hạnh phúc nữa.

 Thật tốt làm sao. ...Mặc dù lúc đó, “đôi mắt” đó của cậu ta mới thật tuyệt làm sao...

 Mà cũng hết cách ha. Cũng bởi tôi không chấp nhận “cái đó” cơ mà.

 Khi tôi hỏi thử thì, vì ngay từ đầu cậu ta cũng là con của nạn dân nên rốt cuộc thì cũng không thể tìm thấy cha mẹ cậu ta được, bởi vậy nên otou-sama mới nhờ cậy những gia thần có điều kiện của mình chăm lo cho mấy đứa trẻ như vậy.

 Đúng là otou-sama, người mới tuyệt vời làm sao.

“Tôi, tôi là Noel. Tôi...tôi luôn muốn được gặp lại Thánh Nữ-sama”

 À rá, dễ thương quá. Mặc dù có hơi rụt rè.

“Đứa trẻ này cũng ưu tú lắm ạ. Nó còn có tố chất của một Ma Pháp Sư nữa, nên tương lai chắc là có thể làm được nhiều việc lắm”

 Ông chú à, ông chú cản đường quá đó. Có biết là như vậy thì tôi không thể thấy được mái tóc mượt mà màu nâu đó cùng với đôi mắt màu hồng trà của Noel không hả.

“Thánh Nữ-sama, hôm nay tôi sẽ là người dẫn đường cho người trong thị trấn này”

“Ưm, cám ơn ~”

 Gần đây, mối quan hệ của tôi với những đứa trẻ cùng tuổi thành ra không ra gì hết cả nên coi như cũng được chữa lành một chút vậy ha.

 Đứng trước một Noel ngoan ngoãn và dễ thương như vậy khiến tôi bất giác mỉm cười.

 Nhưng mà, không biết cậu ta có bỏ cái “Thánh Nữ-sama” đó đi được không nhỉ? Mắc cỡ thấy mồ luôn hà.

Bình luận (0)Facebook