• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-13: Thành công chúa rồi ① (1-1)

Độ dài 1,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:38:48

“Yurushia-sama, thị trưởng của thị trấn đến để nghênh đón người.”

“Được, cho ông ta vào.”

Sau khi đến trọ trấn gần Vương đô, chúng tôi quyết định nghỉ chân lại trong nhà trọ sang trọng nhất của nơi đây.

Không, tôi không có thuê đứt nguyên nhà trọ hay gì đâu. Chỉ là trong thị trấn chẳng có lấy một quý tộc nào cả, đã thế mấy thương nhân khi vừa hay tin tôi sẽ trú tại đây liền tự nguyện chuyển đi hết.

Nghe như thể tôi bị hắt hủi hay sợ hãi ấy nhờ, chắc không phải đâu ha.

Ngoài thị trưởng, còn có vài người bên Thương hội cũng đến nữa.

“Chúng thần vui sướng khôn xiết vì sự xuất hiện của Công chúa. Tất cả những người ở đây đều là thành viên của “Hội”, toàn bộ chúng thần đều luôn mòn mỏi đợi ngày Công chúa trở về. Từ tận đáy lòng, chúng thần đều hạnh phúc vô cùng khi thấy Công chúa vẫn bình an vô sự. Mừng người đã trở về, Công chúa Yurushia!”

“”””Chúc mừng!”””

“Ừ, cảm ơn nha.”

“Cho chúng thần được vinh dự dâng cho Công chúa món quà này.”

“Là gì vậy…?”

“Là món ‘Bánh quế Hà Mã’ trứ danh của thị trấn chúng thần.”

“Ồ ~…..nghe ‘nặng-’ nhỉ?”

“Chúng thần đã đặt vào rất nhiều ‘cảm xúc’ vào.” [note40493]

“Vậy à, chắc mấy ông đã làm ra nó bằng tất cả tấm lòng nhỉ?”

“Vâng, bên trong có lấp kín nhân đậu phát màu hoàng kim đó ạ!” [note40494]

“Phư phư. Quả là một thương nhân gian tà mà.”

“Hahaha, thần làm gì có cửa bì lại Công chúa chứ.”

“”Hahaha.””

“.…Hai người đang làm cái quái gì vậy?”

Đang ngồi uống trà, Rick bỗng lầm bầm lại câu nói lúc trước khi thấy cảnh tượng đó.

Tiện đây, nhân bánh quế là kem sữa trứng vàng óng.

Lúc tới trọ trấn này trên cỗ xe ngựa của Công tước gia Verusenia, chúng tôi đã chạm mặt  “Tổ đội Dũng giả” mạo danh.

So với hàng thật, đám giả mạo ồn ào với khoa trương hơn nhiều, trang phục dù thoáng qua khá bắt mắt đó, nhưng nếu để ý kĩ hơn thì có thể thấy đều không phải hàng đặt may và cũng kém sang hơn hẳn. Điểm gọi là giống nhau nhất là màu tóc thì lại kém hơn hàng thật một trời một vực.

Thực ra tôi không quan tâm lắm đâu. Mà mấy người kia dám dừng xe ngựa nhà Công tước Verusenia thật luôn à. Mà quên đấy, gia huy đã được tháo ra chưa nhờ? Cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn, nhưng lúc mà đằng ấy xưng tên tôi, trong xe ngựa bỗng chốc ngùn ngụt sát khí.

Dĩ nhiên không phải là tôi rồi, là mấy người kia kìa. Nia với Tina thì khỏi phải nói, cơ mà sát khí từ Shelly lại lớn kinh, Dũng giả của Thánh vương quốc cũng không có cửa so lại luôn ấy. Ngồi yên đi nào.

Mà, cách xử trí đám giả mạo này, thì quy cho tội mạo danh hay bất kính, hay gì khác đều được cả. Nhưng vì bên kia không biết được điều này, nên tôi rất vui lòng được biến họ thành “vật thí nghiệm”.

Lúc còn ở dị giới Tess, tôi đã nghiên cứu một kỹ thuật đặc biệt dành cho những thiếu nữ thiếu sức phòng thủ ở chỗ “đó”, lấy ý tưởng từ những bộ ngực giả chứa đầy ước mơ, hi vọng và tình yêu.

Nói thật, cái này còn dễ hơn chữa hói cho những quả đầu bóng lưỡng.

Bởi lẽ, để lấy “bóng tối” che lấp “ánh sáng”, cần phải sử dụng cùng lúc nhiều ma thuật trị liệu cao cấp để phục hồi lại chân tóc đã chết. Trong khi đó, khiến những thứ quả còn xanh non thì chỉ cần bơm thêm dưỡng chất là xong.

Song, tôi vẫn hơi thất vọng vì chưa thể thử nghiệm lên người thật lần nào, thế nên hai người kia xuất hiện vừa hay chuẩn bài.

“Bianca, Flora, hộ tống họ về.”

“Tuân lệnh.”

Dứt lời, hai nữ hiệp sĩ đứng gác bên cửa dẫn thị trưởng và người của Thương hội đã xong việc chào hỏi ra ngoài. Đưa tiền thẳng trực tiếp lúc này thì trái luật đấy.

Hai người mới kia chính là hai cô cái trong “Tổ đội Dũng giả” giả mạo đó.

Tóc vàng tên là Bianca, 16 tuổi, và tóc nâu tên là Flora, 17 tuổi.

Đáng ra họ bị gô cổ đi hết rồi cơ, nhưng sao tôi có thể để mất hai vật thí nghiệm quý giá kia được chứ, phải sử dụng sao cho thật hợp lý. Maa, thường thì với tội trạng đó là bị tử hình rồi đấy.

Ngoại hình của cả hai khá hơn mức trung bình một chút, có lẽ vì có chút mặc cảm về cơ thể nên khi được tôi sửa sang lại, hai người họ đã thề trung thành với tôi vĩnh viễn. Đôi bên còn làm cả “khế ước” nữa cơ.

Đội nữ hiệp sĩ hộ tống cũng yêu cầu được bổ sung thêm nhân sự. Vì hai cô gái kia từng là lính đánh thuê, họ có thể làm được những công việc chân tay khó khăn, đã thế lại còn trung thành. Và trên hết, tôi thuê họ một cách hoàn toàn hợp pháp với một mức lương tối thiểu! (Quan trọng lắm đấy nhé!)

Không chỉ vậy, với “Khế ước”, cả hai sẽ trở thành ác ma và làm việc cho công ty của tôi với tư cách là nhân viên chính thức ngay trong kiếp sau.

Không thể nói tôi là một lãnh đạo tốt, nhỉ?…Song nếu có thể thuê được thêm nhiều nhân viên như này thì tiết kiệm được kha khá chi phí đó.

Mà phải nói thật, hai đứa trẻ kia không được ngon cho lắm. Cả hai tên đàn ông đi cùng nữa, nhạt nhẽo kinh.

Người đánh gục họ là Rick-kun, anh họ của tôi ở Vương đô. Người cũng là Hoàng tử của Thánh Vương Quốc Taterudo, và là [Thánh Chiến Sĩ] trong Tổ đội Dũng giả của Thánh Vương Quốc.

Có vẻ tin đồn tôi trở về đã truyền đến Vương đô, và Bác lệnh cho Rick đi tìm tôi để kiềm chế Cha với ông nội lại. Hai người đó định bỏ hết việc mà đi tìm tôi ngay lập tức. Lý do chỉ có mình Rick xuất hiện là vì cậu ta nhận lệnh cái là đi tức thì, không thèm đem theo bất cứ cận vệ nào luôn.

“Thế…Giải thích mọi chuyện đi nào. Yurushia.”

“.…Ư.”

Bình luận (0)Facebook