• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Độ dài 1,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-04 17:45:21

Không có lí do nào để tôi giúp đỡ mọi người cả …. Không, Ngay từ đầu, tôi không thể biết rằng mình có thể làm điều đó được hay không. 

Bởi vì, tôi chưa từng giúp đỡ ai, tôi chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh như này. 

Nhưng hôm nay, có vẻ như ông trời đang muốn thử lòng tôi.

“Uh …… Không ổn rồi!”

Có cặp chị em đang ở trước mặt tôi – một thanh xà bằng thép đang rơi tự do ngay trên bên trên họ.

Cảnh vật xung quanh vẫn tiếp diễn…theo một cách mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng kì lạ thay, có một thứ gì đó đang rơi rất chậm.

“Hai cậu, cẩn thận!”

“Eh?”

“Hả?”

Ngay từ đầu, tôi chỉ coi nó là một sự trùng hợp.

Bởi vì tôi đã nghe thấy những gì mà người qua đường nói khi tôi đi ngang qua cặp chị em gái vừa nổi tiếng, vừa xinh đẹp ở trường trên đường phố.

[Hmm……Không biết họ có ổn không nhỉ?]

[Gió đang thổi mạnh, hình như nó đang rung chuyển đúng không?]

[Chúng ta nên báo cho nhà thầu xây dựng hay báo cảnh sát đây?]

Tôi đã thấy trên mạng xã hội có rất nhiều đoạn phim quay lại cảnh thanh xà thép rơi, nhưng.… lần này khung cảnh đó đang xảy ra ngay trước mắt tôi.

Ngay bên trên hai chị em, thanh xà đang chao đảo trong gió rồi rơi xuống…tôi đã thấy cảnh đó, nên tôi đã dùng hết sức mình để hét và lao về phía họ. 

“Uwooooo !”

Cặp chị em quay lại và lập tức chú ý đến tôi.

Khi nhìn thấy thanh xà đang rơi từ trên cao xuống, cặp chị em lập tức chết lặng tại chỗ, có thể do não của họ không kịp phản ứng với tình hình hiện tại.

(Cầu trời, mong mình tới kịp lúc !)

Thanh xà có thể không rơi vào cặp chị em.…Nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra, vì vậy tôi đang cố gắng chạy đến chỗ họ.

Ngay cả khi takoyaki mà tôi định ăn khi về đến nhà có thể trở thành mớ hỗn độn hoặc tôi không thể ăn nó, tất cả đều không thành vấn đề. Tôi chỉ muốn dồn hết sức lực của mình vào đôi chân.

“Kyaa !?”

“……!?”

Tôi dùng hết sức mình để lao đến cặp chị em và vào tư thế để sẵn sàng ôm lấy hai người họ.

Tôi nhanh chóng quay người lại kiến tôi bị ngã ngửa xuống nền bê tông cứng.

“Kuh…….”

Đau...một cơn đau nhói, khiến tôi nghĩ da mình như thể bị lột ra.

Tôi ngạc nhiên khi thấy bản thân mình có thể di chuyển một cách kỳ diệu như vậy, nhưng tay tôi vẫn ôm chặt cặp chị em để chắc chắn rằng cả hai người đều không bị thương.

Một tiếng động lớn vang vọng xung quanh.

“H-họ có ổn không!?”

“Họ có bị thương không!?”

“Mau gọi cảnh sát và xe cứu thương!”

“Cậu trai và hai cô gái, còn sống không!?”

Mọi người đang nhìn xuống chỗ chúng tôi đang nằm và bàn tán xem họ phải làm gì.

Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến rằng…chúng tôi vẫn ổn. Khi hướng mắt đến nơi phát ra tiếng động, tôi thấy một thanh xà thép đã rơi xuống ngay tại chỗ họ vừa đứng.

“.....Haha, tạ ơn Trời”

Từ tận đáy lòng mình, tôi cảm thấy vui mừng khi cơ thể của tôi đã hành động để giúp đỡ hai người họ.

▽▼

Không lâu sau đó, cảnh sát và những người khác đã có mặt.

Có một chiếc xe cứu thương vội vã tới hiện trường, nhưng tôi xin lỗi vì dường như không có ai bị thương cả….Mặc dù vậy, cả đoàn vẫn mỉm cười vui vẻ và nói rằng họ rất vui khi không thấy ai bị chấn thương.

“Tuy nhiên ….”

Tôi nhìn về hướng cặp chị em mà tôi vừa cứu được.

Họ đang ôm và trấn an tinh thần lẫn nhau….Cảnh hai cô gái xinh đẹp đang quấn quýt nhau kiến tôi không thể diễn tả thành lời. Thật là bổ mắt.

“Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, tôi đã nhận ra công sức mình bỏ ra không hề uổng phí một chút nào”

Điều quan trọng nhất ở đây là sau những gì mà cặp chị em gặp phải, họ đã có thể vượt qua chúng.

 ….Nhưng tôi không biết có phải là định mệnh hay không, chính tôi biết hai người đó - họ đều học cùng trường với tôi và cả hai đều có một chút tiếng tăm với việc ghét đàn ông.

“…..Tôi không nghĩ mình có thể sống sót sau nếu bị gọi là đồ kinh tởm đâu, mặc dù chỉ tôi ôm cặp chị em với mục đích để cứu họ.”

Tôi không nghĩ rằng sự việc có thể trở nên tồi tệ đến như thế, ….Chà, tôi có thể về nhà chưa nhỉ ?

Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó - cặp chị em bước đến chỗ tôi.

“Mình xin lỗi vì không thể cảm ơn cậu ngay lúc đó. Nhờ có Shinji kun, mình và em mình đã được cứu.”

“…..Cảm ơn senpai.”

“K-không……không có gì đâu.”

Cả hai cúi đầu trước tôi, cảm thấy hơi ngượng ngùng nên tôi đã chủ động lùi lại một bước.

Cô gái lên tiếng đầu tiên là Kuratani Sayaka.

Cô có mái tóc đen dài mang lại sự ấn tượng mạnh mẽ – cô ấy học cùng lớp với tôi nhưng từ chúng tôi không hề có bất cứ quan hệ nào với nhau.

Và cô gái còn lại là em gái của Sayaka, Kuratani Yume.

Em ấy nhỏ hơn tôi và Sayaka một tuổi, mang ngoại hình giống như một gyaru. Cô em cũng sở hữu một đôi mắt đầy sự sắc sảo kết hợp với mái tóc sáng màu, không hề kém phần nổi bật.

(Không thể nào...Còn rất nhiều người cần giúp đỡ mà, sao mình lại gặp cặp chị em này chứ.)

Lí do kiến tôi dùng đến những từ đó…. là vì tôi biết rằng có rất nhiều người đã đồn thổi về việc họ ghét đàn ông.

Một số thì nói rằng họ đã chán cảnh bị tỏ tình hết lần này đến lần khác, một số khác lại nói họ chán ghét vì bị nhìn với ánh mắt ghen tị…. .Thậm chí còn có người nói rằng có thể họ có từng bị bám đuôi trong quá khứ.

“Hơn thế nữa ….”

Tôi hướng mắt tới cặp chị em.

Ngoại trừ Sayaka-san, tôi chỉ thấy Yume-san khi ở trường, …. .Vì vậy, nhìn thấy họ trong bộ thường phục tạo ra một cảm giác thật tươi tắn - tôi đã nghĩ rằng khi họ mặc thường phục vẻ đẹp của họ sẽ tăng lên bội phần, nhưng khi tận mắt chứng kiến, họ còn xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của tôi nữa. Tôi đang có ý định xem xét để đảm bảo rằng họ không có bất kỳ thương tích nào, nhưng khi thấy Yume-san lùi lại một cách nhanh chóng, tôi đã nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm.

“Oops, xin lỗi, anh chỉ lo lắng rằng em có thể bị thương ở chỗ nào đó thôi, Anh không có ý định làm cho em khó chịu.”

Khi tôi cúi đầu nói điều đó, Yume san, đang tự giấu mình, sự hối lỗi ngay lập tức hiện trên mặt cô, khiến tôi liên tưởng tới một con mèo với tính khí thất thường. Điều này khiến tôi không thể không mỉm cười.

Tôi chuyển ánh nhìn của mình từ Yume-san sang Sayaka-san, tôi tiếp tục nói.

“Mình không cố tỏ vẻ ngầu lòi hay gì cả, đừng có hiểu lầm ý của mình. Thật lòng mà nói, mình thật sự rất vui mừng khi hai cậu đều không bị thương… .Chỉ có vậy thôi - mình thật sự, thật sự vui mừng khi thấy các cậu vẫn an toàn!”

Nói xong, tôi quay lưng lại với họ.

"Vậy nên, hai cậu nên làm việc gì đó có thể đem lại sự vui vẻ và quên hết những gì đã xảy ra hôm nay đi!"

“Ah, này -“

“Mình có việc cần làm rồi. Tạm biệt!"

Đây chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà số phận đã sắp đặt để trêu đùa tôi.... nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đang cố tình gây ấn tượng tốt với họ.

Ngay từ đâu, tôi đã là một con người đơn giản, tôi không nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt nếu tôi nghĩ ra những ý tưởng tồi tệ… hoặc đơn giản là tôi không muốn bị ghét cho dù tôi không có bất kỳ sự dính líu nào.

“.....Phù”

Sau khi chạy trốn thành công khỏi cặp chị em, tôi dừng lại nghỉ ngơi một chút cùng với một ly nước trái cây trên tay.

Mà tôi cũng chẳng nói dối họ, tôi thực sự có việc cần làm ngay bây giờ - một việc hết sức quan trọng mà cha tôi đã dặn tôi nhất định phải dành thời gian cho nó.

"Minato à, con biết đấy. Ta đang nghĩ tới việc tái hôn.”

Đã mười năm kể từ khi mẹ tôi mất... cha tôi quyết định tái hôn sau khi đến đây.

Là một người con trai, tôi muốn tôn trọng lựa chọn của cha mình và khi tôi nhìn thấy sự hạnh phúc hiện diện trên gương mặt của ông, tôi không thể nói rằng tôi muốn phản đối việc tái hôn của ông, cho dù nó chỉ là một câu nói đùa.

"Chà, sau tất cả những gì đã xảy ra, đến lúc rồi."

Tôi sẽ tham gia cuộc gặp mặt với người mà cha tôi muốn tái hôn cùng.

Theo những gì mà tôi nghe được từ cha của mình, bên ấy cũng có có một cô con gái cùng tuổi tôi, có khả năng cô ấy cũng sẽ trở thành một thành viên trong gia đình…. nhưng tôi không chắc rằng chúng tôi có thể sống chung dưới một mái nhà được hay không.

“Hm?”

Khi tôi đang đau đáu nghĩ về vấn đề đó, tôi nhận được tin nhắn từ cha mình.

Tôi trả lời rằng tôi đang trên đường và tiếp tục đi tới điểm hẹn.

"À, đến đây rồi."

Tôi đến một quán cà phê được trang trí theo phong cách rất thời thượng.

Tôi cũng thường đến nơi này để ăn cùng bạn bè vào những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ.

Mỗi lần đến đây, tôi đều cảm thấy lo sợ vì cung cách phục vụ của họ….nhưng đổi lại đồ ăn lại ngon nên đành chịu thôi vậy.

Và cuối cùng, tôi đã gặp mặt trực tiếp người mà cha tôi muốn tái hôn.

“……Eh?”

“Ah……”

“……………”

Sự trêu đùa của số phận……có thể nó là sự thật.

Bởi vì... hai trong số ba người phụ nữ đang ngồi đối diện với cha tôi là Sayaka-san và Yume-san, cặp chị em mà tôi đã cứu trước đó.

Bình luận (0)Facebook