• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 12:30:21

Tách—Kêu—

Cửa kho bị đẩy ra, Lục Trúc cùng ba người bạn đi vào. Trong phòng chất đầy dụng cụ, khác hẳn hoàn toàn so với Lục Trúc ở đây vào hôm qua.

Hóa ra còn có cái ngẫu nhiên này. Chẳng trách chú bảo vệ lại không hỏi thêm gì khác.

“Anh Lục, hôm qua hai người chơi ở đâu thế?”

“Biến đi đi! Chơi cái búa! Hôm qua sợ gần chết đây, mà mày còn nói chơi gì ? Chơi đùa với mạng sống à? ”

Triệu Tử Duệ chen vào, “Đừng ngại, anh Lục. Ở đây chúng ta đều là anh em mà. Với lại nhà kho này lớn như vậy, nếu mày không chỉ rõ vị trí, khó kiếm lắm đó.”

Cậu ta nói đúng. Lục Trúc cũng phải thừa nhận, nhưng vấn đề là— cậu không có chút thông tin gì vì nơi bị ép vào hôm qua. Trong tình huống căng thẳng đó, anh mà chú ý được chứ ?

“Bọn mày thử nhìn xung quanh tường đi. Nếu có máu, chắc là nó rơi ở đó. ”

Nghe xong cái này, ba đứa đều kinh ngạc và dừng việc kiếm thẻ, nhìn chằm chằm vào Lục Trúc. Hoàng Bảo Thư là người đầu tiên hỏi,  “ Anh Lục, mày đã lấy lần đầu ở đây à ? ”

Lí Quí ×Triệu Tử Duệ : “Biết chơi thiệt! ”

 Tụi bay nói nhảm cái gì vậy hả ! Đó là máu từ vai tao đấy! ” Lục Trúc không nói nên lời. Mấy đứa này lại nghĩ gì dâm đãng trong đầu rồi?

“Bạn gái mày cào hả? ”

“Biến đi! ”

“Hehehe~ ”

“… ”

Lục Trúc cảm thấy mệt mỏi và không giải thích nữa. Bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Người thông minh thì không nói, nhưng vấn đề là xung quanh cậu toàn là mấy thằng hề.

Bốn người cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm những thẻ ăn nhưng không kiếm được gì ở các góc tường. Lục Trúc hoang mang.

Điều này không nên xảy ra.Theo như cảm giác bị ép vào tường vào hôm qua, lẽ ra các tấm thẻ phải ở đó chứ. Hay là cậu đã đánh rơi trên đường đi rồi ?

Để chắc chắn hơn, Lục Trúc quyết định hỏi những người khác, “ Tụi mày đã tìm thấy chưa ? ”

“Chưa ! ”, “Không kiếm được. ”, “Bọn mình đã lật tung hết nơi này lên rời, có lẽ nó không rơi ở đây rồi? ”

Lục Trúc biết Hoàng bảo Thư và những đứa khác sẽ không đùa trong những chuyện quan trọng. Cậu thở dài bất lục, “Có lẽ là rơi ở trên đường rồi. Chúng ta đi báo mất rồi kiểm tra và tìm lại sau. ”

“Chúng ta làm vậy đi. Giờ đi đặt đồ ăn trưa, chiều lại kiểm tra thêm lần nữa cũng được. ” Hoàng Bảo Thư dẫn mọi ngươi đi, quay về kí túc xá.

Yêu anh~ Yêu anh~Yêu anh~

Lại là âm báo tin nhắn được ghi âm bởi Du Hi. Để tránh cho Hoàng Bảo Thư và những người khác trêu chọc mình, Lục Trúc vội vàng tắt tiếng điện thoại.

[Vợ : Em vừa tan học, anh đến đón em nhé.]

Lục Trúc nghiến răng. Cậu thực sự không muốn đi chút nào. Cậu có thể khước từ khi tỏ ra đáng thương được không ?

Thử một làm xem sao!

Và buộc cậu phải thay đổi tên liên lạc luôn !!!

[Chồng : Bạn cùng phòng anh muốn ăn trưa cùng anh ấy. Em biết giữa những đứa con trai thế nào mà, khi đã có bạn gái, có rất nhiều điều để nói mà, đúng không ?]

Đôi mắt Du Hi lạnh đi ba độ khi đọc tin nhắn. Đúng là một người dẻo miệng, chắc hẳn trước kia cậu ấy đã nhận rất nhiều đơn. Nhưng giờ tất cả đã là quá khứ.

[Thần chết tâm thần: Vì nó là chủ đề tình yêu, nên không phải thêm em-bạn gái anh vào sẽ tốt hơn sao? ]

Lục Trúc nhận ra cô vẫn muốn anh tới đó. Đúng là rắc rối thật mà !

Buzz—

Còn tinh nhắn khác nữa hả ?

Lục Trúc miễn cưỡng nhấn vào nó để tiếp tục đọc.

Là bốn thẻ ăn… Bức ảnh chụp bốn thẻ ăn…

Im lặng—

[Thần chết tâm thần : Anh sẽ tự mình đến lấy hay để em giao nó cho anh ? ]

Cô ấy thậm chí còn có ‘con tin’!!!

Lục Trúc kêu lên một tiếng Hoàng Bảo Thư và những người khác quay đầu lại trong nghi ngờ, “ Có chuyện gì sao ? ”

“ Không có gì hết…Tao kiếm thấy bốn thẻ ăn của bọn mình rồi… ”

“ Ở đâu cơ ? Chúng ta đi lấy chúng đi nào ! ”

“ Không cần đâu…Tụi mày về trước đi, tao đi lấy nó cho… ”

Cậu ta không ngờ tới hành động của Du Hi !

Lục Trúc thỏa thuận lại lần nữa

[Chồng : Anh đến ngay.]

Tốt hơn hết là không nên để Du Hi đến, ai biết được, cô ấy lại chào đón anh bằng dao mổ nữa.

“Ah ! Nếu như được làm lại từ đầu, mình tuyệt đối sẽ không nhận công việc này nữa ! ” Lục Trúc bước đi trong đau khổ.

Hoàng Bảo Thư và những đứa khác không hiểu được, ” Nó sủa cái gì vậy? ”, “ Không biết được. ”, “Chậc, đây chẳng lẽ là bi kịch lũ chó độc thân chúng ta ư ? Bọn mình thậm chí không biết cậu ta sủa gì nữa!”

“ Chậc” ×3

Tại tòa nhà giảng dạy phía đông, Lục Trúc ủ rũ đứng dưới chân cầu thang. Người qua đường đều bị thu hút bởi bầu không khí của cậu.

“Cậu ta bị cái gì thế nhỉ?", “Không biết, muốn đánh nhau thì phải?", “Tụi mình có nên báo cho giáo viên không?”, “Tôi cũng nghĩ vậy!”

Lục Trúc không nói nên lời, cậu thực sự có vẻ ngoài đáng sợ như vậy sao? Tuy nhiên người mà cậu đang chờ mới là tử thần chân chính!

Đúng lúc này, một bóng hình khập khiễn bước ra ngoài. Lục Trúc sững sờ khi nhìn thấy cậu ta.

“Là cậu!”

Bà nội nó chứ! Chính là cái đứa khách hàng không não này! Không đọc tin nhắn trước màvội vàng tỏ tình đây!

Chàng trai bối rối, ai có thể ngờ rằng sẽ có người chặn cửa ngay khi cậu rời khỏi tòa nhà giảng dạy đâu?

“Cậu là ai ? ”

Biết rằng không thể làm tình hình leo thang hơn, Lục Trúc kéo cậu ta sang một bên, “ Vội vội vàng vàng gì chứ ? Tôi hỏi anh đấy ! Vội gì thế ?! ”

Cậu ta hoang mang, “Cậu là ai vậy hả?’ Không ai có thể vui khi bị kéo đi như vậy mà không có lí do.

“Tại sao cậu lại tỏ tình với Du Hi sớm vậy! ” Lục Trúc tức giận nhưng cậu biết không thể để lộ thận phận là một người tán tỉnh chuyên nghiệp được. 

“Cậu thích Du Hi à? ” Cậu ta cười khẩy.

“Quên nó đi, cô ấy đã có người mình thích rồi. Hơn nữa, tôi khuyên cậu nên tránh xa cô ấy ra. ” Cậu ta thấp giọng và nói thêm, “Du Hi đáng sợ lắm! ”

Làm như Lục Trúc không biết sao ? Cậu cũng đã chết bốn lần vì cô ấy rồi!

Tuy nhiên, cậu vẫn tò mò về những gì mà anh chàng này đã trải qua.

“Đau quá! Người phụ nữ điên đó đã đâm tôi hơn chục nhát! Nhưng khi tôi đi báo án, thì nó chỉ là ‘thương tích nhỏ’ thôi. Chỉ cần trả tiền viên phí và bị kỉ luật là xong. ”

Lục Trúc sửng sốt, ‘Vết thương nhỏ’ sao ? Khi cô ấy đâm cậu, đó là nhát chí mạng! Khoảng cách lớn như vậy sao ?

Đó là cái giá của việc trêu đùa tình cảm sao ?

“Dù sao thì, anh bạn à, tôi khuyên cậu… ”, cậu ta đột nhiên tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy, đánh rơi đôi nạng.

Lữ Trúc có chút kinh ngạc, quả thực chỉ là ‘vết thương nhẹ’ thôi!

“Anh vừa làm gì vậy? ” Tử thần thì thầm sau lưng cậu, khiến cậu rùng mình.

“Không có gì cả…Chỉ là giao lưu thôi… ” Lục Trúc quay lại, gượng gạo cười. Du Hi hừ lạnh và quay người bước đi.

Cô ấy đang muốn làm gì đây ?

“Anh không đi theo à?”

“Ồ”

Trên đường đi, Lục Trúc nhìn xung quanh,”Chúng ta phải đi tới chỗ đông người sao? Mà khi nào em mới đưa thẻ ăn cho anh?”

Du Hi dừng lại, và Lục Trúc gần như đụng phải cô, đã kịp thời dừng lại.

“Anh đang vội sao?” Cô cô nhìn anh đầy nghi ngờ khiến anh cảm thấy rùng mình, “Um, anh không có, nhưng ba đứa bạn cùng phòng anh thường ăn sớm.”

Đó là nghệ thuật đổ lỗi trong ngôn ngữ.

Nhưng Du Hi  cứng rắn hơn cậu nghĩ. Thôi được, nếu bọn họ đã vội ăn, thì cứ đưa ba thẻ ăn cho họ, Lục Trúc cũng không vội.

Lục Trúc nhìn ba tấm thẻ ăn trong tay và và lặng thinh.

“Giờ chúng ta đi.”

“Đi đâu vậy?”

“Đi ăn”

Lục Trúc thở dài, quả nhiên cô không cho cậu đường lui rồi.

Bình luận (0)Facebook