Accel World
Reki KawaharaHIMA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6

Độ dài 7,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:22

Thứ sáu.

Haruyuki chán nản và bước đi ủ rũ trên lề đường, trong khi các học sinh khác thì đang vui vẻ đến trường vì ngày mốt là ngày nghỉ sau một tuần dài mệt mỏi.

“Một thằng…một thằng như mình…”

Cậu ta tự lẩm bẩm, lời nói của cậu tràn đầy sự kinh tởm dành cho chính mình vào buổi sáng đẹp trời đó.

Nếu giấc mơ vào ngày mà cậu cài đặt Brain Burst là cơn ác mộng đáng sợ nhất, thì giấc mơ tối hôm qua của cậu có lẽ là ảo tưởng kinh khủng và ghê tởm nhất của cậu. Nếu người đó là người mà đã cùng cậu ta làm nhiều việc ở thế giới ảo, Kuroyukihime thì có lẽ nó đã là giấc mơ tuyệt nhất mà cậu từng có. Nhưng trước khi cậu nhận ra, thì trong giấc mơ lại xuất hiện đến những 2 người, và không những thế người thứ hai là—.

“Auu...aaa...”

Cậu cố gắng chống lại ý nghĩ muốn nắm đầu và chạy trốn.  Theo như gần đây, những nhà sáng lập ra Neuro Linkers đang lien tục tìm tòi để tạo ra một ứng dụng có thể thấy được giấc mơ gọi là <<Dream Record>>. May mắn là nó vẫn chưa xuất hiện. Không, ừ thì, cậu phải chấp nhận rằng cậu vẫn hơi thấy thất vọng một tí…..

“Chào buổi sáng, chàng trai.”

Haruyuki nhảy dựng lên khi có ai đó đột ngột vỗ vào vai cậu.

Và cậu lại ngạc nhiên lần nữa khi thấy có một người đẹp tóc đen đang đứng trước mặt cậu.

“Hwuaaa?!”

“…Cái gì thế? Chị không biết là kiểu chào này đang phổ biến hiện nay đấy?”

Kuroyukihime ngu ngơ hỏi. Haruyuki liền lắc đầu.

“Không, nó-nó không có gì hết đâu!!Uhm, ch-chào buổi sáng, senpai!!”

"...Hmmm."

Kuroyukihime hếch mặt lên lần nữa, sau đó ho nhẹ và nói.

“Hmm—. Ahh—. Thì, chị…muốn xin lỗi vì đã không bình tĩnh về vụ việc ngày hôm qua.”

“K-Không…Không thể nào nó lại như vậy đâu, chị không cần phải nói vậy. Em mới là người phải nên xin lỗi…vì đã về nhà luôn mà không chào tạm biệt chị một cách đàng hoàng…”

Trong khi 2 người họ ngừng nói chuyện, những học sinh xung quanh bắt đầu tụ tập lại gần họ. Không chỉ năm nhất mà còn có cả  năm hai và năm 3 và là những người hâm mộ Kuroyukihime ,và trước khi 2 người kịp nhận ra thì đã có nguyên một hàng đứng ngay sau họ.

Khi nhìn thấy điều này, Kuroyukihime hét lớn chào tất cả bọn họ “Mọi người,chào buổi sáng!”, và sau đó vỗ vào lưng Haruyuki và nhanh chóng đi tiếp. Chị ấy thì thầm vào tai Haruyuki để tiếp tục cuộc nói chuyện sau khi cậu ta vội vàng đi theo cậu.

“Không…Em bỏ đi là lẽ đương nhiên rồi. Chị đã xem người bạn quý giá của em…như là một kẻ cướp hèn nhát vậy. Chỉ vì điều đó mà chị đã bắt em làm điều vô lý là kết nối trực tiếp với cô ấy.Chị thực sự xin lỗi em.”

“Hở? À…Thì, em đã làm rồi…Kết nối trực tiếp ấy.”

“…Cái gì?”

Khuôn mặt chị áy đông cứng lại. Và cô ấy nói trước khi Haruyuki kịp trả lời. Cậu ta cảm thấy có cái gì không đúng.

“Em đã làm nó ở đâu thế?”

Cô ấy hỏi với một giọng lạnh lùng, thế nên câu không còn cách nào khác ngoài cách nói sự thật.

“Thì-Thì là ở…nhà cậu ấy…”

“Ở chỗ nào trong nhà?”

“Ở-Ở trong phòng…của cậu ấy.”

“...Ho.”

Vì một lý do nào đó, Kuroyukihime bắt đầu bước nhanh hơn. Haruyuki phải cố gắng chạy theo những sải bước dài của chị ấy, mồ hôi cậu chảy nhễ nhại. Cậu phải mất đến vài giây để bắt kịp và tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Sau đó. Em đã kiểm tra bộ nhớ của cậu ấy…và Neuro Linker của cô ấy có…”

“Sợi dây nối dài bao nhiêu?”

Câu hỏi của Kuroyukihime cứ như đang dò xét cậu vậy. Haruyuki càng trở nên sợ hãi và trả lời líu nhíu.

“Ba…mươi xăng-ti-met.”

“...Hmph.”

Taptaptaptaptaptaptaptaptaptap.

Haruyuki chỉ có thể nhìn được mỗi mái tóc của Kuroyukihime đung đưa trong gió khi chị ấy chạy vào cổng trường với tốc độ đáng sợ.

Mình không hiểu. Có đầy thứ trên thế giới mà mình không biết.

Sau khi nghiêm túc lắng nghe bài giảng buổi sáng, và chăm chỉ ghi bài như là một cách để cậu chạy trốn. Haruyuki ngồi lặng yên ngay cả khi tiếng chuông nghỉ trưa đã reng.

Nếu cậu nghĩ kỹ về nó thì, cậu nên đi tìm Kuroyukihime ngay lập tức và nói về chương trình backdoor mà «Cyan Pile» đã cài đặt vào Neuro Linker của Chiyuri, cũng như bàn với chị về cách tìm ra nguồn của nó. Nhưng trước đó,nếu cậu không thể hiểu lý do gần đây Kuroyukihime lại trở nên cáu kỉnh kể từ hôm qua, thì cậu sẽ không thể tập trung vào cuộc nói chuyện được.

Đúng là cậu đã nhiều lần làm những người xung quanh cảm thấy kinh tởm. Có lẽ cậu sẽ còn ngạc nhiên hơn khi thấy ai đó không thấy phiền bởi một tên béo phì lúc nào cũng chảy mồ hôi và hay nói lí nhí trong miệng. Và khuôn mặt của người đó sẽ càng tức giận khiến Haruyuki nói càng ngày càng nhỏ cho đến khi không nghe được gì nữa.

Có lẽ từ trước tới giờ Kuroyukihime âm thầm đã chịu đựng cậu, và có lẽ giờ cô ấy đã không chịu nổi cậu nữa.

Nếu thế thì, sẽ tốt hơn nếu cậu không nói chuyện với chị ấy ngoài đời nữa. Nếu họ nói chuyện với nhau khi đang  full dive, thì cậu sẽ không bị chảy mồ hôi và giọng nói sẽ được hệ thống phát âm rõ ràng. Có lẽ chính cậu cũng mong muốn mọi việc được rõ ràng và gọn lẹ như vậy.

Trong khi Haruyuki tiếp tục nghĩ và nhìn chăm chăm vào cái bàn, thì bỗng có một giọng nói hét lớn vào đầu cậu.

“Xin chào! Em là Haruyuki thuộc lớp 2, năm nhất đúng không?”

Cậu ta quay đầu lại trong ngạc nhiên. Có 2 cô gái lạ mặt đứng trước mặt cậu. Trên vai họ đều có đeo băng đô cho thấy là họ đang sinh hoạt clb. [Clb báo chí]

Geeh, một ký hiệu xuất hiện trước mặt Haruyuki khiến cậu mém té vì ngạc nhiên. [SREC], Đây là ký hiệu cho thấy người khác đang ghi âm cuộc hội thoại của câu. Tất nhiên không phải ai cũng có quyền sử dụng, chỉ một số ít ở trường mới được đặc cách dùng nó.

Ví dụ như là việc kiếm thông tin cho báo trường.

Haruyuki còn không thể nhìn vào những người tò mò xung quanh cậu. Cậu chạy đi, không cần biết cậu trông như thế nào. Tuy nhiên, do họ đã quen với chuyện này nên đã có người chặn cậu từ đằng sau.

Ngay trước mặt cậu Haruyuki đang đờ người ra, thì một phát thanh viên lấy tay đưa ra một cái máy ghi âm trước mặt cậu và hỏi ngay câu hỏi quan trọng.

“Đây là tờ báo Umesato Real Time, «Head☆shot chàng trai trong tin đồn»!!. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, có thật lời đồn về việc cậu hẹn hò với Kuroyukihime-san là sự thật!?”

Haruyuki liếc qua ký hiệu ghi hình đang nhấp nháy.

Sau đó, cậu dồn hết sự tập trung của mình và trả lời với giọng bình tĩnh.

“Đó chỉ là nói dối. Là một lời đồn không có căn cứ.”

Chị phóng viên gõ liên tục vào bảng và phản công lại.

“Nhưng theo như những thông tin mà chúng tôi thu thập được, Arita-kun đã kết nối trực tiếp với Kuroyukihime-san đến những 2 lần ở hành lang và trong một cuộc hẹn ở khu vực gần trường.”

“Cái…”

Haruyuki rất sốc và nghĩ “Làm sao họ biết điều đó?”, chị học sinh nhìn xuống cậu và một tia sáng lóe lên sau kính, điều mà rất hiếm có thời nay.

Tệ thật, điều này rất tệ. Nếu cậu ta trả lời sai dù chỉ một câu, thì nó sẽ trở nên không thể cứu vãn được.

Cậu ta tưởng tượng ra nhiều điều kinh khủng trong đầu. Cậu còn có thể nhìn thấy tiếng hét cùng tiếng nguyền rủa của fan hâm mộ Kuroyukihime khi họ nghe thấy điều đó.

Một bên má của cậu giật giật và cười ngặt nghẽo trong sợ hãi, não Haruyuki bắt đầu hoạt động với năng suất gấp 3 lần khi cậu đấu với Ash Roller và nảy ra một câu hỏi vừa đủ để chống chế.

“Eh—, t-t-thực ra thì, e-e-em biết rất nhiều về cơ chế hoạt động của Neuro Linker, và umm, Neuro Linker của chị ấy bị hỏng, thế nên mình mới sửa khi cô ấy nhờ, và chuyện ở quán cà phê chỉ là sự trả công không hơn không kém. Nó không hề có ý nghĩa nào khác cả, thực sự đó, không có một tí gì hết.”

Sau khi thấy cậu ta lắc đầu và cười gượng, thành viên trong hội báo chí ngừng gõ và cau mày.

Ngay cả khi thấy bọn họ đang kết nối trực tiếp, thì vẫn không thể nào biết được rằng bọn họ đang nói chuyện gì hay có phải cậu ta đang sửa chữa Neuro Linker hay không. Mặc dù lời bịa đặt của cậu không đáng tin nhưng họ không có cách nào bắt bẻ được nó.

Khi Haruyuki bình tĩnh lại, cậu tiếp tục nói để bảo vệ chính kiến của mình.

“H…Hơn nữa,n ếu chị nhìn thấy cách cư xử của cô ấy khi ở với em thì chị sẽ hiểu. Senpai trông rất khó chịu khi nói chuyện với em. Không thể nào có chuyện em lại hẹn hò với chị ấy.”

Và với câu này, cuộc phỏng vấn đã kết thúc.

Đó là điều cậu nghĩ, nhưng cô gái đó vểnh đầu lên và nhắc lại lời cậu như thể đang nghi ngờ điều gì đó.

“Khó chịu ư? Nó không giống như vậy tí nào…”

“Đ-Đó là sự thật! Ngay cả trong sáng nay, chị ấy tự đi vào trường và đã tức giận vì một chuyện nào đó…Chị ấy luôn như vậy mỗi khi em nói về Chiyu, ý em là Kurashima...”

“Kurashima...san? Ý cậu là cô gái đã cãi nhau với Kuroyukihime vì chuyện gì đó ở trước cổng trường à…?”

Sau khi nháy đôi mắt phát sáng nhiều lần đằng sau cái kính thì—

Thái độ khi trước của thành viên CLB báo chí hoàn toàn biến mất, cô ta di chuyển bàn tay. Ký hiệu ghi âm hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Haruyuki.

“…? Cuộc phỏng vấn kết thúc chưa ạ?”

“Ờ, thì…về nó thì…”

Cô ta nói ấp ứng và trao đổi ánh nhìn với đồng sự ở đằng sau, sau đó tiếp tục nói với giọng điệu bình thường cô hay nói.

“Thì, cậu thấy đấy, sự thật là chúng tôi đang nghi ngờ và đến đây chỉ để thu thập thông tin vì tưởng nó chỉ là tin đồn nhảm, nhưng mà…”

“Vâng ạ…?”

Cô gái đưa mặt lại gần và nói thì thầm để chỉ cậu có thể nghe được.

“Nè, Arita-kun. Có thể nó thực là… đây chỉ là những gì tôi nghĩ…nhưng có lẽ, cậu và Kuroyukihime thực sự…như thế?”

“Haah!?”

“Ừ thì, cậu biết đó, nếu chị ấy khó chịu mỗi khi cậu nhắc đến người bạn thân thiết của cậu là Kurashima-san, thì chỉ có thể là…cậu biết đấy?”

Thành viên khác đứng cạnh cậu tiếp tục.

“Đúng vậy. Về nó, thì chỉ có câu giải thích duy nhất…”

Sau đó cả 2 người họ cùng thầm thì vào Haruyuki.

“…ghen tị thôi,đúng không?”

Khi Haruyuki định thần lại, cậu ta tự thấy mình đang ngồi trong buồng vệ sinh nam quen thuộc.

Cuối cùng thì cậu ta vẫn chạy, cậu không mảy may còn tí hồi ức về những việc cậu vừa làm.

“Ghen tị? Từ đó được ghi như thế nào nhỉ? Mình không hề biết là có từ đó trong tiếng Nhật đó.”

Cậu ta muốn chạy trốn những ý nghĩ đó,nhưng từ đó cứ dính chặt vào đầu cậu như miếng sắt nung đỏ vậy.

Lý do mà Kuroyukihime đã có một khuôn mặt khó chịu khi họ nói về Chiyuri là do…ghen tị ư.

Đúng thế, đó là điều mà 2 người họ đã nói.

Ghen tị, đố kỵ. Nói cách khác,K uroyukihime không hề diễn hay đùa gì cả , mà thực sự —

“Đó là dối trá.”

Haruyuki chạy lung tung còn đầu cậu thì bay đến tận đâu trong khi lẩm bẩm điều đó. Không thể nào đó là sự thật được. Nó có thể nếu là người khác, nhưng với cậu, Arita Haruyuki, thì đó là không thể. Đừng nghĩ về nó nữa. Đừng mong muốn nó. Nếu cậu ta làm vậy, thì chắc chắn cậu quăng mình vào giường và lăn qua lăn lại trong khi hối hận nhiều lần về nó.

Haruyuki ngả người ra sau và dựa vào thùng nước phía sau cậu và tự nói với mình lần nữa.

“Nó là nói dối…nói dối.”

Nhưng cậu càng tự nhủ với mình đều này,thì gương mặt và lời nói của Kuroyukihime lại hiện ra trong đầu cậu.

Có phải lúc đó…và lúc đó, lúc khác nữa, có phải người đó thực sự…?

“…Dối trá!!”

Bang! Haruyuki đấm mạnh vào bức tường gạch và ôm đầu mình.

Nó đau đến nỗi cậu không còn nghĩ được gì nữa. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi đây hơn bao giờ hết, nhưng—vào giây phút cậu định dùng Full Dive thì.

Cậu nhớ lại điểm số cao chót vót của Kuroyukihime trong trò đánh bóng ảo ấy.

Cậu sẽ không bao giờ vượt qua điểm số đó được. Nếu vậy, thì cậu đã mất đi thứ duy nhất đế chạy trốn thực tại.

“…Tại sao.”

Cậu lẩm bẩm to hơn lần nữa.

“Tại sao…!? Tại sao lại là mình!?”

Cô ấy có tất cả. Vẻ đẹp, trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng cộng đồng, và ngay cả—thứ duy nhất mà em tự hào, là khả năng phản xạ trong trò chơi ảo.

So sánh với chị ấy, thì mình chỉ là một thằng béo phệ cùng với cơ thể chảy đầy mồ hôi và một gương mặt ngu ngốc.

Nói cách khác, mình không hơn chị ấy điểm nào cả.

“Vậy mà…tại sao chị lại nói rằng chị tin em…?”

Tất nhiên Haruyuki là người có phẩm chất của một Burst Linker mà Kuroyukihime đã cố gắng tìm lâu nay.

Nhưng ngay cả khi thế, thì cũng chỉ có duy nhất 3 người là ở cùng trường, không hơn không kém.

Hơn nữa «Silver Crow» của Haruyuki chỉ có duy nhất chiếc mũ sắt gắn với đầu và một cơ thể gầy ốm, không có kỹ năng gì ngoài đấm, đá và đánh đầu. Với một avatar chiến đấu như thế, thì tác dụng duy nhất của cậu chỉ là đi tìm nhận dạng của kẻ địch—«Cyan Pile». Trong trường hợp đó, thì cậu muốn được đối xử chỉ để làm vậy. Cậu không muốn gì hơn ngoài việc bị được ra lệnh như một con tốt thí.

Cậu không hề mong muốn gì hơn thế. Cậu không thể mơ cái gì hơn cả việc đó được. Vậy mà—tại sao, tại sao Kuroyukihime lại làm thế, lại làm những biểu hiện đó, và nhìn cậu ta với đôi mắt đó?

Cuối cùng Haruyuki cũng quyết định giữ lấy định kiến đầu tiên của mình, với một ước mong duy nhất. Có vẻ như cậu không thể tìm ra lý do nào hay hơn cái này.

Mặc dù người hay trấn lột tiền ăn cậu đã biến mất, nhưng Haruyuki vẫn bỏ bữa trưa, cậu không hề cảm thấy đói và học lớp buổi chiều như bình thường.

Vào tiết chủ nhiệm, có vẻ như giáo viên đang nói về Araya và nhóm của hắn, nhưng Haruyuki cũng lờ luôn cả nó, khi chuông reng thì các học sinh đi ra như bầy ong vỡ tổ và háo hức vì đã đến ngày nghỉ, cậu ta đứng lên chậm rãi và xách cặp lên.

Sau đó cậu bước chậm tới lối vào, thay dép và đi ra ngoài khu trường học.

Mặc dù chỉ mới 3 giờ chiều,nhưng bầu trời thu đã chuyển sang màu đỏ và lặn dần ở bầu trời và rọi sáng cổng trường. Sau khi thấy bóng dáng chị ấy đứng đó cứ như bám dính vào cánh cổng, Haruyuki lê bước tới gần.

“…Chào.”

Kuroyukihime dừng cánh tay đang gõ vào tấm bảng điện tử, và giơ cánh tay nhỏ nhắn cùng với nụ cười mỉm. Có lẽ, đó là công việc của phó chủ tịch hội học sinh và cô ấy mang nó ra làm ở đây.

Ngược lại với cô ấy. Haruyuki chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Một sự im lặng kỳ lạ xảy ra giữa họ. Một cơn gió lạnh thổi xào xạc những chiếc lá dưới chân họ.

Trong khi Haruyuki vẫn tiếp tục ôm đầu mình, Kuroyukihime đằng hắng họng mình và tiếp tục nói.

“…Hãy nói chuyện trong khi tản bộ nhé.”

“OK.”

Haruyuki gật đầu nhẹ và trả lời nhỏ.

Kuroyukihime bước đi trong im lặng, trong khi Haruyuki bước theo cô ấy tới cổng trường.

“Umm…Thì, chị xin lỗi vì việc sáng nay. Chị đã cư xử kỳ lạ vào lúc đó.”

“Dạ không, em…không thực sự quan tâm mấy. Em cũng nên xin lỗi chị vì đã không tới tìm chị vào giờ ăn trưa.”

Sau khi nghe câu trả lời trôi chảy một cách kỳ lạ của Haruyuki, Kuroyukihime có vẻ như hơi nghiêng đầu một chút, nhưng sau đó gật đầu.

“Thế thì, ổn rồi, nhưng…Umm, ngay cả chị cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình, nhưng…đúng vậy, mỗi khi nói tới <<Cyan Pile>>, chị không thể giữ được bình tĩnh.”

Kuroyukihime tiếp tục nói nhanh trong khi vẫn nhìn thẳng phía trước.

Haruyuki cắt ngang cô ấy với một giọng nói yếu ớt.

“Về chuyện đó, thì em đã tìm được mối liên hệ giữa <<Cyan Pile>> và Kurishima.”

“…Eh? À…C-Chị hiểu rồi. Hãy kết nối trực tiếp và tiếp tục nói. Bởi vì có thể ai đó sẽ nghe lén chúng ta.”

Kuroyukihime nói, sau đó lục lọi tìm trong cặp thay vì cái túi của cô.

Sau đó cô lấy ra một túi giấy nhỏ từ một cửa tiệm của trường Umesato. Cô xé cái băng dán cái rẹt, và móc ra dây cáp XSB mới từ cái túi.

“À, chị đã vô tình làm hư sợi dây cáp chúng ta dùng ngày hôm qua. Thế nên…do chị không mang theo nhiều tiền, chị đã mua cái này.”

Haruyuki cố tình lờ đi lời biện hộ của Kuroyukihime, mà có vẻ như một cái cớ, cô cố ý mua sợi cáp dài 1 mét, loại ngắn nhất được bán trong cửa hàng. Không nhìn vào mắt cô ấy, Haruyuki lặng lẽ cầm sợi cáp và gắn vào Neuro Linker của mình.

"......"

Kuroyukihime dường như chờ đợi Haruyuki nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cô cắm đầu kia vào Neuro Linker của mình. Thông báo kết nối xuất hiện và biến mất, Haruyuki bắt đầu gửi những suy nghĩ cộc cằn của mình tới cô.

“Kurishima không phải là «Cyan Pile». «Cyan Pile» đã cài virus vào Neuro Linker của Kurishima và chương trình Backdoor trong nó. Thế nên hắn ta có xuất hiên trên sân đấu mỗi khi Kurishima ở trong trường."

Sau khi Haruyuki nói đến đó, Kuroyukihime không trả lời ngay lập tức.

Cuối cùng, câu nói của cô ấy đi thẳng vào não cậu, nghe như một lời nghi ngờ, pha chút sự sợ hãi trong đó.

“…Đã có chuyện gì xảy ra với em à?...Có vẻ như…Em đang cư xử rất lạ.”

“Không…có gì hết.”

Cậu trả lời Kuroyukihime, khoảng cách giữa hai người là 1 mét, ngoan cố không chịu quay lại nhìn cô.

“Nhưng…—Có thể nào là em đang giận phải không? Bởi vì chị đã hành động kỳ cục vào ngày hôm qua và ngay cả hôm nay…?”

“Không đời nào. Em không có lý do gì để nổi giận senpai cả… Em ổn mà, thế nên chúng ta hãy quay lại cuộc trò chuyện.”

Một lần nữa, chỉ có sự lặng lẽo thổi qua cái dây cáp mỏng.

Những cơn bụi càng làm cho lề đường của các tòa nhà cao tầng bên trái càng thêm mờ và ảm đạm.

“Liệu em có bằng chứng để chứng tỏ điều đó?”

Một câu nói cộc lốc, nhưng nó nghe thật lạnh lùng và cứ vang lên trong đầu Haruyuki.

“Em có thực sự nắm giữ bằng chứng mà cho thấy Kurishima không phải là «Cyan Pile» không?”

“Không. Nếu em đụng đến virus, thì sẽ có nguy cơ hắn ta sẽ phát hiện, nên em chỉ kiểm tra qua nó.”

“Ho. Đó quả là một quyết định bình tĩnh, nhưng cùng lúc đó nó lại thiếu đi tính thuyết phục. Ngay cả chị cũng chưa từng nghe qua việc kết nối với Brain Burst thông qua một con virus Backdoor, làm sao để chị có thể tin lời của em?”

Kuroyukihime càng nói, những suy luận của chị ấy càng sắc sảo. Haruyuki nghiến răng thật chặt và tiếp tục nói với giọng đều hơn.

“Vậy ý của chị là, em chỉ đang bịa chuyện về con virus…nói ngắn gọn, là em đã chuyển sang phe của Kurishima và cũng là «Cyan Pile» đúng không? Nếu đã như vậy, thì không cần chứng cứ hay cái gì tượng tự làm gì. Chị có quyền đánh giá mọi việc theo ý chị.”

“…Chị không hề nói thế. Em suy diễn quá nhiều rồi đấy.”

Giọng của Kuroyukihime run run, thế nhưng Haruyuki vẫn lì lợm nói và không để ý đến nó.

“—Đây có phải là suy nghĩ thực sự của chị không?”

Kuroyukihime đứng lại và nói với một giọng cứng rắn, làm cho bầu không khí bỗng dưng lạnh đi.

“Vào giây phút mà chị phát hiện em về phe của «Cyan Pile», thì chị đã săn đuổi em, lấy hết Burst Points và làm cho em mất đi Brain Burst rồi. Em sẽ mất đi khả năng gia tốc vĩnh viễn. Em có hiểu chị đang nói gì không?”

“Em hiểu. Em chỉ là một con tốt thí, một vật dụng bình thường để chị sử dụng tùy thích. Khi em không còn được cần nữa thì em sẽ bị vứt bỏ.”

“…Em…”

Đột nhiên, vai trái của Haruyuki bị nắm chặt lấy.

Khi cậu nhìn lên, thì cậu thấy khuôn mặt căng thẳng băng giá của Kuroyukihime gần sát mặt cậu

“Em thực sự đang giận chị. Chắc chắn là chị không hoàn hảo, chị xin lỗi về điều đó. Tuy nhiên”

Đôi môi của chị run lên, giọng nói gượng ép nói lên từng lời nói như dày xéo.

“…Chị cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi chị tức giận, chị cũng đã rất lo lắng. Đặc biệt là em…và Kurishima-kun…”

Kuroyukihime giấu đi ánh mắt của mình, sau đó tiếp tục nói với đôi má tái nhợt đi.

“…Được rồi,nếu em thực sự muốn biết lý do, thì chị sẽ nói. Chị…”

Trước khi nhận được suy nghĩ qua dây cáp, Haruyuki quay đầu qua và cắt lời.

“Được rồi mà, chị hãy dừng lại đi.”

“Eh…C-Cái gì?”

“Nó rất đau đớn và khó khăn cho em khi phải nhìn nó.”

“Em đang nói gì thế…Ý của em…là gì?”

Trong khi vẫn chăm chú nhìn vào lớp gạch ở lề đường, Haruyuki nói lớn lên <<khả năng duy nhất>> mà cậu ta đã nghĩ ra trước đó.

“Chị…ghét chính mình đúng không?”

Âm thanh của một tiếng thở đột ngột.

Haruyuki cũng biết rằng những lời cậu đang nói ngay bây giờ không thể được rút lại.

Cậu lờ mờ nhớ lại những lời động viên của Chiyu ngày hôm qua như để kiềm chế, nhưng cậu không thể nào ngừng những suy nghĩ của cậu được nữa.

“Chị ghét bản thận mình vì quá hoàn hảo, nên chị muốn hạ thấp mình xuống. Điều này không đúng sao?”

Ngón tay của Kuroyukihime đang nắm lấy vai của cậu đông cứng lại, cứ như thể chúng đã biến thành sắt. Trong khi nghĩ rằng “Đây sẽ là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta. ”Haruyuki nói lời cuối cùng như muốn phá hủy tất cả.

“Bằng cách nói chuyện với em...với một thằng mập xấu xí và không được ai ưa như em, bằng cách nắm tay em, đối xử tốt với em…hay đúng hơn là cho em một thứ gọi là lòng tốt, chị chỉ đang làm chính mình nhơ nhuốc…ngay cả khi chị không làm những điều này, thì em cũng sẽ làm theo lời chị nói. Em không hề mong muốn điều gì khác. Em không cần lòng thương hại. Em là một con cờ, một dụng cụ để bị sai khiến, em chỉ xứng đáng nhận được điều này, chỉ có hiểu không!!”

Chậm rãi—Chậm rãi, bàn tay trắng trẻo dần bỏ vai cậu ra.

“Ổn rồi.”

“Chị không cần chạm vào em, cũng như không cần nhìn vào mắt em nữa.”

Haruyuki không biết liệu những cảm xúc có đến được với cô ấy hay không.

“Tạm biệt.”

Cậu ta lẩm nhẩm vào lúc cuối.

Slap!!

Má trái cậu rát.

Cảm thấy giận dữ, Haruyuki ngạc nhiên ngẩng đầu lên

“…Đồ ngốc!!”

Lời nói đó đến từ đôi môi nhợt nhạt của cô ấy.

Haruyuki chết lặng đi khi thấy nước mắt của chị ấy tuôn trào ra như không còn chịu đựng được nữa, mặc dù vậy nhưng nó vẫn rất xinh đẹp.

Trong khi Kuroyukihime vẫn đang đứng trong tư thế vừa mới tát xong, cả khuôn mặt và thân thể cô ấy đều run rẩy và rối bởi như  một đứa bé, và cô ấy vẫn không ngừng chảy nước mắt.

“Đồ ngốc…đồ ngốc…”

Những từ <<đồ ngốc>> được lặp đi lặp lại khác với những từ mà trước đây cậu vẫn hay nghe.

Đối với một cô gái ở độ tuổi phù hợp — 14 tuổi, thì Kuroyukihime đã nói vậy với Haruyuki rất, rất nhiều lần.

Và Haruyuki, không hề làm cái việc mà một thằng nhóc 13 tuổi sẽ làm ngay khi đó, mà chỉ đứng yên và mở to mắt.

Những lời nói của cậu ta đã làm tổn thương sâu sắc người đứng trước mặt, và cậu cũng biết điều đó.

Tuy nhiên,Haruyuki đã nghĩ rằng, nếu đó là Kuroyukihime—nếu đó là người này, một người hoàn hảo ở mọi mặt và sở hữu mọi lý trí và khả năng vượt qua cả người lớn, cô ta sẽ chỉ đơn giản ghét Haruyuki, trở nên ghê tởm cậu và sẽ rời xa trái tim cậu.

Khi nghĩ rằng cô ấy lại khóc nhiều như thế. Cô ấy lại có một khuôn mặt yếu đuối như vậy. Một điều—một điều như thế là…

Haruyuki mở mồm ra định nói điều gì đó.

Kuroyukihime lấy hai bàn tay che đi nước mặt của chị ấy.

Chỉ có duy nhất một cơn gió nhẹ thoảng qua trong tích tắc khi họ cùng đứng trên vỉa hè chìm trong màu bụi.

Lập tức ngay sau đó—

Tai của Haruyuki nghe được âm thanh kinh khiếp do kim loại va vào nhau.

Lúc đầu,cậu tưởng đó là tiếng ồn từ Neuro Linker.

Khi Haruyuki sốc đến nỗi tim cậu có thể nhảy ra ngoài, cậu quay cổ và đầu mình qua bên phải.

Thứ đập vào mắt cậu là— một cảnh tượng khủng khiếp.

Một chiếc xe trắng đã cán lan can bảo vệ chia cách con đường và lề đường bằng tấm chắn phía bên trái, và đang tông thẳng vào cậu.

Một vụ tai nạn!? Không! Cậu không thể nghe được tiếng phanh lại.

Cả 4 ý nghĩ này đi thẳng qua não cậu trong vòng ít hơn 0.1 giây.

Mồm cậu ta tự động mở và chỉ nói một từ duy nhất. Suy nghĩ và tiếng nói của cậu phát ra gần như cùng mộtlúc.

""Burst-Link!""

Bashiiiiiiii!!

Thế giới đứng yên lại cùng với tiếng ồn.

Màu xanh.

Ai nhìn vào cũng sẽ thấy cảnh vật bị tô bởi một màu xanh thẫm.

Nhưng, Haruyuki nhận ra ngay lập tức là nó không hề đứng yên hoàn toàn.

Bánh của cái xe màu trắng đang đi tới trước mặt cậu,vẫn tiếp tục tiến lên từng chút một, từng chút một cứ như nó đang cố gắng chống lại sự đóng băng, nó tiếp tục đi trên mặt đường và làm giảm đi khoảng cách giữa cậu và nó.

…Uwaaah!?

Mặc dù phản ứng hơi chậm, Haruyuki vẫn hét lớn và nhảy về phía sau. Ngay lập tức, bóng dáng chiếc xe liền bị che phủ bởi tấm lưng tròn mập của cậu đang mặc bộ đồng phục trường trung học Umesato.

Thế giới màu xanh này không phải là cảnh vật hiện thực. Chương trình Brain Burst đã hack vào vô số những Social Camera gắn xung quanh đường và tái tạo lại thế giới thực bằng những hình ảnh đa giác 3 chiều.

Cậu nhìn xuống phía dưới một tí và thấy mình đã bị biến thành một con heo hồng. Haruyuki chuyển động avatar ảo quen thuộc của mình và đi vòng qua cơ thể thật của mình để nhìn rõ mui xe màu trắng một lần nữa.

Khoảng cách giữa cậu và chiếc xe chỉ có 3 mét, chiếc xe mà đã đi ra khỏi lòng đướng và  đâm sầm vào lan can bảo vệ. Hơn nữa, nếu chiếc xe cứ tiếp tục đi thẳng với vận tốc này thì nó sẽ đâm 2 người họ trong vòng ít hơn 10 phút trong thế giới gia tốc này.

Tại sao—một việc như thế này lại xảy ra cơ chứ!?

Không thể nào chiếc xe lại chạy lệch khỏi đường được, bởi vì một khi điều đó xảy ra, hệ thống điều khiển Al của chiếc xe sẽ tự động chiếm lấy quyền lái xe và đi theo đúng làn đường, sau đó giảm tốc và dừng lại.

Nói cách khác, hệ thống Al của chiếc xe này có lẽ đã bị hư hỏng hoặc bị người lái xe phá hỏng.

Có lẽ là cái thứ hai, Haruyuki phỏng đoán. Bởi vì tai cậu không hề nghe tiếng rít của bánh xe chà xát với mặt đường khi xe thắng lại.

Tên lái xe không hề đạp phanh. Ngược lại, hắn ta đang tăng tốc hết mức.

Đây là một cuộc tấn công có chủ đích. Kuroyukihime đã ám chỉ từ trước, rằng một cuộc <<tấn công>> có thể sẽ diễn ra ở đời thực.

Liệu kẻ tấn công là Burst Linker do <<Vua>> phái tới? Hay là kẻ đang nấp ở trường Umesato, «Cyan Pile»?

Hầu hết các Social Camera bảo vệ xung quanh đều không thể quay được hình ảnh bên trong chiếc xe, và không dễ gì để nhìn vào trong cửa kính. Haruyuki thay đổi góc độ, căng mắt ra nhìn và cuối cùng cũng tìm ra được vị trí mà cậu có thể nhìn vào bên trong.

Sau khi nhón chân avatar lợn của cậu lên hết cỡ,thì cậu thấy đươc đầu tên tài xế gần như chạm vào mui xe, và đó là—

“Cái g…!?”

Vào giây phút cậu nhìn thấy hắn, thì Haruyuki phát ra tiếng kêu nghe như tiếng hét thất thanh.

Cậu nhận ra ngay lập tức khuôn mặt người ở bên trong xe mà cậu không hề muốn gặp hắn lần nào nữa.

“A…Araya…!? Tại…Tại sao”

Tại sao hắn lại ở đây.

Bởi vì vụ bạo lực mà hắn đã gây ra ở trường ,và người ta đã phát hiện ra bên trong Neuro Linker của hắn có chứa một game lậu, chương trình cho thấy những góc khuất của social camera bảo vệ và ngay cả thuốc lắc, thế nên kết quả là hắn đã bị bắt ngay lập tức. Và cứ như thế, trong thời gian gần đây hắn đã bị tống vào trại trẻ thành niên của Cơ quan Tội Phạm—ít nhất thì, hắn sẽ không tới trường được nữa.

Haruyuki không hề tin vào mắt mình, cậu chớp mắt nhiều lần và ngắm kỹ khuôn mặt xanh băng của hung thủ.

Tuy nhiên, mái tóc chỉa đứng đó, lông màu mỏng nhếch lên đó,đôi môi cười tàn bạo vì phấn khích—và cảm giác sợ hãi bên trong Haruyuki cho cậu thấy tên này, không lầm gì nữa,chính là Araya.

““Vào sáng nay—hắn ta đã được người thân bảo lãnh.”

Kuroyukihime, đứng trong bộ avatar công chúa tiên bướm đuôi nhạn và cắn môi.

“…Chị đã được biết hắn sẽ phải có một phiên tòa gia đình vào tuần sau và sẽ bị bắt nhốt ít nhất là một năm…thế nên chị đã nghĩ là mình không cần phải lo lắng về tên này nữa.Nhưng…chị không hề nghĩ rằng hắn ta sẽ làm một việc như thế này…”

Kuroyukihime nói với một giọng cứng rắn, chị giấu đi đôi lông mi và lắc đầu.

“Không—chị đã phải biết trước và ngăn ngừa điều này. Một người không cần khả năng <<gia tốc>> để tấn công kẻ khác…chỉ cần một con dao hay một cái xe là đã quá đủ, nhưng…có vẻ như chị lại không thực sự chú ý đến nó…”

Cô ấy vẫn nói với giọng thường ngày của mình, không hề có dấu vết cô đã từng khóc nức nở trên khuôn mặt của Kuroyukihime.

“Không, đó chỉ là những gì mình muốn bản thân nghĩ mà thôi”, Haruyuki nghĩ lại.

Trong ánh mắt của cô ấy, là hình ảnh của sự hối hận và giải pháp cho tình huống.

Kuroyukihime chậm rãi nhắm mắt, và lấy một hơi sâu,sau đó nói nhỏ nhẹ.

“Có thể…đây là một hình phạt dành cho chị, người mà không hiểu được trái tim của người khác, không cố gắng để hiểu họ, vậy mà vẫn vui đùa với họ.

“…Ch…Chị…Chị đang nói gì thế?”

Haruyuki cố hết sức để nói ra những lời này. Kuroyukihime không vội trả lời, thay vào đó là quay mặt nhìn Haruyuki và avatar cao gấp 2 lần cậu lặng lẽ quỳ xuống.

Váy cô ấy xòe ra trên mặt đất, cô ấy quỳ ngang bằng cậu và nhìn thẳng vào Haruyuki.

“Arita-kun…Haruyuki-kun.”

Giọng chị ấy bây giờ nghe ân cần hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng xoa dịu đôi tai của Haruyuki.

“Chị xin lỗi. Sự việc này xảy ra là lỗi của chị. Nhưng, chị sẽ không để em bị thương, chị chắc chắn sẽ bảo vệ em.”

“…Eh…Cá…Cái gì…”

Haruyuki điếng người và nói lặp.

Ngay cả khi bây giờ họ ngừng gia tốc,thì họ cũng không thể làm gì được.

Ngay giây phút họ trở về thế giới thực, thì chiếc xe trước họ sẽ lao tới với một tốc độ khủng khiếp và tông Haruyuki trước, sau đó đến Kuroyukihime.

May mắn là cậu đã đứng trước Kuroyukihime. Nếu cậu trở thành tấm chắn,thì có cơ may Kuroyukihime sẽ không bị thương quá nặng. Haruyuki đã nghĩ đến khả năng đó.

Thế nhưng, Kuroyukihime đã nói một điều bất ngờ với một giọng quả quyết.

“Chắc chắn chị sẽ cứu được em. Chị vẫn chưa nói với em, khả năng cuối cùng và mạnh nhất của Burst Linker…là <<gia tốc>>.”

“Eh…!?”

Cứu em ư…? Chị, chủ nhân của em, lại đi cứu một đồ vật, như em…?”

Haruyuki nín thở và lắc đầu liên tục.

“C…Chị không thể!! Chị không thể làm điều đó!! Nếu thực sự có sức mạnh đó, thì em sẽ dùng nó! Và em sẽ bảo vệ chị!! Bởi vì em là <<child>> của chị…việc em bảo vệ chị là một điều hiển nhiên!!”

Cậu ta vươn cánh tay ngắn của cậu ra và gào khóc.

“Xin hãy dạy nó cho em…Sức mạnh cuối cùng này là gì!? Phải làm sao để kích hoạt lệnh của nó!?”

“Vô ích thôi. Lệnh này không thể được sử dụng nếu cấp độ của họ không từ 9 trở lên, và nó mất đến những 99% điểm để kích hoạt. Và trước đó nữa—chị là «Parent» của em. Làm sao một bậc cha mẹ lại không thể bảo vệ nổi <<Child>> của mình.

“Như…Nhưng…Nhưng, nhưng!!”

“Đừng làm một bộ mặt như thế. Bởi vì trong tình huống này thì đối với chị, đây cũng là một điều may mắn.”

“Eh…m-may mắn ư…?”

“Đúng. Ngay giây phút này, em sẽ tin mọi lời cuối cùng của chị đúng không?”

Kuroyukihime lặng lẽ nhấc hai tay lên, chắp tay lại và đặt trên ngực mình.

Cô nhắm mắt lại, nụ cười của cô như có bông hoa nở trên đôi môi, và—

Cô chậm rãi nói duy nhất một câu, chỉ một câu mà thôi, như viên ngọc đang tan vỡ.

“Haruyuki-kun, Em yêu anh.”

Đằng sau mí mắt của cô ấy, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào Haruyuki với sự chắc chắn.

“Đây là lần đầu tiên em cảm thấy như vậy. Em cảm thấy bối rối đến nỗi không không thể làm chủ được bản thân mình. Ngay cả khi em ở trường hay đang nằm ở nhà, em luôn luôn nghĩ tới anh, có lúc cảm thấy vui, có lúc thì buồn. Vậy ra đây chính là tình yêu, huh… Nó thật là tuyệt vời. Giống như là một phép màu vậy.”

Kuroyukihime siết chặt tay lại ở ngực, và mỉm cười.

Đó là một nụ cười ấm áp, ngọt ngào và dễ chịu, nhưng ngực của Haruyuki nhói đau như bị ai đó đâm thủng.

Mình muốn tin. Mình muốn tin.

Mình muốn tin.

—Mắt avatar của cậu ướt nhòa bởi nước mắt. Tầm nhìn của cậu bỗng trở nên mờ đi.

Như phản xạ, cậu liền lau nước mắt và nhìn vào đôi mắt trước mặt cậu, giọng cậu run run, cậu hỏi.

“Tại sao…Tại sao lại là em? Tại sao lại là một đứa… một đứa như em?”

“Hmm, lý do, ư. Có vô số những lý do khác nhau, nhưng…Không, em nghĩ rằng tình yêu thì không cần đến lý do, nhưng được rồi. Em sẽ nói cho anh thứ làm mọi việc bắt đầu.”

Kuroyukihime mỉm cười và lấy tay đặt nhẹ lên vai Haruyuki.

“Haruyuki-kun. Anh có nhớ lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta không?”

“Vâng…tất nhiên rồi, tất nhiên là em nhớ nó. Ở mạng trường, trong căn phòng chơi đánh bóng, chị đã nói với em là. ”Em có muốn tăng tốc hơn nữa không?”

“Đúng vậy. Điểm số mà em đã đạt được trong trò ấy…”

Cô nở nụ cười láu lỉnh.

“Em đã dùng <<gia tốc>> để đạt được nó.”

“Eh…Eh!?”

“Nếu em không dùng nó, thì em sẽ không thể đạt được điểm cao đến thế. Em làm thế để thu hút sự chú ý và sau sẽ dễ dàng thuyết phục được anh, bởi vì chắc chắn em sẽ muốn bản thân mình tiến bộ hơn bằng bất cứ giá nào…Em…”

Kuroyukihime ngừng lại một lúc, và hướng ánh mắt vào bầu trời của thế giới gia tốc.

“Em trở thành Burst Linker vào 6 năm trước, khi mới 8 tuổi. Kể từ đó, thứ duy nhất mà em tìm kiếm chính là sức mạnh và tốc độ, không thể nào đếm được vô số kẻ thù em đã chém giết để trở thành cấp 9. Bàn tay em đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người bạn vậy mà vẫn không thỏa mãn. Không thể nào một người như em lại có thể đạt được điểm số của anh.”

Khuôn mặt Kuroyukihime thay đổi, ánh mắt mạnh mẽ của cô ấy nhìn Haruyuki và tiếp tục nói.

“Nghe kỹ đây, Haruyuki-kun. Anh rất nhanh. Anh có thể trở nên nhanh hơn bất kỳ ai khác. Nhanh hơn cả em—nhanh hơn cả các vị vua khác. Tốc độ chính là sức mạnh lớn nhất của Burst Linker. Một ngày nào đó, anh sẽ trở thành Linker nhanh nhất trong thế giới gia tốc và sẽ được mọi người biết đến. Anh sẽ hạ gục mọi vị vua, bay lên khỏi mặt đất, và vươn đến nguồn gốc của Brain Burst. Và em biết chắc rằng. Anh sẽ chạm được đến khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người…trong tâm trí và linh hồn họ.”

Kuroyukihime chỉ gật đầu nhẹ, và tiếp tục nói.

“Em…Khi em nhìn thấy bóng dáng anh khi chơi trò đó, em đã run lên. Em đã cảm thấy xúc động vì chưa bao giờ cảm thây nó trước đây. Trái tim em gào thét bên trong ”Không thể ngờ là có một người nhanh đến thế. Eureka…Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được vị vua thực sự, người mà sẽ làm thay đổi thế giới gia tốc đã bị mụ mẫm này.”

Haruyuki chỉ có thể lặng người nghe những lời nói của cô ấy.

“Em, nhanh hơn mọi người khác sao…?”

Cậu ta không thể đột nhiên tin điều đó được. Nhưng, trong tình huống này, cậu không cho phép bản thân mình nghi ngờ dù chỉ một từ của Kuroyukihime. Đó là thứ duy nhất cậu nhất quyết không cho phép.

“Nhưng, ngược lại với sức mạnh và tiềm năng mà anh sở hữu, thì con người anh rất mỏng manh…điều đó làm trái tim em đau đớn, cơn đau như muốn xé nát lồng ngực em. Em muốn cúi đầu trước vị vua trong tương lai. Nhưng cùng lúc đó, em cũng muốn bảo vệ anh và ôm anh trong vòng tay của mình. Những cảm xúc mâu thuẫn này cứ lớn dần bên trong em…Và trước khi em nhận ra thì, em đã yêu anh mất rồi. Em cuối cùng cũng nhận ra điều đó vào hôm qua.”

“Hôm…qua?”

“Đúng thế. Khi anh nói về Kurishima-kun. Em phải nói như thế nào nhỉ…em đã không thể kiểm soát bản thân mình khi em ghen lần đầu tiên trong đời. Và thế nên em cũng đã cư xử như thế vào lúc đó. Và sáng nay cũng vậy, em đã nhận ra quá chậm trễ…Không, có thể nó chậm,nhưng nó không hề quá trễ. Giống như lúc này…”

Kuroyukihime cố hết sức để đặt tay mình lên vai của Haruyuki, cô ấy đưa mặt lại gần và mỉm cười.

“Bởi vì em đã có thể tỏ tình với anh. Nếu em có một điều ước, thì đó là em muốn nói trực tiếp với anh ở ngoài đời, nhưng,”

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào ra ở đôi mắt lấp lánh đen tuyền của chị, và nhỏ giọt xuống khóe mắt cô ấy.

“Giờ thì…đã đến lúc em nói lời tạm biệt.”

“Chị…Chị định làm gì? Không đâu…phải nói lời tạm biệt, nó thật…”

Haruyuki cố gắng lấy hơi và lắc đầu, chị ấy để lại lời dạy cuối cùng.

“Em xin anh. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn…và hãy trở nên nhanh hơn nữa. Đánh bại các <<Vị Vua>> thay em, trèo lên đỉnh cao và nhìn thứ em muốn thấy.”

“Không…Không!!”

Haruyuki hét lớn như đang thét gào lên.

“Em không thể làm điều đó!! Nó quá…Nếu chỉ có một minhg em sẽ không làm được gì! Em sẽ bảo vệ chị…nếu em không thể làm điều đó, thì em sẽ ra đi cùng với chị!! Xin đừng bỏ em lại…em, em vẫn chưa làm được gì cho chị…chưa làm được gì…”

Giọng của cậu pha lẫn với tiếng khóc thổn thức.Bờ môi của Kuroyukihime nhẹ nhàng tiến đến gần khóa chặt môi cậu lại.

Mặc dù chỉ là nụ hôn giữa 2 avatar, nhưng đó là một cảm giác dịu dàng, ấm áp và mềm mại.

Nụ hôn đó như dài hơn 1000 giây ở thế giới thực, nhưng đối với Haruyuki thì nó là vĩnh cửu. Đôi môi họ tách ra chậm rãi và Kuroyukihime thì thầm.

“Nhất định chúng ta sẽ gặp lại…vào một ngày nào đó.”

Nước mắt cô rơi như những ánh bạc rải xuống khi cô đứng dậy.

Kuroyukihime tiến lại gần chiếc xe và đối mặt với nó, lưng cô ấy tỏa ra một luồng sức mạnh tinh thần mãnh liệt, trong khi Haruyuki thì không thể cử động hay nói gì.

Cô ấy dang rộng đôi tay. Cô ấy vươn thẳng lưng và—

Kuroyukihime nói với một giọng trang nghiêm.

“Physical Full Burst!!”

Paaah…!

Avatar của Kuroyukihime được bao phủ bởi ánh sáng chói lòa, và sau đó biến mất.

Cái gì? Cái gì vừa xảy ra vậy?

Đầu cậu bị bao trùm bởi sự mơ hồ, nỗi lo lắng và những cảm xúc khó tả. Haruyuki cố gắng mở mồm và hét lớn.

“Senpai!!”

Cậu mất đi thăng bằng và ngã xuống vài bước,tầm nhìn của cậu mờ đi lần nữa vì nước mắt.

Và sau đó, Haruyuki nhìn thấy điều mà chính cậu cũng không tin nổi.

Kuroyukihime—cơ thể thật của Kuroyukihime vẫn đang di chuyển mặc dù vẫn đang bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng gia tốc.

Kuroyukihime đáng lẽ phải đang đứng đằng sau Haruyuki thật đang đứng chắn giữa chị ấy và chiếc xe, lại đang bước chân lên chỉ 10% so với tốc độ ở thế giới thực, nhưng chị vẫn cử động liên tục, đạp từng bước và tiến lên phía trước.

Một việc như thế—không thể xảy ra được!!

Chương trình Brain Burst phát ra những tín hiệu lượng tử 1000 lần và làm gia tốc nhận thức của người dùng bằng nhịp tim của họ.

Nói đúng hơn, tác dụng của nó không hề ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Hơn nữa, ngay cả khi một người gia tốc ở thể của họ, thì việc di chuyển là không thể,nói gì đến đưa mắt nhìn quanh. Thế nên, vào lúc người đó gia tốc, thì chương trình sẽ chia tách nhận thức của họ ra khỏi cơ thể bằng cách sử dụng Full Dive, và kết nối nó với hiện thực giả tạo ra bởi các Social Security camera.

Vậy mà ngay bây giờ, Haruyuki có thể nhìn thấy rõ ràng và nhận thấy cơ thể bằng xương bằng thịt của Kuroyukihime đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Đôi lúc cơ thể màu xanh đó bị mờ đi như đang trôi, có lẽ bởi vì cô ấy đã vượt quá tốc độ ghi hình của Social Security camera.

Nói cách khác—cơ thể thực của cô ấy đang lao tới với tốc độ nhanh gấp 100 lần so với người thường.

Vậy ra đây chính là sức mạnh cuối cùng và cũng là mạnh nhất của Brain Burst. Nó không chỉ làm gia tốc nhận thức mà còn gia tốc toàn bộ cơ thể, quả là một lệnh đáng sợ.

Cơ thể không thể nào chịu nổi khi làm một việc như vậy.

Trên gương mặt của Kuroyukihime, ngoài biểu cảm của sự cương quyết ra, khuôn mặt ấy còn cứng lại như thể cô ấy đang tập trung hết sức mạnh tinh thần để chịu đựng điều gì đó.

Nó hẳn phải là một cơn đau khủng khiếp.

Tất cả cơ bắp và khớp của cô ấy phải đang gào thét cùng một lúc khi bị bắt phải di chuyển với tốc độ không tưởng.

Tuy nhiên, Kuroyukihime không hề dừng lại.

1,2,3 bước, cuối cùng chị cũng đã đi tới bên trái Haruyuki.

Mui xe trước của tên Araya chỉ còn cách Haruyuki không tới 80 xăng-ti-mét.

Kuroyukihime dịu dàng nhấc hai tay lên và đặt lại gần cơ thể của Haruyuki ngay bên cạnh, như thể đang ôm cậu.

Cô ấy bắt đầu đẩy nhẹ cơ thể của Haruyuki sang một bên.

Cùng lúc đó.

Toàn bộ cơ thể cậu cảm nhận được một vụ va chạm khủng khiếp và tầm nhìn cậu bị tối dần đi.

Chuyển động của Kuroyukihime thật tuyệt vời, nhưng nó cũng sẽ tạo ra một cú choáng tương đương vào cơ thể thực với tốc độ cực đại đó. Cú sốc đó đã kích hoạt chức năng an toàn của Neuro Linker và tự động giải thoát cậu khỏi Full Dive.

Ngay lúc đó, màu sắc của vạn vật trở lại với đôi mắt đen tối của cậu như đang hướng ra ngoài.

Haruyuki trở lại với cơ thể thực ngay tức khắc, và cậu ngưng thở khi lưng bị va vào vỉa hè.

Haruyuki quên cả việc lấy lại hơi và mở to mắt ra,ngay trước mặt cậu là—

Có vẻ như Kuroyukihime đang mỉm cười với đôi tay đang với ra.

Ngay lập tức, chiếc xe màu trắng mà đã lao vào trong vỉa hè tông vào cơ thể mảnh mai của Kuroyukihime.

Mui chiếc xe đã múc 2 chân cô ấy và tông vào cô ấy, sau đó cô ấy va vào cửa xe và bay lên cao hơn nữa.

Mái tóc đen của cô ấy tung bay hình cung giữa không trung.

Ánh nắng chiều tả chiếu vào mái tóc và tỏa ánh cam rực rỡ.

Cái cáp nối trực tiếp vẫn còn trên cổ cô ấy rung lên, vẫy chào như lời từ biệt.

Bình luận (0)Facebook