• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 10 - (Góc nhìn của Laura) Cô gái mời hàng

Độ dài 656 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-10 18:15:18

Tôi đã làm ở tiệm bánh Hansel gần được 3 tháng.

Tôi thường ghé qua tiệm này trong những lần hẹn hò với Erwin.

Bánh mì ở đây thực sự rất ngon, nhưng mỗi lần chúng tôi tới mua cũng đều rất yên ắng.

Vậy mà…

“Chào mừng… Vâng, tổng tiền sẽ là 78 mác ạ… Chào mừng quý khách… Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, về nhà vui vẻ ạ… Chào mừng quý khách!”

“Laura-chan, đóng gói vào giúp anh cái nhé.”

“Vâng ạ~”

“Laura-chan, hôm nay em cũng dễ thương quá.”

“Cảm ơn ạ.”

“Có bao nhiêu tem rồi?”

“Mình sẽ có 2 tem ạ.”

“Laura-chann~!”

“Dạ~. Em tới liền đây!”

Bận rộn đến quay cuồng đầu óc.

Một hàng dài người dàn ra ngay khi tiệm bánh vừa mở, và tới buổi trưa, nơi này đã chật kín, dòng người vẫn cứ tiếp tục đến vào trưa cùng những khách hàng đi làm về tầm tối.

Lúc mới bắt đầu trông nom tiệm bánh, tôi thường để cho chủ tiệm thay ca tranh thủ chợp mắt vào buổi chiều.

Hôm qua chúng tôi đã bán được hơn 500 ổ bánh mì chỉ trong vòng một ngày.

Tiệm bánh mở cửa 8 tiếng mỗi ngày, nên tính ra cứ mỗi phút là lại bán được một chiếc bánh.

Không! Còn nhiều hơn nữa cơ!

Nhưng, gần đây tôi đã có thể làm được những việc như trang trí bánh ngọt.

Sau khi cửa hàng đóng cửa, chúng tôi có thể lấy số bánh ngọt còn sót lại.

Bánh mì sô-cô-la là loại bánh tôi thích dạo này.

Mà, tất cả là lỗi của Erwin còn gì.

Anh ấy cũng bắt đầu tham gia vào phụ giúp công việc kế toán cho tiệm bánh, nói rằng doanh thu mỗi ngày đã tăng lên gấp ba lần, còn lợi nhuận thì gấp đôi.

“Nhờ có cô gái mời hàng đấy nhỉ.”

Erwin nói vậy, nhưng tôi không tha thứ cho anh ấy đâu.

“Tối nay hôn 10 cái.”

Dạo này tôi thấy anh ấy có phần chủ động hơn trên giường vào ban đêm.

Có phải chỉ là do cơ thể anh ấy đang phát triển, hay là do anh ấy, mệt mỏi vì phải nướng hàng trăm ổ bánh mì một ngày, nên tìm tới tôi để được chữa lành?

Nhưng tôi biết phần dưới bụng của cả hai cọ vào nhau mỗi khi ôm trong chăn là dấu hiệu tán tỉnh.

Người ta hay nói tôi theo cách hoa lệ là Cô gái mời hàng, nhưng tôi biết.

Mấy khách hàng nam đều rất khao khát vẻ ngoài của tôi.

Tuy không phải ai cũng vậy.

Một số chỉ đơn thuần là tới xem mấy đứa nhỏ chúng tôi.

Nhưng vẫn có rất nhiều gã đàn ông với ánh mắt dơ bẩn thường xuyên lui tới chỗ này, còn cố gắng sờ mó tay tôi nữa.

Chuyện này không chỉ đóng khuôn cho mỗi khách hàng.

Tới cả trong trại trẻ mồ côi cũng có rất nhiều kẻ nhìn tôi bằng ánh mắt thèm muốn đó.

Tuy nhiên, không có cái nào trong số chúng có đủ mạnh mẽ cả.

Đôi mắt của chúng không chứa ngọn lửa thèm khát mãnh liệt như Erwin.

Những tên hạ đẳng đó muốn chiến thắng Erwin rồi mới có thể chạm tay vào tôi.

Quá rõ ràng rồi. Anh ấy là chủ nhân của tôi mà.

Nhưng không ai đánh bại được anh cả.

Phong thuật sư không ai địch nổi.

Thân thể của anh không thể coi là hạng D được.

Anh ấy có thể thoải mái đối phó với 10 người một lúc cũng chẳng vấn đề gì.

Dạo gần đây…, không, đã từ lâu lắm rồi, Erwin luôn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, đầy khao khát nhục dục.

Không ai có thể sánh ngang với anh.

Aah, em muốn anh đè cái ham muốn thú tính đó lên em ngay lúc này.

Em muốn, anh kéo tay em tới nhà thờ, dùng tay đè em xuống bãi cỏ, trên lề đường, trên sàn nhà, bất cứ chỗ nào anh thích.

Ngày mai là ngày lễ.

Erwin à…, mai anh định làm gì đây?

Bình luận (0)Facebook