• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Hành trình tìm kiếm Hắc Long (phần kết)

Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-17 00:30:43

Cậu ấy đi thật rồi…

Tôi ngẩn ngơ nhìn về bầu trời phương bắc nơi Zavilia đã bay đi. Không chỉ tôi mà các hiệp sĩ xung quanh cũng vậy. Trong trạng thái mông lung đó, tôi tự hỏi không biết liệu chúng tôi có như thế này mãi không.

Zackary là người đầu tiên định thần lại. “Mọi người, ổn định lại nào!”

Quả không hổ danh là đoàn trưởng. Không chỉ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên của ngài ấy là giúp cho cấp dưới của mình tỉnh táo lại. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của tôi, ngài Zackary nói tiếp bằng giọng vang dội. 

“Nghe cho kỹ đây! Cú sốc từ việc nhìn thấy Hắc Long Vương đã khiến các cậu vô cùng rối trí! Tất cả những gì mọi người đã nhìn thấy, đã nghe được…hãy coi đó như là sản phẩm của ảo giác do nỗi sợ mang lại!”

Sự ngưỡng mộ trong mắt tôi lập tức chuyển thành lo lắng. Hả? Ngài ấy đang nói gì thế? Có chắc là ngài không phải người rối trí chứ, Đoàn trưởng Zackary?

Ngài Zackary đáp lại ánh nhìn lo lắng của tôi bằng ánh mắt tương tự. “Đặc biệt là cô, Fia! Dù có nhận thức được hay không thì cô cũng hoàn toàn mất trí rồi!”

“H-Há?! T-Tôi á?!” Tôi sửng sốt nói. Tại sao ngài ấy lại chỉ đích danh tôi vậy nhỉ?!

M-mà khoan đã…Mình mới là người mất trí ư? Ôi trời, mình vẫn cảm thấy ổn, nhưng làm sao mình biết chắc được điều đó chứ? K-không, không thể nào! Đúng thế! Làm gì có chuyện như vậy được! Tâm trí tôi quay cuồng khi tôi cố mỉm cười với các hiệp sĩ khác để tìm kiếm sự khẳng định. 

Nhưng họ chỉ lắc đầu một cách nghiêm trọng. “P-phải…phải rồi, đúng là vậy! Bây giờ cô đang cực kỳ rối trí…phải không? Chắc chắn là vậy rồi…”

“Đ-đúng rồi! Fia là người bình thường mà…cô ấy…bình thường…cô ấy bình thường mà, đúng chứ?”

Hai hiệp sĩ tiếp tục lẩm bẩm những lời mà tôi không thể nghe rõ, nhưng dù họ đang nói gì thì có vẻ như họ đều đồng ý với lời của Zackary.

Những lời đó đánh sâu vào trái tim tôi. “Hả? Vậy ra đầu óc tôi thực sự có vấn đề sao?!” Tôi cuống cuồng nói.

Nếu như mình thực sự mất trí, làm thế nào để mình quay trở lại bình thường đây?! Tôi nhìn về phía Zackary cầu cứu, nhưng ngài ấy đã tiếp tục chỉ huy các hiệp sĩ khác.

“Không cần bận tâm lo lắng đâu là sự thật hay đâu là ảo giác—ta sẽ quyết định điều đó sau. Bây giờ, tuyệt đối không bàn luận bất cứ điều gì các cậu đã nhìn thấy và nghe được—hay đúng hơn, những gì mọi người nghĩ rằng mình đã nhìn thấy và nghe được. Rõ chưa?!”

“Rõ, thưa ngài!” Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lời, trừ tôi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá! Ôi không, mình thực sự rối trí mất rồi! 

Khuôn mặt tôi tái nhợt hẳn đi, nhưng ngài Zackary có vẻ khá hài lòng với phản hồi của những người khác.

Dù vậy, ngài ấy vẫn nghiêm mặt lại khi đưa ra những mệnh lệnh kế tiếp. “Giờ thì—ba cậu bên phải, hãy đi tìm các thánh nữ đã chạy trốn vào rừng! Những người còn lại chia ra làm hai nhóm rồi gia nhập vào phân đội của ta và Gideon! Có thể họ vẫn đang chiến đấu với quái vật nên hãy cẩn thận! Fia, cô đi với ta!”

Dù còn lo lắng về trạng thái tinh thần của mình nhưng tôi vẫn theo ngài Zackary đi về hướng đông. Sau khi chạy theo ngài ấy khoảng vài phút, chúng tôi gặp phân đội nhỏ đã ở lại lúc trước. Tôi không thấy có quái vật nào ở xung quanh, nhưng tất cả họ đều đang đứng như trời trồng và thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

H-hử? Chà, mọi người cũng đang ngẩn người nhìn không đâu ở đây nữa. Chắc hôm nay là một ngày đẹp để ngẩn người nhỉ?

Đội trưởng của phân đội này chạy đến trước mặt Zackary. “Đ-đoàn trưởng, ngài đã về rồi!”

“Ờ. Nhưng có vẻ hơi muộn một chút.” Đoàn trưởng Zackary nhìn quanh. “Thương vong thế nào?”

“Thưa ngài, có vài người bị thương nhưng không có ai hy sinh!”

Ngài Zackary thở phào nhẹ nhõm. “Còn bọn quái vật? Phải có nhiều cái xác ở đây hơn chứ.”

Chỉ có xác của con Hươu Sừng Hoa nằm trên mặt đất.

“Cái đó, thưa ngài! Chỉ mới đây thôi, Hắc Long Vương đã xuất hiện ở phía Tây! Tất cả mọi người, kể cả quái vật đều dừng lại để nhìn nó chiến đấu giữa không trung…và khi nó hạ gục đám Lam Long đó, lũ quái vật liền nhốn nháo bỏ vào rừng cả rồi!”

“À…” Zackary lẩm bẩm. “Vậy ra đứng ở đây cũng thấy được cảnh đó à? Phải, ta cũng cho rằng chúng sẽ bỏ chạy sau khi thấy thứ đó…”

Vị đội trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm. “Ơn trời là Đoàn trưởng vẫn an toàn! Tôi đã lo sốt vó khi thấy đám Lam Long ở đằng đó, rồi cả Hắc Long Vương cũng xuất hiện nữa! A-à, đừng bảo là… Đoàn trưởng Zackary, ngài đã chiến đấu với Hắc Long Vương sao?! Ngài thật tuyệt vời!”

Anh ta nắm lấy bàn tay của Zackary và lắc mạnh vài cái. Nhưng cuối cùng, cái bắt tay lại biến thành cái nắm tay run rẩy.

“C-con quái vật đó,” anh ta nói, “đúng là hiện thân của cái chết mà. Lúc thấy nó giết Lam Long, tôi tưởng nó sẽ đến làm thịt bọn tôi luôn chứ. Nhưng tôi không chạy được! Không ai trong chúng tôi chạy nổi! Chúng tôi chỉ biết đứng ngây ra mà nhìn thôi. Cuối cùng thì nó cũng chẳng nhìn bọn tôi lấy một cái. Nó bay về phía bắc như thể đột nhiên muốn tha mạng cho bọn tôi vậy…”

Zackary nuốt nước bọt. “Ừ.” Ngài ấy bỗng đổi giọng. “Được rồi, tất cả nghe đây! Sự xuất hiện của Hắc Long Vương có thể xua đuổi những quái vật khác được một thời gian, nhưng từ đám quái chúng ta đã thấy thì rất khó đoán trước. Ta sẽ hạ lệnh rút lui! Và—nghe cho kỹ đây—việc chúng ta chạm mặt Hắc Long là điều tuyệt mật! Trước khi có lệnh của ta, tuyệt đối ngậm chặt miệng về vấn đề này! Hiểu chưa?”

“Rõ!”

Zackary xoay lưng về phía cấp dưới và bắt đầu đi về hướng đông. “Có khả năng đám quái vật giao chiến với đội của Gideon cũng đã bỏ chạy, nhưng chúng ta vẫn nên đi xem tình hình thế nào.”

Không lâu sau, chúng tôi gặp Quentin và đội của ngài ấy giữa đường. “Tôi vừa xem qua tình huống nhóm Gideon—họ vẫn ổn. Có vẻ như đám quái vật đã bỏ chạy sau khi thấy hình thái siêu phàm của Hắc Long Vương… Ôi, chỉ trông thấy hình bóng ngài ấy thôi cũng đã đủ khiến chúng phải sợ mất mật rồi! Quả là thần thánh!”

Zackary khựng lại một hồi lâu. Cuối cùng, ngài ấy mệt mỏi nói. “Hay thật.”

T-tuyệt quá! Ngài phải tốt tính lắm mới không gọi thẳng Quentin là kẻ siêu lập dị đấy!

“Được rồi!” Zackary gầm lên. “Rút quân thôi!” Sau đó, bờ vai rộng của Zackary bỗng sụp xuống, ngài ấy thở dài một hơi và bắt đầu càu nhàu. “Lên kế hoạch cho chuyến thám hiểm dài cả tuần mà cuối cùng nó còn chẳng đến một tiếng đồng hồ! Thám hiểm gì chứ? Có khác nào chuyến dã ngoại đâu!”

Chúng tôi chỉ mất mười phút để quay trở lại lối vào rừng.

“Được rồi, hãy ăn trưa cùng phân đội của mình!” Ngài Zackary hướng dẫn bằng giọng mệnh lệnh rõ ràng. “Sau bữa trưa, ta sẽ đến nói chuyện với từng phân đội!”

Các hiệp sĩ liền bắt đầu sửa soạn. Nghĩ rằng bản thân cũng nên giúp một tay nên tôi tiến lại gần để gia nhập phân đội của Zackary, nhưng một bàn tay đã tóm lấy cổ áo tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn lại thì thấy Zackary đang đứng đó cùng nụ cười nham hiểm trên mặt.

“Fia, đi với ta. Cô sẽ dùng bữa với ta và Quentin.”

“Há?” Tôi buột miệng nói. Cái không khí tăm tối bất tường xung quanh ngài ấy là sao? Ngài ấy đang…giận hả? “Đ-đoàn trưởng Zackary, có một bầu không khí đe dọa kỳ quái đang bao quanh ngài đấy! Vả lại, một người như tôi đâu có quyền dùng bữa với hai đoàn tr—này, thả tôi ra! Hãy bỏ qua cho tôi lần này đi mà! Có vài chuyện tôi cần phải suy nghĩ một mình…” Như là chuyện Zavilia rời đi như thế nào, hay khi nào Zavilia sẽ quay về—những chuyện như vậy!

Nhưng Zackary kiên quyết xách cổ áo lôi tôi đi, trên mặt vẫn duy trì nụ cười giả tạo. “Ồ, thật sao? Sao cô không kể cho vị đoàn trưởng lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm này nghe nhỉ?”

“C-cứu với! Ai đó cứu tôi với!” Trong lúc bị kéo đi, tôi chạm mắt với các hiệp sĩ khác và nhìn họ bằng ánh mắt van nài, nhưng mọi người chỉ mỉm cười gượng gạo và vẫy tay đáp lại tôi. “Mấy người đều đang ngầm ủng hộ việc lạm dụng quyền lực này đấy!”

Đoàn trưởng Zackary kéo tôi đi một quãng khá xa rồi ấn tôi ngồi xuống đất—Quentin đã ngồi trước ở đó.

“Nói đi!” Zackary bực bội nói. “Tôi không quan tâm chuyện này tốn bao nhiêu thời gian! Tốt nhất là hai người hãy cho tôi biết mọi bí mật nhỏ mà cả hai đang giấu diếm đi!”

Ngài ấy ngồi xuống đất cạnh bọn tôi và khoanh tay lại. Vẻ mặt ngài ấy vững như bàn thạch—rõ ràng là ngài ấy quyết tra hỏi bọn tôi đến cùng.

Xì. Déjà vu à? Cảm giác như phần mở đầu cho một buổi tra khảo vậy—và người thẩm vấn của tôi chính là Zackary. Bên phía tôi có cả Quentin nên chúng tôi nhiều hơn ngài ấy một người, nhưng…tôi chẳng thấy gì ngoài thảm họa đang chờ đợi ở phía trước.

Bình luận (0)Facebook