• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Ý nghĩa của việc trở thành thánh nữ

Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:53:31

Nhận thấy sự bối rối của tôi, ngài Cyril lên tiếng giải thích ý của ngài Saviz khi bảo tôi tới Lữ đoàn 4 Thuần thú sư. “Cô có thể xác định lượng máu của quái vật nên ngài ấy muốn tận dụng khả năng đó. Các hiệp sĩ của Lữ đoàn 4 Thuần thú sư đều có ít nhất một sứ ma, nhưng họ chỉ có thể đánh giá sơ qua về lượng máu mà sứ ma của mình có. Nếu họ biết rõ hơn, họ có thể sử dụng thông tin đó trong chiến trận.”

“T-tôi hiểu rồi…nhưng hơn nửa những gì tôi làm chỉ là trực giác và giả thiết thôi…” Tôi có thể tự tin chỉ ra lượng máu trong khoảng chênh lệch 10 đơn vị, nhưng việc tính toán ra con số chính xác thì chỉ là phỏng đoán. Tôi không có tài như họ nghĩ…

Trước lời nói của tôi, ngài ấy gật đầu và khẽ mỉm cười. “Cũng không phải là điều động chính thức. Làm vậy sẽ gây rắc rối khi muốn chuyển cô về Lữ đoàn 1 nên bọn ta đang lên kế hoạch biến nó thành một nhiệm vụ tạm thời.”

H-hả? Rắc rối? Tôi sẽ không gây rắc rối nếu họ thuyên chuyển tôi đâu mà…!

Ngài Cyril nói tiếp, “Dẫu sao cô cũng là linh vật bé nhỏ dễ thương của Lữ đoàn 1 mà. Ta không định cho cô đi dễ dàng như vậy đâu. Ta có cảm giác đoàn trưởng của Lữ đoàn 4 Thuần thú sư cũng sẽ không muốn từ bỏ một khi anh ta phát hiện ra giá trị của cô. Vì thế nên chúng ta sẽ không chính thức điều động cô. Nói thì nói vậy, nếu cô bị bạc đãi hay thấy bất tiện vì chuyện này, cứ nói ngay cho ta biết, nhé!” 

Ngài ấy gọi ai là linh vật bé nhỏ dễ thương đó?! Thôi không sao, tôi sẽ cho qua chuyện này. Tôi là người lớn rồi mà. “Ừm, được thôi. Chỉ là tò mò, nhưng nếu có chuyện như vậy xảy ra và tôi nói với ngài, mọi chuyện sẽ ra sao?” 

“Ha ha! Chà, một hay một vài người đó sẽ biến mất vào ngày hôm sau…và sẽ không một ai dám tái phạm lần nữa.” Ngài ấy mỉm cười dịu dàng, nhưng tôi lại cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Phải rồi, trực giác của tôi nói rằng trừ những lúc cực kỳ cần thiết ra, nếu không tôi không nên nói với ngài ấy bất kỳ vấn đề gì mình có.

“Ôi trời, đã muộn thế này rồi.” Ngài Cyril nói. “Chúng ta đi nghỉ thôi nhỉ?” Trong lúc ngài Desmond và tôi đang chuẩn bị rời đi, ngài Saviz nói rằng ngài ấy có chuyện cần giải quyết ở ký túc xá hiệp sĩ. Đến sau cùng, cả bốn người chúng tôi đi cùng nhau luôn. 

Vầng trăng đẹp đẽ treo trên bầu trời đêm với cơn gió thổi mơn man mang theo bên mình mùi hương của đêm tối.

Vẫn còn say, tôi bước đi về phía trước với tâm trí trống rỗng. Chợt ngài Saviz lên tiếng phá tan sự im lặng. “Fia, ta biết hôm nay là lần đầu tiên cô chiến đấu bên các thánh nữ. Có ấn tượng nào không?”

“Họ thật tồi tệ.” Tôi nói, nhưng rồi nhận ra sự thô lỗ của mình, tôi chêm thêm. “...thưa ngài.”

Ngài Cyril sững người trước câu phê bình của tôi, còn ngài Desmond thì có vẻ cau có…nhưng biểu cảm trên gương mặt ngài Saviz không hề dao động mảy may. “Các thánh nữ ư?” Ngài ấy hỏi.

“Không ạ.” Tôi đáp. “Là những kẻ đã xuyên tạc ý nghĩa của việc trở thành thánh nữ. Những gì hôm nay tôi được chứng kiến không hề đúng tí nào! Tôi nghĩ rằng…nếu Đại thánh nữ từ 300 năm trước có thể trông thấy dáng vẻ của họ bây giờ, cô ấy sẽ rất thất vọng.”

Tôi…tôi đang đùa ai cơ chứ? Cô ấy đã nhìn thấy…và bật khóc.

“Có lẽ cô ấy còn khóc nữa.” Tôi nói to.

“Cô nghĩ vậy sao? Đó cũng là điều cô học được từ sách vở ư?” Ngài Saviz lại hỏi, có phần lặng lẽ hơn.

“Không phải. Chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Này, Tổng đoàn trưởng…cảm xúc của ngài đối với các thánh nữ là như thế nào? Ngài cũng muốn tôn thờ họ như thần linh sao? Ha ha, không…dĩ nhiên là không. Các thánh nữ không phải là một nhóm thần tính tình thất thường và xa cách. Không, các thánh nữ là tấm khiên của hiệp sĩ…”

Tôi ngẩng mặt nhìn trời - mặt trăng đang chao đảo. Tôi đang bị mấtttt cân bằng. Mm-hmm…ài, tôi say mà. “Nhưng tất cả chỉ là ý kiến của tôi thôi.” Tôi nói thêm. “Đừng quên, ngài chính là người đã hỏi.”

Bất chợt tôi nảy ý tháo giày ra, cầm chúng trên tay rồi loạng choạng đi về phía trước. Chỉ là tôi bỗng muốn đi chân trần thôi. Nhưng không ai phàn nàn một lời nào về điều đó; chúng tôi duy trì im lặng suốt đoạn đường còn lại.

u84671-8c4fb9ac-c7d7-4391-8270-f057d9978d4c.jpg

***

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ.

Ugh, đầu mình! Đừng nhói nữa! Cứ như là ai đó đang nhảy trên đầu ấy—thịch, thịch, thịch, thịch—aaa, biến đi! Cảm giác như mình sắp nôn ra vậy. Nước…mình cần nước. Đây là gì vậy chứ?

“Có vẻ như là dư chứng sau uống rượu.”

Tôi ngẩng lên và bắt gặp chị Olga - bạn cùng phòng của tôi đang đứng đó.

“Dư chứng sau uống rượu? Nghe khá là người lớn ấy nhỉ?”

“Có cái quỷ ấy.” Mặc cho lời nói khó nghe của mình, chị ấy vẫn đưa cho tôi một cốc nước. 

Tôi giải quyết cả cốc nước trong nháy mắt. “Ngon quá!” Tôi sảng khoái đứng dậy.

“Ha? Em đã khỏe hơn rồi á?”

“He he! Tuổi trẻ là thế đó, chị Olga.”

“Chị không quan tâm em bao nhiêu tuổi, nhưng chẳng ai thoát khỏi dư chứng sau uống rượu chỉ với một cốc nước cả!”

Chờ đã, mùi gì đó? Tôi ngửi qua bản thân, và ụa. Người tôi nồng nặc mùi rượu. Không được, tôi sẽ không trải qua buổi sáng như này đâu. Vô cùng khiếm nhã! Tôi lấy một chiếc khăn rồi đi về phía phòng tắm. 

“Tuổi trưởng thành hôi quá.” Tôi nói với chị Olga. “Em sẽ tắm sạch cái mùi này thật nhanh.”  

Sau khi tắm một trận thật sảng khoái, tôi đi tới sân huấn luyện để luyện kiếm.

Ngay khi tôi vừa tới nơi thì Fabian gọi tôi lại, vẻ ngạc nhiên.

“Hả? Fia? Tôi tưởng từ hôm nay cô sẽ hỗ trợ bên Lữ đoàn 4 Thuần thú sư.”

“Ha? Lữ đoàn 4 Thuần thú sư?”

“Cô không biết sao? Hồi sáng Đoàn trưởng Cyril mới bảo tôi thế.”

A…vậy à. Tôi cá là ngài ấy cũng bảo tôi rồi. Điều đó…không có nghĩa là tôi nhớ được.

Tôi cố nặn ra một nụ cười. “Tôi…sẽ đi gặp đoàn trưởng.”

“Vào đi.” Từ trong văn phòng, giọng nói của đoàn trưởng Cyril vọng ra trước tiếng gõ cửa của tôi. Tôi chậm rãi mở cửa và thấy ngài ấy đang ngồi sau bàn làm việc với dáng vẻ kiệt quệ.

“Ồ? Lâu lâu mới thấy ngài có vẻ mệt mỏi nhỉ.”

“Fia…có chuyện gì vậy?” Ngài ấy nói bằng giọng mệt mỏi đến lạ.

Hẳn là ngài ấy đã làm việc quá sức. “À, thì…tôi nghe nói là mình được chuyển tới Lữ đoàn 4 Thuần thú sư ạ? Nên là tôi ghé qua để xác nhận lại…”

“Tại sao? Chẳng phải mới ngày hôm qua ta đã nói là sẽ chuyển cô đi sao?”

Bọn tôi đã nói chuyện á? Ây da. Tôi nên cân nhắc lời nói sau đây thật cẩn thận…

“Xin thứ lỗi, tôi đã nói sai. Tôi sẽ tới Lữ đoàn 4 Thuần thú sư để hỗ trợ, như những gì chúng ta đã nói tối qua. Điều mà cả hai chúng ta đều biết rõ. Nên là, ngài thấy đấy, tôi tới đây để xem liệu ngài có muốn tôi chuyển giao gì đó cho họ không.”

Ngài Cyril mỉm cười lạnh băng. “Cô sẽ không lỡ quên mất mệnh lệnh của ta ngày hôm qua đâu nhỉ?” Ngài ấy thật nhạy bén, đúng như mong đợi từ đoàn trưởng của lữ đoàn danh giá nhất.

Cố duy trì nụ cười trên môi, tôi quá sợ hãi để đưa ra một câu trả lời chắc chắn là có hay không.

Nụ cười của ngài ấy biến thành cái trừng mắt khi ngài chắc chắn về sự nghi ngờ của mình. “Nói ta nghe tất cả những gì cô nhớ được về tối hôm qua.”

“Vâng, thưa ngài. Giữa chừng của lễ hội thịt, ngài gọi vài người chúng tôi ra để giáo huấn. Thịt hươu sừng hoa rất ngon…chắc cũng nhiêu đó thôi?”

“Căn bản là chẳng nhớ gì cả! Cô thực sự quên hết mọi thứ trong cơn say xỉn hả?!”

“Xin thứ lỗi cho tôi!” Đúng như những gì ngài ấy nói—tôi có một kỹ năng tối cường sẽ xóa sạch ký ức mỗi khi cồn xâm nhập vào hệ thống của mình. Dù điều đó có nghĩa là tôi có thể quên hết tất cả những chuyện xấu hổ mình làm khi say…nhưng cũng sẽ gây phiền toái khá lớn đến những người khác! Tôi cúi thấp đầu và xin lỗi từ tận đáy lòng.

Ngài Cyril bật ra tiếng thở dài thật dài rồi nở nụ cười thất bại. “Không, là lỗi của ta khi đã bàn chuyện công việc ở một lễ chúc mừng. Ta mới nên xin lỗi. Giờ thì, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ hỗ trợ Lữ đoàn 4 Thuần thú sư bằng cách theo dõi lượng máu sứ ma của các hiệp sĩ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các hiệp sĩ của Lữ đoàn 4 Thuần thú sư có thói coi thường những người không có sứ ma. Nếu họ đối xử tệ bạc với cô, hãy nói cho ta biết.”

“Ừm...vâng.”

“À, và còn một việc nữa.” Ngài ấy nói và ra hiệu cho tôi tới gần. “Để phòng hờ thôi, cho ta xem cổ tay của cô.”

Ha? Ngài ấy muốn kiểm tra vết thương ngày hôm qua của tôi sao? He, tôi đã chữa lành nó mà không để lại dấu vết gì từ lâu rồi! Tôi duỗi tay ra trước mặt ngài ấy, có lẽ có vài phần tự mãn. 

Ngài ấy chợt mở to mắt. “Bằng chứng của khế ước…Fia, cô có một sứ ma?”

Một chiếc vòng màu đen, dày khoảng một milimet, vẫn đang bao lấy cổ tay trái của tôi. Ôi, dĩ nhiên rồi. Ngài ấy đang kiểm tra khế ước sứ ma. Tại sao ư, thực là vậy, thưa ngài! Tôi có khế ước với một con quái vật cấp huyền thoại, một con Hắc long!

Tôi…thực sự không thể nói vậy, nhỉ?

Bình luận (0)Facebook