• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Không bao giờ chia xa, bởi chúng ta mãi mãi là gia đình

Độ dài 5,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 19:45:16

"Cháu đi-desu."

Layla chuẩn bị rời khỏi nhà, sau khi đã thông báo cho bà ngoại khỏi lo.

Hôm nay là Chủ Nhật, và như đã hẹn trước, cô sẽ đi xem phim cùng Kageo.

"Cháu đi hẹn hò à? Chơi vui nhé. Đừng đến khuya mới về," bà ngoại cô chăm chú nhìn đống catalogue, đang trải dài la liệt trên mặt bàn.

Soi rọi bức hình máy rửa chén, là ánh nắng vàng giòn từ cửa sổ chiếu qua.

"Bà sắp mua một cái?"

"Ừ. Layla, có chuyện bà muốn cho cháu biết. Bà đã quyết đinh rồi. Bà sẽ đi bước nữa."

"'Đi bước nữa'? Ừm..."

Lấy điện thoại biên dịch sang tiếng Anh, bà Layla đưa cho Layla đọc.

"A, ý bà, là tái hôn? Oaa..."

Bà bảo có bạn trai, mà cứ tưởng bà chỉ đùa thôi chứ. Hóa ra là thật à...

"Ông ngoại..."

"Đã hơn hai mươi năm, ta đâu thể cứ buồn phiền được mãi. Dám chắc trên thiên đường, ông của cháu sẽ ủng hộ bà thôi."

"Loại người thế nào-desu? Gặp nhau ở đâu-desu?"

"Cùng tuổi, không việc làm. Hai bọn ta gặp nhau ở phòng gym."

"Cháu chúc mừng-desu. N-nhưng ngôi nhà thì sao?"

"Ta sẽ 'cải thiện' nó, và bắt đầu chung sống với hôn phu."

"Cải thiện" vừa có nghĩa "hồi phục khỏi ốm đau," vừa có nghĩa "sửa chữa hành vi của người khác." Ngôn ngữ lắm khi thật khó hiểu. Cô vận hết khả năng, dùng điện thoại tra cứu từng lớp nghĩa. Có vẻ ý bà cô là sẽ "trùng tu" lại căn nhà.

"Khi nào-desu?"

"Ta mong là trong một tháng tới."

"N-nhanh đến vậy? C-cháu, sống ở đâu- desu?"

"Ở đây chứ đâu nữa. Ta đã hứa với con gái ta rồi."

Cô muốn được bàn bạc với mẹ cô, nhưng thời gian cũng không còn nhiều nữa. Ban đầu, cô chỉ tính ở lại đến hết lớp mười hai, nên không phải học sinh trao đổi trên giấy tờ. Trước tình hình sắp tới, cô đơn thuần cảm thấy quá khó tin.

"Nhanh đi cháu. Cháu không muốn bạn trai phải chờ đâu, nhỉ?"

Bà cô cười như thiếu nữ mới yêu.

-----

"Vui thật đấy. Phim Mĩ hoành tráng ghê, phải không nhỉ?"

"Ừ-desu..."

Kageo hơi nghiêng đầu.

Hai người đáng lẽ phải cùng vui, nhưng Layla lại cứ lơ đãng vì chuyện gì. Phim là phim của Mĩ, nên không một lý nào cô không hiểu nội dung.

Lúc phim hết, cậu qua nhà vệ sinh, và khi về thì thấy cô mải mê trò chuyện qua điện thoại. Khuôn mặt cô khi ấy lộ rõ vẻ ưu tư.

"Cậu muốn ăn gì không?"

"Ừ-desu..."

Cậu bèn giơ hai tay, vỗ một cái ngay trước mặt cô nàng.

"Ui! Bất ngờ-desu."

"Đây gọi là 'thu hút sự chú ý, từ người mất tập trung'... Ở đây nhìn được này."

Kageo chỉ một tiệm cà phê.

Họ vào quán chọn bàn, xong ngồi xuống đặt một bánh kếp trưa. Kageo quay sang nhìn cô nàng.

"Nếu cậu có việc gì, cứ nói cho tớ nghe."

"Tớ sẽ vô gia cư-desu. Rắc rối-desu."

"Hả?"

Dùng phần mềm dịch thuật có trên máy, cậu cẩn thận lắng nghe từng chút một.

"Hoa Kì, có điện thoại-desu. Quá khứ, mẹ, kết hôn, bà ngoại ở Nhật Bản, mẹ ở Hoa Kì-desu. Mẹ tớ. Tớ chúc bà hạnh phúc-desu. Cuộc đời bà-desu. Mẹ tớ. Tớ ủng hộ tái hôn-desu. Tớ đã nói. Mẹ tớ sẽ đến Nhật-desu."

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Bất ngờ-desu. Tình cảm, không chắc chắn trung thực-desu. Tớ tệ nhất-desu. Nhưng ước hạnh phúc-desu."

'Bà ngoại tái hôn là đáng mừng, và tớ ước bà hạnh phúc về sau, nhưng tớ bất ngờ quá, không dám tin cảm xúc mình là thật. Tớ quả nhiên không phải đứa cháu tốt.'

Tiếng Nhật của Layla đã cải thiện đáng kể.

Trên tài liệu môn học, cậu cũng không cần in chữ mềm chú thích nữa, trừ trường hợp chữ Hán độ khó cao.

"Cậu có thời gian mà. Cứ bình tĩnh lại đi."

"Tái hôn, trùng tu, tớ, gánh nặng. Tớ, tương lai, làm sao? Tớ không biết."

"Mẹ cậu sắp đến Nhật có đúng không? Sao không bảo bà ấy là cậu muốn sống riêng? Ở trong một căn hộ chẳng hạn."

Khuôn mặt Layla liền bừng sáng.

"Căn hộ! Sống riêng! Tuyệt nhất-desu!!"

Nhưng vẫn có khả năng, cô sẽ phải về Mĩ cùng với mẹ. Nếu bà ấy không tin con gái có thể sống một mình, lại không phải ở đất nước bản xứ, Kageo cũng chẳng thể làm gì hơn. Cô là vị thành niên, và vẫn chưa thật sự thông thạo tiếng Nhật nữa.

Vậy có thể chỉ còn một tháng thôi? Ngay đúng dịp bế mạc hội văn hóa. Chắc mình đành chịu thôi.

Cậu cẩn trọng trước bất cứ thứ gì. Cậu luôn sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất. Nhờ vậy nên cậu ít bị làm khó, nhưng hành động cũng ít được tự do, tạo cảm giác thu mình trong vỏ bọc.

Mà khoan, sao mình vẫn lo cho cậu ấy nhỉ? Chuyện cậu ấy, chứ phải chuyện mình đâu?

Trong quá khứ, hẳn cậu sẽ nghĩ rằng, "Layla chỉ chơi đùa với mình thôi. Cả mấy trò tình tứ kia cũng thế. Đưa mình lên thật cao, rồi xong đẩy xuống vực." Và cứ thế, cậu dần mất lòng tin.

Nhưng lần này, cậu không chạy trốn nữa. Cậu sẽ đón nhận cô, dù có phải làm bất cứ thứ gì.

Tiếng chuông điện thoại reo. Layla có người gọi.

"Xin lỗi."

Khuôn mặt cô xám xịt ngay tức khắc.

"Kageo, tớ, về nhà-desu. Một giờ sau, gặp mặt Zoom-deus. Mẹ, bố, bà ngoại, tớ, tương lai, họp gia đình. Xin lỗi-desu."

"Tớ biết rồi. Ăn nhanh thôi."

Cô vội vàng ăn cho xong phần bánh, rồi cuống cuồng rời đi để còn về.

-----

Sân thượng giờ nghỉ trưa. Một nơi hoàn hảo để bàn bạc.

"Bà ngoại, tớ sống, nói OK. Nhưng bất khả thi-desu. Ông ngoại, người lạ, chung sống, bất khả thi-desu. Thuê chung cư. Cần 1.8 triệu nữa. Mẹ tớ bảo "Rắc rối." Hoa Kì, chuyển trường, có thể-desu. Bỏ học Nhật Bản, về nước, mẹ bảo tớ."

Họ vừa nói vừa tranh thủ ăn trưa, với những món bánh kẹp, cơm nắm, và bánh mì yakisoba, tất cả mua ở căng tin trường.

"1.8 triệu yên..."

Cậu tìm kiếm thông tin, về căn hộ dành cho một người ở. Tiền thuê khoảng 6 vạn yên, nhưng tính thêm đặt cọc, phí an ninh, thực phẩm, sinh hoạt phí, cùng chi phí phát sinh, thì hàng tháng phải tốn tầm 10 vạn.

Không những thế, nếu bà ngoại tái hôn, cô cũng không thể sống ở nhà Sudou được. Bất hòa là khó tránh, khi đến tận bây giờ, cô còn chẳng quen biết bạn đời của bà cô.

Hai người im lặng nhai và nuốt.

Cậu đặc biệt thích món bánh mì kẹp yakisoba. Ấy thế mà, hương vị nó hôm nay, cậu thậm chí còn không hình dung nổi.

Mặt trởi cứ chiếu tới, phả hơi nóng hầm hập vào mặt sân.

"Trở về, không muốn-desu. Tớ thích Nhật Bản. Tạm biệt Kageo, tớ, cô đơn-desu..."

Layla bắt đầu khóc. Những giọt nước rả rích từ đại dương, như nhuộm lấy màu xanh của nó vậy.

"Vậy phải tận hưởng thôi. Tháng tiếp theo, và lễ hội sắp tới, nhất định nên là những kỉ niệm đẹp."

"Ừ-desu."

Layla nghẹn ngào mà mỉm cười.

-----

Trông khác gì đặt cược mạng mình không.

Cậu trìu mến nhìn cô, đang say sưa với chiếc máy gắp quà.

"Layla. Thêm chút nữa. Một chút thôi."

Bên trong chiếc lồng kính, chiếc cần gắp nhích qua rồi khựng lại.

"Bấm-desu."

Layla nhấn nút đầy dứt khoát. Chiếc cần liền hạ xuống, đưa quả bóng nằm gọn vào móc câu.

Rồi chiếc cần nâng lên, qua góc trái, dang rộng những móc câu. Qua đường ống, quả bóng chui ra ngoài.

"Tớ có được nó-desu!"

Cô cầm lấy quả bóng nhảy cẫng lên.

Đi xem phim, hát karaoke, chơi game, thăm đền và thăm chùa. Vườn thú, hội ngày thu, rồi công viên giải trí. Họ cùng đến mọi nơi, cùng tận hưởng ngày tháng còn sót lại.

Cậu thanh toán cho cô, bằng khoản tiền thừa kế từ gia đình.

Niềm vui tuy đẹp đẽ, nhưng cũng chẳng bền lâu. Ngày chia li càng tới, không khí càng buồn đau và não lòng.

Bà ngoại cô thì dồn hết tâm trí, vào công cuộc chuẩn bị ngày tái hôn. Mẹ Layla có vẻ cũng đã tới, nhằm lo việc thủ tục và dọn đồ, nhưng cậu vẫn chưa có dịp làm quen.

Ngay sau hôm kết thúc hội văn hóa, tức mười ngày kể từ giờ trở đi, cô sẽ lên máy bay rời Nhật Bản.

"Bọn mình xem bên trong có gì đi."

Quả bóng được hé mở, và bên trong có chứa một mảnh giấy. Bên trên đó, lại có một con số được ghi.

"Không trúng-desu?"

"À, không phải đâu. Điền số này vào tủ khóa đằng đây..."

"Oa, cửa mở-desu... Đây, là cái gì-desu?"

Cậu suýt nữa phải bụm niệng bằng tay, bởi thứ bên trong đó, thứ trông như chày giã có đầu hình bán cầu, là chiếc máy mát xa bằng điện năng, vốn thường thấy trên những web nhạy cảm.

"Đây là dụng cụ chữa mỏi vai. Hay tặng cho bà với mẹ cậu nhỉ?"

"Bà tớ, tập thể dục-desu. Mẹ tớ, không mỏi vai-desu."

"Vậy à. Thế, hay là mình dùng lên..."

Cậu hạ giọng thì thầm sát bên tai, và khuôn mặt Layla bỗng đỏ bừng, hai con mắt trợn ngược muốn lồi ra.

"Mình về nhà tớ đi!"

"Vậy thì đi, được không nào?"

"Ahaha."

"Mắc lỗi-desu. Mau đi thôiii~," cô như người dẫn đầu đoàn tham quan.

Và rồi, đang trên đường dạo bước cùng Layla, bỗng Kageo thấy có một chuyện lạ.

Cậu gặp một phụ nữ, độ tuổi tầm trung niên, nét mặt rất tương đồng với cô nàng.

"Layla!"

"A, mẹ ơi! Mua sắm-desu?"

Mẹ cô tuy có tuổi, nhưng vẫn trông năng động và tươi tắn. Mắt bà có màu đen, và tóc thì cũng thế, nhưng hai mẹ con cô quả thực rất tương đồng. Bà khiến cho Kageo nhớ đến nàng Pocahontas.

"Dọn dẹp mệt mỏi quá, nên mẹ tính đi dạo ôn lại kỉ niệm xưa. Hơn hai chục năm rồi còn gì."

"Đây là Yorusaki Kageo-kun-desu. Người yêu-desu."

Cô giới thiệu Kageo cho mẹ cô.

"Hân hạnh được gặp bác. Tên cháu là Yorusaki."

"Layla hay kể về cháu lắm. Cảm ơn cháu kết thân với Layla."

Cậu bắt lấy bàn tay đang chìa ra.

"Thưa bác, Layla nói muốn được ở Nhật Bản. Cậu ấy có nhiều bạn bè tại đây. Xin bác hãy suy nghĩ, và cho phép cậu ấy ở lại đây, ít nhất là cho đến khi tốt nghiệp. Nếu có thể, thì đám cưới của bà ngoại Layla, bác dời lịch đến đó được không ạ?"

"Bác xin lỗi, nhưng mà không được đâu. Mẹ của bác đã sáu mươi lăm tuổi, mà còn bắt đợi hơn một năm nữa, thì bác e rằng hơi..."

"Nếu thế thì, cháu sẽ đi du học ở Mĩ ạ."

"Nghe được đấy. Nếu có dịp cứ tới nhà bác chơi."

Cậu cúi chào thay cho lời tạm biệt.

Hai người lại tiếp tục tay trong tay.

"Cậu sẽ đi du học phải không?"

Nếu nhìn thấy khả năng nào mong manh, thì thay vì cố gắng, Kageo của ngày xưa chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Cậu chưa từng mơ đến viễn cảnh đi du học phương xa. Nhưng mà...

"Bây giờ thì không thể, nhưng tớ sẽ làm thêm, học tiếng Anh, tiết kiệm tiền, và nhất định chúng ta sẽ gặp nhau."

"Tớ sẽ đợi-desu."

"Ừ."

Họ đến nơi vừa đúng lúc vãn chuyện.

“Nào, vào đi.”

Cậu dẫn Layla vào trong phòng.

Cậu không giỏi ứng xử, trước không khi tréo ngoe lúc chuẩn bị bắt đầu, nên đành quay mặt đi, nhìn lảng về chỗ khác.

Lấy trong cặp chiếc máy rung cầm tay, cô mải mê bấm tắt rồi lại bật.

“Rung rung-desu. Cái này, chỗ đó, dùng được không?”

“Được chứ.”

Cô nàng chợt tỏ vẻ trầm ngâm.

Cô bắt đầu phán đoán, xem cảm giác ra sao, khi chiếc máy được sử dụng lên mình. Hơi thở cũng chậm lại và dài hơn, lộ rõ niềm mong ngóng, của tinh thần khát khao bị chinh phục.

“Trói tớ-desu.”

“Hả?”

“Sẽ rung rung-desu. Sẽ vỗ vỗ-desu. Tớ đá Kageo-desu.”

Khi máy rung, nhiều khả năng cô sẽ phản ứng rất mãnh liệt. Để tránh cô gây bạo lực quá đáng, cậu cần trói chân tay của cô lại. Ý Layla muốn nói là như thế.

“A, h-hiểu ý rồi.”

Đồng phục vẫn y nguyên, Layla ngả lưng nằm xuống giường.

“Ừm, v-vậy tớ trói cậu đây.”

Cẳng tay cô được đưa lên quá đầu, xong cột chặt vào nhau, cố định tại xà ngang ở đầu giường.

“Làm thế này, không hiểu sao cứ bị rạo rực ấy,”

Quấn dây qua mắt cá, cậu cố định sợi dây tại cột giường.

Thấy quần lót của cô, Kageo vội vàng đưa tay tới. Chiếc quần dinh dính và ướt nhèm.

Cậu tuột quần qua bên chân chưa trói, xong rồi mới lấy dây mà trói lại..

Nhìn tổng thể, Layla tạo thành hình chứ Nhân. Hai chân thì bạnh ra, còn hai tay thì chặp thành đường thẳng. Chiếc quần lót quyến rũ xoắn quanh mắt cá chân.

Từ bỏ quyền tự do thân thể, Layla như muốn nói “Cậu không cần nương tay với tớ đâu.” Trông cô dễ thương đến quá đỗi, làm Kageo chỉ muốn buông đôi lời trêu đùa.

“Ha~aaa...”

Hơi thở dài đằng đẵng, tựa như bị bóp ngạt từ bên trong.

Cầm chiếc máy mát xa, Kageo chăm chăm nhìn cô nàng. Nhục dục cháy bừng bừng trong mắt cậu thanh niên. Tưởng tượng cậu bay xa, đến quần áo cũng không giới hạn được.

Nghĩ đến cảnh máy rung hành hạ cô, chỗ thầm kín Layla bỗng ướt nhẹp. Bắt đầu mất kiên nhẫn, Cổng Tam Giới nhồn nhột và râm ran.

“Mau, lên, làm ơn-desu.”

Layla cuối cùng cũng cầu xin.

Nuốt nước bọt một cái, Kageo khởi động món đồ nghề.

Chiếc máy rừm rừm kêu, ép chặt lấy bầu ngực to và tròn.

“A~, a~aaa... hi, hi~iii...”

Vẫn còn đó áo ngực, áo khoác và sơ mi, nên rung động cũng chưa ác liệt mấy, nhưng đầu vú của cô cảm thấy được.

“Ư~ưưư, ư~aaa... Ha~a... Aaa~aaa...”

Cô chỉ muốn chạy trốn, nhưng thân thể nhất quyết không chịu nghe, cứ oằn lên cầu xin nhiều thêm nữa.

Không thể chịu được thêm, mồ hôi cứ thế chảy đầm đìa.

Nhấn máy lên ngực trái, ngực phải, rồi thả ra, cậu lặp đi lặp lại từng bước một.

“K-không... Ha~a, ha~aaa... Đừng...”

Biển động đã yên ả, nhưng giông bão cuồn cuộn trong thâm tâm.

“Cậu sướng không?”

“Có-desu. Rất... nhột-desu.”

“Vậy à.”

Nom vẻ hơi bất mãn, cậu cởi cúc áo khoác với sơ mi, phơi bày bộ ngực phía trước mặt. Tiếp theo, cậu nhanh nhẹn gỡ chiếc móc cài đang vướng víu. Vườn trái cây mở cửa tiếp khách hàng. Đập vào mắt đầu tiên, là hai trái anh đào căng mọng và đỏ chót.

“Uây, núm cậu cứng thật đấy. Nè, Layla, sao cậu hư thế nhỉ? Cậu chắc mình không phải là đĩ không?”

Bị cậu trêu, Layla bực tức mà đáp lại.

“Tớ yêu Kageo. Vì thế, tớ hư-desu!! Chỉ Kageo có thể trói!!”

Chỉ một mình Kageo được làm mọi thứ với cô nàng. Nếu không phải Kageo, không đời nào có chuyện cô đồng ý.

“Hự.”

Kageo không kịp trở bàn tay.

Thấy chiếc máy rung làm cô sướng, cậu thất vọng nhiều hơn là vui mừng. Nhân dịp ấy, nỗi tự ti mặc cảm lại trào lên, Cậu bắt đầu suy nghĩ, “Nếu máy rung đã được như vậy rồi, thì không lẽ, ai cũng làm cậu ấy thỏa mãn sao?”

Chỉ Kageo được quyền trói cô ấy.

Cô đặt trọn niềm tin vào Kageo. Một khi cô bị trói, cậu có thể sẽ bỏ mặc mà đi, thậm chí còn đả thương cô tại chỗ. Cô biết vậy, nhưng vẫn quyết dâng hiến thân mình cho Kageo.

“Xin lỗi. Tớ...có chút ghen tị với máy rung.”

“Ahaha. Máy rung, không phải con người-desu.”

Layla cười mà thấy cả mùa hoa.

Ừ nhỉ. Người gì đâu dễ thương thế không biết.

Lấp đầy lấy Layla, đem cho cô sung sướng và cực khoái. Mình chỉ muốn vậy thôi.

Đến cuối cùng, bọn mình cũng phải từ biệt thôi mà.

Mỗi tay đặt một bên, cậu bắt đầu nhào bánh. Khắc ghi lấy tất thảy trong thâm tâm, cả số chấm xung quanh đầu vú nữa.

Nhào xong rồi, cậu bú liếm không thôi. Khởi động chiếc máy rung, cậu vừa bú vừa đưa máy lại gần.

“Ha, ha~aaa, a~aaaaaa, hi~aaa... Kageo, Kageeeo! Aa~aaa, đừng, dừng lại-desu.”

Mồ hôi làm da cô bóng loáng, tựa gốm sứ vừa mới được tráng men.

Khóe mắt cô đỏ au đầy quyến rũ. Chiếc giường kêu cót két và lắc lư. Mùi phô mai lan tỏa khắp không khí. Mùi đặc trưng của những kẻ hứng tình.

“Nóng...”

Chỉ Kageo từng thấy khuôn mặt đây, khuôn mặt đang tan chảy trong hoan lạc.

Không đời nào mình muốn phải rời xa...

“Kageo, cái gì sai-desu?”

“À xin lỗi. Thân mình cậu thu hút tớ quá thôi.”

“Kageo, thay đổi-desu. Cậu từng thiếu hòa đồng, và luôn luôn ủ dột. Giờ có thể nói lời khen-desu.”

Đúng là thế. Mình trước đây lúc nào cũng ủ dột. Tự ngăn cách với những người xung quanh.

“Nhưng tớ đâu có khen cậu đâu.”

Kageo úp mặt giữa cặp núi. Khuôn mặt cậu dụi tới lại dụi lui.

“Phư phư,” Layla cười, “Nhột lắm-desu.”

Cô muốn quàng tay qua, ôm lấy đầu cậu ấy, nhưng cánh tay lại không cử động nổi. Hai bầu ngực tê dại và nóng ran. Những gì cô cảm thấy, chỉ là lưỡi Kageo chạy khắp thung lũng mình.

“Ư~... Ha~a, ha~aaa... A~a, a~n, ư~n...”

Cánh cửa đóng không ngăn được triều cường. Cô bắt đầu lo lắng, rằng váy mình cũng bị dính nước theo.

Kageo ngẩng mặt lên, đưa máy rung chạy ngay rốn cô gái.

“I~a!”

Đòn tấn công hiểm ác ngoài dự đoán, làm thân mình bị trói nhảy dựng lên.

Chiếc máy rung lượn xuống vùng đồng bằng, đang tạm thời được lớp váy chở che. Cổ tử cung lại bắt đầu thèm thuồng.

“Đ-đừng, chỗ đó, bụng, sâu, tử cung!”

Cậu gạt công tắc xuống, lật úp chiếc váy kẻ ca rô.

“Tuyệt ghê...”

“Đừng nói-desu. Xấu hổ.”

Cô thiếu điều muốn chui đầu xuống đất.

“Cậu biết không, nghe vậy tớ vui lắm.”

“Tớ cũng vui-desu.”

Kageo bật công tắc. Nghe thấy tiếng máy rung, cô nhắm nghiền mắt lại.

Cậu đưa máy rung tới, đánh bóng hột xoàn cô.

“AAAAAAAAAAA!!”

Cảm giác như luồng điện vừa đánh trúng.

Cô co giật muốn đứt dây thần kinh.

Gồng cứng tay và chân, cô gắng gượng chống đỡ, nhưng luồng điện lan đến tận làn da, nuốt chửng lấy thể chất và tinh thần.

Đôi mắt cô lấp lánh những ánh sao, như cầu chì nổ mạch rồi vụt tắt.

Cô ngất đi, không kịp ú ớ thêm câu nào.

Tưởng cô bị làm sao, Kageo liền hốt hoảng tắt máy. Đặt máy lại bên giường, cậu lay mạnh lấy đôi vai Layla.

“Layla, ổn không đấy?”

Ánh mắt cô lim dim và thẫn thờ.

Có vẻ như đầu vào là quá sức đầu ra, nên bộ máy vẫn chưa tản nhiệt được.

“Dụng cụ, không muốn. Kageo, yêu cậu. Nhanh, đưa vào trong-desu.”

“Nhưng của tớ không rung được vây đâu.”

“Phư phư.”

Cậu không định đùa giỡn, nhưng Layla vẫn cười.

Giữa đôi chân đang tạo hình chữ Nhân, hột xoàn cô cương lên, kích cỡ phải ngang đầu ngón út.

Bông hoa ngày ấy đã hé nở. Những cánh hoa rung rinh, còn nhụy hoa ứa những giọt mật ngọt.

Cậu không cần dụng cụ chạy bằng máy. Từ lúc được sinh ra, câu đã có dụng cụ của riêng mình. Và giờ, bằng đôi tay, cậu điều chỉnh độ cứng cho vừa ý.

“Làm ơn, chân, cởi trói-desu. Muốn ôm chân-desu.”

“Để tớ lo.”

Cậu gỡ bỏ sợi dây quanh mắt cá.

Gỡ xong rồi, cậu nằm úp lên cô. Cô cũng tự sửa sang lại tư thế.

Lấy hông mình đẩy cặp đùi sang bên, cậu áp nhẹ vòi tưới lên khe nhụy.

“Tớ yêu cậu, Layla.”

“Tớ cũng thế-desu.”

Đôi may xanh xoáy sâu vào tâm can.

Cậu ve vãn một hồi, từ từ cảm nhận sự chào đón, rồi xốc hông thật mạnh mà tiến vào.

Cậu bắt đầu thăm dò phía bên trong.

“Ư~oa. Tuyệt ghê, Như thiêu như đốt ạ.”

Nếu bên ngoài mùa xuân, thì bên trong lại rưc rỡ nắng hạ. Nơi kè đá gập ghềnh, biết bao nhiêu sinh vật mời gọi nhau, làm xung quanh sống động đến tung bừng.

“A~a, vào trong-desu.”

Con đường mòn chật hẹp lại vướng víu. Cậu phải dùng thiết bảng đâm xuyên qua, thì mới đi được đến đoạn cuối đường. Vách ngăn ép chặt lấy hai bên.

Mà không, gọi như vậy cũng chưa được chuẩn lắm. Con đường có sự sống, cùng với ý thức riêng, và nó đang co bóp với giãn nở, cho vừa vặn với vị khách hiếm hoi, và có thể là vị khách duy nhất.

Tất cả...là của mình.

“A~a, đ-đau lắm-desu.”

Layla chợt ré lên. 

Nguyên do bởi hột xoàn áp lấy bụng Kageo, như xát muối lên vết thương chưa lành.

“Hả?”

“Cái hạt, a~aaa...!”

Cô nhấc hông cao lên, tạo dáng hình cây cầu, với hai trụ chống đỡ là gáy và gót chân.

Cỏ đen dày và cứng, lại chà đạp khu vực đang ngạy cảm, thì chẳng lẽ cô lại không thấy đau?

Nếu hai tay tự do, chắc Layla đã đẩy cậu đi rồi.

“A, là thế à. X-xin lỗi.”

Không đi đến cùng nữa, cậu chỉ đến lưng chừng rồi rút lui.

Trông cô nàng như bay trong cơn mê, nhưng sự thật không hẳn là như thế. Thường phải đâm lút cán cô mới đạt đỉnh cao, nên lưng chừng không sao mà bằng được.

Trái ngược hẳn với cô, Kageo phản ứng khá mạnh mẽ.

“Ư~ư, cái thế này... Thật sự chiến trường luôn!”

“Chiến trường-desu?” không hiểu ý Kageo, Layla bèn hỏi lại,

u56998-e58af7fd-d4f1-4cd2-9731-d2986729266f.jpg

“Chỗ dưới này, đã cong lên...lại còn bóp chặt nữa! Con hàng tớ...đang bị nuốt vào trong. Uiiiiiii...nó sướngggggg. Nó sướng thìììì thôi rồiiii!”

“Tớ, hạnh phúc-desu.”

Cô không biết cụ thể ra làm sao, nhưng cậu đang thỏa mãn, với thân thể mà cô trao cho cậu. Nhìn cậu sướng, mà trong lòng cô cũng thấy sướng lây.

Chẹp. Chẹp. Chẹp.

Cứ mỗi lần cậu nhích lên nhích xuống, tiếng bên trong lại gợi những liên tưởng.

Và mỗi lần chuyển động theo quán tính, những dao động lại chiếm lấy Layla, tuy không lớn nhưng vô cùng dồn dập.

Chỉ với hai gót chân, cô không thể nâng mình được thêm nữa.

Cô ngã uỵch xuống giường, kéo theo phần thân dưới, bỏ lại chú chim nhỏ bơ vơ. Dấu vết vẫn còn đó, là cú nhấp cuối cùng trước giờ phút chia li, gieo cho cô những cơn run bần bật.

“Chết dở.”

Lấy thân mình trở lại làm tấm chăn, cậu tiếp tục tra kiếm vào trong vỏ.

Xoạch. Xoạch. Xoạch.

“C-cái gì đây? ...A~aaa, tớ, tớ, tớ cảm thấy-desu.”

Layla khẽ run lên, đôi môi hé mở thoáng giần giật.

“Ủa? Nhưng tớ đã đút vào hết đâu.”

“Tớ, phần giữa, cảm thấy, lạ lắm-desu!”

Là điểm G! 

Trên mạng có những lời đồn đoán, tuy chẳng biết chứng cứ lấy từ đâu, rằng không nhiều phụ nữ có tử cung là vùng nhạy cảm nhất. Ở phần đông phụ nữ, vùng này sẽ nằm tại điểm G, tức chính giữa âm đạo hoặc đâu đó xung quanh.

Và mới nãy, có vẻ chính Layla đã thức tỉnh. Với sức mạnh của điểm G trong tay, cô sẽ đạt cảnh giới tột cùng của khoái lạc.

“Ư~ư!”

Và chính mình đã nâng tầm Layla!

Cậu đã tạo cho cô một dấu ấn. Một dấu ấn cô không thể nào quên. Một dấu ấn vĩnh viễn không phai mờ. Nhận thức được ảnh hưởng của bản thân, trong lòng cậu trào dâng niềm kiêu hãnh, cùng khát khao thể hiện đến đỉnh điểm.

"Ư~ưưư, ư~ưưư, ư~ưưư..."

Cậu muốn hùng hổ thêm, nhưng đôi chân quanh hông lại cứ kìm hãm lại. 

Cô như chú gấu túi, còn cậu là ngựa hoang, muốn tung hoành khắp ngang dọc đất trời. Nếu hai tay tự do, chắc Layla còn ôm chặt hơn nữa.

Cậu nhẹ nhàng nhích hông thành từng nhịp.

"A~a, a~a, ư~ư... Ha~aaa, ha~aaa... A~aaa~... Kageo... Kageeeo!"

Cô quằn quại cất những lời yêu thương.

Hai tay cô không cản trở tầm nhìn, nên tuy đang hành sự từ bên dưới, cậu vẫn thấy rất rõ phần phía trên, nơi khuôn mặt Layla như tan chảy.

Phản chiếu trong mắt cô, là một chàng thanh niên đang hừng hực khí thế.

Mình như vậy trong mắt cậu ấy sao...

"Tốt, rất tốt-desu. Tớ cảm thấy nó-desu."

Trải qua nhiều biến đổi, con đường mòn đổ dốc từ nửa sau, đồng thời hẹp lại tại chính giữa, nơi kiến tạo địa chất còn mãnh liệt. Tuy gập ghềnh, nhưng tuyến đường trơn trượt rất dễ đi. Mỗi lần xe lăn bánh, là có những bàn tay luôn sẵn sàng giúp đỡ, với dịch vụ thay nhớt hoặc sục rửa bình xăng.

Bao mùi hương chợt vấn vương đầu mũi. Mùi da thịt ngọt thơm, mùi mồ hôi nóng hổi, và cả mùi phô mai khuấy động những cảm xúc.

"A~a, a~aa..."

Đối mặt chân trời mới, cô khó lòng tránh được nỗi hoang mang. Điểm G mang cho cô những co giật tê tái, khác hẳn những nụ hôn, hay những sự nhẹ nhàng khi âu yếm, và những sự bạo liệt nơi tử cung.

Cảm giác gần tương đồng với máy rung khi nãy, nhưng không hề đơn điệu với thoáng qua, mà từ từ ngấm sâu vào tâm trí, đầy những sự uyên thâm và trí tuệ.

"Kageo, tớ, sắp, sắp không...nhịn được-desu!"

Ánh sao sáng nhấp nháy trước mắt cô.

Đó chính lả dấu hiệu của cực khoái.

Và bóng đèn thủy tinh chợt vỡ tan.

"Tớ raaaaaaaaaaaaaa!!"

Toàn thân cô run không kiểm soát nổi.

Cô muốn ôm Kageo, nhưng đôi tay bị trói không cho phép. Càng bất lực bao nhiêu, cơn hoan lạc càng dữ dội bấy nhiêu.

"Ư... Tớ cũng tới mức rồi."

Cô cảm thấy chất lỏng bắn vào trong.

Thùm. Thùm. Thùm.

Phụt. Phụt. Phụt.

Pẹttttttt. Pẹtttt. Pẹt.

Layla nhấc cao hông, cố bắt cho bằng hết ngụm sữa nóng.

Nhưng cuối cùng, cô lực bất tòng tâm.

Đàn nòng nọc kẹt lại ở đoạn giữa, xong một phần từ từ chảy ngược đi. Tinh dịch có trôi xuống, nhưng không đủ để cô được lấp đầy.

Sướng thật đấy, nhưng bây giờ mình còn thấy thèm hơn.

Trong cơn mê, cô mặc kệ cho bản năng chiếm lấy. Những cánh tay tí hon chuyển động xoay quanh trục.

"Ư~oaa. Sao bên trong ảo tung chảo thế này... Ư---!"

Cậu bỗng nhiên nằm yên, không động đậy gì nữa.

Vẫn chưa đủ. Mình muốn thật nhiều thêm, gieo trực tiếp vào trong tử cung mình. Chỉ mấy giọt qua loa... Bên trong...co bóp quá... Không sao... thỏa mãn được...

"Phù..."

Gieo mầm sự sống xong, Kageo thở dài đầy khoan khoái, định cho mình một dịp mà nghỉ ngơi.

Ấy vậy mà, đôi chân quấn quanh hông vẫn cứ gây vướng víu, không cho cậu đường nào để thoái lui.

"Đừng. Một lần nữa, sâu, tử cung, tinh trùng, tớ muốn-desu."

Bên trong cô quặn thắt lại mong chờ.

"Ư, ư~ư..."

Đến lúc này, những bàn tay tí hon lại giúp đỡ. Được thay dầu, bơm nhớt và đổ xăng, chiếc xe hơi lại sẵn sàng chinh chiến, vượt qua mọi nẻo đường cần vượt qua.

"Sâu, làm ơn-desu."

"Nhưng nhỡ cậu bị đau thì sao?"

"Ổn-desu."

"Đặt chân xuống."

"Ừ-desu."

Layla buông chân khỏi Kageo.

Đôi chân ấy, đến lượt cậu lại vắt ngang qua vai.

Đùng một cái, tiếng trống kêu văng vẳng khắp sân trường.

Tư thế ấy là "kéo cày qua nương," bởi lúc này, người dưới giơ cao chân, xong người trên cầm lấy, như nông dân cầm trong tay chiếc cày.

"Úi!"

Layla thét toáng lên.

"A~aa, nó đâm tử cung tớ-desu! Sâu, thấy sướng, âm vật tuyệt nhất-desu!"

Lưỡi cày đã khai thông mạch nước ngầm.

Giữ nguyên nhịp độ cũ, Kageo cày bừa từ phía trên.

Roạt. Roạt. Roạt.

Chiếc giường cót két kêu, chồng lấn lấy tiếng rên của hai người.

"Ư~ư, ư~ưưu..."

"A~aaa, Kageo! Sướng lắm-desu!"

Dẫu mực trắng đã quánh lại từ lâu, tâm hồn người nghệ sĩ vẫn còn đó. Cây cọ cứ phất phơ, và cảm hứng sáng tạo cứ tuôn trào.

Từ khe hở giữa cặp đùi trắng phau, Kageo thấy vườn trái cây lúc lỉu,  hễ chạm cái là bắt đầu đung đưa.

"A~a, a~aaa, ư~ưưư, tớ, cảm thấy-desu!!"

Cô thở muốn đứt hơi. Mọi chấn động đều dồn về một chỗ. Điểm G tuy mới mẻ, nhưng xét về cường độ mà nói, không nơi nào có thể bằng tử cung.

Cô phải cong gập người, hai tay thì bị trói; một tư thế khó nói là không đau. Có điều, ngay đến cả cơn đau, giờ cũng như một gia vị chấm phá, cho khoái lạc càng thêm phần muôn màu.

Dòng nước chảy lênh láng khắp ruộng nương.

"Ư~oa, lại tiếp nữa!? Đỉnh thật sự."

Hột xoàn cô không còn đau đớn nữa. Cậu ngả người, đi từ đằng dưới lên, nên phần bụng cũng không tiếp xúc nữa.

Hễ lưỡi cày đâm trọn lấy bên trong, cô lại thấy rừng cây thoáng xào xạc. Gió lay động cỏ lá, trêu đùa với Layla, để lại những râm ran và khoan khoái. Và cũng như cơn gió, chúng nhẹ lướt qua cô, rồi dịu dàng trở về. Cảnh tượng nên thơ ấy, sao cô nàng có thể rũ bỏ đây?

"Ư~ưư, Kageo, a~aaa, sướng, sướng lắm-desu. Tớ cảm thấy-desu."

Điểm G tuy sâu lắng, nhưng tử cung hoang dại và âm vang. Cô lắc lên lắc xuống, cứ như đang chơi trò tàu lượn vậy.

Một ông sao sáng, hai ông sáng sao. Những dấu hiệu cực khoái đã xuất hiện.

"Không thể, tớ không thể-desu. Tớ đang... tớ sắp-desu!"

Khoai đã được cậu gieo, rồi phủ thêm bùi nhùi nhằm giữ nhiệt. Trên lỗ đất để dành cho tương lai, hạt giống đã nằm đó, nhưng vẫn ở trong bao, cứ vờn qua vờn lại mãi không dừng.

Những ngọt ngào nối tiếp chồng lên nhau, và chỉ với một cắn, chúng cùng nhau bùng nổ nơi khoang miệng.

"Tớ raaaaaaaaaaaaaa!"

"Ư~ưưư..."

Bất chấp những phản kháng, cậu tiếp tục nhấp mông, ngay sau khi Layla thả lỏng người.

"Không, khôôông, bây giờ, khó-desu."

Khắp mạch máu toàn thân như sôi lên, còn vụ nổ lan cao và lan xa, bóp nghẹt lấy từ trong ra bên ngoài. Giờ làn da có bị thủng lỗ chỗ, chắc cô nàng cũng tự biết vì sao.

Bỗng màn sương chộp lấy đêm sao sáng. Cảnh vật cứ mờ đi, chỉ còn thấy đôi chân đang lay động.

Cứ như này, mình sẽ nát tan mất. Mà cho dù có không bị nát tan, chắc mình cũng khó lòng trở về được. Mình sắp đi về đâu, mình cũng không biết nữa.

"Tớ ra!"

Dòng nước hòa với bầu trời sao, tạo thành dải Ngân Hà rộng lớn, và cô nằm lửng lơ tựa tinh vân.

"Tuyệt thật đó. Cậu cứ ra hoài thôi."

Có vẻ như cực khoái không còn khiến cô gồng cứng người. Dù mới ra, cô vẫn làm như chẳng có gì hết.

Nhiệt lượng từ ma sát khiến mọi vật giãn nở, nhưng không hiểu tại sao, vẫn có vật co bóp chặt hơn nữa.

Kageo sắp sửa đến giới hạn. Cậu đứng vững giờ đây, phần nhiều không nhờ đôi chân nữa, mà nhờ sự cân bằng, từ những nhịp đút vào rồi đẩy ra.

"Không~g, tớ, tớ muốn, nó... A~a, a~aaa, tớ ra-desu!"

Cô bỗng giật bắn hông.

Còn hơn cả sóng dữ, thứ vừa ập đến cô, khó có thể không nói là sóng thần. Bọt mép tràn khỏi khóe miệng cô, làm khuôn mặt trông như vừa chơi đồ.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng thật dễ thương.

Biết giờ kết đã điểm, Kageo nhích thêm một phát cuối. Cậu nhấc hông, trao hết những tinh túy bên trong mình.

Uy lực tuy giảm xuống, nhưng lực phóng lại có chiều hướng tăng.

Pằng pằng pằng pằng pằng.

Pằng!

"Nó đã... vào trong-desu."

Ngấm sâu vào đất ẩm, những mầm sống chờ ngày được đơm hoa.

Hơi ấm xoa dịu những nhồn nhột và nhói đau, đưa cô say không biết trời đất gì.

Trong một thoáng, linh hồn cô như rời khỏi thân xác.

Cô ngỡ mình đang bay, đang trôi nổi trên đám mây bồng bềnh. Phải thoát khỏi dây trói, trở về với tự do, hai cánh tay mới khiến cô choàng tỉnh. Có vẻ cô vừa ngất do bị choáng.

"Tớ yêu cậu."

Hôn nhẹ cô lên trán, Kageo lùi về sau, dắt chiếc xe hơi vào trong hầm. Con đường mòn biến đổi theo chuyển động của xe, và sau lời từ giã, con đường nằm chỏng chơ, chỉ còn lại bọt xà phòng trắng xóa, sau những lần bơm nước và rửa xe.

"Yêu cậu-desu. Kageo! Với cậu, muốn kết hôn-desu."

"Ừ, thực lòng tớ cũng ước... Mà khoan!"

Bỗng có gì nảy lên trong tâm trí, lúc Kageo chỉnh trang lại áo quần.

Mình cứ thành vợ chồng thôi là xong!

Cậu trước kia chưa từng nghĩ tới nó, vì lo rằng bản thân còn non trẻ, chưa thể giúp Layla ấm no và hạnh phúc.

Nhưng nếu họ kết hôn, và cùng nhau chung sống một mái nhà, thì Layla không cần về nước nữa, và cũng không mất đi tư cách công dân của Hoa Kì.

Giở điện thoại tra cứu, cậu để dịch tự động sang tiếng Anh, rồi đưa Layla đọc.

"Cậu nói cậu muốn sống ở Nhật, nhưng vẫn giữ tư cách công dân Hoa Kì có đúng không?"

Xoay tròn hai cổ tay, Layla khẽ nghiêng đầu.

"Đúng-desu."

"Nếu thế thì, tớ có một cách đấy."

Cô nhìn chiếc điện thoại cậu vừa đưa. Đọc thông tin trên đó, hai mắt cô mở choàng.

Một phụ nữ người Mĩ, nếu kết hôn với chồng người Nhật Bản, sẽ được nhận visa định cư diện kết hôn, và hơn nữa, cũng không cần thiết đổi quốc tịch.

"Kageo, mười bảy tuổi-desu. Kết hôn Nhật Bản, vị thành niên, không thể-desu."

"Tuổi kết hôn tối thiểu là mười sáu với nữ, và mười tám với nam. Cậu biết không, sinh nhật tớ trùng với hội văn hóa. Và khi đấy, tớ sẽ mười tám tuổi."

"Mười tám tuổi? Tại sao-desu?"

"Hồi lớp sáu, tớ nhập viện vì tai nạn giao thông, và phải năm sau nữa, tớ mới nhập học sơ trung được. Vậy nên là, không cần cậu lo chuyện tuổi tác đâu."

"Tớ không biết-desu."

Khuôn mặt cô sáng rực trong hân hoan.

Ủa? Là sao? Mình nói mình lưu ban rồi mà nhỉ?

"Làm cho đúng-desu! Cầu hôn-desu."

Giang rộng tay, cô ôm chầm lấy cậu.

"Sudou Layla. Cậu sẽ kết hôn với tớ chứ?"

"Vâng."

Cậu vuốt nhẹ mái tóc màu vàng ươm.

Bình luận (0)Facebook