A Promise With My Chilhood Friend
Cat Mizumiya, Mizumiya Neko, 水宮猫N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 2,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-19 07:30:15

Đó là một câu chuyện từ xưa.

Tôi có một lời hứa với một cô gái đó.

Tôi vẫn nhớ cô gái nhỏ và sành điệu ấy, người luôn chăm sóc về ngoại hình của mình, khóc nhiều đến mức tôi không thể ngăn được, cô lau mũi ướt, nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt đẫm lệ.

Cô ấy có mái tóc màu nâu sáng thừa hưởng từ mẹ của cô và buộc thành một búi đuôi ngựa, tôi yêu cô ấy vì điều đó.

Ngầu, dễ thương, mạnh mẽ và đôi chút yếu đuối.

Vụng về, ngoan cố, hơi khoe mẽ nhưng lại vô cùng tử tế.

Tôi đã hứa với một cô gái như vậy.

*

“ Mày đã làm gì để bị Miyagi ghét vậy?”

“Tao chẳng làm gì đặc biệt cả. Ngoài ra, tao không biết lí do cô ấy ghét tôi đến vậy.”

Giờ nghỉ trưa trong lớp học rất ồn ào, tôi đang nói chuyện với Satake Kazuma, người tôi coi là bạn thân trong lớp.

Theo ánh mắt của Satake, có thể thấy Miyagi đang nói chuyện với nhóm hướng ngoại trong lớp.

“Cô ấy có tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng và có thể bắt chuyện với bất kì ai, như một nữ thần trong lớp vậy. Nhưng vì một lý do nào đó mà cô ấy lại lạnh lùng với người bạn thuở nhỏ của mình.”

“Nữ thần à?... Biệt danh thú vị dành cho một học sinh cấp ba đó.”

“Có lẽ cô ấy ghét mày vì thái độ bất trị của mày đó.”

“Tao không phải người như vậy, và tao không bị ghét.”

… Có lẽ vậy.

Tôi tự cảm thấy bản thân thật thảm hại và liếc nhìn Miyagi một lần nữa.

Mái tóc màu nâu sáng của cô ấy vẫn không thay đổi từ hồi đó. Nhưng nay đã được buộc thành bím tóc ở hai bên, rất phù hợp với tính cách của cô ấy. 

Theo Satake, điều khiến cô có khả năng thu hút mọi người là sự đáng yêu và dịu dàng của cô ấy. Cô có nét quyến rũ như những con vật nhỏ được mọi người yêu quý, và thật không may, ánh mắt của tôi và cô ấy vừa chạm nhau.

“Chết tiệt.”

“Hmm? Có gì đó không ổn… Đợi đã!”

Không khí trong phòng học đột nhiên thay đổi chóng mặt, từ sự ồn ào đã chuyển thành sự im lặng bất thường.

Bầu không khí ấm áp mà cô tạo ra đã hoàn toàn biến mất, và chuyển thành một khuôn mặt vô cảm.

Vai Satake run lên vì sợ hãi, đó là điều dễ hiểu khi nhận được ánh mắt vô hồn từ cô.

Những người xung quanh cô cũng cảm nhận được điều tương tự, họ chỉ lùi lại và chờ cơn bão đi qua.

Đối xử với ai đó theo cách thật cực đoan, chẳng phải là một sự bất lịch sự sao? Vừa nghĩ về điều đó, tôi vừa lảng tránh ánh mắt của cô ấy và nhìn lên phía trước.

Vài giây sau không khí lớp học đã trở lại như cũ.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp sống lưng tôi sau khi bị cả lớp nhìn như thể nói “Cậu đang làm cái quái gì vậy?”, nhưng tôi đã bỏ qua nó và tập trung vào bài học tiếp theo.

“Ai nói là họ không ghét mày cơ chứ?”

“Ồn ào quá.”

Tôi đáp lại sự trêu đùa của Satake bằng một nụ cười cay đắng xen lẫn tiếng thở dài.

Tôi không nghĩ ra cách phản bác nào hợp lí, vì thế nên tôi đã phớt lờ nó.

Dù sao thì hôm nay bạn thuở nhỏ của tôi, Aika Miyagi vẫn có một tâm trạng tốt như mọi ngày.

Tôi luôn nhận ra tính cách ngoan cố của cô ấy, nhưng gần đây nó đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Bỏ qua điều đó, hiện tại chúng tôi đều đã là học sinh cấp ba, cảm xúc của cô ấy sẽ biến mất nếu chúng tôi ở gần nhau, thậm chí chỉ là chạm ánh mắt. Khi tôi cố nói chuyện với cô ấy, giọng cô ấy trở nên lạnh lẽo và vô cảm, hoặc cô sẽ trở nên im lặng bất thường.

Mối quan hệ của chúng tôi luôn như vậy khi còn bé. Tôi và những người trong lớp luôn nghĩ là cô ấy không thích tôi vì cô luôn lạnh lùng với tôi.

Tuy nhiên, tôi không có ý định nói dối Satake, vì tôi nghĩ rằng cô không thực sự ghét tôi vì tôi thấy cô đối xử với tôi không thật sự lạnh lùng.

“Rõ ràng, chẳng có ai tự nguyện đồng ý đến trường với người mà họ ghét cả.”

“Điều đó có vẻ đúng đó. Những tin đồn về sự chu đáo của Miyagi-san hay việc mày bám đuôi cô ấy sẽ là lời giải thích đúng đắn hơn.”

“Thật ngu ngốc khi chờ đợi một điều tốt đẹp ở trường này.”

Nếu họ bị thuyết phục bởi bằng chứng là chúng tôi đi học cùng nhau vào mỗi buổi sáng, nhưng lại có một tin đồn còn lớn hơn mà tôi không muốn biết.

Tất cả những gì tôi làm là bám đuôi Miyagi, một tin đồn tệ hại.

“Thực sự, có rất ít người vô hại như tao.”

“Mày còn nói như vậy được à… Tao nghĩ mày đã làm gì đó phạm pháp.”

Việc chấp nhận những tin đồn như vậy giúp tôi dễ sống hơn, và đến một ngày mọi người đều sẽ quên nó thôi.

Nếu đi cùng cô ấy, một kẻ mờ nhạt như tôi sẽ phải đón nhận những tin đồn vô căn cứ với một người hướng ngoại nổi bật.

Tôi đã quá quen với điều đó và không còn lo lắng về nó. Tôi sẽ dùng số thời gian lo lắng đó để ngồi ôn lại bài học trước khi đến lớp. 

Tôi không có thời gian rảnh vì tôi đã dùng nó để duy trì điểm số của mình, nếu như không muốn bị mẹ của tôi nổi cơn thịnh nộ.

Khi tôi đang vô thức nhìn vào quyển vở của mình, tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên mấy hồi, điều này làm ảnh hưởng đến việc cố nhớ lại bài cũ của tôi.

“Mày thường nghiêm túc vào những thời điểm như vậy, phải không?”

“Điều đó cũng tốt đối với một người mờ nhạt như tao.”

“Đúng.”

Trong lúc đợi giáo viên vào lớp, Satake cũng lẩm bẩm đọc sách giống như tôi.

Ở bên cạnh, tôi có thể nghe được âm thanh của tiếng giày Loafers đang tiến gần đến đây.

Theo một lẽ thường tình, tôi nhận thấy họ đang lặng lẽ quan sát chúng tôi từ khoảng cách xa.

「……」

「…………」

「………………」

Cả lớp rơi vào trạng thái yên lặng.

Buổi tối, khi tôi đang trở về nhà, tôi mở ứng dụng trò chuyện trên điện thoại của mình.

“Hôm nay câu lạc bộ không hoạt động à.”

Đó là đoạn chat mà cô bạn thuở nhỏ của tôi đã gửi khi cô ấy đi bên cạnh tôi, kèm theo một vẻ mặt vô cảm.

Sự đối lập trong tính cách của cô ấy trong buổi sáng và hiện tại khiến cho tôi rất khó tiếp cận được cô ấy. Điều đó làm cho cô ấy trở nên rất khó đoán.

“Dù sao thì, trời nóng thật. Nó làm mình đổ mồ hôi.”

Vào thời điểm cuối xuân, hoa anh đào đã rơi xen lẫn với những tia nắng nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ làm cho tôi cảm thấy nóng nực.

Tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán của mình và liếc nhìn Miyagi, cô ấy đã tạo khoảng cách với tôi.

Khoảng cách này là gì vậy? Hy vọng nó không phải là một thứ quen thuộc.

Nhìn thấy tôi có biểu cảm bối rối như vậy, cuối cùng cô cũng đáp lại tôi.

“Một chàng trai thiếu tinh tế.”

“Từng chữ trong lời nói của cậu đúng là sắc như dao cạo.”

Cô nói với một ánh mắt lạnh lẽo, trái ngược hẳn với thời tiết hiện tại. Tôi cần suy nghĩ về hành động ban nãy của mình.

À, thì ra là như vậy.

“Cậu không cần lo lắng cho tớ đâu. Đổ mồ hôi là một phản xạ không điều kiện của con người mà.”

“Mặt của cậu ổn chứ?”

“Liệu cậu có thể thu hồi cú đấm của cậu trước khi tớ trả lời không?”

Vì quá quen với điều này nên tôi dễ dàng né được nó và tiếp tục câu chuyện. Cô là người khuynh hướng theo chủ nghĩa bạo lực, nhưng cô chỉ luôn làm điều này với tôi khi không có ai ở xung quanh.

Đây đúng là một điều đặc biệt đối với tôi.

“...Cửa hàng tiện lợi?”

“Đúng như vậy.”

Sau khi dùng những động tác vụng về, cô lại thu hẹp khoảng cách với tôi và lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nghe được.

Dù chúng tôi sắp về đến nhà, nhưng hôm nay cô ấy lại muốn đi đường vòng.

Vì không có kế hoạch nào cho ngày hôm nay, nên tôi vào cửa hàng tiện lợi để mua một vài thứ. Tôi tạt qua nơi bán truyện tranh trong khi đợi cô ấy mua đồ, tôi không theo dõi bất kỳ tạp chí nào, nhưng độ dày và cảm giác khi cầm vào cuốn tạp chí luôn gợi lên trong tôi những cảm giác kì lạ và hoài niệm.

Khi đọc lướt qua vài trang, tôi bị một cú huých nhẹ vào lưng, cô làm vậy rồi đi ra ngoài để lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm cùng một chút niềm vui.

“Mm…”

“Gì vậy? Cậu đã mua kem sao?”

Trên tay cô là một chiếc túi nilon đựng hai que kem. Tôi không biết nó có vị cà phê hay chocolate, nhưng nó rất ngon trong thời tiết này.

Sau khi đưa cho tôi một que kem, cô bạn thuở nhỏ của tôi tiếp tục bước đi mà không nói lời nào cả.

Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại không cảm thấy xấu hổ khi ăn kem và về nhà chung cùng với một chàng trai như tôi. Tuy nhiên, sự im lặng này lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều.

Cô vừa nheo mắt vừa thưởng thức món kem mình vừa mua. Được đi cùng một cô gái xinh đẹp như vậy cũng khiến tôi thoải mái hơn.

Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi trong sự yên lặng cho tới khi về đến nhà của mình. Không có gì lạ khi nhà cô ấy ở ngay bên cạnh nhà tôi.

“...Hẹn gặp lại.”

“...Mm.”

Chúng tôi tiếp tục rơi vào khoảng lặng, chúng tôi chuẩn bị rời xa nhau, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy vang lên khiến tôi không thể bước tiếp vào nhà.

“Cậu không vào nhà à?”

“Cậu không thể thành thật với bản thân mình à?”

Cô nói điều đó như một phản xạ tự nhiên. Như một lẽ thường, sau khi nói những lời tiêu cực, cô sẽ biểu cảm như thể mình muốn khóc.

“...Hai bím tóc đó hợp với cậu lắm.”

“Mm… Tớ biết chứ.”

Tôi chỉ biết nói “ Hẹn gặp lại” khi cô nở một nụ cười gượng gạo.

*

Tôi có một lời hứa.

Nhưng tôi không thể thành thật với bản thân mình.

Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng lại luôn buông lời cay đắng.

Tôi thực sự yêu cậu, nhưng khoảng cách thực sự quá lớn khiến tôi không thể nói ra.

Khi tôi đưa ra lời thú nhận của mình, cô gái đó đã không ngừng khóc nức nở trước mặt tôi.

Điều đó khiến trái tim tôi quặn lại và tôi không thể chịu được.

Tôi ghét bản thân mình vì đã làm cho một người tốt bụng như cô ấy khóc, đó là lý do tôi đã tạo nên lời hứa.

Tôi muốn cô ấy ngừng khóc và nói cô không hề ghét tôi dù có thái độ lạnh lùng với tôi.

Tiếng hét của tôi nghe thật đau đớn, tôi muốn cho cô ấy biết tôi không hề ghét cô ấy bằng trí óc nghèo nàn của mình.

Nếu Aika ghét tôi thì cô ấy đã không buộc tóc rồi.

Chỉ cần Aika vẫn còn buộc tóc thì tôi vẫn luôn tin rằng cô ấy không ghét tôi.

Đó là lý do tôi muốn cô ấy thể hiện cảm xúc thật của mình mà không còn điều gì lo lắng nữa.

Tôi không hề xấu hổ với lời hứa của mình.

Đã hơn mười năm kể từ lúc đó, tôi vẫn luôn tin rằng cô bạn thuở nhỏ không hề ghét tôi vì cô chưa từng thả tóc trước mặt tôi.

Đó là một bằng chứng của sự chân thành.

Vì vậy, tôi vẫn luôn cố gắng để điều chỉnh quan điểm với người bạn thân của mình.

“Mày…vẫn bị Miyagi-san ghét à?”

“Tao chắc chắn mình không bị cô ấy ghét.”

---------

END

Bình luận (0)Facebook