A.I Chuyển Sinh
Kazunashi Noname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: A.I cảm thấy lo lắng

Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-07 01:30:20

Khi họ về đến phòng, Ina cúi người một cái thật sâu rồi định rời đi.

“Vậy tôi xin phép. Giờ tôi sẽ đi làm bữa tối với những rau củ chúng ta đã thu hoạch hôm nay nên cậu hãy… Ơ?”

Trong thoáng chốc, Qualia chộp lấy bàn tay Ina, tiếng hai bàn tay đập vào nhau vang vọng cả căn phòng.

“Lựa chọn sai lầm. Bảo dưỡng bản thân nên có ưu tiên cao hơn nấu nướng.”

Ánh mắt Qualia đặt vào phần bụng của Ina, nơi cô vừa mới bị Arrows đánh vào lúc trước.

Ina nhận ra điều Qualia muốn nói nhưng vẫn cố phủ nhận.

“T-tôi không sao mà… Cậu thấy chưa?”

“Phủ nhận. Phát hiện một số bất thường, tuy rất nhỏ, trong những chuyển động thông thường của cô. Nguyên nhân khả năng cao là từ vết thương ở phần bụng.”

Do đã thuộc lòng mọi chuyển động của Ina nên Qualia đã phát hiện ngay ra hành vi che giấu của cô.

Đối với Qualia, đây là một nỗi lo không hề tồn tại hồi nó vẫn còn là một A.I.

“Qualia sẽ đảm nhận việc nấu nướng. Cô nên nghỉ ngơi đến khi phần bụng được chữa trị.”

“… Cảm ơn cậu. Nhưng sau khi được chứng kiến những gì cậu đã làm hôm nay, tôi có cảm giác mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa cơ ạ.”

Nghe vậy, biểu cảm của Qualia hơi tối lại một chút, giống như một đứa trẻ nhất định không chịu thỏa hiệp.

“Yêu cầu giải thích. Qualia có thể làm gì để chữa trị vết thương của cô?”

“… Vậy thì cậu chủ Qualia à, tôi xin làm phiền cậu một chút nhé?”

Ina hỏi rồi bước vào phòng ngủ cùng Qualia.

Cánh cửa ngăn cách giữa căn phòng và hành lang đóng lại, để lại chỉ còn hai bọn họ một mình trong căn phòng.

“Tuy không phải vết thương nào cũng vậy, nhưng chỉ cần còn sống, mọi tổn thương trên cơ thể của mọi sinh vật sống đều sẽ lành theo thời gian.”

“Đã hiểu.”

“Như vậy cũng có nghĩa là chỉ cần có thời gian, vết thương này của tôi cũng sẽ tự lành lại thôi mà.”

Ina lại nói tiếp.

“Nhưng mạng sống của con người một khi đã mất đi thì không có cách nào quay lại được. Cả người giết lẫn người bị giết đều như vậy. Cuộc đời là thế đấy.”

“Yêu cầu giải thích. Tại sao đối tượng được coi là “người giết” lại gặp bất lợi?”

Qualia không thể hiểu nổi điều này, bởi trong quá khứ, chính nó trong hình dạng android chiến đấu tự động hình người mang tên Shutdown cũng đã từng giết vô số A.I khác mà.

Nó có thể hiểu được những bất lợi đối với kẻ bị giết, bởi những chức năng của chúng sẽ bị ngắt mãi mãi, nhưng nó đâu thấy mình gặp ảnh hưởng tiêu cực gì khi giết những A.I khác.

“Một khi cậu đã giết người, cậu sẽ vĩnh viễn không thể ngủ ngon được nữa. Dần dần, đến lúc cậu quen với việc ấy cũng là lúc trái tim của cậu sẽ chết.”

“Trái tim.”

Đó chính là lỗi đã xuất hiện ở Qualia trong thế giới trước.

Nghe thấy nó được nhắc đến, mạch suy nghĩ của Qualia bỗng chững lại một lúc.

 “Trái tim cũng có khái niệm chết sao?”

“Vâng. Khi con tim chết đi, cậu sẽ không còn hiểu thế nào là đau đớn nữa… Khi đó, cậu sẽ bắt đầu làm tổn thương rất nhiều người. Chỉ cần có thể sống sót, cậu không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác.”

“Chưa thể diễn giải hoàn toàn.”

Nghe Ina nói về những điều cô biết về cái chết của một trái tim mà Qualia vẫn chưa thể hiểu nổi.

Tại sao việc kết liễu một ai đó lại có thể khiến bản thân khó ngủ?

Tại sao khi lấy mạng một người, con tim lại chết đi?

Tại sao một người lại có thể trở thành một con quái vật vô nhân tính không còn cả lòng tự trọng?

Ina nắm lấy tay Qualia vẫn còn đang thắc mắc để rồi nhận ra trạng thái rối bời trong tâm trí cậu.

Rồi, cô nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Tất nhiên, tôi không dám khẳng định rằng sát sinh khi tính mạng của bản thân gặp nguy hiểm là sai trái… Nhưng xin cậu đừng giết chóc mà không cần thiết nhé. Tôi nói vậy là bao gồm cả tính mạng của chính cậu đấy.”

“Dĩ nhiên, tôi không dám nói những lời hoa mỹ rằng mọi hành động sát sinh, dù là khi bản thân đang ở tình thể hiểm nghèo đều là sai trái đâu… Tôi chỉ mong cậu đừng lấy đi bất kỳ sinh mệnh nào mà không có lý do thôi. Mà tôi nói vậy là bao gồm cả tính mạng của chính cậu đấy nhé.”

Qualia đánh mắt sang chỗ khác rồi đáp lại.

“Chấp nhận đề nghị.”

“Vậy là tốt rồi.”

Tầm nhìn của Qualia lại một lần nữa bị choán ngợp bởi nụ cười tươi như hoa của Ina.

Nó chỉ còn biết quay đi chỗ khác, dù không hiểu thể tại sao.

Nó cảm thấy nụ cười ấy như làm lồng ngực nó chỉ muốn bốc cháy.

“Nhưng khi tính mạng của cô bị đe dọa, hành động diệt trừ mục tiêu vẫn sẽ được đưa vào danh sách lựa chọn.”

“Tôi cũng biết là sẽ có những lúc không cách nào nào khác… Vậy thì tôi sẽ cố hết sức để không để mình gặp nguy hiểm.”

Khuôn mặt Ina hơi ửng hồng, và cô cười lại càng tươi hơn.

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì chuyện ban nãy. Không có cậu bảo vệ thì có lẽ tôi đã chẳng được ở đây lúc này.”

“… K-hông có g-ì.”

Nhìn Qualia sử dụng biểu cảm mà cậu vừa mới học được, Ina lấy tay áo che mặt lại rồi cười.

Trong khi ngắm nhìn đôi tai mèo giật giật và má lúm đồng tiền của Ina, Qualia bỗng thốt ra một từ.

“… Ngon.”

“Ngon?”

 “Tuy không có trong dữ liệu vị giác của Qualia nhưng khuôn mặt của cô đã được tín hiệu thị giác thu nhận là “ngon”.”

Nhìn vẻ bối rối của Qualia, Qualia lại cảm thấy lo lắng cho tương lai.

Thế giới này có quá nhiều thứ có thể coi là hiểm họa.

Nếu những cá thể còn mạnh hơn cả Arrows hay lợn rừng khổng lồ còn xuất hiện thì e là chỉ với những thông số hiện tại, Qualia sẽ không thể xử lý được chúng.

Nó cần thêm thông tin.

Nó cần thu thập thêm thông tin để loại bỏ những khả năng có thể tước đi nụ cười “ngon” của Ina.

Trong những thông tin nó đã thu thập được, có một điều khiến nó đặc biệt chú ý.

“Yêu cầu giải thích.”

“Sao ạ?”

“Yêu cầu giải thích về “ma pháp”.”

Bình luận (0)Facebook