• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Sự khó chịu trong cuộc sống thường nhật

Độ dài 2,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-18 13:15:15

Trans: Chắc là sắp đến cao trào ròi ae ạ.

Tôi thức dậy vào sáng sớm.

Với một học sinh cao trung như tôi vào một ngày trong tuần, bây giờ không còn sớm nữa, nếu tôi không rời nhà trong vòng 20 phút tới thì có lẽ tôi sẽ trễ học.

Trong một thời gian ngắn tôi đã ngủ quên nhưng nó cũng không có ích gì.

Bởi vì tôi đã không thể ngủ cả đêm qua.

Vậy nên thật khó để thức dậy vì tôi đã không ngủ cho tới tận khuya muộn. Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về việc nên nghỉ học không.

--Lý do tôi không thể ngủ được vào tối qua rất đơn giản

………..

………..

Đó là vì tôi đã chơi game đến tận khuya.

Mai đã ở cùng và chơi game cùng tôi nên chúng tôi đã quên béng thời gian đi và thức dậy khá muộn.

Nhưng dĩ nhiên là chúng tôi vẫn sống ở những ngôi nhà riêng biệt.

“Ry-Ryosuke! Con vẫn chưa thức dậy à?!”

Nghi nghi cái tình huống lạ thường này, mẹ đã vào lay tôi dậy. Giờ thì mẹ đang quay cuồng để kịp ca đêm rồi. Hồi nãy mẹ về thấy tôi vẫn còn ở nhà, chắc mẹ đang hoảng lắm.

 “M-mẹ…… cho con ngủ một chút nữa đi…..”

“…..Con muốn ngủ bao lâu nữa?”

“Ơ….À….. tầm 3 tiếng gì đó?”

“Dậy ngay! Ryosuke!”

Mẹ tôi đang tức giận. Tôi biết rằng mình không thể ngủ thêm được nữa nên đã bỏ cuộc và ra khỏi giường.

Mẹ nhìn tôi một cách vui vẻ.

“Chuyện gì vậy mẹ?”

“Không có gì, mẹ chỉ là…. rất vui thôi”

“……Con hiểu rồi”

Tôi hiểu điều mà mẹ muốn nói.

Năm tháng trước, tôi phải nhập viện sau khi bị bố và các bạn cùng lớp gây tổn thương về tinh thần.

Tuy nhiên, tôi đã ngã quỵ trong sân bệnh viện nơi mẹ tôi đưa tôi đến và tình trạng của tôi đã có sự thay đổi khi tôi tỉnh dậy.

Dĩ nhiên là tình trạng của tôi không còn tệ như trước.

Chỉ là, ngay cả bây giờ, tôi vẫn cảm thấy không ổn trong những khoảnh khắc thường nhật trong cuộc sống hàng ngày, có lúc đột nhiên cơ thể tôi cứng đơ và không thể di chuyển được.

Nhưng bây giờ tôi đã có thể đứng vững được nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh tôi, vậy nên tôi sẽ luôn trân trọng những người mà tôi yêu quý ở xung quanh tôi.

Bác sĩ nói với tôi rằng tôi sẽ phải chịu đựng những triệu chứng này trong một thời gian.

Khi tôi thử tra cứu về căn bệnh của mình, tôi thấy có rất nhiều người không thể chữa khỏi được.

Tôi nghe nói rất khó để có thể hồi phục hoàn toàn.

Nhưng có một số người giống như tôi, có thể giảm bớt các triệu chứng sau vài năm hoặc một cách tình cờ nào đó.

Trong trường hợp của mình, tôi nghĩ là do sống xa bố và chuyển sang một ngôi trường mới, mặc dù người ta nói rằng tôi đã thoát khỏi những vấn đề khiến tôi phải chịu sự căng thẳng trong một thời gian dài.

---Tôi đang ăn một chiếc sandwich trong tủ lạnh mà mẹ đã làm.

Mẹ tôi luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi một ngày trước ca trực đêm và chúng là những chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng được ăn.

Trong khi đang ăn, tôi bật TV lên.

[Khách mời hôm nay trên “Ohayo TV” là nữ diễn viên cuốn hút đang có độ nổi tiếng tăng vọt! Nữ diễn viên ---san đang ở đây!]

“……..?”

Đột nhiên có một vài tiếng ồn trên TV và tôi không thể nghe thấy tên của …..nữ diễn viên. Sau đó, máy quay chuyển sang nơi mà không có ai…… Không phải họ nên quay máy quay vào vị khách mời vào những lúc như thế này sao?

Đây có phải một tai nạn trên song truyền hình?

Mà, tôi cũng không thật sự hứng thú, nên có lẽ không có vấn đề gì.

----Pii

“…..Ah”

Mẹ tôi đã tắt TV.

Tôi nghĩ mẹ muốn tôi ăn càng nhanh càng tốt.

Tôi làm theo lời thúc giục đó và hoàn thành chiếc sandwich một cách vội vã rồi rời khỏi nhà. Một cách tình cờ, Mai, người đã chơi game với tôi tối qua, cũng đã ngủ quên, và cả hai chúng tôi đều kịp giờ một cách suýt soát.

“Tối qua cậu có xem Partan Nouveau không?”

“Dĩ nhiên là có rồi! Cô ấy chỉ hơn chúng ta một tuổi nhưng cô ấy quá xinh đẹp!”.

“Cô ấy còn nổi tiếng vì là một bro-con đấy! Tớ ghen tị với anh trai cô ấy quá! Tuy đều là nữ nhưng tớ ước gì mình có một người chị như cô ấy~”

Các cô gái ngồi cạnh tôi đang nói chuyện về một vài thứ trên TV.

Tôi thầm nghĩ rằng ngay cả trong cùng một độ tuổi, đàn ông và phụ nữ cũng xem các thể loại khác nhau trên TV.

Vì vậy, tôi không hiểu họ đang nói về điều gì cả.

“….Hửm? Có chuyện gì vậy Usui-kun?”

“K-không có gì……Tớ chỉ đang nghĩ về những thứ lặt vặt thôi.

Usui-kun, người đang nói chuyện cùng tôi đột nhiên im lặng. Khi tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì thì cậu ấy đáp lại bằng cách xua tay và nói rằng không có vấn đề gì cả.

Sau đó, chúng tôi ở cùng nhau như thường lệ. Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ nếu có Mai ngồi cùng tôi sẽ vui hơn. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy cô đơn vì có Usui-kun ở cùng.

“Yamamoto-kun! Tối qua cậu có xem phim không?”

“Có, tớ thấy nó rất thú vị. Nhưng tớ ước gì mình đã xem nó trước bộ phim thứ hai”

“Tớ cũng vậy!”

Những chàng trai ngồi trước mặt tôi nói chuyện với tôi…… và giờ tôi có thể nói chuyện cùng họ một cách bình thường.

Những thứ nên hay không nên nói, những điều mà người khác có thể thích thú…… có khá nhiều thứ khác nhau hiện lên trong tâm trí tôi.

“------Yamamoto-kun! Cậu đạt điểm tuyệt đối môn toán phải không~? Cậu có phiền khi giúp tớ học một chút?”

“Cậu là Kana Tanaka đúng chứ? Tớ đã học với Mai được một khoảng thời gian….. nên nếu có người khác học cùng, điều đó có thể làm cản trở việc học của tớ….. Tớ nghĩ tớ chỉ có thể giúp cậu những phần có thể có trong bài kiểm tra thôi”

“C-cảm ơn cậu… (Tớ biết cậu và Nakazato-san đang hẹn hò với nhau….Tớ đã bị sốc vì tớ đang để ý tới cậu)….” [note56831]

Bằng cách này, tôi từ chối những yêu cầu mà không hề do dự, nếu không thể, tôi chỉ cần nhẹ nhàng từ chối bằng cảm xúc thật của bản thân để người kia không thấy khó chịu.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi thì tôi sẽ không còn là học sinh cao trung nữa.

Nhưng tôi đã rất thích trường học và năm cuối cùng là một học sinh cao trung của tôi cũng không tệ lắm.

“Yamamoto-kun quả là một người dễ nói chuyện cùng!”

“Trước đây tớ thấy cậu ấy khá khó để kết bạn, nhưng giờ cậu ấy có good vibe và cũng thân thiện nữa!”

“Cậu ấy cũng rất đẹp trai nữa kìa!”

“Đúng vậy! Nhưng tớ cũng thích bầu không khí bí ẩn của cậu ấy trước đây!”

“Điều đáng ngưỡng mộ nhất của cậu ấy là luôn hết lòng vì Nakazato-san!”

--Ryosuke đang là chủ đề bàn tán của các bạn nữ trong lớp.

Có thể nói là cậu ấy đã thay đổi tính cách, cởi mở hơn và ngày càng nổi tiếng với các cô gái.

Các cậu bạn khác thì thích Ryosuke vì cậu ấy dễ nói chuyện, vui tính và quan trọng nhất, cậu ấy nổi tiếng vì cách cậu ấy quan tâm đến Mai hàng ngày.

Cậu ấy biết cách giữ khoảng cách với các cô gái khác và cũng không “tình tứ” quá nhiều với Mai.

Nhờ vậy mà cậu ấy được biết đến với ấn tượng tốt.

Dần dần, Ryosuke ngày trước đang trở lại.

Mai không hề ghen tị với những cô gái đang nói về Ryosuke mà chỉ nhìn cậu ấy một cách tự hào.

Mai luôn vui mừng vì Ryosuke được những người xung quanh đánh giá cao….trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng “người mình yêu thật tuyệt vời!”

Sau giờ học,.. một vài chàng trai tụ tập quanh Ryosuke.

“Yamamoto-kun! Hôm nay đi ăn ramen cùng bọn tớ không?”

Ryosuke đã có những người bạn khác ngoài Usui và Mai.

Trường học không còn là nơi mà cậu ấy ghét nữa.

Cuộc sống học đường của cậu ấy từng là những chuỗi ngày địa ngục, nơi cậu nhiều lần suy sụp, nơi cậu phải trải qua những ngày tháng đầy đau khổ.

Loại người mà đã gây cho cậu ấy những thương tổn này không còn ở bên cậu nữa.

Bây giờ, chắc chắn Ryosuke đang tận hưởng cuộc sống của một học sinh cao trung bình thường.

“Ryosuke, cứ đi cùng những người khác đi!”

Mai đẩy cậu lại vì cậu đang phân vân về lời mời, cậu đang lo lắng vì đã có hẹn về nhà cùng Mai nhưng Mai lại muốn cậu ưu tiên mối quan hệ với những người bạn trước vì cô và Ryosuke có thể gặp nhau mỗi khi muốn...

“Vậy thì tớ sẽ đi”

Bên cạnh đó, Ryosuke đã “hồi phục” đến mức có thể đi chơi mà không có Mai hay Usui.

Nhờ Mai mà Ryosuke đã có một quãng thời gian vui vẻ bên bạn bè của mình.

Sau buổi ăn ramen, tôi lập tức về nhà ngay.

Sau đó tôi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng mình và xoa bụng.

“….Ah, tôi đang bị đau bụng một chút”

Tôi không nghĩ rằng mình đã ăn nhiều đến mức này.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình đã bị ép phải ăn. Họ đã hỏi tôi rất nhiều về mối quan hệ giữa tôi và Mai, và tôi không….ghét điều đó. Họ là những người vui tính và khác dễ nói chuyện cùng.

“………Haa”

-Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

……Chà, tôi không nghĩ đó là một góc nhìn đẹp.

Tôi không nghĩ mình có thời gian để ngồi yêu và nhìn ra ngoài cửa sổ…. Tôi có rất nhiều việc muốn làm.

Tôi muốn chơi những trò chơi yêu thích của mình và nói chuyện với Mai, Usui-kun và những người khác trong lớp qua e-mail. Tôi cũng muốn đi thưởng thức các món ăn và đi tới nhiều nơi khác nhau nữa.

“Ngay cả bây giờ--….”

Tôi nghĩ mình muốn một thứ gì đấy nhẹ nhàng sau khi ăn rất nhiều nên đã đến cửa hàng tiện lợi gần nhà và mua một ít kem.

Tôi cảm thấy chân mình rất nhẹ….. thậm chí tôi từng không thể tới cửa hàng tiện lợi vì lo lắng về ánh mắt của người khác, nhưng giờ thì tôi không phải lo về điều đó nữa.

“………”

Sau tất cả mọi thứ, điều này khiến tôi hạnh phúc tới mức phát khóc.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thật sự khóc…. Tôi thực sự có thể nếm được vị kem.

Đây là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy vui mừng.

“……….một lần nữa”

Tôi ghé qua quầy tạp chí của hiệu sách và tìm thấy một cuốn tạp chí có sơn bìa đen.

Đó là một quyến tạp chí dở tệ mà gần đây tôi hay theo dõi, …nó còn chẳng khiến tôi tò mò chút nào. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này với bạn bè, và không hiểu sao những người xung quanh tôi cũng không nói gì về cuốn tạp chí có thiết kế kì quái này.

“Ah!...ở trên trang bìa!”

Một nữ sinh cao trung cầm tạp chí lên và bắt đầu đọc một cách chậm rãi. Tôi vội vã rời khỏi hiệu sách mà không nói bất kì điều gì.

Tôi không biết lí do tôi lại vội vã rời đi đến vậy, chỉ là tôi cảm thấy phải rời đi khi nghe thấy những lời của cô ấy.

--Tôi đi thẳng về nhà và quay lại phòng mình, nơi Mai đang ngồi trên giường và chơi game.

Hiện tại mới chỉ là 8h tối và chúng tôi là hàng xóm nên việc ở cùng nhau có lẽ là không có vấn đề gì. Việc ngày mai là ngày nghỉ của chúng tôi mới là một vấn đề lớn.

“…..Tớ nghĩ tớ cũng sẽ chơi trò này với cậu”

Tôi ngồi xuống cạnh Mai và bắt đầu chơi cùng cô ấy.

“Cậu thấy ramen mà cậu đã ăn như thế nào?”

“Có, nó rất ngon! Trứng luộc chin và thịt lợn chashu mềm đã làm tớ cảm thấy thèm ăn”

“Hehehe….cậu đang giả bộ là một người sành ăn đấy à?”

“Giả bộ….. Oh, tớ lại thua rồi”

“Arara, cậu bị nuốt chửng bởi đống sát thương khủng khiếp kia rồi.

“Chết tiệt……, sát thương tăng lên và sát thương nhiều giai đoạn là cái quái gì vậy, trong khi tớ chỉ tạm dừng một chút….tớ sẽ pay to win và trở nên mạnh hơn!”

“Nếu cậu làm điều đó thì tớ sẽ nói với Rinka-san đấy”

“……Điều đó là không công bằng”

Sau đó, chúng tôi chơi khoảng một tiếng trước khi tôi tiễn Mai về. Khi mẹ làm ca đêm, tôi chỉ có một mình nên tôi có cảm giác hơi cô đơn. Bố mẹ Mai nói rằng tôi có thể qua đêm ở nhà họ, nhưng tôi muốn mình trưởng thành hơn nên đã từ chối.

Tôi đã tự quyết định sự lựa chọn của mình, vậy nên tôi phải chắc rằng mình sẽ không cô đơn.

Hơn nữa, nếu tôi không làm vậy, thì “tên đó” sẽ đến.

……..

……..

Người đó là ai chứ?

Có lẽ là tôi đã quên, hoặc là tôi đã không biết ngay từ đầu…… Dù thế nào, tôi nghĩ nó có liên quan đến việc tôi cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó.

Tôi đã quên mất điều gì đó rất quan trọng…..có lẽ thế.

Nhưng tôi không thể nhớ ra, và bản thân tôi cũng không muốn ép mình phải nhớ.

Tôi không thể biết được thứ tôi quên đi là tốt hay xấu.

Tôi thực sự không biết nó là gì.

Kể cả việc tôi có hồi phục, cuộc sống của tôi sẽ luôn như vậy….đầy rẫy những thứ tôi không hiểu, và tôi sẽ không thể nào thoát khỏi cái hệ quy chiếu kì dì này của mình.

Nhưng-

Tôi có thể ngủ ngon khi tôi cần.

Tôi nghĩ đó là một sự cải thiện lớn

Đó là tất cả những gì tôi cần bây giờ.

……Tôi nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

“Này, cậu có muốn đi gặp Nagisa không?”

“Tớ muốn đi”

Đó là vào đầu tháng Hai, khi tôi sắp tốt nghiệp.

Tôi đã đạt được nhiều điểm tốt và đậu vào trường đại học mong muốn. Điều làm tôi vui mừng là Mai cũng học chung trường đại học với tôi. Nghe đồn rằng cô ấy đã rất cố gắng vì tôi học khá hơn cô ấy nhiều… à, tôi là người đã dạy Mai hơn 90% những gì cô ấy đã học được.

Và có lẽ tôi không còn yếu đuối nữa, …nên tôi đã hạ quyết tâm giải quyết mọi thứ mà bấy lâu nay tôi luôn ấp ủ.

Một trong số những thứ tôi muốn làm, là nói chuyện cùng với Nagisa. Vào ngày tiếp theo mà mẹ tôi tới gặp cô ấy, tôi sẽ bảo mẹ cho tôi đi cùng mẹ.

Tôi sẽ không chạy trốn nữa.

Tôi không thể tiếp tục chạy trốn khỏi người chị duy nhất của mình.

Tôi cần phải đối mặt với điều này. Cách duy nhất để tôi có thể kết thúc mọi thứ là đối mặt với chị.

Bình luận (0)Facebook