45510
Aka Akasaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-16 15:30:04

Trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Internet vẫn còn sót lại một tệp tin lưu trữ hàng loạt những video, hình ảnh, bài viết… cùng vô vàn thứ khác xuyên suốt hai đến ba thập kỉ qua.

Thế nhưng, sẽ chẳng có gì là đáng ngạc nhiên nếu như chúng biến mất vĩnh viễn khỏi đó, thậm chí là thế giới này thông qua việc chấm dứt các dịch vụ trên trang Web, tạm ngừng hoạt động của máy chủ hay những hành động khác như xóa tài khoản hoặc thứ gì khác tương tự.

「Tôi」hiểu rất rõ điều đó, và đau khổ chấp nhận sự thật rằng có những thứ dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Thứ một khi đã trôi ra xa khỏi tầm tay thì không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. 

“A……”

Tôi bất giác thốt lên trong vô thức, hệt như thứ âm thanh con người ta bật ra từ sâu trong cổ họng mỗi khi gặp phải ma.

Cảm xúc và Trái tim vốn dĩ rất mông lung và trì trệ của tôi, trong khoảnh khắc như muốn nổ tung ra vậy.

Tôi, vừa gặp phải một vong linh.

Đó chính là Idol huyền thoại đã rời bỏ giới giải trí vào mười sáu năm trước. Dữ liệu video về những buổi phát sóng trực tiếp của cô ấy đã được ghi lại và lưu trữ một cách bất hợp pháp vào tệp tin đó bởi những người hâm mộ.

“Chà, hoài niệm thật. Có ai đó đã ghi lại nó cơ đấy… mà, cũng phải thôi nhỉ.”

Phần mô tả của video có đề cập đầy đủ về ngày tháng của dữ liệu gốc. Đó là thời kì hoàng kim của B-Komachi. Dựa theo những thông tin đó, không khó để tôi có thể đoán được khoảng thời gian này chính là lúc mà Ai quay trở lại sau quãng thời gian tạm ngừng hoạt động.

Ở thời điểm hiện tại, những buổi phát sóng trực tiếp của các Idol diễn ra như cơm bữa, nhưng vào lúc bấy giờ nó lại không thực sự phổ biến. Đó đơn thuần chỉ là một kế hoạch được thực hiện nhiều lần từ ý tưởng của giám đốc Saito.

Trong dòng suy nghĩ của tôi vẫn còn vấn vương kí ức về những buổi phát sóng trực tiếp ấy, nhưng nếu như có ai đó hỏi tôi về điều gì đó thì tôi chẳng thể nào mà đưa ra được một lời hồi đáp thỏa đáng.

Tôi có thể xác nhận lại thông qua tệp tin còn sót lại đó, nhưng đáng tiếc không còn bất kì dữ liệu gì trong đó nữa rồi.

Dịch vụ phát sóng trực tiếp cũng không có cửa trên bàn cân thương mại do sự phổ cập của điện thoại thông minh và cũng dần mất đi khách hàng vì những dịch vụ khác để rồi rơi vào tình trạng bị tạm dừng hoạt động.

Dù cho có cố gắng truy cập vào trang web thì cũng không thể truy hồi được bất cứ dữ liệu nào, điều đó đồng nghĩa với việc đoạn video đó là dữ liệu do chính người hâm mộ đương thời lưu trữ lại.

Tôi chậm rãi di con trỏ chuột vào trung tâm màn hình mà do dự.

Nếu đoạn video này được phát lên, chắc hẳn tâm trí tôi sẽ bơi ngập trong những 

xúc cảm khi ấy

Tôi rất ghét「Ai」.

Đối với tôi, tất cả những hoạt động của B-Komachi không phải chỉ toàn sự vui vẻ. Dĩ nhiên, tôi không phủ nhận việc cảm thấy hạnh phúc khi được đặt chân vào giới giải trí, được gặp gỡ nhiều minh tinh nổi tiếng, được dùng bữa cùng những người bản thân hằng ngưỡng mộ, được xuất hiện trên truyền hình, nhận lấy những sự chú ý và săn đón cuồng nhiệt ở bất cứ đâu. Tôi hạnh phúc vì những điều riêng tư đó và chính những hoạt động của B-Komachi, nhưng bấy nhiêu đó là không đủ để tôi gạt bỏ đi sự hoài nghi rằng, tôi có thật sự cảm thấy vui vẻ khi có mặt tại đó không.

Ngày này qua ngày khác, tôi đều bận rộn với việc luyện tập song song với chuyện học hành. Tính chất công việc giúp tôi được đi vòng quanh thế giới vì những sự kiện hay buổi diễn, nhưng lại không có đủ thời gian để tham quan. Và tôi cũng không tham gia được vào những chuyến du lịch lẫn lễ hội văn hóa do nhà trường tổ chức.

Hơn hết…

Hơn hết đó là trung tâm của video này, sự hiện diện của Ai đã làm lu mờ đi sự tồn tại của bản thân tôi.

Sự nổi tiếng của B-Komachi phần lớn là nhờ hỗ trợ từ cô ấy.

Ngay cả khi biểu diễn, Ai luôn có một vị trí cố định ở trung tâm, và những thành viên khác như được bổ sung để làm nền cho cô ấy. Tôi bị đối xử như những vũ công phụ họa, ban quản lí thì ưu ái Ai một cách lộ liễu, thậm chí tất cả những dự án cũng đều xoay quanh cô ấy.

Tôi hiểu điều đó.

Nếu không có Ai, chúng tôi đã không trở nên nổi tiếng.

Nếu không có Ai, chúng tôi đơn thuần vẫn chỉ là những Idol ngầm, và sẽ chẳng tài nào được nếm trải bốn chữ hào quang rực rỡ như bây giờ.

Cho dù có thế, tôi cũng không thể chấp nhận được cảm xúc bên trong mình.

Khi chứng kiến Ai nhận được ưu ái, sự căm ghét đó không thể kiềm chế mà liên tục sục sôi.

B-Komachi debut bằng sự góp mặt của những người mẫu sơ trung thuộc một văn phòng nhỏ.

Các nhóm gồm những thành viên nhỏ tuổi là rất thịnh hành ở thời điểm đó, nhưng đối với những cô gái đang độ tuổi mới lớn thì sự thay đổi về hình thể là rất rõ ràng.

Đa số các Idol nhí nhảnh sẽ dần đánh mất đi sự ngây thơ của mình và trở thành trở thành một thiếu nữ「bình thường」.

Người ta vẫn truyền tai nhau rằng có những trường hợp ngoại hình của cha mẹ các hậu bối chính là tiền đề cho việc xem xét và đánh giá tố chất của họ, mà mục đích không là gì khác ngoài việc dự đoán xem nay mai lớn lên đứa trẻ sẽ có diện mạo như thế nào.

Một ngành công nghiệp cực kì chú trọng đến vẻ bề ngoài lẫn tài năng, theo đuổi chủ nghĩa toàn diện đến tàn khốc.

Không ngoa khi nói rằng có rất nhiều thành viên, bao gồm cả tôi trong đó, trở thành nạn nhân của sự khốc liệt này.

Thời gian khi còn làm việc với tư cách một người mẫu cho tạp chí dành học sinh sơ trung, tôi là một mĩ thiếu nữ có thể tự tin thể hiện bản thân ở bất cứ đâu. Thế nhưng khi trưởng thành hơn, với việc trở thành một nữ sinh cao trung, từng chút, từng chút một, khuôn mặt tròn vốn từng là thế mạnh giờ đây đây lại chính là thứ cản trở tôi trên con đường sự nghiệp. Sự trẻ con từng cuốn lấy biết bao ánh nhìn đã trở nên kém hấp dẫn và lạc lõng với thị hiếu. Một sự phát triển đầy thất bại. Tôi không tài nhớ rõ mình đã nghe câu nói đó lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần.

Tôi ghen tị với Ai.

Cô ấy là người từ đầu chí cuối tuyệt nhiên không có chút gì thay đổi.

Khuôn mặt đó mang theo những nét trưởng thành nhưng vẫn giữ lại vẻ ngây thơ trong sáng.

Tôi ghen tị với cô ấy, và chắc chắn không thiếu những thành viên khác cũng đồng tình với ý kiến này. Tôi không phải kẻ duy nhất đố kị với Ai.

Mặc dù bề ngoài mọi người vẫn luôn tỏ vẻ thân thiện, thế nhưng sự ghen tức đó chắc chắn chẳng thể nào mãi giữ kín sau lớp mặt nạ. Cô ấy hẳn cũng nhận ra được điều đó.

Một bức tường ngăn cách hiện hữu một cách rõ ràng giữa Ai và các thành viên khác.

Dù đã hoạt động chung với nhau trong suốt nhiều năm, nhưng tôi không nghĩ rằng có một khoảnh khắc nào đó chúng tôi thực sự đối diện với cảm xúc thật của chính bản thân.

Ai, cô ấy chưa một lần mở lòng với chúng tôi mà luôn tỏ ra xa cách.

Hồi mới đầu, chúng tôi chỉ vài lần cùng đi ăn với nhau và không có bất kì một cuộc giao lưu riêng tư nào cả.

Sự bất mãn tích tụ bắt đầu bùng nổ, dẫn đến sự xuất hiện của những kẻ muốn hãm hại cô ấy.

Một người vu khống cho Ai ăn cắp mĩ phẩm của các thành viên khác trong nhóm, và dĩ nhiên giám đốc Saito đã đuổi thẳng cổ cô ta với không chút nhân nhượng.

Khi mọi chuyện vỡ lở ra, giám đốc đã lập tức tuyên bố hủy hợp đồng với kẻ ghen ăn tức ở đó, thậm chí còn không có lấy một buổi biểu diễn tốt nghiệp.

Tất cả đều miễn cưỡng chấp nhận sự thiên vị trắng trợn đó của giám đốc.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục hoạt động trong B-Komachi dưới tư cách vũ công phụ họa phía sau Ai.

Khốn kiếp, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục.

Chẳng thể làm gì khác ngoài việc để những lời nguyền rủa đó trôi đi theo dòng suy nghĩ trong khi nhấn vào nút phát tựa như bị bóp nghẹt. 

*

“1, 2, 3 Alo alo—Các bạn nghe thấy tôi chứ?”

Đó là giọng của Ai.

Không cần thêm điều gì khác để tôi khẳng định nó.

Thứ thanh âm độc nhất vô nhị đối với tôi, như một cơn gió cuộn trào trong lồng ngực.

“Âm thanh nhỏ quá à? Yeah, vậy thì hãy cùng khuấy động lên nào mọi người.”

Vẫn là mấy câu nói giả ngốc như mọi khi.

Không chút mảy may khi gây phiền phức cho người khác.

Ai vô tư thể hiện sự rắc rối đó như muốn khẳng định nó là một hình thức giao tiếp quan trọng vậy.

Cô ấy là dạng người như thế.

Việc truyền ảnh qua màn hình là không đủ để xóa mờ đi vẻ đẹp đó.

Có lẽ phần nào đó trong mớ kí ức của mười năm trước trở lại của tôi đây đã bóp méo gương mặt đó trở nên xinh xắn hơn bình thường, nhưng điều này không quan trọng.

Không một ai có thể phủ nhận sự đáng yêu của cô ấy.

Tuổi trẻ bồng bột với cái nhìn chủ quan và ấu trĩ của một đứa trẻ mới lớn khiến tôi có những định kiến thái quá về Ai.

Tôi muốn nghĩ như vậy.

“Chúng ta hãy cùng trò chuyện nào. Mặc dù tôi chưa có sự chuẩn bị gì cả nhưng giám đốc đã dặn tôi nên giao lưu với mọi người. Nhưng… tôi nên nói về gì đây. Ah, bình luận, chỉ cần đọc nó là được đúng không?”

Những dòng bình luận ở thời điểm trong video đã được đăng tải đó không còn hiển thị trên màn hình nữa.

Vì vậy tôi không thể biết được cô ấy đã nhận những bình luận với nội dung như thế nào.

“Hôm nay bạn đã ăn gì thế? Uhm, tôi vẫn chưa ăn gì cả. 

Thương hiệu quần áo của bạn là? Là Uniqlo đó.

Bạn có thích cuốn sách nào không? Bí mật nhé.

Nếu đi chơi, bạn sẽ tới những đâu? A, tôi không thể tiết lộ điều đó được.”

Lời hồi đáp của Ai đều được trộn lẫn với yếu tố “Bí mật”, nhưng đôi khi cô ấy vẫn thành thật trả lời.

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi cái ranh giới giữa bí mật và có thể đáp lại của cô ấy. Ít nhất cuốn sách mà cô thích đâu phải là một thứ tới mức không thể nói ra chứ.

Ai từ xưa vốn đã luôn là một người với đầy rẫy những điều bí mật.

Cho dù có nhận được câu hỏi gì thì cô ấy cũng luôn tìm cách né tránh. Dưới góc nhìn của những người hâm mộ thì nó hình thành một tấm màn huyền ảo kích thích sự tò mò về chính bản thân cô ấy. Đó chính là thứ tạo nên một Ai đầy quyến rũ và mê hoặc.

“Bạn có ghét món ăn nào không?”

Ai bất chợt trở nên do dự trước câu hỏi đó.

Cô ấy rời mắt khỏi ống kính máy quay và ngẩng đầu lên cao.

“Không đặc biệt ghét món gì cả, nhưng tôi không có cảm tình với cơm trắng lắm.”

Đó là một sự dối trá. 

Bình luận (0)Facebook