• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 98: "Senpai nhận ra sự thật về ông già Noel từ khi nào vậy?"

Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 23:30:08

~~Happy reading

Sao tôi mua phê đen đá mà ngọt thế nhỉ...

===========================

"Senpai nhận ra sự thật về ông già Noel từ khi nào vậy?"

Hôm nay cũng như mọi khi, tôi lại bị Kouhai gọi ra ngoài vào giữa trưa. Vừa nhìn thấy mặt tôi, con bé đã hỏi ngay câu đó. 

Chắc là do ngày mai là Giáng sinh, cả thành phố như đang tràn ngập trong không khí náo nức nhỉ? 

"Ông già Noel à..."

Ông già Noel. Biểu tượng của Giáng sinh. 

Kẻ đột nhập bất hợp pháp vào vô số ngôi nhà, chủ yếu là những gia đình có con nhỏ, từ đêm 24 đến rạng sáng 25 tháng 12.

Lúc còn nhỏ, ai cũng đều tin rằng ông sẽ đến bên giường mình mỗi dịp Giáng sinh, nhưng rồi đến một lúc nào đó, tất cả đều không còn tin vào sự tồn tại của ông nữa.

Với trẻ con, ông ấy là cả một thế giới mộng mơ.

Nghĩ lại hồi xưa, tôi cũng từng viết "Thư gửi ông già Noel", thật là hoài niệm. 

"Chắc là đến khoảng trước khi lên cấp 1."

Dù gì thì đây cũng được coi là "câu hỏi hôm nay", nên tôi thành thật trả lời.

"Sao senpai lại nhận ra?"

"Nghĩ kĩ lại thì, chuyện đó là bất khả thi."

Vào tiểu học, tôi dần hiểu chuyện hơn, có bạn bè, và nhận thức được sự tồn tại của rất nhiều đứa trẻ khác ngoài bản thân mình. 

Nghĩ đến việc phải đi từng nhà, từng nhà để phát quà cho lũ trẻ, bao gồm cả những đứa tôi không biết, thì đúng là bất khả thi.

"Senpai không nghĩ là ông ấy có thể phân thân hay sao?"

"Hmm... Nghe không giống lắm, không giống phong cách của ông già Noel cho lắm."

Nếu nói mỗi quốc gia có một ông già Noel phụ trách thì còn nghe được. 

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu suy nghĩ thấu đáo thì đó lại chính là sự thật đấy chứ.

"Dù sao thì, cũng đúng là vậy."

"Điều quan trọng nhất là, anh cũng không nhớ rõ lắm..."

Hình như là vào khoảng thời gian này, bố mẹ tôi có việc phải ra ngoài, chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà.

"Anh đã tìm thấy món quà mà mình đã cầu xin ông già Noel trong nhà."

"À..."

"Đó là đòn quyết định."

Bây giờ nghĩ lại, cũng có khả năng bố mẹ cố tình để tôi tìm thấy.

Dù thế nào thì kể từ đó, tôi đã không còn tin vào sự tồn tại của "ông già Noel" nữa.

                        ***

"Vậy thì, đến lượt anh hỏi 'câu hỏi hôm nay' đây."

"Ừm."

"Kouhai nhận ra sự thật về ông già Noel từ khi nào vậy?"

Haizzz, biết ngay mà.

"Ý là kiểu, 'ông già Noel' chỉ là do người lớn dựng nên, nhưng đến gần đây vẫn được tin tưởng sao?"

"Ặc..."

Sao lúc nào anh ấy cũng nhạy bén trong những trường hợp thế này vậy? Thật là.

... Mà thôi, chính mình đã khơi mào câu chuyện này, nên cũng phải lường trước được rủi ro này chứ.

Nhưng mình đâu ngờ lại bị tấn công thẳng vào điểm yếu ngay từ đầu thế này. 

"Trúng tim đen rồi à?" (Keito)

"Đến tận hồi cấp 2..."

"Ồ..."

Senpai cười nham hiểm. 

"Có gì đâu mà phải ngạc nhiên chứ!"

"Không, anh đâu có nói là ngạc nhiên."

"Senpai đang nhìn em với ánh mắt thương hại kìa."

"Không hề."

Senpai hơi nghiêm mặt lại, nói.

"Đó là ánh mắt yêu thương đấy."

... Thôi thua. 

###

"Thế hôm nay chúng ta làm gì đây?"

Vì đang muốn thư giãn nên tôi đã bị lôi đến một quán cà phê nào đó. 

Vừa ăn tạm một món gì đó cho no bụng, tôi vừa nhâm nhi ly cappuccino từ quầy đồ uống tự phục vụ, chờ đợi câu trả lời.

"Nói ra thì sẽ mất vui."

"Hả?"

Chẳng lẽ lại là chuyện gì đó đặc biệt sao? 

"Chuyện này không liên quan gì đến senpai đâu."

Kouhai vừa nói vừa cắn một miếng bánh pancake tráng miệng mà không nói thêm gì nữa. 

"Ể, sao lại thế?"

"Nói ra thì sẽ mất hay, nên em không nói."

Nói rồi, con bé đưa ngón trỏ lên miệng, làm động tác "suỵt". 

"Dù em có làm nũng thì tôi cũng không lung lay đâu."

"Vậy ạ, nhưng em nhất định không nói đâu."

"Vậy thì..."

Tôi định tuyên bố "Câu hỏi hôm nay", nhưng rồi chợt nhận ra.

Mình vừa mới dùng quyền "Câu hỏi hôm nay" rồi còn đâu. Trời ạ. 

Lại còn hỏi một câu vô thưởng vô phạt như thế nữa chứ. Ông già Noel cơ đấy. Tin vào ông già Noel đến khi nào cơ đấy. 

Nếu mục đích ban đầu là moi móc thông tin và tìm hiểu tính cách thì có lẽ đã đúng hướng. Nhưng trong những lúc thế này, không còn lá bài "ép buộc phải trả lời câu hỏi" thì đúng là bất lợi.

"A, senpai nhận ra rồi à?"

Kouhai cười toe toét. 

"Con bé này..."

Hóa ra, con bé cố tình hỏi câu hỏi đó ngay từ đầu để tôi không thể dùng "Câu hỏi hôm nay" cho chuyện này. 

Dạo gần đây, tôi có cảm giác mình ngày càng bị cô nàng này nắm thóp. 

"Thôi nào, senpai cứ bình tĩnh đi."

"Hả?"

"Em cũng sẽ bình tĩnh mà."

"Hở?"

Bình tĩnh là sao chứ? Vậy rốt cuộc mục đích của chúng ta là gì? 

Ý là chúng ta sẽ không phải làm gì cả sao? 

Hmm... 

Cũng không phải là xem người khác làm gì đó, hay xem thi đấu thể thao. Hơn nữa, đây là quán cà phê mà. Làm gì có mấy thứ đó.

"Thì là vậy đó. Chúng ta cứ từ từ tận hưởng nhé?"

Nói xong, Kouhai đi về phía quầy đồ uống tự phục vụ.

Hừm...

Vậy nghĩa là sao? 

Có phải là chúng ta sẽ là người bị quan sát không?

Nhưng mà, đâu có ai nhìn chằm chằm vào chúng ta đâu nhỉ.

"Senpai cứ nhìn quanh nhìn quẩn cái gì thế?"

"À không, không có gì đâu."

Tất nhiên là tôi không thể nói là mình đang xem có ai đó đang theo dõi chúng tôi hay không rồi. 

                        ***

Quả nhiên là nên nói về ông già Noel mà. 

Và có vẻ như hiện tại vẫn chưa bị phát hiện. Nếu bị phát hiện thì senpai sẽ lại làm quá lên, mất vui lắm. 

Vậy thì, nhân lúc này, mình làm chuyện đó luôn nhé. 

"Senpai."

Mình gọi senpai, người vẫn đang hơi cảnh giác xung quanh.

"Chúng ta đổi một miếng bánh tráng miệng cho nhau nhé?"

Mình gọi bánh kếp, còn senpai gọi chè đậu đỏ.

"Được thôi."

Senpai lập tức đẩy đĩa của ảnh về phía tôi.

"Không phải vậy đâu."

"Đừng nói với anh là..."

"Vâng, a."

Mình nghe thấy tiếng động "cạch" từ bàn phía sau, nhưng mình phớt lờ nó. Không được nao núng, phải thật tự tin.

Mình xiên một miếng bánh kếp vừa ăn lên dĩa, đưa đến trước miệng senpai. 

"Này..."

"Lần đầu tiên thì còn lạ, chúng ta cũng từng làm rồi mà."

"Bánh bạch tuộc Roulette á? Chuyện đó khác chứ."

Lúc đó mình đã cố gắng hết sức để senpai ăn trúng miếng wasabi.

"A, há miệng ra nào. Nào."

"Chưa ăn thì không được dừng lại phải không?"

"Ăn xong cũng chưa được dừng lại đâu."

"Hả?"

Biết ngay mà.

"Phải đút lại cho em nữa chứ."

"Con bé này..."

Senpai thở dài, lắc đầu vẻ cam chịu. 

"Ghét đến vậy sao?"

Senpai ngập ngừng một lúc rồi nói.

"... Không ghét."

"Vậy thì sao?"

"Này, đừng có ép anh phải nói ra chứ... Em biết thừa mà..."

Senpai lầm bầm gì đó trong miệng, rồi đỏ mặt nói.

"Xấu hổ lắm, ở đây đông người thế này."

Haizz, đúng là vậy thật.

"Senpai này."

"Gì thế?"

"Thực ra... em cũng xấu hổ lắm."

Khi mình cố gắng giữ chiếc dĩa trước miệng senpai để anh ấy ăn, mình nhìn thấy khuôn mặt của senpai.

Hơn nữa, chúng mình cứ tiếp tục nói chuyện với nhau như thế này. Mình cũng cảm nhận được những ánh mắt tò mò từ xung quanh. 

"Haizz..."

Senpai thở dài một lần nữa, rồi đành ngoan ngoãn ăn miếng bánh. 

"... Ngọt quá."

"Tất nhiên rồi, em rưới siro phong mà."

Nhưng liệu có phải chỉ vì thế không thì mình cũng không biết nữa. 

"Vậy thì, cho em ăn thử chè đậu đỏ đi."

"Thôi được rồi, đưa đây."

Senpai vừa nói vừa quay mặt đi, đưa thìa chè về phía mình. 

Ngọt thật.

                        ###

Suýt chút nữa thì tôi quên mất vì quá xấu hổ, rốt cuộc thì mục đích hôm nay của Kouhai là gì? 

Câu trả lời hóa ra lại đơn giản đến bất ngờ. 

Maharun♪: Senpai ơi

Maharun♪: Anh trai em có lời nhắn này

Maharun♪: "Lần sau hãy gặp nhau tại nhà anh nhé"

Maharun♪: Tuyệt quá phải không nào ♪

Chắc chắn là anh trai của con bé đã ở đâu đó trong quán cà phê này, quan sát mọi hành động của chúng tôi. 

Mà tôi lại không hề hay biết gì. 

Cay thật, phải trả đũa mới được. 

Iguchi Keita:

Iguchi Keita: Tuyệt thật

===========================

Những điều mình biết về senpai 98.

Hình như là đến lớp 1 thì ảnh hết tin vào ông già Noel rồi... thì phải?

Bình luận (0)Facebook