10 Sai no Saikyou Madoushi
Amano SeijuFukahire
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người nô lệ hạnh phúc trong hầm mỏ - 幸せな鉱山奴隷

Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:18

“Đây Ferris, bữa ăn hôm nay đó!”

“Cháu cảm ơn ngài!”

Ferris phóng tới chỗ ông chủ vứt ổ bánh mì xuống và ăn ngấu nghiến.

Chiếc đầm một mảnh phai màu, rách đủ chỗ.

Đôi chân trần bước đi trên nền đá.

Mái tóc dài sườn sượt.

Ông chủ đứng từ xa nhìn cô bé với bộ dạng như thế đang ngặm ổ bánh mì nấm mốc.

Năm nay Ferris đã lên 10, và là nô lệ.

Điều kiện vật chất lẫn tinh thần đã không còn, cô bé bị bắt phải làm việc ở hầm mỏ ma thạch như một nô lệ.

Một ngày của Ferris bắt đầu từ chiếc giường thô kệt ở gần lối vào hầm mỏ.

Thức dậy trên tấm chiếu rách rưới, ra khỏi hầm mỏ, cô bé nghe thấy ông chủ quát tháo mau mau đi đào ma thạch.

Người đang khai mỏ chỉ có mình Ferris. (Khai mỏ: khai thác được, tìm được)

Ferris đào ma thạch xong quay trở lên mặt đất, chất ma thạch lên xe hàng (trolley) và đẩy nó đi.

Các công nhân và ông chủ ở cách xa nơi đó sẽ nhận ma thạch, nấu chảy trong lò rồi tinh luyện chúng.

Mấy ông chủ thì không biết vì nguyên do gì mà không muốn đến gần Ferris mặc dù là ở ngay lối vào hầm mỏ. Lại còn mặc đồ bảo hộ toàn thân, còn lúc đưa thức ăn chỉ toàn quăng với ném.

Từ cái lần một công nhân thổ huyết và ngã sấp mặt khi ổng tới gần Ferris lúc cô bé thở dốc, mấy ông chủ chỉ dám đứng xa nói chuyện với Ferris.

Lý do Ferris học được cách nói chuyện lịch sự là do cô bé nhận thấy làm như vậy sẽ được ông chủ cho nhiều bánh mì hơn.

Nếu tâm trạng ông chủ tốt, lượng bánh mì sẽ tăng lên.

Và rồi, có vẻ như ông chủ vui mừng vì được mọi người tôn trọng.

Cho nên Ferris đã lắng nghe những từ ngữ mà các công nhân sử dụng khi nói chuyện với ông chủ, và từ đó lược bỏ đi những từ phát âm sai và không cần thiết, cố gắng tôn trọng ông chủ bằng cách nói chuyện bóng bẩy.

Rồi thì, nếu trước đây từ việc chỉ nhận được một miếng bánh mì nhỏ khi ông chủ mang tâm trạng không vui, cô bé đã bắt đầu nhận được ổ bánh mì bằng nắm tay.

Có nhiều khi ông chủ đang vui, cô bé còn được ném cho 2 3 ổ. Nhờ vậy mà Ferris đã có thể giảm được tần suất bao tử biểu tình khi đang ở dưới hầm mỏ.

Ferris không phải là đứa ngốc. Miễn là cần thiết cho sự sinh tồn của mình, cô bé sẽ quan sát thật kỹ xung quanh, phân tích và đưa ra đối sách.

Nhưng mà, Ferris không có ham muốn gì mấy nên chỉ phân tích những thứ cần thiết cho cuộc sống.

Tuy nhiên, số người mà cô bé nhìn thấy lại không nhiều, nên lượng thông tin không đủ.

Ferris không biết cớ sao chỉ có mình là bị đẩy xuống hầm mỏ ma thạch.

Cả chuyện dù có xuống hầm mỏ ma thạch cũng không chết, cô bé cũng không biết tại sao.

Ngay từ đầu, cô bé còn không biết rằng hầm mỏ ma thạch có khả năng gây nguy hiểm chết người.

Ferris hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Một phần là vì cô bé không biết rằng có cuộc sống nào tốt hơn hiện tại.

Từ trước khi bị đưa đến khu hầm mỏ ma thạch, cô bé vẫn còn nhớ cuộc sống trong căn nhà của mình cơ cực đến nhường nào.

Tuy nhiên, ký ức đó dần dần biến đi đâu đó, trong Ferris chẳng còn mấy cảm giác về nó.

Ferris chỉ cần có chỗ che mưa chắn gió, được cho đồ ăn, không có ai gây hại cho mình, chỉ nhiêu đây là đủ hạnh phúc rồi.

Phải, cô bé không biết cái cảm giác thỉnh thoảng đau đớn tựa như có thứ gì đó đâm vào tim chính là cảm giác cô đơn.

Cô bé không biết rằng cái cảm giác như thiêu đốt lồng ngực khi nhìn những ông chủ ăn chiếc bánh sandwich kẹp thịt ngon lành đó chính là cảm giác ghen tỵ.

Ferris là một nô lệ hạnh phúc.

……Cho đến một ngày, cô bé nghe lén được cuộc đối thoại giữa ông chủ và những người công nhân.

---------------------------------------------

Khi đó, Ferris không ngủ được, cô bé gật gà gật gù suốt cả đêm.

Ánh bình minh chiếu vào hầm mỏ, Ferris lờ mờ mở mắt.

Bên ngoài, âm thanh của các công nhân đang chuẩn bị cho công việc, và cô bé còn nghe thấy tiếng nói chuyện trông có vẻ buồn ngủ của họ.

“Con bé đó, nó vẫn còn ngủ à. Trong khi tụi mình bận bịu từ sáng sớm, nó thoải mái thật”

“Chuẩn cmnr. Nó mà quyến rũ một tí là tao mang nó vô nhà nghỉ bắt nó làm công việc ban đêm”

“Hahahaha, đùa vui vãi. Mày mà hiếp nó là mày kiệu sức ngay lập tức luôn đó”

Tiếng cười thật khiếm nhã.

Cô bé không biết họ đang bàn luận chuyện gì, nhưng cô bé biết đó không phải chuyện tốt đẹp gì. Ferris ôm chặt lấy mình và rút vào trong hầm.

“Cơ mà ~ , cứ làm việc chung với con quái vật đó mỗi ngày làm tao thấy nản vãi”

“Ừ. Ăn ngấu nghiến ổ bánh mì rơi xuống đất, rõ là thứ súc vật. Tao cũng có đứa con gái…… mà đéo thể gộp chung được”

Những lời độc địa đó đâm vào con tim nhỏ bé của Ferris.

Cô bé chưa bao giờ nghe những lời như vậy.

Vì cô bé luôn mệt mỏi vì công việc khai mỏ, mặt trời vừa lặn là cô bé liền chìm vào giấc ngủ, nên không biết được thường ngày các công nhân nói xấu về mình như thế nào.

Ferris không hề biết thường thức lẫn kiến thức, nhưng cô bé có cảm xúc.

À không, là vì phần lý trí trong tâm hồn chiếm một tỉ lệ khá nhỏ, nên cô bé có thể cảm nhận rõ ý thù địch từ người khác.

“Ê, cái bọn kia, Có thôi ngay đi không”

Vào lúc đó, cô bé nghe thấy tiến quở trách của ông chủ.

Phải rồi, là ông chủ, Ferris đã nghĩ như vậy.

Ông chủ tốt bụng. Cho mình đồ ăn. Cho mình tấm chiếu trải trên giường. Dù đục như màu trà nhưng ông chủ đã cho mình nước uống. Người cho mình những thứ cần thiết để sống, là người tốt.

Nếu là ông chủ, thì chắc sẽ ngưng những lời độc địa của mọi người lại.

Ferris đã hy vọng như vậy.

Nhưng, lời phát ra từ miệng ông chủ lại là.

“Ferris là một đứa nhóc có giá trị lợi dụng. Dù là quái vật hay cầm thú, thì cũng không thay đổi được chuyện nó có ích”

“Nhưng mà, ông chủ……”

Ngắt lời người công nhân, ông chủ nói tiếp.

“Có gì đâu, sớm muộn gì nó cũng thân tàn ma dại tới mức đồ ăn còn không thể cho vào mồm, khi ấy tụi bây thích làm gì thì làm. Cho tới lúc đó tao sẽ chiều nó và bắt nó làm việc. Nó còn vui vẻ nhận ổ bánh mình mốc kia mà, thứ rác rưởi đó”

“Hehe, không sai không sai”

“Đúng là con nhỏ bới móc đồ thừa”

“A~ , hôi vãi”

Tiếng cười phỉ báng.

Ferris nghiến răng.

Lồng ngực, đầu, toàn thân cô bé nóng phừng phực.

Mặc dù Ferris không biết thứ cảm xúc đó được gọi là sự tức giận.

Cô bé không muốn ở chung với mấy tên này nữa.

Cô bé không muốn làm việc ở đây nữa.

Nhiêu đây thôi, là đủ để cô bé đưa ra quyết định của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu đăng truyện, mong các bác chiếu cố :v

Dịch từ tiếng nhật nên sẽ không đảm bảo tiến độ

Chap đầu từ ngữ hơi nặng nề các bác bình tĩnh, chap sau bé sẽ triệu hồi Leviathan =))

Bình luận (0)Facebook