0 và 1
Min On
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 1,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 00:15:14

2.

Idella là nhân vật chính của trò chơi <Love Trap Marriage> và là một quý tộc với tính cách thực tế được sinh ra trong một gia đình đã suy tàn, dù là quý tộc nhưng cô không có một người hầu nào và phải đảm đương hết mọi việc trong nhà.

Ước mơ của cô là sớm tốt nghiệp học viện và tìm được một công việc đủ khả năng chu cấp cho gia đình. Thế nhưng, một ngày nọ, cô nhận được một mệnh lệnh trời giáng từ cha mình:

“Ngay khi tốt nghiệp học viện, con phải kết hôn vì lợi ích của gia đình.”

Đối tượng là một thương nhân lớn tuổi hơn cả cha cô, và ông ta còn có những đứa con lớn hơn Idella đến mười tuổi. Không chấp nhận được điều đó, Idella quyết định vạch ra một kế hoạch. Cô sẽ tìm một người chồng trong lúc còn học tại học viện và kết hôn trước khi tốt nghiệp.

Trong học viện, Idella đã gặp mặt tổng cộng năm chàng trai, trong đó có hai người là hoàng tử.

Hoàng tử thứ nhất là Edward và hoàng tử thứ hai là Joffrey.

Edward có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, đúng chuẩn ngoại hình của một hoàng tử. Anh ấy có thành tích học tập xuất sắc, tinh thông kiếm thuật, ấn tượng đem đến là một người hoàn hảo, không có khuyết điểm.

Trái ngược với Edward, Joffrey là một người hoàn toàn bình thường về mọi mặt, thay vào đó là tính cách tốt bụng và hòa đồng với mọi người.

Khi chơi vai Idella, tôi đã nhắm đến Edward vì anh ấy trông có vẻ có tiềm năng nhất. Dù sao thì anh ấy cũng là hoàng tử sẽ trở thành vua, đúng không?

Nhưng khi tôi nâng độ thân mật với Edward, Joffrey đã bắt đầu tiếp cận tôi.

Khác với Edward lạnh lùng, Joffrey rất ân cần. Là một hoàng tử lớn lên dưới sự so sánh với người anh trai xuất chúng, Joffrey biết cách an ủi và xoa dịu những mặc cảm và khuyết điểm của Idella. Có lẽ điều nữ chính cần không phải là sự thăng tiến mà là một người yêu thương mình?

Vì cảm thấy thương cho nữ chính, nên sau khi chơi vài sự kiện với Joffrey, tôi đã thay đổi đối tượng chinh phục sang anh ta.

Và rồi, nữ chính của tôi đã bị Edward giết chết.

Trong đoạn kết, Edward ôm lấy Idella đang trong tình trạng hấp hối và nói:

“Tại sao em lại rời bỏ ta? Em đã hứa sẽ ở bên ta cơ mà.”

[Không sao đâu, Idella. Giờ em không thể rời đi nữa. Đừng để mặc ta cô đơn. Đừng bỏ ta lại một mình. Em có thể làm được chứ? Không cần phải hứa đâu, ta sẽ biến điều đó thành hiện thực, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.]

***

Đây rốt cuộc là nơi nào?

Tôi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó vào ngày hôm sau.

Mặc dù đã mơ màng ngủ thiếp đi và tỉnh dậy nhiều lần trong đêm nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi đã hy vọng rằng khi mở mắt sẽ thấy mình đang ở thực tại. Tôi có cảm giác như mình đã nghe thấy tiếng máy móc trong giấc ngủ, có thể tôi đang nằm trong bệnh viện, không thể tỉnh dậy và đang mơ một giấc mơ dài.

Thật là rắc rối. Nếu vậy thì còn công việc làm thêm thì sao đây? Mẹ có nhớ phải liên hệ cho chủ cửa hàng không nhỉ? Chắc là không rồi. Tôi không muốn mình gây rắc rối cho ai cả.

Có lẽ vì thấy vẻ cau mày của tôi nên người hầu đã hỏi:

“Ngài có đau ở đâu không ạ?”

“Không.”

“Khăn ướt có lạnh quá không ạ?”

“Không. Không sao.”

“Vậy, tôi mang trà cho ngài nhé?”

Người hầu này dường như rất muốn giúp đỡ tôi.

“Ừm. Nhờ cậu.”

“Vâng!”

Người hầu vội vàng đi sang phòng bên cạnh và suýt vấp ngã vì bị vướng vào thảm.

“Cẩn thận.”

“Á, tôi xin lỗi!”

Người hầu nhanh chóng đứng dậy.

“Không, cậu không cần nói xin lỗi đâu.”

Nhìn kỹ thì người hầu đó dường như đã thức suốt đêm trong phòng này cùng tôi. Mỗi lần tôi tỉnh dậy, cậu ấy đều tỏ ra ngạc nhiên và hỏi tôi có ổn không.

Chuyện này có lẽ do tiềm thức của tôi.

Khi đau ốm, tôi đã luôn ước có một người ở cạnh. Thật ra tôi cũng đã từng nghĩ giá như một ngày nào đó mình có thể trúng số độc đắc, nhưng có lẽ ước mơ thật sự của tôi không phải là trúng số mà là trở thành một quý tộc.

Có phải tôi mong có người ở bên chăm sóc mình không? Hơn nữa, khi cơ thể trở nên yếu ớt, tôi hoàn toàn trong vai một đứa trẻ đau ốm và điều đó nghĩa là tôi có thể thoải mái khóc lóc. Khi cơ thể đau đớn, chỉ nằm thôi cũng khiến nước mắt tôi rơi liên tục, đến nỗi làm ướt cả gối.

Người hầu gọi tôi là Hoàng tử, còn người phụ nữ ôm tôi khóc là Hoàng hậu. Chắc vì là giấc mơ của tôi, nên dù trông mọi người đều giống như người nước ngoài nhưng họ lại sử dụng tiếng Hàn. Tôi cũng hiểu cả các thành ngữ nữa, đây đúng là một giấc mơ kỳ lạ.

“Thưa Hoàng tử, có Coonh tước Crackers đến thăm bệnh. Có cho vào không ạ?”

Người hầu hỏi. 

“Người đó là ai vậy?”

“Vâng? Đó là Bá tước Grey Cracker. Người học toán cùng ngài…”

Đây là một giấc mơ có quá nhiều thiết lập vô bổ.

“Cho vào đi.”

Người hầu mở cửa. Một cậu bé với mái tóc đen, gọn gàng như vừa mới cắt bước vào. Và cậu ta trông khoảng tầm mười tuổi.

“Nghe nói ngài đã bị ngã khỏi ngựa. Thật may là ngài không bị thương nghiêm trọng.”

Grey Crackers [note60957] nói.

Tên của cậu ta thật là buồn cười, và hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải.

“Ta đã bị ngã khỏi ngựa sao?”

“Tôi nghe nói vậy, có phải không?”

Có phải họ đã thay từ tai nạn giao thông thành tai nạn ngã ngựa không? Thôi cũng hợp lý.

“Đúng. Ừm... đúng vậy. Cảm ơn vì đã đến.”

“Vì tôi không có việc gì khác.”

Là vì rảnh rỗi quá sao?

“Ngài Edward không thể đến được vì bị cấm túc, các buổi học cũng bị hủy.”

Grey bắt đầu giải thích thêm về tình hình.

“À... vậy à. Tại sao lại bị cấm túc?”

“Bởi vì ngài ấy đã làm hoàng tử Joffrey ngài đây bị ngã ngựa.”

“A, ra vậy.”

Khi tôi giả vờ hiểu, Grey nhìn tôi chằm chằm. Edward đã khiến Joffrey bị ngã ngựa. Và ngã ngựa có phải là một tai nạn thường xảy ra không?

Chắc chắn là không phải. Tôi nhớ Hoàng hậu đã gọi tôi là Joffrey. Vậy thì, Joffrey người bị ngã ngựa chính là tôi ư?

Vậy nghĩa là Edward bị cấm túc kia chính là đứa trẻ tôi thấy hôm qua sao. Một đứa trẻ không ai quan tâm, gia đình này có vẻ như đang ở trong một bộ phim truyền hình dài tập.

“Nếu bị cấm túc, có phải là không được gặp ai không?”

“Đúng. Ngài ấy không thể ra ngoài phòng ngủ.”

“Còn việc ăn uống thì sao?”

“Người hầu sẽ mang thức ăn đến.”

Có vẻ vẫn có thể gặp mặt người hầu. Tôi nghĩ vậy thì không hẳn là “không gặp ai” nhưng tôi cũng không phản bác lại làm gì. Lúc này cậu bé người hầu canh phòng của tôi đã mang đến hai ly trà ấm, Grey nhận lấy mà không một lời cảm ơn.

“Tại sao ngài lại cưỡi ngựa?”

Grey hỏi.

“Không biết.”

“Vậy sao?”

Mắt của Grey híp lại.

“Ngài không thích vận động. Ngài cũng sợ ngựa.”

“Vậy à?”

“Hoàng tử Edward đã học cưỡi ngựa, nhưng ngài không học cùng.”

“Thật sao? Vậy tại sao hôm qua ta lại cưỡi ngựa?”

“Thật tiếc khi tôi không thể trả lời câu hỏi đó cho ngài. Ngài cứ nói như thể đây là chuyện của người khác vậy.”

Dù tôi thực sự cảm thấy đây là chuyện của người khác, nhưng tôi biết không nên nói 'đây là một giấc mơ' trong giấc mơ.

“Thật à.”

Tôi đáp lại một cách vừa phải.

“Hôm nay ngài có vẻ hơi lạ…”

Grey nghiêng đầu nghi ngờ.

“Ừm, Hoàng tử Edward thật sự cưỡi ngựa rất giỏi. Có thể ngài đã cảm thấy hứng thú khi đứng ngoài xem.”

“Phải rồi.”

Grey nhíu mày.

“Ngài có muốn học cưỡi ngựa không?”

"Không biết."

“Hoàng tử Edward có cảm giác thăng bằng rất tốt và có tài năng thiên bẩm trong việc cưỡi ngựa. Ngài ấy cũng đã được khen ngợi rất nhiều. Không biết việc này có được báo cáo lên bệ hạ không.”

Grey nhìn tôi chằm chằm và nói.

“Có thể đấy.”

Đôi mắt của Gray bừng sáng. Với vẻ mặt đầy động lực không thể lý giải, cậu ta nói:

“Hoàng thượng vốn rất coi trọng việc luyện tập võ nghệ. Từ xa xưa, việc cưỡi ngựa, săn bắn và bắn cung đã là những phẩm hạnh thiết yếu của bậc quý tộc. Ngài Edward y hệt bệ hạ, ngài ấy có cơ thể khỏe mạnh và rất thích kiếm thuật, nên bệ hạ chắc hẳn cảm thấy rất tự hào.”

Gray trông có vẻ muốn khiêu khích tôi. Tôi đọc được từ giọng nói của cậu ta rằng cậu ta muốn tôi nổi giận hoặc tức điên lên, nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại phải nổi giận.

“Nhưng không có vị vua nào cai trị đất nước từ trên lưng ngựa cả. Trở thành một kẻ cuồng chiến tranh không phải là phẩm hạnh của một vị vua.”

Tôi đã cố gắng nói những lời ấn tượng phù hợp với bầu không khí của cuộc trò chuyện.

Câu nói đó là: “Không thể cai trị thiên hạ từ trên lưng ngựa.” Đây là một câu trong tiểu thuyết Tam Quốc, vì thấy rất ấn tượng nên tôi đã thuộc lòng, nhưng không biết tác giả là ai.

Gray có vẻ hơi thất vọng. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói với vẻ mặt kỳ lạ kiểu như: Hôm nay không đạt chuẩn rồi hoàng tử ạ.

Khi Gray rời đi, tôi lại nằm xuống giường. Tôi mệt mỏi khủng khiếp với cơ thể vẫn còn đau đớn. Chắc chắn cơn lạnh đã làm tôi tê cứng. Cảm giác đau đớn đến mức không thể quên được ngay cả trong giấc mơ. Không biết viện phí sẽ là bao nhiêu.

Tuy nhiên, bộ não của con người hoạt động theo một cơ chế rất kỳ lạ, đôi khi những vấn đề mà ta trăn trở suốt cả ngày lại được giải quyết ngay trước khi ngủ.

“Gray Cracker thật là một cái tên kỳ lạ. Lần sau nếu có người tên Black Cookie xuất hiện chắc mình cũng sẽ không ngạc nhiên đâu. Dù sao không phải có một nhân vật game... tên Gray Cracker sao…”

Nghĩ đến đó tôi bật dậy ngay lập tức. Người hầu đang ngủ cùng giật mình tỉnh dậy theo.

Bình luận (0)Facebook