• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Ngủ chung và gối ôm

Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-29 15:30:17

“Cậu thực sự không đùa chứ?”

“Ừm, tôi không nói dối đâu.”

“Cậu thực sự, thực sự không đùa phải không?”

“Tôi đang bắt đầu nghĩ rằng lý do mất ngủ của cậu là do cậu hay lo lắng dư thừa rồi đấy.”

“Quá đáng! Nhưng, ý mình là, mình thực sự lo lắng nếu như cậu thay đổi quyết định…”

“Đấy chính là định nghĩa của một người lo lắng dư thừa đó.”

Một lần nữa, công chúa phồng má và giận dỗi ngoảnh mặt đi. Khuôn mặt của cô trông như một chú chuột lang vàng đang thể hiện sự từ chối khi được đưa cho món ăn không mong muốn vậy.

Có khi kiếp trước cô ấy là một loài gặm nhấm không chừng.

“Thì, tôi khá vui khi có thêm một chiếc gối ôm sau vụ này mà.”

“Mình chỉ như một cái gối ôm đối với cậu thôi à!?”

Mặc dù là cuộc trò chuyện đầu tiên trong ngày, bằng một cách nào đó, tôi và công chúa đã bắt đầu trao đổi một vài lời đùa giỡn vô hại.

Tôi cảm giác sẽ có người nói rằng “Đó hoàn toàn đâu chỉ là lời đùa giỡn vô hại”, nhưng bất kể ai nói gì đi nữa, đó vẫn chỉ là đùa giỡn nhẹ nhàng thôi.

Trên đường về nhà của công chúa, chúng tôi đã thống nhất một số luật lệ trong quãng thời gian gần gũi:

Việc ôm ấp chỉ nên diễn ra tại tư gia nhà Kuribayashi.

Sau giờ học, hai người sẽ gặp nhau tại nhà ga và hướng thẳng về nhà Kuribayashi đi ngủ.

Trong khoảng thời gian gần gũi, mọi hành vi động chạm thiếu đứng đắn sẽ bị cấm.

Theo lời kể, cha mẹ của cô ấy vô cùng bận bịu và sẽ không về nhà cho đến đêm muộn, vì vậy điều đó sẽ thuận tiện cho việc ngủ chung của hai người. Gặp nhau tại nhà ga là biện pháp phòng tránh cần thiết để giấu mối quan hệ của chúng tôi trước ánh mắt của bạn học. Công chúa không muốn bất kỳ ai ở trường phát hiện ra cô đang làm một việc đáng xấu hổ như thế này.

Và, để giữ vững mục đích ban đầu của việc gần gũi - giảm thiểu sự thiếu ngủ cho cả hai - chúng tôi đồng ý không tham gia vào bất kỳ hành động nào có khả năng dẫn đến các hành vi tình dục.

Sau khi đi bộ khoảng 10 phút từ nhà ga, chúng tôi đã đến một khu dân cư tĩnh lặng.

Những sắc thu nhẹ nhàng tô điểm không gian, cùng những dãy nhà trắng trải dài khắp con phố.

Ở phía cuối con đường nhỏ, công chúa dừng bước trước một tòa nhà tráng lệ có phần không phù hợp với khu dân cư này. Cái tên “Kuribayashi” được viết trên tấm bảng tên trước cửa. Không thể nhầm lẫn được, đây chính là nhà của công chúa.

Cho đến khi nhìn thấy tấm bảng tên, tôi đã có chút nghi ngờ rằng công chúa chỉ đang hành động tự cao thôi.

Nhưng sau khi thấy ngôi nhà, có thứ gì đó lóe lên trong đầu tôi. Đúng thật, từng cử chỉ tinh tế của cô ấy khiến cô thường dễ dàng bị nhầm tưởng là một nàng tiểu thư.

Thật ra, đứng trước ngôi nhà này, tôi có thể thực sự khẳng định rằng cô ấy đích thị là một tiểu thư thực thụ.

Nhiều người nói rằng tính cách chịu ảnh hưởng từ môi trường sống, và thực sự, con người thường thích nghi với hoàn cảnh họ phải trải qua.

Nói cách khác, nếu mọi người xung quanh nhìn nhận công chúa như một tiểu thư đài các, không thể tránh khỏi việc cô phải hành xử như vậy, bất kể bản thân có thích hay không.

“... Mời cậu vào.”

Sau khi mở cửa ra vào, cô ấy lo lắng mời tôi vào nhà.

Vừa bước vào, tôi có thể nhận ra những thiết kế nội thất đắt tiền và có gu thẩm mỹ.

Nội thất trong nhà, được sắp xếp theo các tông màu tối, phối hợp và làm tôn lên phần mặt sàn màu nâu sáng loáng. Ngay cả khi với tư cách là một người lần đầu bước vào căn nhà này, tôi thấy rằng đây là một không gian tĩnh lặng dễ chịu, thoát ly toàn bộ sự màu mè khoa trương.

“Phòng mình ở trên lầu, mình cùng lên nhé?”

Vì lý do nào đó, cô ấy nhanh chóng thúc giục tôi lên gác.

Khi vừa bước vào nơi mà tôi nghĩ là phòng riêng của công chúa, cô lục tìm thứ gì đó từ trong tủ quần áo và đưa nó cho tôi.

Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó là một bộ đồ ngủ màu lam nhạt.

“Cậu muốn tôi làm gì với thứ này vậy?... Tôi không có sở thích hít quần áo con gái hay gì đâu…”

“Không phải vậy! Cậu đáng ra phải thay bộ quần áo đó vào chứ!”

“Mặc đồ ngủ của con gái á…?”

“Thì, nếu như cậu ngủ trong khi đang mặc đồng phục, nó sẽ bị nhàu đấy. Ngoài ra, nếu như định nằm ngủ, cậu nên mặc đồ ngủ chứ, phải không?”

Cũng có lý… chỉ hơi hơi thôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi chút ép buộc khi phải mặc đồ ngủ của con gái.

“Thôi thì cũng được…”

“Mình cũng sẽ thay đồ, vậy nên Shinonome-kun, cậu sẽ thay đồ ở ngoài cửa nhé.”

Không chờ đợi phản hồi của tôi, công chúa đẩy tôi ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại.

Ngay khi tôi chuẩn bị bước vào phòng lần nữa, tiếng vải loạt soạt vang lên. Nhận ra rằng bản thân có thể sẽ bước vào khi công chúa chỉ có mỗi đồ lót che thân, tôi nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ màu lam nhạt trong tay, và bắt đầu cởi đồng phục của mình.

“Cậu đã thay đồ xong chưa?”

“Rồi, hoàn thành.”

Sau khi xác nhận câu trả lời của tôi, cô ấy mở cửa và thấy tôi mặc bộ đồ với tay áo kéo rút lên, và rồi cười khúc khích.

“Cậu trông buồn cười quá.”

“Lỗi ai vậy?”

“Đành vậy. Ngày mai mình sẽ chuẩn bị đồ mặc nhà của bố cho cậu.”

“... Xin cảm ơn.”

Tôi đánh mắt về phía Công chúa Búp bê, nhưng cô ấy dường như chưa nhận ra. Ánh nhìn của cô đang dán chặt vào chiếc giường, và gò má cô đã bắt đầu ửng hồng.

“Vậy thì… chúng ta đi ngủ nhé?”

“Được…”

“Ừm… tại sao cậu lại nằm với tư thế đó vậy?”

“Vì nó khiến tôi trấn tĩnh.”

Tôi đã đặt công chúa dựa lưng về phía tôi, và tôi đang nằm ngang sau lưng cô ấy, cánh tay tôi đang vòng quanh eo và kéo cô ấy lại gần.

Do khoảng cách giữa hai người, hương hoa tỏa ra từ mái tóc của cô ấy khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu.

Ngoài ra, cô ấy đang mặc một bộ đồ ngủ hồng với rất nhiều họa tiết hình thỏ trắng.

Tôi chưa từng nghĩ rằng màu hồng hợp với cô ấy đến vậy, và tôi thực sự bất ngờ trước vẻ dễ thương và nữ tính của cô.

“Mình hiểu rồi… vậy, xin hãy tiếp tục ôm mình từ phía sau như thế…”

“Tôi sẽ làm vậy kể cả khi cậu không hỏi. Dù gì cậu cũng là gối ôm của tôi rồi mà.”

Tôi tự chửi bản thân, cố giấu đi sự ngượng ngùng trước từng từ ngữ đầy bất ngờ mà tôi đã nói với cô ấy.

Và rồi tôi ôm cô ấy chặt hơn trong vòng tay mình. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của bụng cô ấy từ bàn tay tôi, thứ xúc cảm khiến tôi như đang dần mất ý thức.

“... Cậu không coi mình như một cô gái bình thường à?”

Vào lúc đó, một lời nói nửa như một lời độc thoại, nửa như câu hỏi từ công chúa lọt vào tai nên tôi trả lời bằng một câu hỏi khác.

“Vậy cậu muốn tôi làm gì đó kỳ lạ à?”

Đúng lúc đó, công chúa có khẽ nhúc nhích một chút trước khi tự ngả người gần hơn về phía tôi.

“Không.”

“Vậy thì, làm một cái gối ôm là đủ rồi phải không?”

“Ừm.”

“Ấm ghê…”

Vừa hít hương hoa thoang thoảng từ mái tóc màu hạt dẻ, vừa cảm nhận được hơi ấm cơ thể cô, tôi dần chìm sâu vào một giấc ngủ thoải mái.

Bình luận (0)Facebook