• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Vết bỏng

Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 21:00:20

“Chuyện không vui vẻ gì, nói ra thì tôi còn thấy có lỗi với cậu, nhưng cảm ơn cậu chịu lắng nghe tôi nhé.”

Tôi không biết trả lời ra sao, đành nhún vai như một diễn viên trong bộ phim cổ xưa.

“Cậu biết không, tôi không sợ ma hay yakuza nên mới làm việc ở đây.”

“Vâng.”

Cách cô Sugimoto nói chuyện lúc nào cũng vòng vo, mới nghe nên tôi không biết phải đón nhận ra sao. Thế nhưng, tôi vẫn nghiền ngẫm chúng một cách kỹ càng.

Bỗng chốc tôi nhớ đến cái tật nhồm nhoàm trong miệng của Noa mỗi khi nàng suy nghĩ chuyện gì đó. Chắc chắn nàng cũng ra sức đối chiếu thế giới của mình với thế giới của người khác như tôi đang làm hiện giờ.

Nhiều lúc mình cũng không hiểu Noa đang nói gì. 

Nếu như tôi chịu nghiền ngẫm thấu hiểu những điều nàng nói như bây giờ thì có khi chuyện đã chẳng thành ra như thế này.

Không được. Giờ là câu chuyện của cô Sugimoto.

“Nhìn mặt cậu là tôi biết cậu đang thắc mắc vì sao tôi lại lôi ra chuyện sợ hay không sợ mà nói về vết bỏng này. Để tôi nói cho.”

   

Câu chuyện bắt đầu từ mối tình đầu của cô Sugimoto. 

Thời thơ ấu, cô làm bạn với một cậu bé ở nhà bên cạnh. Cô yêu anh kể từ lúc nào không hay và quyết định tương lai mình sẽ kết hôn với anh.

Cô nói mình khi ấy là một đứa bé hoạt bát và năng động, thú thật là tôi không tin vì như thế quá khác so với hiện giờ.

Nhưng lần đầu tiên cô nhận ra người mình yêu “không bình thường” là sau khi bước vào tiểu học.

Cô không nói về triệu chứng cụ thể, nhưng có vẻ người yêu của cô bị khuyết tật.

Vì thế mà anh phải chịu bắt nạt.

Trẻ con là sinh vật tàn nhẫn, chúng mà tìm được một người yếu thế hơn mình dù chỉ một chút thì sẽ tấn công không thương tiếc.

Nhưng cô thì không làm ngơ điều đấy.

Bản thân cô được nhiều người chú ý vì vẻ đẹp và tính cách hoạt bát của mình, chỉ cần cô làm ngơ anh là sẽ đảm bảo được một cuộc sống học đường vui vẻ.

Cô quyết định bảo vệ cho anh, dù biết rằng mình cũng có thể bị bắt nạt theo cách tương tự.

Nhưng bất ngờ là những trò bắt nạt hạ nhiệt chứ không trở nên trầm trọng hơn. Chúng kết thúc quá chóng vánh làm cô còn cảm thấy chưa đủ.

Rốt cuộc, sắc đẹp cùng với sự nổi tiếng của cô đã khuất phục ham muốn của những kẻ bắt nạt cũng nên. Chắc chúng thà dẹp những trò bắt nạt còn hơn là bị cô ghét.

Thật ra tôi thấy cô đẹp đến mức không thể nói cô là một người phụ nữ bình thường. Vẻ mặt cau có u uất cùng với vết bỏng mà cô còn chẳng cố giấu đi khiến mọi người xung quanh không khỏi ái ngại, nhưng nếu không có chúng thì chắc hẳn cô chỉ cần đi bộ ngoài phố một lát là đã có công ty giải trí săn đón cũng nên.

   

Lớp một, lớp hai, lớp ba, cứ mỗi lần đổi sang lớp mới là khung cảnh ấy lại tái diễn.

Anh trở thành đối tượng bắt nạt. Cô đứng ra che chở. Mọi thứ nhanh chóng chìm xuống.

Tuy nhiên, đến lớp bốn thì anh không đến trường nữa. Chứng khuyết tật trở nên trầm trọng khiến anh không thể tiếp tục học tập trong hệ thống giáo dục phổ thông, và bản thân anh cũng nói rằng mình không muốn đến trường nữa, một điều mà sau đó cô mới nghe được từ bố mẹ của anh.

Anh không còn đến trường nhưng hai người không hề xa nhau. Tình yêu của cô không hề biết tàn phai là gì. Cô đã tự vấn biết bao nhiêu lần, liệu rằng nó là tình yêu hay đồng cảm, nhưng câu trả lời vẫn là “mình yêu anh ấy từ tận đáy lòng”.

   

Cấp hai, cấp ba, cô vẫn thường xuyên ghé thăm nhà anh.

Cô không làm thêm cũng chẳng hoạt động câu lạc bộ, thậm chí từ chối lời tỏ tình của những anh chàng cùng khóa.

Bố mẹ của anh vẫn nghĩ rằng tình yêu của cô là tình yêu của một đứa con nít chưa trải sự đời, nhưng cô ghé thăm anh thường xuyên trong thời gian dài khiến bố mẹ của anh cảm thấy tội lỗi vì cho rằng anh là người trói buộc cô. Hai người đã thuyết phục cô nhiều lần rằng cô nên sống tiếp cuộc đời của mình, cũng như cảm thấy có lỗi với bố mẹ của cô vì làm lãng phí cuộc đời cô và bảo họ không cần phải cho cô đến nhà mình nữa.

Thế nhưng cô vẫn không hề bận tâm mà tiếp tục ghé thăm nhà anh, tận tình săn sóc cho anh.

   

Và rồi, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cô đăng ký kết hôn với anh. Cả hai thuê căn hộ và bắt đầu sống chung.

Phụ huynh hai bên phản đối hai người kết hôn kịch liệt, làm cô không khỏi sững sờ mà tự hỏi có cặp đôi nào khác trên thế gian này cũng phải nhận sự đối xử tương tự hay không.

Cả hai người cũng không tổ chức hôn lễ.

Nhưng cô chưa bao giờ biết mình có thể hạnh phúc đến thế cho đến khoảnh khắc cô đẩy anh trên chiếc xe lăn tiến vào căn hộ.

   

Hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu.

Nửa đêm đang ngủ thì căn hộ bốc cháy.

Ngọn lửa bắt nguồn từ trong bếp.

Cô không nhớ rõ chuyện gì xảy ra khi ấy.

“Cháy lớn đến mức lố bịch cậu à.” Cô nói rồi cười yếu ớt.

Tôi chỉ biết mô tả cô “cười” như thế, nhưng thật ra cô không cười cũng chẳng buồn.

Biểu cảm mơ hồ làm tôi không biết cô cảm thấy thế nào.

   

Cô xé rách quần áo ngủ đã bắt lửa, ôm lấy anh chồng đang bị ngọn lửa bao vây rồi phóng ra bên ngoài.

Lúc tỉnh dậy thì cô nhận ra mình đang ở trên giường bệnh.

Vết bỏng trên cơ thể của cô không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, cô vẫn sinh hoạt bình thường mà không gặp trở ngại nào. Cô có thể thực hiện cấy ghép da để đưa làn da trở về ban đầu, nhưng cô chọn không làm điều đó.

Chồng của cô cũng dính lửa nhưng may mắn thoát chết, đến giờ vẫn còn khỏe mạnh.

Nghe đến đây là tôi biết người phóng hỏa là chồng của cô.

Cô không hiểu vì sao anh lại làm thế. Cô không định trách anh, nhưng không hỏi thì không được.

Anh trả lời thế này.

“Cô làm tôi sợ.”

   

Cô Sugimoto sau đó cũng đâm sợ chính mình.

Cô đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời cho một người đàn ông, thế mà cô vẫn sợ hay sao?

Nhưng đến lúc ấy, cô không còn có thể thay đổi cách sống của mình được nữa.

“Vậy là… cả hai cô chú vẫn sống chung hay sao?”

Tôi hỏi bằng giọng khô khốc.

“Ừ. Chỉ là tôi không để lửa gần tay anh ấy thôi.”

“Cô hạnh phúc chứ?”

“Ừ.”

Cô trả lời với vẻ tươi tắn.

Lần này thì cô đã nở nụ cười thật sự.

Bình luận (0)Facebook