• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 230 – Niềm hạnh phúc của tôi lại càng lớn hơn

Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 23:45:16

Ngày thứ 5 của Phong Nguyệt…

Ba ngày trôi qua, tôi vẫn miệt mài thức trắng, hoàn toàn nhờ vào sức mạnh từ trái Cây Thế Giới. Cơn buồn ngủ ập đến, báo hiệu sự mệt mỏi về tinh thần, nhưng ý chí kiên cường đã giúp vượt qua được cửa ải này.

Chỉ cần thoáng suy nghĩ vẩn vơ, mí mắt nặng trĩu sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi sẽ không gục ngã! Miễn là không có gì xao nhãng, tôi hoàn toàn có thể kiểm soát bản thân. Hiện tại, mọi thứ đang diễn ra khá tốt... Nhưng thế giới này không ngọt ngào đến vậy.

Giữa muôn trùng thử thách, tôi gồng mình chiến đấu với ý chí kiên cường. Thế nhưng, khi nhìn xuống sàn nhà quen thuộc nơi tôi đang ngồi xếp bằng, nỗi sợ hãi lại dâng trào, bao trùm lấy tâm trí.

[……Kaito-kun. Anh biết tại sao em đang giận không?]

[……Anh- anh xin lỗi.]

[Không cần xin lỗi ở đây, biết chưa? Em đang hỏi anh có biết tại sao em đang giận không?]

[Hiiiiihhh……]

Hiện tại trước mặt tôi là Shura… Kuro, tức giận hơn bao giờ hết.

Với cánh tay khoanh trước ngực, giọng điệu của Kuro nghe có vẻ bình tĩnh khi cô ấy quở trách nhưng… đôi mắt của cô ấy hoàn toàn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Sự việc bắt đầu khi Kuro đến giám sát quá trình làm việc như mọi ngày và nhận thấy tình trạng hiện tại.

Ban đầu, tôi tưởng rằng mình đã đánh lừa Kuro hoàn hảo. Nhưng, đôi mắt cô ấy đã nhìn thấu tất cả. Khi cô ấy chất vấn, tôi buộc phải thú nhận rằng mình đã thức trắng cả đêm. Và giờ đây, tôi phải đối mặt với hậu quả...

Đúng vậy, tôi đã nhận được những gì xứng đáng nhưng… Tình huống này thực sự đáng sợ. Hắc sương đang bốc ra từ người Kuro, và tôi có thể nói rằng cô ấy thực sự tức giận.

[……L- Lý do là vì anh đã thức trắng đêm……]

[Ừ. Đúng rồi. Anh đã thức trắng đêm “ba ngày mà không nói cho em biết”, phải không?]

[……Đ- Đ- Đ- Đúng!]

Nỗi sợ hãi tột độ khiến tôi vô thức quay lại dùng kính ngữ. Kuro mỉm cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn trái ngược với ánh mắt lạnh lùng, không hề tồn tại chút ý đùa cợt. Tim tôi đập rộn lên, chìm trong nỗi kinh hoàng tột độ.

[Em đã nói với anh rồi chứ? Em đã nói một cách tử tế… là đừng cố gắng quá sức, phải không?]

[Đ- Đúng. Em đã nói thế…]

[Và Kaito-kun đã nói rằng anh hiểu, phải không? Anh đã nói với em rằng sẽ ngủ đủ giấc… phải không?]

[……Anh đã nói thế.]

[……Liệu em có nên ép anh ngủ ngay tại chỗ không?]

[Hiiiiihhh!?]

Nỗi sợ hãi khiến cơ thể tôi run rẩy không ngừng. Kuro nhìn xuống tôi, ánh mắt im lặng nhưng đầy uy quyền. Mồ hôi tuôn ra như thác nước, thấm ướt cả áo.

Lo lắng đang bao trùm lấy, khiến cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt. Giống như một tử tù chờ đợi án tử hình, tôi hồi hộp chờ đợi lời nói của Kuro… rồi cô ấy thở dài một hơi thật sâu. [……Hahh…… Trời ơi, nghiêm túc đấy, Kaito-kun……]

[K- Kuro?]

[Em bảo anh sẽ làm được nếu cứ giữ tốc độ này, đúng không? Vậy mà sao lại hấp tấp thế? ]

[D-Do là……]

Giọng điệu này khác hẳn với giọng nói khiến tôi rùng mình trước đó. Giờ đây, Kuro đang nói với vẻ ngạc nhiên.

Có vẻ như cơn thịnh nộ của cô ấy đã dịu bớt phần nào. Khi tôi rụt rè nhìn lên, đôi mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng ánh nhìn đã trở nên dịu dàng hơn.

[……Trái Cây Thế Giới có thể giúp lấy lại sức lực, nhưng nó không thể xua tan đi sự mệt mỏi về tinh thần của anh đâu.]

[……Vâng.]

[Anh sẽ giải thích rõ ràng điều này chứ? Lý do tại sao anh lại hấp tấp thế này……]

[U- Ừm.]

Giá mà tôi có thể tặng nó cho cô ấy như một bất ngờ, nhưng có vẻ như tôi không thể giấu nữa rồi.

Thực tế, tôi đã khiến cô ấy lo lắng đến mức thực sự tức giận. Phải thừa nhận rằng đây là lỗi của tôi. Thói quen xấu không thể tập trung và bỏ qua mọi thứ xung quanh khi làm việc lại xuất hiện.

Bài học kinh nghiệm này sẽ giúp tôi ghi nhớ và sửa đổi bản thân trong tương lai. Tuy nhiên, trước tiên, cần giải thích rõ ràng mọi chuyện với Kuro.

[……Thực tế, ngoài món quà anh muốn tặng cho Lilia-san, anh cũng muốn tặng cho Kuro và Isis-san, và những người đã giúp thực hiện việc này, vì vậy anh đã tăng số lượng hộp nhạc sẽ làm……]

[……Ehh?]

[Do phải tự mình sáng tác tất cả các bài hát và thực hiện thiết kế, thời gian cũng khá eo hẹp… Anh không muốn trì hoãn việc hoàn thành quà cho mọi người, vì vậy anh đã cắt giảm thời gian ngủ…]

[……Cho em? Một món quà? Hộp nhạc?]

[U- Ừm…… Suy cho cùng, anh luôn được Kuro, Isis-san và những người khác chăm sóc… Vì vậy, muốn nhân cơ hội này để cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ.]

[…………………]

Sau khi thành thật giải thích lý do, tôi e dè nhìn lên mặt Kuro. Biểu cảm của cô ấy phức tạp, xen lẫn giữa tức giận và vui mừng. Kuro cố gắng nói vài lần, nhưng dường như không thể tìm được từ ngữ thích hợp.

Sau một lúc im lặng với vẻ mặt đầy suy tư, cô ấy lại cố gắng nói. Sau vài khoảnh khắc như vậy, như thể cuối cùng cũng nặn ra được lời từ cổ họng, Kuro cất tiếng lầm bầm.

[……Thật không công bằng… Trời ơi, sao em có thể tức giận nếu anh đưa ra lí do đó được……]

[……Kuro?]

[Ahh, chết thật!}

[ ! ? ]

Với giọng nói có vẻ hơi tuyệt vọng, tay tôi bị kéo và bị buộc phải nằm lên đùi Kuro.

[Em rất vui vì tình cảm của anh dành cho em, Kaito-kun, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu Kaito-kun cố gắng quá sức và ngất xỉu!]

[Ugghhh…… Như em nói.]

[……Nhưng mà… Anh chắc chắn sẽ lại cố gắng hết sức với việc này một lần nữa… Hahh… Chết thật, không còn cách nào khác……]

[Eh? Cái này?]

Bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt Kuro, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi. Vươn tay ra phía trên tôi, người đang gối đầu lên đùi cô ấy, Kuro nhẹ nhàng đặt tay lên.

Ánh sáng nhợt nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay Kuro, bao trùm lấy đầu tôi. Khi luồng sáng dịu nhẹ ấy chạm vào da, cảm thấy đầu óc dần trở nên tỉnh táo, cơn buồn ngủ đang bao trùm lấy dần tan biến.

[Trái Cây Thế Giới không chữa được mệt mỏi về tinh thần, nhưng em có thể sử dụng Ma Thuật Can Thiệp Tinh Thần.]

[Ma thuật đó thật sự tồn tại ?]

[Chà, Kaito-kun nhận được phước lành của Shiro, vì vậy có thể vô hiệu hóa hầu hết Phép Thuật Can Thiệp Tinh Thần của những người khác, nên em là người duy nhất có thể thi triển nó lên anh, biết chưa?]

Một ma thuật xua tan đi sự mệt mỏi về tinh thần… Chắc chắn rồi, Kuro sẽ biết cách thực hiện nó.

Cảm giác bàn tay ấm áp của cô ấy đặt lên trán tôi, cùng với luồng năng lượng dịu nhẹ truyền qua, xua tan đi mọi uể oải, mệt mỏi bủa vây. Thật diệu kỳ!

[……Trước mắt, em sẽ hỗ trợ anh bằng thứ này cho đến sinh nhật của Lilia-chan.]

[……Eh? C- Có ổn không?]

[Ý em là, nếu cứ mặc kệ chuyện này, anh có lẽ vẫn sẽ hấp tấp… Vì vậy, em sẽ theo dõi trực tiếp tình trạng của anh.]

[Ughhh…]

Không có lỗ hở nào để phản bác. Mọi điều cô ấy nói đều hoàn toàn chính xác.

Có lẽ tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành đúng hẹn... Ừ, Kuro có lẽ sẽ nhận ra điều đó.

[Tuy nhiên, đây chỉ giống như một phương pháp sơ cứu thôi, nhé? Ma thuật này không hoàn toàn chữa lành tất cả mệt mỏi về tinh thần… Vì vậy, hãy hứa với em… Sau sinh nhật của Lilia-chan, hãy nghỉ ngơi ít nhất ba ngày… Hiểu chứ?]

[…….Ừm. Anh hiểu.]

[Ừm. Vậy thì tốt.]

Nụ cười rạng rỡ của Kuro như một bông hoa đang nở rộ chào đón khi tôi gật đầu. Nhìn nụ cười ấy, dường như cảm nhận được sự ấm áp và lòng tốt của Kuro, khiến trái tim tràn ngập hạnh phúc.

Tôi chìm vào lòng Kuro, cảm nhận từng cử chỉ âu yếm của cô ấy vuốt ve mái tóc tôi. Nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi, Kuro cất tiếng nói...

[……Này, Kaito-kun. Anh có muốn gì không? Cứ nói đi……]

[Errr…]

Chỉ cần nhìn nụ cười của Kuro thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Nhưng ẩn sâu trong trái tim, một khao khát mãnh liệt đang dần trỗi dậy.

Khi tình yêu và sự trìu mến của Kuro bao bọc xung quanh, lời động viên nhẹ nhàng của cô ấy như một làn gió mát thổi vào tâm hồn tôi, khẽ khàng khơi gợi một câu hỏi thầm lặng trong tôi.

[…Anh có thể hôn em không?]

[Ừm.]

Nghe được lời yêu cầu của tôi, Kuro không chút do dự gật đầu và áp sát khuôn mặt mình vào tôi. Bờ môi mềm mại của cô ấy nhẹ nhàng chạm lên môi, khẽ khàng trao cho tôi một nụ hôn đầy tình cảm.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của cô ấy phả vào má. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt vàng óng tuyệt đẹp của Kuro như lấp lánh. Tựa như trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

[……Kuro.]

[……Kaito-kun.]

Như thể để xác nhận điều gì đó, chúng tôi gọi tên nhau một lần… và khoảng cách giữa tôi và Kuro trở thành con số không.

Thưa mẹ, thưa bố — Đây là thói quen xấu cũ của con, chỉ chăm chăm nhìn thẳng khi tập trung. Cuối cùng, con đã khiến Kuro lo lắng, và con cần suy ngẫm về điều đó. Tuy nhiên, có lẽ thật xấu hổ khi nói điều này… Tuy nhiên, khi thấy Kuro chân thành lo lắng cho mình như thế này, cũng nên suy ngẫm lại — Niềm hạnh phúc của tôi lại càng lớn hơn.

<Lời kết>

Serious-senpai:: [Cuối cùng thì tất cả lại dẫn đến việc hai người tình tứ với nhau sao!?]

Tác giả: Lần tới, đó là tán tỉnh Lilia.

Serious-senpai:: […… Đủ rồi…… Nhân vật chính này……]

<Trans>

Thằng Editor bị sốc đường rồi.........nên nó delay chap kế của tôi qua ngày mai huhuhu

Bình luận (0)Facebook