Tenchi muyo GXP
Kajishima MasakiKajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 10,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-15 02:15:06

"Ồ, là Mikagami!"

Trở lại con tàu GP, Mitoto vẫy tay với con tàu được chiếu trên màn hình.

"Mi ... Ka ... Ga..Mi ......?" Seina nhìn chằm chằm vào thân con tàu này. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con tàu Hoàng gia Jurai.

Con tàu trông giống như được làm bằng gỗ ngoại trừ cấu trúc hình con nhộng hình bầu dục trang nhã ở trung tâm. Làm thế nào một con tàu được làm chủ yếu bằng gỗ có thể ngay lập tức trấn áp tất cả những còn tặc này.

(Con tàu đó chắc chắn phải cực kỳ mạnh.) Seina tự nghĩ.

Một con tàu với bề mặt phản chiếu ...... Đó có thể là công chúa quỷ của Jurai sao? Onnainin nghe thấy lời nói của Seina và đột nhiên ngạc nhiên, và anh ấy không đơn độc làm ra biểu cảm đó.

"Đó là Công chúa quỷ đấy."

"Công chúa quỷ, y anh đó là công chúa quỷ?"

"Không sai đâu."

Nhanh chóng, một làn sóng bất ổn ập đến với những người điều khiển trên cầu tàu ngay lập tức. Đáng ngạc nhiên, cảm giác căng thẳng thậm chí còn dữ dội hơn khi họ bị bao vây bởi những tên ngân tặc.

Seina cũng bắt đầu lo lắng. Có phải xui xẻo của cậu lại ập đến?

"Công chúa quỷ ... đó là ai?" Cậu sợ hãi hỏi Onnainin.

"À... không ......" Onnainin trả lời với một giọng nghiêm túc hơn để đáp lại câu hỏi của Seina.

"Tôi không nói điều đó. Xin đừng bao giờ nói điều đó hoặc nói với bất cứ ai rằng tôi đã nói điều đó với cậu. Tôi cầu xin cậu đấy!"

"Bà ấy là một người đáng sợ sao?" Seina cũng nói với một giọng thấp hơn.

"Trong thiên hà này, không có quốc gia nào hùng mạnh hơn quốc gia của Jurai. Trong hoàng tộc Juraian, sức mạnh quân sự của ngài ấy là tuyệt đối."

"Ồ…"

"Ah, đó có thể là một cách giải thích. Nhưng ngài ấy là một phụ nữ vui tính ... hoặc, ít nhất đó là những gì  Mitoto-sama nói về ngài ấy."

"Ồ, vậy sao?"

"Vâng, đúng vậy." Lời nói của Onnainin thể hiện sự sợ hãi tột độ, nhưng so sánh với Mitoto thì rất thoải mái và bình tĩnh.

"Vậy ra là thế, thật sự rất hợp với danh xưng Công chúa quỷ của Jurai ......" Seina nhanh chóng hiểu được Onnainin.

"S-Seina-kun? Dù sao thì đừng gọi ngài ấy là công chúa quỷ, tên ngài ấy là quý cô Seto của quốc gia Jurai."

"Uhm ... được."

"Vậy thì, chúng ta hãy đi chào hỏi cô ấy nào!" Mitoto nói nắm lấy tay Seina.

"Nghe có vẻ kinh khủng giống như cố tình đi vào hang cọp vậy."

Onnainin trông như sắp bật khóc. Anh ta đã làm gương mặt đó rất nhiêu lần vào ngày hôm nay.

"Nhưng chúng ta phải làm vậy, họ đã yêu cầu báo cáo về tình hình này"

"Ồ?"

-------------

Trong khi đó, ở một khu vực không gian cách đó không xa trên con tàu của Ryoko Balta.

"Có vẻ như tất cả các quân đoàn của chúng ta đã bị bắt."

"Vậy thì…?"

Ryoko trả lời hờ hững với báo cáo của phụ tá, mái tóc đen gợn sóng của cô ấy tung bay trong gió khi cô ấy ngồi duyên dáng trên chiếc ghế thuyền trưởng của mình. Cảnh tượng kỳ lạ mà cô vừa nhìn thấy cách đây không lâu cứ hiện lên trong tâm trí cô.

Tất cả giọng nói của cấp dưới của cô ấy vang lên khi họ chăm chú nhìn con tàu GP được chiếu trên màn hình. Mọi người trên cầu tàu đều phấn khích giống như của một con cáo khi nó đuổi theo một con thỏ.

"Fufufufu ...... có vẻ như tất cả mọi người đều bị con mồi của ta tóm gọn?" Ryoko nói, người đang bị cuốn vào vòng xoáy của sự phấn khích mặc dù bình thường cô ấy sẽ rất bình tĩnh.

"Chúng ta may mắn vì chúng ta đã kịp dừng lại ...... nếu không chúng ta đã có thể bị cuốn vào Vũ điệu diệt chủng của công chúa quỷ như những tên ngân tặc còn lại ......"

Ryoko không khỏi rùng mình trước sự thật. Tuy nhiên, cô ấy nhanh chóng định thần lại và lấy lại bình tĩnh.

Trước đó cô ấy đã háo hức đuổi theo con tàu GP nhưng khi nhận thấy hàng trăm con tàu cũng đang đuổi theo nó, cô ấy linh cảm được điềm gở nên đã ra lệnh nhảy khẩn cấp khỏi khu vực và bây giờ cô ấy đang đứng nhìn tất cả các tàu khác đã bị bắt giữ bởi tàu Juraian số 7.

"Thực sự, đó là một tình huống khá nguy hiểm ... Có vẻ như chúng ta đã thoát ra khỏi đó ......"

Biểu cảm thần thái của cô ấy mờ đi một chút.

"Thuyền trưởng, xin hãy tha thứ cho tôi ......"

Người phụ tá thường không thể hiện cảm xúc của mình đang cúi đầu xin lỗi. Ông ta là một người đàn ông to lớn với tính cách điềm đạm mà Ryoko và thủy thủ đoàn vô cùng tin tưởng.

"Là người cùng chỉ huy ... Tôi nên nhận ra sớm hơn mới phải."

"Tôi hiểu. Nhưng ông không có gì phải xin lỗi cả ......"

"Trong tình hình đó thì gần như không thể nhận ra được. Ngay cả khi chúng ta đã gửi tín hiệu cho những người khác, họ vẫn đuổi theo con tàu GP đó như đang trong cơn mê muội thôi. Tôi đã không thể giúp tất cả trở lại tỉnh táo đúng lúc. "

"Chúng ta cũng đã ở trong cơn mê đó một thời gian."

"Có lẽ đó là một loại tàu mồi nhử mới ......"

"Dù nó có là gì, nó vẫn quá bất thường."

"Ngài có nghĩ rằng đó là một loại vũ khí mới mà Jurai và học viện GP đã chế tạo không? "

"Vẫn chưa có cách nào để khẳng định chính xác được." Ryoko nói đặt tay lên màn hình hiển thị con tàu GP.

"Đối với tôi, có vẻ như chúng ta nên tự mình kiểm tra nó."

Sự phản chiếu của dấu chấm đại diện cho con tàu của họ đang tiến đến con tàu GP được phản chiếu trong mắt Ryoko.

----------------------------------

Trong khi đó, một chiếc thuyền vận chuyển đã thả neo trên con đường phát sáng từ Mikagami và tàu GP. Onnainin, Mitoto và Seina không hiểu vì lý do gì mà họ được gọi đến đó. Onnainin rõ ràng là không thoải mái.

"Ôi trời, trong này bẩn quá!" Mitoto lo lắng.

Họ đã yêu cầu phi hành đoàn làm sạch nó nhưng do thời gian có hạn mà họ phải làm sạch nó trong tình trạng thiếu thiết bị vệ sinh thích hợp, nó vẫn khá bẩn. Onnainin tự nhiên thấy lo lắng.

"Cậu biết đấy, có một truyền thống là những người trên tàu hạng thấp đi lên tàu hạng cao hơn."

"Ồ vậy sao?" Seina hỏi để đáp lại những lời lẩm bẩm của onnainin, điều đó không khiến anh ấy bình tĩnh lại một chút nào.

"Do nhiều luật khác nhau, trong một tình huống khẩn cấp như thế này, một người như Seto-sama nắm quyền tuyệt đối với một hạm đội nằm ngoài quyền hạn của họ. Nói cách khác, Seto-sama bây giờ sẽ là chủ của chúng ta. Có một chút bất thường khi chủ của mình đến gặp nhân viên đúng không? "

"Tôi vẫn lo lắng."

"Không có gì phải lo lắng cả ......" Onnainin nói. Cơ thể anh đang run lên vì lo lắng sợ hãi và mệt mỏi.

"Thuyền trưởng, một chiếc thuyền vận tải từ Mikagami sẽ đến trong thời gian ngắn." Onnainin nhìn lên trần nơi phát ra giọng nói. Sự căng thẳng trên khuôn mặt anh ta tăng lên.

"Tôi, tôi, tôi, tôi không sao. Mọi thứ đều ổn ... rất ổn ......" Nhưng từ biểu hiện của anh ta, anh ta không hề ổn một chút nào. anh ta trông giống như một tù nhân sắp bị tử hình vậy.

Voooon!

Một tiếng hét nặng nề vang lên yếu ớt.

"AAAAAH!" Onnainin hơn phản ứng với nó.

"Neo đậu xong! Có ổn không nếu đi lên đó?"

"Vui lòng đợi chút, c-c-chỉ một chút thôi"

Onnainin lấy ra một viên thuốc an thần và một cái bình rồi nhanh chóng uống cạn.

"Vậy thì, đã chuẩn bị xong. X-xin mời vào ......"

"Được!"

Thình thịch thình thịch thình thịch

Seina có thể nghe thấy tiếng tim của Onnainin đập trong long ngực của anh ta.

Thình thịch thình thịch thình thịch

Lối vào con tàu mở ra từ từ. Không khí căng thẳng.

"Anh ta trông giống như ...... một người nào đó trên bờ vực của cái chết vậy."

Seina trầm tư nhìn Onnainin đang mở cửa. Đôi mắt anh ta mở to vì kinh hãi.

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch yhình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch.

Tim anh ta đập loạn xạ.

"Achoo!" Mitoto đột nhiên hắt hơi sau lưng họ.

"Kiyaaaaaaaaaaaaaaaaa" Onnainin nhảy lên cao như một nhân vật hoạt hình.

"... Uhm, xin chào?" Giọng một người phụ nữ cất lên từ sau cửa ra vào.

Trong một khoảnh khắc, họ đã quên rằng họ đang đứng trước mặt nhau. Onnainins mặt đỏ bừng rồi chuyển sang màu xanh tím tái.

"X.... xin lỗi?" Onnainin cúi đầu quỳ trên sàn và Seina tham gia cùng anh.

Từ trên đầu anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.

"Cậu có cần giúp gì không? Có ai có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra ở đây không?"

Đây có phải là công chúa quỷ không? Mitoto chắc chắn có vẻ rất vui khi gặp cô ấy.

"Ồ, Minaho-san !?

"Mitoto-sama ?? Tôi không ngờ có thể gặp ngài ở đây."

"Ồ, vậy ạ?" Cuộc trò chuyện tiếp tục chuyển qua Seina và Onnainin.

"Vậy người này không phải là Seto ?"

Người phụ nữ kỳ quặc quay sang nói chuyện với Seina

"Rất vui được gặp cậu Tôi là Misaki Minaho, thuộc bộ thu thập thông tin của Seto-sama."

Rốt cuộc thì đây cũng không phải là Seto.

"Haaaa, thật nhẹ nhõm ......" Onnainin thở dài vui mừng vì sự thực là không phải Seto đến gặp họ. Minaho cười nhẹ.

Seto hiểu rất rõ về Minaho. Vì vậy, bà ấy đã gửi Minaho để đi thay, bà ấy có thể dễ dàng thu thập thông tin chính xác hơn theo cách này.

"Vậy thì .... Ai trong số mọi người đã tập hợp tất cả những tên cướp biển này? Có phải là ngài không Mitoto-sama?"

Mitoto có năng khiếu về những điều may rủi từ khi sinh ra, và con gái Kuramitsu Mihoshi cũng đã thừa hưởng nó từ cô ấy. Hoàn cảnh của sự kiện kỳ lạ này ít nhiều tương đồng với nhũng điều có thể xảy ra với cô ấy, nên Minaho tự nhiên cho rằng đó là do cô ấy làm.

"Ồ không, đó không phải là tôi. Seina-chan đã tập hợp tất cả."

Cô ấy nói vui mừng khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Seina.

"Sei ... na ...? Người này tóm gọn tất cả những tên ngân tặc đó?"

"R-rất vui được gặp chị, tôi là Yamada Seina."

" Yamada... Seina ......?"

Minaho, người không đã không nhận ra cậu, trên mặt xuất hiện một cảm giác bối rối.

"Minaho-chan, tôi rất vui được kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện dưới góc nhìn của tôi." Mitoto tiếp tục nói. Onnainin cũng kết luận rằng anh ấy cũng nên làm như vậy.

Việc đầu tiên họ làm là nêu Số ID và chức vụ của họ trong GP và sau đó là vai trò của họ trên tàu, Mitoto là người đúng đầu. Họ đã đến trái đất để tìm gia đình của Seina. Họ đưa Seina lên tàu. và sau đó họ nói về những quyết định khiến họ bị bao vây bởi những tên ngân tặc. Onnainin muốn báo cáo càng chi tiết càng tốt.

------------------

"Ta hiểu rồi, vậy thì ......" Seto nói với Minaho, người đang chuyển báo cáo từ xa cho bà ấy từ cầu tàu GP về Mikagami. Từ biểu hiện của Seto, người ta có thể thấy rằng bà ấy rất quan tâm đến những gì mà bà ấy nghe được.

"Nếu là như vậy ......"

Kanemistu và Minaho phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết.

Kanemitsu, người cũng đang nghe tin nhắn bên cạnh Seto, cảm thấy ớn lạnh vì phản ứng của Seto.

"Lại thêm một người nữa sao?"

Anh ta đã chứng kiến biểu hiện đó nhiều lần trước đây ...... điều đó có nghĩa là một vật hy sinh mới đã xuất hiện trước Seto và Minaho, khối lượng công việc của anh ta sắp tăng lên rồi.

"Nhưng, tôi tự hỏi làm cách nào Seina được vào không gian ..." Minaho thì thầm.

"Ồ, cô quen cậu ta sao?"

"Không, tất nhiên là tôi chưa gặp trực tiếp cậu ấy, đúng hơn là tôi biết cậu ấy qua lời kể của nhiều người. Cậu ấy là bạn của Tenchi-chan ... Có chút vấn đề với vận may của cậu ấy." Minaho nói cho Seto một bản tóm tắt bổ sung về những gì cô ấy biết về seina.

"Đó là khá nhiều chi tiết ... hmm ..." Seto đánh giá những gì mình đã nghe, ngay lập tức một biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt bà.

"Ta tự hỏi liệu đây có phải do lãnh chúa Yosho-dono làm hay không?"

Seto có vẻ mặt bất an, nó không thường xuyên xảy ra với bà ấy.

"Chuyện gì sao?" Kanemitsu hỏi, cảm nhận được sự khó chịu của Seto.

"Không, không có gì đâu. Tất cả những gì mà ta biết được là cậu ta đã thu hút một lượng lớn tàu ngân tặc. Vậy thì, ta nghĩ cậu ta khá may mắn đấy chứ, sau tất cả thì cũng phải có một ngày có một người trái đất thần túy đi vào không gian. Đó là điều không thể tránh khỏi, cậu có đồng ý không? "

Seto cười toe toét với Kanemitsu khi bà ấy nhìn chằm chằm vào Minaho đang hiển thị ở giữa màn hình.

(Trong trường hợp đó cậu ta gặp được mình không phải là tình cờ.) Seto thầm nghĩ.

"Dù sao thì, ngài đang nói gì vậy?"

Coi đó là một dấu hiệu, nụ cười của Seto càng lớn hơn.

"Có quá nhiều thứ khiến ta ngạc nhiên ngày hôm nay. Ta không bao giờ ngờ đây lại là do cậu ta cho đến khi Mitoto-dono nói rằng cậu ta đã lên tàu."

Kanemitsu nói vội vàng chuyển chủ đề.

"Ồ, đúng vậy. Bà ấy lẽ ra phải ở trụ sở GP để làm công việc vệ sinh."

"Ồ, đó đáng ra là nơi mà Mitoto-sama phải ở sao?" Seto nói với một nụ cười gượng gạo.

Mặc dù vậy, bà ấy không cười khi nhắc đến Mitoto. Nhưng họ vẫn cố gắng thay đổi chủ đề một cách tuyệt vọng, và Seto muốn nhìn họ vặn vẹo.

(Điều tiếp theo mà ngươi biết Minaho có thể sẽ nói "Thuyền trưởng của con tàu GP đó đang xin phép lên tàu.") Bà ấy tự nghĩ.

"Seto-sama, Thuyền trưởng của con tàu GP đang yêu cầu được phép lên tàu."

(Đúng như những gì mình nghĩ) Seto đã dự đoán chính xác lời nói của mình.

"Anh ta yêu cầu được phép lên tàu sao? Vậy thì cho phép Anh ta lên ......"

Minaho lộ rõ vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt khi nhìn thấy biểu hiện của Seto. Nếu Seto biến Seina thành món đồ chơi của mình, học viện GP sẽ không tiến hành một cuộc chiến trong việc nhận cậu ta, có vẻ như vận may của cậu vẫn chưa thực sự biến mất hết.

"Minaho-dono. Ta đang giao cô phụ trách sửa chữa con tàu GP."

"Hả? Uhm ...nhưng ......"

"Con tàu đó vừa thực hiện một đợt truy quét ngân tặc lớn nhất trong lịch sử. Chúng ta không thể để nó lên đường trong tình trạng hiện tại. Hành vi như vậy sẽ mang lại tiếng xấu cho Jurai ...... Cô không đồng ý sao?"

Nếu Seto đã nói như vậy thì không thể phản bác về điều đó được.

"Đương nhiên, lời ngài nó là đúng đắn ......"

"Trong thời gian chờ đợi, khi chúng ta hộ tống con tàu vận tải đó hãy cho Mitoto-sama và những người khác biết rằng họ là khách của Kamiki Seto Jurai và họ sẽ được chăm sóc chu đáo."

"Đã hiểu." Minaho nói trong khi cúi đầu và nắm hai tay lại.

"Mình cảm thấy thật tội nghiệp cho Seina-kun."

"Hmm ...vậy thì ai sẽ tiếp khách của chúng ta đây ...... uhm ... nếu là họ thì sẽ tốt thôi. Hakuren, Gyokuren, Suiren và Karen. Gửi bốn người đó đi."

Minaho và Kanemitsu nhìn vào mặt nhau qua màn hình với những cái cau mày trước lời nói của Seto. Bà ấy dường như đang toan tính một điều gì đó.

------------------------------------------

 

-----------------------------

10 phút sau:

Khi Minaho đang chỉ đạo cấp dưới của mình sửa con tàu GP, Mitoto, Seina và Onnainin đã được chào đón trong một bữa tiệc có 4 người tiếp đãi.

"Minaho-dono, cháu nghĩ sao về điều này?" Sử dụng đường truyền trực tiếp nói chuyện với Minaho, Kanemitsu nói thẳng với cô ấy. Thậm chí Seto cũng không biết về đường truyền này nhưng sẽ không hay khi anh ta rời khỏi đó quá lâu.

"Chú cũng không có phản đối, đúng không?"

"Bà ấy suy nghĩ giống vợ chú thật đấy." Vợ của Kanemitsu đã ở cùng anh ta, cô ấy là Chỉ huy của hạm đội thứ bảy (nhưng cô ấy đang nghỉ sinh).

"Đáng ghét ... vậy đó là kết quả cuối cùng sau sự can thiệp của Seto-sama."

"Điển hình là khi bà ấy đưa một trong những con ngựa giống của mình đến gần một con ngựa cái để kiểm tra mức độ sẵn sàng giao phối của chúng. Đó thực sự là vấn đề lớn đúng không?"

Kanemitsu tiếp tục phớt lờ Minaho.

Seto giữ một nhóm người thân cận bên cạnh bà ấy. Mặc dù bà ấy đã đủ thân thiết với Minaho để gọi Minaho là lá chắn của bà thì Minaho cũng không thể hiểu được hoàn toàn lý do đằng sau những hành động của Seto. Nhưng cô vẫn có thể biết rằng có nhiều ẩn ý đằng sau hành động của Seto.

"Không thể so sánh khập khiễng như vậy được."

"Bà ấy có thể là một người phụ nữ khá khó hiểu phải không?"

"Haha, sau những thứ này thì đúng thật. Nhưng Seto-sama sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì không cần thiết. Có lẽ có lý do cử bốn người đó đến là giúp cho Seina-dono cảm thấy vui vẻ hơn."

"Hả, họ là phụ nữ, còn cậu ấy là thanh niên. Cháu không biết ý định của bà ấy là gì."

"Chú đoán đây chắc chắn là cố ý rồi."

"Nếu chú không nhầm thì bốn người họ được Seto-sama tìm thấy ở đâu đó, khi đó họ chỉ là những cô gái trẻ thôi."

"Ồ, có vẻ như cuối cùng họ cũng đã đến. Nói chuyện sau nhé, Kanemitsu-ojisama, đồ già nua."

Minaho cắt đường dây liên lạc ở đó, sau đó cô dẫn bốn cô gái đã đến từ Mikagami đi đến phòng tiếp đón nơi Seina đang đợi.

"Mọi người chuẩn bị một bữa tiệc chào đón của chúng tôi sao?"

"Vâng, bốn người này ở đây để chăm sóc cho mọi người."

Seina nhìn chằm chằm vào bốn người phía sau Minaho và xem xét ngoại hình của họ

Cậu không rõ tại sao, nhưng tất cả đều được che bởi một chiếc mũ trùm kín đầu nửa trên khuôn mặt, chỉ để hở phần miệng.

"Thực ra tôi muốn ở lại đây cho đến khi tàu sửa xong ......" Seina cố gắng tìm lý do để từ chối nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

(Seina-kun ... Tôi hiểu rằng cậu không muốn gặp Seto-sama, nhưng tôi không đủ khả năng để nói từ chối, tôi xin lỗi …) Minaho nghĩ.

Cô ấy đang cảm thấy một chút thích thú với hành động trêu chọc Seina. Có vẻ như cô ấy đã mắc phải một số thói quen xấu của Seto.

"Có vẻ như sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn thành tất cả những công việc sửa chữa, nhưng với sự may mắn của cậu, đây sẽ không phải là nơi an toàn nhất cho cậu." Onnainin, người muốn thoát khỏi áp lực của cuộc gặp mặt với Seto, vui vẻ phá vỡ sự im lặng để đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm với Seina và Minaho.

"Về cơ bản là một lời mời nên cậu phải đi."

"Anh cũng đi đúng không Onnainin-san?"

"Ồ, không, tôi đang bận chỉ huy sửa chữa và nhiều việc khác!"

Seina mong đợi sự phản hồi.

Lúc đó Seina chợt nhớ ra rằng cậu đã quên mất Kiriko. Có lẽ cậu có thể sử dụng việc liên lạc với Kiriko như một lý do để không phải lên tàu Mikagami, đây giống như là một mũi tên trúng hai con nhạn vậy. Ai có thể nghĩ rằng Kiriko chỉ tồn tại để giúp cậu trên vũ trụ. Seina vui vẻ cảm ơn Kiriko, người đã ở rất xa trên Trái đất.

"Ừm...... Tôi có rất nhiều việc quan trọng phải nói với một người trên trái đất, vậy về lời mời đó......"

"Ah, Seina-kun, bây giờ thì không thể được bởi vì chúng tôi hiện đang làm nhiễu tín hiệu liên lạc của những tên ngân tặc trong khu vực này, chúng tôi không thể liên lạc trong khoảng cách xa."

"Hả !?" Lời giải thích của Onnainin khiến Seina lo lắng rằng sẽ không thể liên lạc được với Kiriko.

"Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, nhưng con tàu của chúng tôi có một đường dây liên lạc đặc biệt có thể sử dụng để gọi đến mọi nơi trên trái đất." Minaho thông báo với cậu.

"Eh?" Trái tim Seina dao động.

Đã khá lâu từ lần cuối cậu tiếp xúc với trái đất. Mười hai giờ đã trôi qua kể từ khi cậu thức dậy.

(Nếu mình không nhanh gọi về thì Kiriko-san sẽ lo lắng ... và ngoài ra)

Seina liếc nhìn Mitoto, nụ cười của cô ấy lại mang đến cho Seina cảm giác an toàn.

(Nếu mình ở với Mitoto-san, mình sẽ ổn phải không?)

"Vậy thì Seina-chan, chúng ta đi chứ?" Câu nói mà Mitoto thốt ra là đòn quyết định.

"Tôi đoán vậy ......" Mặc dù Seina đã đạt được những gì cậu muốn, cậu đã đạt được nó bằng cách chọn giải pháp ít mong muốn nhất

"Được rồi! Vậy thì, tôi gần như quên mất, tôi muốn giới thiệu cậu với những người sẽ phục vụ cậu."

Theo lời của Minaho,bốn người phụ nữ từ trước đến giờ vẫn ở phía sau cô tiến đến trước mặt Seina vàđồng loạt cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu.

"Wow" Seina không thể ngăn bản thân thốt lên.

Cả bốn người phụ nữ đều rất xinh đẹp. Cậu không thể rời mắt khỏi họ. Dù sao thì họ cũng là những người phục vụ nên có vẻ hợp lý khi họ ăn mặc như vậy, nhưng cậu chỉ là một người rất đen đủi, là một người trái đất thần túy và cậu đã gây ra một vụ náo loạn lớn. Seina cảm thấy mình đã không làm gì đáng để nhận được sự tiếp đãi như vậy.

(Ồ ... đúng vậy, Seto-san là người có quyền lực tối cao của đất nước đó ... có lẽ điều này chỉ là bình thường thôi? Đúng vậy họ chỉ là những cô gái phục vụ bình thường. Thay vì tìm hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó, mình nên coi đó là lẽ tự nhiên. ) Vì Seina đã gặp xui xẻo từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã quen với việc đánh giá thấp bản thân và nghĩ rằng bản thân bị người khác ghét bỏ.

"Vậy thì ..." Minaho đợi cho đến khi Seina ổn định mới giới thiệu các cô gái.

"Cô gái này là Hakuren."

"Rất hân hạnh được gặp ngài Seina-sama."

Hakuren cúi đầu kính cẩn. Cô ấy có mái tóc thẳng dài màu xanh nhạt tuyệt đẹp và cô ấy có một cái nhìn rất nghiêm túc gợi nhớ đến một cô gái đầu của một đội kỷ luật .

"Đây là Karen."

"Xin chân thành cảm ơn vì những giúp đỡ của ngài."

Cô gái nhỏ nhắn, với dáng người tomboy, nước da màu nâu khỏe mạnh và mái tóc đỏ rực rỡ. Mặc dù cô ấy có phong cách tomboy, nhưng cô ấy có một nét quyến rũ nữ tính mạnh mẽ từ vẻ ngoài của mình.

"Người phụ nữ này là Suiren."

"Suiren là tên họ đặt cho tôi. Tôi có thể là không đủ cho ngài nhưng xin hãy đối xử tử tế với tôi."

"Không đủ cho tôi ......?"

Cô ấy trông như một người vợ mới cưới, mái tóc xanh ngọc lục bảo rất đẹp và trong bốn người phụ nữ, cô ấy là người duy nhất đeo kính.

"Và sau đó người cuối cùng là ...... hả?"

Không có ai tại nơi Minaho đang chỉ.

"Cô ấy đâu rồi? Không phải vừa nãy còn có một người ở đó sao?"

"Tôi là Gyokuren."

Đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói từ sau tai của mình, và cảm thấy có hai cục mềm mềm trên lưng.

"Ồ, xin lỗi, tôi không cố ý làm cho ngài ngạc nhiên ..."

Gyokuren mỉm cười nhìn chằm chằm vào Seina, người nhìn như hồn vừa lìa khỏi xác.

Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp tóc bạch kim hơi xám. Đôi mắt của cô ấy có vẻ suy đồi và chết chóc một cách ấn tượng. Cậu có cảm giác rằng cô ấy thuộc kiểu phụ nữ quyến rũ hơn là kiểu lãng mạn.

-------

"...... chết tiệt, cậu ta đúng là tốt số."

Lúc đó trên phòng điều khiển, những phi hành đoàn đang nhìn vào màn hình giám sát và nhìn chằm chằm vào tình hình của Seina.

"Những người phục vụ của Jurai ... Tôi đáng ra nên biết nó tuyệt vời như thế này"

"Và bốn cô gái đó cũng rất xinh đẹp."

Tuy nhiên, họ không muốn thừa nhận là họ muốn ở vị trí của Seina.

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tuy nhiên, chính là Seto-sama lại là hang cọp đó."

"Đừng bỏ cuộc, Seina đần độn."

"Đúng vậy, Seina đần độn."

Họ hướng sự tức giận của mình về phía Seina, và liên tục ném những lời nguyền rủa vào màn hình của họ ......

Trong khi đó Seina đang lên chiếc thuyền vận chuyển bằng gỗ để đến con tàu Mikagami. Nó có thiết kế bằng gỗ đơn giản, cậu không nghĩ rằng thứ này có thể bay được trong không gian.

" Thật sự ...... Đây là bên ngoài không gian? "

Seina suy nghĩ về một câu hỏi mà cậu đã không đắn đo kể từ lần đầu tiên thức dậy vào sáng nay.

"Seina-sama, chúng tôi biết rằng hệ thống sao của ngài đang ở giai đoạn sơ khai của nền văn minh." Hakuren nói với Seina đang ở bên cạnh cô. Rõ ràng cô ấy có vẻ là trưởng nhóm phục vụ này, và hiện tại cô ấy đang phụ trách trả lời các câu hỏi.

Khi cậu đang được cho biết thêm thông tin mới, ba người còn lại đang theo dõi Mitoto.

"Giai đoạn sơ khai?"

"Đúng vậy, các nền văn minh của con người đã thành công thoát khỏi vùng trọng lực trên các con tàu có người lái. Khi việc điều hướng giữa các vì sao trở nên khả thi, ngài sẽ đến được giai đoạn thứ hai."

"Còn bây giờ ...... Tôi nghe nói hành tinh của ngài gần đây đã điều khiển một con tàu tới vệ tinh của nó? ...... wow"

Con thuyền được che bằng một tấm chắn và nó tiến đến con tàu được gọi là Mikagami

"Uhm, Thứ đó thực sự được làm bằng gỗ sao?" Cậu hỏi khi dựa vào tay vịn của con tàu và nhìn chằm chằm vào Mikagami.

"Đúng vậy. Jurai là một hành tinh xanh tươi với những cái cây khổng lồ có kích thước hàng km và con tàu đó được làm từ một mảnh gỗ duy nhất ngoại trừ một số phần trang trí nhỏ bên ngoài.”

"Thực sự có những cây to hàng km? Trên Trái đất, chúng dài khoảng một trăm mét, nhưng ...."

"Ngài sẽ chỉ nhìn thấy những cây to như vậy ở Jurai thôi."

"Vậy sao? Uhm ? Ở giữa vòng đó là nước sao? "

Phần thân chính của Mikagami có hình chiếc nhẫn đôi.

"Cái tên Mikagami (gương nước) được sinh ra từ ..... Không, thực ra nó được trang trí theo tên đó."

"Nó trông giống như một hồ bơi lớn."

"Vâng, ngài có thể bơi trong đó."

"Cái gì?"

"Chúng tôi đôi khi bơi trong đó với Seto-sama. Thế còn Seina-sama, ngài có muốn bơi trong đó không? Trải nghiệm nó rất thứ vị đấy."

"Vâng, trông có vẻ rất thoải mái ......"

(Bơi trong không gian vũ trụ sao? Một số xui xẻo sẽ xuất hiện nếu mình làm mấy việc như thế.) Seina mơ hồ mỉm cười trong khi Hakuren nói với cậu về nó.

"Bây giờ, chúng ta sẽ đến đó sớm và chúng tôi sẽ hướng dẫn ngài đến nhà khách, sau đó ngài có thể nghỉ ngơi và liên hệ với Trái đất trước khi Seto-sama chào đón ngài. "

"Oh...cảm ơn." Khi nhắc đến Seto, lưng của cậu lại trở nên cứng ngắc.

"C, cái gì thế này? ..."

Seina, người đi cùng với Hakuren và những người khác, được dẫn vào bên trong Mikagami. Cậu bị choáng ngợp bởi môi trường bên trong kỳ lạ và náo nhiệt của nó.

Bên trong Mikagami chứa đựng một không gian có thể nói là một thế giới của riêng nó. Đó là một 'khu di tích' lớn không thể tưởng tượng nổi so với hình dáng bên ngoài nhỏ gọn của con tàu. Nơi đây không phải là một thế giới khoa học viễn tưởng với máy móc, mà là một khu vực hòa quyện với thiên nhiên.

Việc Seina ngạc nhiên cũng không có gì lạ.

"Tôi đã từng xem những bộ phim khoa học viễn tưởng mà bên trong con tàu lớn hơn bên ngoài, nhưng sự khác biệt sự chênh lệch quá nhiều này thật bất hợp lí ......"

Một dòng sông chảy, cây cối tươi tốt và động vật đi lang thang. Đó là một môi trường rộng lớn, nó giống như thế giởi của riêng nó, và tất cả đều ở bên trong con tàu. nhưng Seina thậm chí còn không thực sự chắc chắn đây là bên trong một con tàu nữa.

"Đây là một không gian hình cầu có bán kính khoảng mười km được cố định trong không gian con bằng sức mạnh của Mikagami."

Hakuren giải thích cho Seina, người vẫn đang há hốc mồm.

"Vì vậy, về mặt kỹ thuật, chúng ta không ở trong Mikagami."

"Ha ha ...... Đây là một khái niệm khá khó hiểu phải không?"

Nó ở bên trong con tàu, nhưng lại không ở con trong tàu. Nó thật khó hiểu. Bộ não của Seina không thể theo kịp. Hakuren giải thích cặn kẽ hơn, nhưng tất nhiên Seina không hiểu. Cậu hầu như không hiểu những gì mà giáo viên buộc cậu phải học trên trái đất.

(Hakuren-san không đề cập đến phòng Khách ở đâu sao? .... Mình hy vọng đó không phải là một sự nhầm lẫn ......)

Seina nhìn cảnh vật đang lan rộng trong khu di tích một lần nữa. Cậu nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của những dãy núi ở đằng xa, những hàng cây xanh lấp lánh hiện lên trong mắt cậu.

"Cảm giác thật tuyệt .... Không khí thật trong lành. Nó thoải mái hơn nhiều so với con tàu GP đó."

"Độ ẩm và nhiệt độ ở đây, tất cả đều đã được điều chỉnh để đạt được môi trường lý tưởng cho con người."

Seina gật đầu, cậu cảm thấy có gì đó hoài niệm về bầu không khí này.

Cậu đã cảm thấy điều nó ở đâu nhỉ?

(Ồ, đúng rồi. Nơi này giống như không khí gần nhà Tenchi ... ...)

Nơi này khiến cậu nhớ đến khu vực xung quanh ngôi đền của gia đình Masaki.

"Ngài có thích nó không?"

"Có chứ, không khí ở đây thật tuyệt vời ....

"Đúng vậy ạ."

Seina cảm thấy một cái gì đó đã sai khi cậu nhìn lại Hakuren và những người khác ở phía sau.

"Có chuyền gì sao ạ?'

Seina có cái gì đó chú ý xung quanh đã tắt khi cậu gãi đầu.

"Uhm? Mitoto-san ......?"

"Mitoto-sama thì sao ạ?"

Lúc đó mọi người quay lại nhìn nơi mà đáng ra Mitoto phải ở đó.

"Cô ấy không có ở đây......."

"! "

Mitoto, người được cho là bị vây quanh bởi ba cô gái kia, đã mất tích. Không ai biết cô ấy đã biến mất bao lâu.

"Chúng tôi thật bất cản! "

"Giúp tôi tìm ngài ấy. Gyokuren đi với Seina-sama! Karen, Suiren đi với tôi! "

Hakuren mặt đỏ bừng, mang theo Karen và Suiren rồi chạy đi tìm Mitoto.

Gyokuren ôm lấy tay Seina.

"uhm, chúng ta không giúp họ tìm cô ấy sao ......."

9a3e1cff-70eb-4332-9ead-a2030dfbcc2b.jpg

"Ba người đó và tôi là không phải là những người tìm kiếm, và ngay cả khi ngài ấy mất tích, Mitoto-sama sẽ không thể rời Mikagami, vì vậy đừng lo lắng. "

"Heh ..."

Việc này là bất thường? Hay đây là một việc thường ngày với Mitoto? Seina tự cho mình là người khá đặc biệt ngay cả khi nó theo chiều hướng xấu, nhưng dường như ở nơi xa lạ này lại có rất nhiều người kỳ lạ khác.

"Đây là phòng khách. Hãy thư giãn và tự nhiên như ở nhà."

Gyokuren nói với Seina khi họ đến một ngôi nhà dài lớn.

------------

Bức tường bên ngoài phủ đầy rêu và thường xuân, giữa ngôi nhà có một cái cây rất lớn ... Không. Nó giống như những cái cây được dựng làm trụ chính và ngôi nhà có hình dạng giống như một cái bánh bao tròn "

Trong một gian hàng nhỏ có mái che chứa một bộ điện thoại màu đen quen thuộc.

"Điện thoại để liên lạc với Trái đất ở đằng kia."

"Làm phiền cô rồi."

Seina thực sự nhảy vào hộp điện thoại và bắt đầu quay số mà bây giờ cậu đã quen thuộc.

Ring ring ... .Ring ring .... Ring ring .... Ring ring .... Ring ring ...

bíp bíp bíp

"Ai đó trả lời đi ... ??"

Ring ring .... Ring ring .... Ring Ring .... Ring ring .... Ring ring ...

bíp bíp bíp

Seina gọi đi gọi lại nhà Kiriko.

"Mình thật ngu ngốc, cả Kiriko-san và Kai đều không có tiền cho những cuộc gọi đường dài này ...."

---------

Cùng lúc đó

Trong khi Seina đang gọi điện cho trái đất. Seto đối diện với một người trên màn hình liên lạc, mỉm cười một chút. Tuy nhiên, hình ảnh đã bị nhiễu do thiết bị nghe lén cực kỳ tinh vi và chỉ có thể nghe được chính xác giọng nói của người kia.

"Ta hiểu ... được rồi, ta rõ hiểu hoàn cảnh này."

"Vì vậy, tôi mong ngài có thể đưa cậu ấy về nhà càng sớm càng tốt ..."

Người ở đầu dây bên kia nói với một giọng tuyệt vọng.

"Thật vậy, việc tiếp xúc với các nền văn minh sơ khai với con người bị nghiêm cấm, chứ đừng nói đến việc đưa một người vào không gian, đây là điều luật của thiên hà và trái đất cũng không phải ngoại lệ."

"Nhưng mà không phải ngươi cũng đến từ trái đất sao?"

Ta có thể thấy rằng có nhiều cảm xúc lẫn lộn bên trong lời nói của Seto

"Nhưng Seto-sama!"

"Được rồi gặp sau."

"Nhưng, Seto-sama đợi chút đã .....! "

Seto ngắt mọi liên lạc để bà ấy có thể phớt lờ lời nói của người kia, bà ấy mỉm cười như thể đó chỉ là một bất ngờ thú vị.

"Hehehe he ... Thật là bất ngờ khi cô ấy nổi điên lên như vậy."

"Seto-sama ....... Cô ấy không hề muốn đùa cợt đâu."

Minaho trở về từ tàu GP thở dài, nghĩ đến tương lai sau sự việc này, cô ấy nheo mắt nhìn Kanemitsu.

"Seto-sama, xem xét thấy đặc điểm của cậu ấy, tôi nghĩ nên đưa cậu ấy về trái đất thì tốt hơn ? "

Tất nhiên, đưa ra lời khuyên cho Seto là vô nghĩa.

"Nếu là ta thì ta sẽ để cậu ta tự quyết định thì hay hơn. "

Kanemitsu đã bị Seto đẩy vào thế bị rất nhiều lần rồi.

(Chết tiệt, bà già đáng ghét này đã hạ quyết tâm rồi ...... Nếu mình không thể ép buộc bà ấy làm theo ý mình, thì ít nhất mình cũng không thể để bà ấy dễ dàng muốn làm gì mình muốn......)

"Ngươi có gì muốn nói sao? "

"Ah không có gì đâu."

Sau câu hỏi của Seto, Kanemitsu có cảm giác ý định của bản thân bị lộ. Sau đó, giọng nói của một người điều hành đã xen vào cuộc trò chuyện, cứu lấy Kanemitsu khỏi thế bị dồn vào chân tường.

"Seto-sama, Kanemitsu-sama, xin lỗi vì đã xen cuộc trò chuyện nhưng tôi đã tìm ra danh tính của người đã tuyển dụng Yamada Seina cho GP, đó là thám tử hạng hai Amane Kaunaq."

Một bức ảnh hồ sơ của Amane tay thể hiện dấu hiệu hòa bình (v) được hiển thị trên màn hình.

Seto nghĩ rằng điều này là hợp lý nếu đó là do Amane làm.

"Không phải là cha mẹ cô ấy phản đối việc cô ấy gia nhập GP sao ? "

"Kể từ khi cô ấy bỏ nhà đi, họ chỉ có thể để cô ấy làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Họ chỉ muốn cô ấy ổn định cuộc sống và kết hôn càng sớm càng tốt."

Người điều hành giải thích rằng bố mẹ của Amane đã yêu cầu Seto tìm cho Amane một người để xem mắt vì cô ấy đến từ một gia đình nổi tiếng và cần phải kết hôn với một người đàn ông có địa vị trong xã hội. Đối tượng đầu tiên được đề xuất là một đầu bếp hàng đầu nổi tiếng. nhưng anh ta mũm mĩm và Amane đã lao đến và bóp ngực anh ta trước mặt mọi người, cô còn hỏi là anh ta có phải là đàn ông không. Cô cũng có những hành vi bạo lực tương tự với những người khác được gửi đến cho cô. Seto đã cho Kanemitsu và Minaho xem các video đó. họ bắt đầu nghi ngờ Seto sắp xếp các buổi xem mắt chỉ để quay video và xem nó là thú vui.

-------------------

Trong khi đó Seina gọi điện thoại cho Kiriko lần nữa và Kai đã trả lời. Cậu ta nói rằng Kiriko nhận được cuộc gọi từ cơ quan và rời đi rồi. Seina cúp máy vì không tác dụng gì để nói chuyện với Kai thêm nữa.

Gyokuren đã lẻn đến thật gần sau lưng Seina và hỏi Kiriko là ai, nó khiến cậu ấy giật mình.

Seina nhận thấy rằng Gyokuren và Amane giống như âm và dương đối lập với nhau, Amane có mái tóc vàng như mặt trời và Gyokuren có mái tóc xám như mặt trăng.

Cô ấy hỏi liệu Kiriko có phải là bạn gái của Seina không. Cậu ấy nói rằng cô ấy giống như một người chị gái hơn.

Gyokuren có một cái nhìn kỳ lạ trong mắt cô ấy.

Mitoto xuất hiện bên cạnh họ và phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người. Cô ấy nhắc họ phải đi gặp Seto. Gyokuren liên lạc với những người khác và bảo Mitoto đợi ở đó trong khi cô ấy đưa seina đi gặp mặt Seto.

Seina muốn Mitoto đi cùng để có thể khiến Seto có vẻ bớt đáng sợ hơn.

Gyokuren nói với Seina rằng Mitoto không thể đến vì cô ấy cần gọi cho cha mình, Minami. Gia đình Mitoto đã rất lo lắng cho cô.

Mitoto lo lắng rằng cha cô sẽ tức giận nên cô đã chạy đến bốt điện thoại để gọi cho ông.

Gyokuren nắm lấy tay Seina và đưa cậu ấy đến gặp Seto.

-----------------------

Vài phút sau. tim Seina đập dữ dội trước cánh cổng chuyển tiếp đến nơi ở cảu Seto. Cậu nghĩ về những gì Kiriko sẽ nói với cậu trong tình huống này, tưởng tượng Kiriko đang cổ vũ cho mình. Gyokuren nói rằng cô ấy không thể đi cùng cậu thêm nữa và để cậu tiếp tục đi tiếp. Cô ấy chúc cậu may mắn.

Cậu bước qua cổng và lên một chiếc thang máy di chuyển. Mọi thứ xung quanh cậu đều trở thành màu trắng và sau đó cậu bị dịch chuyển đi nơi khác. Seto đang ngồi trên ngai trước mặt cậu ta. Bà ấy chào đón Seina đến Mikagami. Cậu nhận thấy bà ấy xinh đẹp như thế nào và thật kỳ lạ khi cậu gặp quá nhiều phụ nữ xinh đẹp trong một thời gian ngắn như vậy.

"Rất vui được gặp cậu. Ta là Kamiki Seto Jurai"

Seina không thể tin rằng bà ấy là người mà mọi người gọi là công chúa quỷ. Bà ấy hoàn toàn khác với những gì Seina mong đợi, cậu thấy bà ấy hiền lành và cách nói chuyện rất nhẹ nhàng. Kanemitsu người bên cạnh Seto chỉ nhìn chằm chằm vào Seina và cảm thấy có lỗi với cậu ấy.

Đột nhiên không hiểu vì sao nhưng cậu lại cảm thấy rất thân thuộc. Cậu cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên cậu được gặp Seto. Bà ấy hỏi điều gì khiến cậu bận tâm sao, cậu ấy nói không có gì và tự giới thiệu.

Cậu đỏ mặt và cúi đầu. Bà ấy cười và nói rằng không cần phải làm như vậy. Sau đó bà ấy giới thiệu Kanemitsu là chỉ huy của hạm đội 7.

Seto yêu cầu Seina đi cùng để giải thích câu chuyện của cậu cho bà ấy. Họ đi bộ đến một bến tàu vận tải khác và đến một khu dân cư khác, nơi đây còn lớn hơn chỗ mà họ vừa ở lúc đó.

Nơi họ ở rất cao và cậu có thể nhìn thấy nhà khách và một khu vườn rộng lớn từ đây. Có một cái cây to lớn ở trung tâm, nó trông giống như cái cây đang chống đỡ bầu trời. Lúc nãy cậu đã đi ngang qua nó với Hakuren nhưng do quá gần nên không thể nhìn thấy được toàn bộ.

Seto đưa cho Seina một cốc trà và cuộc trò chuyện bắt đầu bằng lời cảm ơn của Seto. Cậu hỏi bà ấy đang cảm ơn cậu vì điều gì. Bà ấy nói đó là bởi vì cậu là đã cùng phổi hợp với họ để bắt gọn được lũ ngân tặc.

Đó là lần đầu tiên Seina được cảm ơn vì một điều gì đó tốt đẹp. Bà ấy giải thích việc bắt ngân tặc khó khăn như thế nào. Những gì cậu làm được giống như là một phép màu.

"Này Seina-dono, xui xẻo của cậu là một tài năng to lớn nếu cậu thay đổi cách nhìn của mình. Chắc chắn cậu sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi đến GP."

Seina nghi ngờ những lời nói bên tai mình trong giây lát. 'Hoan nghênh' sao. Thật là một từ thú vị.

Kanemitsu xen vào

"Điều này thật khó nói, nhưng trên thực tế, luật thiên hà cấm gửi một người trái đất thuần khiết như Seina-dono vào không gian."

Seto từ từ nhắm mắt lại để ủng hộ những gì Kanemitsu đã nói.

"Vì vậy, chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm và gửi cậu trở lại trái đất an toàn và xóa ký ức của cậu."

Lời này khiến Seina bị sốc.

"Cậu có muốn tham gia GP mặc dù nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc không?"

Seto đưa ra lời đề nghị cho Seina. Đây là lần đầu tiên cậu được mọi người cần đến. Cậu quyết định không trở về trái đất. Bà ấy ủng hộ quyết định của Seina. Cậu cảm ở Seto.

"Ta sẽ chuẩn những thứ để cậu có thể ở lại. Trong thời gian chờ đợi, cậu được chào đón trên tàu của ta." Seto nói.

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Seto.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu nói với bà ấy về việc cậu cảm thấy thân thuộc thế nào khi nhìn thấy Seto, cậu cũng cảm thấy điều tương tự với Minaho

"Thật sao? Chà, có lẽ cậu đã từng gặp ta rồi, Minaho là dì của Tenchi, có lẽ đó là lý do."

Bà ấy hỏi cậu đã đặt hai cái lại với nhau chưa. Rốt cuộc thì cậu đã nhận được cuốn sách ở nhà Tenchi.

"Cái gì!?" Cậu bắt đầu nhớ lại việc Amane đã để lại một gói tuyển dụng cho Tenchi. Seina bắt đầu thắc mắc

"Vậy thì, Tenchi-senpai cũng là người ngoài hành tinh ư?"

"Cậu bé ấy sinh ra và lớn lên trên trái đất. Cậu bé đúng là một đứa trẻ dễ thương đúng không ......" Seto nói.

Từ 'người ngoài hành tinh' là một từ kỳ lạ đối với Seto. Rốt cuộc Tenchi là một người ngoài hành tinh giống Seto... bà ấy giải thích rằng Sasami và Ayeka là cháu của mình. Điều này khiến Seina bối rối vì Seto nhìn cậu như thể bà ấy là chị gái của Ayeka hoặc mẹ của Sasami.

"Cậu ổn chứ?" Seto hỏi Seina. Bà ấy lau mặt cho cậu bằng một chiếc khăn tay.

"Tôi ổn...Tôi quen thế này rồi."

Seto nhìn cậu nghiêm túc một chút rồi cô phá lên cười.

"Tốt hahaha." Họ đứng dậy.

Hakuren đến để đón Seina đi, cô cúi chào Seto rồi đưa cậu đi. Seto nói với Kanemitsu rằng Seina khiến bà nhớ đến Yosho khi còn nhỏ.

------------

Seina quay lại phòng khách và thấy Mitoto đang nói lời xin lỗi rối rít qua điện thoại. Hakuren giải thích rằng Mitoto có một khả năng đặc biệt khiến cô ấy có thể xuất hiện ở những nơi kỳ lạ. Đó là một lời giải thích mơ hồ.

Nhưng với Seina, người phải chịu đựng bất hạnh có thể hiểu điều đó. Cho dù Mitoto được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào thì cô ấy vẫn phải ở những nơi được áp dụng các biện pháp an ninh tối đa nhất. Có vẻ như cô ấy đã lên tàu khi đang dọn dẹp tại trụ sở GP và không để ý cho đến khi họ rời đi.

Minami ở đầu dây bên kia đang giận dữ mắng cô về việc cô phải gọi cho ông ấy bất cứ khi nào cô đến những nơi kỳ lạ.

"Con xin lỗi ... ... con xin lỗi ... Con xin lỗi... Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. "

'Seina-chan, tôi bị la rồi __ ~ ~', cô nói

'Vâng, tôi cũng nghe rồi."

Cô ấy ôm lấy Seina và khóc trên người cậu, cô ấy nghịch với mái tóc của cậu. Hakuren bước vào và nói bữa tối của họ đã sẵn sàng.

"Ồ, Vâng, nhưng ......." Seina nhìn Hakuren thầm cầu xin sự giúp đỡ.

Không có dấu hiệu nào cho thấy của Mitoto sẽ sớm ngừng khóc. Hakuren mỉm cười với cậu.

"Mitoto-sama, chúng tôi có món tráng miệng là bánh pudding."

"Bánh pudding?" cô ấy ngay lập tức trở lại trạng thái vui vẻ

"Vâng, xin mời đến nhà ăn."

Mitoto chạy nhanh đến nhà ăn. Seina chết lặng trước sự thay đổi nhanh chóng trong biểu hiện của Mitoto.

"Nào, Seina-sama, cùng đi nào." Hakuren nắm tay Seina và cô ấy dẫn cậu ra ngoài

"Có lẽ cô nên đề cập đến bánh pudding sớm hơn." Cậu nói khi nhìn vào chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước mắt của Mitoto.

"Nếu ngài không an ủi Mitoto-sama trước thì nó sẽ không có tác dụng đâu." Hakuren nói

"Ngài nên thay quần áo đi."

Seina thay áo và chiêm ngưỡng quang cảnh từ sân thượng.

Trong bữa tối, Seina nhận thấy thức ăn rất khác so với những gì cậu thường ăn ở nhà. Do xui xẻo của cậu mà gia đình cậu không bao giờ ăn ở ngoài.

Seina chú ý đến chiếc đèn chùm hữu cơ ở trên. Người Jurai thích kết hợp thiên nhiên với các thiết bị của họ. Nó là một loại cây phát quang mọc tự nhiên.

Hakuren rót cho Seina một chất lỏng màu hổ phách giống nước trái cây.

"Ngài có thể uống bao nhiêu tùy thích. Đây là một món quà từ Seto-sama."

Vào thời điểm này thì Seina không biết nó là gì, nhưng nó được làm từ quả của cây hoàng gia. Thường thì nó được pha thành rượu trái cây, hiếm đến nỗi không phải lúc nào hoàng gia cũng có cơ hội được uống nó. Họ thường gửi chúng cho những người đứng đầu hành tinh mà họ kết giao hàng năm như một món quà thiện chí. Trong quá khứ, một chai đã được bán đấu giá và nó đã được bán với giá của một hành tinh dân cư. Nó không có giá trị cố định nhưng ít nhất nó cũng đủ để mua cả một lục địa, Mặc dù Seina không nhận thức được điều này nhưng bốn người quan sát Seto biết điều này.

Họ mang thức ăn của cậu và bánh pudding của Mitoto vào. Bên cạnh Seina, Mitoto đang hài lòng chọc bánh pudding của món tráng miệng bằng thìa.

"Wow, pudding!" Mitoto tiếp tục thể hiện sự đáng yêu và cảm ơn Seina vì món bánh pudding của cô ấy.

----------

Sau đó Seina muốn đi dạo một mình nhưng Hakuren, trái với mong muốn của cậu đã đi cùng. Cậu ngại về điều đó mặc dù cậu không có nhiều kinh nghiệm đi dạo một mình với những cô gái xinh đẹp. Cô nhận thấy vẻ mặt u sầu của Seina nên đề nghị để cậu đi một mình. Cậu đã từ chối vì nếu đi một mình ở đây thì kiểu gì cũng bị lạc nên đã nhờ cô dẫn đi.

Họ đi về phía một con sông. Con sông hiện ra khá nông, nhìn gần có thể thấy rõ từng viên sỏi dưới đáy sáng lấp lánh như viên ngọc và vài con cá nhỏ bơi lội tung tăng.

Ở hạ nguồn, bố mẹ của những con vật sáu chân giống ngựa đang uống nước cùng nhau. Seina nói rằng ở đây thật yên bình. Cậu nghe thấy có gì đó đằng sau, thấy một cái mũi của một con quái vật rất lớn. Nó đã đẩy Seina xuống sông. Cậu nhìn lên, nó giống một con lợn lai sâu bướm và nó đang nhìn chằm vào cậu.

Nước khá lạnh.

"Ngài có sao không Seina-sama?" Hakuren hỏi cậu, người cũng đã rơi xuống nước bên cạnh, cô ấy cũng đã bị kéo vào nhờ vận may của cậu.

Seina đã xin lỗi. Hakuren cũng xin lỗi vì đã không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cậu.

"Tôi xin lỗi"

"Không, tôi xin lỗi"

"Tôi xin lỗi"

"Tôi xin lỗi"

"Tôi xin lỗi"

"Tôi xin lỗi"

Sau khi xin lỗi liên tục, Seina thở dài.

"Tôi được nghe rằng ngài có chút vấn đề với may mắn của mình, ngài luôn bị như thế này sao?"

"Vâng, tôi chẳng là gì ngoài việc làm phiền người khác."

"Ngài hơi chỉ kém ........." cô ấy đóng băng giữa chừng như một người máy. Seina đã nghĩ cô không còn thở.

"...... Um, xin chào ......?" Sau một vài phút, Seina dến gần Hakuren. Cậu gọi tên cô ấy thêm vài lần nữa.

"......Tôi hiểu rồi!" Hakuren đột ngột khởi động lại

"Tôi đã hiểu tất cả! Từ nay tôi sẽ bảo vệ Seina-sama mãi mãi!"

Seina không mong đợi điều này và vì vậy cậu cũng đóng băng. Nhưng một lúc sau, cơn gió đêm se lạnh khiến cậu hắt hơi điều này đã đưa họ trở lại thực tế.

Họ về nhà, Hakuren nắm lấy tay cậu và đang đi rất, rất nhanh.

"Làm ơn chậm lại chút!" Tốc độ đi bộ của cô ấy thật vô lí.

"Chúng ta đã trở lại rồi sao?" anh ấy hỏi. Họ đi quá nhanh, đây là một quãng đường dài nhưng họ đã quay trở lại trong vòng chưa đầy một phút.

"Chúng tôi đã trải qua những điều chỉnh sinh trắc học đặc biệt." Cô ấy nói trong khi cô ấy cởi chiếc áo phông ướt của mình và bắt đầu lau khô Seina.

b35d101d-4f8b-4239-9115-043c7160a079.jpg

"Tôi có thể tự lau." Cậu ngượng ngùng quay đi nhưng cô không dừng lại.

Hakuren yêu cầu Seina nhanh cởi quần áo của mình ra để cô có thể làm khô chúng. Cô đặt tay lên thắt lưng cậu nhưng cậu đã nhảy lên và trở lại căn phòng với tốc độ tương đương với tốc độ cô vừa đi lúc trước.

Seina nói cậu sẽ tự làm. Hakuren vẫn tiếp tục vì đó là công việc của cô ấy. Cậu cố tránh nhìn cô. Seina bắt đầu đỏ mặt vì xấu hổ.

Suiren và Mitoto bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu. Seina không chắc họ đến từ đâu nhưng vẫn thấy xấu hổ. Cậu tự hỏi họ đến từ đâu và họ nói rằng họ đã ở đó được 5 phút rồi.

Hakuren giải thích cho Seina làm thế nào mà điều này có thể xảy ra. Suiren giống như một cái bóng mờ. Cô ấy là một phụ nữ lén lút đặc biệt, đôi khi mọi người sẽ nhận ra cô ấy nhưng không nhận ra cô ấy là Suiren. Khả năng của cô ấy tuyệt vời đến mức cô ấy có thể đến bất kỳ buổi sinh hoạt gia đình nào và phải mất hơn hai giờ để ai đó nhận ra Suiren không phải là người thân của họ. Thậm chí Seto đôi khi không để ý đến cô ấy.

Cô ấy đã mang cho Hakuren một bộ quần áo để thay.

Nó lớn thật! Seina một lần nữa cứng người vì ngạc nhiên .... Seina xấu hổ và xin lỗi.

Họ giật mình khi nghe thấy giọng nói của Karen từ xa.

Cô hét vào mặt họ "Mọi người đang làm gì trong đấy vậy! Thay quần áo thôi mà mất nhiều thời gian thế!"

Họ hỏi Karen đã xảy ra chuyện gì và tại sao cô ấy lại để Mitoto thoát đi, cô ấy nói rằng cô ấy không thể giữ Mitoto ở một chỗ được.

Mitoto lại mất tích khi họ nói chuyện nên họ lại chia nhau ra để tìm cô ấy. Karen thì đi về phía bắc, còn Hakuren và Suiren biến mất vào bóng tối như ninja ...

Chỉ còn lại Seina và Gyokuren. Cô hộ tống cậu vào nhà để cậu đi tắm. Bồn tắm ở đây là một suối nước nóng khổng lồ cho một người sử dụng, nhưng Seina vẫn có thể được sự thư giãn. Seina nghĩ rằng có thể viết một cuốn sách về tất cả những điều điên rồ mà cậu thấy được vào ngày hôm nay.

Gyokuren bất ngờ bước vào để chà lưng cho cậu. Seina tôi nghiệp. Cậu không biết làm thế nào để đối phó với quá nhiều sự chú ý như vậy.

Seina lại cảm thấy phấn khích và cố giấu nó bằng một chiếc khăn tắm. Gyokuren trượt tới trước mặt cậu. "Có chuyện gì sao?"

Trong khi Seina đang cố gắng bình tĩnh, Gyokuren đã xâm phạm không gian cá nhân của cậu. Cô nắm lấy vai Seina. Cậu cố gắng thoát ra nhưng cô ấy quá mạnh vì đã trải qua quá trình tăng cường sinh học.

Gyokuren nhìn thẳng vào Seina và nhìn chằm chằm vào mắt cậu như một người phụ nữ nguy hiểm. Một cảnh tắm đầy dâm dục nhưng cuối cùng thì dừng lại ở chà lưng.

------------------------------------------------

Không gian ngủ đông Mikagami, một ngôi sao trên bầu trời - một căn phòng tối.

Mirror · Seto và Seto.

"Tôi nghe nói rằng cô đã gặp cậu ta trước đây ... bằng cách nào đó mà cô có thể nhớ nhưng tôi thì không."

"Đó là kỷ niệm duy nhất của tôi."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Đúng vậy chỉ có một ........................ chỉ có một thôi."

"Tôi hiểu rồi, điều đó đặt chúng ta vào tình thế khó khăn."

"Cậu ấy cũng trạc tuổi đó ...... Tôi rất vui vì được gặp lại cậu ấy."

---------------------------------

Ngày hôm sau, tàu GP đã được sửa chữa xong và chuẩn bị rời đi. Onnainin cảm ơn Seto. Bà ấy yêu cầu anh ta đưa Mitoto và Seina an toàn đến GP và bảo Seina hãy cố gắng hết sức.

Họ tiến về phía học viện thiên hà. Nhưng khi họ hoàn thành bước nhảy và bắt đầu tiến về học viện, cảnh báo ngân tặc không gian trên con tàu của họ vang lên.

Tuy nhiên, nó chỉ phát hiện một con tàu. Họ thu thập dữ liệu về danh tính của con tàu.

Đó là con tàu của Ryoko Balta.

Các thuyền viên trên cầu đã đứng dậy và cổ vũ.

Mọi người đều xôn xao vì tin tức này ngoại trừ Onnainin và Seina đang bối rối. Họ đã gửi tin nhắn mời cô ấy lên tàu. Onnainin đứng trước đoàn thủy thủ đang cố gắng rời khỏi phòng điều khiển. Với danh nghĩa là tàu GP, họ không được phép chấp nhận cho phép một tên ngân tặc lên tàu. Phi hành đoàn nhìn chằm chằm vào Onnainin vì đã ngăn cản họ.

Một giờ trước đó, tàu của Ryoko đang theo dõi con tàu GP rời Mikagami. Họ tự hỏi có gì trên tàu khi họ nhận được thông tin liên lạc từ Seto đã cho họ xem những gì trên tàu.

Trở lại con tàu một giờ sau đó, phi hành đoàn đoàn đã trói Onnainin để Ryoko có thể lên tàu. Diện mạo của phòng điều khiển đã thay đổi hoàn toàn, và những bức ảnh mờ ảo của một nữ ngân tặc không gian tóc đen bị mất nét được hiển thị trên từng màn hình trên tàu, thậm chí không thể biết người phụ nữ đó trông như thế nào, họ đã làm nó trở nên quá mờ.

Nó không đủ để nói rằng đó là một phụ nữ, nhưng các phi hành đoàn không quan tâm đến những điều đó, họ rất phấn khích. Một lá cờ nhỏ có tên của Ryoko và một chiếc quạt được vung lên bởi một thành viên phi hành đoàn đang gọi tên cô ấy nhiều lần. Seina tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Seina, ngày từ đầu tôi đã thấy được tài năng tuyệt vời của cậu mà!"

Các thuyền viên khác đều đồng loạt gật đầu.

Seina không thể nhớ tên các thành viên khác ngoài Onnainin.

"Tôi là Alan, đồng đội gầy hơn này là Barry - và người bạn béo kia là Cohen, nhân tiện, tên của đội trưởng (Onnainin) là gì nhỉ ? ... Tôi quên mất rồi."

Người điều hành viên cao lớn tên là Alan nghiêng đầu, họ không biết và họ nói rằng vì họ không thể nhớ lại nên không thành vấn đề.

Họ nói với Seina rằng Ryoko có hơn 1.389 câu lạc bộ người hâm mộ chính thức và hơn gấp 10 lần nó là các câu lạc bộ không chính thức. Cô ấy là thần tượng nổi tiếng thứ ba trong GP.

Seina đã hỏi về các hình ảnh mờ. Họ nói rằng không có hình ảnh rõ ràng về cô ấy.

"Khi cậu bị tấn công bởi một tên ngân tặc không gian, cậu hiếm khi sống để trưng ra bằng chứng nhìn thấy chúng."

"Tuy nhiên, những bức ảnh có giá trị được độc quyền bởi các câu lạc bộ người hâm mộ lớn khác với ảnh gốc và họ chỉ dành nó cho các thành viên của họ, phí thành viên lớn đến vô lý luôn."

Alan cho Seina xem một bức ảnh và tự hào tuyên bố nó là một bức ảnh chụp lại một bản sao của một bản sao của một bản sao, và nó quý giá hơn hầu hết các bức ảnh của câu lạc bộ khác.

"Có rất nhiều fanclub ngân tặc trong GP và GP luôn phải dẹp bỏ hết chúng." Một thành viên phi hành đoàn cho biết.

"Mối quan hệ của chúng tôi là khá tế nhị. Tôi sẽ bỏ qua chi tiết, nhưng có một quy tắc ngầm giữa chúng tôi và ngân tặc không gian."

Barry giải thích rằng mặc dù Ryoko là một ngân tặc, cô ấy lại rất tinh tế và không thích làm tổn thương bất cứ ai. Họ mô tả cô ấy như một con bướm xinh đẹp.

Seina cảm thấy bối rối.

-------------

Cửa tàu đã được mở hoàn toàn và họ tiến gần đến tàu của cô ấy hơn, rõ ràng là họ muốn cô ấy lên tàu.

"Sao chúng ta có thể từ chối chứ." Ryoko nói.

Cô nghĩ về cuộc nói chuyện của bản thân với Seto. Seto đã gọi cho Ryoko và nói với cô ấy vũ khí bí mật của bà ấy ở trên tàu và khuyến khích cô ấy đi xem nó. Ryoko dù sao cũng sẽ tiếp cận nó nhưng câu nói của Seto muốn cô càng muốn xem nó hơn.

Khi Ryoko lên tàu, cô ấy đi vào và không thấy ai. Cô điều chỉnh khiên của mình. Cô ấy đến phòng điều khiển, nó khá tôi nhưng đột nhiên cô ấy, phụ tá của cô ấy và một vài lính canh đã được chào đón bằng một lời chào bất ngờ khi đèn bật sáng

Vài phút sau:

Ryoko biết về danh tiếng của mình trong GP nhưng không mong đợi bất cứ điều gì giống như những gì cô thấy ở đây. Ryoko đang cảm thấy rất khó chịu và nhận thấy một chàng trai kỳ quặc lòi ra giữa đám đông, người cũng cảm thấy rõ ràng là khó chịu như cô ấy khiến cô cảm thấy gần gũi với cậu.

Seina nhận ra ánh mắt của Ryoko, đôi mắt họ vô tình chạm nhau, cậu bé đỏ mặt cúi đầu.

(Ồ, cậu ấy thật dễ thương) Ryoko nghĩ vậy.

Mitoto đã chen vào giữa ánh nhìn và chào cô ấy.

"Ryoko-chan, cảm ơn bạn đã đến gặp chúng tôi."

"Cảm ơn Mitoto-sama!"

Mitoto đưa cho cô ấy một bó hoa.

Họ biết nhau vì Mitoto đã từng dọn dẹp cho tàu của cô một lần.

Những người còn lại trong đoàn không biết điều đó nhưng thực ra chính Mitoto mới là người chụp bức ảnh duy nhất của Ryoko mà tất cả những người hâm mộ cô đều thèm muốn.

"Rất cảm ơn sự chào đón nhiệt tình của các bạn, tôi rất mong được gặp thuyền trưởng của con tàu này."

Alan tự giới thiệu mình là tổng thuyền trưởng và Barry là thuyền trưởng của thuyền trưởng và Cohen là thuyền trưởng thay mặt cho thuyền trưởng.

Onnainin đã bị trói trong một chiếc hộp. Ryoko không thích thú với điều này. Cô cảm thấy không muốn nói chuyện với những người thô tục như vậy

"Vậy thì, tôi có thể hỏi ai là thuyền trưởng của ba vị 'Thuyền trưởng' này ngày hôm qua không?"

"Tất cả là do cậu ta."

e227b747-e6f1-4108-8bcc-3da09b56de18.jpg

Họ chỉ vào Seina. Ryoko ngạc nhiên khi biết cậu là người đã làm điều đó với tất cả đồng nghiệp của cô.

Seina nhìn Ryoko với vẻ bối rối.

Bình luận (0)Facebook