Stardust Project
Gangseoulmassitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Touch (1)

Độ dài 2,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 14:46:30

"Ồ, chỗ này lại là gì?"

"Anh cũng đến đây lần đầu."

Một Studio lạ.

Vâng đối với người khác là vậy.

Thực tập sinh vừa thở hồng hộc vừa nhìn quanh căn phòng, có một màn hình cực lớn đặt sát tường, đối diện màn hình lớn là dẫy ghế sô pha, trang hoàng y như rạp chiếu phim. Đây là Studio kiếp này tôi chưa từng đến kể từ khi bắt đầu quay Stardust Project.

Lần thứ 2 trong đời, Do Seo Han ngồi vào vị trí quen thuộc.

'Tất cả bài hát được đề cử cho vòng thi này đều hay như nhau, nhưng tôi muốn diễn 'Better' nhất."

Do Seo Han - người vẫn còn chấp nhất với concept gợi cảm, đang lẩm bẩm một mình.

Bên cạnh Seo Han là Kang Si Woo, giống hệt cậu, anh không thể nào xoá bỏ nỗi ám ảnh về sự dễ thương của bản thân.

"À, anh muốn diễn 'Touch'."

Với visual chẳng liên quan gì tới Touch, tôi không thể tin nổi câu hyung đang nói.

Do Seo Han nheo mắt xem xét kỹ Kang Si Woo.

Kang Si Woo là nhân vật thất bại ngay tại vòng đầu tiên, dĩ nhiên Seo Han không có toàn bộ dữ liệu của anh. Nhưng dù Kang Si Woo có sống sót tới vòng này ở kiếp trước đi nữa, anh ấy cũng không bao giờ được vào 'Touch'.

"Em muốn vào Better."

"Ừ, Better hợp với em đấy."

"Em nghĩ hyung cũng hợp với Touch nữa."

"Cảm ơn, kaka."

Hai con người nuôi ước mơ về hình tượng lệch lạc(?) đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau. Và Ha Jun Seo, ngồi ngay sau cả hai đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện.

Anh quay sang hỏi Jin Se Hyun: "...Em nghĩ sao về hai người đó?"

"Em nghĩ Si Woo có khả năng, nhưng em không thể tưởng tượng ra cảnh Seo Han diễn Better."

Do Seo Han nghe thấy rõ âm thanh sau lưng mình, vội quay đầu tức giận nhìn người phán xét.

"Em nghe thấy anh vừa nhắc tên em đó!"

"Không có gì. Quay đầu lại đi."

Vì không muốn đối mặt với gương mặt giận căng phồng má của Seo Han, Jin Se Hyun nhanh chóng đổi chủ đề.

Trong khi mọi người thảo luận họ thích và muốn vào Team nào thì việc lấp đặt camera hoàn thành, tất cả đã được bật.

"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!"

Xuất hiện trước ống kính là việc tôi đang dần trở nên quen thuộc. Do Seo Han điều chỉnh tư thế, nhìn thẳng phía trước. Trước khi thực tập sinh chuẩn bị tốt màn chào hỏi bằng sự hưởng ứng, Han Da Won tiến vào với nụ cười tươi.

"A! Mc của chúng ta."

"Chào tất cả mọi người."

Vì đây là buổi quay thường ngày nên khuôn mặt cô trông tươi sáng hơn nhiều, khác với nét buồn ở lễ công bố thứ hạng vừa qua.

Han Da Won vui vẻ chào thực tập sinh: "Các bạn nghỉ ngơi tốt chưa?"

"Rồi!"

"MC, hôm nay chị vẫn sáng chói như mọi ngày!"

"Wow!!!"

Hàng ghế đầu tràn ra tiếng cười vì lời tâng bốc bất ngờ của Cha Seong Bin.

Mc Han Da Won chớp mắt tỏ vẻ hài lòng: "Bạn đang hoà nhập với xã hội tốt đấy, thực tập sinh Cha Seong Bin."

"Cảm ơn!"

Dù đang ở trong bầu không khí thoải mái nhưng chúng tôi không thể thư giãn vì máy quay. Và có lẽ ai cũng có nỗi lo quanh quẩn trong đầu bởi nhiệm vụ nhóm sắp tới.

Mc Han Da Won không phải không nhận thức được cảm xúc của họ, vì thế cô nhanh chóng giới thiệu chủ đề chính.

"Nào các bạn. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao hôm nay chúng ta tập trung ở đây không?"

"Có!"

"Nhiệm vụ nhóm!"

Đúng như mong đợi, hưởng ứng tuyệt vời.

Han Da Won vừa mỉm cười vui vẻ vừa quay qua nhìn màn hình lớn.

"Vâng, đúng thế. Mỗi bài hát có một concept riêng biệt, các chàng trai của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ 'concept ý tưởng' và người ủng hộ nhiệt tình của Stardust World sẽ căn cứ vào đó để đề xuất cho bạn bài hát phù hợp nhất bằng cách bầu phiếu. Sự kiện này đã được tổ chức trong suốt một tuần."

"Waaa!"

"Có những bài hát nào?"

"Tôi bắt đầu mong chờ rồi!"

Tiếng cười vang lên từ bốn phía, cách hưởng ứng như đọc vẹt kịch bản.

"Trả lời hay lắm, Ha Im."

"Cám ơn."

Thực tế, demo gốc của ba bài hát đã được tải lên trang chủ Stardust từ lâu.

Better, Touch, All time.

Năm thực tập sinh cùng phụ trách một bài hát, được chia đội dựa theo concept ý tưởng giống hoặc cùng thể loại. Vòng thi này còn được gọi là đánh giá ý tưởng, đánh giá concept.

Giai đoạn cuối cùng trước khi bước vào đêm chung kết. Tất cả thực tập sinh ngồi đây chắc hẳn cực kỳ chân thành với phần thi đánh giá concept này.

Cả ba bài hát đều được sáng tác bởi những nhà soạn nhạc nổi tiếng. Thực tập sinh bây giờ chỉ cần nhạy bén chọn đúng bài hát hợp hình tượng của mình thôi.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm lên màn hình lớn.

MC Han Da Won đọc to nội dung trên card.

"Được rồi... Tôi sẽ giới thiệu ba bài hát quý giá mà các nhà soạn nhạc nổi tiếng tặng riêng cho các chàng trai ở Stardust World!"

Một bài hát dành riêng cho chúng tôi, tiêu đề này khiến thực tập sinh cảm thấy mới lạ.

Không còn vòng thi với những bài hát cover nữa, đây là bài hát chân chính được phát hành trên nhiều trang âm nhạc khác nhau và phần ghi chú ca sĩ/người biểu diễn là tên của thực tập sinh.

Những âm thanh chứa đầy khát vọng vang lên từ khắp nơi.

"Wa... Thật sự là bài hát của chúng ta sao?"

"Tôi rất căng thẳng."

"Tớ cũng lo..."

Han Da Won chỉ tay về phía màn hình, lùi lại một bước.

"Không dài dòng nữa, các bạn hãy tự nghe chúng."

Cùng lúc đó, video cũng bắt đầu phát.

"Chào mọi người. Tôi là Believe, nhà soạn nhạc của Better."

"Tôi là biên đạo múa Choi Myung Hwan!"

Believe Yea là người Mỹ gốc Hàn, nhạc sĩ của nhiều ca khúc đình đám của nhóm nhạc idol.

Vũ đạo của bài hát này xuất phát từ tay biên đạo múa hàng đầu Choi Myung Hwan.

Các thực tập sinh rất hào hứng trước sự hợp tác của hai người họ.

"Có thể xếp đội ngay bây giờ không?"

"Anh muốn vào đội ý."

"A... Đội hình Producer âm nhạc điên rồ thật."

Tiếp theo, bản demo vũ đạo cũng được trình chiếu với phần nội dung dài khoảng 1 phút.

Kết hợp cùng vũ đạo mãnh liệt mang nhiều dấu ấn của huấn luyện viên Choi Myung Hwan. Không cần bàn cãi, Better của Believe là kiệt tác.

Do Seo Han nuốt khan, nhìn chăm chăm màn hình.

Đúng như mong đợi, tôi thật sự vô cùng thích nó.

'Một bài hát huyền thoại với vũ đạo hoa mỹ.'

Đây là bài hát khiến tôi phải khao khát trở thành main dance của nó.

Tiếp theo, màn hình chuyển sang giới thiệu 'Touch'.

"Xin chào, tôi là Jium."

Nhà soạn nhạc Jium có mái tóc dài thẳng cúi đầu lịch sự chào.

Anh ấy nổi tiếng với danh xưng là nhà soạn nhạc đã viết nhiều ca khúc ăn khách cho Doubles Enter.

"Từ giai điệu sảng khoái đến vũ đạo hút mắt. Tôi muốn giới thiệu cho bạn - Touch, bài hát tôi viết khi nghĩ về những thực tập sinh dễ thương của chúng ta."

"Là thầy Jium!"

"Seo Ha Im chắc chắn sẽ vào đội này."

"Ha Im, Yi An, Seo Han...? Đội hình như vậy đáng mong đợi lắm."

"Em út của chúng tôi muốn diễn Better!"

Sau những hưởng ứng hào hứng của thực tập sinh, demo vũ đạo của biên đạo Heo Chan Young xuất hiện trên màn hình, cùng với ghi chú đâu là điểm nhấn.

"Ồ, bài này cũng hay nữa."

Đây là bài hát nổi tiếng chỉ sau Better và là bài hát làm độ nổi tiếng của Do Seo Han tăng vọt gấp n lần, ở kiếp trước.

Tuy không mang đậm phong cách quý ông lịch lãm như Better nhưng bài hát này có rất nhiều vũ đạo tạo điểm nhấn ấn tượng.

Hệt như Better, bài hát này cũng có phần vũ đạo khó không kém, vì vậy sự hiện diện của main dance, người duy trì trọng tâm đội hình thực sự rất quan trọng.

'Nhảy chính của Touch không thể chỉ làm tốt trong khả năng của mình, mà phải rất.vô cùng.cực kỳ tốt.'

Nhưng dù sao đây cũng là việc của người khác.

Cuối cùng, All time - bài hát không nhận được nhiều sự quan tâm - cũng được giới thiệu xong.

MC Han Da Win cầm một sấp thư.

"Okay. Phần giới thiệu bài hát kết thúc."

"Ca ba bài đều hay quá!"

"Trời ạ... Cậu nghĩ tớ được xếp vào concept nào?"

Thực tập sinh bàn luận trước ống kính nhưng trong mắt họ ánh lên niềm khát khao rõ rệt.

Mọi người đã quyết định sẵn bài hát muốn diễn trong đầu, nhưng họ không thể quá trương dương việc đó.

Han Da Won cầm card danh sách lên, nở nụ cười khẽ khi thấy đôi mắt thành thật đầy dễ thương của các thực tập sinh.

Tử thần đang đến.

Tên thực tập sinh được xếp vào đội nào được in trên tấm card đựng trong phong thư trên tay cô. Vận mệnh của họ ở ngay đây.

"..."

Sau khi đến lượt mình, Seo Han nhận phong thư màu đỏ, cậu liếc nhìn bên trong.

Lớp C.

'Tôi thực sự không nhớ lớp C đó diễn bài gì.'

Kiếp trước, tôi được phân thẳng vào team Touch. Tôi không nhớ rõ chuyện có chia lớp trong nhiệm vụ này.

Do Seo Han nghiêng đầu tìm tòi đoạn ký ức mơ hồ.

MC Han Da Won cầm mic lên, hướng dẫn thực tập sinh: "Bắt đầu từ thực tập sinh xếp hạng 15 Seo Yi An, mời các bạn di chuyển theo thứ tự xếp hạng đến phòng tập được chỉ định."

***

Tại lễ công bố bảng xếp hạng lần hai, Do Seo Han đứng vị trí thứ 2 và top 1 là Kevin.

Khi cả hai quay phỏng vấn riêng, hơn một nửa thực tập sinh đã đến lớp của họ.

Họ bắt đầu trò chuyện với chủ đề hai người này sẽ vào lớp nào, và hầu hết đoán rằng cả hai sẽ cùng nhóm.

Lớp C, căn phòng được xác nhận tên của nó là Touch.

Seo Ha Im, Seo Yi An, Cha Seong Bin và Kang Si Woo đều đang ngồi trong góc phòng tập.

Cha Seong Bin hơn Kang Si Woo một tuổi, cười nói: "Anh rất kinh ngạc khi thấy Si Woo đến Touch."

"Em cũng ngạc nhiên lắm luôn."

"Thật ra tôi cũng bất ngờ."

Dù Si Woo 'chủ động' kêu gọi fan hãy vote anh vào đội dễ thương nhưng không ngờ kết quả lại như ý muốn, anh được diễn Touch.

Có vẻ vì anh đã quá nổi bật để lọt vào hạng mục 'Better' có tính cạnh tranh cao, anh đoán lý do một phần anh được vào Touch là vì fan nhà khác phá đám, nhưng may mắn thay, điều đó lại thành toàn anh. Bản thân Kang Si Woo thấy hài lòng một cách kỳ lạ.

Cha Seong Bin cười toe toét, chỉ vào bản thân.

"Tất nhiên, sự dễ thương của anh hơi khác với định nghĩa bình thường chút xíu."

"Dễ thương một cách toàn diện là Seo Yi An và Seo Ha Im... Đồng đội cuối cùng có phải Seo Han không?"

Kang Si Woo gật đầu đồng ý với ý kiến của Cha Seong Bin.

Cha Seong Bin tự tin khẳng định: "Do Seo Han sẽ đến đây."

Sự thật mà ai cũng biết ngoại trừ tôi. Trước đó, trong studio, tôi đã chấp tay cầu nguyện...

Kang Si Woo gật đầu, nói: "Anh không biết vì sao em ấy lại nhất quyết với Better như vậy."

Seo Ha Im - đứng đầu về độ dễ thương toàn diện - trả lời cùng nụ cười xinh xắn: "Seo Han là người biết thể hiện bản thân giỏi gì nhưng cũng là người duy nhất không thể tỉnh táo trước những thứ gợi cảm."

"Đúng thế."

"Seo Han của chúng ta nghĩ rằng em ấy rất ngầu, nhưng điều đó lại khiến ẻm dễ thương hơn."

"Đó là lý do đấy."

Thông thường, khi thấy em út dễ thương, bạn càng muốn trêu chọc nhiều thêm.

Chính Cha Seong Bin đã bày ra trò đùa 'xấu xa' với anh em của anh.

"Thay vì chờ Seo Han đến, chúng ta làm điều đó vui vẻ nhé?"

"Trò chơi?"

"Giả vờ đây là phòng 'Better' được không?"

Vừa nghe liền biết sẽ vui lắm cho coi.

Đôi mắt ba người còn lại sáng rực bởi ý tưởng của Cha Seong Bin.

Seo Yi An im lặng suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên đề ra kiến nghị: "Vậy... Tôi sẽ trốn sau cánh cửa."

Seo Yi An thuộc tuýp người hành động, nhanh chóng chạy đi núp.

Cha Seong Bị rất ấn tượng với tốc độ phản ứng của Yi An, anh vỗ tay tán thưởng.

"À nhỉ, phòng này sẽ giống Better hơn nếu không có Ha Im và Yi An, đúng không?"

"Chuẩn."

"Chúng ta cũng cần điều chỉnh số lượng thành viên... Hừm, anh đi mượn Jin Se Hyun nha."

Trong khi anh em nhà Seo trốn sau cánh cửa, Cha Seong Bin bước ra khỏi phòng cùng khuôn mặt trơ tráo đi chiêu mộ Jin Se Hyun.

Tất nhiên, ai cũng tích cực muốn tham gia trò chơi lừa em út.

'Chà, nghe vui phết. Tôi đến ngay đây.'

Jin Se Hyun mau chóng bước vào phòng Touch, ngồi xuống ngay mà không hề đắn do.

Nhóm hội tụ với nhau với mong muốn lừa gạt Do Seo Han. Trừ Seo Ha Im và Seo Yi An đang trốn sau cửa, ba người khác ngồi theo hình nửa vòng cung giữa phòng tập và tỏ ra thích thú.

Kế hoạch được thực hiện kỹ lưỡng.

"Giả sử Kevin - người vào lớp sau Seo Han - đáng lẽ không nên vào team này cũng tới."

"Số lượng vừa vặn. Và Jin Se Hyun cũng là sự lựa chọn hoàn hảo cho Better!" Seo Yi An phấn khích phân tích.

"Kết hợp nhóm như thế này... Mấy cậu nghĩ Seo Han tin không?"

"Chưa gì mà tôi đã hưng phấn rồi."

"Seo Han, mau tới đây..."

Các hyung chờ đợi sự xuất hiện của Seo Han trong bầu không khi vui sướng.

Cửa lớp C rốt cuộc cũng được mở ra.

Và.

"Seo Han, chào mừng em tới Better!"

Cha Seong Bin chào đón Seo Han bằng tiếng hô hào lớn.

Bình luận (0)Facebook