• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Quyết định

Độ dài 9,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:39:45

Thứ năm, ngày 9 tháng 12

Sau buổi hội đàm với Elexis, Koutarou và Maki quả thực đã an toàn trở về Crandle như đã được hứa. Những cô gái còn lại vui mừng khi thấy họ và nhốn nháo trong một lúc, nhưng hai người được chào đón lại không có cùng tâm trạng đó. Maki vẫn im lặng còn Koutarou tự nhốt mình trong một khoang phòng ngay khi trở về để suy ngẫm lại mọi chuyện.

「Không ngờ Elexis lại toan tính một chuyện như vậy…」

Koutarou ngồi xuống một cái ghế trong phòng và ôm đầu khổ sở. Cậu không biết phải suy tính làm sao với đề xuất của Elexis. Tất nhiên cậu cần phải bàn bạc với Elfaria và Kiriha nhưng cậu muốn tự mình ngộ ra phương hướng giải quyết trước. Không may là tìm được câu trả lời lại không hề dễ.

Bất kể Elexis nói gì, hắn là kiểu người ranh ma chỉ hành động khi có khả năng thành công cao…

Một hiệp định ngừng bắn tạm thời cho tới khi loại bỏ quyền lực của Vandalion. Điều kiện đó là quá đủ để chấp thuận nhưng vì Elexis là người đề xuất, hắn chắc hẳn có âm mưu sâu xa hơn. Và nếu hắn có lợi thế chiến lược từ sớm, khả năng thành công của nhóm Koutarou có thể sẽ thấp hơn so với cứ tiếp tục chiến đấu với Vandalion như lúc này.

Nhưng vì người dân Fortorthe, chúng ta nên chấp nhận lời đề nghị…

Nếu cuộc chiến tiếp diễn, người dân sẽ bị đánh thuế ở mức cao nhất. Koutarou biết sự thật đó. Sự tàn ác của Vandalion không hề có giới hạn. Thế nên, nếu họ có thể đặt dấu chấm hết cho sự hoành hành của hắn, tính mạng của người dân sẽ phải được ưu tiên trên việc tái vị của Elfaria. Sinh mạng người dân được đặt trên hết chính là lời thề của hoàng gia suốt từ thời Công chúa Alaia. Từ quan điểm này, họ vẫn có lợi hơn khi chọn chính trường thay vì chiến trường, dù điều đó sẽ đẩy Lực lượng Cách mạng vào thế bất lợi.

Hơn nữa, kể cả Elexis nắm được quyền lực, đất nước này chưa hẳn sẽ đi xuống. Mọi thứ có thể sẽ đổi khác so với bây giờ. Nhưng nếu phải so giữa Elexis và Vandalion thì xét về tổng thể, rủi ro khi chọn Elexis sẽ thấp hơn nhiều. Koutarou bắt đầu nghĩ đó không phải một thỏa thuận quá tệ, đúng như Elexis đã nói.

Bản thân mình cũng có cả đống vấn đề cần phải lo. Nếu Sakuraba-senpai hủy khế ước với Signaltein, mình sẽ mất đi lượng lớn sức mạnh. Liệu mình còn có thể tiếp tục chiến đấu?

Nếu từ chối đề xuất của Elexis, viễn cảnh tồi tệ nhất là Koutarou sẽ bị giết. Tiếng tăm của Koutarou là vật cản đối với Vandalion và Elexis, tức là chúng sẽ cố lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Những trận chiến như lúc ở khách sạn sẽ xảy ra thường xuyên hơn và họ sẽ khó lòng sống sót nếu không có sự tương trợ từ Signaltein. Trước mắt thì còn có thể xoay xở được nhưng về lâu dài, tình cảnh của họ khá mờ mịt. Và một khi Koutarou thực sự ngã xuống, cái chết của cậu sẽ đánh đổ sự ủng hộ và nhuệ khí của Lực lượng Cách mạng. Vandalion chắc chắn sẽ nhắm đến yếu điểm ấy.

「Nhưng mình không muốn giao Fortorthe cho hắn…」

Nỗi lo đã đeo bám lấy Alaia suốt lễ hội thu hoạch hai nghìn năm trước giờ đang dấy lên trong lòng Koutarou. Về lý thì cậu biết Elfaria và Theia bị đuổi khỏi ngai vàng khi chẳng làm gì sai là một việc không thể chấp nhận nổi. Hơn nữa, Vandalion cần phải bị đánh bại dù bất cứ giá nào. Nhưng trên hết, tính mạng của người dân cần phải được bảo vệ kể cả khi những quyết định tàn nhẫn có thể mới là quyết định đúng đắn. Đó là điều Alaia đã tin tưởng. Đó chính là tôn chỉ đã dẫn dắt cô hành động. Koutarou biết vậy. Cậu biết lẽ ra mình phải tuân theo tôn chỉ đó nhưng cậu cũng không muốn đất nước Alaia và hoàng gia đã bảo vệ suốt hai nghìn năm rơi vào tay của những kẻ sẽ hủy hoại nó. Cậu không thể chấp nhận nổi ý tưởng đó.

「Mình nên làm gì đây…?」

Thâm tâm Koutarou đang giằng xé. Bảo vệ đất nước. Bảo vệ người dân. Bảo vệ những điều quan trọng đối với mình. Bảo vệ lý tưởng của mình. Đó là một quyết định bất khả thi. Koutarou đã miễn cưỡng trở thành anh hùng của Fortorthe nhưng giờ đây áp lực từ vai trò đó khiến cậu cảm thấy như đang nằm trên đống lửa.

「Phải làm gì để giải quyết tất cả mọi chuyện…?」

Khi Koutarou đang vắt óc suy nghĩ thì…

*BÍP*

「Master!」

Thiết bị liên lạc trên tường bất ngờ kích hoạt và chiếu lên hình lập thể của Ruth. Dù bình thường khá điềm đạm, vẻ mặt và giọng của cô lúc này có vẻ đang kích động. Và nguyên do nhanh chóng được làm rõ.

「Harumi-sama đã tỉnh lại rồi! Chị ấy muốn nói chuyện trực tiếp với anh!」

「Sao cơ!?」

Nghe thông báo từ Ruth, Koutarou vội đứng bật dậy khiến cái ghế đang ngồi bị đá phăng ra sau. Cậu sau đó lao ra khỏi buồng ngủ và hướng tới đài chỉ huy để có thể trực tiếp nghe tình hình. Bất chấp những giằng xé vừa nãy, Elexis giờ chỉ là thứ yếu trong tâm tí cậu lúc này.

Trong lúc Koutarou và mọi người đi khỏi, Elfaria đảm nhận việc chăm sóc Harumi. Chính Elfaria đã khăng khăng nhận lấy nhiệm vụ này. Nếu Harumi là kiếp sau của Alaia, thì với tư cách thành viên của gia tộc Mastir, cô từ chối để người khác chăm sóc Harumi. Vì vậy, Elfaria cũng là người đầu tiên thông báo về sự hồi tỉnh của Harumi. Có vẻ ngay sau khi tỉnh lại, mái tóc Harumi đã tỏa ánh bạc và cô yêu cầu Elfaira cho triệu Koutarou.

Khi đã tới được khoang chính trên Aokishi, Koutarou hướng thẳng tới phòng bệnh của Harumi. Biết Harumi đổ gục là do bản thân đã đặt quá nhiều gánh nặng lên cô, Koutarou muốn tự mình xác nhận tình hình của cô sớm nhất có thể.

*CỐC**CỐC*

「Sakuraba-senpai!」

Sau tiếng gõ, Koutarou nóng lòng mở cửa mà không đợi phản hồi từ bên trong. Lực mở của cậu mạnh đến mức cánh cửa trượt bật tung, đập vào khung cửa và gần như đóng sập trở lại. Koutarou phi vào trong phòng và đóng cánh cửa phía sau lại.

「Chào mừng bạn, Satomi-kun.」

Đang ngồi trên giường bệnh ở bức tường phía xa trong phòng là Harumi với mái tóc tỏa ánh bạc và đôi mắt trong veo, cô đang mỉm cười dịu dàng như thường ngày. Thấy được cô, Koutarou nhẹ nhõm đến nỗi gần như khuỵu xuống tại chỗ. Nhưng sự nóng lòng muốn đảm bảo rằng Harumi đã ổn khiến cậu gắng gượng đứng trên đôi chân và loạng choạng đi tới bên giường bệnh.

「Senpai, chị ổn chứ?」

「Em không sao. Thế này có là gì. Chàng lúc nào cũng lo lắng thái quá, Koutarou-sama.」

「…Senpai?」

「Gì vậy?」

Cách gọi Koutarou của Harumi có gì đó không ổn. Thường cô sẽ gọi cậu là [Satomi-kun]. Nếu cô đang gọi cậu là [Koutarou-sama] thì…

「Có vẻ Điện hạ lại xuất hiện rồi.」 - Koutarou xác nhận tình hình.

「Vậy sao. Em cũng chẳng rõ nữa.」

Mái tóc bạc phấp phới đi cùng với nụ cười làm cô vừa giống Harumi, lại vừa giống Alaia. Bản thân cô cũng không còn có thể tách bạch được hai người.

「Cả ta cũng vậy.」 - Cậu thừa nhận.

「Một cảm giác thật kỳ lạ. Cứ như một giấc mơ hão huyền đã trở thành sự thật.」 - Cô nhẹ nhàng đáp.

「Là ước muốn trở thành Alaia bệ hạ? Hay là giấc mơ trở thành một cô gái bình thường?」

「Ôi, Satomi-kun… Fufufufu, đúng là không thể qua mắt chàng được chuyện gì, Koutarou-sama… Có lẽ là cả hai chăng. Bọn này đều ghen tị với nửa kia của mình.」

*XOẠT*

Harumi với lấy Signalteinn đang dựng bên thành giường.

「Và giờ… hãy để nguyện ước cả hai được trọn vẹn. ‘Mình’ là công chúa của bạn và đồng thời, ‘em’ là một cô gái bình thường. Đâu còn gì tuyệt vời hơn thế.」 - Harumi chìa thanh kiếm ra trước mặt Koutarou - 「Vậy nên hãy cầm lấy nó. Đây là mong ước của cả Harumi và Alaia.」

Để Harumi có thể đứng bên Koutarou như một công chúa, cô cần Alaia. Và để Alaia sống như một cô gái bình thường, cô cần Harumi. Cả hai cô gái muốn bảo vệ Koutarou bằng mọi giá. Ước muốn đó vẫn không hề đổi thay dù hai ngàn năm đã trôi qua.

「Em không thể nhận được. Chị biết lý do mà.」

Tuy nhiên, Koutarou lắc đầu. Signalteinn mang theo nửa mạng sống của cô. Nếu tiếp tục chiến đấu, nó sẽ gia tăng gánh nặng lên cô và cô sẽ lại gục ngã. Không có gì đảm bảo lần tới cô có thể tỉnh lại. Và càng nhiều gánh nặng, tình trạng của cô sẽ càng tồi tệ hơn.

「Xin chị hãy hủy khế ước với thanh kiếm!」 - Koutarou cầu xin.

「Mình có ra sao cũng không quan trọng, Satomi-kun, sự an nguy của bạn mới là thứ trên hết.」 - Cô đáp lại với một nụ cười.

「Chị sai rồi!」

「Nhưng đó là sự thật. Dù em mất mạng, miễn là chàng còn mang theo thanh kiếm, em sẽ tái sinh và tìm đến bên chàng dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, Koutarou-sama.」

Không như hai ngàn năm trước, Alaia không còn phải gánh vác Fortorthe. Giờ cô có thể làm mọi điều mình muốn, bao gồm cả hy sinh mạng sống để bảo vệ người con trai mình yêu.

「Đừng có nói càn nữa!」

Đây là lần đầu tiên Koutarou nổi giận với Harumi và Alaia. Cậu không thể chấp nhận điều cô vừa nói và nổi khùng lên.

「Nàng có hiểu cảm giác của những người bị bỏ lại phía sau không!? Bọn ta phải ăn nói ra sao với gia đình của Sakuraba-senpai đây!? Thế còn clb kịch, những người bạn cùng lớp và tất cả những người sẽ buồn bã nếu nàng không trở về?!」

Koutarou không thể tin cô lại thiển cận đến thế. Cô không hề nghĩ tới những người đang ở lại Trái Đất. Có những người đang chờ đợi Sakuraba Harumi trở về và cậu muốn cô nhớ điều đó.

「Bạn mới là người không hiểu đó, Satomi-kun. Bạn có hiểu cảm giác của Theiamillis-san, Clan-san, Ruth-san, Sanae-san, Kiriha-san, Yurika-san, Maki-san hay Shizuka-san… nếu bạn bỏ mạng không?」

Các cô gái đều có một mối liên kết đặc biệt với nhau và họ hiểu cảm giác của nhau trước vấn đề này. Tất cả bọn họ đều sẵn lòng hi sinh mạng sống vì Koutarou. Vậy nên, nếu Koutarou chết đi, từng người một sẽ bị giằng xé với câu hỏi tại sao lại không phải là họ. Cả chín cô gái sẽ chìm vào đau khổ, tội lỗi và tuyệt vọng trước sự mất mát ấy.

u10-a86d361a-2d45-4cc6-bdba-a3a9540eb12e.png

「Như vậy không có nghĩa là chị được phép hi sinh bản thân mình!」

「Đâu phải là em muốn chết. Em yêu quý Koutarou-sama và mọi người… cả cha mẹ và mọi người ở trường nữa…」

「Vậy―」

「Em không biết chàng sẽ chọn lấy con đường nào để tiến về phía trước. Nhưng mọi con đường đều có chông gai, và em muốn là người đầu tiên đối mặt với trắc trở đó. Dưới sự dẫn lối của thành kiếm, em sẽ luôn trở về bên chàng.」

Mặc cho Koutarou nổi nóng, Alaia bên trong Harumi hiểu rất rõ tình thế. Nếu Koutarou không dùng Signalteinn, cậu sẽ bị dồn vào thế khó. Và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lại và thay vì để ai đó bỏ mạng thì dùng Signalteinn để ngăn chặn thảm kịch vẫn là lựa chọn tốt hơn. Trong khi Harumi sẽ được tái sinh, Koutarou và các cô gái khác lại không có năng lực ấy.

Nếu cuộc chiến tiếp diễn, Sakuraba-senpai sẽ chết…

Ý muốn của Harumi hoàn toàn thuần khiết và lập luận của cô không hề sai. Hiện thực quá tàn khốc, Harumi vì thế sẽ không xóa bỏ khế ước với Signalteinn. Như vậy, ma pháp bảo hộ vẫn được duy trì dù cậu không muốn sử dụng chăng nữa, và Harumi có thể tiếp tục dùng ma thuật. Với tương lai như vậy trước mắt, Harumi sẽ mất mạng nếu cuộc chiến cứ tiếp diễn.

Nói chuyện xong với Harumi, Koutarou dẫn Kiriha và Clan đến thăm phòng Elfaria. Cậu muốn bàn với ba người họ về hướng đi sắp tới. Sau khi nói chuyện với Harumi, Koutarou gần như đã hạ quyết tâm. Cuộc họp với Elfaria, Kiriha và Clan là để bàn cách giải quyết tình hình thực tế.

「Cuối cùng cũng chịu mở miệng với bọn này à?」 - Clan mở lời.

「Tôi xin lỗi, nhưng với tình cảnh lúc này…」 - Koutarou nói như với chính mình.

「…Cuộc gặp mặt chắc làm khó cậu rồi.」

Clan ban đầu châm chọc Koutarou nhưng cô đã dừng lại khi thấy biểu cảm đặc biệt từng trông thấy nhiều lần ở quá khứ. Biểu cảm đó giúp cô nhận ra vấn đề. Clan đã sẵn sàng để lắng nghe cậu. Cô đã không còn là một nàng công chúa sống trong bảo bọc.

「Cậu đã quyết định rồi à?」 - Kiriha hỏi.

「Kiriha-san…」 - Koutarou có phần hơi bất ngờ - 「Cậu biết chuyện Elexis hỏi tớ ư?」

「Đại khái là vậy. Cuộc họp kín như thế cũng đâu có nhiều chủ đề để bàn luận. Chưa kể, chủ đề khiến cậu phải trầm tư lại còn ít hơn.」

Kiriha trình bày suy luận của mình. Cô đã đại khái nắm được chuyện Elexis muốn bàn và cô im lặng chờ cho đến khi Koutarou quyết định xong vấn đề.

「Vậy, Layous-sama, Elexis chính xác đã nói gì?」

Elfaria đã có một kết luận tương tự. Dù không có nhiều thông tin về Elexis, kinh nghiệm của một chính trị gia đã cho phép cô nhìn nhận được sự việc.

「Elexis muốn tôi đổi phe.」

「Thật hả!?」 - Clan gần như hét lên.

Bởi vì Kiriha và Elfaria đã đoán trước được phần nào nên Clan là người duy nhất sững sờ khi nghe Koutarou tiết lộ nguyên nhân Elexis muốn gặp mặt.

「Ừ.」 - Koutarou xác nhận.

「Ra vậy… Nhưng đổi phe cũng có nghĩa là hợp tác với Vandalion, đương nhiên là cậu sẽ từ chối, đúng chứ?」

Trong khi tỏ ra bàng hoàng, Clan không nghĩ Koutarou sẽ phản lại hoàng gia. Cô nhanh chóng trấn tĩnh và thúc giục Koutarou tiếp tục.

「Tôi cũng đã tính vậy, nhưng Elexis sau đó đã nói một điều không thể tin nổi…」

Kiriha và Elfaria nhìn thẳng vào mắt Koutarou và im lặng lắng nghe lời cậu. Họ đã lường trước gần như mọi chuyện nhưng phần còn lại thì vẫn mông lung. Câu chuyện đã đến phần họ thật sự muốn nghe.

「Hắn muốn tôi giúp hắn thoát khỏi Vandalion để có thể tự do hành động. Chính xác hơn là muốn nhờ cậy tầm ảnh hưởng của tôi.」

「Cũng có lý. Người dân Fortorthe đã bắt đầu coi cậu là Thanh Kỵ sĩ. Nếu hắn muốn bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ, có cậu làm đại diện cho thì còn gì bằng.」 - Kiriha trầm trồ.

「Nếu ta sử dụng thanh danh của anh thì người dân sẽ cho rằng ta đang vụ lợi từ huyền thoại. Nhưng nguy cơ ấy sẽ không đáng là bao nếu một bên thứ ba không liên quan có được sự hợp tác của anh. Dĩ nhiên là hắn sẽ thử tận dụng rồi.」 - Elfaria giải thích.

「Veltlion này, chính xác thì tên đó đang toan tính điều gì?」 - Clan hỏi.

「Hắn muốn tổ chức một buổi họp hoàng gia và chỉ định nữ hoàng nhiếp chính. Và hắn muốn tôi ủng hộ người tạm quyền đó.」

「Aha, thế nên hắn mới nhắm tới thanh danh của cậu à!」

Clan cuối cùng cũng vỡ ra sự việc, cô giờ đã hiểu được nỗi băn khoăn của Koutarou. Cậu có thể bảo vệ người dân trong khi về lý thì vẫn trung thành với hoàng gia, nhưng đây vẫn là một sự thỏa hiệp nặng nề.

「Và hắn đã đề xuất đình chiến tạm thời cho tới khi Vandalion bị tước hết quyền lực.」 - Kiriha suy luận.

「Ừ. Sau đó, chúng ta sẽ tìm cách để giúp Elle tái vị trong khi chúng sẽ cố giữ nữ hoàng nhiếp chính trên ngai vàng.」

「Và chúng ta sẽ chuyển từ chiến tranh vũ khí sang chiến tranh chính trị à… Thực tình, như vậy sẽ làm giảm cơ hội chiến thắng của ta so với hiện tại.」 - Elfaira trầm ngâm.

「Tớ cũng nghĩ vậy.」 - Koutarou trả lời - 「Chúng sẽ không đề xuất ra một kế hoạch bất lợi cho chúng, nhưng hợp tác với chúng sẽ ít phải đổ máu hơn nhiều. Chưa kể, trong viễn cảnh xấu nhất, để thua Elexis vẫn còn tốt hơn là thua Vandalion.」

「Rắc rối thật…」 - Clan xoa cằm và nói - 「Nếu chọn con đường đảm bảo chiến thắng, chúng ta sẽ phải trả bằng xương máu. Nhưng nếu vì bách tính, mục đích giúp Elfaria tái vị của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Và không có Elfaria trên ngai vàng, Elexis sẽ sớm muộn chấm dứt nền quân chủ này…」

「Chúng ta buộc phải lựa chọn giữa mạng sống của bách tính Fortorthe hiện tại, hoặc niềm tin và sự hy sinh của thần dân Fortorthe hai ngàn năm trước…」 - Elfaria rầu rĩ nói.

Đó là cốt lõi của vấn đề. Họ sẽ hy sinh những người dân hiện tại hay khiến mọi hy sinh từ hai ngàn năm trước trở nên vô nghĩa? Cả hai cách đều không ổn chút nào.

「Vấn đề này thậm chí còn khó chọn lựa hơn vấn đề của Signalteinn.」 - Koutarou thêm vào.

「A….」 - Clan mở to mắt. Cô đã không tính đến khía cạnh đó.

「Các đợt tấn công của Vandalion đang dần trở nên khốc liệt hơn. Nếu tiếp tục chiến đấu, gánh nặng lên Sakuraba-senpai sẽ gia tăng. Cứ thế này thì…」

Koutarou không thể nói hết phần còn lại nhưng mọi người đều hiểu ý cậu. Trận chiến trước mắt sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Tình trạng của Harumi tệ đi kể từ khi bước vào cuộc chiến là một chuyện nhưng nguy cơ khiến cô suy yếu thêm trong cuộc chiến là vô số kể. Theo đó, cả đám đều mong kết thúc cuộc chiến mà không phải dựa vào năng lực của Signalteinn.

「Cứ chiến đấu mà không có Signalteinn, cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.」 - Kiriha nói tiếp ý của Koutarou nhưng cô không dám nói thẳng vào vấn đề mà cậu đã cố tình lảng tránh - 「Kẻ địch sẽ tiếp tục nhắm vào cậu ấy, trong khi Koutarou cùng Signalteinn xông pha trận mạc đã trở thành biểu tượng quan trọng đối với người dân.」

Người dân Fortorthe bắt đầu coi Koutarou là Thanh Kỵ sĩ và chừng đó là đủ để gia tăng sự ủng hộ cho Lực lượng Cách mạng. Đó là lý do Vandalion đang nhắm tới bộ mặt của họ bằng cách trừ khử Koutarou. Nếu Thanh Kỵ sĩ ngã xuống, hình tượng Thanh Kỵ sĩ của cậu sẽ không tránh khỏi đổ vỡ trong lòng người dân. Vandalion có thể lợi dụng tình hình đó để đục nước béo cò.

「Không có Signalteinn, dù có chiến thắng thì thương vong sẽ lớn hơn rất nhiều. Chúng ta khó có thể lành lặn sau cuộc chiến. Thậm chí còn có thể…」 - Kiriha tiếp tục.

Dẫu Koutarou có tai qua nạn khỏi, nếu không thể sử dụng Signalteinn, khả năng chiến thắng của họ sẽ thấp hơn và chắc chắn thương vong sẽ nhiều hơn. Chẳng hạn nếu Type One Revised tái xuất hiện, trận chiến sẽ đẫm máu hơn nhiều khi không có thanh kiếm. Nhưng Kiriha nói đúng. Vấn đề là hình tượng. Người dân Fortorthe mong muốn chứng kiến một chiến thắng ngạo nghễ từ Koutarou với thanh Signalteinn ở trong tay. Nếu cậu phải vật lộn, nhất là khi không có thanh kiếm, người dân sẽ dần mất niềm tin vào cậu. Và không có sự ủng hộ của dân chúng, Lực lượng Cách mạng dù thắng một trận chiến thì cũng sẽ thua về đai cục.

「Trường hợp tệ nhất là chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu và lãnh thất bại do không có Signalteinn… Thương vong khi đó thậm chí còn…」 - Clan lẩm bẩm.

Viễn cảnh tồi tệ nhất là ngừng sử dụng Signalteinn và rốt cuộc không thể đánh bại Vandalion. Đồng nghĩa rằng số lượng thương vong cao là không thể tránh khỏi, và tệ hơn, đế quốc sẽ rơi vào tay Vandalion. Họ có thể dễ dàng hình dung ra một tương lai ảm đạm đang chờ đợi phía trước nhưng không ai hiện diện tại đây muốn nghĩ về nó.

Dù thế nào thì vẫn sẽ có thương vong. Đó là rắc rối Harumi đã tiên liệu trước. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã nặng nề rồi, không khác bầu không khí im lặng đang bủa vây căn phòng là bao. Phải mất một lúc sau mới có người mở lời.

「Vậy quyết định của cậu là gì, Koutarou?」 - Kiriha cuối cùng cũng hỏi.

「Chuyện đó…」

Và rồi Koutarou bắt đầu giải thích cho ba cô gái về tương lai cậu đang vẽ lên trong đầu.

Sau khi thảo luận với Clan, Kiriha và Elfaria, Koutarou bắt gặp mình đang đứng ở một đài quan sát trên Aokishi. Từ đó, cậu có thể thấy những vì sao từ mọi hướng trừ dưới chân ra. Đó là một cảnh tượng lạ lẫm nhưng cậu lại cảm thấy bình yên khi nhìn vào những vì sao. Cậu suýt thì quên rằng mình đang ở xa, rất xa ngôi nhà ở Trái Đất.

「Anh nghĩ gì… về những vì sao… ở Fortorthe, hả Koutarou?」

Theia cất tiếng gọi Koutarou từ phía cửa. Cô đã chạy một mạch tới đây khi cậu đề nghị muốn gặp cô, giọng cô do đó có xen lẫn hơi thở nặng nhọc.

「Trông hoài niệm đến lạ. Có lẽ là do tôi đã từng trông thấy chúng, dù là từ hai ngàn năm trước và trên một hành tinh khác.」

「Hoài niệm à…? Ha…Ahahahaha!」

Theia bật cười trước câu trả lời của Koutarou. Cậu bối rối quay lại nhìn cô. Và rồi cậu thấy cô đang gạt đi những giọt nước mắt vì tràng cười.

「Tôi nói chuyện gì đáng cười lắm à?」

「Không, là do em. S-Sự thật là… Em từng lo về một chuyện.」

Theia ngước lên nhìn Koutarou. Những giọt nước mắt cô vừa cố gạt đi vẫn lăn dài trên má.

「Nếu em lấy anh làm chồng, liệu anh có nhìn lên những ngôi sao và cố tìm kiếm quê hương của mình trong số chúng?」

「À, ừ…」

Koutarou cuối cùng cũng đã hiểu lý do Theia cười. Và giờ cậu cũng bật cười theo.

「Thế mà anh lại nói rằng chúng thật hoài niệm. Có vẻ như em đã lo lắng vô ích rồi.」

*Bụp*

Theia đá vào chân Koutarou nhưng không đủ mạnh để làm đau cậu. Koutarou chỉnh lại thế đứng và khẽ gõ vào đầu cô.

「Điện hạ, những cân nhắc của người không hề vô ích. Thân là một hiệp sĩ, ta thật vinh dự khi được lãnh chúa của mình lo lắng!」

「Em bảo là chồng cơ mà! Đồ xấu tính!」

*Bụp*

Cú đá thứ hai của Theia là đau thật.

「Au!」

「Sao cũng được… anh có chuyện muốn nói à, Koutarou?」

Theia thực ra muốn giỡn chơi với Koutarou chừng nào còn có thể nhưng cô cũng hứng thú với lý do cậu gọi cô tới đây. Cô đã tự nhủ sẽ giỡn chơi một chút rồi đi vào chuyện chính sau.

「Cô đúng là đồ ích kỷ…」 - Koutarou lắc đầu ngao ngán.

Chân Koutarou vẫn đang tê rần từ chỗ bị Theia đá, khiến cậu không thật sự có tâm trạng nói chuyện nghiêm túc với cô. May thay, cơn đau cũng bắt đầu dịu đi sau một lúc.

「Sao bằng anh được chứ.」 - Theia vặc lại.

「…Có khi thế thật.」

Sau khi trò chuyện đôi chút, cơn đau đã hoàn toàn mất hẳn. Đến lúc đó, Koutarou nhớ ra là mình cần khẩn trương. Cậu tự trấn chỉnh lại bản thân và bắt đầu giải thích lý do cho Theia.

「Có một chuyện tôi muốn xin lỗi cô.」

「Gì cơ?」

「Tôi không thể nói cho cô biết những chuyện đã bàn với Elexis được.」

「Tai sao lại không? Em là lãnh chúa của anh cơ mà!」

「Đó chính là lý do đấy. Nếu cô bắt đầu hành xử khác lạ vì việc đó thì mọi dự tính của tôi sẽ khó thành sự thực hơn.」

「…Nghe cứ như anh đang ám chỉ em là một tên ngốc ấy.」

「Ờ, thì, sau màn thể hiện của cô tại buổi họp báo, tôi khó lòng có thể an tâm nổi.」

「Đừng có lôi vụ đó ra! Thật bất công, Koutarou!」

Theia biết thiếu sót của mình. Cô biết mình không giỏi giữ bí mật, nhưng kể cả vậy, cô vẫn tức tối vì bị cho ra rìa trong kế hoạch của Koutarou. Dẫu rằng cậu đã kể hết cho Kiriha và Clan.

「Tôi biết cô không vui, nhưng tôi buộc phải nhờ cô một chuyện.」

「Tốt thôi! Nhưng em sẽ không hứa trước đâu!」

Đang có tâm trạng không tốt, Theia lườm xéo Koutarou trong khi đứng bắt chéo tay và phồng mang trợn má. Trong trạng thái này, Theia có thể sẽ từ chối vì tính sĩ diện trẻ con, mặc cho điều cậu sắp nhờ vả là vô cùng cấp thiết. Biết vậy nhưng Koutarou vẫn quyết định sẽ hỏi.

「Trong vài ngày tới, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra có thể khiến cô cảm thấy bất ngờ. Trong khoảng thời gian đó, dù tôi có nói hay làm gì… cô có thể mù quáng đặt niềm tin ở tôi được không?」

「Chuyện này…」

Trước lời đề nghị của Koutarou, cảm xúc của Theia đạt tới đỉnh điểm. Cô rơi vào mớ hỗn độn. Cô tựa vào lòng Koutarou và đưa ra một câu trả lời khác với mong đợi của cậu.

「Đồ ngốc, anh đâu cần phải hỏi chứ!? Nếu không tin anh thì em còn có thể tin ai đây!?」

Theia giận dữ nắm chặt tay vào tung cú đấm vào Koutarou. Dù trông thấy nhưng Koutarou quyết định không né tránh và đón nhận nó.

*BỐP!*

Với toàn bộ sức mạnh của Theia, ngay khi nắm đấm chạm vào má phải Koutarou, cậu cảm thấy một chấn động lan khắp cơ thể. Tầm nhìn của cậu mờ đi trong giây lát.

「Nếu không tin anh thì em yêu anh làm gì?! Anh là người duy nhất em có! Tại sao anh lại không hiểu!? Em dĩ nhiên sẽ tin tưởng anh mặc cho có chuyện gì chăng nữa!」

*BỐP*

Cậu nhận lấy một cú đấm nữa vào má phải.

「…Đau quá đó, Theia.」

「Anh là đồ ngốc, không ăn đòn thì anh đâu có chịu hiểu!」

Theia đang ngấn lệ. Dù là người tung cú đấm, cô lại hành xử như mình mới là người bị đau. Trông thấy thế, Koutarou nhẹ nhành nắm lấy nắm đấm vẫn đang giữ nguyên trên má mình.

「Nhờ cô, tôi đã hiểu ra rồi. Giờ thì hãy tin vào tôi và chờ đợi như một nàng công chúa trong truyện cổ tích đi nhé.」

「Được thôi. Nhưng khi quay lại, cứ liệu thần hồn đấy.」

Theia không khóc vì tức tối do bị cho ra rìa. Cô khóc vì nhận ra hàm ý của Koutarou khi đề nghị cô hãy chờ đợi. Đó là cách cậu nói lời tạm biệt và cô biết tùy vào tình hình, cậu có thể sẽ không bao giờ quay trở về.

「Tôi biết. Đến lúc đó, cô muốn gì tôi cũng chiều.」

「Thế thì anh có thể đi được rồi, anh được phép làm mọi điều mình muốn, không cần kiêng nể gì hết.」

「…Như ý người, thưa công chúa.」

Theia cố gắng gạt đi nước mắt và mỉm cười nhưng cô không thể kìm được. Vậy nên, cảnh tượng cuối cùng Koutarou trông thấy khi rời khỏi Theia là gương mặt nhòa lệ và nụ cười giàn giụa nước mắt của cô.

Người đầu tiên nhận ra Koutarou đã đi mất là Sanae. Cô vừa mở một bịch bim bim và định tìm Koutarou để ăn cùng nhưng dù đi khắp mọi nơi trên Aokishi, cô vẫn không thể tìm ra được cậu. Cô tiếp đó đi hỏi các cô gái khác nhưng sau khi nói chuyện với Ruth, Shizuka và Yurika, Sanae nhận ra không chỉ Koutarou biến mất, mà cả Maki, Kiriha và Clan cũng vậy. Sanae sau đó đi tìm Theia nhưng có vẻ nhờ Sanae nên cô cũng mới biết tin.

「Tui tưởng cô biết Koutarou và mọi người đã đi đâu chứ, Theia!」

「Ra là… Koutarou đã đi rồi à…」

Theia đã lờ mờ nhận ra từ trước nhưng khi biết được rằng cậu thực sự đã đi mất khiến cô vô cùng sốc.

「Ra là cô có biết!」

「Không. Anh ấy không hề nói với ta. Ta chỉ có linh cảm là anh ấy sẽ rời đi.」

Đôi vai của Theia mất hết sức lực và rũ xuống. Trông thấy linh khí và cách cô hành xử, Sanae nhận ra là Theia thực sự không biết gì thật. Sanae cảm thấy rối bời.

「Thế còn chị thì sao, Harumi? Chị có biết chút gì không?」 - Sanae hỏi.

Sanae đã bắt gặp Theia khi Theia tới thăm Harumi trong phòng bệnh. Nên nhân tiện Harumi có mặt ở đó, Sanae cũng hỏi thử luôn.

「Không. Satomi-kun không nói gì với mình cả. Bạn ấy hình như có mang theo Signalteinn, nhưng bọn họ đã ngăn không cho mình lần theo dấu ma lực. Và bạn ấy cũng không trả lời tiếng gọi của mình…」

Harumi cúi xuống với vẻ rầu rĩ. Koutarou chỉ tiết lộ sự thật với Kiriha, Clan và Maki rồi đưa họ đi cùng. Do cô chỉ vừa mới hồi tỉnh nên Harumi hiểu vì sao cô không được đi theo. Lý do là quá rõ ràng nhưng Koutarou rời đi không nói một lời nào vẫn khiến Harumi cảm thấy nhói lòng.

「Thế à… Không biết họ đã đi đâu…」 - Sanae lẩm bẩm.

「Điện hạ, phải chăng có liên quan tới buổi họp với Elexis?」

Khi giọng Sanae lạc đi, Ruth – người tới đây cùng Sanae – đưa ra ý kiến về tình hình hiện tại. Cô cho rằng có khả năng hành động bí mật của Koutarou có liên quan tới buổi họp mật với Elexis.

「Có lẽ vậy. Ta không biết anh ấy định làm gì nhưng chắc hẳn đó là một chuyện trọng đại lắm. Anh ấy đem theo Kiriha, Clan và Maki cơ mà.」

Điểm chung giữa Kiriha, Clan và Maki là trí thông minh. Nếu Koutarou đem theo cả ba người họ, mục đích của họ rõ ràng là do thám, ngoại giao hoặc gián điệp. Và xét tới thời điểm hiện tại thì chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ. Đúng như Koutarou đã nói với Theia, một chuyện đáng kinh ngạc sắp sửa xảy ra.

「Có quá nhiều thứ chúng ta không biết…」 - Sanae thở dài.

Sự im lặng bao trùm lên khắp phòng bệnh. Không ai biết Koutarou đang mưu tình điều gì, sáu cô gái ở lại đều chỉ có thể hình dung chuyện đang diễn ra. Và sự bất an đang trào dâng trong lòng mỗi người họ.

「Ừm… Còn mẹ cậu thì sao, cô ấy có biết chuyện gì không, Theia-chan?」

Kỳ lạ thay, Yurika lại là người đã nảy ra ý kiến. Koutarou đã biến mất nên cô không thể nhơn nhơ như mọi khi được. Và sau khi vắt óc suy nghĩ, nói chuyện với Elfaria là giải pháp cô tự mình đạt được.

「Hôm nay cậu hăng hái thiệt đó, Yurika-chan. Cậu ấy sẽ không rời đi mà không nói lời nào với Bệ hạ!」

Shizuka mỉm cười vỗ tay trước ngực. Cô đồng tình với ý kiến cỉa Yurika. Các cô gái khác cũng cảm thấy như vậy.

「Được rồi, thế nhanh đi tới chỗ mẹ t—」

*Bíp**Bíp**Bíp*

Nhưng trước khi họ có thể thực hiện kế hoạch, vòng tay của Ruth phát âm thanh báo động. Đó là tín hiệu thông báo hiểm họa mức độ trung bình, thế nên mới không có âm báo lớn và đèn nhấp nháy, nhưng áp lực đã gia tăng lên sáu cô gái. Họ nín thở và chờ đợi trong khi Ruth thao tác với vòng tay để tìm hiểu về sự tình.

「Điện hạ, nghiêm trọng rồi!」

「Chuyện gì vậy!?」

「Có vẻ như một phần hạm đội đang đi tới điểm tập kết đã bị Vandalion tấn công!」

Chiến hạm cá nhân của Theia, Aokishi, rất mạnh, nhưng đơn độc du hành trong hệ mặt trời Fortorthe là một chuyện không tưởng. Vì lý do an toàn, họ tính sẽ hội quân với một hạm đội hộ tống của đồng minh. Tuy nhiên, theo như thông báo từ Ruth, một phần hạm đội đó đang bị Quân đội Đế quốc tấn công trước khi có thể hội quân với họ. Tấn công khi hạm đội hội quân xong là chuyện rất khó, Vandalion hiển nhiên sẽ nhân cơ hội này để nhắm đánh một nhóm nhỏ hơn.

「Ư, nói chuyện với mẹ ta đành phải gác lại lúc khác vậy! Mọi người, lên đài chỉ huy!」

「Theiamillis-san, mình cũng sẽ đi.」

「Chị cứ ở đây đi, Harumi! Đây dù sao cũng là một cuộc chiến giữa các hạm đội!」

Trong khi mọi người đang lo lắng vì sự vắng mặt của Koutarou và các cô gái, đó lại là một vấn đề khó có thể giải quyết một sớm một chiều. Quan trọng bây giờ là phải giải quyết được mối họa trước mắt.

Tới khi Theia và mọi người tới được đài chỉ huy thì AI của máy chủ đã bắt đầu thu thập thông tin. Dữ liệu về nơi xảy ra trận đánh, quân số và vị trí của địch và ta và các loại dữ liệu khác đang được hiển thị dưới dạng lập thể.

「Tình hình thế nào rồi?!」 - Theia ra lệnh.

「Quân đồng minh đang bị áp đảo, hai đánh ba. Nếu cứ để mặc như vậy, 95% khả năng là hạm đội đồng minh sẽ hứng chịu thiệt hại nặng nề.」 - AI hồi đáp.

Bị tấn công là một đội tàu nhỏ gồm một thiết giáp hạm, một khu trục hạm và một tàu phòng thủ. Trong khi, hạm đội tấn công của Đế quốc cũng có từng đó, kèm theo một thiết giáp hạm và một khu trục hạm. Cách biệt về hỏa lực là đủ lớn để quân đồng minh chắc chắn sẽ bị tiêu diệt nếu không được ứng cứu kịp thời.

「Chúng ta có thể gửi cứu viện tới không!?」

「Phủ nhận. Do lỗi sai số khi định vị không thời gian, cứu viện khó có thể tới được mục tiêu trước lúc cả hạm đội bị tiêu diệt.」

Hạm đội bị tấn công khi đang chuẩn bị điều hướng không thời gian nên tự mình thoát khỏi sự đeo bám của địch gần như là điều bất khả thi. Hơn nữa, ngay cả nếu họ điều cứu viện tới, bởi bản chất chính xác của bước nhảy, ước tính phải mất khoảng mười phút để cứu viện tới được chiến trường. Khả năng trận đánh đã kết thúc lúc đó là rất cao.

「Chờ đã, Aokishi có thể tới kịp mà!?」

Tuy nhiên, Thiea vẫn chưa từ bỏ hi vọng. Dựa trên bản đồ các vì sao, cô tin con tàu của mình sẽ có thể tới kịp. May là Aokishi đã sẵn sàng để thực hiện nhảy để tới nơi hội quân. Và vì hạm đội đồng minh ở gần vị trí của Aokishi hơn nhiều so với điểm hội quân, họ chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể thay đổi điểm đến. Một soái hạm hoàng gia có động cơ nhảy chính xác hơn nhiều so với những con tàu bình thường. Nếu các con tàu khác mất mười phút thì Aokishi sẽ chỉ tốn một phút, quân đồng minh có khả năng sẽ trụ vững trong khoảng thời gian đó.

「Phủ nhận. Dù sự tham gia của con tàu này có thể bù đắp khác biệt về hỏa lực, khả năng chiến thắng vẫn chưa tới 50% do tham chiến muộn. Không phù hợp về mặt chiến thuật khi hoàng tộc đang có mặt ở trên tàu.」

「Nhưng ta không đơn thuần chỉ là hoàng tộc! Với 50% cơ hội, ta sẽ không thua!」

「Cảnh bảo: Khuyến nghị hãy cân nhắc về mặt chiến lược.」

「Im lặng! Đừng cằn nhằn nữa và nhảy tới vị trí mục tiêu coi!」

「Như ý người, thưa công chúa.」

Bất chấp cảnh báo từ AI, Theia vẫn tràn đầy tự tin. Xác suất chiến thắng dự tính là 50%, nhưng đó là dựa trên khả năng của một chiến hạm lớp hoàng gia. Không có Koutarou trên tàu thì nó cũng chỉ tương đương với những con tàu khác cùng loại nhưng thuyền trưởng và chỉ huy của nó lại là nằm ở đẳng cấp khác. Với khả năng về ma thuật và linh lực, 50% đã quá đủ đảm bảo chiến thắng. Theia quả quyết.

Khi Aokishi của Theia tới được mục tiêu, trận đánh đã nổ ra. Những thông tin khác từ AI cũng chính xác. Hạm đội đồng minh có bốn con tàu trong khi kẻ địch có sáu và hai bên đang tung hỏa lực vào nhau. Và dù đã phản công quyết liệt, quân đồng minh đang thất thế vì thiếu hỏa lực. Lá chắn của tàu phòng thủ phía trước đã bắt đầu sập.

「Giương cờ!」

「Cảnh báo: Có khả năng sẽ thu hút hỏa lực từ kẻ địch.」 - AI cảnh báo.

「Đó chính xác là điều ta muốn! Cứ im lặng và làm theo đi!」

「Như ý người, thưa công chúa. Triển khai cờ laze. Thay đổi tín hiệu IFF.」

Tiến vào trận đánh, Theia để tàu của mình giương cờ lên. Dù gọi là cờ nhưng nó không phải một lá cờ thực sự mà chỉ là hình ảnh được chiếu lên nhờ laze. Những tia ánh sáng vàng từ chiến kỳ của Theia tạo nên một phù hiệu hình bông hoa trên Aokishi. Kèm theo đó, con tàu thay đổi tín hiệu IFF từ tiêu chuẩn thành dạng đặc biệt. Cùng với nhau, lá cờ và tín hiệu đã công khai cho thấy Công chúa Theiamillis đang ở trên tàu. Đó là dấu hiệu cho thấy gia tộc Mastir bất khả chiến bại suốt hai nghìn năm đã bước vào trận đánh.

「Điện hạ, một thiết giáp hạm và hai khu trục hạm đang quay đầu! Chúng đang hướng tới đây!」 - Ruth khẩn trương thông báo.

「Chúng trông có vẻ hoảng hồn! Thế thì lại càng dễ xơi!」 - Theia tỏ ra phấn khích

Theia đích thân xuất trận đã tác động đáng kể tới Quân đội Đế quốc. Với dư luận đang đảo chiều, những người lính bắt đầu cảm thấy lo sợ khi chĩa súng vào một hoàng thân, dù đó có là kẻ địch chăng nữa. Ngay những binh lính không đánh mất sĩ khí cũng cảm thấy hoảng loạn. Chỉ những người không ở hai trạng thái đó mới có thể điềm tĩnh. Nhưng đáng buồn thay, chỉ huy của họ khó có thể gọi là đang điềm tĩnh được.

「Một khu trục hạm của Quân đội Đế quốc đã chịu thiệt hại nghiêm trọng! Nó đang lui dần về tuyến sau! Hai con tàu còn lại chịu thiệt hại nhẹ! Chúng vẫn đang tiến đến chỗ chúng ta!」 - Ruth thốt lên.

Kể một tay mơ cũng không bỏ lỡ cơ hội khi tàu địch quay đầu giữa trận đánh. Lực lượng Cách mạng cũng tương tự, họ đã tập trung hỏa lực vào ba con tàu đang quay đầu và gây thiệt hại nghiêm trọng cho một tàu khu trục. Hai con tàu còn lại không chịu thiệt hại gì và vẫn đang lao tới chỗ Aokishi để đánh bại Thiea.

「Tốt lắm! Em có lời khen của ta đấy!」 - Theia đáp vọng lại.

Lực lượng địch đã bị chia làm hai, tình hình đang nghiêng dần về phía Lực lượng Cách mạng. Bốn tàu đồng minh giờ chỉ đối mặt với ba con tàu: Thiết giáp hạm, không mẫu hạm và tàu hộ vệ của Quân Đế quốc. Với lợi thế quân số, chừng nào không làm gì ngốc nghếch thì họ sẽ không sao cả. Và nếu Theia có thể đánh bại thiết giáp hạm và khu trục hạm đang tiến tới Aokishi thì chiến thắng của Lực lượng Cách mạng Fortorthe sẽ được ấn định.

「Sanae, Yurika, nhờ hai người đấy!」

「Rõ, thưa thuyền trưởng!」

「Mình sẽ cố hết sức!」

「Đừng tưởng các ngươi có thể đánh bại được ta chỉ với hai con tàu!」

Có nhiều cách thức để điều khiển Aokishi, và lúc này, Theia đang ngồi trên vị trí ghế phi công. Cô quay Aokishi lại đối mặt với những con tàu đang tới và đặt công suất đẩy lên cao nhất. Dù trông có vẻ là một hành động bất cẩn, Theia biết chính xác mình đang làm gì.

「Sức mạnh Thiếu nữ, Full Charge! Vààààààà… Truyền hình Sanae nào!!!」

「Greater Perfect Illusion! Modifier: Effective Area, Colossal!」

Nhờ có Sanae, phản xạ của Theia được tăng lên tới giới hạn và cô có thể cảm nhận được đòn đánh của kẻ địch trước khi chúng kịp khai hỏa. Trên hết, Yurika đã sử dụng ma thuật để tạo ra vài chiến hạm nữa xung quanh Aokishi, khiến Quân Đế quốc hoang mang. Tất nhiên, sau khi tạo ra các ảo ảnh trên diện rộng và chân thật đến độ đánh lừa được cảm biến của Fortorthe thì Yurika gần như cạn hết ma lực. Kể từ giờ, cô chỉ còn có thể cỗ vũ. Nhưng cân nhắc tình huống hiện tại thì đó là một kế hoạch khôn ngoan.

「Tốt lắm hai người!」 - Theia khen ngợi.

「Chiến thắng!」 - Sanae reo lên.

「Còn lại nhờ cả vào cậu đấy!」 - Yurika thêm vào.

Hài lòng với công sức của Sanae và Yurika, Theia lao vào giữa hạm đội địch. Kẻ địch đang bắn loạn vào hạm đội ảo ảnh nên chỉ một số là có thể tới được Aokishi. Và Theia có thể né tránh hết đám còn lại bằng năng lực mượn từ Sanae. Kể cả nếu có một vài phát bắn trúng đích thì cũng không thể qua nổi lớp lá chắn của con tàu. Kế hoạch đâm đầu vào kẻ địch của Theia hóa ra lại không bất cẩn chút nào.

「Có vẻ như Oji-sama và mình không có cơ hội thể hiện rồi.」

「Cứ để đó cho ta!」

「Bọn này sẽ cố gắng để bạn không phải ra trận, Shizuka-sama!」

Tất nhiên, Theia không chỉ đóng vai trò phòng thủ. Cô điều khiển Aokishi né tránh điệu nghệ trong khi còn tiến hành phản công.

「Triển khai tiêm kích không người lái!」 - Ruth thông báo.

「Chuyển giao quyền điểu khiển vũ khí chính cho ta!」 - Theia ra lệnh.

「Như ý người, thưa công chúa. Thay đổi chế độ FCS của vũ khí chính thành điều khiển thủ công.」 - AI đáp lại bằng chất giọng đầy máy móc.

「Giờ đến lượt chúng ta rồi!」 - Theia hô to.

*ĐOÀNG**ĐOÀNG**ĐOÀNG*

Theia khai hỏa pháo ánh sáng chống hạm liên tiếp khiến toàn bộ Aokishi khẽ rung lên. Đòn đánh của cô nhanh hơn và chính xác hơn so với chế độ ngắm bắn tự động. Chưa kể, cô còn có thể bắn hạ mà không cần phá hủy hoàn toàn các con tàu của địch.

「Lá chắn khu trục hạm của kẻ địch đã biến mất.」 - AI thông báo.

Đợt oanh tạc của Theia đã tập trung vào lá chắn của chiếc khu trục hạm. Nhờ có khác biệt đáng kể về công suất máy phát của Aokishi và chiếc khu trục hạm, lá chắn bị sập gần như ngay lập tức. Hơn nữa, do các phát bắn của cô chỉ tập trung vào phần thân trên của con tàu, chỉ có một vài ăng ten bị phá hủy khi lá chắn vị xuyên thủng.

「Ruth, ngay bây giờ!」

「Đã rõ! Tiến hành oanh tạc!」

Lá chắn đã bị hạ, kết cục của tàu địch nay nằm gọn trong tay Theia và Ruth. Cả hai khẩu pháo laze trên Aokishi đồng loạt khai hỏa. Nhưng chúng không bắn vào chiếc khu trục hạm mà vào khoảng không xung quanh. Tuy nhiên, khi tới chỗ đáng ra là khoảng không ấy, laze đột nhiên đổi hướng. Đó là nhờ vào những tiêm kích không người lái Ruth đã phái đi trước đó. Laze bị phản lại nhờ các lớp gương phản xạ gắn trên các tiêm kích và tấn công chiếc khu trục hạm ở những góc độ tưởng chừng là bất khả thi.

「Khu trục hạm của kẻ địch chịu thiệt hại không đánh kể, nhưng con tàu đã bị vô hiệu hóa.」 - AI thông báo.

Laze của Aokishi chỉ bắn xuyên qua FCS của tàu khu trục, lớp bọc của hệ thống điều khiển và bộ điều khiển hệ thống đẩy của con tàu. Như vậy, tàu khu trục hoàn toàn trở nên bất động. Trong khi thiệt hại tương đối nhỏ, nó giờ không còn khả năng tự bảo vệ hay tấn công nữa, phi hành đoàn trên tàu chỉ có thể chờ đợi để được giải cứu.

「Em làm mấy chuyện khủng khiếp một cách thản nhiên đến lạ đó, Ruth…」

Các tàu chiến của Quân Đế quốc đều là tàu Forthorthe nên họ biết nhắm bắn tại đâu là hiệu quả nhất. Nhưng Ruth là người duy nhất có thể đạt được kỳ công ấy. Điều hành viên bình thường sẽ khó lòng thực hiện hết mọi tinh chỉnh cần thiết được như cô. Do bản thân cũng là một chuyên gia quân sự, Theia mới có thể hiểu rõ độ phức tạp của những thao tác đó. Thế nên, cô không mong đợi một kết quả quá hoàn hảo, nhưng khi thấy khu trục hạm giờ đây như cá ở trên bờ, Theia thực sự bị sốc.

「Tuy nhiên, từ giờ trở đi sẽ là chuyên môn của ta… Mở đường máu!」

Với một nụ cười gan góc, Theia bắn hạ những tên lửa mà hệ thống laze phòng thủ đã bỏ qua. Tàu khu trục lúc này đã bị loại bỏ, kẻ địch còn lại chỉ còn mỗi thiết giáp hạm. Theia thừa tự tin là cô sẽ không thua.

「Rút thanh kiếm năng lượng chống hạm ra! Chế độ bắn tầm xa!」

「Như ý người, thưa công chúa. Rút kiếm năng lượng chống hạm Signalteinn ở chế độ bắn tầm xa.」

Theia cầm thanh kiếm khổng lồ được trang bị cho cánh tay phải của con tàu như một khẩu súng. Nó thực chất là một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ nhưng nó cũng có khả năng bắn ra năng lượng dưới dạng những phát đạn. Theia đã chọn vũ khí này để hạ chiếc thiết giáp hạm.

「Thế này thì sao?!」

*ĐOÀNG*

Khi Theia khai hỏa, phản chấn làm rung chuyển Aokishi. Thanh kiếm năng lượng trên cánh tay phải là vũ khí mạnh thứ hai trong tất cả các loại vũ khí trên Aokishi chỉ sau khi khẩu pháo phản vật chất Genesis Buster được trang bị trên cánh tay trái. Và vì khẩu pháo phản vật chất không thể kiểm soát được một cách chính xác nên nếu không muốn hủy diệt hoàn toàn kẻ địch thì thanh kiếm năng lượng là vũ khí tốt hơn cả.

*ĐOÀNG* *ĐOÀNG*

Tổng cộng, Aokishi đã rung chuyển dữ dội ba lần. Phát bắn đầu tiên khiến lá chắn của thiết giáp hạm địch mất ổn định, trong khi phát thứ hai đã làm nó sập hoàn toàn. Phát thứ ba phá hủy vũ khí chính đang chuẩn bị khai hỏa. Khẩu pháo kế tiếp bị hạ đã tạo ra một khoảng trống trong đường đạn, khiến con tàu dễ bị tấn công hơn.

「Lên đi, Theia! Nốc ao chúng đi!」

「Được thôi! Kiếm năng lượng chống hạm, chuyển chế độ!」

「Như ý người, thưa công chúa. Chuyển chế độ kiếm năng lượng chống hạm Signalteinn thành cận chiến.」

Lợi dụng cơ hội đó, Aokishi áp sát chiếc thiết giáp hạm và thọc mạnh thanh kiếm khổng lồ trên cánh tay phải của nó. Với hai triệu tấn khối lượng di chuyển với tốc độ cao sau cú đâm, Theia xuyên qua lớp giáp của chiến hạm cứ như thể nó làm từ giấy. Cô đã đâm mũi kiếm vào con tàu tại chính xác nơi cô nhắm đến: máy chủ của chiến hạm chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ con tàu. Và như vậy, chiếc thiết giáp hạm của Quân đội buộc phải đứng im.

「Thế chứ!」

Theo sau tàu khu trục, chiếc chiến hạm cũng đã bị Theia đánh hạ. Kẻ thù duy nhất còn lại trên trận địa là ba con tàu đang chiến đấu với đồng minh của cô. Vào thời điểm đó, Theia đã chắc mẩm trước chiến thắng của mình.

「Không hay rồi, Điện hạ! Em đã phát hiện ra tàu địch trên ra đa sóng hấp dẫn! Tám chiếc tàu khác đã xuất hiện và đang bao vây chúng ta! 」

「Gì cơ!?」

「Những con tàu này có vẻ đã ẩn mình bẳng cách tắt động cơ đi!」

「Chúng ta rơi vào bẫy rồi!」

Bất chấp sự tự tin của mình, tình thế lại không diễn ra như Theia mong đợi. Trận chiến diễn ra trong một khu vực chỉ có Aokishi là có thể tiếp cận hóa ra lại là một cái bẫy để dụ nhóm Theia. Quân Đế quốc đã quan sát các chuyển động của Lực lượng Cách mạng và chọn một hạm đội ở một vị trí thuận lợi để tấn công. Theia đã đi – đúng hơn là lao — ngay vào cái bẫy của chúng.

Nếu Kiriha có ở đây thì chuyện này đã không xảy ra. Đây là lỗi của mình!

Trong khoảnh khắc đó, Theia cay đắng vì sự vắng mặt của Kiriha. Nếu cô ấy ở đây, họ có lẽ đã không sa vào bẫy. Cũng giống như nếu Thiea chú ý đến cảnh báo của AI hơn một chút. Nói cách khác, bản chất cứng đầu và tự tin thái quá của Theia đã đẩy họ vào nguy khốn. Mặc dù vậy, thật tàn nhẫn nếu đổ lỗi hết lên đầu cô. Cô và mọi người trên tàu vẫn còn bị chấn động sau sự biến mất đột ngột của những người bạn.

「Nhưng chúng ta không thể để chúng hội đồng được! Liên hệ với hạm đội đồng minh và sắp xếp lại đội hình! 」

「Theia-chan, mình và Oji-sama sẽ ra ngoài! Cân nặng của mình còn ý nghĩa gì nếu cả đám chết ở đây cơ chứ!」

「Nhờ vào cậu đấy!」

「Điện hạ, em vừa thấy phản ứng năng lượng cao từ toàn bộ hạm đội của kẻ thù! Đã phát hiện khóa mục tiêu! Chúng đang tấn công!」

「Trông cậy vào cô nữa đó, Sanae! Yurika đã sử dụng cạn ma mất rồi, chúng ta chỉ còn cô thôi!」

「Rồi! Cứ để cho tui!」

Mới đầu chỉ có sáu con tàu của Quân Đế quốc nhưng bây giờ, tám chiếc khác đã xuất hiện. Theia đã hạ được ba nhưng họ vẫn còn mười một tàu địch cần phải xử lý. Ngược lại, Theia và hạm đội đồng minh chỉ có năm chiếc. Cân nhắc cả yếu tố Aokishi mạnh hơn một thiết giáp hạm tiêu chuẩn, họ vẫn gặp bất lợi khi phải đương đấu với với một lực lượng có quân số gấp đôi. Theia thực sự tự hỏi liệu cô có thể vượt qua được tình huống tuyệt vọng hiện tại chỉ với tài năng của bản thân hay không, nhưng cô đã chọn gạt bỏ những lo lắng sang một bên và tập trung hoàn toàn vào trận chiến phía trước.

「Tất cả các tàu, triển khai phòng thủ!」

「Oanh tạc sắp tới!」

Toàn bộ số tàu địch đồng loạt khai họa. Từ tám con tàu mới tham chiến và ba chiếc đã có mặt từ đầu, laze và đạn ánh sáng bay xuyên qua không gian giống như một trận mưa sao băng.

「Theia!」

「Được!」

Theia sử dụng linh nhãn của Sanae để né qua loạt đạn. Và với sự trợ giúp của ảo ảnh vẫn còn hiệu lực từ phép thuật của Yurika, Aokishi chỉ bị trúng vài phát. Nếu tất cả đều trúng đích thì tình hình sẽ vô cùng tồi tệ. Nhưng may mắn thay, những phát đạn trúng đích quá thưa thớt nên lá chắn đã có thể chặn lại. Đáng buồn thay, bốn tàu đồng minh thì không như vậy.

「Trường nhiễu diện rộng của tàu phòng thủ đã ngắt do quá tải! Hai mươi bốn giây cho đến khi chức năng được phục hồi! Tàu khu trục bị thiệt hại trung bình, không mẫu hạm bị hư hại nhẹ, và thiết giáp hạm bị hư hại tối thiểu!」

Tàu phòng vệ có sức mạnh để phá vỡ sóng điện từ và sóng trọng trường, cũng như sử dụng các lá chắn và các thiết bị khác để bảo vệ tàu đồng minh khỏi các cuộc tấn công của đối phương. Nhưng ngay cả với khả năng phòng thủ của nó, tàu hộ vệ cũng không đủ để chống lại nhiều tàu cùng một lúc. Câu chuyện có thể đã khác nếu đối phương của họ là một đất nước có công nghệ kém hơn, nhưng họ hiện đang chống lại các tàu chiến Forthorthe khác nên không có lợi thế như vậy.

「Phái tiêm kích lên phía trước và báo những con tàu khác biết để theo chúng ta!」

「Nhưng như vậy Aokishi sẽ phải hứng chịu hết hỏa lực!」

「Nếu không làm vậy, chúng ta sẽ bị xóa sổ! Đây là cách duy nhất để chúng ta giành chiến thắng!」

Vì các tàu đồng minh đã thiệt hại nặng nề, họ sẽ không có lấy một cơ hội nếu cứ chiến đấu theo cách thông thường. Họ cần phải thử chiến thuật khác, bất kể có nguy hiểm đến đâu. Theia quyết định đặt cược vào khả năng cận chiến với Aokishi. Càng đến gần sẽ càng khiến tàu địch gặp khó khăn trong việc sử dụng các chiến thuật bắn phá. Dù áp sát kẻ địch là rất mạo hiểm, đó là cơ hội họ phải nắm lấy nếu muốn giành chiến thắng.

Chúng ta phải tránh bị bắt giữ bằng mọi giá. Bằng không, mình sẽ cản đường mẹ mất... Trong viễn cảnh xấu nhất, mình có thể để Sanae và những người khác trốn thoát trong khi mình sẽ ở lại...

Mặc dù vẫn dũng cảm ra lệnh, bản thân Theia đã chuẩn bị tâm lý trước thất bại. Cô thậm chí đã trông thấy kết cục ngay trước mắt. Tuy nhiên, ngay trước khi Theia lao tới, một điều bất ngờ đã xảy ra.

*BÍP**BÍP**BÍP*

「Xác nhận tín hiệu ánh sáng! Quân đội Đế quốc đã ngừng tấn công và rút lui!」

「Sao cơ?!」

Ba quả cầu ánh sáng lớn được phóng ra từ một thiết giáp hạm lớn được cho là kì hạm của Quân Đế quốc. Chúng có ba màu đỏ, xanh dương và vàng tỏa sáng rực rỡ. Đó là tín hiệu truyền thống để yêu cầu ngừng bắn.

「Tại sao chúng lại kêu gọi ngừng bắn?! Chẳng phải chúng đang có lợi thế hay sao!」

Nếu Quân Đế quốc tiếp tục lâu hơn một chút nữa, có khả năng chúng sẽ đánh bại Theia và nắm lấy chiến thắng. Mặc dù vậy, chúng đã rút lui. Bắt hoặc giết được Theia là một bước tiến lớn không chỉ riêng trận chiến này mà còn cho toàn bộ cuộc chiến, không thể nào có chuyện quân Vandalion lại chịu rút lui như vậy. Tuy nhiên, đó chính xác là những gì chúng đang làm. Theia cảm thấy sững sờ.

「Điện hạ, em đã biết nguyên nhân rồi! Một cuộc họp hoàng gia đang kêu gọi ngừng bắn trên toàn bộ Forthorthe!」

「Một cuộc họp hoàng gia á?! Nhưng làm gì có chuyện Vandalion chịu dừng tay chỉ vì một chuyện như vậy!」

Một cuộc họp hoàng gia có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với hoàng gia Forthorthe. Chẳng hạn, nó có thể tước bỏ mọi chức tước và thẩm quyền của bất kỳ hoàng thân nào - kể cả nữ hoàng, những chuyện đã xảy ra với Elfaria là minh chứng — nếu người đó không tuân thủ các quy ước nhất định. Tuy nhiên, mối đe dọa đó lại không ảnh hưởng đến các công dân không có thẩm quyền hoàng gia. Vandalion không nhất thiết phải tuân theo nếu xét đến khía cạnh này.

「Đợi đã, thưa Điện hạ! Có lý do đấy! Không chỉ là hoàng gia thôi đâu! Việc ngừng bắn đã được tuyên bố rộng rãi bởi nữ hoàng nhiếp chính, Celeisha! Thế nên, Vandalion mới buộc phải nhân nhượng để tránh bị gán mác kẻ phản bội!」

「Em vừa nói là nữ hoàng nhiếp chính á!?」

Một lệnh ngừng bắn được kêu gọi bởi các hoàng tộc là một chuyện, nhưng một quyết định ngừng bắn được ban ra bởi một nữ hoàng nhiếp chính lại là một câu chuyện khác. Tạm quyền hay không thì nữ hoàng vẫn là người nắm quyền lực cao nhất đối với Forthorthe và người dân. Những người thách thức ngôi vị ấy sẽ bị buộc tội phản quốc, và để tránh điều đó, ngay cả Vandalion cũng phải nhân nhượng.

Bình luận (0)Facebook