• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Công việc mới của Maki

Độ dài 10,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:29:59

Thứ 7, ngày 9 tháng 7

Trở lại hồi mà Forthorthe vẫn đang bị tàn phá bởi nội chiến, Nana đã đề nghị Maki tham gia Rainbow Heart. Trong mắt Nana, Maki là một ma pháp thiếu nữ hoàn toàn xứng đáng. Maki cứ nghĩ Nana đang tỏ ra lịch sự và đã nhanh chóng lãng quên nó. Tuy nhiên, Nana đã nghiêm túc đề bạt Maki cho Rainbow Heart với lý do chính đáng.

Vì là thành viên chính thức của Hiệp sĩ đoàn Satomi, Maki không thiếu địa vị xã hội. Cô được xem trọng ở Forthorthe, đồng nghĩa cô cũng được thừa nhận ở Folsaria... nhưng thẳng thắn mà nói thì vẫn có sự tách biệt. Đặc quyền Thanh Kỵ sĩ của Koutarou không áp dụng với Folsaria, có nghĩa việc Maki sử dụng ma thuật để hỗ trợ cậu vẫn bị tính là tư lợi.

Các cựu lãnh đạo khác của Darkness Rainbow được phép sử dụng ma thuật để phục vụ hoàng tộc Forthorthe, nhưng Maki hiện đang hoạt động dưới phạm vi quản lý của Folsaria trên Trái đất. Do đó, việc cô tư lợi ma thuật khiến Rainbow Heart không hài lòng. Hành vi này hiện đang được cho qua như một thiện chí ngoại giao, nhưng đó vẫn là vấn đề pháp lý.

Để giải quyết triệt để vấn đề sẽ cần có một cuộc thảo luận sâu rộng về cải tổ giữa Folsaria và Forthorthe. Nhưng trong thời gian chờ đợi, giải pháp dễ dàng nhất là để Maki tham gia Rainbow Heart và sau đó chỉ định cho Koutarou giống như Yurika.

「Cuối cùng cậu cũng gia nhập Rainbow Heart nhỉ, Aika-san? Cậu đã rời Darkness Rainbow từ lâu nên cảm thấy việc này có phần hơi muộn đấy.」 – giọng Koutarou vang lên khắp cầu thang của một tòa nhà bỏ hoang.

Cậu và các cô gái hiện đang trên đường đến Folsaria. Các cổng dịch chuyển rải rác trên khắp Nhật Bản và một trong số đó được giấu trong tòa nhà bỏ hoang này.

「Dù nói là vậy, nhưng người Folsaria có lý do để lo sợ trước một cựu thành viên Darkness Rainbow, Satomi-kun.」 - Maki trả lời với một nụ cười gượng gạo.

Cô vui vì Koutarou đã đặt nhiều niềm tin vào mình, nhưng đó chỉ là vì cậu quen biết cô. Điều tương tự không áp dụng với người Folsaria nói chung, cô là nỗi sợ trong mắt họ.

「Nhưng kể cả các thủ lĩnh khác của Darkness Rainbow cũng có lý do để chiến đấu, phải không? Hơn nữa, suy cho cùng thì tớ là người đã đẩy họ vào vị thế đó...」 - Koutarou bày tỏ suy nghĩ sau khi nghe Maki nói.

Koutarou không hề có ác cảm với các cô gái của Darkness Rainbow. Họ khác với những kẻ tàn ác không biết điểm dừng như Vandarion. Tuy luôn ngăn chặn Elexis và Darkness Rainbow, nhưng cậu biết họ ít nhất sẽ chăm sóc tốt cho Forthorthe nếu giành phần thắng sau cùng.

Hơn nữa, mục đích chính của Darkness Rainbow rất đơn giản. Họ muốn trở về quê hương thực sự — Forthorthe — và Koutarou cảm thấy bản thân có trách nhiệm trong việc trục xuất họ. Cậu không thể kết án họ là xấu xa chỉ vì lý do đó.

「Cậu cảm thấy như vậy là vì đã biết toàn bộ câu chuyện, Satomi-kun. Đối với những người khác, bọn mình chỉ là một tổ chức khủng bố.」

「Cũng đúng... Quan trọng hơn là Rainbow Heart đã mời cậu gia nhập. Làm sao lại thành ra thế được, Nana-san?」

Koutarou nhìn qua vai về phía Nana. Cô thấp người và đang đi sau cậu vài bước, nên cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt cô. Cô đang nở một nụ cười rất tươi.

「Maki-san có thể từng là lãnh đạo của Darkness Rainbow, nhưng mới chỉ trên danh nghĩa và không có tiền án.」

「Hử? Ý chị là sao?」 - Koutarou thắc mắc. Cậu không nghĩ Maki, đệ tử của Maya, lại không có tiền án tiền sự.

「Các lãnh đạo của Darkness Rainbow được tùy ý tham gia các nhiệm vụ, trong khi cấp dưới buộc phải tuân lệnh của cấp trên. Và ngay khi được bổ nhiệm làm Dark Navy, Aika-san đã nhắm thẳng vào cậu... và phần còn lại thì mọi người đã biết rồi. Cô ấy về cơ bản chưa từng tác chiến dưới tư cách là một thủ lĩnh của Darkness Rainbow.」

「A, đúng vậy nhỉ. Và trước đó, cô ấy chỉ làm theo lệnh.」

Koutarou cảm thấy có lý. Maki đã phạm tội theo mệnh lệnh chứ không phải là chủ ý. Cô chỉ tuân theo lệnh của cấp trên.

「Chức vụ thủ lĩnh Darkness Rainbow vẫn là một vết đen trong hồ sơ.」 - Nana tiếp tục - 「Nhưng với những thành tựu đã đạt được kể từ khi rời tổ chức, Rainbow Heart quyết định mời Aika-san vào hàng ngũ với tư cách là một pháp sư trung cấp.」

「Cô ấy đúng là đã giúp tôi rất nhiều. Yurika cũng vậy.」

Kể từ khi rời khỏi Darkness Rainbow, Maki đã tận tâm hỗ trợ Koutarou - các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ Folsaria và làm suy yếu ảnh hưởng của Darkness Rainbow. Cô cũng đích thân hỗ trợ Yurika, một thượng cấp pháp sư của Rainbow Heart. Do đó, tên của cô thường được nhắc đến với sự ngợi khen trong các báo cáo của Yurika.

Điều này đã tạo ra một tình huống thú vị. Mặc dù về bản chất, Maki từng là lãnh đạo của Darkness Rainbow, nhưng cô không có tiền án và đã góp nhiều công lớn. Trước thực tế này, Rainbow Heart đồng ý rằng nên mời cô vào làm như một pháp sư trung cấp. Các pháp sư trung cấp không có ảnh hưởng chính trị ở Folsaria nhưng họ vẫn có quyền hưởng trợ cấp và các hỗ trợ khác.

「Thế nên mình đã ủng hộ đề xuất của Nana-san.」 - Yurika nở một nụ cười tự hào và hạnh phúc. Cô cũng đang mừng thay cho Maki.

「Đền ơn vụ cô ấy đã cứu cậu hả?」 - Koutarou trêu chọc.

「Chỉ một phần thôi, Maki-chan còn là bạn của mình. Mình biết mọi mặt tốt của cậu ấy, và cậu ấy rất hợp làm một ma pháp thiếu nữ.」

「Yurika...」

Nụ cười của Yurika làm trái tim Koutarou loạn nhịp. Yurika đã tiến cử Maki không chỉ để trả ơn hay là để giúp đỡ một người bạn... mà bởi vì cô biết Maki phù hợp với công việc. Cậu nghĩ rằng chỉ một ma pháp thiếu nữ của tình yêu và lòng can đảm như cô mới có thể nhận ra được điều đó. Nếu cả đám không đang di chuyển, có lẽ cậu đã vươn tay ra để xoa đầu cô.

「Cảm ơn, Yurika.」 – Thay vào đó, Maki mở lời cảm ơn. Cô rất vui khi được nhìn nhận, không chỉ như một người bạn, mà còn cả con người thật của mình.

「Hee hee hee. Cậu chắc cũng sẽ làm điều tương tự với mình nếu vị thế hai ta đảo ngược thôi.」

「Quả thật. Hẳn là vậy rồi. Mình cũng biết những mặt tốt của cậu mà.」

「Auu, xấu hổ quá đi mất...」

「Đúng nhỉ? Hi hi.」

Nói rồi, Yurika và Maki cười sảng khoái. Họ từng là tử địch của nhau chỉ mới hai năm trước nên cảnh tương thân tương ái hiện tại của bộ đôi làm Koutarou cảm động suýt rớt nước mắt, nhưng may mắn thay, Nana đã giúp cậu bình tĩnh trở lại.

「Thật ra còn có một số lý do thực tế khác nữa.」 - cô nói.

「Ví dụ như?」 – cậu hỏi.

「Chẳng hạn như tài năng thiên bẩm. Các pháp sư có tài rất hiếm và Rainbow Heart không muốn bỏ lỡ các tân binh tiềm năng. Họ gần đây lại càng thiếu nhân sự trầm trọng vì các vấn đề liên quan tới Forthorthe...」

Để trở thành một pháp sư cần có hai điều kiện quan trọng: ma lực và đào tạo bài bản. Thiếu một trong hai, ma thuật chỉ là một giấc mơ viễn vông. Tuy vậy, có một số người, có thể gọi là những pháp sư bẩm sinh, hiểu được ma thuật và sự phức tạp của nó. Họ có thể sử dụng chúng mà không cần được dạy. Những pháp sư thực thụ vốn đã ít, các pháp sư thiên bẩm lại càng hiếm hơn, kể cả trong Rainbow Heart. Họ không muốn để một trường hợp đặc biệt như Maki lọt qua kẽ tay.

Như Nana đã nói, nhân sự hậu cần cũng là một phần nguyên do. Bây giờ ai cũng đã biết Forthorthe là quê hương thực sự của người Folsaria, Rainbow Heart trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Nếu ma thuật bị rò rỉ từ Folsaria đến Forthorthe sẽ dẫn đến một sự hỗn loạn không thể cứu vãn. Mọi biện pháp phòng ngừa là cần thiết để ngăn chặn điều đó. Hơn nữa, Folsaria đang trong tình thế kiềng ba chân - họ nên liên minh với Forthorthe, thực hiện một cuộc di cư hàng loạt, hay tiếp tục sống như vốn có? Tình cảnh này yêu cầu huy động mọi lực lượng, kể cả các thành viên cũ của Darkness Rainbow cũng được chào đón.

「Hiểu rồi. Rất hợp lý.」 - Koutarou gật đầu ra vẻ hiểu.

「Tuy nhiên, điều này không được thừa nhận công khai đâu nhé.」 - Nana khúc khích cười và nói thêm.

Nhưng trái với thái độ tích cực của cô, đây không phải là chuyện đáng cười. Nếu có thông tin cho rằng các cựu thành viên của Darkness Rainbow đang được tuyển dụng, người dân Folsaria sẽ mất lòng tin với Rainbow Heart. Nana chỉ có thể bông đùa là vì đang ở bên cạnh Koutarou, tránh xa mọi vấn đề chính trị phức tạp thời hậu chiến.

「Nhưng mà... nếu Aika-san tham gia Rainbow Heart, Yurika sẽ mất vị trí của mình, phải không?」 - Koutarou hỏi.

「Không đời nào!」 - Yurika bĩu môi đáp lại, mặc dù thâm tâm cô cũng đang rất lo lắng.

「Aika-san bây giờ đã trở thành một ma pháp thiếu nữ của công lý, kiếm sĩ ma pháp, thần chú và sử ma hộ miêu.」

「Meo!」

Ngồi trên đầu Koutarou, Snoozy khẽ kêu lên khi nghe thấy từ ‘mèo’. Có vẻ gần đây cậu nhóc đã nhận diện được một số từ nhất định và có thể biết lúc nào bản thân đang được nhắc đến. Nhân tiện, lý do nó ngồi trên đầu Koutarou là vì đầu của cậu lớn hơn các cô gái nên nghiễm nhiên trở thành chỗ tựa thoải mái nhất trong đám.

「Trong khi đó, cậu là một chuyên gia vũ khí hóa học nợ nần như chúa Chổm. Khỏi phải so sánh mất công.」

「Ư...」

Dưới lòng đất và ở Forthorthe, Yurika được biết đến như một chuyên gia chiến tranh hóa học, chuyên dùng vũ khí sinh học như trò chơi và tiêu diệt kẻ địch của mình mà không hề để lại dấu vết. Cô đã giúp các Satomi hiệp sĩ đoàn vượt qua biết bao biến động và tạo dựng tên tuổi khi làm việc đó. Cô là hiệp sĩ nổi tiếng nhất của nhóm sau Koutarou và Kiriha. Đúng vậy — chuyên gia vũ khí hóa học Yurika rất được mọi người yêu quý.

「X-Xin lỗi, Yurika-chan.」 - Maki xin lỗi.

「Ưmmm...」

Yurika đã vô tình được chú ý hơn gần đây vì các hoạt động của Nana với đội Nefilforan. Nana chỉ sử dụng vũ khí bình thường trước mặt những người lính Forthorthe nhưng các thành tựu cô đạt được lại rất ảo diệu. Do đó, họ gọi cô là ‘nữ pháp sư’. Họ xiêu lòng trước vẻ ngoài dễ thương cũng như màn trình diễn của cô trong chiến trận. Họ cũng thấy hứng thú với Yurika khi phát hiện ra cô là học trò của Nana. Học trò của pháp sư thì cũng là một pháp sư.

Và thế là sự nổi tiếng của Yurika tăng vọt — cùng với danh tiếng là một chuyên gia vũ khí hóa học của cô. Đám lính Forthorthe giờ toàn tặng cô vũ khí hóa học mỗi khi nhìn thấy cô. Họ không tự tin vào khả năng vận dụng của bản thân, nhưng tin chắc rằng Yurika sẽ có thể làm nên điều kì diệu với chúng.

「Uầy, thôi nào, Koutarou. Em biết anh thích Yurika của hiện tại, thế nên mới giữ cô ấy kề cận để tiện chăm sóc.」 - Sanae nói toạc ra hết tâm tư thầm kín của Koutarou.

Nghe vậy, đôi mắt đẫm lệ của Yurika bừng sáng.

「Có thật không!?」 - cô thốt lên và lon ton đến bên Koutarou. Các bước nhảy của cô trông thật lạ đời.

「T-Tất nhiên là không!」 – cậu phủ nhận quyết liệt.

Sanae biết mọi cảm xúc của cậu nhờ vào linh năng, thế nên cô chỉ mỉm cười trước nỗ lực phủ nhận của cậu. Tuy nhiên những cô gái khác, dẫu không có siêu năng lực, họ cũng đang mỉm cười. Mặc cho Koutarou bào chữa gì đi nữa, cậu cũng không thể qua mắt được họ.

Mặc dù trụ sở chính của Rainbow Heart là một cơ sở quân sự nhưng nó thiên về hành chính hơn. Nơi này đóng vai trò là đầu mối liên lạc của đất nước với quân đội, thế nên mang một bầu không khí khá quan trường. Bao gồm một cửa sổ nơi thường dân có thể đến để yêu cầu viện trợ khi ma thú xuất hiện, đăng ký những đứa bé có ma lực bẩm sinh, báo cáo tội ác hoặc tai nạn phép thuật và đăng ký gia nhập Rainbow Heart. Về mặt chức năng, nó giống như một đồn cảnh sát hơn là một căn cứ quân sự.

「Maki-san, hãy tới bàn nhập ngũ.」 - Nana nói.

Nana đã đến quầy thông tin ở sảnh và yêu cầu hướng dẫn thêm. Cô cho nhân viên xem lá thư mà Maki đã nhận được và nữ nhân viên nhanh chóng gửi thông báo lên lầu rằng Nana và Maki đã đến.

「Người tuyển dụng sẽ sớm có mặt nên em không cần phải đợi lâu đâu.」 - Nana giải thích và trả thư lại cho Maki.

「Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều.」 - cô trả lời và nhận lại bức thư. Sau khi gửi lá thư đến quầy nhập ngũ, quá trình nộp đơn sẽ chính thức bắt đầu.

「Về phần em, Yurika-chan...」 - Nana tiếp tục.

「V-Vâng?」 - Yurika đang thờ thẫn, nhưng khi nghe thấy Nana gọi tên, cô mau chóng hoàn hồn.

Suốt thời gian qua, Rainbow Heart đã coi Maki nằm dưới sự giám hộ của Yurika - nhưng điều đó đã chấm dứt khi họ vào trụ sở Rainbow Heart. Maki giờ là một tân binh tiềm năng dưới sự giám sát của Nana. Nói một cách chính xác, công việc của Yurika đã hoàn tất. Cô không mong đợi sẽ tham gia vào quá trình tuyển dụng nên có hơi bất ngờ khi bị Nana gọi tên.

「Chị cũng có một số giấy tờ cho em.」 - Nana nói.

「Cho em…?」 - Yurika tỏ ra cảnh giác.

Cô sau đó miễn cưỡng nhận một phong bì từ Nana. Đối với Yurika, nhận giấy tờ từ Rainbow Heart thường không phải là điềm lành. Cô nghi ngại nhìn lướt qua phong bì có đề ‘Gửi Thượng đẳng Pháp sư Nijino Yurika của Lam Ma pháp đoàn’. Rõ ràng là nó được gửi cho cô. Cô có cảm giác bất an nên chậm rãi mở nó ra... Nhưng cô không đời nào có thể lường trước được nội dung bên trong.

Từ: Kho bạc Bộ tài chính Rainbow Heart

Kính gửi: Thượng đẳng pháp sư Nijino Yurika của Lam Ma pháp đoàn

Chúng tôi đã nghe rất nhiều về thành tựu của bạn, rất xứng danh một Thượng đẳng pháp sư của Rainbow Heart. Chúng tôi mong đợi những điều tuyệt vời hơn nữa từ bạn trong tương lai. Xét trên phương diện này, chúng tôi muốn chuyển tới bạn một số tin tốt.

Xin chúc mừng. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng với khoản thanh toán vào ngày 30 tháng trước, tất cả các khoản nợ của bạn đã được tất toán. Đây là thời gian sớm hơn 58 tháng so với dự kiến nhờ các khoản phụ cấp và tiền thưởng mà bạn đã tích lũy được kể từ khi được chuyển đến Nhật Bản. Một lần nữa, xin chúc mừng. Bây giờ chúng tôi muốn thảo luận về việc quản lý tài sản trong tương lai với bạn. Vui lòng ghé thăm bộ phận tài chính trong thời gian sớm nhất.

Sau khi đọc xong, Yurika tái mét. Khuôn mặt cô cắt không còn một giọt máu.

「C-Cái... Cái... Cái gì!?」

Tin tức này giống như sét đánh ngang tai. Nó sẽ khiến toàn bộ cuộc đời cô bị đảo lộn.

Yurika từng có một gánh nợ khá lớn. Một thời gian ngắn sau khi được bổ nhiệm làm Thượng đẳng pháp sư, một sự cố đã xảy ra khi ma lực của cô mất kiểm soát và phá hủy một cơ sở. Folsaria có bảo hiểm đặc biệt để đền bù thiệt hại phát sinh do ma thuật khi làm nhiệm vụ... nhưng thật không may, Yurika đang ngoài giờ hành chính khi tai nạn xảy ra. Điều đó có nghĩa là chi phí của nó - bao gồm cả sửa chữa - hoàn toàn đổ lên vai cô. Tiền lương của cô đã bị cắt giảm kể từ đó, đẩy cô vào cuộc sống kham khổ. Việc trang trải khoản nợ dự kiến sẽ tiếp tục trong 5 năm nữa.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi từ khi Yurika được điều đến phòng 106. Cô được nhận tiền trợ cấp nguy hiểm, tiền làm thêm giờ và nhiều khoản tiền thưởng khác mỗi khi hạ gục một kẻ địch nguy hiểm. Cô cũng đã tham gia nhiệm vụ tới Forthorthe, khám phá quê hương thực sự của người Folsaria, giải cứu hoàng gia và nhiều hơn thế nữa. Tiền công mà cô nhận nhanh chóng được tích lũy, làm giảm đáng kể thời gian trả nợ theo kế hoạch của cô.

「Có chuyện gì vậy, Yurika-chan?」 - Nana hỏi.

「Yurika?」 - Maki cũng gọi cô.

Cả hai cô gái sau đó nhòm vào tờ giấy trên tay Yurika. Nội dung bên trong làm bộ đôi lấy làm mừng.

「Em đã làm được rồi, Yurika-chan!」 - Nana thốt lên.

「Xin chúc mừng, Yurika! Bây giờ cậu không phải lo về chuyện tiền nong nữa rồi! Cậu có thể mua bất cứ quyển truyện tranh nào mà cậu thích!」 - Maki cũng hân hoan.

Người bạn yêu quý của họ đã thoát nợ bằng sự chăm chỉ. Danh tiếng và tài khoản của cô giờ đã được gột sạch, một lý do đáng để ăn mừng.

「Có chuyện gì vậy?」 - Sanae tò mò trước sự náo nhiệt.

「Đúng thế, cho bọn này tham gia với!」 - Shizuka tiếp lời.

「Đã có chuyện gì sao?」 - Harumi hỏi thăm.

Thấy Nana và Maki tươi cười, bộ ba tụ tập lại quanh chỗ hai người. Họ muốn biết hiện đang có tin vui gì.

「Yurika-chan trả được hết nợ rồi!」 - Nana giải thích.

「Có vẻ cô ấy đã nhận được khá nhiều tiền thưởng kể từ khi được cử đến phòng 106!」 - Maki nói thêm.

「Thật tuyệt, Yurika-chan!」 - Shizuka chung vui.

「Xin chúc mừng.」 - Harumi nói – 「Bây giờ bạn có thể ăn tất cả những món ngon mà bạn hằng muốn rồi!」

Các cô gái lũ lượt vỗ lưng Yurika để chúc mừng... Tất cả, chỉ trừ một người.

「Cậu không vui sao?」 - Sanae nghiêng đầu thắc mắc.

Sanae không thể cảm nhận được niềm vui trong linh khí của Yurika. Cô thậm chí còn có vẻ thất vọng và buồn bã, trong khi cúi gằm mặt xuống bức thư trên tay...

Và sau đó, một tiếng xé toạc vang lên.

「N-Này, Yurika!」 - Sanae ré lên.

「Yurika-chan, em không nên làm như vậy!」 - Nana kêu lên.

Nhưng Yurika bỏ ngoài tai và tiếp tục xé nhỏ lá thư thành từng mảnh và sau đó đốt thành tro bằng lửa ma thuật. Tất cả chỉ còn lại đống tro tàn.

「Yurika, tại sao em lại... Hơ.」

Nana định tra hỏi lý do nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy nước mắt của người bạn thân.

「Em muốn làm kẻ ăn bám lâu hơn một chút…」 - Yurika lẩm bẩm – 「Ít nhất là cho đến khi cả đám tốt nghiệp.」

Yurika sợ hãi trước viễn cảnh cuộc đời mình sẽ thay đổi. Tuy sống trong một tủ quần áo chật chội và khó chịu nhưng cô luôn được ở cạnh bên nhóm Koutarou. Cô hạnh phúc với hoàn cảnh hiện tại. Đúng là cô có thể mua cả đống manga và thức ăn mình thích với mức lương ban đầu... nhưng nó không đủ để cô từ bỏ cuộc sống yêu quý.

「Yurika...」 - Maki tỏ ra thông cảm, cô hiểu rõ cảm giác của Yurika.

Khi chập chững những bước đầu tiên vào cuộc đời mới sau khi rời Darkness Rainbow, cô cũng sợ mối quan hệ với Koutarou sẽ thay đổi. Để vượt qua nỗi sợ hãi đó sẽ cần rất nhiều sự can đảm. Maki được thúc đẩy vì biết mình đang làm đúng nhưng trường hợp của Yurika thì khác. Khó khăn hơn. Maki không thể lấy bản thân ra để chỉ trích cô bạn.

「Mình không nghĩ Satomi-kun sẽ bắt bạn dọn ra khỏi tủ quần áo chỉ vì giờ đây bạn đã có tiền đâu, Yurika-san. Tình hình chắc cũng sẽ không thay đổi kể cả sau khi hai bạn vào được đại học.」 - Harumi cam đoan.

Cô chắc chắn về điều đó. Không đời nào Koutarou đuổi cổ Yurika. Đặc biệt là khi cô nàng đã có một chỗ đứng trong lòng cậu.

「Em chỉ muốn làm một kẻ ăn bám... thêm một chút...」

「Có gì to tát đâu?」 - Sanae hỏi bâng quơ - 「Như vậy chỉ có nghĩa là cậu cũng sẽ giống tui hay Theia thôi mà.」

Bản thân Sanae là con gái của một gia đình khá giả và không thiếu thứ gì. Mặc dù vậy, cô vẫn nhận một khoản trợ cấp từ Koutarou duy trì từ lúc cô vẫn còn là một hồn ma. Đó là một số tiền nhỏ nhưng Sanae mưu cầu nó và Koutarou chưa bao giờ từ chối cô.

Tiền lương Theia trả cho Koutarou cũng tương tự. Với khối tài sản khổng lồ của cô ở Forthorthe, số tiền đó là không đáng kể. Vậy mà Theia nhất quyết trả lương cho cậu. Sanae thấy điều này cũng đúng trong trường hợp của Yurika.

「Cậu thực sự nghĩ như vậy sao...?」 - cô lầm bầm với giọng lóe lên một chút hy vọng.

「Tất nhiên. Làm sao có chuyện ngược lại được? Koutarou không vô tâm và cũng chẳng cứng nhắc đến vậy đâu.」

「Cậu thực sự hiểu Satomi-san nhỉ, Sanae-chan?」

「Bản thân cậu cũng thừa hiểu mà. Điểm tệ nhất ở cậu là tự đánh giá thấp bản thân đấy, biết không hả?」

「Mình tự đánh giá thấp bản thân?」

u10-3943032a-f96d-4e67-a2e7-ae5b34739bc3.jpg

Vì không giỏi về học hành hay thể chất, Yurika tự coi mình là kẻ vô dụng — đây chính là điều Sanae đang ám chỉ. Yurika đánh giá thấp khả năng và giá trị của bản thân, bao gồm cả việc cô có ý nghĩa như thế nào với Koutarou, hay cậu cần cô đến nhường nào. Cô khó lòng có thể tự mình cảm nhận điều đó... nhưng cô cũng không thể phủ nhận. Bằng chứng là ấn kiếm trên trán cô.

「Mình… mình nghĩ mình sẽ cố gắng và trở nên giống cậu hơn, Sanae-chan.」

Và như thế, Yurika quyết định sẽ cố nhìn ra giá trị của mình. Cô xem những lời của Sanae như lời động viên của một người bạn, nhưng nếu họ có thể nhìn thấy nó trong cô... có lẽ người đặc biệt của cô cũng vậy.

「Phải vậy chứ! Sự tự tin không lay chuyển là nền tảng của mọi ma pháp thiếu nữ chuẩn mực!」

「Đúng vậy!」

Nhờ Sanae, Yurika đã có thể mỉm cười trở lại. Tuy nhiên, toàn bộ cuộc trò chuyện đã khiến cả đám tốn thời gian phân tâm khỏi mục đích thực sự tại Tổng bộ Rainbow Heart. Mất gần nửa giờ đồng hồ, Maki mới có thể quay lại để xử lý giấy tờ tại bàn nhập ngũ. Sau khi đã điền đủ các mẫu đơn, cô sẽ được phỏng vấn với sếp tương lai của mình.

Nana và Yurika đều là thành viên của Lam Ma pháp đoàn, đóng tại Tháp Xanh có màu sắc tương ứng. Một người phụ nữ lớn tuổi tên Kaera đang đợi họ ở trên đỉnh.

「Xin chào! Đã lâu không gặp, Kaera-sama!」 - Nana chào.

「Đúng là vậy, Nana.」 - bà trả lời.

「Tôi đã ở Forthorthe một quãng thời gian. Thật vui khi thấy ngài vẫn khỏe.」

「Tôi cũng rất vui vì cô đã hoàn thành tốt các công việc được giao. Giống như mọi khi.」

「Cảm ơn rất nhiều!」

Kaera là chỉ huy cơ sở của Lam Ma pháp đoàn và bà giữ một ghế trong hội đồng trưởng lão của Folsaria. Bà là một quan chức dân sự cấp cao đáng tôn trọng bậc nhất. Cư xử nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn hừng hực nhiệt huyết, nét mặt ấy phản ánh trách nhiệm nặng nề gánh vác trên vai bà.

「Nijino Yurika xin báo cáo, thưa bà! Tôi đã đưa tân binh tiềm năng Aika Maki-san đến!」

Ngay cả Yurika cũng hành xử đàng hoàng trước sự hiện diện của Kaera. Cô để ý đến tư thế và cách ăn nói, mặc dù vẫn để lộ sự lo lắng. Trong khi đó, Nana bắt chuyện với bà như với một người bạn cũ – phát sinh từ việc quen nhau hơn một thập kỷ.

「Làm tốt lắm, Rainbow.」 - Kaera trả lời Yurika.

「Cảm ơn bà!」

「Bây giờ… cô hẳn là Aika Maki-san.」 - Kaera nói, chuyển ánh mắt sang cô gái kế bên. Đôi mắt của bà dịu dàng nhưng sắc sảo.

Maki sốc lại bản thân trước khi trả lời – 「Vâng, tôi là... tôi hiện đang là một pháp sư tự do.」

Nói một cách chính xác, Maki thuộc Hiệp sĩ đoàn Satomi, nhưng lý do đằng sau việc cô tự xưng là một pháp sư tự do đến từ xuất thân như một thành viên của Darkness Rainbow, cô cần phải nói rõ là bản thân đã đoạn tuyệt với tổ chức cũ.

「Có vẻ mọi thứ đã đâu vào đấy.」 - Kaera trả lời – 「Vui lòng hãy đi theo lối này.」

「V-Vâng.」

Kaera đứng dậy khỏi chiếc bàn gỗ nơi bà thường làm việc và dẫn Maki vào phòng khách của văn phòng để phỏng vấn. Maki được mời ngồi vào ghế sofa và cô ngồi co cụm tại chỗ. Cô đã chuẩn bị tâm lý để bị từ chối và bị tố cáo. Dựa trên cách Rainbow Heart được thành lập, cô tin họ sẽ nặng tay với những tội lỗi của cô. Folsaria là một quốc gia sinh ra từ đại tội và nhiệm vụ của Rainbow Heart là sửa chữa tội lỗi của nó.

Nhưng trên thực tế, Kaera đã chào đón Maki. Bản thân bà đã chiến đấu với Darkness Rainbow và mất đi nhiều đồng đội. Nhưng kể cả vậy, bà vẫn chào đón Maki bằng một nụ cười - dấu hiệu cho thấy bản chất kiên định của bà. Maki thấy mình sẽ phải làm việc thật chăm chỉ để đáp ứng lòng tốt và sự mong đợi của Kaera.

「Nana, Yurika, hai người có thể đợi ở phòng bên với các vị khách khác được không?」 - Kaera hỏi.

「Ồ, tất nhiên rồi. Đi thôi, Yurika-chan.」 - Nana đồng ý.

「Hơ?」

「Cuộc phỏng vấn sẽ chỉ có hai người họ. Chúng ta ở đây chỉ tổ gây khó xử thêm, đúng chứ?」

「À phải nhỉ. Chúc may mắn, Maki-chan!」

「Cảm ơn, Yurika.」

Hai ma pháp thiếu nữ đi ra ngoài, để lại Maki và Kaera một mình. Câu hỏi liệu Maki có được thuê hay không giờ phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân cô. Cô ngồi trên ghế sofa khi Kaera chuẩn bị một ít trà cho cả hai.

「Bây giờ thì... chúng ta hãy bắt đầu thôi nhỉ?」 - bà nói với giọng điệu rõ ràng hơn khi chỉ có bà và Maki trong phòng. Ngồi đối diện với Maki sau khi bưng trà ra, bà cầm lên một số hồ sơ đã chuẩn bị sẵn - 「Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Vui lòng cho biết tên và tuổi của cô.」

Cuộc phỏng vấn là một quá trình nghiêm túc. Ngay cả bạn của một Thượng đẳng Pháp sư cũng không thể gia nhập hàng ngũ Rainbow Heart nếu không xác nhận danh tính.

「Tên tôi là Aika Maki. Tôi không biết tuổi chính xác của mình nhưng tôi tin mình khoảng mười tám tuổi.」

「Tại sao cô không biết chính xác tuổi của mình?」

「Bởi vì tôi đã bị bán cho một kẻ buôn nô lệ khi còn nhỏ.」 - Maki nói với giọng trầm hơn.

「Tôi rất lấy làm xin lỗi vì buộc phải hỏi.」

「Không... không sao đâu.」

Không có lai lịch rõ ràng, Kaera buộc phải truy hỏi Maki. Tuy nhiên, đó lại là một chủ đề nhạy cảm và là một câu chuyện đáng tiếc. Bà xin lỗi vì đã ép cô phải trả lời.

「Tôi có một vài câu hỏi khó xử hơn.」 – bà nói - 「Vì vậy tôi thực sự xin lỗi.」

「Đừng lo lắng. Không sao. Ý tôi là hiện tại tôi rất ổn… Tôi có một mái nhà và những người yêu thương tôi.」

Sau đó, Maki kể tiểu sử của mình cho Kaera. Bắt đầu từ cuộc sống khủng khiếp dưới tay kẻ buôn nô lệ, bị phản bội bởi một người bạn khi cô cố gắng trốn thoát... Maki không bỏ qua chi tiết nào, hoàn toàn mở trái tim với Kaera. Cô trả lời đầy đủ và trung thực từng câu hỏi.

「Cảm ơn, Maki-san... Câu chuyện của cô không hẳn giống với những gì có trong hồ sơ, nhưng có một số điểm khác biệt âu cũng là lẽ thường tình. À, cô chắc hẳn hiểu rõ về trí nhớ và cách thức hoạt động của nó hơn tôi.」

「Vâng.」

Maki đã bày tỏ với Kaera những điều mà cô chỉ từng kể cho Koutarou — như cách cô quay trở lại để trả thù kẻ buôn nô lệ. Cô thấy mình không thể che giấu những chi tiết đó. Và sự thật thì... nói hết ra giúp cô thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, trong sâu thẳm, cô luôn muốn kể cho ai đó khác ngoài Koutarou câu chuyện của mình.

「Giờ thì... tôi có rất nhiều hồ sơ về khả năng và thành tích của cô nên chúng ta sẽ bỏ qua bài kiểm tra năng lực thông thường. Về câu hỏi cuối cùng, tôi muốn hỏi về động lực của cô khi đến đây. Vì sao cô lại muốn tham gia Rainbow Heart?」

Bề ngoài, Maki ở đây vì Nana đã giới thiệu cô cho công việc, nhưng đó không thực sự là điều Kaera đang hỏi. Bà muốn biết tại sao Maki lại chọn làm theo.

Maki đã biết câu trả lời của mình nên liền đáp - 「Có những người tôi muốn bảo vệ. Những người bạn mà tôi muốn sát cánh. Và cuối cùng, tôi muốn làm cho thế giới này an toàn nhất có thể. Tất thảy cuộc chiến này không phù hợp với họ.」

Trong khi nhóm Koutarou liên tục đặt mình vào nguy hiểm vì lợi ích cao cả hơn, họ vẫn chỉ là những thanh thiếu niên bình thường. Họ có một cuộc sống bình yên hàng ngày để quay trở lại khi cuộc chiến kết thúc. Đó là một hiện tại mà Maki muốn bảo vệ. Một tương lai cô muốn gìn giữ. Và đó cũng là cách cô bù đắp cho quá khứ.

「Có một người mà tôi không thể cứu... Người ấy giống như một vị cứu tinh đối với tôi. Tôi cũng có những hối tiếc khác. Tôi không biết liệu làm điều này có ngăn được những bất hạnh tương tự trong tương lai hay không, nhưng tôi tin hành động vẫn tốt hơn là đứng nhìn.」

Maki đang nói về Maya. Maya có một quá khứ dài, đen tối và không thể phủ nhận Maki là một phần của nó... nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng Maya đã cứu Maki. Vị trí của Maya hiện vẫn chưa xác định. Không thể biết liệu cô ả và Elexis còn sống hay đã chết, điều này làm Maki day dứt khôn nguôi. Tuy vậy, cô cũng hối hận về cuộc sống đã từng trải qua với Maya. Vì không thể cứu Maya, cô tin điều ít nhất cô có thể làm là cố gắng chuộc lại những lỗi lầm khác của mình.

「Đó là lý do tôi muốn tham gia Rainbow Heart.」 - cô kết luận.

Maki muốn bảo vệ tương lai và chuộc lỗi quá khứ. Chính lý do này đã đưa cô đến gõ cửa Rainbow Heart. Khi nghe đến đây...

「Hể…」 - Kaera khẽ bật cười. Maki tỏ ra bối rối, đáp lại bà giải thích - 「Tôi xin lỗi. Cô giống như Nana đã nói. Tôi không khỏi thấy buồn cười.」

「Giống như Nana đã nói...?」

「Đúng. Cô ấy đã viết vào cuối lời giới thiệu của mình: ‘Nếu Rainbow Heart không chấp nhận ánh sáng rực rỡ này vào hàng ngũ, tôi sẽ thành lập một Rainbow của riêng mình.」

Nana tin Maki đủ mọi điều kiện để trở thành một ma pháp thiếu nữ đúng nghĩa. Cô muốn Rainbow Heart chấp nhận Maki, và nếu họ từ chối, cô sẵn sàng rời tổ chức và bắt đầu hoạt động riêng. Cô đang đặt cược bản thân vì Maki.

「Nana-san đã viết như vậy?」 - Maki tỏ vẻ hoài nghi.

「Phải. Yurika cũng tương tự.」

Nói rồi, Kaera đưa cho Maki lá thư giới thiệu. Phần lớn nội dung là nét chữ gọn gàng của Nana, nhưng vài dòng cuối bên cạnh chữ ký của Yurika được viết bằng nét chữ to tròn của cô bạn: ‘Maki-chan có tình yêu và ý thức công lý mạnh mẽ. Tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ tạo nên một Cầu vồng tuyệt đẹp’. Chỉ vài từ đó thôi, Maki có thể cảm nhận được mối gắn kết bền chặt với họ. Cô thấy mình đang rơi nước mắt.

「Nhớ hãy cảm ơn họ sau nhé.」 - Kaera nói.

「Gì cơ ạ?」 – Maki vội vàng ngước nhìn lên khỏi bức thư.

Cô lấy làm sửng sốt... bởi vì nghe như thể Kaera vừa ám chỉ rằng cô đã vượt qua cuộc phỏng vấn.

「Có gì đâu mà phải bất ngờ đến vậy?」 - Kaera trả lời – 「Cô đã được nhận, Maki-san.」

「Nhưng...」 - Maki lắp bắp. Kaera nói như thể không có chuyện gì to tát nhưng nó thực sự là một vấn đề đại sự với Maki – 「Không có ai phản đối việc thuê tôi sao?」

「Có. Ngay cả tôi lúc đầu cũng không yên tâm về điều đó.」

「Vậy sa - 」

「Nhưng giờ đã gặp riêng cô, tôi có thể thấy rằng cô đúng là ánh sáng rực rỡ như miêu tả của Nana và Yurika.」

Maki không chạy trốn khỏi quá khứ của mình. Cô đến với Rainbow Heart bằng một trái tim rộng mở, không giấu giếm. Kaera xem đó là phẩm chất cần thiết cho một đặc vụ Rainbow. Điều quan trọng hơn cả sức mạnh thể chất và ma lực là sức mạnh của trái tim. Và qua cuộc phỏng vấn, Kaera tin rằng Maki đã đạt yêu cầu.

「Người ta hay nói Kaera của Tháp xanh thích những kẻ lập dị nhưng lần này không phải vậy nhé.」 - Kaera giải thích.

Kể cả khi thiên tài nổi tiếng Nana đề bạt Yurika thành một Thượng đẳng pháp sư, vẫn có những người phản đối ngay cả khi đã chiêm ngưỡng sức mạnh của Yurika. Chính Kaera đã đích thân chống lưng để cất nhắc Yurika và nhận mọi trách nhiệm. Bà có một lịch sử dài về những lần bổ nhiệm đầy rủi ro, nhưng như đã nói, lần này thì khác. Bà thực sự tin rằng để tuột mất Maki sẽ là một mất mát to lớn đối với Rainbow Heart.

「Tuy vậy... Tôi là người duy nhất có cơ hội nói chuyện với cô ngày hôm nay, thế nên Rainbow Heart có một số đề nghị cho cô như là một tổ chức.」

「Tốt thôi.」 - Maki trả lời – 「Bản thân tôi cũng thấy thoải mái hơn nếu có một số điều kiện.」

Kaera hài lòng với cuộc phỏng vấn nhưng bà biết sẽ mất nhiều thời gian để thuyết phục được phần còn lại của Rainbow Heart, thế nên bà đề xuất một thử thách cho Maki trước khi cô chính thức gia nhập.

Thử thách là một nhiệm vụ đơn giản sẽ đánh giá năng khiếu với công việc, khả năng đưa ra quyết định tại chỗ, sự tận tâm với sự nghiệp và tiềm năng lãnh đạo của Maki. Tóm lại, đây là một bài thử việc tập sự.

「Vậy nhiệm vụ đầu tiên của cậu là gì, Aika-san?」 - Koutarou hỏi.

Cậu đã hội nhóm với những người còn lại khi Maki hoàn thành xong cuộc phỏng vấn. Mặc dù cậu là chỉ huy trưởng của Forthorthe nhưng vào lúc này không có vấn đề quân sự cấp bách nào ở Folsaria. Cậu tin những việc như vậy tốt hơn hết nên để Theia và Ruth lo liệu, thế nên sau các cuộc chào hỏi hình thức, Koutarou đã lấy cớ đi tìm Maki.

Tình cờ, khi cậu rời khỏi cuộc họp, Nana, Yurika và Kaera đã thế chỗ cậu. Nana đã làm cố vấn cho Forthorthe được một thời gian và Yurika từ lâu đã hỗ trợ họ với tư cách là một Thượng đẳng pháp sư. Do đó, hai cô gái được mời đến với Kaera, một cốt cán của hội đồng trưởng lão. Nhóm giờ chỉ còn Koutarou, Sanae, Shizuka và Harumi với Maki.

「Nhiều thường dân đã mất tích trong thành phố.」 - Maki giải thích - 「Mình phải điều tra xem đã có chuyện gì ra.」

「Tự dưng được giao nhiệm vụ nghe có vẻ quan trọng vậy.」

「Nói chính xác thì chưa một ai bị tuyên bố mất tích một cách chính thức. Nếu điều tra mà thấy không có gì lạ thì sẽ khép lại vụ án.」

Kể cả ở Nhật Bản yên bình, hàng chục nghìn người mất tích mỗi năm. Điều này cũng đúng ở Folsaria. Khi sự căng thẳng giữa Rainbow Heart và Darkness Rainbow được giải quyết, mọi người có thể tự do đi lại. Một số chỉ đơn giản là di chuyển hoặc di cư nhưng nhiệm vụ của Maki là tìm hiểu gốc gác của sự việc. Nếu nguyên nhân đáng ngờ, cô phải truy vết, bằng không, cô sẽ gửi một báo cáo kết luận và giải thích lý do.

「Hiểu rồi.」 - Harumi nói - 「Nếu có chuyện mà vội sớm khép lại vụ án, nó sẽ dẫn tới các hệ lụy. Và nếu không có vấn đề to tát nhưng mất quá nhiều thời gian để xác định thì sẽ không hay. Đây chắc là một bài kiểm tra để xem liệu cô ấy có biết điểm dừng và hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả hay không.」

Ít nhất, đó là cách Harumi giải thích nhiệm vụ của Maki. Chỉ thị rất đơn giản nhưng bản thân nhiệm vụ lại khá tùy biến. Một quan sát viên bên thứ ba có thể sẽ đi cùng cô để đánh giá. Kaera tin tưởng vào báo cáo của Nana và Yurika, nhưng phần còn lại của hội đồng trưởng lão và Rainbow Heart sẽ muốn một thẩm định khách quan hơn.

「Nếu Sakuraba-senpai nói đúng thì chúng ta chỉ tổ ngáng chân Aika-san nếu không tung hết sức. Vậy nên hãy cố lên nào, Sanae. Hai ta hiện là cục tạ lớn nhất đó.」 - Koutarou nói. Cậu biết những người khác tự biết phải làm gì.

「Vâng vâng, thưa ngài! Em sẽ ủng hộ Maki tại chỗ và sẽ không đi lung tung.」 - Sanae tuyên bố.

「Cảm ơn, Higashihongan-san.」 - Maki cười đáp lại. Có bạn bè ủng hộ làm cô cảm thấy hạnh phúc.

「Với lại, nếu cậu không được thuê làm ma pháp thiếu nữ và bị cấm dùng ma thuật, ai sẽ chống lưng cho tui? Tui cần cậu để bản thân tỏa sáng như một ma pháp thiếu nữ!」

「Ra là vì tư lợi riêng à?」 - Koutarou trêu chọc.

「Nghe thuyết phục, phải không? Hi hi.」

「Em lấy đó làm tự hào đấy hả?」

「Eeheehee.」

Ngay cả khi lý do Sanae muốn Maki thành công có phần ích kỷ, không thể chối cãi là cô tin tưởng Maki bằng cả mạng sống. Hiểu ra điều đó, Maki cười rạng rỡ hơn.

Rainbow Heart bắt đầu để ý đến các vụ mất tích là khi nhận được hơn một tá báo cáo về việc có người bị mất tích. Vụ việc hiện đã được chuyển cho Maki và cô quyết định rằng trước hết là nên điều tra từ những người đã gửi báo cáo. Một cách thức điều tra cơ bản.

「Xin lỗi đã làm phiền cô. Liệu có ổn không nếu tôi yêu cầu cô trình bày lại với tôi một lần nữa?」

「Được thôi. Chúng tôi thường phát súp hàng ngày tại nhà thờ của mình nhưng có một số người đã ngừng xuất hiện từ tuần trước...」

Điểm đến đầu tiên của Maki là một nhà thờ bên cạnh Tháp Xanh. Tôn giáo của người Folsaria gần giống với tôn giáo của Forthorthe, có lẽ là do nguồn gốc chung của họ. Các nhà thờ ở đây thờ phụng Nữ thần Thái dương và được trang trí bằng các biểu tượng và họa tiết mặt trời. Maki hiện đang nói chuyện với một nữ tu sĩ mặc lễ phục có hoa văn tương tự.

「Tôi có thể hỏi họ là người như thế nào không?」

「Có hai người đàn ông. Người thứ nhất khoảng bốn mươi tuổi, và người còn lại khoảng độ hai mươi đang giúp đỡ công việc tình nguyện.」

Nữ tu sĩ trả lời tất cả các câu hỏi của Maki và cho cô biết mọi thông tin về tình hình. Nhà thờ có tổ chức một chương trình phát cơm từ thiện, thu hút những mảnh đời bất hạnh và các tình nguyện viên. Chương trình đã có từ lâu nên nhà thờ biết tên toàn bộ khách quen và sẽ kiểm tra họ — đặc biệt là người già — nếu họ ngừng đến.

Hai người đàn ông biến mất là một trường hợp như thế. Người đàn ông lớn tuổi đã tham gia từ khi còn trẻ và người đàn ông trẻ hơn đã hoạt động vài năm nay. Cả hai đôi khi có việc nên không đến nhưng chưa bao giờ quá một tuần. Khi một đại diện của nhà thờ đến thăm nhà cũng không tìm thấy dấu hiệu của họ tại đó. Chính vì vậy, nữ tu sĩ đã báo cáo lên Rainbow Heart.

「Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin. Cô có nhận thấy điều gì bất thường về hai người đàn ông mất tích không?」

「Không, không có gì đặc biệt... Chính ra thì họ khá là bình thường trước khi biến mất.」

「Hiểu rồi... Tôi sẽ xem xét chuyện này.」

「Làm ơn.」

Nữ tu sĩ cúi đầu chào Maki khi cô quay lại với nhóm Koutarou. Họ giữ khoảng cách bởi vì đây là nhiệm vụ của Maki, và chỉ định tham gia nếu cô yêu cầu sự giúp đỡ. Nói cách khác, họ đang đóng vai cấp dưới của cô.

「Tình hình thế nào rồi, Aika-san?」 - Shizuka lo lắng hỏi khi thấy Maki quay lại với vẻ mặt căng thẳng.

Maki thành thật trả lời, giải thích tình hình và những thông tin thu được từ nữ tu sĩ.

「Vậy là cậu vẫn chưa biết liệu có chuyện gì xảy ra hay không?」 - Shizuka nói sau khi nghe câu chuyện, giọng có vẻ nhẹ nhõm hơn chút.

Shizuka cứ sợ là đã có chuyện khi thấy vẻ mặt của Maki. May là cô chỉ nhầm vẻ suy tư của Maki với nỗi lo âu.

「Phải.」 - Maki trả lời - 「Nhưng đây chỉ là điểm đến đầu, thế nên hãy đi điều tra tiếp thôi.」

「Ừ. Người ta nói các cuộc điều tra xét cho cùng là công việc chân tay mà.」

Mặc dù nhà thờ không cho biết được đầu mối nào, Maki vẫn hy vọng. Cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu. Do đó, cô và cả nhóm sẽ đi đến điểm tiếp theo.

Hơn một tá người được báo cáo là đã mất tích nhưng Maki đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu mối quyết định. Dựa trên những thông tin thu nhập được, cô bắt đầu lo đây là trò đùa của ai đó. Dường như những người mất tích đều tỏ ra bình thường trước khi biến mất. Maki không thấy có ai mắc nợ hay đang gặp rắc rối. Các câu chuyện đều có điểm chung đó. Chút manh mối đáng kể đầu tiên phải đến trường hợp mất tích thứ mười ba mới xuất hiện…

「Tuyển lao động sao?」

「Phải. Họ đang tìm người làm việc nặng. Mức lương khá tốt nên tôi cũng muốn đi… nhưng cô thấy cái chân tôi rồi đấy.」

Người báo án vụ mất tích thứ mười ba là một người đàn ông trung niên lo lắng cho một người bạn đã lâu không về nhà. Theo lời ông, hai người họ được một người lạ ăn mặc bảnh bao mời làm việc. Người đàn ông trung niên vì tật ở chân nên không thể nhận việc nhưng người bạn đã đi theo gã người lạ. Kể từ đó, người bạn vẫn chưa quay trở về.

「Chú nói thêm về bạn của mình được không?」 – Maki đề nghị - 「Như tên và vẻ ngoài?」

「Cậu ta tên Karuto. Thân hình to vạm vỡ, râu ria xồm xoàm.」

「To vạm vỡ…」

Maki chợt nảy ra một ý nghĩ.

〔Nghĩ lại thì tất cả những người bị mất tích là…〕

Mười hai người mất tích đều là đàn ông và đều được mô tả là có thân hình to lớn, người thứ mười ba không ngoại lệ. Nếu họ được tuyển dụng thì mọi việc sẽ trở nên hợp lý. Xét trên tình hình Folsaria hiện tại, đây có thể là một công việc hợp pháp. Quá trình tái thiết vẫn đang diễn ra sau trận chiến cuối với Darkness Rainbow. Những người mất tích cũng không phải ai cũng khá giả nên họ nhận công việc lương hậu hĩnh âu cũng là lẽ thường tình.

「Bạn của chú đi cùng người lạ theo hướng nào?」

「Hướng đó.」

「Cổng phía tây ư?」

Maki tiếp tục nói chuyện với người đàn ông để thu thập nhiều thông tin nhất có thể. Sau khi xong việc, cô đi đến cổng phía tây. Cô còn vài người nữa trong danh sách chưa nói chuyện, nhưng nếu thực sự có người đang tuyển dụng lao động, hẳn sẽ có nhân chứng ở cổng phía tây. Nhóm vừa di chuyển vừa thảo luận tình hình.

「Hừm, có thể đây chỉ là hợp đồng thời vụ và họ chỉ đang đi làm mà thôi.」 - Koutarou bình luận.

「Đó là trường hợp tốt nhất...」 - Maki trả lời - 「Nhưng mình vẫn lấy làm lạ khi tất cả bọn họ bỗng dưng mất liên lạc.」

Nếu không phải vì mất liên lạc thì những người bị mất tích chỉ đơn giản trông như đang đi làm. Tuy nhiên, không một ai nghe tin gì từ họ, Maki cảm thấy đáng ngờ. Mặc dù không phổ biến như ở Nhật Bản, Folsaria vẫn có một số phương tiện giao tiếp cá nhân dành cho dân thường.

「Có thể họ không thể liên lạc được vì đang ở một địa điểm hẻo lánh không có tín hiệu.」

Koutarou rút chiếc điện thoại thông minh mà cậu mới nâng cấp gần đây vì lý do bảo mật theo lệnh của chính phủ Forthorthe. Cậu chìa nó ra để Maki thấy là không có sóng. Vì Folsaria không có trạm sóng nên cậu không thể liên lạc.

「Mong là cậu nói đúng, Satomi-kun…」

Nếu những người đó làm việc ở một nơi hẻo lánh, rất có thể họ đang ở bên ngoài mạng lưới liên lạc của Folsaria. Mạng lưới này dựa trên ma lực nhưng nó vẫn đang được phát triển và chưa bao phủ toàn bộ quốc gia. Những người này sẽ không thể liên lạc trong vùng không phủ sóng, nhưng Maki thấy đó là vấn đề. Các công trường cần có khả năng báo cáo tai nạn và thương tích nên việc thiết lập các phương tiện liên lạc luôn là nhiệm vụ tiên quyết.

「Dần dà xuất hiện những điểm không ổn rồi đây.」 - Harumi kết luận, cô trông có chút bất an.

Cô thích tin tốt lành hơn nhưng tình hình không khả quan chút nào. Cứ như thể một ai đó cố tình cắt đứt khả năng liên lạc của những người mất tích hơn là toàn bộ họ vô tình nằm ngoài vùng phủ sóng. Các triển vọng đang rất ảm đạm.

Cả nhóm tiếp tục đi về phía cổng thì đột nhiên Maki dừng lại.

「Hơ…?」

「Có chuyện gì thế, Aika-san?」

Thấy cô chợt đứng yên, Koutarou cũng dừng chân và quay lại. Maki đang nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối kì lạ.

「Nơi này sao mà quen thuộc lắm…」 – cô nói.

Cô sau đó cất một bước như thể đang bị thứ gì đó thu hút. Và rồi bước thứ hai. Mỗi bước chân mang cho cô một cảm giác hoài niệm ngày càng mãnh liệt hơn.

〔Mình từng thấy quang cảnh này. Nhưng nó là gì?〕

Cô lục tìm trí nhớ. Nó không phải một ký ức của hai năm qua. Cô chỉ đến Folsaria đôi ba lần kể từ khi gặp Koutarou nên ắt hẳn nó phải đến từ khoảng thời gian trước đó…

〔Nơi này… Có lẽ nào!?〕

Maki hướng mắt về phía một con hẻm nhỏ. Khi nhìn vào nó, cô chợt nhớ ra.

「Mình biết nơi này!」 – cô thốt lên.

「Aika-san!? Nó là gì mới được!?」 - Koutarou lên tiếng hỏi.

Cô bỏ chạy và dường như không nghe thấy cậu. Thứ đang diễn ra trong tâm trí đã hoàn toàn chiếm hữu lấy cô.

「Ở ngay đằng đó thôi!」

Niềm tin của cô càng mạnh mẽ hơn khi cô chạy vào con hẻm. Ở cuối con hẻm ắt sẽ là một ngôi nhà được chiếu rọi bởi ánh nắng chiều.

「Biết ngay mà! Không còn nghi ngờ gì nữa!」

Ngay khi nhìn thấy nó, ký ức ùa về trong cô. Căn nhà nhỏ tắm dưới ánh mặt trời kia thực chất là...

「Đây là nhà của mình! Là nơi mình được sinh ra!」

Đây là nhà của Maki. Là nơi cô đã ra đời. Là nơi cô đã trải qua thời thơ ấu với cha mẹ. Cô đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà cũ của gia đình mình.

Một cảm xúc thật phức tạp. Bởi lẽ cô đã bị ép rời khỏi căn nhà này khi bị bán cho một tên buôn nô lệ lúc mới chỉ là một đứa trẻ. Đây không phải là một nơi đầy ắp những kỷ niệm ấm áp đối với Maki – nó là nơi cha mẹ đã phản bội cô. Chính vì lẽ đó, cô chưa từng một lần tìm kiếm nó. Folsaria không quá lớn và căn nhà cũng không quá khó tìm. Chỉ là cô chưa bao giờ muốn tìm lại nó.

Nhưng giờ nó đang ở đây, ngay trước mặt cô một lần nữa. Cô không tài nào rời mắt khỏi căn nhà và đứng chôn chân tại chỗ.

「Mình được sinh tại đây và rồi sau đó vài năm…」

Cô bị bán.

Maki chỉ có chút ký ức mờ nhạt về thuở còn sống tại đây, và hầu như không có cha mẹ cô. Cô không nhớ khuôn mặt họ, chứ đừng nói những kỷ niệm với họ. Cô bị bán từ quá nhỏ nên ký ức về khoảng thời gian đó đã phai nhạt hết. Cô cũng chỉ mơ hồ nhớ về khu phố. Cái cảm giác hoài niệm chính là thứ đã dẫn cô tới ngôi nhà.

「Đây là nơi cậu ra đời sao, Aika-san?」 – Koutarou hỏi. Cậu chỉ nghe được một phần lời thì thầm của Maki nên không chắc cho lắm.

「P-Phải… Đây từng là nhà của mình.」

Giọng Koutarou mang Maki quay trở lại hiện thực. Cô đã quên mất là mình đang đi cùng với mọi người. Cô xem đó là sự thiết sót của bản thân, nhưng nó cũng nhắc nhở cô về điều quý giá khi có bạn bè ở bên.

「Ra vậy. Thật là trùng hợp…」

Koutarou không hỏi thêm gì. Cậu biết Maki từng bị bán làm nô lệ khi còn là một đứa trẻ nên cậu chỉ có thể mường tựa được nỗi đau đang ập vào cô ngay lúc này. Cậu loay hoay tìm cách an ủi cô. May mắn thay, đã có người biết nên phải làm gì…

「Không sao đâu, Maki.」

Đó là Sanae. Cảm xúc hỗn loạn mãnh liệt của Maki đã truyền tới cô thông qua linh khí nên cô hiểu rõ cảm xúc của Maki… và biết phải nên làm gì.

「Mặc cho đã có chuyện gì đi chăng nữa, cậu giờ đã có tụi tui.」 – cô vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Maki từ đằng sau.

Và rồi cô siết chặt lấy cô bạn nhất có thể. Cô hy vọng bản thân có thể trao cho Maki đủ sự an tâm để quên đi quá khứ và nỗi đau, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

「Higashihongan-san...」

Cái ôm của Sanae giúp Maki thoát khỏi sự đờ đẫn. Cô đặt tay lên cánh tay đang ôm quanh ngực mình của Sanae và thở dài. Biểu cảm của cô dần trở lại bình thường.

「Mình thấy ổn rồi. Cảm ơn cậu, Higashihongan-san.」

「Tui cần cậu vượt qua thử thách này, nhớ chứ?」

「Đúng là cậu đã nói vậy. Hi hi.」

「Heeheehee.」

Thấy Maki khúc khích cười, Sanae buông cô bạn ra. Cô biết Maki đang định làm gì tiếp theo.

「Mình sẽ quay lại sau một phút.」 – cô nói.

「Ừ, bọn tớ sẽ chờ ở đây.」 – Koutarou đáp.

Maki để cả nhóm ở lại và bước vào trong căn nhà. Nó sáng sủa hơn cô tưởng, chủ yếu là vì bức tường phía sau đã bị đổ sụp. Mặt trời rót nắng qua từng khe hở, rọi sáng những gì còn sót lại của căn nhà.

「Đã lâu rồi không có người sống tại đây…」 – Maki nhận xét.

Sự ăn mòn của thời gian hiện lên một cách rõ ràng. Các kệ tủ bám bụi và nhà bếp phủ đầy mạng nhện. Khi Maki tiến tới chỗ bức từng đổ, cô có thể thấy phần móng nứt nẻ của ngôi nhà bị lấp trong bùn do mưa bắn vào. Cầu thang dẫn lên tầng hai vẫn còn nguyên vẹn nhưng sàn tầng trên đã mục nát và rơi vãi từ lâu.

u10-6841843e-f63a-4181-ab93-311ddf914eee.jpg

「Cẩn thận nghe, cô gái! Trong đó nguy hiểm lắm!」

Maki không nhận ra giọng nói gọi cô từ bên ngoài bức tường đổ. Đó là người phụ nữ lớn tuổi sống ở ngôi nhà bên kia đường. Maki bước ra ngoài và đến gần chỗ bà.

「Như thấy đó, bên tê đổ nát lắm. Trẻ con hay chơi quanh đó nên người ta đang định phá dỡ nó vào tháng sau. Cháu làm gì ở đấy? Có mần răng không?」 – bà hỏi thăm và quan sát Maki.

「Vâng, cháu ổn.」 – cô đáp.

Người phụ nữ lo lắng cho Maki nên bà mừng khi biết cô không làm sao. Bà gật đầu thỏa mãn và nói – 「Mừng quá rùi. Nhưng cháu làm gì ở đó? Nguy hiểm lắm.」

「Người quen của cháu từng sống tại đó…」

Maki không hẳn nói dối nhưng cô tránh nói ra toàn bộ sự thật. Cô không đủ can đảm để nói với người lạ rằng mình bị cha mẹ bán làm nô lệ.

「Vậy à? Ra là rứa… Dù già tới đây sống chưa được bao lâu nhưng được biết từng có một cặp vợ chồng trẻ sống tại đó thập kỷ trước.」

「Đã có chuyện gì xảy ra với họ!?」 – Maki vô thức lớn tiếng.

Nhưng bà lão dường như không để tâm. Có lẽ bà tai bị lãng. Bà chỉ đơn giản đáp lại – 「Nghe nói họ qua đời sau một dịch bệnh và không có ai sống tại căn nhà kể từ đó. Đoán chừng là chẳng thằng mô dám dính với dịch bênh.」

「Ra… vậy..」

Tiến triển bất ngờ đã giúp Maki biết chuyện xảy ra với cha mẹ sau ngần ấy năm trời. Cô quay lại nhìn căn nhà cũ một lần nữa, nhưng tâm trí cô không chịu yên. Quá nhiều chuyện xảy đến đồng thời khiến cô không tài nào thông suốt nổi. Cô chỉ có thể thẫn thờ nhìn tòa nhà đổ nát.

Maki chỉ hoàn hồn khi chợt nhận ra Koutarou đang đứng trước mặt. Cậu đến kiểm tra tình hình vì không thấy cô quay lại mặt trước của căn nhà.

「Ồ…? Satomi-kun?」

「May quá. Tớ lại cứ tưởng đã có chuyện gì cơ.」

「À thì… Cũng có thể coi là vậy.」

「Ý cậu là sao?」

「Bà lão đằng kia đã kể cho mình biết chuyện đã xảy ra với cha mẹ mình.」

「Bà lão?」

Koutarou nhìn theo hướng chỉ của Maki nhưng bà lão đã rời đi từ lâu. Bà hẳn đã nghĩ tốt nhất là nên để Maki ở lại.

「Đúng. Bà ấy kể rằng cặp vợ chồng sống tại đây đã chết trong một trận dịch hơn một thập kỷ trước.」

「Hiểu rồi... nghĩa là chúng ta sẽ không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra...」

Maki cũng đã bị bán cho một tên buôn nô lệ hơn một thập kỷ trước nhưng thời gian chính xác của các sự kiện không rõ ràng. Dịch bệnh xảy ra trước hay sau khi cô bị bán? Hay là khi nó đang diễn ra? Tùy vào từng câu trả lời sẽ dẫn đến một câu chuyện khác hẳn. Có thể cô bị bán không phải vì tiền. Có lẽ bố mẹ cô đã qua đời ngay lúc sự tình diễn ra.

Maki có thể điều tra nhưng nhiều cư dân tại thời điểm đó đã thiệt mạng trong trận dịch hoặc đã sơ tán. Họ sẽ rất khó để truy vết. Hầu hết người sống trong khu vực chỉ mới chuyển đến, giống như bà lão đã nói chuyện với Maki. Có nghĩa đa phần đầu mối tiềm năng đã biến mất từ lâu.

「Nói thật, Satomi-kun... Mình cảm thấy có chút nhẹ nhõm.」

「Tại sao?」

「Mình không còn căm ghét cha mẹ mình nữa...」

Maki luôn oán giận cha mẹ. Họ đã phản bội cô. Đã bỏ rơi cô. Quăng cô cho bầy sói cuộc đời nghiệt ngã. Nhưng bây giờ Maki biết họ đã chết và có khả năng họ không chịu trách nhiệm trước những chuyện đã xảy ra với cô. Và kẻ cả khi họ có là thủ phạm, họ cũng đã bị báo ứng. Tóm lại, Maki không còn lý do gì để căm ghét họ nữa.

「…Hic…」

Mặc dù vậy, Maki đang khóc. Cô không biết nước mắt chảy ra từ đâu. Cô không buồn vì cha mẹ cô đã chết. Và cũng chẳng buồn vì bản thân đã bị bán nhiều năm trước. Chỉ là một nỗi buồn khôn nguôi. Một thứ gì đó đã bị vứt bỏ từ lâu trong thâm tâm cô nay đang dâng trào.

「Aika-san...」

Thấy Maki lã chã nước mắt, Koutarou cảm thấy mình phải làm gì đó. Cậu biết mình sẽ hối hận nếu cứ để mặc cô, thế nên cậu cố vắt óc nghĩ cách. Cậu không thể làm bừa. Cậu cần phải làm thật chuẩn xác...

Cậu biết câu trả lời nhưng không tài nào biến nó thành hành động. Đây là một vấn đề lớn, một quyết định trọng đại đối với cậu.

〔Không còn cách nào khác... Hơn nữa, cô ấy cũng từng làm điều tương tự với mình...〕

Và rồi Koutarou đã quyết định. Cậu nhìn chằm chằm vào trán Maki một lúc và bắt tay vào triển khai kế hoạch.

「‘Anh’ sẽ cẩn thận…」

「Hơ? Cái— Satomi-kun!?」

Koutarou đã nhấc Maki lên - một việc quá đỗi dễ dàng với một cậu con trai khỏe mạnh và một cô gái mảnh mai. Bị nhấc khỏi mặt đất, Maki bất giác ngước lên nhìn cậu.

「Bởi anh biết nếu làm tổn thương ‘em’, em sẽ ghét anh mãi mãi.」

「…Satomi-kun…」

Nói rồi, Koutarou ôm lấy cô. Cậu biết đây là thứ cô thực sự cần. Một người bạn hay bạn cùng lớp không thể cứu rỗi Maki, thế nên cậu quyết định trở thành một người hơn thế. Một nụ hôn lẽ ra là bằng chứng đanh thép cho tấm lòng thành, nhưng như mong đợi, một thiếu niên như cậu vẫn chưa thể hành động như một người trưởng thành.

「Nghe như thể ‘anh’ sẽ không bao giờ làm tổn thương ‘em’, không bao giờ buông bỏ em… nên nếu anh không giữ lời… em sẽ không tài nào chịu đựng nổi…」

Maki thả lỏng và giao cơ thể của mình cho Koutarou. Đúng như cậu nghĩ, cô ước ao một mái ấm gia đình hơn bất cứ thứ gì.

「Sao em không tự kiểm tra bằng phép thuật? Em dù sao cũng là một pháp sư chàm kia mà.」

「Không sao… em chọn tình yêu dành cho anh thay vì là một pháp sư chàm.」 - cô thì thầm khi vùi mặt vào vai cậu.

Koutarou không thể nhìn thấy biểu hiện của cô, nhưng từ giọng nói, cậu tin rằng cô đã cảm thấy khá hơn.

「Vậy thì hãy lau nước mắt đi. Những người khác sẽ sớm tìm thấy chúng ta và họ sẽ nghĩ anh đã làm em khóc mất.」

「Khó nói lắm nhưng em sẽ thử. Nhưng anh thực sự đã làm em khóc mà...」 - Maki cười trong nước mắt và ôm chặt lấy Koutaron hơn.

Cô cố gắng ngừng khóc trước khi các cô gái khác đến, nhưng rốt cuộc, Koutarou vẫn bị ăn chửi từ họ.

Bình luận (0)Facebook