Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Xung đột cận kề

Độ dài 5,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 15:45:11

Duck: Mừng ngày Quốc Khánh 2/9.

Enjoy!!

----------------------------------------

Katsuya và nhóm của cậu đang đi qua quận dưới của thành phố, tất cả đều thu hút một vài sự chú ý. Họ đang đi cùng Kanae, người vừa mới gia nhập nhóm của Reina. Cả cô lẫn Shiori đều đang mặc những bộ đồ khá lệch tông so với khu vực này.

Kanae và Shiori vẫn mặc đồ hầu gái như mọi khi. Chất vải tuyệt vời và sáng bóng cấu tạo nên nó càng làm tăng thêm cảm giác lạc lõng.

Hai người họ đều rất xinh đẹp và ánh mắt tò mò không chỉ hướng về phía đó, cả Reina, Katsuya và những người khác đều đang bị chú ý.

Reina thở dài, mặc dù cô biết rõ chuyện này thế nào cũng xảy ra.

“Kanae. Cô thực sự sẽ đi theo bọn tôi với bộ quần áo đó à?”

“Không phải sao?”

Kanae trông rất bình thản và không mảy may quan tâm đến ánh mắt xung quanh mình.

“Cô không định đổi sang bộ khác ư?”

“Không đâu. Sao lại phải đổi chứ? Nếu cô chủ có thể mua cho tôi một bộ đồ chiến đấu có hiệu suất tương đương hoặc cao hơn bộ này bằng tiền của mình thì tôi sẽ cân nhắc.”

Kanae đang mặc đồ bảo hộ kiểu hầu gái. Nó có hiệu suất rất cao và giá cả cũng phải đắt hơn vài bậc so với những bộ đồ Thợ săn bình thường.

Đương nhiên, đây không phải thứ mà Reina có thể tự bỏ tiền túi ra để mua. Chẳng có bộ đồ nào khác để thay thế. Reina không thể yêu cầu cô đổi sang một bộ khác có sức mạnh kém hơn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.

Kanae thừa biết điều này và nói thẳng, Reina cũng hiểu và chấp nhận lắng nghe.

“…Shiori và Kanae đều có ít nhất một bộ quần áo riêng dành cho mấy lúc như thế này mà, phải không? Kể cả có mặc thường phục thì vẫn có thể mặc được đồ gia cường bên trong mà, phải không?”

“Tôi…không mặc nó để đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.”

Khu vực này là một nơi an toàn để sống, tính ngay cả phần hạ lưu của thành phố. Mặc đồ gia cường trông khá thiếu tự nhiên nhưng không phải là không được phép.

Nhưng Reina cũng đang mặc đồ gia cường để thích nghi với mọi hoàn cảnh, cốt yếu là do sự việc xảy ra ở thành phố ngầm lúc trước.

Kanae mỉm cười trêu chọc.

“Tôi không thể cởi bỏ chúng khi vẫn còn tư cách là vệ sĩ của cô. Bộ đồ hầu gái này là một lá chắn vững chắc cho cô chủ trong những tình huống nguy hiểm. Vì vậy tôi không thể làm theo ý muốn của cô được rồi. Trang phục cá nhân của tôi toàn là quần áo bình thường thôi.”

Reina hơi chùng xuống, cô cảm thấy mình thật vô vọng và yếu ớt khi cần người hộ tống. Khi Shiori nhận ra điều đó, cô nhìn Kanae với vẻ trách móc nhưng Kanae cố ý né tránh ánh mắt đó. Tiếp đến, như để che đậy sự tình, cô chuyển sang chủ đề khác.

“Tôi rất tiếc khi phải nói thế. Tôi nghe nói rằng Katsuya là một thiếu niên rất mạnh mẽ, tôi nghĩ là mình có thể nhìn thấy cậu ấy đóng vai trò như thế nào nếu như tôi đi cùng với cô chủ. Tôi xin lỗi.”

Reina nhìn Kanae với vẻ ủ rũ, nhưng Kanae không hề có ý xúc phạm.

Katsuya đột nhiên xen vào với vẻ nghiêm túc.

“Reina, về chuyện đó thì…cậu có chắc là bản thân vẫn thấy ổn không?”

Nét mặt của Reina có phần khó chịu nhưng cô vẫn đáp lại rành mạch.

“Ừ. Tớ xin lỗi vì đã bắt ép cậu cho gia nhập cùng…sau đó lại còn tự ý rời đi nữa. Nhưng tớ đã quyết định rồi.”

“…Tớ hiểu rồi.”

Thường thì Katsuya sẽ không bị bắt phải ở lại. Cậu biết mọi chuyện xảy ra đơn giản là không may, nhưng vì cả hai đội đều đang giao phó mạng sống của mình cho người kia nên việc bỏ mặc những người khác để đi theo Reina sẽ khiến tất cả không hài lòng, điều đó sẽ làm chậm quá trình làm việc và làm gián đoạn sự hợp tác giữa đôi bên.

Nhưng lần này, vụ việc dưới thành phố ngầm khiến Katsuya tiếp tục nói thêm.

“Tớ có thể đang làm quá lên nhưng nếu cậu lo lắng về chuyện xảy ra dưới thành phố ngầm thì không đáng đâu, làm gì có ai quan tâm đến nó nữa chứ? Tớ không thích phải nói theo kiểu này nhưng dưới đó làm gì còn chuyện gì xảy ra đâu?”

Có lẽ Reina đang cố gắng rời đi vì cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm hoặc cảm giác tội lỗi. Katsuya nghĩ vậy và nói với ẩn ý rằng nếu là chuyện đó thì cô không cần phải rời khỏi đội.

“Cậu biết đấy, tớ không có ý gì khác đâu, nhưng nếu lần sau có chuyện gì xảy ra với cậu thì tớ sẽ giải quyết cho.”

Cậu vẫn không thể biết chuyện gì đã diễn ra. Cậu đã không đến kịp. Nhưng nếu nó khiến Reina phải nghĩ nhiều như vậy thì nhất định cậu sẽ đến giúp cô, Katsuya khẳng định với vẻ mặt nghiêm túc.

Nghe thấy vậy, Reina trả lời.

“…Katsuya. Tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy. Đúng thế nhỉ."

Cậu không nghĩ cô đang nói dối, nhưng Katsuya không thể đứng nghe tiếp vì chúng xuất phát từ cách Reina nhìn nhận cậu.

Reina vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt buồn bã, thậm chí tông giọng của cô còn bi thương hơn trước.

“Nhưng…tớ có tệ đến mức đấy không? Ban đầu là Shiori, giờ lại có cả Kanae nữa, và Katsuya là người tiếp theo ư? Ai cũng muốn bảo vệ tớ đến mức đó à? Tớ yếu đuối đến vậy sao? Trong mắt Katsuya thì tớ có ngu ngốc đến thế không?”

Reina nghiêm túc nhìn Katsuya. Làm ơn, nói với tớ, rằng đó không phải sự thật đi. Đôi mắt kia dán chặt vào cậu, như thể đang muốn cầu xin cậu nói vậy.

“Cậu đang nghĩ quá lên rồi…. Tớ chỉ nghĩ rằng nếu một người mạnh như Reina đột ngột rời đi thì sức mạnh của cả đội sẽ giảm xuống, từ đó thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Tớ nói vậy để giúp Reina thoải mái hơn một chút thôi. Nếu cậu thấy không vui thì tớ sẽ ngừng lại.”

“…Xin lỗi.”

“Tớ hiểu mà.”

Cuộc trò chuyện đột nhiên đứt quãng. Cả Katsuya và Reina đều không thể tiếp lời đối phương. Yumina không thể tìm được một lời nào để nói với Katsuya và những người khác, Airi thì chỉ nghĩ nếu ai muốn rời đi thì cứ việc, Shiori quyết định sẽ không chêm vào vì một lời an ủi chỉ làm phản tác dụng, còn Kanae thì bị Shiori lườm từ nãy đến giờ nên đành im lặng.

Làm sao mọi chuyện lại xảy ra thế này? Nguyên nhân dần hiện lên trong tâm trí Katsuya. Là Akira. Cậu không thể không nghĩ xấu về Akira sau vụ việc Yumina bị bắt làm con tin.

Theo góc độ nào đó thì Akira phải chịu trách nhiệm cho việc Reina và những người khác tự ý rời khỏi điểm phòng thủ số 14 ở thành phố ngầm, và thực tế là do cậu không thể đi khám phá những khu vực xung quanh cùng với Elena và đội của cô.

Hơn nữa, Akira đã tấn công Reina và nhóm của cô, thậm chí còn bắt Yumina làm con tin. Còn cả chuyện Drankam không được biết tình hình đã xảy ra ở đó đã khiến Katsuya suy nghĩ dông dài.

Ngoài ra, Reina còn định rời khỏi đội. Càng nghĩ về điều đó thì Katsuya càng thấy buồn bã. Ý nghĩ này đã khiến Katsuya hơi bực bội.

Đúng lúc đó, một cô gái bất chợt nhảy ra từ con hẻm phía bên cạnh và đâm trúng Katsuya. Cậu bực bội đến mức lớn giọng.

“Ôí! Mắt để ở đâu thế!”

Và khi cô gái đó nhìn với ánh mắt sợ hãi thì cậu vội nghĩ rằng mình đã nói hơi quá. Vì vậy cậu nhẹ nhàng xoa dịu.

“T-Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. Bạn có ổn không?”

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh hơn của cô gái đó, Katsuya mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu không để ý là Yumina và Airi đang đứng nhìn ở phía sau, bày tỏ thái độ “lại nữa à?”.

Nhưng cô gái đã nhanh chóng sợ hãi trở lại. Sau đó cô ôm lấy Katsuya và hét lên cầu cứu.

“Làm ơn giúp tôi với! Tôi đang bị bám đuôi!”

Trong tầm nhìn của mình, Katsuya giật mình nhìn thấy một chàng trai đang từ từ bước ra khỏi con hẻm, nơi cô gái vừa chạy ra. Ngay lập tức, nét mặt của Katsuya trở nên nghiêm nghị. Đó là Akira. Nhưng lý do cho vẻ mặt đó của Katsuya không phải là sự xuất hiện đột ngột của cậu. Mà đó là vì Akira đang đứng đó, đối diện với Katsuya, với ánh mắt đáng sợ gấp bội lần và một sát khí màu đen kịt tỏa ra nồng nặc.

u34280-ff33b9fa-7b9b-483f-b608-a7398afd8e4e.jpg

Ánh mắt của Akira hướng về Katsuya và những người khác. Cùng lúc đó, không chỉ Katsuya, mà cả Yumina, Reina và những người khác đều chuyển sang tư thế chiến đấu.

Nếu tất cả đang ở vùng đất hoang thì Katsuya đã ngay lập tức rút súng ra. Bởi vì Akira hiện đang không cầm súng trong tay và hai bên đều đang ở một nơi khá an toàn thuộc khu vực hạ lưu của thành phố nên tất cả nghĩ rằng nếu rút súng ra ở đây thì cả bọn có thể gặp rắc rối lớn với các công ty an ninh tư nhân đã ký hợp đồng cai quản khu vực này.  

Cô gái nhờ Katsuya giúp đỡ kia là Lucia, người đã lấy trộm ví của Akira.

_*_*_*_

Akira ngay lập tức phát hiện ra Lucia. Cậu cũng nhìn thấy cô đang ôm Katsuya, nhưng điều đó không phải là vấn đề. Mọi chuyện vẫn sẽ an bài kể cả khi người đó có là bạn hay đồng minh của cậu.

Nếu ai đứng về phía kẻ thù thì đó cũng chính là kẻ thù. Đây là thứ cảm xúc duy nhất mà cậu dành cho Katsuya.

Họ có phải là kẻ thù hay không, có bao nhiêu người, sức mạnh thế nào? Đôi mắt Akira chuyển sang những người khác để xác nhận và chỉ định. Akira hoàn toàn vô cảm khi đụng mặt Airi, Reina, Shiori và Kanae. Cậu cũng bắt gặp những ánh mắt khác hướng đến mình như cảnh giác, sợ hãi, hoảng hốt và thích thú. Cậu nhìn Shiori và tự hỏi liệu cô có định lặp lại mọi chuyện?

Nhưng khi ánh mắt Akira chuyển sang Yumina, cô đang tỏ ra hết sức thận trọng với Akira, khiến cậu hơi hạ thấp sát khí của mình xuống vì cảm xúc lẫn lộn.

Đó là lúc mà Alpha xen vào.

[Akira! Akira, bình tĩnh lại! Ngay cả khi cậu có giết cô ta thì hãy cố gắng không tạo thêm kẻ thù! Hiện giờ cậu có mặc bộ đồ gia cường đâu! Đây là một tình huống bảy chọi một đấy, sáu người đều có khả năng chiến đấu ngang ngửa với cậu khi có bộ đồ gia cường!! Đừng có làm liều!!]

Akira tự lầm bẩm một mình như để xác nhận tình hình.

“Bảy chọi một à….”

Katsuya và những người khác đều phản ứng lại lời nói đó. Chắc chắn Akira đang đuổi theo Lucia và lời lẩm bẩm đầy vẻ chết chóc kia như thể đang muốn nói rằng cậu sẽ để tất cả vào tầm ngắm nếu không giao nộp cô gái kia.

Phản ứng của Shiori là đặc biệt nghiêm trọng. Những Akira đã nói bảy chọi một thì chắc chắn cậu đã tính luôn cả đội của Reina.

Khi hồ sơ chiến tích của Akira được viết lại thì rõ ràng là đã có sự nhúng tay của thành phố và Akira đã có một vài thỏa thuận với họ. Akira chắc chắn đã được trả một khoản tiền lớn cho thương vụ này, chỗ tiền đó có thể đã được sử dụng để mua những thiết bị hiện đại hơn. Tuy nhiên, cô đã rút ra kinh nghiệm, rằng đừng để ngoại hình đánh lừa khi nhắc đến Akira. Cậu đã định để Reina chết vì chính sai lầm trong quyết định của cô. Shiori hạ quyết tâm không được để điều đó xảy ra lần nữa.

“Không phải bảy chọi một đâu. Chúng tôi đứng ở vị trí trung lập. Chúng tôi sẽ không hợp tác với Katsuya-sama hay Akira-sama dưới bất kỳ hình thức nào.”

Shiori dõng dạc tuyên bố và bắt Reina phải di chuyển ra phía sau cô và Kanae.

Akira tỏ vẻ nghi ngờ, còn Katsuya và những người khác đều ngạc nhiên và ánh mắt có phần tò mò không kém của Kanae cũng hướng về Shiori.

Shiori nói với Katsuya và những người khác bằng vẻ mặt đầy quyết tâm.

“Katsuya-sama, nếu cậu muốn giúp một người mà mình chưa từng gặp hoặc chẳng có liên quan gì đến mình thì cậu có thể tự do làm điều đó. Tôi ngưỡng mộ hành động và tôn trọng ý muốn của cậu. Tuy nhiên, nếu cậu muốn lôi kéo cô chủ của tôi tham gia cùng thì lại khác. Vì thế nên hãy sử dụng sự quyết tâm và khả năng của bản thân để đối phó với tình huống này.”

Cô tiếp tục nói với Akira.

“Akira-sama, chúng tôi thề rằng sẽ không chống lại cậu, miễn là cậu không cố gắng làm hại chúng tôi, đặc biệt là cô chủ. Chúng tôi mong cậu đưa ra một quyết định sáng suốt để tránh những xung đột không cần thiết.”

Cả Katsuya và Akira đều có quyền lựa chọn chiến đấu hay không. Nếu cả hai chọn chiến đấu thì cứ để mọi thứ theo ý họ. Nhưng hãy làm điều đó mà không lôi kéo nhóm của Reina. Không được liên lụy đến cô chủ. Shiori ngầm khẳng định với cả hai như vậy.

Sau đó, trong lúc đẩy Reina ra phía sau, người vẫn còn đang hoang mang, cô quay lưng đi và kéo Reina theo, cả ba dần tách ra khỏi Akira và Katsuya lẫn những người khác.

“Cô chủ! Ta đi thôi!”

“Như vậy có được….”

Reina không muốn bỏ mặc Katsuya và những người khác để chạy trốn.

Nhưng đã chuyện xảy ra. Cô còn không thể đưa ra lựa chọn đi hay ở. Cô chẳng thể hình dung ra được tình hình. Đó là lý do vì sao cô không thể nghĩ tiếp được mà cứ lặp lại.

“Nhưng….”

Shiori nhận ra điều đó và nói với Reina bằng giọng điệu nghiêm khắc.

“Tôi xin lỗi. Tôi phải kéo cô chủ ra khỏi đây ngay cả khi có phải cô bất tỉnh…. Hay cô chủ định lặp lại tất cả những lỗi lầm?”

Shiori tránh nói thẳng. Cô làm vậy để gợi mở suy nghĩ của Reina và hướng cô đến với dự đoán về kết cục tồi tệ mà bản thân có thể gặp.

Điều tồi tệ nhất đang hiện lên trong tâm trí Reina. Đó là khi cô sẽ lại bị bắt làm con tin. Lucia sẽ làm điều đó, còn Akira và Shiori sẽ lại cố gắng giết lẫn nhau. Hoặc Akira sẽ bắt cô làm con tin, Shiori và Katsuya sẽ lại cố gắng giết nhau. Cô sẽ lại phải chứng kiến cảnh con người ta cố gắng sát hại đối phương bằng chính hành động của mình.

Không được. Không thể. Cô sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. Nếu Reina có thể tự nói với bản thân mình như thế thì cô sẽ tiếp tục ở lại đây. Nhưng cô không thể làm được, vì cô đã đánh mất sự tự tin vì sự việc xảy ra ở thành phố ngầm.

Thay vào đó, sự hối hận to lớn đang tích tụ từng ngày trong cô đã giúp Reina đưa ra quyết định.

Liệu Akira, một người đang thể hiện một ý định giết người công khai kia có lùi bước? Không thể. Liệu Katsuya có nhượng bộ? Không thể. Nếu cả hai khả năng trên không thể xảy ra  thì họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu.

Cô cũng sẽ nhảy vào cùng? Không chỉ có Reina mà cả Shiori và Kanae cũng sẽ phải tham gia.

Reina không thể làm vậy. Tình yêu của cô dành cho Katsuya không đủ lớn để đẩy Shiori và những người khác vào nguy hiểm.

“…Katsuya, tôi xin lỗi. Tôi không thể đi xa đến vậy. Tôi không thể liều mạng vì cô ấy.”

Đó là một quyết định đau đớn. Nhưng Reina đã quyết định rồi. Kanae làm một giọng vui vẻ như thể chẳng để tâm đến không khí xung quanh.

“Tôi không ngại theo phe của Katsuya đâu, phải không?”

Tuy nhiên, dưới ánh mắt đe dọa khủng khiếp của Shiori, cô nhanh chóng đảo ngược tuyên bố trước đó.

“Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không! Tôi xin lỗi! Công việc của tôi là bảo vệ cô chủ cơ mà! Chà, tôi nghĩ là bản thân sẽ đi chơi ở đâu đó thôi! Nào cô chủ cố lên! Chúng ta về nhà nào!”

Kanae đặt tay lên vai Reina và đẩy cô đi. Shiori cúi đầu chào Katsuya và những người khác trước khi đi theo sau Kanae.

Vì vậy Alpha lại tiếp tục xen vào với giọng nghiêm túc.

[Akira, đừng thiển cận như thế nữa! Dù giờ chỉ còn bốn chọi một thì có đến ba Thợ săn có bộ đồ gia cường đây, cậu biết không? Hãy suy nghĩ thật kỹ về sự khác biệt giữa sức mạnh đôi bên đi! Akira!! Cậu có nghe tôi nói không vậy?!]

“Bốn chọi một à….”

Chỉ mỗi điều đó thôi đã làm sự căng thẳng của Katsuya tăng vọt.

_*_*_*_

Nội tâm Yumina lúc này đang vô cùng rối bời về việc cô phải xử lý tình huống này như thế nào. Sức mạnh lớn nhất của đội là nhóm của Shiori đã rời đi. Cô hoàn toàn có thể hiểu được lý do của họ. Và đây cũng chính là nguyên nhân đang đẩy cả bọn đến đường cùng. Yumina không nghĩ Katsuya sẽ bỏ rơi cô gái đó. Ngay cả khi cô ta là người có lỗi thì cũng không đời nào cậu lại giao nộp cô ra.

Chẳng có ích gì khi cố gắng thuyết phục cậu. Yumina hiểu rõ điều đó vì cả hai đã ở bên nhau từ rất lâu rồi. Nếu thế thì chỉ còn một cách duy nhất là thuyết phục Akira, nhưng Yumina không tự tin vào khả năng thiết phục Akira của mình, người chưa bao giờ thể hiện ý định giết người nhiều như lúc này, kể cả là lúc ở thành phố ngầm, dường như cậu đã vứt bỏ hết những ý định như đàm phán hay rút lui trong hòa bình.

Tuy nhiên, cô vẫn phải tìm cách thực hiện điều đó. Yumina cân nhắc các biện pháp đối phó trong lúc nhìn chằm chằm vào Akira.

Sau đó, Akira đã kìm lại sát khí đi một chút. Sau đó cậu mở miệng với giọng như đang cố gắng giữ bình tĩnh.

“Tôi đến đây vì cô ta. Mấy người có thể giao nộp cô ta không?”

Bây giờ Akira đã nói ra yêu cầu của mình, Yumina hy vọng tình hình sẽ được cải thiện, cô tự hỏi rằng liệu có khoảng trống nào để hai bên có thể thương lượng hay không.

Nhưng khi nghe thấy điều đó, Lucia bất chợt run lên rất nhiều, Katsuya có thể cảm nhận được rõ sự sợ hãi của người đang ôm lấy mình, cảm xúc muốn bảo vệ lại trào dâng trong cậu và bùng nổ, tất cả được thúc đẩy thêm nhờ sự thù địch của cậu đối với Akira.

“Cậu nghĩ là tôi sẽ làm thế sao?”

Một cô gái ngây thơ đang bị Akira đuổi theo vì những lý do vô lý và ích kỷ. Đây đã làm một sự thật hiển nhiên trong suy nghĩ của Katsuya.

“Tất nhiên.”

Akira nói ra câu đó như thể tất cả những cuộc đàm phán sẽ không còn tác dụng nữa. Akira, người đang giữ một tư thế sẵn sàng chiến đấu, từ từ di chuyển tay đến gần khẩu súng trong lúc để mắt đến Katsuya và những người khác.

Yumina nhận ra điều đó và vội vàng xen vào.

“Đợi chút đã! Tại sao cậu lại đuổi theo cô ấy?”

Akira hướng ánh mắt đáng sợ của mình về phía Yumina. Nhưng sát khí đã giảm đi một chút.

“Ý cô là sao? Cô đang muốn nói rằng mình sẽ tin những lời mà cậu ta nói?”

Một giọng điệu chối bỏ dựa trên suy nghĩ rằng Yumina sẽ không bao giờ tin những lời cậu nói, mặc cho chúng có là sự thật đi chăng nữa.  Yumina cũng cảm nhận được điều này, nhưng cô vẫn nói ra vì muốn được lắng nghe sự tình. Tiếp đến, cô cố gắng đáp lại, nhưng trước khi cô kịp làm vậy, Katsuya đã ngắt lời.

“Tôi sẽ không bao giờ giao cô ấy cho cậu!”

Ánh mắt của Akira chuyển từ Yumina sang Katsuya. Cùng lúc đó, Katsuya cũng tìm cơ hội để tấn công. Yumina hét lớn để triệt hạ cơ hội đó.

“Katsuya! Im cái mồm lại một lúc đi!”

“Hả!? Yumina?!”

“Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là không được đánh nhau khi chưa rõ tình hình! Nếu muốn bảo vệ cô ấy thì hãy im cái mồm lại!”

Katsuya nao núng trước sự tức giận của Yumina. Sau đó cậu đã lấy lại bình tĩnh, mặc dù hơi lâu nhưng cậu đã ngậm miệng lại và nhìn Akira với ánh mắt tức giận.

Yumina nhìn Akira. Trông cậu có vẻ hơi bối rối. Vì vậy, trước hết thì cô phải thúc giục Akira nối lại giao tiếp với mục đích làm cậu bình tĩnh lại.

“Tôi không thể đưa ra quyết định khi chưa được nghe từ phía cậu. Liệu cậu có thể nói cho tôi biết không?”

Akira có vẻ hơi mất hứng khi nói.

“…Bởi vì cô ta đã lấy trộm ví của tôi.”

Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào Lucia.

Airi hỏi thẳng.

“Có thật không?”

Lucia tuyệt vọng cầu xin.

“Không đâu thưa cô! Đột nhiên cậu ta đuổi theo tôi với vẻ mặt rất đáng sợ! Đó là lý do tại sao tôi đã chạy đến đây! Mọi chuyện là như thế! Xin hãy tin tôi!”

Katsuya không biết lý do khiến Lucia run rẩy và sợ hãi đến vậy, cậu nghĩ rằng đó là do cô đã bị buộc phải đối mặt với những lời buộc tội sai trái, nhưng thực tế thì Lucia đang hoang mang khi bị nói thẳng mặt. Katsuya tin rằng đó chính là lý do khiến cô thành ra như vậy. Yumina hoài nghi còn Airi thì nghi ngờ Lucia. Cô hỏi Akira.

“Cậu có bằng chứng không?”

Yumia thì đang sốt ruột tìm cách để hỏi, nhưng trái với phản ứng mong đợi của cô, phản ứng của Akira khá kỳ quặc.

“Bằng chứng hả….”

Nhìn thấy Akira đang cân nhắc những thứ có thể nói thì Airi quyết định rằng có lẽ cậu sẽ không thể đưa ra bằng chứng nên cô đã tiếp cận Lucia.

“Tôi sẽ lục soát cô. Nếu đúng là lấy trộm thì chúng ta có thể tìm thấy một cái ví hay thứ gì đó tương tự vậy.”

“Tôi hiểu rồi! Xin hãy kiểm tra!”

Lucia rời khỏi tay Katsuya và giơ tay trước mặt Airi. Chứng kiến điều đó, Katsuya lại càng tin tưởng Lucia hơn.

Trước khi Airi kịp kiểm tra Lucia, Akira đã xen vào.

“Không có đâu. Vì cô ta đã lấy hết tiền bên trong và ném nó đi.”

“Vậy trong ví của cậu có khoảng bao nhiêu tiền?”

“Khoảng 100.000 Aurum.”

Airi nhìn trang phục của Lucia và nghĩ. Có vẻ như cô ta đang giấu một cái ví hay vài hóa đơn thanh toán nào đó. Ngoài ra thì trông vẻ bề ngoài của Lucia rất tồi tàn, đúng chất của một người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội như khu ổ chuột chẳng hạn, nơi mà chỉ cần cầm 100 Aurum thôi cũng đã bị nghi ngờ rồi.

Ngay cả khi Lucia có cầm 100.000 Aurum thật đi chăng nữa thì vẫn cần phải cẩn thận xác minh vì hiện giờ tất cả đang có rất ít cơ sở để cho rằng chúng đã bị đánh cắp từ Akira.

Ngay cả khi Lucia có lỗi thì Katsua cũng sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng nếu tội ác bị phơi bày thì cô sẽ tìm cách bỏ trốn. Và nếu Akira đuổi theo Lucia thì vụ náo loạn này sẽ không còn liên quan gì đến họ nữa. Đó là những gì mà Airi đang nghĩ.

Vì vậy cô đã nghĩ ra một vài bằng chứng nhưng việc quyết định nên làm gì sẽ rất khó, Airi đành nhìn sang Yumina.

Đáp lại, Yumina hỏi Akira.

“Có bất kỳ khả nặng là cậu đang hiểu nhầm hay xác định thông tin sai lệch nào đó không? Cậu có chắc chắn cô ấy là thủ phạm không?”

Akira nói rõ ràng.

“Chắc chắn. Là do cô ta.”

Yumina không trách Akira mà tiếp tục hỏi lại với giọng bình tĩnh.

“Tôi muốn nghe lý do vì sao cậu lại khẳng định chắc chắn như vậy. Vì cậu đã bắt gặp lúc cô ấy cho tay vào quần áo của mình và bỏ đi? Hay là do cô ấy là người duy nhất ở gần khi cậu nhận ra ví của mình bị mất?”

“Không phải, đó là vì….”

Akira im lặng. Đó là vì Alpha đã nói vậy. Nhưng cậu không thể trả lời như vậ.

“Tôi không biết, nhưng đó là linh cảm của tôi.”

Có phải cậu đã xác định nó từ thiết bị thu thập thông tin tình báo hay thứ gì đó tương tự vậy không? Có phải cậu luôn để nó chạy khi đang đi bộ trên đường nhằm mục đích tự vệ không? Và cậu có quay lại khoảnh khắc đó không?”

“Không, không. Thiết bị thu thập thông tin của tôi đã bị hỏng trong trận chiến vừa rồi.”

“Thế thì làm thế nào mà cậu có thể khẳng định được như vậy? Cậu có người nào làm chứng không? Nếu được thì hãy dẫn chúng tôi đi gặp họ.”

“Không…, không có….”

Akira dần đánh mất sát khí ban đầu.

“Liệu có camera giám sát hay thiết bị theo dõi nào ở khu vực diễn ra vụ trộm không? Nếu nó nằm ở trên con phố chính hoặc một khu vực ở gần đây thì có thể có đấy. Chúng ta có thể tìm ra nó.”

“…Không, nơi bị mất cắp là khu ổ chuột, vì vậy tôi nghĩ…ở đó không có đâu.”

Sự tức giận của Akira đã bị thay bởi cảm xúc phủ nhận khi đưa ra những câu trả lời nghiêm túc cho Yumina, người đang đưa ra nhất nhiều lời đề nghị hay câu hỏi về việc có bằng chứng nào không.

“Tôi không nói là cậu đang nói dối. Tôi không nói là cậu sai. Có những trường hợp khá phức tạp để giải quyết nếu chỉ đứng nói về nó, nhưng tôi biết là cậu có lý do để khẳng định chắc chắn như vậy.”

Yumina yêu cầu nhượng bộ và dành sự tôn trọng tối đa cho Akira.

“Nhưng vì cậu không thể cho biết lý do vì sao nên chúng tôi không thể chỉ nghe theo và giao cô ấy cho cậu bằng niềm tin đơn thuần được. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi biết điều này là rất khó nhưng cậu có thể hiểu cho chúng tôi không?”

Akira không thể đáp lại.

Sự căm thù của Akira đã dịu đi đáng kể sau cuộc nói chuyện vói Yumina, sự thù địch đã giảm bớt và cậu đã dần lấy lại được bình tĩnh. Thứ sát khí đen ngòm kia cũng đã biến mất. Dù trông khá cục cằn nhưng hiện tại Akira đã trở lại trạng thái tương đối bình thường.

Tuy nhiên, do bản tính cẩn trọng nên cậu không ngây thơ đến mức nói rằng tôi hiểu và rút lui. Nhưng cậu cũng không rút súng ra.

Đó là lúc Alpha có thể đưa ra lời khuyên.

[Akira, hãy dừng lại ở đây thôi. Việc để khiến đám người đó im lặng và tin chúng ta là rất khó nếu như không đưa ra bất kỳ một lời giải thích nào.]

[…Chắc là vậy rồi.]

Làm thế này sẽ không có ích gì cả, vì Alpha đã nói với cậu như vậy. Akira lấy đó làm cái cớ để bản thân đưa ra quyết định và rút lui.

Hiệu quả của nó ngay lập tức được thể hiện ra từ phong thái của Akira. Khi sự căm thù và cẩn trọng đã biến mất thì bầu không khí xung quanh cậu đã quay trở lại là một cậu thiếu niên có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, đến mức khó có thể tin rằng cậu là một Thợ săn mạnh mẽ đến mức đánh bại được cả Shiori.

Một kẻ trông yếu đuối như vậy sẽ bị nhiều người coi thường. Đối với đa số là như vậy. Và Katsuya là một trong số đó, cậu đã dẵm vào cái đinh hòa bình.

“Chà, nếu ví bị mất cắp thì đó là lỗi của tên Thợ săn đã bất cẩn làm mất nó.”

Lời nhận xét bâng quơ kia là dấu hiệu cho thấy Katsuya đang không hài lòng.

Cậu ta đã đe dọa sẽ giết tất cả và khiến nhóm Reina phải lùi bước, và sau khi đi xa đến mức đó thì cậu ta lại dừng lại chỉ vì một lời khuyên. Nếu đúng là thế thì ngay từ đầu đừng có gây chuyện.

Katsuya bất giác nghĩ vậy. Bầu không khí có phần chùng xuống theo tâm trạng của Akira, giờ trông cậu rất yếu ớt nên nó đã khiêu khích cảm xúc của Katsuya.

“Katsuya! Đừng có nói mấy thứ không cần thiết!”

Yumina đang cực kỳ tức giận và trách móc Katsuya. Cô cố gắng xin lỗi Akira. Nhưng cậu đã sững người lại và không tỏ ý muốn nghe thêm.

Akira đang nhìn kẻ đứng trước mặt mình với sát khí mạnh hơn tất thảy, nó đen hơn, sâu hơn, đáng sợ hơn nhiều so với lúc cậu chạy ra khỏi con hẻm kia. Nó không phải là sự căm thù đơn thuần mà là một ý chí sắt đá đầy tiêu cực được tạo nên từ những cảm xúc hỗn độn.

Bình luận (0)Facebook