Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Một yêu cầu từ Liên đoàn Chính phủ

Độ dài 7,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:13:11

Akira và các Thợ săn khác quay trở lại khu vực tập trung. Trông nó đông đúc hơn lúc họ rời đi. Những chiếc xe tải sử dụng để tuần tra được xếp thành nhiều hàng với các Thợ săn đang lên xuống xe tấp nập.

Bước xuống từ thùng xe, cảm giác lo lắng và căng thẳng trong Akira cuối cùng cũng được giải tỏa. Sau đó, cậu thở dài để xua tan mọi mệt mỏi trong tâm trí.

Alpha mỉm cười, cố làm Akira đang mệt mỏi vui lên.

『Cậu làm tốt lắm. Cậu đã trở về an toàn mà không gặp vấn đề gì.』

『Ừm.』

『Tôi thực sự rất vui. Nhưng đừng quên rằng cũng là nhờ có sự hỗ trợ của tôi đấy?』

『... Ừm.』

『Thành thật, tôi cứ nghĩ rằng phải thận trọng hơn với vận xui của cậu khi được chỉ định vào xe số 14, nhưng dường như không có gì phải lo lắng cả.』

Nghe thấy vậy, Akira liền nhìn Alpha trong bối rối.

『Nghiêm túc thì số 14 thực sự có ý nghĩa gì vậy?』

『Cậu không cần phải bận tâm đâu.』

Nụ cười của Alpha vẫn không đổi khi nói vậy. Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng Akira đã bị gián đoạn khi một nhân viên Văn phòng Thợ săn đưa ra thông báo.

「Hãy xuất trình ID Thợ săn và báo cáo để kết thúc yêu cầu tuần tra!! Nếu muốn nhận tiền mặt, hãy đến quầy tiếp tân tại Văn phòng Thợ săn! Việc phân phối khoản thanh toán sẽ bắt đầu lúc 18:00 hôm nay!! Những thợ săn không nhận được khoản thanh toán trong vòng 48 giờ kể từ khi bắt đầu phân phối sẽ bị mất phần thưởng!! Xin nhắc lại lần nữa!! Hãy xuất trình ID Thợ săn và...」

Các nhân viên Văn phòng Thợ săn tiếp tục lặp lại thông báo này cho các Thợ săn trở về sau cuộc tuần tra. Làm như vậy là để tránh bất kỳ rắc rối nào có thể phát sinh khi phân phối khoản thanh toán cho các Thợ săn.

『Akira, chúng ta hãy đi hoàn thành thủ tục yêu cầu đi. Sẽ rất tệ nếu cậu quên nó đấy. Vì thế, hãy đi luôn bây giờ đi.』

『Được rồi, được rồi. Xin hãy cho tôi nghỉ ngơi và thay về bộ đồ như thường của cô đi, được chứ?』

『Ôi trời, cậu ghét bộ đồ bơi này đến vậy sao?』

Sau đó, Alpha quay sang Akira, thực hiện vài tư thế thể hiện sự quyến rũ của mình với vẻ khó chịu như là cô đã bị xúc phạm bởi nhận xét của cậu. Akira đã bình tĩnh lại và bớt cảnh giác sau khi nhận ra rằng cậu không còn ở vùng đất hoang nữa, vậy nên hiện tại Akira cảm thấy bộ đồ bơi của Alpha hơi mạnh bạo. Thế là cậu trả lời thẳng thừng.

『Xin hãy thay lại thành bộ đồ cô thường mặc đi.』

『Haizz, đúng là không còn lựa chọn nào khác rồi.』

Và rồi Alpha thay thành một bộ đồ ít hở hang hơn. Dù nó vẫn còn khá mạnh bạo, nhưng ít nhất Akira đã nghĩ rằng bộ đồ đó  ổn rồi. Rốt cuộc, nếu cậu phàn nàn quá nhiều, thì thậm chí Alpha có thể thay thành bộ đồ gì đó tồi tệ hơn.

Sau đó, Akira xếp hàng để tổng hợp báo cáo. Khi đến lượt, cậu để cho thiết bị đầu cuối thông tin của nhân viên Văn phòng Thợ săn đọc dữ liệu từ ID Thợ săn của mình. Âm thanh phát ra từ thiết bị đầu cuối khi nó đọc dữ liệu từ ID Thợ săn của Akira cho thấy công việc của cậu đã chính thức hoàn thành.

Akira có cảm giác như thể đã hoàn thành một thứ gì đó. Rồi Alpha bảo cậu bật thiết bị đầu cuối thông tin lên, vào trang web của Văn phòng Thợ săn và kiểm tra lịch sử yêu cầu. Với sự giúp đỡ của Alpha, Akira đã sử dụng thiết bị đầu cuối thông tin để vào trang web của Văn phòng Thợ săn và kiểm tra thông tin mới nhất về lịch sử yêu cầu. Akira có thể thấy rằng yêu cầu cậu vừa hoàn thành đã được liệt kê vào đó.

『Nhân tiện, tôi phải làm thế nào mới nhận được phần thưởng?』

『Nó sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu. Phần thưởng cơ bản là 5000 Aurum. Mặc dù tôi không biết phần thưởng tiêu diệt quái vật là bao nhiêu, nhưng cậu chỉ mới đánh bại được 1 con quái vật, vì thế, đừng hy vọng quá nhiều. Khi phân phối khoản thanh toán bắt đầu, Văn phòng Thợ săn sẽ chuyển phần thưởng vào tài khoản của cậu. Còn về Hạng Thợ săn thì tôi thực sự cũng không biết thế nào nữa.』

Hiện tại Akira quan tâm đến số tiền có thể nhận được để trả cho chỗ ở hơn là Hạng Thợ săn của bản thân. Do đó, cậu cau mày sau khi nghe lời giải thích của Alpha về phần thưởng của mình.

『... Tôi vẫn không thể chuyển sang phòng trọ có bồn tắm với số tiền đó sao.』

『Cậu chỉ vừa mới hoàn thành yêu cầu đầu tiên trong sáng nay thôi. Theo tôi, sẽ được thôi nếu cậu tổng hợp toàn bộ số tiền kiếm được ngày hôm nay.』

『Hy vọng là như vậy.』

Yêu cầu tuần tra được chia thành 3 lần vào buổi sáng và 4 lần vào buổi chiều. Vì chi phí đạn dược phụ thuộc vào số lượng quái vật mỗi người gặp phải trong quá trình tuần tra, nên thời gian tuần tra được chia sao cho các Thợ săn sẽ luôn có đủ đạn dự trữ để trở về như dự kiến mà không gặp vấn đề gì.

Hầu hết các Thợ săn nhận yêu cầu này đều còn trẻ và mới vào nghề. Và dù cho đã đăng ký nhận yêu cầu trước đó thì vẫn có những Thợ săn không xuất hiện ở khu vực tập trung. Có rất nhiều lý do tương tự nhau. Có kẻ thì chỉ đơn giản là hủy bỏ yêu cầu. Hay có kẻ thì nhận nhiều yêu cầu, và bị tấn công bởi quái vật trong yêu cầu trước đó nên quá sợ hãi để tiếp tục. Và dĩ nhiên, có những kẻ đã không còn có thể chiến đấu hoặc thậm chí bị giết bởi quái vật. Các Thợ săn mới vào nghề thường gặp những chuyện như vậy.

Nhưng Văn phòng Thợ săn không phân biệt những lý do này. Sau cùng, những chuyện như vậy xảy ra chỉ vì những Thợ săn đó thiếu quyết tâm và kỹ năng.

Yêu cầu tiếp theo mà Akira nhận sẽ bắt đầu lúc 11:00. Vì cậu chỉ sử dụng 3 viên đạn trong lần tuần tra vừa rồi, nên Akira không cần phải bổ sung đạn trước khi thực hiện yêu cầu tiếp theo. Thế nên, Akira quyết định làm 1 cuộc trò chuyện nhẹ với Alpha trong lúc chờ đợi. Nhưng rồi đột nhiên, Elena đi ngang qua khu vực đó, tình cờ thấy Akira và mỉm cười với cậu.

「Ah, đúng như tôi nghĩ, là Akira. Lâu không gặp, Akira.」

Akira lịch sự cúi chào.

「Lâu không gặp.」

「Tôi cứ nghĩ rằng sẽ thường xuyên gặp cậu tại cửa hàng của Shizuka, nhưng có vẻ như gần đây cậu không đến cửa hàng của cô ấy nhỉ. Có chuyện gì xảy ra sao?」

「À, chỉ là sau khi tôi đặt mua một bộ đồ tăng cường, nên tạm thời ngừng làm Thợ săn và dành phần lớn thời gian ở trong phòng. Bộ đồ tăng cường của tôi được gửi đến mới đây không lâu, vì thế tôi lại quay về công việc Thợ săn từ ngày hôm nay.」

「Tôi hiểu rồi, thật mừng vì không phải là do cậu đã nằm liệt giường bởi chấn thương trước đây.」

Sau đó, Elena liếc nhìn bộ đồ tăng cường của Akira.

「Đây là bộ đồ tăng cường cậu nói tới sao? Ừm, có vẻ nó ổn đấy. Trông cậu rất ngầu.」

「Cảm ơn vì lời khen.」

Akira có chút rụt rè khi nói vậy. Qua phản ứng đó, Elena cảm thấy cậu thật dễ thương.  Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt cô cứng lại.

(... Khi nhìn thấy như thế này, trông Akira giống như một cậu bé bình thường. Nhưng...) 

Akira nhận thấy sự thay đổi nhẹ trong biểu cảm của Elena, liền nhìn cô trong bối rối. Nhưng rồi Elena lịch sự cúi đầu trước Akira.

「Dù có thể đã quá muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu điều này. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tôi và Sara trước đây. Tôi thực sự rất biết ơn cậu.」

Trông Akira như thể không nói nên lời nhưng Elena nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc.

「Sara đã nói với tôi rồi, và tôi cũng hứa với cậu rằng sẽ không hỏi bất kì điều gì không cần thiết và cũng không tiết lộ chuyện này với bất kì ai.」

Trông Akira có vẻ mâu thuẫn trong một khoảnh khắc, nhưng cậu ngay lập tức giấu nó đi bằng một nụ cười.

「... Ahh, phải rồi, xin đừng nói với ai cả.」

Nhận thấy phản ứng của Akira, Elena cảm thấy hơi buồn.

(... Đúng như mình nghĩ, có vẻ như Akira không thể tin tưởng bọn mình ngay được nhỉ. Chà, dĩ nhiên rồi.)

Trái tim của Elena hơi nhói khi nhận ra rằng Akira vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng đồng thời, cô cũng hiểu lý do của cậu.

Elena cho rằng có lẽ Akira là người kết nối với miền thế giới cũ và cậu hiểu điều đó sẽ rất nguy hiểm nếu bị kẻ khác phát hiện ra. Vì thế, dù cô có muốn hay không thì Akira cũng không thể tin tưởng cô. Rốt cuộc, có những trường hợp thà chết còn hơn là bị phát hiện. Elena cũng hiểu điều đó, chính vì thế cô cố gắng mỉm cười chân thành nhất với Akira để cậu cảm thấy thoải mái hơn.

「Trông tôi thế này thôi nhưng là một Thợ săn có khá nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình đấy, thế nên tôi cũng hiểu rõ niềm tin quan trọng như thế nào chứ. Không kể đến việc tôi không muốn Shizuka và Sara ghét mình, thì dĩ nhiên, tôi cũng không muốn bị Akira ghét. Vì thế, cậu đừng lo.」

「Ah, không phải là tôi không thể tin tưởng cô và Sara-san đâu. Chỉ là...」

「Vậy sao? Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng chúng tôi, tôi thực sự rất mừng đấy.」

Elena mỉm cười hạnh phúc. Akira rất bối rối khi trước thái độ chân thành của cô, nhưng rồi cậu bắt đầu đỏ mặt và lúng túng theo một nghĩa khác.

Elena rất vui và điều đó được hiện rõ trên khuôn mặt cô. Đánh giá dựa trên phản ứng của Akira, thì dường như cậu thực sự không nói dối. Nhưng rồi Elena trông có vẻ miễn cưỡng nói.

「Thực sự thì tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu thêm một chút nữa, nhưng hiện tại tôi có một số việc khác cần phải làm rồi. Lần tới gặp nhau ở cửa hàng của Shizuka hãy trò chuyện thật nhiều nhé. Còn giờ, tôi cá là cậu đang làm yêu cầu tuần tra nhỉ? Bởi vì nó là công việc Thợ săn đầu tiên của cậu sau một khoảng thời gian, nên hãy chắc chắn thật cảnh giác và cẩn thận vào đấy! Hẹn gặp lại.」

「Vâng, tôi sẽ cẩn thận. Elena-san cũng vậy, xin hãy cẩn thận.」

Elena vẫy tay với Akira rồi rời đi. Sau khi Elena thoát khỏi tầm nhìn của cậu, Akira gục đầu xuống và thở dài. Cũng giống như lần trước với Sara-san, Akira cảm thấy một luồng cảm xúc mạnh mẽ và nặng nề trong trái tim mình.

Alpha nhận thấy điều đó, lập tức gọi cậu.

『Akira.』

Akira liền nhớ lại những gì Alpha nói với cậu trước đây.

『Tôi biết rồi, không sao đâu.』

Akira đã quyết tâm rằng vào lần tới cậu sẽ cứu Elena và Sara với mục đích cứu họ chứ không phải là để giết kẻ khác. Cậu quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn vì cả Elena và Sara lẫn lợi ích của chính mình.

Thấy thế, Alpha mỉm cười và nói.

『Mọi thứ sẽ ổn thôi miễn là cậu vẫn quyết tâm. Đã đến lúc làm yêu cầu tiếp theo, thế nên đi thôi nào.』

『Ừm.』

Akira ngẩng đầu lên, vững bước về phía trước.

-

Thời điểm làm yêu cầu tiếp theo đến gần, Akira được chỉ định vào một chiếc xe có con số giống như lần trước. Khi cậu đang bước đến chỗ chiếc xe được chỉ định, Alpha ở bên cạnh hơi nhíu mày lại.

『... Là lại con số này nữa. Không biết nó có mối liên hệ gì với cậu chứ?』

Akira được chỉ định vào chiếc xe số 14 một lần nữa. Nhìn vào cách Alpha cau mày và nói như thể nó có ý nghĩa gì đó, Akira cũng cau mày.

『Vậy, nếu cô đã nhận xét như thế, thì hãy cho tôi biết ý nghĩa của con số đó đi.』

『Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là theo kinh nghiệm của tôi, nó là một con số khá xui xẻo.』

『... Ra vậy, tôi hiểu rồi, nó chỉ ra rằng tôi sẽ gặp xui xẻo nhỉ?』

『Đúng thế, là vậy đấy.』

Akira bị thuyết phục bởi câu trả lời đó, và Alpha cũng không thể giải thích được gì hơn nữa.

Khi cuộc tuần tra tiếp theo bắt đầu, Akira nhìn xung quanh để kiểm tra khuôn mặt của các Thợ săn khác trong xe. Mặc dù cậu nhìn thấy một số khuôn mặt quen thuộc, nhưng ở trong xe không còn Hazawa hay các Thợ săn Drankam đi cùng cậu trong chuyến tuần tra vừa rồi nữa.

Lần này, Akira là Thợ săn trẻ tuổi duy nhất trong xe. Dù nó không gây ồn ào như trước, nhưng vẫn có những Thợ săn nhìn Akira như thể cậu là gánh nặng. Nhưng sau khi Akira bắn chính xác, giết một số con quái vật nhờ sự hỗ trợ của Alpha, các Thợ săn khác đã ngừng nhìn cậu với ánh mắt như vậy.

Do những phát bắn rất chính xác, nên một số người còn nhầm tưởng rằng Akira là một cyborg. Sau cùng, nếu cậu là một cyborg có thiết bị và phần mềm hỗ trợ được cài đặt sẵn, thì việc bắn với độ chính xác cao như vậy không phải là không thể. Hơn nữa, việc những Thợ săn mới chỉnh sửa cơ thể và nhận các yêu cầu cấp thấp để làm quen với nó không phải là hiếm.

Cuộc tuần tra diễn ra mà không gặp vấn đề gì. Sức mạnh của quái vật và số lần gặp phải chúng, đều có thể xử lý được với khả năng của một Thợ săn bình thường. Còn với những Thợ săn muốn kiếm được một khoản tiền thưởng lớn, thì cuộc tuần tra lần này khá là hiệu quả.

Akira đã giết rất nhiều quái vật cùng với những Thợ săn khác, do đó cậu không thể không mỉm cười và mong chờ số tiền thưởng của mình.

Sau khi hoàn thành cuộc tuần tra và trên đường trở về thành phố, có những Thợ săn đang rất mong chờ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng, họ nói chuyện, cười đùa với nhau về cách dự định tiêu số tiền của mình. Có người thì lên kế hoạch đến khu đèn đỏ trong thành phố, hay có người thì dự định vung tiền để mua đồ.

Akira cũng có tâm trạng rất tốt. Mặc dù không biết sẽ nhận được bao nhiêu tiền, nhưng đánh giá qua cách cư xử của các Thợ săn khác thì có vẻ như cậu có thể hy vọng cao hơn về khoản tiền thưởng lần này.

『Dường như tôi có thể thuê một căn phòng có bồn tắm. Hôm nay tôi sẽ tắm thật lâu.』

Akira rất thoải mái sau khi hoàn thành cuộc tuần tra thứ hai. Alpha thấy thế, liền mỉm cười cảnh báo Akira.

『Hãy nhớ rằng cậu còn một lần tuần tra nữa vào buổi chiều, vì thế đừng quá thư giãn, được chứ? Hãy làm việc thật chăm chỉ để có thể tiếp tục ở trong căn phòng có bồn tắm từ ngày mai.』

『Tôi biết rồi. Nhưng sẽ ổn thôi miễn chỉ là ở cấp độ này. Hay là cuộc tuần tra tiếp theo sẽ khó hơn lần này?』

『Mặc dù độ khó của cả hai yêu cầu là như nhau, nhưng thông thường những cái khó khăn thực sự gặp phải sẽ rất khác so với thông tin được đề cập trong yêu cầu. Đặc biệt là trong trường hợp những yêu cầu diệt trừ quái vật như cái mà chúng ta đang làm.  Nhưng tôi cá là cậu đã hiểu điều này rất rõ rồi phải không? Rốt cuộc, cậu đã tự mình trải nghiệm nó khi bị tấn công bởi 2 nhóm quái vật trong cùng một ngày.』

『Ừm, đúng thế thật, tôi sẽ cẩn thận hơn.』

Akira liền cười khổ, điều chỉnh lại tâm lý mới buông thả của mình. Cậu hiểu rất rõ về vận xui của bản thân vì đã có những lúc Akira phải đối mặt với nó trong quá khứ.

-

Về tới nơi, Akira hoàn thành việc tổng hợp báo cáo và chấp nhận yêu cầu tuần tra tiếp theo. Sau đó, cậu ngồi ở khu vực tập trung để ăn khẩu phần Thợ săn của mình. Chiếc xe tải tiếp theo của Akira vẫn là số 14.

『Không biết có phải lần nào bọn họ cũng chỉ định một Thợ săn vào cùng một con số không nhỉ.』

Akira trông có vẻ mâu thuẫn kể từ khi Alpha nói với cậu rằng 14 là con số xui xẻo, nhưng ngược lại, dường như Alpha không còn bị ảnh hưởng bởi điều đó nữa.

『Cũng có thể. Nhưng cậu không cần phải lo lắng. Giờ thì, chúng ta vẫn còn chút thời gian trước khi cuộc tuần tra tiếp theo diễn ra, vậy cậu định làm gì?』

『Cô hỏi tôi vậy thì... Do vẫn còn khá nhiều đạn dự trữ nên tôi nghĩ không cần phải bổ sung thêm... Tôi cũng đã ăn xong rồi... Tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả.』

『Nếu vậy thì sao cậu không lên xe tải ngủ trưa nhỉ? Do cậu đã làm rất tốt trong cuộc tuần tra vừa rồi, nên nó có thể khiến cậu cảm thấy hưng phấn và không mệt mỏi. Vì thế, để an toàn, tốt hơn là cậu nên nghỉ ngơi đi. Ngay cả một giấc ngủ ngắn cũng khiến cậu cảm thấy tốt hơn đấy.』

『Thế sao? Được rồi, tôi sẽ làm như cô nói vậy.』

Thế là Akira đến chỗ chiếc xe tải mà cậu được chỉ định, không có ai trong xe cả. Akira bước lên thùng xe, ngồi vào một chiếc ghế, đặt ba lô xuống gần chân và chuẩn bị chợp mắt.

Alpha liền mỉm cười, nói với giọng dịu nhẹ.

『Tôi sẽ đánh thức cậu đúng giờ, thế nên đừng lo.』

『Trông cậy vào cô đấy, vậy tôi ngủ luôn đây.』

Akira gật đầu nhẹ và nhắm mắt lại. Cậu ngủ ngay lập tức. Đúng như Alpha nói, sự mệt mỏi đã tích tụ trong Akira mà đến chính cậu cũng không nhận ra. Akira thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ.

Đối với Akira, người đã sống ở con hẻm thành phố ổ chuột trong nhiều năm, thì việc có thể ngủ trong tình trạng này là điều không tưởng. Thường thì cậu sẽ nghĩ rằng việc ngủ giữa một khu vực mở với cả đống kẻ được vũ trang đi khắp xung quanh thì chẳng khác gì tự sát cả. Nhưng thực tế, việc Akira có thể ngủ tại đây là vì cậu tin tưởng vào Alpha.

 -

Khu vực tập trung cho công việc tuần tra chứa đầy Thợ săn và thương gia. Sara và Elena cũng nằm trong số đó. Có vẻ như hai người họ đang đợi ai đó, đồng thời bọn họ cũng thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Lý do là cái khe hở trên bộ đồ của Sara gần ngực cô.

Sara đã phạm sai lầm khi bổ sung lượng dự trữ nanomachine và lấp đầy "bình chứa". Do đó, bộ đồ của Sara không thể che dấu hoàn toàn cái "bình chứa" nanomachine đó, hay cũng chính là bộ ngực của cô, thế nên Sara không còn cách nào khác ngoài việc để lộ một khe lớn trên cái áo kéo khóa.

Để ngăn cái khe hở không lớn hơn, Sara đã sử dụng một cái đai buộc chắc chắn bên dưới ngực. Nhưng điều này càng làm bộ ngực quyến rũ của cô trở nên nổi bật hơn. Hơn nữa, vì hôm nay Sara không mặc đồ bên trong, nên đã làm lộ ra cái khe ngực da trần của cô.

Elena cười khổ.

「Đúng như tớ nghĩ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu mặc thứ gì đó bên ngoài hoặc thứ gì đó bên trong.」

Sara liền mỉm cười, từ chối lời đề nghị đó.

「Nếu tớ mặc bừa một cái áo bên ngoài, thì nó có thể làm cản trở chuyển động của tớ. Còn về đồ mặc bên trong thì chúng sẽ bị rách hết. Hiện tại không có cái nào thích hợp với tớ cả. Ngoài ra, tớ cũng hết đồ mặc bên trong dự trữ rồi, và quần áo làm từ vải có thể xử lý chuyển động của một người tăng cường là rất đắt tiền. Chà, đúng là không thể tránh được, hiện giờ tớ đành phải chịu đựng điều này thôi.」

「Bộ đồ phòng thủ cũng có chức năng tăng hiệu suất của nanomachine trong cơ thể của cậu nhỉ, vì thế đồ mặc bên trong cũng phải tương thích với nó, đúng chứ? Đồ lót được tạo ra bằng công nghệ của thế giới cũ rất chắc chắn, nhưng chúng ta cũng không thể mua được nó nhỉ. Chà, đúng là không còn cách nào khác.」

Sara mỉm cười tinh nghịch, đưa ra một lời gợi ý.

「Elena, theo tớ nếu cậu cũng tạo một khe hở trên bộ đồ của cậu thì một số sự chú ý cũng chuyển sang cậu đấy. Thế nên, cậu hãy làm vậy đi có được không? Cứ coi như là để giúp tớ đi.」

Elena mỉm cười, đáp lại ngắn gọn.

「Không, cảm ơn.」

「Thế thì tệ thật.」

Sara làm một cử chỉ cường điệu để thể hiện sự thất vọng của mình.

Ngay sau đó, một cậu bé chạy đến, dừng chân trước mặt Elena và Sara rồi nở một nụ cười rất tươi. Trông cậu ta rất phấn khích. Có vẻ như cậu là người Elena và Sara đang đợi.

「Elena-san!! Sara-san!! Xin hãy chăm sóc tôi ngày hôm nay.」

Cậu bé đó là Katsuya. Airi và Yumina cũng theo sau cậu.

Yumina trông có vẻ bực tức, cười khổ và nói với Katsuya.

「Katsuya, đừng có chạy trước như thế... Cậu phấn khích quá đấy.」

Yumina nói câu cuối cùng với một giọng nhỏ  không ai nghe thấy, trong câu nói đó được pha trộn một chút ghen tị và khó chịu. Nhưng sau đó cô ngay lập tức trở lại bình thường và lịch sự cúi chào Elena và Sara.

「Elena-san, Sara-san, xin hãy chăm sóc tôi ngày hôm nay.」

Còn về Airi, biểu cảm của cô không thay đổi nhiều khi cô nói.

「Xin hãy chăm sóc cả tôi nữa.」

Katsuya thần tượng Elena và Sara. Mặc dù còn rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khác, nhưng nó vẫn là một hình thức ngưỡng mộ của cậu dành cho các Thợ săn khác mà Katsuya cho là giỏi hơn cậu. Tất nhiên, cũng có rất nhiều Thợ săn trong Drankam giỏi hơn Katsuya, nhưng vì hầu hết bọn họ luôn coi thường một Thợ săn trẻ tuổi như cậu, nên Katsuya không thích họ chút nào. Trái lại, ngay cả sau khi làm việc cùng với Elena và Sara, hai người họ vẫn không bao giờ coi thường, chế nhạo, lăng mạ hay thể hiện rằng họ ghét những thợ săn trẻ tuổi như Katsuya. Mặc dù vẫn có những lúc Elena và Sara cảnh giác với kỹ năng kém cỏi của cậu, nhưng nó là điều không thể tránh khỏi. Ngược lại, Katsuya thực sự rất hạnh phúc khi Elena và Sara để tâm đến cậu.

Qua kinh nghiệm trong quá khứ, Katsuya rất phấn khích khi biết rằng mình sẽ được làm một yêu cầu cùng với hai Thợ săn mạnh mẽ, dịu dàng, đáng ngưỡng mộ và trên hết Elena và Sara đều rất xinh đẹp.

Còn về phần Airi và Yumina, với tư cách là các nữ Thợ săn đồng nghiệp, Elena và Sara là hình mẫu mà họ khao khát trở thành. Chính vì thế, Airi và Yumina cũng hiểu rằng không thể tránh khỏi việc Katsuya bị kích thích, nên họ đã kiềm chế mình lại.

Shikarabe theo sau nhóm Katsuya. Anh liếc nhìn Katsuya đang quá phấn khích, thể hiện sự khinh bỉ, nhưng rồi Shikarabe ngay lập tức trở lại biểu hiện thường thấy và quay sang Elena và Sara.

「Bọn tôi có đến trễ không?」

「Không đâu, ổn mà.」

「Tôi hiểu rồi. Chà, tôi sẽ để chúng lại cho hai cô. Thi thoảng nhớ để mắt đến chúng đấy.」

Drankam đã yêu cầu đặc biệt Elena và Sara 1 lần làm chung với nhóm Katsuya. Lý do thì có rất nhiều, nhưng về cơ bản, họ muốn Elena và Sara chăm sóc, huấn luyện, bảo vệ Katsuya, Airi và Yumina. Vì thế, nói tóm lại, Drankam muốn Elena và Sara trông nom những Thợ săn trẻ của họ. Elena và Sara cũng hiểu điều này khi chấp nhận yêu cầu.

Tất cả các Thợ săn trẻ tuổi trong Drankam đều buộc phải làm việc theo các Thợ săn kỳ cựu cho đến khi họ tích lũy đủ kinh nghiệm, khả năng và thành tích. Điều này là rất cần thiết để tăng tỉ lệ sống sót của những Thợ săn trẻ thiếu kinh nghiệm ở ngoài vùng đất hoang nguy hiểm. Đồng thời, nó cũng là một phương pháp để thu hút nhiều Thợ săn vào băng đảng của họ.

Katsuya được cho là khá tài năng, do đó cậu được phân làm việc dưới quyền Shikarabe, người được coi là một Thợ săn lành nghề trong băng đảng. Điều này cũng là vì chính Shikarabe đã tìm thấy tài năng tiềm ẩn trong Katsuya.

Nhưng dẫu vậy, Shikarabe không thích Katsuya chút nào, vì thế anh khá khó chịu khi phải trông nom Katsuya. Đây cũng là một lý do khiến Shikarabe đưa ra yêu cầu cá nhân với Elena và Sara để họ trông nom giúp nhóm Katsuya.

Thấy Shikarabe có vẻ nhẹ nhõm vì không cần phải trông nom nhóm Katsuya một thời gian, Elena cảm thấy khá tiếc nuối, nói với anh.

「Về yêu cầu đó, tôi thực sự rất xin lỗi khi đột ngột nói điều này, anh có thể hủy bỏ nó được không?」

Katsuya vô cùng ngạc nhiên vì cậu đã rất mong chờ yêu cầu lần này.

「Eeeh?! T-tại sao vậy?」

Shikarabe cũng rất sốc, sau đó anh liền hỏi Elena với vẻ hơi khó chịu.

「Ý cô là sao? Cô muốn tôi hủy yêu cầu ngay khi nó sắp bắt đầu sao. Tôi hy vọng cô có thể giải thích rõ ràng cho việc này.」

「Dĩ nhiên rồi, Văn phòng Thợ săn đã gửi cho chúng tôi một yêu cầu. Thực sự xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên yêu cầu đó.」

Sau khi nghe lời giải thích của Elena, Katsuya rất buồn bực và bất mãn. Nhưng Shikarabe không hề vậy. Là một Thợ săn thuộc Drankam, anh chỉ tỏ ra hơi khó chịu với Elena, người đang cố hủy bỏ yêu cầu của anh, tiếp đó Shikarabe tiếp tục gây áp lực lên Elena với một chút đe dọa.

「Vậy, cô hủy bỏ yêu cầu của Drankam chỉ vì nó thôi hả? Cô thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ cho phép cô làm vậy sao? Sẽ có cái giá của nó cả đấy?」

Nhưng cách cư xử của Shikarabe ngay lập tức thay đổi vì câu trả lời của Elena.

「Cho dù đó là yêu cầu từ Liên đoàn Chính phủ?」

「... Liên đoàn Chính phủ?!!」

Shikarabe rất kinh ngạc, lý do này đủ để xóa bỏ hoàn toàn sự bất mãn trong anh.

Liên đoàn Chính phủ là một hiệp hội lớn gồm nhiều công ty lớn kiểm soát khu phía đông. Hiệp hội Thợ săn điều hành các Văn phòng Thợ săn chỉ là một trong những đối tác làm ăn của Liên đoàn Chính phủ. Do đó, đối với Thợ săn, bất kỳ yêu cầu nào dưới tên của Liên đoàn Chính phủ đều rất quan trọng. Nếu từ chối yêu cầu mà không có lý lo chính đáng, trong trường hợp tệ nhất, thậm chí có thể biến toàn bộ khu phía đông thành kẻ thù của họ.

「Yêu cầu là tuần tra xung quanh một khu vực nguy hiểm gần thành phố Kugamayama, nhưng nó được đưa ra từ Liên đoàn Chính phủ. Thông thường, yêu cầu ở mức độ thế này sẽ được đưa ra bởi thành phố. Tôi cũng không rõ lý do nhưng vì yêu cầu được gửi chính thức từ Văn phòng Thợ săn, nên chắc không có sai sót nào đâu. Xin lỗi nhưng tôi không thể từ chối yêu cầu này chỉ vì đã dự định làm một yêu cầu tuần tra với vài người quen. Còn về phí hủy bỏ thì Văn phòng Thợ săn sẽ chuyển trực tiếp đến Drankam. Vậy anh chịu chấp nhận chưa?」

Elena mỉm cười thách thức Shikarabe sau khi đưa ra lời giải thích đó.

「Hay là Drankam muốn chịu trách nhiệm và đàm phán với Liên đoàn Chính phủ? Dĩ nhiên là tôi sẽ suy nghĩ lại về yêu cầu của anh nếu anh có thể làm được đến mức như vậy.」

Shikarabe chỉ cười khổ và lắc đầu.

「Tôi không ngu đâu. Được rồi. Tôi sẽ liên lạc với Drankam... Nhưng mà, một yêu cầu từ Liên đoàn Chính phủ sao? Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?」

「Tôi cũng thắc mắc như anh thôi. Vì thế, anh cũng hiểu mà, tôi còn rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi ngay đây. Hãy nói với Drankam rằng tôi đã gặp trực tiếp anh để hủy bỏ yêu cầu đấy.」

Khi Văn phòng Thợ săn gửi yêu cầu từ Liên đoàn Chính phủ, họ thường chỉ gửi những yêu cầu đó cho các Thợ săn hàng đầu, những người thường làm việc gần Tiền tuyến. Mặc dù Elena và Sara được công nhận là những Thợ săn khá mạnh ở thành phố Kugamayama, nhưng họ vẫn chưa mạnh đến mức Liên đoàn Chính phủ phải chú ý đến họ. Shikarabe, Sara và Elena hiểu rõ sự thật này, cũng chính vì thế họ có rất nhiều thắc mắc liên quan đến yêu cầu lần này.

Sara quay sang nhóm Katsuya.

「Chà, vậy mấy đứa hiểu rồi chứ. Tôi xin lỗi vì hôm nay, hẹn gặp lại lần sau nhé.」

「... Ah, vâng. Thật đáng tiếc nhưng đúng là không còn lựa chọn nào khác.」

Mặc dù Katsuya vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Cùng lúc đó, ánh mắt của Katsuya bị hút vào khe áo của Sara, nhưng cậu ngay lập tức quay mặt đi. Sara chỉ mỉm cười khi thấy điều đó.

Ngay sau đó, Elena và Sara rời đi. Và rồi Shikarabe sử dụng thiết bị đầu cuối thông tin của mình để liên lạc với Drankam và thảo luận về vấn đề này.

Katsuya thở dài.

「Yêu cầu từ Liên đoàn Chính phủ sao...? Thật đáng kinh ngạc, nhưng cũng thật tệ khi Sara-san và Elena-san phải hủy yêu cầu hôm nay vì nó... Không biết khi nào tớ mới có cơ hội tiếp theo nhỉ?」

Còn về Yumina và Airi, hai người cũng cảm thấy điều đó thực sự tồi tệ. Nhưng sau khi nhận thấy cách Katsuya phản ứng, tâm trạng của họ liền hơi mâu thuẫn và nó được hiện rõ ra trên khuôn mặt của hai người.

Để thay đổi tâm trạng, Yumina nở một nụ cười ngượng nghịu và nói.

「Tớ không nghĩ sẽ có lần sau, rốt cuộc, cậu đã nhìn chằm chằm vào ngực của Sara-san mà. Cô ấy có thể sẽ ghét cậu vì điều đó đấy.」

Katsuya liền ho lụ khụ, hoảng loạn nói.

「Tớ có nhìn chằm chằm sao?」

Airi đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn khẳng định những gì Yumina nói.

「Cậu đã làm vậy.」

Katsuya bắt đầu kiếm cớ trong hoảng loạn.

「... Ừm thì, đúng là tớ đã bị thu hút bởi nó. Nhưng cũng không thể tránh khỏi được, hai cậu biết đấy. Bất kỳ thằng đàn ông nào cũng đồng tình với tớ sau khi nhìn thấy nó thôi. Vì thế, chắc chắn rằng Sara-san cũng sẽ hiểu được...」

Yumina trông có vẻ thích thú khi tiếp tục trêu chọc Katsuya.

「Tớ nghĩ Sara-san sẽ không hiểu đâu vì cô ấy là con gái.」

Airi cũng thêm vào nhưng với vẻ mặt vô cảm.

「Đúng là chết vì tò mò, có lẽ cậu từ bỏ sẽ tốt hơn đấy.」

Không giống như Yumina, người rõ ràng đang trêu chọc Katsuya, Airi nói thẳng sự thật ra, nghe thấy vậy, Katsuya còn hoảng loạn hơn nữa.

「Không phải vậy. Chỉ là Sara-san tự nhiên đeo một mặt dây chuyền, vả lại hiếm có ai lại dùng viên đạn để làm mặt dây chuyền. Và đầu viên đạn đó còn chìm vào khe ngực cô ấy nữa, vì thế tớ không thể không tò mò khi nhận thấy nó được.」

Yumina và Airi thở dài cùng lúc.

「Cậu nhắc về điều đó, thì đúng thật là bất thường khi Sara-san đeo một mặt dây chuyền như vậy. Dù trông nó có vẻ hơi thô, nhưng rất hợp với cô ấy. Không biết có phải là ai đã tặng cho cô ấy không nhỉ?」

「Theo tớ, Sara-san và Elena-san sẽ không tự mua một thứ như vậy đâu, thế nên nó có lẽ là một món quà từ ai đó.」

「Là món quà từ bạn trai của cô ấy chăng.」

Katsuya bị sốc nhẹ.

「B-bạn trai... N-nhưng tớ nghe nói Sara-san và Elena-san chỉ làm việc trong một nhóm hai người thôi mà. Thật khó tin nếu cô ấy có bạn trai...」

「Bạn trai của cô ấy không nhất thiết phải là một Thợ săn. Hơn nữa, nó cũng không quá khó tin.」

「Thậm chí cũng có khả năng là một Thợ săn không thể tham gia làm các yêu cầu cùng với cô ấy vì nó sẽ phá vỡ mối quan hệ của anh ta với các Thợ săn khác. Nếu là vậy thì cũng chẳng có gì lạ cả. Hoặc có thể bọn họ đã bắt đầu đàm phán chuyển nhượng rồi.」

Yumina và Airi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi trêu chọc Katsuya, người dường như có cảm tình với Sara. Do đó, việc tra tấn Katsuya cứ tiếp diễn.

Shikarabe kết thúc cuộc gọi với tâm trạng tồi tệ. Anh bực mình vì cuộc đàm phán không kết thúc tốt đẹp. Shikarabe đẩy sự bất mãn sang một bên, quay sang nhóm Katsuya để thông báo kết quả đàm phán.

「Các cô cậu có thể trở về nhà nếu thích, nhưng nếu muốn đảm nhận nhiều yêu cầu hơn, thì sẽ phải làm công việc tuần tra giống như sáng nay đấy, vậy các cô cậu muốn sao? Hôm nay công việc với Elena đã bị hủy bỏ, vì thế theo tôi, sẽ ổn thôi nếu trở về bây giờ.」

Trong thâm tâm, Shikarabe muốn nhóm Katsuya trở về luôn ngay bây giờ, nhưng với tư cách là người trông nom, anh không thể nói thẳng điều đó ra. Thế là, Shikarabe chỉ có thể gửi một ánh nhìn chằm chằm với hy vọng họ sẽ giải tán.

(... Hãy trở về nhà đi. Các cô cậu cũng hiểu rằng tôi không thể yêu cầu giải tán mà. Chắc các cô cậu cũng đã nhận thấy dấu hiệu về chuyện gì đó tồi tệ có thể xảy ra từ cuộc trò chuyện vừa rồi với Elena. Tôi cũng biết mấy người không muốn làm công việc tuần tra với tôi chút nào. Cơ hội làm việc với Elena sẽ lại đến sớm thôi. Không cần phải làm việc chăm chỉ dưới tôi làm gì, vì thế hãy trở về đi.)

Nhưng lời cầu nguyện trong thầm lặng của Shikarabe không chạm được tới họ, Katsuya quay sang Yumina và Airi, hỏi.

「Làm gì bây giờ? Tớ đã chuẩn bị đồ đạc, chưa kể tôi còn muốn tăng Hạng Thợ săn của mình càng sớm càng tốt nữa. Sau cùng, với Hạng Thợ săn hiện tại thì chúng ta sẽ không được phép tự mình nhận các yêu cầu, ngoài ra cũng không thể đi thám hiểm khu tàn tích nữa.」

Dù làm gì, họ vẫn sẽ cần sự cho phép của Shikarabe. Katsuya muốn thoát khỏi tình trạng đó càng sớm càng tốt. Nếu cậu làm được vậy, thì sẽ càng ít kẻ coi thường cậu hơn.

「Cậu đã nói vậy thì tớ không phiền đâu, còn Airi thì sao?」

「Không vấn đề gì.」

Về cơ bản, cả Airi và Yumina đều nghe theo ý muốn của Katsuya. Thứ tình yêu mới chớm nở trong trái tim họ dành cho Katsuya đã thúc đẩy Airi và Yumina làm như vậy.

Shikarabe liền nhìn nhóm Katsuya bằng ánh mắt lạnh lùng, thể hiện sự căm ghét vô cùng đối với Katsuya.

(... Lại vượt lên nhờ quy tắc đa số nữa hả? Có phải cậu đã biết Airi và Yumina sẽ không phản đối nếu cậu đưa ra đề nghị đúng không? Cậu cố tình làm vậy dù đã biết sự thật đó sao?)

Ban đầu, có 5 đứa trẻ dưới quyền Shikarabe.  Mỗi lần muốn quyết định điều gì đó, họ sẽ luôn làm theo nguyên tắc đa số và Katsuya luôn giành chiến thắng, chính vì thế hai đứa trẻ kia đã yêu cầu được chuyển sang đội khác. Và thế là Shikarabe đã bị bỏ lại cùng với Katsuya và hai cô gái này.

Nhìn vào cách Katsuya áp đặt ý kiến của mình bằng cách sử dụng quy tắc đa số, Shikarabe càng căm ghét Katsuya hơn.

Và rồi Katsuya quay sang Shikarabe để nói cho anh quyết định của họ.

「Bọn tôi sẽ nhận làm yêu cầu tuần tra.」

「… Được thôi.」

Sau đó, Shikarabe quay lưng lại với Katsuya, rút thiết bị đầu cuối thông tin ra để liên lạc với Drankam và đăng ký yêu cầu tuần tra. Vừa vận hành thiết bị đầu cuối thông tin, anh vừa thở dài khó chịu.

(Khốn nạn thật, nếu không phải trông chừng đám nhóc này thì mình đã có thể đi điều tra cái yêu cầu từ Liên đoàn Chính phủ đó. Đúng là Drankam nên đầu tư vào việc đào tạo Thợ săn trẻ, nhưng những người như mình đã phải làm việc chăm chỉ để trả tiền cho trang bị của chúng, hy sinh thời gian để làm những công việc rẻ tiền cùng với đám trẻ vì mục đích đào tạo chúng. Mình thực sự hy vọng những người trong ban quản lý sẽ chú ý hơn đến vấn đề này.)

Shikarabe cũng hiểu đó là chính sách của Drankam chứ không phải lỗi của Katsuya, nhưng anh không thể hiểu việc thù hận được sinh ra giữa những kẻ phải hy sinh và những kẻ được hưởng lợi từ sự hy sinh đó là chuyện bình thường.

 -

Elena và Sara về đến nhà và đang ở bên trong xe, chuẩn bị cho yêu cầu. Họ đã kiểm tra lượng đạn dự trữ, tình trạng của xe, thiết bị thu thập thông tin cỡ lớn và cả súng máy được lắp đặt trên xe nữa. Họ cũng lắp thêm lớp giáp cho xe và đổ đầy bình năng lượng. Với một cuộc tuần tra đơn giản ở vùng đất hoang, thì chuẩn bị như thế này là quá kĩ càng.

Thông thường, Elena sẽ thu thập thông tin và lái xe, còn Sara thì quan sát ngoài xe và bắn hạ quái vật. Vậy nên, họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân trong phần mà họ chịu trách nhiệm.

「Này, Elena, về yêu cầu lần này, cậu nghĩ sao?」

「Tớ đã điều tra một chút, nhưng không tìm ra điều gì có giá trị cả. Tuy nhiên có vẻ như yêu cầu tương tự cũng được gửi cho các Thợ săn khác gần khu tàn tích. Vì đến cả chúng ta cũng nhận được yêu cầu này từ Liên đoàn Chính phủ, nên theo tớ nghĩ rất có thể những Thợ săn khác cũng nhận được yêu cầu tương tự. Có lẽ họ đang cố gắng kêu gọi tất cả các Thợ săn trở về thành phố.」

Sara tỏ vẻ bối rối.

「Vậy tức là sẽ có một cuộc tấn công quy mô lớn từ lũ quái vật sao? Hừmmm, nhưng mà thật quái lạ khi Liên đoàn Chính phủ lại gửi yêu cầu chỉ vì điều đó. Nếu thực sự là vậy, thì Biệt đội Phòng thủ của Thành phố cũng thừa sức xử lý chúng rồi. Chưa kể, đó còn là một cơ hội hoàn hảo để thể hiện giá trị của Biệt đội Phòng thủ với những kẻ cứ nói rằng họ làm tiêu tốn quá nhiều tiền. Vì thế, tớ không nghĩ Liên đoàn Chính phủ phải cất công để gọi Thợ săn trở về thành phố chỉ để giành lấy vai trò của Biệt đội phòng thủ.」

Elena tỏ vẻ mâu thuẫn, đồng ý với Sara.

「Đúng vậy thật. Cũng chính vì điều đó mà tớ không thể hiểu lý do thực sự ẩn sau yêu cầu này. Sẽ thật tuyệt nếu nó chỉ là một hình thức đề phòng, nhưng có lẽ không phải là vậy. Bọn mình hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có thể trở về an toàn ngay cả khi có bất kì chuyện gì bất ngờ xảy ra.」

Elena nói câu cuối cùng với giọng chắc nịch như để tự làm vững tâm lý mình, rồi cô nói tiếp với giọng điệu nhẹ nhàng.

「Nhưng mà, tớ cá là sẽ ổn thôi. Sau cùng, thời gian gần đây hai bọn mình đang làm rất tốt. Nhờ đó, đã kiếm được khá nhiều tiền và nâng cấp trang bị. Cứ như là khoảng thời gian trong tình trạng khốn khó trước đây không hề tồn tại vậy. Dù nói thế, nhưng đúng là khi đó bọn mình đã thực sự phải đối mặt với một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.」

Sara liền đáp lại với giọng nhỏ nhẹ.

「Thời gian đó đúng là thực sự rất khó khăn... Và điều khiến hai bọn mình vượt lên chính là được Akira cứu. Cậu ấy không chỉ cứu mạng mà còn lật ngược tình trạng của bọn mình... Tớ không thể biết ơn Akira cho đủ với tất cả những gì cậu ấy đã làm cho bọn mình.」

Elena mỉm cười, gật đầu đồng tình với Sara.

「Nhắc đến Akira, tớ tình cờ gặp cậu ấy hôm nay đấy. Cuối cùng tớ cũng có thể nói lời cảm ơn với cậu ấy và cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng đừng lo, giống như cậu, tớ cũng hứa với Akira rằng sẽ không hỏi bất kì điều gì không cần thiết hay nói với bất kì ai về cậu ấy.」

「Cậu đã gặp Akira sao? Tớ cứ nghĩ rằng mình sẽ gặp được cậu ấy trong cửa hàng của Shizuka dù sớm hay muộn đi nữa, nhưng mãi vẫn không gặp được cậu ấy gần đây. Cậu đã gặp Akira ở đâu vậy?」

「Ở khu vực tập trung chỗ mà bọn mình gặp Katsuya ấy. Có vẻ như cậu ấy cũng đang làm yêu cầu tuần tra. Akira nói với tớ là cậu ấy đã tự nhốt mình trong phòng sau khi đặt mua một bộ đồ tăng cường trong cửa hàng của Shizuka. Sau cùng, sẽ thật đáng tiếc nếu cậu ấy đến vùng đất hoang trước khi nhận được bộ đồ tăng cường để rồi bị thương.」

「Vậy là Akira đã kiếm được trang bị Thợ săn tốt hơn cho mình rồi sao. Bọn mình cũng phải làm việc thật chăm chỉ thôi.」

「Đúng vậy, cùng cố hết sức nào.」

Elena và Sara mỉm cười khúc khích, tiếp tục chuẩn bị. Mặc dù không thể hiểu lý do ẩn sau yêu cầu từ Liên đoàn Chính phủ, nhưng hai người họ vẫn tự tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bình luận (0)Facebook